Cơn gió đến từ sa mạc hoang vu trắng trợn kéo tóc Ôn Chước, vẻ mặt của hắn lại trở lại bình thường, như một bức tường thành đóng chặt, chẳng có chút khe hở nào.
"Đi đâu cơ?"
"Trung tâm kiểm soát liên hợp."
Ôn Chước dứt khoát bế bổng Vệ Lăng lên, bước vào trực thăng, đeo nút bịt tai và thắt dây an toàn cho anh.
Vệ Lăng vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân màu xanh sọc trắng, theo góc nghiêng của trực thăng, anh trượt về phía cửa.
Ôn Chước vươn một cánh tay ra, kéo anh vào lòng mình, hắn cởi bộ Âu phục màu đen của mình, khoác lên người Vệ Lăng.
Giờ Vệ Lăng mới nhớ ra, toàn thân mình đã ướt đẫm.
Anh vô thức muốn cử động ngón chân của mình.
Ôn Chước cởi dây an toàn ra, quay lại ngồi trước mặt anh.
Vừa đúng lúc trực thăng lắc lư, hồn Vệ Lăng suýt thì bị lắc ra ngoài.
"Này! Nguy hiểm đó cậu định làm..."
Vệ Lăng không thể nào ngờ được, thế mà Ôn Chước lại nhấc chân anh lên, đặt lên đầu gối của mình, hắn mở hòm thuốc dự phòng trên trực thăng, dùng khăn ướt lau sạch ngón chân cho anh.
"Không cần! Cậu... thật sự không cần làm thế đâu!"
Vệ Lăng lúng túng muốn chết, mu bàn chân vốn không linh hoạt giờ cong lại.
"Cậu rất khó chịu mà, không phải sao?"
Rõ ràng tiếng trực thăng đã át đi mọi thứ, nhưng giọng của Ôn Chước lại rõ đến kì lạ.
"Có phải cậu đang áy náy rằng cậu không về lúc Noah tập kích không? Không cần đâu, thật sự không cần mà... nếu không phải cậu đỡ được tớ thì tớ đã chết rồi..."
Vệ Lăng nói một cách rất nghiêm túc.
"Tôi rất áy náy, nhưng quan trọng hơn là tôi không muốn cậu thấy chút khó chịu nào."
Trên mặt Ôn Chước chẳng thay đổi tẹo gì.
Hắn rút giày dùng một lần ra, xỏ vào chân Vệ Lăng: "Cậu cứ tạm thế đã, đợi xuống trực thăng rồi sẽ có người mang quần áo sạch sẽ đến cho cậu."
"Ừm."
Vệ Lăng cúi đầu xuống, cẩn thận ngẫm nghĩ Ôn Chước đúng là đã thay đổi rất nhiều.
Bây giờ trong lòng anh tràn ngập những câu hỏi, lần này, Ôn Chước nên cho anh đáp án.
Khi trực thăng bay qua bầu trời của thành phố cũ, Vệ Lăng bị choáng váng bởi khung cảnh thành phố đổ nát trước mắt.
"Thế... thế này là thế nào?"
"Đó là thành phố cũ. Thành phố cũ kiểu này có thể nhìn thấy ở mọi nơi trên thế giới."
"Thành phố cũ? Là nơi bị con người bỏ rơi sao? Tại sao lại có thành phố cũ?"
Đối với đống câu hỏi của Vệ Lăng, Ôn Chước rất bình tĩnh, và rất kiên nhẫn.
"Tám năm trước, hai mẫu sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao đã trốn thoát khỏi cơ sở nghiên cứu mặt trăng và trạm không gian vũ trụ. Chúng có khả năng tự sao chép cực cao."
Tất thảy cứ như đoạn mở đầu cho một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng có hiệu ứng đặc biệt của Hollywood.
Trực thăng hơi nghiêng ngả, Vệ Lăng đổ về phía trước, bị dây an toàn thắt chéo giữ lại.
Ôn Chước từ chỗ đối diện trở về bên cạnh Vệ Lăng, cánh tay hắn vòng qua cổ Vệ Lăng, lòng bàn tay vừa khéo ấn trán anh về chỗ ngồi, mà sườn mặt của anh gần như dán lên bắp tay của hắn.
Cách lớp vải của chiếc áo sơ mi trắng, Vệ Lăng có thể cảm thấy sức mạnh cơ bắp ở cánh tay Ôn Chước, cùng với một... ảo giác rằng mình thuộc về đối phương.
"Sau đó thì sao?"
"Hai mẫu sinh vật ngoài hành tinh này, cái được nuôi ở cơ sở mặt trăng tên là Angela, cái được nuôi ở trạm vũ trụ thì tên là Noah. Lúc Angela và Noah trốn thoát đến trái đất, vừa hay gặp phải đợt dịch cúm bùng phát, các nước đều đang phân phối vắc xin cho các bệnh viện lớn và các trạm phòng dịch."
Giọng nói của Ôn Chước giữ nguyên cảm nhận lạnh lùng khách quan từ đầu đến cuối, nhưng chính bởi chất giọng này không có bất cứ cảm xúc dao động gì, nên Vệ Lăng càng tin chắc rằng hắn không phải đang kể chuyện mà là đang trần thuật sự thật đã xảy ra.
"Cậu đừng bảo tớ rằng... chúng đã dùng bản sao của mình để làm ô nhiễm số vắc xin đó... sau đó loài người đều bị kí sinh cả?"
"Tôi phải nói với cậu rằng, chính là vậy."
Giọng nói của Ôn Chước truyền qua tai nghe, nhưng hơi thở của hắn thì ở ngay bên tai anh.
Vệ Lăng thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải hắn đang dựa vào d** tai mình mà nói không, thế nhưng cổ anh lại bị cánh tay của hắn cố định, chẳng thể nào ngoái mặt đi nhìn hắn được.
"Vậy về sau thì sao?"
"Không phải ai cũng phù hợp với điều kiện để bị ký sinh. Bản sao của sinh vật ngoài hành tinh nghiêng về các vật chủ có IQ cao và cơ thể khoẻ mạnh hoàn hảo."
IQ cao và cơ thể khoẻ mạnh hoàn hảo... Người đầu tiên Vệ Lăng nghĩ tới chính là Ôn Chước bên cạnh mình.
Hắn là giáo sư của trường đại học Công Nghệ Liên Hợp gì gì đó, IQ khẳng định không cần phải nói!
Hắn còn là nghiên cứu viên ở trạm mặt trăng, vậy nên hắn có thể chất của một phi hành gia, chắc chắn không bị cao huyết áp hay bệnh tim mạch gì.
Cộng thêm việc hắn có thể dùng một tay đỡ được Vệ Lăng rơi từ trên cao mười mấy mét xuống....
Đối với những câu hỏi này, trong lòng Vệ Lăng đã có câu trả lời.
"Những người có cơ thể yếu đuối, không thể thích nghi với bản sao của sinh vật ngoài hành tinh, và động vật... Quên mất chưa nói, ngay cả vắc xin của động vật mà Angela và Noah cũng không bỏ qua, chúng đều biến thành quái thú. Chính là những con quái thú cắn xé lẫn nhau không còn lí trí trong đống đổ nát của thành phố cũ."
Bởi đang bay ở một độ cao tương đối, Vệ Lăng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng trong thành phố cũ có cái gì đó đang đuổi theo họ.
Có con thậm chí còn không màng gì cả, nhảy từ trên đỉnh toà nhà đổ nát lên, nhưng khoảng cách đến độ cao của họ vẫn còn xa lắm.
Nhưng cảnh tượng này khiến người ta phải giật mình.
"Những người có sức khoẻ tương đối thì sao?"
"Bản sao sẽ ẩn nấp trong cơ thể, chờ vật chủ đạt đến điều kiện để kí sinh. Còn về những người có điều kiện phù hợp thì có hai loại kết cục."
"Đó là?"
Rõ ràng là giọng điệu bình thản đến mức chẳng có tí dao động nào, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy căng thẳng. Anh biết trong "hai loại kết cục" đó, có một cái thuộc về Ôn Chước.
"Người bị Noah ký sinh mà lại phù hợp với điều kiện thì sẽ hoàn toàn bị Noah khống chế, mặc dù vẫn giữ được hình người, nhưng chỉ là thể xác và vật chứa để Noah sinh tồn trên trái đất thôi."
Trong lòng Vệ Lăng lạnh căm căm, anh có thể chấp nhận việc mình vĩnh viễn nằm trên giường không cử động được, nhưng không thể chấp nhận việc đầu óc mình không còn có thể suy nghĩ được nữa.
"Còn bị Angela ký sinh thì may mắn hơn nhiều, bởi đã nghiên cứu ra kháng thể, sau khi được tiêm kháng thể, mặc dù không thể g**t ch*t bản sao của nó trong người, nhưng có thể hạn chế vật kí sinh trong một phạm vi nhất định."
Giọng nói ấm áp mang chút hơi nước của Ôn Chước càng ngày càng gần d** tai anh hơn.
Vệ Lăng thậm chí còn nghi ngờ, chỉ cần nghiêng ngả một cái, môi của Ôn Chước sẽ chạm vào tai mình.
Ánh nắng hôm nay chiếu xiên vào khoang trực thăng đổ bóng trước mặt Vệ Lăng.
Rõ ràng Ôn Chước chỉ nghiêng mặt, nhìn bóng còn có thể nhìn ra trán và chóp mũi của hắn, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy đối phương có thể hôn mình bất cứ lúc nào.
Đúng là buồn cười, Vệ Lăng à não mày đúng là bị đông lạnh hỏng luôn rồi.
"Hạn chế vật ký sinh trong một phạm vi nhất định chính là chủng lai ư? Ví dụ như Diệp Ngữ? Về bản chất cô ấy vẫn còn là con người đúng không?"
"Phải. Thế nhưng thành phố mà chúng ta vẫn hằng sống đã bị quái thú phá huỷ khủng khiếp, có một số đã bị Noah và bản sao của nó khống chế. Thế là con người rút khỏi các khu vực đã bị ô nhiễm diện rộng, dùng tên lửa để tấn công quái thú hết khả năng của mình, sau đó thành lập nên thành phố mới ở những vùng chưa bị phá huỷ. Ví dụ như nơi này."
Giờ Vệ Lăng mới phát hiện ra, khung cảnh bên ngoài đã thay đổi!
Họ bay qua một bức tường kim loại nhìn như vô hạn, một thành phố mới hiện đại hoá, thai nghén niềm hi vọng và sức sống mạnh mẽ hiện ra trước mắt anh.
"Chào mừng đến với thành phố mới Lightyear."
Liên Vũ đối diện huơ tay với Vệ Lăng, cười nói.
Khoảnh khắc ấy, nỗi chấn động trong lòng Vệ Lăng không thể diễn tả nổi bằng lời.
Băng qua một bệnh viện, chiếc trực thăng chở Diệp Ngữ đã dừng lại trên sân thượng toà nhà ấy, đã có nhân viên y tế đang đợi ở đó, cô được đặt lên xe đẩy, gấp gáp đưa vào phòng mổ.
"Diệp Ngữ, cô ấy sẽ không sao chứ?"
"Ừm."
"Những người khác đâu? Ví dụ như bác sĩ Thang ấy?"
Ôn Chước im bặt, Vệ Lăng nghĩ tới xác những nhân viên bảo vệ trong phòng chứa thuốc, anh hiểu ngay chỉ sợ cả căn cứ y tế ấy chẳng có ai còn sống nữa.
Xem ra phong cách làm việc của Noah rất cực đoan.
Hoặc là trong nhận thức của họ, Noah không phải con người.
Đội trực thăng của họ đưa Vệ Lăng tới tận trung tâm liên hợp.
Ấy là một toà nhà gồm mười mấy lớp, nhưng nhìn bề ngoài chẳng bắt mắt tí nào.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Ôn Chước mở dây an toàn cho Vệ Lăng, lại bế ngang anh lên một cách thoải mái đến lạ.
"Này! Thế này không được hay lắm đâu!"
Vệ Lăng phát hiện ra hình như Ôn Chước rất thích bế bổng anh lên.
Ví dụ như lúc anh nằm trên giường bệnh, hắn giúp anh trở mình, ví dụ như lúc tắm cho anh, chỉnh lại góc nằm, và ví dụ như... hiện tại.
"Có gì mà không được hay?"
Ôn Chước cúi người, giữ nguyên tư thế bế ngang Vệ Lăng, đứng ở cửa chẳng nhúc nhích.
Liên Vũ cõng Hà Liễm đang hôn mê, đành phải dừng ở đằng sau họ.
"Cậu... cậu đừng bế tớ nữa..." Vệ Lăng liếc nhìn Liên Vũ đang cõng Hà Liễm, "Cậu cũng có thể cõng tớ mà!"
"Lãng phí thời gian."
Bốn chữ này chính là câu trả lời của Ôn Chước.
Hắn bế thẳng Vệ Lăng xuống trực thăng, đã có người đẩy xe lăn tới.
Vệ Lăng được Ôn Chước đặt vào xe lăn, giây phút ấy rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có người đưa quần áo đến thật.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ôn Chước quỳ một chân trước mặt Vệ Lăng, đầu tiên là kéo gót chân của anh, xỏ tất vào cho anh, Vệ Lăng định rụt chân về, rõ ràng sức lực của anh chẳng hề đáng nhắc tới trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn giữ chặt anh.
"Sao thế? Tôi làm cậu đau à?"
Tai Vệ Lăng như nổ tung.
"Làm đau mình" là cái gì hả... Lúc ấy bảo cậu xem phim của Ono nhiều vào mà cậu không xem, cậu có biết câu này có nghĩa khác ra sao không hả?
"Không, không đâu... tớ xấu hổ thôi..."
"Cậu không cần phải xấu hổ, dù sao thì chỗ nào của cậu tôi cũng nhìn thấy cả rồi."
Ôn Chước đáp.
Vệ Lăng thật sự chẳng còn tiếc nuối gì với cuộc sống nữa... Đừng nói "chỗ nào của cậu tôi cũng nhìn thấy cả rồi" trước mặt người khác có được không?
Xỏ xong giày và tất, mặc thêm áo khoác cho anh xong, Ôn Chước mới đứng dậy.
"Liên Vũ, tôi muốn đưa Vệ Lăng đi gặp giám đốc Châu. Cậu đưa Hà Liễm về nghỉ ngơi đi."
"Dạ, thưa giáo sư."
Vệ Lăng được Ôn Chước đẩy vào thang máy.
Những người mang xe lăn đến không vào theo.
Khi cửa thang máy đóng lại, trong cả không gian chỉ còn lại anh và Ôn Chước, Vệ Lăng thấy hơi chộn rộn, đây chính là trung tâm kiểm soát liên hợp trong truyền thuyết – đơn vị công tác của Ôn Chước!
Thang máy không hướng lên trên, mà là hướng xuống dưới.
"Chúng ta sắp gặp một nhân vật quan trọng nào đó phải không?"
Ôn Chước đặt một tay lên vai Vệ Lăng, hắn cúi đầu xuống, gần như cách tai anh rất gần và nói: "Đối với tôi mà nói, trên thế giới này chẳng tồn tại nhân vật nào quan trọng."
Lúc này, thang máy đến nơi, cửa mở ra, ánh sáng đèn màu trắng dịu chiếu vào trong thang máy.
Vệ Lăng nhìn thấy vô số người mặc Âu phục, khoác áo blouse trắng, có người đang dùng laptop, có người đang theo dõi hình chiếu 3D.
Khi tiếng xe lăn vang lên, họ đều nhìn về phía này.
Vệ Lăng không quen với việc bị nhiều người nhìn chăm chú thế này lắm.
Rất rõ ràng, người đầu tiên họ chú ý đến là Ôn Chước, trong ánh mắt mang vẻ tôn trọng và một chút sợ hãi lờ mờ.
Tiếp đó, khi họ chú ý đến Vệ Lăng, đầu tiên là nỗi kinh ngạc, sau đó là vẻ tò mò không thể che giấu nổi.
"Đáng lẽ cậu phải đeo kính râm cho tớ."
"Vậy à."
Vệ Lăng không ngờ Ôn Chước lại đáp lại câu đùa tự giễu của mình.
"Họ cứ như fan cuồng của tớ í."
"Có lẽ là đúng thế đấy."
"Có khi là fan cực đoan ấy. Cậu có biết fan cực đoan là gì không?" Vệ Lăng hào hứng nói.
Anh rất muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Ôn Chước, nhưng cổ anh chẳng có sức tí nào.
"Đó là cách dùng từ của tám năm trước rồi."
"Ồ..."
"Thế nhưng những "fan cực đoan" ấy sẽ không biết cậu sống ở đâu, không có số điện thoại của cậu, cũng không có cơ hội chạm vào cậu."
Giọng nói của Ôn Chước vẫn chẳng trầm bổng lắm, nhưng Vệ Lăng nghe lại nảy sinh ra ảo giác thần kinh bị buộc thắt chặt.
Họ cuối cùng cũng tới cuối hành lang, một cánh cửa kim loại tự động mở ra, bên trong là một văn phòng nhỏ.
Ở đó chất đống đủ loại văn kiện như những ngọn núi nhỏ, mùi giấy tờ trộn lẫn với bụi bặm.
Vệ Lăng cau mày, ho mạnh ba tiếng, làm đổ cả hàng văn kiện trước mặt mình.
"Ối chà!!"
Một người đàn ông trung niên bò ra khỏi đống văn kiện, ông mặc áo sơ mi màu xanh lam nhàu nhĩ, một bên kính gọng đen móc trên tai ông.
"Ôn Chước, cậu đến rồi à."
Ông có hàng lông mày hình "八", lúc cười đúng chuẩn hình "囧".
Sau khi ấn kính về sống mũi, ông nhìn thấy Vệ Lăng trước mặt, rõ ràng ngây ra một chút.
"Ôn Chước! Cậu đưa Vệ Lăng đến đây, sao không báo trước một tiếng hả? Tôi còn chưa thu dọn văn phòng!"
"Vệ Lăng không để ý đâu."
Ôn Chước chẳng hề nhúc nhích, nhìn người đàn ông này nhọc nhằn thu dọn mặt bàn.
"Vệ Lăng, đây chính là giám đốc Châu của trung tâm kiểm soát liên hợp, Châu Ngâm."
"Ờm, Vệ Lăng, thật sự rất vinh dự được gặp cậu! Nghe nói cậu đã đứng lên được rồi, thật sự là..."
Người đàn ông đó cuối cùng cũng dọn ra được một khoảng trống nhỏ, ông chỉnh lại cổ áo, vươn tay ra với Vệ Lăng.
"Thật sự là một tin đáng mừng?" Vệ Lăng vừa cố gắng giơ tay ra, vừa bổ sung nốt câu nói mà đối phương chưa nói xong.
"Phải phải phải! Một tin đáng mừng!"
Khi tay Vệ Lăng cuối cùng cũng hơi nhấc lên từ trên đùi được một chút, Ôn Chước đằng sau cúi thấp người, phủ tay lên mu bàn tay của anh, "Cậu không cần bắt tay với ông ấy đâu, ông ấy vừa mới sờ gián đó."
"Cái gì? Gián á!"
Vệ Lăng cuối cùng cũng thành công nghiêng mặt được một góc mười lăm độ lần đầu tiên, khóe mắt anh lướt qua chóp mũi Ôn Chước, và cả đôi mắt ấy, sâu thẳm mà chăm chú.
"Đừng! Đừng hiểu lầm! Con gián này tên là Tiểu Mỹ, là thú cưng của tôi! Vật nuôi!"
Vệ Lăng vô cùng mừng rỡ là Ôn Chước đã ấn tay mình xuống.
"Ờm, vốn dĩ Vệ Lăng đến, tôi đáng lẽ phải pha một bình trà ngon..."
Kính mắt của giám đốc Châu lại trượt xuống, ông vội vàng đẩy kính về chỗ cũ.
"Được." Vệ Lăng đáp.
"Tốt gì cơ?"
"Pha một bình trà ngon á! Mau lên! Lâu lắm rồi tôi chưa được uống trà!"
Đáy mắt Vệ Lăng pha một chút phấn khích, anh nói rất nghiêm túc.
Giám đốc Châu ngây ra, nhìn từng đống văn kiện trên bàn mình, rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Chước.
"Cậu ấy bảo muốn uống trà, chú pha đi." Ôn Chước lên tiếng.
Giám đốc Châu nhìn Ôn Chước với ánh mắt khó tin, vô cùng đau đớn nói: "Giáo sư Ôn... Cậu thay đổi rồi... Trước đây cậu chưa bao giờ làm khó người khác cả."
"Tôi nói đùa thôi mà. Không cần nói chuyện dư thừa đâu. Lon coca là được."
"Coca được lắm! Coca cola bừng hứng khởi!"
"Coca là đồ uống có ga, hay là đừng uống." Ôn Chước nói.
"À..."
Lần này Vệ Lăng thật sự thất vọng.
"Ờm, quay về chuyện chính, giáo sư Ôn, cậu đưa Vệ Lăng đến đây là có quyết định gì rồi phải không?"
"Tôi quyết định giữ cậu ấy ở bên cạnh mình, không cần phải đưa cậu ấy đến bất cứ căn cứ nào nữa, tôi sẽ đích thân bảo vệ cậu ấy."
Giọng nói của Ôn Chước vang lên từ đằng sau Vệ Lăng, rất trầm và bình tĩnh, Vệ Lăng đã từng thấy sự lợi hại của những tên Noah đó, cũng từng thấy những nhân viên bảo vệ đã hi sinh đó, còn cả Diệp Ngữ mình đầy thương tích.
Một mình Ôn Chước thật sự có thể bảo vệ được anh sao?
Không... Vệ Lăng sợ Ôn Chước cũng sẽ bị thương như Diệp Ngữ hơn.
"Còn có rất nhiều việc cần cậu làm, cậu..."
"Những chuyện đó đều không quan trọng bằng Vệ Lăng. Tôi đến chỉ là để nói cho chú biết, ngoại trừ bản thân tôi ra, tôi chẳng tin tưởng bất cứ ai."
Hắn nói xong, Vệ Lăng cảm thấy xe lăn chuyển hướng, Ôn Chước đang định đẩy anh ra khỏi văn phòng.
Nhanh thế này mà đã nói xong rồi á?
"Giáo sư Ôn! Bây giờ Vệ Lăng cần phục hồi chức năng! Cậu không thể nào trông cậu ấy đi lại suốt 24 tiếng đồng hồ chứ!"
Tiếng kêu của giám đốc Châu hoàn toàn bị Ôn Chước bỏ lại đằng sau.
"Bây giờ... chúng ta đi đâu?"
"Nhà tôi."
Hai chữ này bỗng nhiên rơi vào lòng Vệ Lăng.
