Những cái xác này như thể bị đột ngột rút cạn dinh dưỡng vậy, phơi bày vẻ quắt queo mục nát.
"Liên Vũ, xác nhận hết thân phận của họ chưa?" Ôn Chước hỏi.
"Chưa. Không thể xác định được trong khoang máy bay còn tồn tại chất độc hại hay không, không dám tự tiện mở khoang ra. Nhưng căn cứ theo quần áo trên các cái xác, chắc hẳn đều là các chuyên gia nhận lời mời đến tiến hành hội chẩn cho Vệ Lăng."
Liên Vũ căng thẳng nói.
Ôn Chước rút điện thoại ra, gọi đến trụ sở chính của trung tâm kiểm soát liên hợp.
"Giám đốc Châu, tôi không nên rời khỏi Vệ Lăng lúc này."
"Ôn Chước, tôi biết cậu muốn bảo vệ Vệ Lăng 24/7, thế nhưng mười mấy chuyên gia đến từ các nước đã xảy ra chuyện như vầy rồi, chúng ta phải đưa ra một lời giải thích. Nếu như cậu không đích thân điều tra, thì trung tâm kiểm soát liên hợp sẽ bị cho là qua loa tắc trách. Về sau chúng ta có muốn được bất cứ ai hỗ trợ cũng sẽ chẳng ai phản ứng nữa."
Mặc dù tình hình rất khẩn cấp, nhưng giọng nói của giám đốc Châu vẫn êm dịu bình tĩnh, ông là một người đã trải qua rất nhiều sóng gió.
"Giám đốc Châu, hiện tại có bao nhiêu quan chấp hành đang tạm thời không có nhiệm vụ?"
"Khoảng ba mươi người."
"Phái hết bọn họ đến căn cứ y tế đi."
Giám đốc Châu đầu bên kia sững người.
"Tôi hiểu rồi. Thời gian cậu không có mặt ở đó, chúng tôi sẽ bảo vệ Vệ Lăng kĩ càng nhất."
Cuộc gọi kết thúc, trực thăng mới từ từ cất cánh.
Ngoại trừ Liên Vũ với mái tóc ngắn màu lanh, một người khác trong khoang đang xác minh thông tin trên điện thoại.
"Giáo sư Ôn, căn cứ theo sắp xếp ban đầu, chuyên gia trên máy bay phải bao gồm cả nhà thần kinh học Carlsson, bác sĩ Hồng – chuyên gia phẫu thuật não, bác sĩ Điền – chuyên gia phục hồi thần kinh não v.v, tổng cộng mười hai người."
"Bây giờ có thể xác minh được bao nhiêu thi thể trong khoang máy bay?"
"Vừa khéo mười hai, những chuyên gia này đều là những người nổi bật nhất trong các lĩnh vực, chúng ta bị tổn thất nặng nề."
Ôn Chước liếc nhìn tài liệu được gửi tới điện thoại của mình, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước.
Bóng trực thăng lướt qua một sa mạc rộng lớn, dần bay vào vùng đô thị, bê tông cốt thép đã không còn ánh sáng trước kia, nó đã bị bom đạn gột rửa nhiều năm trước, chỉ còn lại khung cảnh đổ nát.
Thấy thấp thoáng có thứ gì đó chuyển động trong đống tàn tích, các con ô tô bị vứt bên đường bị hất tung, chỉ nhìn thấy hai con quái vật gầy giơ xương đang cắn xé lẫn nhau.
Liên Vũ nghiêng người tựa vào kính cửa trực thăng, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.
Có lẽ là do nghe thấy tiếng động của trực thăng, vô số quái vật biến dạng lao ra ngoài, không ngừng đuổi theo, muốn kéo bọn họ từ trên không xuống.
"Đây là nhà em... không biết lúc nào mới sửa lại được." Liên Vũ dùng ngón tay khẽ chọc lên một khu dân cư cách lớp kính.
"Tốc độ sửa chữa tăng hàng năm. Có lẽ năm sau là cậu có thể về sống ở nhà mình rồi."
Hà Liễm ngồi đối diện Liên Vũ lên tiếng.
Liên Vũ bất lực mỉm cười.
Bay qua đống đổ nát này là đến một bức tường kim loại cao chọc trời, trong bức tường là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trên các con đường cao tốc và cầu vượt nối nhau, có vô số ô tô đang đi, lúc tắc đường, còi xe vang vọng từng đợt.
Các toà nhà chọc trời có thể nhìn thấy ở khắp nơi như trước, trên màn hình LED ở trung tâm thương mại đang phát sóng tin tức về giảm giá và tuần lễ thời trang mùa này.
Trạm xe buýt đang quảng cáo liên tục – trà sữa hạnh phúc, từng giọt đều là hạnh phúc.
Đây chính là thành phố "Lightyear" của trung tâm liên hợp.
Ngoài bức tường kim loại đó là địa ngục, trong bức tường là văn minh nhân loại nhìn có vẻ phồn hoa.
Trực thăng bay qua khu dân cư mới, chậm rãi đáp xuống sân bay.
Bởi gần đây nhiệt độ khá cao, ánh nắng quá gắt, nền sân bay bị nung nóng đến mức phản quang.
Ở trung tâm sân bay, xung quanh một chiếc máy bay bị quấn băng ngăn cách, thân máy bay bị ngăn cách bởi ba lớp màng chống hoá chất, chẳng tương xứng gì với cả cái sân bay, như thể đến từ một không gian khác vậy.
Nhân viên công tác mặc đồ bảo vệ màu trắng đang tiến hành lấy mẫu trên bề mặt máy bay.
Mấy vòng xe SUV màu đen bao vây máy bay.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, sân bay "Lightyear" của thành phố mới đã hoàn toàn ngừng hoạt động, máy bay đến chỉ có thể quay về, còn các máy bay chưa cất cánh đều phải dừng bay, mọi hành khách đều bị đưa về sảnh chờ.
Phóng viên thời sự đều chờ ở sảnh chờ không chịu về, cầm máy ảnh chụp lia lịa cách lớp kính, chắc hẳn chẳng bao lâu sau, một đống câu chuyện khoa học viễn tưởng khó bề tưởng tượng sẽ lũ lượt ra lò.
Khi trực thăng dừng hẳn lại, cửa khoang mở ra, lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
Liên Vũ và Hà Liễm bước xuống, vóc người của họ rất cao ráo, còn chẳng buồn đeo kính râm dưới ánh nắng đủ chiếu mù cả mắt hợp kim.
Khuôn mặt đủ để đánh bại bất cứ diễn viên truyền hình nào cứ vậy được lưu lại trong máy ảnh của phóng viên, không cần chỉnh sửa, không cần làm trắng, tăng độ sáng, mỗi tấm đều lên đến trình áp phích.
Bọn họ trình thẻ công tác của mình ra cho bảo vệ canh gác.
Các phóng viên trong sảnh chờ sân bay lập tức sôi sục, ấn chụp lia lịa đến nỗi máy ảnh sắp co giật.
"Nhìn kìa! Là quan chấp hành! Trung tâm kiểm soát liên hợp cử quan chấp hành đến!"
"Vậy chắc chắn là có liên quan đến Noah! Chắc chắn là Noah đã giết hết mọi người trên máy bay!"
"Cũng có thể là trên máy bay có hành khách đã bị Noah kí sinh!"
Sân bay đã phái bảo vệ ra ép đám phóng viên này rời khỏi đó.
"Bé Lông Vũ! Liễm Liễm! Hai người cuối cùng cũng tới rồi! Tôi đợi ở đây lâu lắm rồi đó, còn chẳng được đi vệ sinh!"
Một người đàn ông cao to mặc áo rằn ri, mũ vắt trên vai, đi về phía trực thăng, đang định ôm chầm lấy Liên Vũ và Hà Liễm, ai dè họ đều giơ ngón tay ra, đồng thời chặn anh ta lại.
"Ê! Hai người có đến nỗi đấy không? Tôi ôm một tí cũng có chết đâu! Tôi ở đây canh giữ hiện trường cho mấy người, còn chưa được uống ngụm trà sữa hạnh phúc nào! Thế mà các người lại đối xử với tôi như vầy!"
"Bóng Bự, giáo sư Ôn ở ngay đằng sau. Anh đi ôm thầy ấy đi."
Hà Liễm vừa nói vừa rút bọc giày và găng tay từ cặp táp ra đeo vào người.
Ánh mắt của gã đàn ông cao to lướt qua vai Hà Liễm, quả nhiên nhìn thấy Ôn Chước đang đi tới, bầu không khí lạnh như băng, lập tức khiến cho gã đàn ông có biệt danh "Bóng Bự" nghẹn hết mấy câu lảm nhảm trong họng.
Liên Vũ gảy găng tay, lạnh lùng nói đùa: "Sao nào, thấy giáo sư cái mà anh đã sợ rúm vào rồi?"
"Sợ rồi! Sợ rồi! Bóng mũi cũng vỡ cả rồi!"
Gã đàn ông 28 tuổi có biệt danh là "Bóng Bự" này chính là Trình Bào, từng bị chính Ôn Chước đánh trượt luận văn, khóc như ri mà hắn cũng không thay đổi số điểm cho luận văn, học lại môn của giáo sư Ôn ba năm liền, cuối cùng phải xin xỏ để tốt nghiệp.
Cái tên này vốn dĩ đầy vẻ nam tính, có lẽ là lúc anh ta quỳ trước văn phòng của giáo sư Ôn xin được tốt nghiệp, có một lần than thở khóc lóc, phì ra một cái bong bóng mũi rõ to, rõ kịch tính, đúng lúc bị phóng viên báo trường chụp được, bị truyền đi rộng rãi, thế là "Bóng Bự" trở thành thương hiệu mà anh ta không thể nào gột sạch được.
Trình Bào bưng hộp, đích thân đưa tới tận trước mắt Ôn Chước, suýt thì khom lưng đeo bao giày cho hắn luôn.
"Ờm, giáo sư Ôn... nếu mọi người vào khoang máy bay, có cần đồ bảo hộ không?"
Trình Bào cười toe toét, nịnh bợ bám theo sau Ôn Chước.
"Xem tình hình rồi tính sau." Câu trả lời của Ôn Chước lãnh đạm y như đối với luận văn rác rưởi của Trình Bào vậy.
Hà Liễm đã bước lên thang, quan sát bên trong qua cửa sổ của máy bay.
Thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy chính là một thi thể mặc áo sơ mi kẻ sọc đang ngẩng đầu bằng một tư thế vặn vẹo, tròng mắt lật lên trắng xoá, cơ thể đã chẳng còn chút nước nào.
Liên Vũ cũng bước lên thang, chỉ có điều thứ cậu quan sát là khoang lái của máy bay.
Cơ trưởng và cơ phó vẫn ngồi ở vị trí của mình, họ cũng khô quắt, hai tay của cơ trưởng hơi giơ lên, ngón tay vặn vẹo hướng lên trên, xem ra trước khi chết đã vô cùng đau đớn.
Tay còn lại của cơ phó vẫn còn cầm cốc cafe, cần cổ ngoẹo sang phải, há miệng, ông cũng rất đau đớn.
Liên Vũ bước xuống thang, đi đến trước mặt Ôn Chước: "Giáo sư, em nghĩ rằng họ chết chỉ trong vài giây, không có nhiều thời gian chống cự cho lắm."
Hà Liễm cũng bước tới, "Hành khách trong máy bay không có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào, chứng tỏ cái chết của họ gần như diễn ra cùng lúc. Nếu đây là do "Noah", chúng cử người lẻn vào, vậy chúng rời khỏi đó kiểu gì?"
Liên Vũ cũng đồng ý với ý kiến của Hà Liễm: "Đúng thế, máy bay hạ cánh bằng hệ thống lái tự động, sau đó nằm trong sự giám sát của sân bay, cửa khoang căn bản chưa từng mở ra."
Ôn Chước nhìn về phía Trình Bào, nói một câu: "Chúng ta sắp phải vào rồi."
"Vậy giờ em gọi người đến mở cửa khoang nhé thầy?"
"Đừng lãng phí thời gian." Ôn Chước nhìn về hướng Liên Vũ, hất cằm một cách không rõ ràng lắm.
Liên Vũ giơ tay trái của mình lên, cử động ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc.
Trình Bào lập tức lùi ra sau: "Phải phải phải! Bé Lông Vũ làm nhanh hơn!"
Liên Vũ đi tới trước cửa khoang, lòng bàn tay ấn vào trong, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" khẽ, không khí trong khoang ùa ra ngoài, cửa khoang bật mở.
"Lợi hại quá..." Một nhân viên công tác mới c** đ* bảo hộ ra thì thầm.
Trình Bào chú ý ba người Ôn Chước đi vào, anh ta thu vẻ mặt nịnh bợ lại, thế mà lại có vài phần đẹp trai kiểu đàn ông đứng đắn.
"Đương nhiên là lợi hại rồi. Đó là Liên Vũ, trong toàn bộ số chủng lai bị bản sao của Angela kí sinh, cậu ta là người tiến hoá duy nhất trong hàng chục ngàn người đó."
"Năng lực tiến hoá của cậu ấy là gì?"
Trình Bào giơ tay lên xua xua: "Khớp xương ở hai tay của cậu ấy có thể dao động ở tần số cao, phá huỷ chất rắn."
"Vậy... cấp bậc của cậu ấy ắt phải... ít nhất cũng là quan chấp hành cấp hai?"
"Phải." Trình Bào gật đầu.
Liên Vũ là người đầu tiên bước vào khoang, đến hàng ghế đầu, người ngồi ở đó là nhà thần kinh học Carlsson và bác sĩ Hồng – chuyên gia phẫu thuật não."
Laptop trước mặt ông Carlsson còn chưa hết pin, Liên Vũ bật máy, tài liệu trên đó dừng ở báo cáo MRI một tháng trước của Vệ Lăng.
MRI: Chụp cộng hưởng từ, là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan.
Đột nhiên, màn hình tối đen, một dòng chữ xuất hiện: Món quà tặng giáo sư Ôn
"Giáo sư!" Liên Vũ lập tức ngoảnh đầu lại.
Ôn Chước bước tới, lúc này laptop bắt đầu phát một đoạn video, độ phân giải của clip không được rõ nét lắm, chắc là có từ mười đến hai mươi năm trước.
Trong đó là một cậu thiếu niên mặc đồng phục mùa hè màu trắng và xanh lam, thoạt nhìn mười ba, mười bốn tuổi, mặc dù ngũ quan còn chưa phát triển hẳn, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp trai.
Đó là một đoạn phỏng vấn, có người hỏi một câu, "Chúc mừng em đã giành được giải nhất cuộc thi Olympic Toán trung học cơ sở toàn quốc, sau này em có muốn trở thành nhà toán học không nào?
