Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 3: Ký sinh




Ngày thứ 158 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

Giáo sư Tào không vui nói với Vệ Lăng: "Đây đã là lần thứ ba em bảo trong người khó chịu, đòi đổi trực đêm rồi."

Vệ Lăng ngã ra giường, uể oải nói: "Em... bị chứng rối loạn tai trong... Em cảm thấy mặt trăng đang quay vòng..."

Giáo sư Tào bực dọc bảo: "Thầy thấy em lười thì có!"

"Ôn Chước chăm chỉ hơn em nhiều! Thầy gọi cậu ấy về, em đến kho dữ liệu nha!"

"Em định dùng máy tính ở kho dữ liệu viết trò chơi để tự chơi một mình ấy chứ gì!" Mặt của giáo sư Tào sắp nổ tung rồi.

Cái cậu học trò này của ông, đúng là rất thông minh, chỉ có điều không chịu dùng đầu vào việc đứng đắn.

"Ai bảo vậy! Vu cáo! Oan cho em quá, mặt trăng đổ tuyết giờ!"

Vệ Lăng định nói mình oan như Đậu Nga – nàng bị oan uổng đến nỗi sau khi chết, trời đổ tuyết lớn ba ngày liền giữa mùa hè.

Vệ Lăng vừa nói dứt câu, một cơn mưa sao băng rơi xuống mặt trăng.

"Ngày đầu tiên đến trạm mặt trăng, Ôn Chước bảo thầy."

Giáo sư Tào vừa nói xong, Vệ Lăng liền không lải nhải nổi nữa.

"Ôn Tiểu Tửu hiểu anh đây nhường ấy... không phải thầm mến anh đây đấy chứ?"

Ôn Chước mà biết được mấy câu anh nói bây giờ có thể khiến anh không thể thuyên chuyển đến kho dữ liệu bầu bạn với mình, hắn có nuối tiếc hối hận không?

Quên đi, chắc hẳn là hắn may mắn giữ được thiên đường một người của mình.

"Cậu muốn được thanh tịnh á, không có cửa đâu."

Vệ Lăng gọi điện thoại cho Ôn Chước, nghe thấy cái tiếng "alo" trầm thấp còn mang theo âm điện tử rè rè của hắn, anh lập tức kích động như tiêm máu gà.

"Ôn Chước! Cậu nhàm chán lắm hả? Tớ kể một câu chuyện cho cậu nghe nhé!"

Những năm 80 có một phương pháp chăm sóc sức khoẻ gọi là "điều trị máu gà", lấy máu của gà trống mới một năm tuổi, tiêm vào cơ thể người, sắc mặt sẽ đỏ bừng, tinh thần hưng phấn, nhưng hiệu quả cụ thể ra sao thì không rõ. Đây KHÔNG phải một phương pháp mang tính khoa học.

Đầu bên kia vang tiếng gõ bàn phím, nghe mà Vệ Lăng càng muốn gặp Ôn Chước hơn, hai tay của hắn ta vừa dài vừa đẹp, năm ấy ở trường, lúc Ôn Chước gõ luận văn, Vệ Lăng có thể mua một túi quẩy cay ngồi nhìn cả buổi.

"Nếu cậu thấy chán, thì tôi có thể nghe cậu lải nhải."

Giọng nói của Ôn Chước vẫn rất thờ ơ.

"Câu chuyện này của tớ tên là "Hoà thượng trẻ sờ hổ". Trước khi hoà thượng trẻ xuống núi, không phải hoà thượng già bảo y rằng không được sờ hổ dưới núi sao? Nhưng tại sao lại không được sờ nhỉ?"

"Lời hoà thượng già nói đáng ra phải là "đàn bà dưới núi đều là hổ"."

Câu trả lời của Ôn Chước khiến Vệ Lăng càng kích động hơn.

Ôn Tiểu Tửu để ý đến anh! Ôn Tiểu Tửu để ý đến anh! Vệ Lăng chỉ ước mưa sao băng rơi ngay bây giờ.

"Tớ biết tớ biết! Hoà thượng không được chạm vào đàn bà, đàn bà dưới núi đều là hổ, vậy không phải là không được sờ vào hổ dưới núi sao?

"Cậu nói tiếp đi."

Đầu dây bên kia lại có tiếng pha cafe.

"Sau đó hoà thượng trẻ vừa xuống núi liền gặp phải một con hổ to đang ngủ say! Y liền nghĩ, tại sao không được sờ lỗ tai xù lông của hổ? Hoà thượng trẻ không nhịn được, sờ đầu hổ một cái! Ố ồ, vừa sờ đã nghiện, thế là sờ đầu hổ mãi thôi!"

"Sau đó thì sao?"

Vệ Lăng lờ mờ nghe thấy tiếng nuốt khe khẽ, Ôn Chước đang uống cafe.

"Sau đó hổ tỉnh giấc chứ sao! Nó hung dữ trừng mắt nhìn hoà thượng, ánh mắt dữ tợn! Nhe răng múa vuốt! Hoà thượng trẻ sợ đến nỗi run bần bật, nhắm mắt lại chẳng dám động cựa gì – thì ra sư phụ nói thật! Không được sờ vào hổ dưới núi!"

"Hoà thượng trẻ bị ăn thịt à?"

"Ha ha ha! Sai rồi – đỉnh đầu của hoà thượng trẻ bị đệm thịt mềm nhất dưới móng hổ sờ mấy cái liền, y vừa mở mắt ra liền nhìn thấy con hổ cuộn người bên cạnh y nói "thế này là chúng ta huề nhau"!"

Đúng lúc này, khoang ngủ của Vệ Lăng vang tiếng chuông.

Anh đặt điện thoại xuống, lầu bầu: "Không phải là lão Tào lại tới kiểm tra, bắt mình đi trực đêm đấy chứ!"

Người đứng ngoài cửa khoang không phải là giáo sư Tào, mà là Ôn Chước!

Bởi lâu ngày không phơi nắng nên mặt mày Ôn Chước trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt có đường nét đặc biệt ấy ngày càng sâu hơn một cách rõ rệt, ngay cả giữa đường nét nhấp nhô của sống mũi cũng mang vẻ đẹp khiến lòng người rung động đến kì lạ.

Sao không gặp mấy ngày mà Ôn Chước đã đẹp đến mức hớp hồn người thế này?

Vệ Lăng thầm nghĩ, lẽ nào rời khỏi mình, nội tiết của Ôn Chước được cân bằng, collagen và hexapeptit tự động sinh sôi, đạt được hiệu quả dùng mĩ phẩm cao cấp?

"Ôn Chước! Cậu về rồi á? Vãi thế mà cậu còn lừa tớ gọi điện thoại rõ lâu!"

Cùng lúc Vệ Lăng rời khỏi cửa khoang, điện thoại bị anh vứt trên giường vang vọng tiếng của Ôn Chước.

"Vệ Lăng!! Đấy không phải tôi!! Đừng mở cửa! Vệ Lăng! Vệ Lăng!"

Ngày thứ 159 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

"Ôn Chước" trước mặt hơi nghiêng đầu, thứ lướt qua tóc tơ rõ ràng là không khí, nhưng lại như đáp trên nhãn cầu của Vệ Lăng, móc mất ánh mắt của anh.

Đầu óc như trống rỗng, Vệ Lăng lùi ra sau từng bước một.

"Ôn Chước" hơi cúi đầu xuống, khẽ tựa vào trán anh.

"Em đi đâu vậy? Sao không đến gặp tôi nữa? Tôi rất nhớ em."

Giọng nói vẫn luôn trầm và lạnh của Ôn Chước lúc này lại mềm mại đến quái dị.

Anh đã làm bạn học với Ôn Chước gần mười năm trời, từ đại học đến thạc sĩ rồi tiến sĩ, trình độ mà người khác mất mười mấy năm thậm chí là cả đời mới đạt được, hai bọn họ chỉ mười năm đã làm được rồi.

Vệ Lăng đã từng nghe đủ loại giọng nói cứng rắn, lạnh lùng và thờ ơ của hắn, chỉ duy nhất giọng nói dịu dàng như dỗ dành bây giờ, không chân thực đến vậy.

Vệ Lăng ngồi bệt trên chăn của mình, ngu người nhìn vào mắt của "Ôn Chước", suy nghĩ như thể rơi vào hố đen.

"Đừng sợ... tôi cùng em... có thể đỡ được mọi thứ..."

Ngón tay của "Ôn Chước" nhẹ nhàng lướt qua mắt của Vệ Lăng, ngắm anh một cách chăm chú mà tham lam.

Trong điện thoại vẫn là giọng nói của Ôn Chước: "Vệ Lăng, Vệ Lăng, cậu tỉnh táo lại đi!"

Ngay sau đó, đường truyền bị cắt đứt.

"Ôn Chước" nhìn ngắm dáng vẻ thất thần của Vệ Lăng, chậm rãi mỉm cười, hắn cúi đầu xuống, tóc tơ lướt qua trán của anh, trong khoảnh khắc tiếp xúc, "Ôn Chước" vô thức khẽ run rẩy, hít sâu một hơi, toàn thân toát ra ánh sáng màu xanh huỳnh quang.

"Đây là thứ tôi học được từ em, em có thích không?"

Trong nháy mắt, thứ xuất hiện trong đầu của Vệ Lăng là màn biểu diễn khoa trương của Ono trong phim... chỉ có điều khi hình ảnh càng ngày càng gần, Vệ Lăng phát hiện ra Ono thế mà lại biến thành mình!

"Đừng... đừng... đừng mà!"

Dẫu đầu óc đang hỗn loạn, trong tiềm thức của anh biết đó là ảo giác mà Angela cho mình xem!

Quả nhiên nó đã đọc suy nghĩ của anh, hơn nữa học cái gì không học lại đi học cái thứ này!

Buông tao ra! Cút đi!

"Thế mà em lại không thích mấy cái này, vậy cái này thì sao? Đây là thứ tôi học được từ chỗ anh ta!"

Ai cơ? Mày học được từ ai?

Vệ Lăng mở choàng mắt ra, anh phát hiện mình đang chui vào lều của ai đó... Đây hình như là chuyến du lịch lúc năm tư tốt nghiệp, mọi người đi dã ngoại cắm trại!

"Ôn Chước! Ôn Tiểu Tửu! Cậu có băng dán cá nhân không? Lúc nãy tớ nướng thịt với mọi người bị dằm gỗ đâm phải..."

Vệ Lăng thò bàn tay chảy máu của mình vào, anh còn nhớ Ôn Chước đã ném cho anh một hộp thuốc bột Vân Nam, rồi khoá lều vào.

Thế nhưng lần này, Ôn Chước lại cúi người, dùng một tay chống bên cạnh Vệ Lăng, đột nhiên chạm đôi môi ấm áp vào miệng vết thương của anh.

... Thế này không đúng! Vệ Lăng hít vào một hơi, lập tức bò ra ngoài như bị điện giật.

Ôn Chước ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, Vệ Lăng giật mình trước ánh mắt của hắn đến nỗi suýt thì ngã nhào ra đất, luống cuống tay chân.

Tay của Ôn Chước đột nhiên thò ra, tóm lấy cổ tay của anh, hung dữ giật một cái, Vệ Lăng chẳng có sức chống đỡ lại bị kéo vào trong.

Trời đất xoay vần, cái không gian chật hẹp này hoàn toàn là lãnh địa của Ôn Chước, Vệ Lăng vùng vẫy giãy giụa, còn chưa gào thành tiếng đã bị chặn lại.

Anh bị áp chế một cách mạnh mẽ, như mưa dông trút xuống, khiến anh không thể ngẩng đầu lên nổi.

Ôn Chước không giống thế này! Hắn sẽ không làm chuyện này!

"Có phải hắn bảo em rằng... chẳng có gì là không công khai được không? Vậy hắn có bảo em rằng... đêm hôm ấy hắn muốn thế này không?"

Ôn Chước dùng giọng nói như vỗ về nói bên tai Vệ Lăng.

Nặng quá... Sức mạnh quá... Tiêu mất!

Thứ Vệ Lăng nhìn thấy là bóng Ôn Chước trên vách lều, vừa tăm tối vừa điên cuồng.

Tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!

Vệ Lăng dùng hết sức lực toàn thân đẩy một cái về phía trước thật mạnh, nhưng lại bị Ôn Chước giữ lại, anh vặn cổ tay mình, đối phương lại tiện đà kéo anh dậy...

Đây không phải Ôn Chước... Không phải...

Ba giây sau, khoang ngủ của Vệ Lăng vang tiếng chuông cảnh báo.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Thao tác thủ công! Bơm oxy!"

Đỉnh đầu Vệ Lăng bỗng có một luồng khí phả ra, "Ôn Chước" đang đè anh nhanh chóng lùi lại như bị đốt cháy, mất đi hình dạng con người.

Vệ Lăng mơ màng tỉnh lại trong tiếng chuông báo động, anh nhìn cái thứ trong suốt đó, ngồi bật dậy.

Nếu không ngờ khoang ngủ đột ngột phun khí oxy, sợ là mình đã bị Angela... không, không phải là khoang ngủ tự phun khí oxy, mà là Ôn Chước thao tác từ xa thay anh.

Vệ Lăng cầm lấy điện thoại, mở cửa khoang ngủ ra.

Dù cho oxy đầu độc chết Angela, anh cũng chẳng để ý được nhiều vậy! Thứ sinh vật này quá đáng sợ, anh phải thông báo cho cả trạm biết! Chấm dứt dự án!

Nếu không sinh vật như này chỉ cần bất cẩn đến trái đất, đó sẽ là một thảm hoạ!

Nhìn thấy Vệ Lăng sắp ấn nút đóng cửa khoang ngủ, Angela đã sắp chết đột nhiên nhào tới, Vệ Lăng chỉ cảm thấy gáy mình đau nhói, mạch máu đỏ tươi hoá thành hàng nghìn sợi nhỏ hoà vào cơ thể của Angela.

Vệ Lăng nghe thấy một giọng nói vừa dịu dàng vừa u ám như thể đến từ địa ngục vang lên bên tai mình.

Tại sao lại từ chối tôi?

Vệ Lăng cắn răng run rẩy, túm lấy Angela hung dữ giật phắt về sau, anh ngoái đầu nhìn thấy thứ sinh vật sáng màu xanh huỳnh quang đó, đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ – Angela vốn không thể thích nghi với oxy vừa mới hút được ADN của mình, rất có thể nó sẽ thích nghi được với môi trường trái đất như loài người!

Đúng lúc Angela tiến hành hợp nhất gen, Vệ Lăng lao ra hành lang, ấn nút đóng cửa.

Anh vừa chạy như điên, vừa gọi cho Ôn Chước.

"Ôn Tiểu Tửu! Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang trên đường về."

"Nó cắn tớ, có thể nó ssẽ dung hợp gen của con người, sau đó thích nghi với môi trường oxy!" Trái tim Vệ Lăng đập như điên.

"Hãy nhớ dự đoán của chúng ta, rất có thể nó là sinh vật kí sinh. Trước khi tôi về, đừng tin tưởng bất cứ ai." Giọng nói vẫn luôn lạnh lùng của Ôn Chước lúc này bình tĩnh đến độ trở thành thứ duy nhất khiến Vệ Lăng không hoảng loạn.

"Được! Tớ đến khoang y tế đợi cậu! Ở đó có súng bắn cao áp... Tớ xem có thể cho nó một phát oxy không!"

Vệ Lăng vừa chạy vừa ấn chuông báo động, thông báo với cả trạm nghiên cứu tin "Angela đã chạy trốn".

Giáo sư Tào lúc này đang nhìn khoang nuôi dưỡng trống rỗng, ông ngây người tại chỗ, hai nhân viên nghiên cứu trực ca đêm cũng hoàn toàn lờ mờ.

"Làm... làm sao nó ra được?"

"Lịch sử hiển thị là hai cậu thả nó ra ngoài!"

"Giáo sư Tào! Trạm vũ trụ Quang Hợp bảo... mẫu sinh vật "Noah" mà họ nuôi đã trốn thoát rồi... Trạm vũ trụ đang bị phá huỷ..."

"Cái gì?" Mất dạy đéo có giới hạn.

Trạm mặt trăng lúc này cũng lờ mờ nghe thấy tiếng nổ.

Con người đã rơi vào cạm bẫy của sinh vật ngoài hành tinh.

"Tất cả đến khoang cứu hộ! Ngay lập tức!"

Cả trạm lập tức trở nên hỗn loạn.

Vệ Lăng khó khăn lắm mới đến được khoang y tế, nghe thấy tiếng nổ ầm ầm mới hay rằng Angela định phá huỷ cả trạm nghiên cứu, để tất cả mọi người biết đến hình dạng thật của nó đều bị chôn vùi ở đây!

"Vệ Lăng! Sao em vẫn còn ở đây? Đến khoang cứu hộ ngay!" Giáo sư Tào đến trước mặt anh, giận dữ ra mặt, "Chúng ta đứt liên lạc với mặt đất rồi! Chỉ có thể dùng chương trình đã được thiết kế ở khoang cứu hộ để về trái đất thôi! Sao em vẫn còn lãng phí thời gian hả!"

Vệ Lăng đang định tiến lên, nhưng anh nhìn thấy trong ánh sáng phản chiếu của lớp kính ở khoang y tế, đôi mắt của giáo sư Tào loé ánh sáng xanh.

Trong lòng anh lạnh toát.

Anh rụt về khoang y tế, ấn nút đóng cửa.

Giáo sư Tào ngoái đầu lại, khuôn mặt vẫn luôn hoà nhã đột nhiên vặn vẹo, tốc độ của ông rất nhanh nhưng không thể nhanh hơn cánh cửa khoang y tế được.

"Em định ở trong đó bao lâu? Không có đồ ăn... Ồ, có chất dinh dưỡng. Nhưng tôi mà muốn mở cánh cửa này thì dễ như trở bàn tay."

"Giáo sư Tào" mỉm cười, giọng nói dịu dàng đó với của "Ôn Chước" lúc trước như cùng một khuôn đúc ra, ông giơ tay lên, ông là người cấp cao nhất ở cơ sở này, có thể mở mọi cánh cửa.

Nhưng Vệ Lăng lại khoá cứng cánh cửa bằng tình trạng khẩn cấp, vân tay của "giáo sư Tào" vừa mới được nhập, đáp lại ông chỉ là chữ "từ chối" màu đỏ.

"Mẹ nó rốt cuộc là mày biến thành lão Tào! Hay là... hay là..."

"Hay là "ký sinh"?"

"Giáo sư Tào" đi tới trước cửa khoang, nhìn anh và nói: "Thứ tôi muốn là em... Em là người đầu tiên khiến tôi thích nghi với môi trường, cũng chỉ có mình em mới có thể khiến tôi phát huy được toàn bộ sức mạnh. Cơ thể này tôi chỉ mượn tạm thời mà thôi."

Vành mắt của Vệ Lăng đỏ bừng, vậy lão Tào bị ký sinh rồi.

"Đồ khốn nạn nhà mày! Chúng tao tốt bụng nuôi mày lớn, vậy mà mày..."

"Tốt bụng nuôi lớn tôi? Đừng nói đùa, lẽ nào con người không phải là muốn lợi dụng đặc điểm của sinh vật như chúng tôi để chữa bệnh, thậm chí xâm lược các hành tinh khác? Có điều... em thì khác, em đến đây chỉ vì hiếu kì mà thôi. Em cho rằng con người nên tuân theo quy luật của tự nhiên, thậm chí em còn tự hỏi – nếu có ngày con người xâm chiếm các hành tinh khác, sinh vật ở đó phải đi đâu. Em vừa ngây thơ, vừa buồn cười... vừa dịu dàng."

"Giáo sư Tào" cụp mắt, đột ngột hung dữ đâm sầm vào cửa khoang, Vệ Lăng giật mình ngã ngửa ra đất.

"Chậc... cái cơ thể này vẫn không được... không mạnh mẽ như gen của em."

"Giáo sư Tào" cúi đầu, tiếc nuối nhìn tay mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.