Thời gian đi của Ôn Chước sắp qua, hắn mới dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn của cậu sinh viên đó một cái, sau khi bị cảnh cáo đối phương bèn câm như hến, sắp co rúm lại thành một cục rồi.
Vệ Lăng thầm kêu ca, cậu còn không biết ngại mà ghét bỏ người khác không nghiêm túc nghe giảng ư?
Xem bản thân cậu kìa, không phải vừa dạy vừa chơi cờ à!
Ôn Chước vừa đi một nước, Vệ Lăng kinh ngạc phát hiện, tiêu rồi! Cái tên này lại chặn mất đường lùi của mình!
Không đúng, trước mặt không tốt sao?
Sao cứ chặn đường lùi của tớ thế!
Vệ Lăng tức chết mất, đành phải bỏ cả một mảng chéo trái, sống lại từ chỗ chết.
Thế nhưng... kéo dài hơi tàn cũng vô ích, chưa hết thời gian một tiết học, Vệ Lăng đã tạch rồi.
Vậy mà Ôn Chước trực tiếp gửi tin nhắn cho anh trên giảng đường.
Wdcbji: Sao lại phân tâm rồi?
Vệ Lăng rất tức giận, tại sao tớ phân tâm?
Anh trả lời, không cam tâm tình nguyện ra mặt: Tại dáng vẻ dạy học của cậu đẹp trai quá mù cả mắt tớ, giọng nói giảng bài của cậu tựa tiếng sáo trời, tớ ngưỡng mộ và đố kỵ với sức hút hiện tại của cậu, được chưa?
Ôn Chước cúi đầu liếc nhìn tin nhắn trả lời của Vệ Lăng, sau đó im lặng xoay người.
Không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác!
Hình như Vệ Lăng đã trông thấy Ôn Chước cười! Thật sự là hình như đã thấy hắn cười!
Không được rồi không được rồi, số lần hôm nay Ôn Tiểu Tửu mỉm cười rất nhiều đó, khiến Vệ Lăng cảm thấy rất bất an.
"Vậy nhắc đến vật kí sinh Angela, từ góc độ khiếm khuyết gen, các bạn có suy đoán hay suy nghĩ gì táo bạo không?"
Ôn Chước dứt lời, cả căn phòng tĩnh lặng.
Sự tồn tại và một phần đặc điểm của Angela đối với dân chúng bình thường đã không còn là bí mật, nó chính là chiếc hộp Pandora, thả ra ma quỷ, giữ lại hi vọng.
Nhưng thảo luận về Angela trước mặt Ôn Chước, cũng như múa đao trước mặt Quan Công, múa rìu trước mặt Lỗ Ban vậy, mọi người nhìn nhau chẳng nói gì.
"Giáo sư Ôn, đặc tính gen của Angela, có thể khiến cho vật chủ trở nên mạnh mẽ, thậm chí đẩy nhanh quá trình tiến hoá của vật chủ. Gen như thế gần như là hoàn hảo, con người thậm chí không thể điều khiển được... Nếu cứ phải nói đến khiếm khuyết gen của nó, có thể chính là nó là sinh vật dạng kí sinh?" Cậu bạn đeo kính dày cộp chú ý đến ván cờ lúc nãy lên tiếng.
"Đây là một điểm quan trọng. Mọi sinh vật đều đang tiến hoá, mà nếu Angela đã có thể khiến vật chủ tiến hoá cao độ, vậy quá trình tiến hoá của bản thân nó thì sao? Có khả năng nó tự tiến hoá đến bước thoát khỏi nhu cầu kí sinh không?"
Câu nói của Ôn Chước vừa dứt, trên mặt các sinh viên đều có biểu cảm trầm tư, trong sự trầm tư ấy ẩn giấu sự sợ hãi lờ mờ.
Nếu có một ngày Angela không cần vật chủ nữa, vậy khả năng cuối cùng để kiểm soát nó của nhân loại cũng chẳng còn tồn tại nữa.
Vệ Lăng ngẩng đầu nhìn Ôn Chước, mặc dù nội tâm giằng xé, nhưng không thể không thừa nhận, Ôn Tiểu Tửu đã trở nên đẹp trai rồi, cái dáng vẻ tung ra quan điểm như bom tạc doạ trẻ con sợ đến nỗi mắc chứng sợ hãi Angela quyền uy đến vậy, đẹp trai đến vậy.
Mấu chốt là... lúc nào mình mới được đẹp trai như thế...
"Bạn học cũ, bạn thấy thế nào?" Ôn Chước dựa vào bục giảng, nhìn về phía Vệ Lăng.
Ôn Chước lúc này rõ ràng là dịu dàng hơn lúc giảng bài nhiều.
Chưa từng có sự so sánh từ trước, thì sẽ không có cảm giác.
Hôm nay Liên Vũ ngồi bên dưới đã trải qua quá nhiều các mặt khác nhau của giáo sư Ôn, giờ không tiêu hoá nổi nữa.
Nhưng hiện tại Liên Vũ có một cảm giác, đối với giáo sư Ôn mà nói, Vệ Lăng đặc biệt và khác biệt.
Giáo sư Ôn giống như một vùng cấm bí ẩn, người ngoài chỉ có thể thi thoảng lén lút nhìn vài cái thôi.
Còn Vệ Lăng vẫn luôn ở bên trong vùng cấm bí ẩn đó, được bao bọc bởi phần mềm mại nhất ở đáy lòng hắn.
Đối với sự đặc biệt và khác biệt này, giáo sư Ôn thậm chí còn không biết mình đã để lộ ra ngoài.
Đương nhiên, những điều này chắc chỉ có người quen thuộc Ôn Chước đến một mức nhất định như Liên Vũ và Hà Liễm mới có thể cảm nhận được.
"Tớ nghĩ đúng là có khả năng chúng tiến hoá tới bước không cần vật chủ, nhưng bất kể tiến hoá gì đều là để thích ứng với điều kiện sinh tồn."
Giọng của Vệ Lăng khác Ôn Chước, trong vẻ trong trẻo có sự chắc chắn cuốn lấy tư duy.
Sinh viên cả lớp đều trông về phía này.
"Ngay như tình hình hiện nay, hoàn cảnh địa cầu rất dồi dào, sản vật phong phú, dinh dưỡng khắp nơi, tuỳ tiện kí sinh vào một con chó con mèo không ngu ngốc lắm, tố chất thân thể không tệ, Angela và Noah đều có thể sống sót tiếp. Vậy thì điều kiện thúc đẩy chúng thoát khỏi vật chủ để sinh tồn vẫn chưa tới."
Ôn Chước gật đầu.
Cái gật đầu này khiến sinh viên càng tò mò hơn về Vệ Lăng.
"Ừm. Đối với Noah mà nói, tiến hoá này là không cần thiết, bởi Noah hoàn toàn khống chế được vật chủ. Vậy với chủng lai thì sao? Có thể Angela rất mong mỏi lấy được quyền chủ động." Ôn Chước nói.
Nguy to rồi, nguy to rồi, giáo sư Ôn đang thảo luận vấn đề với người khác, hơn nữa còn tỏ ra hy vọng đối phương bày tỏ quan điểm!
Vệ Lăng bị Ôn Chước nhìn như thế, cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
"Không sai, giống như virus cúm vậy, sẽ làm vắc xin nghiên cứu trước đó mất hiệu lực. Sau đó lại dựa vào đặc tính của nó để khai thác vắc xin mới. Nếu có một ngày, Angela thật sự tiến hoá đến bước thoát ly vật chủ, vậy nhất định sẽ có một mã gen có một không hai, đây sẽ là một loại bia tập bắn..."
Mọi sinh viên tập trung tinh thần nhìn hai người họ, họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà lại có thể nhìn thấy giáo sư Ôn và người khác tiến hành thảo luận học thuật ở giảng đường!
Mặc dù cuộc thảo luận này chỉ là một phỏng đoán, một sự dung hoà khái niệm, đợi đến lúc đưa vào ứng dụng thật, có lẽ còn khó khăn hơn cả chinh phục virus HIV.
"Ế! Chưa biết chừng có thể tạo ra HIV công kích hệ miễn dịch của Angela? Ha ha ha!"
Quả "quẹo xe" này khiến sinh viên có mặt ngây người tại chỗ.
"Đừng có uống Fristi rồi quẹo xe nữa, về chủ đề chính – Không phải Angela rất thích gen cực kì khoẻ mạnh sao? Điều này chứng tỏ điều kiện sinh tồn của bản thân nó vô cùng khắc nghiệt, nếu Angela tiến hoá đến bước không cần vật chủ nữa, có lẽ là con người tuyệt chủng rồi." Vệ Lăng rất lạc quan xoè tay ra.
Bầu không khí căng thẳng trong căn phòng đột nhiên thả lỏng hơn.
Đặc biệt là cái quan điểm "Angela theo đuổi gen hoàn hảo và mạnh khoẻ tột độ, cho thấy điều kiện sinh tồn của bản thân nó vô cùng khắc nghiệt", khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên.
Ôn Chước lên tiếng: "Về vấn đề gen hoàn hảo này, chúng ta có thể thảo luận sâu hơn sau khi về." Vệ Lăng trợn mắt nhìn hắn: "Gì cơ? Còn phải thảo luận tiếp hả?"
Khác với tình cảnh "lên lớp đúng giờ, tan học sủi lẹ" trước đây, Ôn Chước không rời khỏi phòng học, mọi người đều ngồi nguyên tại chỗ, thẳng lưng nhìn họ.
"Đúng, cậu phải động não nhiều vào." Ôn Chước còn bổ sung một câu, "Bây giờ cậu chơi cờ với tôi thua nhanh hơn hẳn lúc trước."
Vệ Lăng lập tức hiểu được ám chỉ của Ôn Chước: Nguy cơ mắc Alzheimer của anh cũng đang tăng cao.
Đó là bởi cậu là chủng lai! IQ của cậu cũng tăng lên tương đối rồi đó được không hả!
"Nghiên cứu chứng minh, độ sâu và thời gian động não không có quan hệ ảnh hưởng trực tiếp đến Alzheimer. Vậy nên cái thứ như não bộ, động vừa phải thôi là được."
Vệ Lăng lập tức đứng dậy, ôi mẹ ôi, về vẫn phải động não? Ôn Chước lúc tan học chẳng đáng yêu bằng Ôn Tiểu Tửu trên lớp.
"Tớ muốn về chơi điện tử! Chơi điện tử còn luyện ngón tay mà!"
Vệ Lăng rảo bước rời khỏi phòng học.
Ôn Chước gật đầu với các sinh viên khác: "Tan học thôi."
Khi rời khỏi phòng học, hắn có thể nghe thấy một tràng tiếng hít thở không hẹn mà gặp.
"Người vừa rồi là ai! Thầy Ôn nói anh ấy là "bạn học cũ"!"
"Anh ấy là Vệ Lăng! Tác giả đầu của rất nhiều luận văn trước đây của giáo sư Ôn đều là anh ấy! Nhân vật cực kì lợi hại!"
"Vậy mà giáo sư Ôn lại vừa giảng bài vừa chơi cờ với anh ấy, hơn nữa tư duy vẫn rõ ràng như vậy, lợi hại quá thể!"
"Bạn nên nói là Vệ Lăng lợi hại chứ, người nghiêm túc như giáo sư Ôn, thế mà lại đi phân tâm chơi cờ với anh ấy trên giảng đường?"
"Ôi chao, họ còn bảo tối về sẽ cùng thảo luận chứ! Thế có phải là, hai người họ sống cùng nhau không?"
Sinh viên chưa bao giờ tán phét về Ôn Chước, nhưng giáo sư Ôn của ngày hôm nay mà không tán dóc thì không thể ngủ nổi!
Liên Vũ và Hà Liễm yên lặng nguyên cả tiết học, tới tận khi hết tiết, Liên Vũ mới lên tiếng: "Cứ cảm thấy não của Vệ Lăng khác người bình thường ấy... Giáo sư Ôn bảo Angela sẽ tiến hoá thành sinh vật không kí sinh đã đủ mở mang tầm mắt rồi. Vậy mà anh ta còn bảo nếu có ngày đó thật, sẽ tặng virus HIV cho Angela?" Liên Vũ thở hắt ra một hơi.
"Quan trọng nhất là khi mạch suy nghĩ của mọi người đều bị giáo sư Ôn cố tình lừa gạt, anh ta lại rất tỉnh táo. Sinh vật soi mói vật chủ kí sinh như Angela, hoàn thành tiến hoá độc lập quá khổ."
Hà Liễm mỉm cười búng tay cạnh tai Liên Vũ.
Giờ cậu mới hoàn hồn.
"Sao thế? Lúc trước cậu còn thấy Vệ Lăng hơi ngốc mà?"
"Anh ta nhìn ngu ngu thì tốt hơn. Nếu không, bị mấy cụ vai vế của trung tâm kiểm soát liên hợp phát hiện ra, nhốt lại, ép anh ta động não 24 tiếng, tớ xem anh ta còn đường sống không." Liên Vũ hậm hực nói.
Hà Liễm không nhịn được bật cười: "Phải, nếu tám năm trước, anh ấy và giáo sư Ôn cùng quay về... hai người họ cùng nhau, nhất định sẽ không chỉ như tình hình hiện tại."
.
Giờ mới mười một giờ trưa, có lẽ là bởi đi học động não, Vệ Lăng sờ bụng, anh đói rồi.
"Ôn Tiểu Tửu, nhà ăn của đại học Công Nghệ Liên Hợp này giờ còn bán không? Có thể ăn cơm được chưa?"
"Được. Xem ra cậu đói lắm rồi." Ôn Chước bảo.
"Đúng thế! Cậu cũng nghe thấy bụng tớ đang kêu à?"
"Không, cậu đi cùng chân cùng tay."
"..."
Khuôn viên của đại học Công Nghệ Liên Hợp vốn đã lớn, đi từ khu giảng dạy đến nhà ăn sinh viên gần nhất cũng phải đi rõ xa.
"Đưa thẻ ăn đây, để tớ xem thẻ ăn bây giờ trông thế nào?"
Vệ Lăng giơ tay ra với Ôn Chước, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của anh, chẳng nhúc nhích.
"Cậu không mang thẻ ăn đấy à..."
"Tôi không ăn cơm ở nhà ăn của trường, nên không có thẻ ăn."
Giờ Vệ Lăng mới nhớ ra, thực phẩm thông thường không thể thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng của chủng lai, vậy nên Ôn Chước không cần đến nhà ăn, hắn dùng thuốc dinh dưỡng của mình là xong.
"Vậy... phải làm một cái? Biết trước đã chờ Bé Lông Vũ, tớ có thể quét thẻ của cậu ta... ồ, Bé Lông Vũ cũng không cần ăn cơm."
"Đi thôi. Không quét được thẻ ăn, còn có thứ khác quét được." Ôn Chước tiếp tục đi về phía trước.
Vệ Lăng tò mò đuổi theo.
"Còn quét được cái gì?"
"Vừa nãy lúc trong lớp, không phải cậu thông minh lắm sao? Bây giờ sao tự dưng lại giảm sút IQ thế?"
"Tớ đã bảo rồi, mỗi ngày đầu tớ chỉ động não một tí thế thôi, động não nhiều là không làm được nữa."
"Không quét được thẻ ăn, còn có thể quét mặt mà."
Vệ Lăng ngẩn ra tại chỗ, đột ngột bừng tỉnh.
Phải! Cái trường đại học này, có chỗ nào mà giáo sư Ôn không thể quét mặt chứ?
Đúng là thời đại khác biệt, nhà ăn sinh viên cũng trở nên cao cấp rồi.
Mặc dù là bố trí đơn giản nhất, nhưng hệ thống thu dọn khay ăn tự động, hệ thống chọn món tự động, gì cũng có.
Hơn nữa Ôn Chước nói không sai, quét thẻ gì chứ, đúng là quét mặt thật!
Ví dụ Vệ Lăng vừa đứng trước hệ thống chọn món tự động, đã được nhận diện tự động: Học giả thính giảng Vệ Lăng.
Hơn nữa còn có một dòng đánh dấu: Nhân viên dùng cơm miễn phí.
Đúng là hạnh phúc quá!
"Ông trời của tôi ơi! Nhà ăn trường tuyệt quá đi! Nhìn thấy chưa hả? Thế mà có cả canh cá hấp! Tớ muốn ăn canh cá hấp! Có cả miến tiết vịt!"
"Ừm, cậu chọn đi. Trước đây ở trên mặt trăng, ngày nào cậu cũng ồn ào đòi ăn mấy cái này." Ôn Chước thản nhiên nói.
Rõ ràng là sự xuất hiện của Ôn Chước đã khiến bầu không khí của nhà ăn trường khác hẳn.
Đám sinh viên vừa ăn cơm, vừa nhìn về hướng họ.
"Đúng là hiếm có, nhìn thấy giáo sư Ôn trong nhà ăn trường."
Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.
Vệ Lăng vừa ngoái đầu lại nhìn thấy ngay giáo sư Dương đã gặp ở cửa văn phòng của Ôn Chước.
"Chào giáo sư Dương." Vệ Lăng gật đầu.
Giáo sư Dương cười một tiếng: "Đừng gọi tôi là giáo sư Dương gì. Tôi cũng là người của trung tâm kiểm soát liên hợp, vậy nên chuyện của cậu, tôi cũng biết. Nói đến năng lực nghiên cứu, tôi không bằng cậu, trước mặt cậu ngại nói xằng là giáo sư lắm."
Vệ Lăng gãi má mình.
"Các cậu ăn cơm đi, tôi không làm phiền nữa."
Giáo sư Dương gật đầu, đi mất.
Vệ Lăng nhìn giáo sư Dương bưng khay cơm, ngồi cùng vài giảng viên khác.
"Trước đây cậu đã rất thích kiểu như giáo sư Dương." Giọng nói của Ôn Chước vang lên.
"Hả? Tớ thích... kiểu như giáo sư Dương?"
Vệ Lăng thầm nghĩ, cái suy luận của cậu ở đâu chòi ra vậy hả?
Sao tớ lại không biết vậy!
"Hồi đại học, cậu không bao giờ vắng mặt ở tiết của thầy Tào."
Vệ Lăng tiếp tục mặt mày đờ đẫn.
"Giáo sư Dương và thầy Tào có cái gì giống nhau?"
"Dịu dàng, bao dung, biết nghĩ cho người khác, hơn nữa văn hoá nho nhã."
Không biết tại sao, vẻ mặt của Ôn Chước hình như hơi... khó coi?
Vệ Lăng vẫn còn đang nghĩ, người anh thích rõ ràng là kiểu như Hạ Ninh mà... Liên quan đến thầy Tào và giáo sư Dương từ bao giờ vậy?
"Cậu vẫn gọi canh cá hấp chứ?"
Ôn Chước vừa nhắc nhở, Vệ Lăng lập tức hoàn hồn.
Mặc kệ thầy Tào hay giáo sư Dương, lúc này đều không quan trọng bằng canh cá hấp.
"Gọi chứ."
Vệ Lăng gọi món, canh cá hấp nhanh chóng ra cổng, anh bưng khay ăn lên, quên mất rằng dù mình bưng bát ăn cơm không thành vấn đề, nhưng bưng một tô canh cá hấp... vẫn còn thiếu chút sức mạnh cơ bắp.
Canh cá hấp suýt thì lật nhào, Vệ Lăng sợ đến mức tí thì nhảy dựng lên.
Một đôi tay vươn ra từ đằng sau anh, một tay ấn Vệ Lăng vào lòng, tay kia giữ vững canh cá hấp.
"Đồ nặng quá, để tôi."
Giọng nói của Ôn Chước vọng từ sau tới, Vệ Lăng phát hiện ra ánh mắt cả sảnh ăn đều tập trung trên người mình.
"Vậy... vậy ờm... cảm ơn cậu..."
Vệ Lăng mặt dày quen rồi, họ thích nhìn thì cứ việc nhìn.
Về đến bàn ăn, Vệ Lăng bê cơm, gắp cá, lại nhìn Ôn Chước đối diện chẳng nhúc nhích, nhớ ra lúc mình vừa nhận bát đũa, không lấy cho cả Ôn Chước, cộng thêm việc tên này không cần ăn cơm, vậy nên bản thân hắn cũng không lấy bát đũa.
"Tớ đi lấy bát đũa cho cậu, cậu ăn cùng tớ!"
"Tôi tự đi..."
Nhưng Vệ Lăng lại ấn Ôn Chước về chỗ.
"Tớ lấy cho cậu."
Sau đó, cả sảnh ăn sinh viên chỉ thấy lũ lượt người đổ xô vào xem thầy Ôn ăn cơm, nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai đi ra.
"Tớ vẫn còn nhớ hồi năm nhất, mọi người trong ký túc cùng đi ăn canh cá hấp, chỉ cậu không đi. Lý Hồng Mãn ngủ đối diện tớ còn bảo, cậu không nỡ góp tiền nên không đi. Tớ bảo, cậu không phải thế."
Vệ Lăng cúi đầu, ăn rất ngon miệng.
"Cậu nghĩ sao tôi lại không đi?"
"Bởi canh cá hấp gần trường toàn là làm bằng dầu tái chế, con người cậu ưa sạch sẽ thế, có thể chịu đựng được việc thứ ăn vào miệng có độc ư?" Vệ Lăng ra vẻ "tớ chẳng hiểu cậu thì gì".
"Cậu toàn thế này... đối với bất cứ ai cũng chẳng có ý nghĩ xấu."
"Hả? Cậu sai rồi, người anh em à, cậu sai thật rồi. Tớ không nghĩ xấu về cậu, là vì cậu đẹp trai hơn người. Tớ cuồng nhan sắc, ha ha ha. Vậy nên lão Tào đúng là không phải kiểu tớ thích."
"Thế thì may là tôi đẹp trai."
Ôn Chước thản nhiên đáp.
Lúc Vệ Lăng ăn hết một bát cơm, Ôn Chước chỉ ăn non nửa bát, còn ăn cùng với Vệ Lăng thật.
Ăn uống no nê, Vệ Lăng ngả ra tựa vào thành ghế, xoa bụng mình, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
Anh nhắm mắt lại, lười nhác nói: "Ăn no là muốn ngủ."
"Vậy tôi đưa cậu về ký túc xá giảng viên ngủ nhé."
"Không vội. Cậu có muốn biết lý do tại sao tớ chưa từng trốn tiết lão Tào không?"
"Cậu nói rồi, là vì cậu tôn trọng thầy."
"Vậy cậu có muốn biết lý do tại sao tớ tôn trọng thầy ấy không?" Vệ Lăng lại hỏi.
"Muốn." Ôn Chước trả lời rất thẳng thắn.
Vệ Lăng nhếch mép cười, anh gật đầu và dựa gần vào Ôn Chước.
Trong cặp mắt đó có một thứ ánh sáng đặc biệt, khiến người ta thèm muốn như thiêu thân lao vào lửa.
"Vậy Ôn Tiểu Tửu, cậu đọc thử đi. Tớ rất muốn biết bị Angela đọc suy nghĩ là trải nghiệm như thế nào. Thế thì sau này khi chủng lai hoặc Noah muốn đọc suy nghĩ của tớ, tớ còn cảnh giác."
Nhưng Ôn Chước chỉ kéo khăn giấy trên bàn, vươn dài tay ra, khẽ khàng ấn lên môi Vệ Lăng.
"Về ký túc rồi nói."
"..."
Sao cái gì cũng phải về ký túc rồi nói?
Tớ có phải vợ cậu đâu! Chuyện gì cũng phải về nhà thương lượng!
Vệ Lăng uể oải đứng dậy, cùng Ôn Chước rời khỏi nhà ăn sinh viên.
Cùng với việc Ôn Chước đi mất, đám sinh viên ăn sạch đĩa rồi vẫn chần chừ không đi cũng lục tục đi mất.
"Vậy mà thầy Ôn lại đến nhà ăn dùng bữa? Có phải ngày nào thầy cũng sẽ đến?"
"Nghe nói là để chiêu đãi vị học giả thính giảng kia!"
"Có cách nào để nghe ngóng được buổi tối giáo sư Ôn đi nhà ăn nào không?"
"Chuyện này làm sao nghe ngóng được?"
.
Nói thật thì ấn tượng về ký túc xá của Vệ Lăng vẫn dừng lại ở căn phòng bốn người chật chội mười tám, mười chín năm trước.
Vậy nên khi Ôn Chước mở cửa ra, Vệ Lăng nhìn thấy phòng ký túc hai người có giá sách, sofa, bàn đọc sách và tủ quần áo, anh nghĩ rằng có phải mình vừa bước vào căn hộ cao cấp?
"Cậu ngủ giường nào, tôi trải ga giường cho cậu."
Ôn Chước ngồi trên ghế, kéo va li hành lý của Vệ Lăng lại gần.
"Tớ chọn giường kia... Thế này cảm giác y hệt hồi năm nhất, tớ lật người sang phải một cái là có thể nhìn thấy cậu."
"Được."
Tư thế kéo ga giường của Ôn Chước cứ phải gọi là trôi chảy, bốn góc lập tức ngay ngắn.
Vệ Lăng chống cằm ngồi trước bàn đọc sách, nhìn Ôn Chước khom lưng vuốt phẳng ga giường, "Tớ nhớ tới bộ truyện tranh thịnh hành mười tám năm trước."
"Truyện tranh gì?"
Ôn Chước xách gối, vỗ nhẹ, vỗ cho mềm ra rồi đặt xuống một bên Vệ Lăng ngủ.
"Thiếu gia ngây thơ và quản gia xinh đẹp. Cậu chắc chắn chưa từng đọc."
Ôn Chước lồng xong cả chăn rồi mới quay người lại, dựa vào bàn sách cúi đầu, khẽ đụng vào trán Vệ Lăng một cái.
Lòng bàn tay của hắn rất ấm áp, rõ ràng ngón tay rất muốn vò tóc tơ của Vệ Lăng, nhưng lại kìm chế.
"Tôi chỉ nghe qua 'Chủ nhà ngây thơ và khách trọ xinh đẹp', cậu cảm thấy cậu là chủ nhà hay khách trọ?"
Vệ Lăng ngây ra, bộ truyện tranh xa lắc ấy mà Ôn Chước lại biết?
Cậu ấy nghe từ đâu ra vậy!
Phòng ký túc giáo viên này là của Ôn Chước, chủ nhà hiển nhiên là hắn, vậy khách trọ đương nhiên là Vệ Lăng anh rồi.
Khách trọ xinh đẹp... sao lại có cảm giác mình bị Ôn Chước trêu chọc thế nhỉ?
Lúc này, điện thoại của Ôn Chước đổ chuông.
"Tôi đi nghe điện."
"Ờ."
Chắc là điện thoại công việc, không tiện để Vệ Lăng nghe thấy.
Ôn Chước xuống lầu, ngồi trên băng ghế dài.
Cú điện là do giám đốc Châu gọi tới.
"Chúng ta vẫn luôn nghi ngờ bác sĩ Hồng đến từ "Ark" bị Noah lây nhiễm, mang thể ký sinh lên máy bay, mới dẫn đến việc cả chuyến bay bị lây nhiễm đúng không?"
"Phải. Thành phố mới "Ark" gửi băng giám sát của bác sĩ Hồng ở sân bay đến rồi à?" Ôn Chước hỏi.
"Tôi đã gửi đến điện thoại của cậu rồi. Cậu có thể xem thử." Giám đốc Châu đáp.
Ôn Chước cúi đầu, khi mở video, hắn vô thức rút hộp thuốc lá bằng nhôm từ trong túi áo, dùng một tay mở nó ra, cúi đầu ngậm một điếu vào giữa môi.
Bác sĩ Hồng trong đoạn băng nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp ở sân bay đến độ quyến luyến bịn rịn, trong đáy mắt đầy ắp vẻ say đắm.
Khi người phụ nữ đó đứng dậy, bác sĩ Hồng còn kéo tay cô ta lại, ngay sau đó bọn họ bèn vào nhà vệ sinh.
Gần nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ Hồng mới ôm eo người phụ nữ đó bước ra.
Bác sĩ Hồng lúc này trên mặt là biểu cảm thoả mãn vô cùng, ông nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đó, tràn đầy vẻ không nỡ và hồi tưởng.
Ôn Chước ngậm điếu thuốc, từ đầu đến cuối không châm lửa, ánh mắt chăm chú nhìn đoạn băng.
"Này, nếu cậu không hút thì đưa tớ hút."
Không biết từ lúc nào Vệ Lăng đã đến bên cạnh hắn, vươn tay định lấy điếu thuốc của Ôn Chước.
Ôn Chước ngoảnh mặt, Vệ Lăng rướn người lên, vốn chỉ có một tay chống ở mép băng ghế, nhưng khớp xương vặn một cái, anh cứ thế bổ nhào vào người Ôn Chước.
Ôn Chước túm phắt giữ được anh.
"Người đi đường còn không đi nổi, không có tư cách hút thuốc."
Hắn nhìn Vệ Lăng, vết cười nhạt nơi đáy mắt hoàn toàn không giấu nổi.
"Sao cậu không dứt khoát bảo – Người đi đường còn không đi nổi không có đến cả tư cách ăn cơm hả."
Ôn Chước bỏ điện thoại vào túi, sau đó đưa bật lửa cho anh.
"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ của cậu, nhưng tôi cho cậu cơ hội châm lửa."
