Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 28: Đồ tốt là phải chia nhau




Ôn Chước đưa Vệ Lăng đến văn phòng của mình.

Ở đây có bàn làm việc rộng, máy tính ba chiều ba màn hình, còn có một tủ sách ngay ngắn, sách giấy bên trong đều đã bị khoá lại, chắc hẳn là tài liệu mật, dù sao thì trong thời đại này, tài liệu điện tử đã phổ biến rồi.

"Cậu chờ ở đây. Tiết đầu của tôi lúc 10 giờ, bây giờ vẫn sớm. Lát nữa tôi đón cậu, được không?"

Có lẽ là do đã trải qua "bạo lực gia đình" buổi sáng, hình như Ôn Chước đã biết chuyện gì cũng phải được Vệ Lăng đồng ý rồi.

"Ừ, vậy tớ có thể chơi máy tính không?"

"Được."

Ôn Chước chỉ bật một cái máy tính ba chiều cho Vệ Lăng, hắn đứng bên cạnh anh, một tay vòng qua vai anh, thể hiện một lượt cho anh phải lên mạng, vào trò chơi thế nào.

"Ừ, ừ! Hiểu rồi hiểu rồi, cậu đi họp được rồi đấy." Vệ Lăng giơ tay.

Có người trùng hợp đi ngang văn phòng, đối phương dừng bước chân, hơi ngạc nhiên nói: "Giáo sư Ôn, anh còn chưa đến phòng hiệu trưởng à? Đây là..."

Vệ Lăng ngoảnh mặt, giờ mới nhận ra Ôn Chước đang đứng sau lưng mình, cúi người, hai tay chống ở trước mặt bàn, điều này cũng có nghĩa là Vệ Lăng cách lưng ghế được Ôn Chước ôm vào lòng...

Cực kì dễ gây hiểu nhầm.

"Giáo sư Dương." Ôn Chước gật đầu.

Về cơ bản có thể khiến Ôn Chước gật đầu chào, chứng tỏ năng lực học thuật đối phương rất mạnh, đối xử với mọi người cũng không kém, giành được sự khẳng định của Ôn Chước.

"Đúng là hiếm có, văn phòng của giáo sư Ôn thường chẳng ai được vào mà. Tôi nghe nói anh đã mời một vị thỉnh giảng đến đại học Công Nghệ chúng ta giao lưu, có phải vị này không?"

Đó là một người đàn ông 37, 38 tuổi, có nụ cười hiền hoà nho nhã, người mặc comple rộng rãi, không đeo kính mắt như những học giả bình thường, mắt giáo sư Dương này nom rất có thần, mấu chốt là giọng nói quyến rũ, chắc hẳn trên giảng đường cũng khiến sinh viên như được tắm trong gió xuân.

"Tôi đi họp ngay đây."

Lúc này Hà Liễm và Liên Vũ cũng đến, họ cùng chào giáo sư Dương.

"Giáo sư Dương, một kì nghỉ không gặp, nhớ thầy quá!" Trong biểu cảm của Liên Vũ thế mà lại có phần nịnh bợ.

"Bé Lông Vũ, dẻo miệng cũng không thể thay đổi điểm số luận văn tôi chấm cho em đâu. Chẳng có tâm tí nào."

Thầy Dương cười nhạt, giọng nói của y có một loại cảm nhận đặc biệt, rất hiền hoà.

Ngoại trừ việc là một tên cuồng mặt nông cạn, Vệ Lăng còn là một tên cuồng giọng thâm niên nữa.

Anh vô thức nghiêng về hướng thầy Dương, thế nhưng lại bị Ôn Chước bịt tai lại.

"Muốn ngồi thì ngồi cho tử tế."

Liên Vũ vừa nghe thấy thầy Dương sắp bắt đầu phê bình bài tập kì nghỉ của cậu, lập tức nhảy tót vào trong.

Vệ Lăng vừa thấy dáng vẻ sợ hãi đó của cậu, liền cười ngoắc ngón tay với cậu: "Đến đây! Đến đây! Chơi cờ hông?"

"Không chơi!"

Giáo sư Dương lên tiếng: "Thì ra khách của giáo sư Ôn thích chơi cờ?"

Vệ Lăng nhìn đối phương cười: "Tôi thích chơi cờ với người thông minh. Cậu ngốc này không tính."

Liên Vũ lập tức tức giận: "Nào nào nào! Hôm nay tôi chơi đủ với anh!"

"Sao cứ như trẻ mẫu giáo thế. Chơi cờ ca rô hay gấp máy bay?" Giáo sư Dương nói nửa thật nửa đùa.

"Chơi cờ vua, Liên Vũ thua, còn cáu bẳn." Hà Liễm nhìn biểu cảm phồng mang trợn má của Liên Vũ, không kìm được vui vẻ.

"Thua cờ vua? Không phải chứ... Bạn của giáo sư Ôn cũng là chủng lai?"

"Anh ấy là người bình thường, chỉ là tinh thông chơi cờ, ngay cả cờ vây em cũng không..."

Hà Liễm còn chưa nói dứt câu, giọng của Ôn Chước đã vang lên: "Đừng để hiệu trưởng chờ lâu nữa, chúng ta đi thôi."

"Ồ, được."

Sau khi Hà Liễm vào văn phòng, cậu ta liền khoá cửa lại.

Vệ Lăng chống cằm, với tốc độ đánh chữ của anh hiện tại, chơi điện tử đúng là vứt tạ cho đồng đội, vậy nên anh chấp nhận số phận, chỉ lướt tin tức thôi.

Không thể cứ hàng ngày ăn uống no say giết thời gian chứ, thế giới này vẫn còn rất nhiều tri thức, phải lấy từ tin tức.

Đầu tiên anh nhập tên của Ôn Chước, vô số bài viết nhảy ra.

Với tính cách vừa đọc liền đau đầu của mình, đáng ra anh sẽ lập tức tắt hết mấy thứ đó.

Thế nhưng anh chợt nghĩ, những thứ này đều là kết tinh tư tưởng của Ôn Tiểu Tửu, cần phải quý trọng, vậy nên Vệ Lăng bèn tiện tay mở một bài ra, bắt đầu đọc.

Thời gian đăng bài này khá sớm, có lẽ là 6 năm trước, thoạt nhìn chắc là năm thứ 2 kể từ khi Ôn Chước từ mặt trăng trở về.

Vệ Lăng kinh ngạc phát hiện, nội dung, quan điểm, luận chứng, thực nghiệm v.v được nghị luận trong đó, mình đều có thể đọc hiểu lưu loát.

Anh lật đến cột tác giả của bài viết, phát hiện ra tác giả đầu tiên của bài lại là chính anh!

Tác giả thứ hai mới là Ôn Chước. Hơn nữa trong chú thích nói bản đầu tiên là của Vệ Lăng, Ôn Chước thay anh sửa chữa và hoàn thiện về thực nghiệm.

Càng tra tìm nhiều, Vệ Lăng phát hiện ra trong những năm anh bị giam ở mặt trăng, Ôn Chước đã thay anh hoàn thành rất nhiều tác phẩm học thuật, còn nghiên cứu về sau của hắn gần như đều là để chứng minh cho phỏng đoán ban đầu của anh.

"Cái tên này... Rốt cuộc là năm ấy hai chúng ta thân thiết quá, hay là cậu ta nghĩ mình sẽ tèo, nên coi suy nghĩ của mình thành di nguyện đây?"

.

Ở văn phòng hiệu trưởng lúc này, trước cửa sổ sát đất là một bức tường kim loại đang từ từ hạ xuống.

Hình chiếu ba chiều mở ra, giám đốc Châu của trung tâm kiểm soát xuất hiện trên màn hình.

"Giáo sư Ôn, giáo sư Dương, xin lỗi đã làm phiền các cậu trong ngày đầu khai giảng. Nhưng có một tin rất quan trọng, là thành viên chủ chốt của trung tâm kiểm soát, các cậu cần phải biết."

Hình chiếu ba chiều thay đổi, một thành phố vốn được vây quanh bằng tường kim loại đã bị phá huỷ.

Các toà cao ốc vẫn còn đó, nhưng có thể nhìn thấy cư dân bị quái vật biến dị đuổi theo không thể không nhảy từ trên cao xuống.

Trên đường phố cực kì hỗn loạn, các loại xe cộ va chạm xiên vẹo vì phải né quái vật tập kích.

Vô số nhân viên an ninh của thành phố đã hi sinh, rất nhiều quan chấp hành cũng hi sinh vì nhiệm vụ để tranh thủ thời gian cho cư dân trốn vào nơi trú ẩn ngầm dưới đất.

"Đây là thành phố mới số 00 "Ark" phải không? Sao lại thế này! Là do tường phòng thủ đã mất tác dụng sao?" Giáo sư Dương chau mày.

"Không, tường phòng thủ vẫn còn nguyên, là do Noah đã lây nhiễm cho nội bộ trong thành phố. Một lỗ hổng là đủ để cả toà thành phố mới mấy triệu dân rơi vào cảnh tàn sát. Hơn nữa các cậu biết Noah lây nhiễm rộng lớn đến mức nào không?"

Giáo sư Dương lắc đầu, Ôn Chước vẫn giữ nguyên vẻ im lặng.

Tính đến một tiếng trước, đã có thống kê bị sát hại của thành phố mới "Ark", con số rất đáng kinh hãi.

Các thành phố mới khác không thể không tăng thêm quan chấp hành đến "Ark" trước, giúp nơi đó tiêu diệt hết Noah và quái thú, đồng thời chia đợt đưa cư dân chưa bị phơi nhiễm của "Ark" tới thành phố mới đang được xây dựng "Corona".

Thành phố mới đó vẫn chưa được chính thức đưa vào sử dụng, nhưng có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản của dân chúng.

Giáo sư Dương giơ tay bịt mắt: "Đã nghe nói "Ark" cứ phàn nàn áp lực dân số quá lớn từ lâu, không ngờ..."

"Số chuyên gia trên chuyến bay lúc trước có phải đã tập trung ở "Ark" để bay đến "Lightyear" của chúng ta không?" Ôn Chước hỏi.

"Phải, trong đó có chuyên gia khoa não Hồng Tuấn Hiền đến từ "Ark"." Châu Ngâm đáp.

"Trước đây mãi không hiểu vật kí sinh Noah trên máy bay là ở đâu ra, giờ coi như có đáp án rồi."

Hồng Tuấn Hiền đến từ thành phố rủi ro cao bị Noah truyền nhiễm, thế nhưng lúc ông qua kiểm tra ở sân bay lại không bị kiểm tra ra, việc này có hai khả năng.

Thứ nhất, hệ thống kiểm tra an ninh ở sân bay "Ark" có vấn đề, không quét được ra trong mười mấy chuyên gia đó có người bị nhiễm.

Khả năng thứ hai chính là, lúc các chuyên gia thông qua kiểm tra an ninh đều là con người hoàn chỉnh. Mà nguồn lây nhiễm vẫn luôn ẩn nấp trong nội bộ sân bay, sau khi các chuyên gia thông qua kiểm tra an ninh, vào đại sảnh chờ mới bị nhiễm.

"Video Hồng Tuấn Hiền thông qua kiểm tra an ninh, và sau khi vào kiểm tra an ninh, còn chuyển tiếp được không?" Ôn Chước hỏi.

"Được, tranh thủ "Ark" còn chưa tê liệt hoàn toàn. Chúng tôi cũng đã dừng mọi chuyến bay hạ cánh đến từ "Ark"."

"Ngu ngốc. Đáng ra sân bay phải dừng hoàn toàn. Đây không chỉ là vấn đề của "Ark", cách lây nhiễm tương tự cũng sẽ xuất hiện ở các thành phố khác." Giọng nói dịu dàng của giáo sư Dương trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hẳn.

"Nhưng nếu thế, e là sẽ gây hoảng loạn cho cả thành phố." Giám đốc Châu lên tiếng.

*

Còn Diệp Ngữ lúc này đang cùng đồng đội tổ chức sơ tản dân chúng ở thành phố mới "Ark".

Họ đang tiến vào một toà cao ốc thương mại ba mươi tầng để tìm kiếm và giải cứu.

Diệp Ngữ siết chặt súng, trong toà nhà này có rất nhiều thú cưng đã đột biến, dọc đường đến, cô đã giải quyết mười mấy con quái thú.

Lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ từ trên tầng vọng xuống, cùng với tiếng xô cửa của quái thú.

"Hạ Nhiễm! Tiểu Hàn! Các cậu giữ tầng này cho tôi, tôi lên xem bên trên có phải còn có trẻ em và mẹ không!" Diệp Ngữ cao giọng nói.

"Không thành vấn đề!"

Diệp Ngữ chạy thang bộ lên, quả nhiên nhìn thấy một con chó lớn đã đột biến đang gào rú.

Cô quả quyết bắn chết nó bằng một phát súng, để tiết kiệm thời gian, cô đá tung cửa bằng một cước, cao giọng hét: "Quan chấp hành Diệp Ngữ!! Có ai ở đây không! Có ai không!"

Cô vào một căn phòng ngủ, quả nhiên trông thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa bé co rúm ở góc tường.

Diệp Ngữ không hề nới lỏng cảnh giác, cô giơ súng chậm rãi lại gần: "Cô gì ơi, tôi không phải Noah, cũng không phải quái thú. Chỉ cần cô đạt kiểm tra lây nhiễm của tôi, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ bảo vệ."

Người phụ nữ này từ từ ngẩng đầu lên, cười: "Trên thế giới này, có người nào có thể thật sự được bảo vệ chứ? Trừ Vệ Lăng."

Diệp Ngữ vừa nghe đến tên Vệ Lăng, lòng chùng xuống, không cho phân bua mà nã liền ba phát súng.

Thuốc rõ ràng đã ngấm vào cơ thể của người phụ nữ này, nhưng cô ta vẫn bình an vô sự, điều này chứng tỏ... cô ta không bị Noah kí sinh?

"Không cần phải căng thẳng thế, tao ở đây đợi mày lâu lắm rồi." Người phụ nữ đứng dậy, trong lòng cô ta căn bản không phải một đứa bé, chỉ là một con búp bê mà thôi!

Tiếng khóc cũng là phát ra từ điện thoại bên cạnh cô ta.

"Tao chỉ đến nói chuyện với mày thông qua người phụ nữ này mà thôi."

Diệp Ngữ vỡ lẽ, không phải là Noah ở trong cơ thể của người phụ nữ này, mà là một Noah nào đó đã tạm thời khống chế tư duy của cô ấy!

Đáng sợ quá! Đây chắc chắn là Noah đã tiến hoá lên cấp cao nhất!

Tại sao trong trung tâm kiểm soát không có ghi chép! Tại sao mình còn chưa từng nghe qua chuyện này!

"Đừng sợ, không phải ai tao cũng mượn dùng được đâu. Cơ thể và ý chí đều phải rất yếu đuối mới phù hợp với điều kiện của tao. Còn mày, quan chấp hành Diệp Ngữ... mày là một người vô cùng kiên định."

Người phụ nữ tiện tay quẳng con búp bê xuống cạnh giường, đến trước mặt Diệp Ngữ, gạt súng của cô ra: "Diệp Ngữ, cái này vô dụng với tao."

"Mày muốn làm gì!" Diệp Ngữ nghiến răng.

"Tao chỉ muốn hỏi mày, lẽ nào không tò mò tại sao trong căn cứ y tế, mày lại liều chết bảo vệ Vệ Lăng? Rõ ràng giáo sư Ôn mà mày ngưỡng mộ quan tâm Vệ Lăng nhường ấy, trong lòng mày ngập tràn đố kỵ."

"Đó là nhiệm vụ của tao!" Diệp Ngữ kiên định đáp.

Thế nhưng trái tim cô đập cực nhanh, Noah này rốt cuộc nấp ở đâu để khống chế người phụ nữ này?

Nhất định là không xa quá!

Cô phải quay lại, phải nghĩ cách nói cho tổng bộ biết sự tồn tại của Noah này!

"Nhiệm vụ? Mày chỉ còn lại hơi tàn cuối cùng, trong lòng vẫn muốn dẫn em ấy đi, lúc đó mày không cảm nhận được mọi nỗi đau, nỗi sợ cái chết mày cũng quên mất, mày chỉ muốn dẫn Vệ Lăng đi. Trong lòng mày tràn ngập khao khát bảo vệ em ấy, mày nhìn thấy Sotsuki chạm vào em ấy một cái, mày cũng không chịu được... đúng không?"

Diệp Ngữ vô thức lùi lại một bước.

Đúng, dù là trạng thái cận kề cái chết, cô cũng muốn giãy giụa bò lên, chắn trước mặt Vệ Lăng.

"Việc đó đã vượt ra ngoài phạm vi "nhiệm vụ" rồi. Vấn đề chân chính, đến từ kháng thể mà trung tâm kiểm soát liên hợp cho chúng mày, kháng thể này đến từ Ôn Chước."

Diệp Ngữ lại lui về sau một bước, lí trí mách bảo cô rằng mọi thứ đối phương nói đều là lời mê hoặc, thế nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một giọng nói bảo cô rằng, đối phương nói sự thật.

"Mẹ của động vật có khao khát bảo vệ con mình, dù biết mẹ chết rồi, tỉ lệ sống sót của con non không cao, nhưng mẹ chúng vẫn sẽ vứt bỏ mọi thứ vì con mình. Đời này đến đời khác, đại đa số là vậy, nói đây là quy luật tự nhiên, không bằng nói là bản năng sinh sôi."

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"Nỗi ám ảnh và cả khao khát bảo vệ của Ôn Chước đối với Vệ Lăng, cũng "di truyền" cho chúng mày theo số kháng thể này. Từ đó về sau, đám chủng lai chúng mày đều sẽ bảo vệ Vệ Lăng, dù cho tiêu mất cả hơi thở cuối cùng của mình. Tàn nhẫn biết bao, từ đó về sau chúng mày đều không còn quyền lựa chọn nữa, chỉ tồn tại để tác thành cho sự bảo vệ mà Ôn Chước dành cho Vệ Lăng."

Khoảnh khắc ấy, Diệp Ngữ rất hoảng hốt.

Lẽ nào hôm ấy quyết tâm vứt bỏ cả tính mạng để bảo vệ Vệ Lăng của cô... là do kháng thể trong người quyết định ư?

Người phụ nữ bật cười: "Mày xem, trong lòng mày biết rõ, phải không? Nếu muốn phản kháng lại thứ bản năng này, lấy lại tự do của mình, mày biết phải làm gì đúng không?"

Ngón tay của Diệp Ngữ bắt đầu run lẩy bẩy, cô biết đối phương đang dẫn dụ mình, thế nhưng nếu đó là thật, mọi chủng lai đều nằm trong sự khống chế ép buộc của Ôn Chước, mọi chủng lai đều tồn tại vì Vệ Lăng... Đáng sợ biết bao!

Nghĩa trang, nụ cười của Vệ Lăng trong phòng bệnh hôm ấy trôi nổi trong đầu óc.

Anh nói, mọi sự dụ dỗ đều đến từ hai phía.

Khi Ôn Chước muốn dụ dỗ một người nào đó, cũng nhất định là bởi người ấy đã hấp dẫn hắn.

Diệp Ngữ đẩy phắt người phụ nữ đó ra.

"Đừng ngu ngốc nữa! "Quy Tắc Bẫy" đến từ hai phía! Noah chúng mày đuổi theo Vệ Lăng không dứt, là bởi vì anh ta nhất định có tố chất đặc biệt nào đó hấp dẫn chúng mày. Còn cái gọi là tự do cũng đến từ hai phía! Nếu chủng lai bọn tao có được kháng thể của giáo sư Ôn, duy trì được bản tính của con người – vậy thì đổi lại, bọn tao đương nhiên phải bảo vệ người mà giáo sư coi là quan trọng nhất!"

Tầm nhìn của Diệp Ngữ lướt qua khe hở rèm cửa trong phòng, nhìn thấy một bóng người nhảy phốc từ bậu cửa sổ đối diện xuống.

"Chính là mày! Đừng hòng chạy thoát!"

Diệp Ngữ xé toạc rèm cửa sổ, nã súng về hướng đối phương, động tác của tên đó nhanh quá.

"Đáng ghét!!"

Diệp Ngữ đánh ngất người phụ nữ đó rồi vác lên vai, đành nhanh chóng rút khỏi đó, cô vừa chạy vừa truyền tin tức qua tai nghe cho trung tâm kiểm soát.

"Trung tâm kiểm soát liên hợp! Ở thành phố mới "Ark" tôi đã phát hiện ra một Noah tiến hoá cao cấp, năng lực của gã là có thể..."

Trước mắt Diệp Ngữ tối sầm, ngã vào lòng một người nào đó.

"Đúng là một cô nhóc quật cường, có điều cũng vì vậy, Ôn Chước mới chọn mày đến mặt trăng cùng hắn nhỉ."

Lúc này, Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn mãi không thấy Diệp Ngữ quay lại, lo lắng không ngớt, lao lên.

"Diệp Ngữ!!"

Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo gió màu đen dùng một tay túm Diệp Ngữ, y đeo kính râm, khoé miệng nhếch ý cười tàn nhẫn.

"Trả chúng mày này."

Nói xong, gã đàn ông đột ngột dùng đầu gối hất Diệp Ngữ lên, đá về phía Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn.

Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn chẳng để ý nổi chuyện gì nữa, vừa đón được Diệp Ngữ, mới phát hiện ra cú đá của gã đàn ông đó vô cùng mạnh, hai người họ bị Diệp Ngữ tông vào, bay đập vào tường.

"Khụ khụ khụ..."

Xương cốt gãy lìa là chuyện nhỏ, Diệp Ngữ còn sống hay không?

Hạ Nhiễm nhanh chóng chỉ hướng gã đàn ông, mới phát hiện ra y đã không còn ở đó nữa.

"Diệp Ngữ! Diệp Ngữ!"

Tiểu Hàn kiểm tra tình trạng của Diệp Ngữ, cô nôn một búng máu ra.

Tiểu Hàn vội vã lấy thuốc ra, tiêm một mũi cho Diệp Ngữ, hi vọng có thể đẩy nhanh tốc độ lành của cô.

Khi Diệp Ngữ khôi phục tri giác, Tiểu Hàn lập tức hỏi: "Diệp Ngữ! Diệp Ngữ cô có biết đó là ai không?"

"Tôi... tôi chỉ nhớ chúng là Noah... chuyện khác..."

Diệp Ngữ vỗ mạnh đầu mình, dường như cô có chuyện gì rất quan trọng phải báo cáo ngay... tại sao giờ lại không nhớ ra nữa?

Phải nhớ lại.

Cái này rất quan trọng, tại sao không nhớ được!

"Tôi chỉ nhớ, chủng lai chúng ta đều tồn tại vì bảo vệ Vệ Lăng..."

Diệp Ngữ vô thức cất tiếng.

*

Ôn Chước và giáo sư Dương đó hình như phải họp rất lâu, Vệ Lăng lướt mạng rất nhàm chán, bèn vào đại một chương trình ứng dụng dạng cờ.

Vệ Lăng đăng ký một tài khoản, vừa vào đã thắng liền ba ván, trình độ những người đó còn chẳng bằng Liên Vũ, Vệ Lăng ngáp rõ dài.

Mặc dù vì số lần đánh cờ ít quá dẫn đến cấp tài khoản không cao, nhưng anh vừa thể hiện xuất sắc quá, nên có người nghi ngờ anh.

"Nếu bạn là chủng lai, thì nên đến khu chủng lai."

Vệ Lăng cười khẩy, hỏi một câu: "Bạn cho rằng người chơi giỏi cờ vây thì phải là chủng lai, hay là chỉ có chủng lai mới thông minh?"

Đúng lúc này, có người gửi lời khiêu chiến đến Vệ Lăng, ID tài khoản đối phương là wdcbji. Vệ Lăng nhìn cái đã buồn cười.

Người này tạo ID tuỳ tiện biết bao!

Vệ Lăng chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương, bởi đối phương cũng là tài khoản sơ cấp, Vệ Lăng vốn không coi đối phương ra gì.

Nhưng không ngờ nước đi của đối phương rất thâm sâu, mới bắt đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi, mặc dù không giống người chơi mới nhưng lại thờ ơ bất cần.

Càng chơi, Vệ Lăng càng cảm thấy nước đi của đối phương thâm quá, bố cục chặt chẽ, thậm chí có cảm giác khống chế kì lạ mà quen thuộc.

Về sau, mỗi nước cờ của Vệ Lăng đều cần cân nhắc gần một phút đồng hồ.

"Vệ Lăng, ăn bánh ngọt không?" Liên Vũ biết anh đã gặp được đối thủ, còn cố tình xán lại quấy rối anh.

Vệ Lăng nhíu mày, chống cằm, chắc là vì suy nghĩ tập trung quá, ngón tay anh bấu sâu vào má mình.

Liên Vũ nhìn góc nghiêng của Vệ Lăng, phát hiện ra mắt tên này rất đẹp, đặc biệt là khi anh ta im lặng suy nghĩ, khiến người ta tự dưng nảy sinh cảm giác tin tưởng.

"Liên Vũ, cậu nhìn gì thế?"

Hà Liễm bước tới, giờ Liên Vũ mới hoàn hồn.

"Không có gì, chỉ cảm thấy lúc tên này nghiêm túc nhìn thuận mắt hiếm có... và hình như anh ta cuối cùng cũng bị khó nhằn rồi. Đối thủ rất mạnh." Liên vũ hất cằm, đầy vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Sau khi xem mấy nước đi, Hà Liễm cau mày.

"Đối phương chắc chắn là một chủng lai."

Vệ Lăng hiếm có ngoảnh mặt lại: "Chưa chắc!"

"Ô? Trong số người anh quen có ai lợi hại thế này?" Hà Liễm thản nhiên cười.

"Ôn Chước ấy! Hồi đại học tôi tham gia thi đấu cờ vây sinh viên, gặp phải Ôn Chước... Cậu ấy..."

Trong đầu Vệ Lăng như có cái gì đó ào vào, trán sắp nứt cả ra.

Anh cúi đầu, đập mạnh vào đầu mình, vô số cảnh tượng loé qua não...

"Ôn Tiểu Tửu! Ôn Tiểu Tửu! Không có trò gì chơi! Bọn mình chơi cờ vây được không?"

Vệ Lăng giống như một cái đuôi nhỏ, bám theo sau Ôn Chước.

Họ ở một nơi dạng khép kín, có vô số máy tính và dụng cụ thí nghiệm, còn có một khoang ấp to bằng thùng xe tải, trong đó là một sinh vật nửa trong suốt như sứa đang lười biếng trôi nổi.

"Ngay cả bàn cờ tớ cũng chuẩn bị xong rồi! Cờ tớ lau sạch cả rồi!"

Ôn Chước không đáp, đi xay cafe.

"Cậu không cảm thấy cứ nhìn số liệu của Angela mãi rất tẻ nhạt ư? Nó đâu có chết ngay tức khắc đâu!"

"Bởi vì chơi cờ với cậu rất tẻ nhạt, lần nào cậu cũng thua." Ôn Chước ấn nút máy cà phê.

"Nếu tớ thắng thì cậu làm gì?" Vệ Lăng khoanh tay hỏi vặn.

"Tuỳ cậu thích thế nào cũng được." Ôn Chước lấy cốc cafe, quay người lại ngồi về trước máy tính, tiếp tục theo dõi số liệu của Angela. Đụ mé! Con người cậu ta tự phụ biết bao!

"Nếu tớ thắng cậu, cậu phải xem hết một bộ phim của Ono trước mặt tớ."

"Cậu tẻ nhạt cỡ nào vậy?" Ôn Chước chẳng buồn ngước mắt lên một cái.

"Hay là cậu sợ bị tớ trông thấy dáng vẻ... không lãnh đạm của cậu?" Trong nụ cười của Vệ Lăng bao hàm ngụ ý, anh gõ lên màn hình của Ôn Chước.

"Nếu cậu thua, thì phải ngậm mồm lại, viết hết báo cáo của mình."

"Không thành vấn đề!"

Ấy là lần đầu trong lịch sử, Vệ Lăng thắng được Ôn Chước.

Kể từ nước đi đầu của Ôn Chước, mạch tư tưởng của hắn đã như một cuốn sách mở rộng trước mặt Vệ Lăng.

Bố cục của hắn, nước tiếp theo của hắn, đều bị Vệ Lăng đoán đúng.

Vệ Lăng vừa thầm khen sự tỉ mỉ trong tư duy của Ôn Chước, vừa thấy chiêu phá chiêu, hai tiếng đồng hồ sau, Ôn Chước trực tiếp giơ tay ra với anh.

"Làm gì thế?" Vệ Lăng không hiểu.

"Không phải muốn tôi xem Ono sao?" Trên mặt Ôn Chước không biểu cảm lắm.

"Ái chà... Tiểu Tửu, cậu thừa nhận cậu thua tớ phải không?"

Ôn Chước chẳng để ý tới anh, hắn ngồi về ghế của mình.

Vệ Lăng vội vàng lấy điện thoại của mình ra, chọn phim của Ono, giơ trước mặt Ôn Chước.

"Nào nào nào! Đồ tốt là phải chia nhau! Cõi lòng kích động! Bàn tay run rẩy! Đời người như một vở kịch!"

"Im."

Ôn Chước còn ngả ra sau dựa vào lưng ghế thật, thờ ơ nhìn điện thoại của Vệ Lăng, trong phòng nghiên cứu vọng âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai, nhưng Ôn Chước khăng khăng chẳng phản ứng tí nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.