Diệp Ngữ lập tức đứng dậy: "Bác sĩ Thang đâu?"
"Đương nhiên là đang đợi mọi người ở chỗ làm MRI."
Một người trong số họ mỉm cười, chính là cái cậu bác sĩ đeo kính đen mà Vệ Lăng nhìn thấy lần đầu tiên tỉnh lại.
"Đưa thẻ công tác của các cậu cho tôi xem."
"Nghiêm khắc thật đấy."
Bác sĩ đeo kính đen gãi đầu, làm vẻ mặt cầu cứu với Vệ Lăng, ý là sao Diệp Ngữ khó tính quá vậy.
"Cho cô ấy xem đi." Vệ Lăng cũng mỉm cười với đối phương.
Diệp Ngữ rất cảnh giác, cô cầm lấy thẻ chứng nhận công tác của họ, yêu cầu họ cởi khẩu trang ra, sau khi đối chiếu mới đồng ý cho họ lại gần Vệ Lăng.
Hai bác sĩ tháo thiết bị trên lồng ngực và đầu ngón tay của Vệ Lăng ra, một người nâng thân trên của anh, người kia nâng chân, nhấc anh ra khỏi giường bệnh, đặt vào xe lăn.
Mới ra khỏi cửa phòng, Vệ Lăng lên tiếng: "Diệp Ngữ! Lưng tôi ngứa quá, gãi giúp tôi với!"
"Để tôi gãi cho."
Bác sĩ kính đen mỉm cười cúi đầu xuống, định kéo cổ áo của anh.
"Tôi muốn con gái gãi cho cơ." Anh nháy mắt với đối phương.
Y cười bất lực.
"Anh lắm chuyện thật." Diệp Ngữ bước tới cạnh xe lăn, không tình nguyện cúi xuống, định giơ tay ra chạm vào lưng anh.
"Mang tôi đi – Nhanh lên!"
Ánh mắt của Diệp Ngữ lay động, cô vòng tay qua người anh, nhấc anh khỏi xe lăn mà chẳng tốn chút sức nào.
Ngay sau đó tên kính đen ấn tay xuống, y chậm một bước, chỉ giữ được tay vịn của xe lăn.
Diệp Ngữ dùng một tay đỡ Vệ Lăng, cô lộn mèo một cú, đạp lên vách tường, lập tức lùi xa bốn năm mét.
Đầu Vệ Lăng hẵng còn quay mòng mòng, anh nhìn thấy hai bác sĩ trẻ đối diện quẳng áo blouse trắng đi.
Tên kính đen tháo kính ra, cười lạnh lùng nhìn Vệ Lăng.
"Này, sao anh biết chúng tôi có vấn đề?"
"Bác sĩ nào lại đi giày quân đội trong bệnh viện?" Vệ Lăng lạnh lùng hừ một tiếng.
Diệp Ngữ cúi đầu xuống, nhìn thấy giày của họ, trong lòng lạnh toát.
Mình sơ ý quá! Chi tiết rõ ràng như vậy mà lại không phát hiện ra!
"Còn nữa, sau d** tai của cậu bác sĩ đeo kính đen có một nốt ruồi. Lúc cậu cúi xuống tháo thiết bị đo nhịp tim của tôi, nốt ruồi đi đâu mất rồi?" Vệ Lăng cười lạnh lùng hỏi.
Tên kính đen và đồng bọn nhìn nhau cười.
"Tưởng rằng anh liệt rồi thì sẽ ngoan ngoãn hơn cơ."
Câu nói vừa dứt, tên kính đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Vệ Lăng, tốc độ nhanh đến nỗi vượt ngoài tưởng tượng.
Y đã tháo cặp kính đen của mình ra, cặp mắt của y cách Vệ Lăng chưa đầy ba centimet, tóc y bay về sau vì tốc độ quá nhanh, để lộ phần trán, khuôn mặt vốn nở nụ cười ngượng ngùng của y bỗng nhiên mang đầy sát khí.
Vệ Lăng trợn to mắt nhìn đối phương, anh thậm chí còn cảm thấy được một góc sắc nhọn của gọng kính sau khi bị gãy sắp chạm vào cổ họng của mình.
Thời gian dường như chậm hơn vô hạn, mà Vệ Lăng nhìn rõ mọi thứ nhưng không thể kháng cự được.
Bất thình lình, cơ thể của anh bị một luồng sức mạnh giật ra sau, ấy là Diệp Ngữ.
Cô giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay thụi một cú hiểm, trong khoảnh khắc sắp giáng xuống trán của tên kính đen, y nhón mũi chân né ra ngay.
"Chậc chậc chậc, nguy hiểm quá." Y hất cằm cười.
Linh cảm nguy hiểm dâng trào trong tim Vệ Lăng, đồng bọn của tên kính đen đâu?
"Đằng sau..."
Cùng lúc Vệ Lăng nhắc nhở Diệp Ngữ, cô bỗng nhiên nhấc anh lên nghiêng người một cái, mũi dao loé sáng sắc lạnh gần như sượt qua gò má anh.
Hai thằng cha này nhanh quá... vượt xa nhận thức của Vệ Lăng về năng lực hành động của con người.
Mà Diệp Ngữ còn né tránh nhanh hơn, đối mặt với sự kìm kẹp hai bên của chúng, cô né một cách nhìn như nguy hiểm nhưng kì thực vẫn thừa sức.
Vác theo Vệ Lăng, cô căn bản không thể thoải mái hành động được.
Thế nhưng dù vác theo Vệ Lăng, cô vẫn có thể bật cao gần hai mét, lúc gót chân lên cao rồi rơi xuống, nó đập thật mạnh lên bả vai của tên kính đen.
Khoảnh khắc ấy, Vệ Lăng có thể cảm nhận được sức mạnh khi cơ bắp toàn thân siết lại của Diệp Ngữ... mạnh mẽ, áp đảo!
Ngay sau đó Diệp Ngữ tung một cú đấm, lưỡi dao lướt qua cánh tay của cô, cô nghiêng mặt né, nắm đấm dộng thẳng lên mặt đối phương một cách chính xác.
Cú đánh này hào khí ngút trời!
Vệ Lăng nghe thấy tiếng xương gãy, e là cô đã đập nát cả đầu đối thủ rồi!
Giây phút ấy, thứ lấp đầy cõi lòng Vệ Lăng không phải là nỗi sợ bị đuổi giết, ngược lại đầu óc anh còn đang suy nghĩ cực nhanh.
Khả năng hành động của Diệp Ngữ rất mạnh, sức bật cơ bắp của cô ấy vượt xa người bình thường, lực nhảy, khả năng tải trọng, phản ứng đều như được nâng cao rất nhiều.
Không chỉ là Diệp Ngữ, mà hai tên giả làm bác sĩ này nữa, thoạt nhìn thì vô hại, nhưng chỉ tốc độ lao tới của gã kính đen kia thôi cũng đủ sánh với đạn bắn!
Thế là tại sao?
Cái khả năng tốc độ, hoạt động mạnh này của họ có phải có liên quan đến nghiên cứu trên mặt trăng của mình hay không?
Vệ Lăng lại bị Diệp Ngữ bế bổng lên bằng một tay, cô quay người bỏ chạy nhanh chóng.
Trên hành lang có vài bác sĩ nằm dưới đất, không biết là còn sống hay đã chết. Vài nhân viên bảo vệ được vũ trang, có người ngồi dưới đất dựa vào tường, đầu cúi thấp, chẳng còn ý thức, có người còn giữ động tác định rút súng, nhưng lại bị chúng cắt đứt cổ họng trước.
Dáng vẻ của họ lướt qua trước mặt Vệ Lăng, đây không phải là phim ảnh! Đây là hiện thực!
Rốt cuộc trên người mình có bí mật gì mà được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, rồi lại bị đuổi giết?
Tên kính đen và đồng bọn đuổi theo Diệp Ngữ nhanh như chớp.
Cuối cùng cũng đến được cuối hành lang, Diệp Ngữ đột ngột quay lại, hất áo khoác Âu phục màu đen, rút súng ở eo ra bắn một phát, tên kính đen và đồng bọn nhanh chóng né tránh, cô bắn liền ba phát, đều bị chúng né được!
Viên đạn đầu tiên bắn vào đầu ngón chân của tên kính đen, chất lỏng màu xanh da trời phun ra.
Ngay sau đó, viên thứ hai lướt qua giữa gã kính đen và đồng bọn, găm vào tường, để lại một vết màu xanh nổ tung toé.
Viên thứ ba cũng trượt.
Ba phát bắn ngắn ngủi, Vệ Lăng hiểu được hai điều:
Tốc độ của gã kính đen và đồng bọn còn nhanh hơn cả đạn bắn.
Loại đạn này rất đặc biệt, bên trong có một loại thuốc nào đó, có thể làm tên kính đen và đồng bọn siêu nhân không thể bị cắt đuôi này bị thương.
Mà phòng chứa thuốc bên cạnh hành lang có rất nhiều nhân viên bảo vệ được vũ trang đang nằm la liệt.
Họ mặc đồ rằn ri, trên người đeo súng, trong súng không phải là đạn thông thường, mà đuôi các viên đạn đều là thuốc màu xanh như của Diệp Ngữ.
Ắt hẳn là gã kính đen và đồng bọn đã g**t ch*t đám nhân viên bảo vệ này trước, sau đó vứt hết vào phòng thuốc.
"Diệp Ngữ... Cô mà không bỏ tôi xuống, chỉ sợ là không hạ gục được hai tên này đâu."
Vệ Lăng thấp giọng nói.
Diệp Ngữ ngoảnh mặt, cô vốn tưởng rằng Vệ Lăng sẽ sợ tè ra quần, nhưng anh chỉ nhíu mày, rất bình tĩnh.
Thậm chí anh còn có vài phần kiên nghị, điều này khiến Diệp Ngữ đột nhiên nghĩ, tám năm trước lúc anh ấn nút để đóng băng bản thân, anh cũng có vẻ mặt này sao?
"Bỏ anh xuống đâu?"
"Phòng chứa thuốc đi..."
Vệ Lăng vừa nói dứt câu, Diệp Ngữ liền quăng anh vào đó chẳng hề nể nang gì, cô ấn công tắc, cửa lập tức đóng lại.
Vệ Lăng ngã xuống giữa đám nhân viên bảo vệ không còn ý thức đó, gáy đập đau điếng.
Chị hai à! Vứt em vào cũng phải báo một tiếng đã chứ!
Vệ Lăng hít sâu một hơi, cũng chỉ hơi nâng người lên được chưa đến một giây lại ngã xuống.
"Ái chà, mình lại cử động được một chút, đây là tiến bộ khổng lồ đó..."
Bên ngoài phòng chứa thuốc, Diệp Ngữ và hai tên đó đánh nhau hừng hực khí thế, tường cũng sắp vỡ toác rồi.
Lúc này phải có bỏng ngô và coca mới đúng vị.
Có một tiếng nói rất khẽ sau lưng Vệ Lăng.
"Ai đó? Ai ở đằng sau đấy!"
Chỉ nghe thấy một tiếng rít khẽ, trong tủ đằng sau anh có người!
"Tôi là Vệ Lăng, không phải... người xấu ngoài kia." Vệ Lăng thấp giọng nói.
"Vệ... Vệ Lăng? Anh vẫn còn sống ư?"
Trong giọng nói dè dặt đó mang chút mừng rỡ.
"Tôi chết rồi, người nói chuyện với cậu bây giờ là linh hồn của tôi."
Vệ Lăng thở dài, mặc dù giờ không nên nói đùa cổ lỗ sĩ như vậy.
Một cánh tay thò ra từ khe hở của cái tủ, tủ lạnh chứa thuốc được hé ra một khe nhỏ, đối phương đang định ra ngoài, Vệ Lăng lên tiếng: "Tạm thời cậu đừng ra ngoài. Tôi hỏi cậu vài câu, cậu trả lời cho tử tế."
"Được ạ..."
"Cậu là dược sĩ ở đây à?"
"Vâng..."
Giọng nói của đối phương hẵng còn run rẩy, sợ hãi.
"Cậu thoát chết kiểu gì?"
Hai tên giả làm bác sĩ ngoài kia đã lợi hại đến mức phi nhân loại rồi, còn có thể không phát hiện ra chú chuột nhỏ này?
"Máy tính của tôi đột nhiên bị ngắt điện, tôi cúi xuống gầm bàn xem có phải là phích cắm bị lỏng hay không... Sau đó thì thấy lần lượt từng nhân viên bảo vệ bị quẳng vào đây, tôi không dám cử động... đợi đến tận khi phòng chứa thuốc không còn động tĩnh gì nữa... mới chui vào tủ lạnh chứa thuốc..."
"Cậu ở trong đó không lạnh à?"
"Lạnh... nhưng an toàn hơn dưới gầm bàn máy tính..."
"Tôi hỏi cậu câu nữa, số đạn mà những nhân viên bảo vệ này được trang bị hình như là một loại thuốc nào đó, có thể giết những tên ngoài kia phải không?"
"Đó là... men phân rã tốc độ cao mẫu 0..."
"Tôi không quan tâm nó tên là gì, nó có thể giết lũ ngoài kia không?"
"Có! Loại men này có thể đẩy nhanh sự chuyển hoá tế bào của chúng, sau đó vỡ tung!"
"Tiếp xúc ngoài da có tác dụng không?"
"Có thể làm da chúng tan chảy!"
Vệ Lăng nhướn mày: "Có thể làm tổn thương cả Diệp Ngữ à?"
"Đúng, nhưng làm tổn thương nhẹ hơn so với Noah! Bởi Noah là thể kí sinh hoàn chỉnh, còn Diệp Ngữ là chủng lai!"
"Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì, tiếp xúc ngoài da cũng sẽ g**t ch*t Diệp Ngữ sao?"
Vệ Lăng hiểu đại khái rồi, thân phận của những kẻ đột nhập, thân phận của Diệp Ngữ, sự khác biệt giữa họ và người bình thường, ngay cả một dược sĩ nhỏ bé cũng biết.
Chỉ có mình anh là tên ngốc chẳng hề hay biết tí gì.
Nhưng bây giờ không phải là lúc phổ cập khoa học.
"Không đến mức đấy." Dược sĩ đáp.
"Vậy được, bây giờ cậu tháo hết thuốc trên người những bảo vệ này xuống đi, làm được không?"
Cuộc chiến bên ngoài rất dữ dội, cửa phòng chứa thuốc đã sắp lõm rồi, tiếng đập vang vọng, mỗi lần đều như sắp đập văng cả cửa vào mặt Vệ Lăng vậy.
Thế nhưng giọng nói của anh lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Tôi... tôi không dám ra ngoài..."
