Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 15: Anh ấy cử động được rồi




Ái chà chẳng dễ dàng gì, rốt cuộc cũng cạy được miệng của Diệp Ngữ, có thể khiến cô nói thêm vài câu!

"Để thoả mãn khát vọng này, giáo sư Ôn có thể không ngừng tiến hoá bản thân để lấy lòng nhu cầu về gen hoàn hảo của một người, đây chính là "Quy Tắc Bẫy Ngược". Chỉ là trên thế giới này, có lẽ chẳng có ai xứng đáng để anh ấy lấy lòng cả!"

"Quy tắc gì cơ? Quy tắc bị ngã á? Ngã ngồi ấy à?" Vệ Lăng cười hì hì hỏi.

Diệp Ngữ khẽ hừ một tiếng, một người giấu kết quả nghiên cứu quan trọng trong thứ phim ảnh không đứng đắn... cô còn hi vọng Vệ Lăng ngã ngồi sớm, cả đời không dậy nổi.

Mới đầu anh ta với Ôn Chước còn được gọi là cặp đôi hoàn hảo khoa công trình sinh học của trường đại học, giờ xem ra giáo sư Ôn rõ ràng đã bỏ xa cái gã này xa lắm rồi.

Vệ Lăng nhìn trần nhà, nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Diệp Lân sắp quên mất mình vừa nói câu gì với thằng cha này rồi, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Thế nhưng Diệp Ngữ à, Ôn Chước không phải là loại người sẽ đánh giá nửa kia bằng độ mạnh mẽ hay xinh đẹp. Vậy nên tôi tin rằng nếu có một ngày cậu ấy thật lòng thích một ai đó, người đó nhất định sẽ không đánh giá Ôn Chước bằng gen hoàn hảo. Cái gọi là Quy Tắc Bẫy Ngược lẽ nào không phải hai chiều sao?"

"Hai chiều cái gì?"

"Cái người mà Ôn Chước thích, nhất định sẽ có điểm gì đó bắt được cậu ấy, khiến cậu ấy không tiếc thay đổi bản thân để quyến rũ đối phương." Vệ Lăng và Diệp Ngữ nhìn nhau, anh cười rồi nói tiếp, "Đây chính là "một bàn tay không thể vỗ thành tiếng", "nồi nào úp vung nấy", "xứng đôi vừa lứa" trong tục ngữ!"

Vẻ mặt của Diệp Ngữ từ vẻ ý tứ sâu xa ban đầu chuyển sang không chịu nổi, cô bịt tai mình lại, "Nồi nào úp vung nấy quái gì! Anh mới là nồi là vung ấy!"

"Ha ha ha, vẻ tức giận của cô buồn cười quá!"

Diệp Ngữ tiến vào trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, tỏ thái độ không muốn trò chuyện với Vệ Lăng.

Ngồi không được non nửa tiếng đồng hồ nữa, Vệ Lăng khát nước, anh liếc nhìn Diệp Ngữ đang ngồi bất động như một pho tượng, ngày càng nhớ Ôn Chước hơn.

Nếu Ôn Chước ở đây, anh chưa mở miệng hắn cũng biết là anh muốn uống nước.

Vệ Lăng liếc nhìn cốc nước trên tủ đầu giường, anh thở dài.

Nếu không phải tôi bị liệt thật, thì hãy để tôi cử động đi.

Anh dùng sức hòng nâng cánh tay của mình lên, sau một phút cố gắng, ngón tay của anh vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Cố gắng thêm chút nữa, cử động đi, tôi chỉ muốn uống một ngụm nước thôi...

Lưng anh đã toát một lớp mồ hôi, răng nghiến chặt đến mức run rẩy, nhưng vẫn chẳng có ích gì.

Lúc này, Diệp Ngữ đã mở mắt ra, nhìn Vệ Lăng, trong mắt mang chút vẻ giễu cợt: "Anh muốn đi vệ sinh à? Dùng sức mạnh vậy, có cần tôi bảo bác sĩ mở chai nhét anh vào không?"

Vệ Lăng thở hắt ra một hơi, quả nhiên vẫn không được.

"Tôi bảo này... cô có biết không cử động được là trải nghiệm ra sao không..."

"Đương nhiên là biết." Diệp Ngữ đáp.

"Ồ... kể tôi nghe xem..."

Diệp Ngữ biết Vệ Lăng rất muốn cử động, nhưng theo kiến thức chung của cô, thần kinh của anh có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng trong lúc ngủ đông, dù cho cơ bắp và xương khớp của anh không có vấn đề gì, thì dây thần kinh cũng chết rồi, làm sao cử động được?

"Có một lần tôi đi làm nhiệm vụ, đối thủ của tôi đã làm tê liệt thần kinh của tôi, tôi ngã úp mặt xuống đất một cách thảm hại. Tôi biết lần này tôi tiêu rồi, căn bản không thể chờ đến khi các quan chấp hành khác hoặc giáo sư Ôn đến cứu tôi được."

"Nhưng bây giờ cô vẫn còn sống. Đã xảy ra chuyện gì?" Vệ Lăng tò mò hỏi.

"Tai tôi vẫn còn đeo tai nghe, giáo sư Ôn nói với tôi, hãy cẩn thận lắng nghe âm thanh của máu chảy trong cơ thể mình, sự khống chế của não bộ đối với cơ thể chẳng qua chỉ là sự va chạm của các tế bào thần kinh thôi, thông tin được truyền đi trong lúc tiếp xúc, như thể một tia sét bất ngờ giáng xuống vậy, chạy như điên men theo dây thần kinh... phá tan cửa ải bị chặn... sau đó tôi liền bò dậy... rồi tôi liều mạng chạy, rời khỏi nơi đó."

"Ảo quá, tính năng động chủ quan thực sự có thể chiến thắng hiện thực khách quan ư?"

Vệ Lăng cười hỏi.

"Tố chất cơ thể của tôi khác anh. Cách mà tôi có thể dùng, anh không dùng được đâu."

"Đúng thế... Tôi không thể nào cảm nhận được dòng máu đang chảy, cũng không cảm nhận được việc truyền thông tin trong thần kinh... Ha ha..."

Sắc mặt của Diệp Ngữ sa sầm, không đáp lời.

Trong phòng lại im lặng trở lại.

Vệ Lăng không bắt chuyện với Diệp Ngữ nữa, anh nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Trong đêm mưa ấy, người bị tê liệt thần kinh, nằm sõng soài trong bùn lầy, nếu ấy là mình thì Ôn Chước sẽ nói gì với anh.

"Vệ Lăng, cảm nhận dòng máu của cậu được bơm đi từ tim, chảy về phía đầu ngón tay, cơ bắp bọc lấy xương cốt, tín hiệu mà não bộ phát ra lao về đầu m*t thần kinh... như điện giật vậy, tế bào thần kinh yên lặng mà trống rỗng của cậu đột nhiên được lấp đầy..."

Vệ Lăng tưởng tượng ra giọng nói của Ôn Chước.

Chỉ nghe thấy một tiếng "xoảng", Diệp Ngữ đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở choàng mắt ra, thứ cô nhìn thấy là Vệ Lăng nghiêng người nằm nhoài trên giường, một cánh tay đặt trên tủ đầu giường, cốc nước kia bị đổ, dòng nước rào rào chảy trên đầu ngón tay cứng còng của anh.

Cả căn phòng yên tĩnh muốn chết.

"Anh... anh cử động được rồi!" Diệp Ngữ đứng bật dậy, rảo bước tới trước mặt Vệ Lăng.

Anh đờ đẫn nhìn cốc nước: "Tôi... hình như..."

"Anh thử lại đi!"

Vệ Lăng chau mày, anh biết chỉ dùng sức thì vô dụng, mấu chốt là phải cảm nhận sự tồn tại của cơ thể.

Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Ngữ, ngón tay của Vệ Lăng từ từ co lại, sau đó anh ngã nhào xuống đất.

Diệp Ngữ lập tức gọi cho Ôn Chước: "Giáo sư! Vệ Lăng vừa mới cử động! Anh ấy cử động được rồi! Anh ấy làm đổ cốc nước!"

Vệ Lăng lúc này đang nằm nhoài dưới đất bằng một tư thế vặn vẹo, mặt đỏ bừng lên: "Có thể... đỡ tôi dậy rồi hẵng gọi điện thoại được không..."

Diệp Ngữ cảm thấy đây là một kì tích y học, nếu anh làm đổ cốc nước là một sự trùng hợp, vậy lẽ nào anh vừa mới co ngón tay lại là một phép màu ư?

"Giáo sư, quả nhiên phán đoán của thầy đã đúng! Thần kinh của anh ấy không bị mất tác dụng!"

Diệp Ngữ rất hưng phấn, nhưng Vệ Lăng thật sự bị cái tư thế còng lưng này làm cho không thở nổi.

Khát vọng sống mãnh liệt khiến anh nhấc cánh tay lên lần nữa, ngón tay bám vào mép tủ đầu giường, lần đầu tiên ngón tay bị mất sức, đầu anh bị đập vào đó.

Lần thứ hai, anh đã dùng sức toàn cánh tay, mới hơi nâng phần thân trên lên, đầu anh lại đập vào tủ đầu giường, nhưng ít nhất lần này anh cũng nghiêng được đầu, anh có thể hít thở bình thường được rồi.

Diệp Ngữ cuối cùng cũng gọi điện xong, mà người đàn ông đầu dây bên kia để lộ ý cười nghiền ngẫm.

"Em ấy cử động được rồi à..."

Lúc gọi điện với Diệp Ngữ, ấy vẫn còn là một giọng nói lạnh như băng, lúc này nó lại trở nên khàn khàn và lười nhác, khác hẳn giọng của Ôn Chước.

Diệp Ngữ bỏ điện thoại xuống, vừa ngoái đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Lăng, cô giật nảy mình.

Trên mặt anh toàn là nước, làn da trắng quá mức vì không phơi nắng một thời gian dài giờ ửng đỏ, trên hàng mi lông mày đều là vết nước, anh cắn răng định ngồi dậy bằng sức của chính mình.

Diệp Ngữ nuốt nước bọt: "Sao... sao thoạt nhìn anh như vừa bị người ta bắt nạt vậy..."

Lần này thật sự đã tiêu hao hết sức mạnh từ lúc mới lọt lòng của Vệ Lăng, anh chẳng buồn nói nhảm nữa.

Diệp Ngữ bước tới, xách cổ áo của Vệ Lăng lên, lôi anh về giường.

Trời ơi, tốt xấu gì cô cũng là một cô gái, có thể dịu dàng chút được không?

Vệ Lăng lúc này càng nhớ Ôn Chước tỉ mỉ chu đáo hơn.

"Giáo sư đã nói, chuyện anh có thể cử động được đừng để cho người khác biết. Chờ thầy ấy quay về."

Diệp Ngữ vừa nói, vừa rút khăn giấy lau mặt cho Vệ Lăng, sau đó thấm nước trên cổ áo của anh, rất chi là tuỳ ý.

Vệ Lăng bất lực liếc nhìn Diệp Ngữ.

Diệp Ngữ khác Ôn Chước, phần lớn thời gian hắn ở bên anh đều cúi đầu, như thể muốn quan sát vẻ mặt của anh cho rõ vậy, hoặc là không muốn tạo áp lực cho anh.

Thế nhưng Diệp Ngữ thì toàn đứng thẳng lưng, chẳng thân thiện tẹo nào.

Cô cúi đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy được lông mi đang cụp của Vệ Lăng, để lại một bóng râm nhỏ một cách yên lặng và ngoan ngoãn. Thế nhưng sống mũi của anh rất cao, nhìn từ góc này sống mũi anh có một vẻ quật cường, chưa kể đến cặp lông mày hơi nhướn lên.

"Ế? Thực ra nhìn anh rất đẹp."

Diệp Ngữ bỗng nhiên véo má Vệ Lăng, lắc lư trái phải.

"Tôi vốn đẹp." Vệ Lăng bất mãn cau mày.

"Nhìn cái... là cực kì muốn..."

Đầu Diệp Ngữ như trở nên trống rỗng, cô bắt đầu hoảng hốt.

"Muốn làm gì?"

Vệ Lăng chú ý thấy đôi mắt của Diệp Ngữ hơi mất tiêu cự, sâu trong con ngươi loé một chút ánh xanh huỳnh quang.

"Muốn... muốn..."

Sức ở đầu ngón tay của Diệp Ngữ càng lúc càng lớn, trong lòng Vệ Lăng dâng trào cảm giác nguy hiểm.

"Diệp Ngữ! Cô muốn làm gì!"

Bả vai cô run lên, cô thả tay ra, lùi lại một bước về sau.

"Muốn giết anh... ai bảo anh phiền phức như vậy."

Nói xong, cô liền ngồi về chỗ cũ.

"Ai rồi cũng có ngày phải bệnh tật già yếu, tôi ngày hôm nay chính là cô năm mươi năm sau."

Vệ Lăng miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh biết Diệp Ngữ vừa rồi có gì đó sai sai.

Nhưng Diệp Ngữ là do Ôn Chước cử đến đây, Vệ Lăng tin tưởng hắn, vậy nên anh tin rằng Diệp Ngữ sẽ không làm mình bị thương.

"Dù sao thì cũng đừng để người khác biết anh cử động được rồi."

Diệp Ngữ cúi đầu xuống, day mạnh chỗ khoé mắt của mình.

Cô vừa nảy sinh một nỗi thôi thúc... muốn bóp chặt Vệ Lăng, bóp đến khi anh vỡ nát, không thể cho người khác chạm vào được nữa.

Nhưng cô mới gặp Vệ Lăng được vài lần!

Rốt cuộc suy nghĩ này đến từ đâu?

Diệp Ngữ đột nhiên nhớ tới Ôn Chước mà cô nhìn thấy đứng trước kính viễn vọng Ngân Hà 1 nhiều năm trước.

Bóng lưng của hắn tựa như một kẻ hoang tưởng thầm lặng.

Lúc ấy, cô hỏi những người khác, giáo sư Ôn đang nhìn gì vậy?

Họ đáp: Nhìn ánh trăng đó.

Có một lần Ôn Chước phải rời khỏi kính viễn vọng vì nhiệm vụ khẩn, không kịp cài đặt lại.

Diệp Ngữ liền ngồi vào chỗ đó, nhìn vào kính... Cô mới hiểu ra, thứ Ôn Chước nhìn ngắm mãi không phải là mặt trăng mà là Vệ Lăng.

Thứ gì đã khiến cho hắn có thể nhìn một người hết ngày này sang ngày khác?

Thế nhưng lúc vừa rồi, cô đột nhiên cũng nảy sinh nỗi thôi thúc hoang tưởng ấy.

Không hiểu sao cô lại hi vọng rằng Vệ Lăng vĩnh viễn không tỉnh lại, không mở mắt ra nhìn thế giới này, cũng không bị các sự vật khác hấp dẫn.

"Có phải tôi điên mất rồi không..."

Hay là bởi trong đầu cô... còn sót lại nỗi ám ảnh của một người khác?

.

Sau khi ăn trưa, Vệ Lăng buồn ngủ mê mệt.

Diệp Ngữ vẫn ngồi ở chỗ cũ chẳng buồn nhúc nhích y như một pho tượng.

Lúc này cửa phòng bệnh bật mở, hai bác sĩ trẻ tuổi đẩy xe đẩy bước vào, ấy là bác sĩ theo Thang Hoài đến kiểm tra sáng nay.

"Vệ Lăng, làm kiểm tra MRI nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.