Dạo này Vệ Lăng về ký túc xá rất muộn, thường thì cổng ký túc xá đóng một hai tiếng đồng hồ sau, anh mới trèo tường về.
Mười giờ tối, Ôn Chước từ thư viện về, nghe thấy bọn Dương Chiếu Vinh và Lý Kiện Hỉ đang tán gẫu.
"Nghe gì chưa? Các cậu nghe gì chưa?" Dương Chiếu Vinh làm biểu cảm "nhìn tôi đi nhìn tôi đi mau nhìn tôi đi".
Lý Kiện Hỉ giường đối diện vo tất thối của mình thành một cục, ném sang.
"Chưa nghe! Bọn tôi chưa nghe! Cậu có gì thì nói mau! Không nói thì thôi!"
Dương Chiếu Vinh ném tất thối sang.
"Dạo này xảy ra mấy vụ án liền. Sinh viên trẻ đi đường buổi đêm, bị người ta đánh vào gáy!"
"Rồi sao nữa?" Hùng Kiêu thò đầu ra, "Cướp tiền hay cướp sắc?"
"Cướp tiền rồi cướp sắc! Đàn ông! Hơn nữa không giới hạn nam nữ! Theo mô tả của đám chuyên gia phác hoạ tâm lý gì đấy, nghi phạm là một gã bất lực về mặt nào đó, đành thực hiện khả năng kiểm soát của mình bằng cách này!" Biểu cảm của Dương Chiếu Vinh như thể đã đọc báo cáo phác hoạ vậy.
"Cách nào? Đánh vào gáy người ta à?" Hoàng Triển hỏi.
"Đừng nói leo! Nghe Chiêu Dung Ma Ma của chúng ta bịa tiếp!" Lý Kiện Hỉ nói.
"Ai bịa! Tôi đọc được trên diễn đàn trong trường mình đấy! Bảo rằng tên nghi phạm này thành công liên tiếp, tăng cường lòng tự tin của mình, bây giờ mục tiêu của hắn không chỉ là nữ sinh nữa đâu! Gồm cả nam sinh đấy!" Dương Chiếu Vinh nói rất nghiêm túc.
"Nam sinh? Thế sau khi đánh gáy xong, còn gì nữa?" Hùng Kiêu hỏi.
"Gì là gì?"
"Cướp sắc gì ấy!" Hùng Kiêu nói.
"Còn phải nói à! Nếu không thì giờ ví ai có tiền nữa? Chỉ lấy mỗi cái điện thoại thì chẳng uổng sao?" Dương Chiếu Vinh nhìn Hùng Kiêu, tỏ vẻ "con à con đần quá".
"Ái chà thế thì tiêu rồi, tôi đi đây!" Lý Kiện Hỉ bỗng vỗ đùi.
"Tiêu gì mà phải đi? Cậu muốn đi đâu nói cho rõ!" Dương Chiếu Vinh hỏi.
"Tôi lo thằng đẹp mã nhất phòng mình đấy! Tối nào cũng một hai giờ mới về, trắng trẻo thế đừng để lợn hoang bên ngoài ủn mất chứ!"
"Vệ Tiểu Lăng? Người ta có phải gà rù đâu, đến giờ trên diễn đàn trường mình vẫn còn giữ thần thoại cậu ta tẩn Trương Văn Chu đấy, đến giờ Trương Văn Chu và bọn bạn của nó nhìn thấy Tiểu Lăng Tử của bọn mình còn phải đi đường vòng kìa!" Hùng Kiêu cho rằng không cần lo lắng.
"Đấy là đối đầu trực diện, ai đỡ được búa sau lưng!" Lý Kiện Hỉ lại nói.
"Thế cũng phải. Chưa biết chừng đêm nay Tiểu Lăng Tử sẽ khóc lóc trở về, sau này không dám ch*ch dạo ban đêm nữa!"
Trong phòng yên tĩnh khoảng ba giây, Lý Kiện Hỉ vẫn ngồi dậy: "Không được, Chiêu Dung Nương Nương nói làm tôi chột dạ. Tôi vẫn nên gọi một cuộc nhắc nhở Vệ Lăng đừng đi khuya thế, về sớm thì hơn."
"Phải! Gọi cho cậu ta! Bảo cậu ta trên đường về mang cho tôi cái cánh gà nướng, quán ở đầu ngõ quán net ấy!" Dương Chiếu Vinh nói.
"Thế cũng bảo Vệ Lăng mang cho tôi một suất mỳ căn nướng!"
Mỳ căn: Phần đạm còn sót lại sau khi bột mỳ nhào nước rồi bỏ phần tinh bột, hấp hoặc luộc có thể thay thế thịt trong các món chay.
"Tôi cũng muốn! Bảo cậu ta mang cho tôi xiên nướng! Cá đù vàng nướng, nhiều thì là! Mười xiên!"
"Cậu là mèo à! Ăn lắm cá đù vàng thế!"
"Các cậu thiếu nhân đạo quá, tôi nhắc Vệ Lăng về sớm, các cậu coi cậu ấy là người vận chuyển đồ ăn à!" Lý Kiện Hỉ bất lực nói.
"Cậu không hiểu, chỉ có giao nhiệm vụ cho cậu ta, cậu ta mới có cảm giác sứ mệnh! Vì phải mang xiên nướng cho bọn tôi, cậu ta mới biết phải về!" Dương Chiếu Vinh nói.
"Được thôi..." Lý Kiện Hỉ liếc nhìn Ôn Chước, "Ôn Chước, cậu thì sao?"
"Tôi không cần đâu, tôi phải ra ngoài." Ôn Chước đáp.
Lý Kiện Hỉ gật đầu: "Cậu sống lành mạnh hơn bọn tôi, thế cậu cũng về sớm nhé. Bên ngoài có tội phạm sổng nhằm vào gáy trai đẹp đấy!"
"Ừ, tôi biết rồi."
.
Vệ Lăng đang đánh hăng nhìn thấy điện thoại rung, anh cúi đầu nhìn, bọn này được lắm! Danh sách xiên nướng dài thế này! Còn bảo phải ăn trước một giờ đêm, nếu không thì không tiêu hoá nổi!"
"Mặt dày!" Vệ Lăng hừ một tiếng vô cùng khinh bỉ, sau đó đáp một câu trong nhóm trò chuyện của phòng: Chỗ này nên có lì xì.
Thế là roẹt roẹt, mấy cái lì xì được gửi.
Vệ Lăng nhận lì xì bằng vẻ mặt kiêu ngạo.
Sau đó bầy cháu này lần lượt dùng biểu cảm "cảm ơn ông chủ", Vệ Lăng cảm thấy rất sướng.
Hiếm khi rõ ràng anh nhận lì xì, nhưng người gửi lì xì lại biết ơn anh "cảm ơn ông chủ", đều gào khóc đòi ăn xiên nướng của anh.
Sau đó mỗi người đều nhắc nhở anh.
Chiêu Dung Ma Ma: Trai đẹp, đêm về cẩn thận nhé, có tội phạm sổng chuyên gia nhằm vào gáy trai đẹp đấy!
Nhị Hỉ: Đừng để kẻ xấu ngắt hoa nhé!
Hùng Tam: Phải cẩn thận đó! Hai thằng ngu bên trên không đùa đâu!
Bumblebee (Đại Hoàng Phong): Nhất định phải mang xiên nướng về đấy!
Vệ Lăng đọc mà mắt giần giật, đáp một chữ: Cút.
Liếc nhìn thời gian, Vệ Lăng tiếc nuối offline, đi ra đầu ngõ mua xiên nướng.
Trong lúc chờ xiên nướng, Vệ Lăng ôm điện thoại lướt diễn đàn trường.
Không ngờ mấy thằng trong ký túc xá đều nói thật.
Đã có ba nữ sinh mắc bẫy, người gần đây còn là nam sinh, khoa nghệ thuật ở một trường đại học khác, nom môi hồng răng trắng, hình như học vũ đạo, cũng bị toác đầu.
Vệ Lăng sờ gáy mình, dạo này nam sinh cũng khó sống, Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam đều phải tập luyện!
Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam: Tuyệt kỹ Thiếu Lâm trong truyện Kim Dung.
Mua xiên nướng xong, Vệ Lăng vừa xách về vừa nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth.
Rời khỏi khu gần quán net và mấy hàng đồ nướng, con phố bỗng trở nên yên tĩnh.
Vệ Lăng nhìn bóng mình, bỗng nghĩ tên tội phạm đó sẽ không nhảy ra thật chứ?
Vóc người anh rất cao, đối phương muốn đánh gáy anh thì phải nhảy lên đúng không?
Vốn dĩ mình chẳng sợ gì cả, bị bọn trong phòng hù doạ, Vệ Lăng cảm thấy gáy mình cứ lạnh toát.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Vệ Lăng cứ cảm thấy có người đang bám theo mình.
Cảm giác ấy giống như hồi bé xem phim ma xong, đi nhà vệ sinh về cũng cảm thấy có thứ gì nằm bò trên lưng mình.
Vệ Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu tự cổ vũ bản thân, huýt sáo bài "Hảo Hán Ca".
Hảo Hán Ca (Bài ca hảo hán): Nhạc phim Thuỷ Hử.
Lúc anh đi ngang qua một dãy cửa hàng nhỏ đã khép cửa từ lâu, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trưng bày giúp Vệ Lăng xác nhận có người bám theo sau mình.
Người đó còn rất cao, hai tay đút trong túi, không biết có phải sẽ đột ngột rút búa ra không.
Đây là tình tiết sau này đi ra net chơi, anh cũng phải mang búa theo ư?
Gặp nhau nơi ngõ hẹp, trận chiến của Thor, chiếu sáng búa của nhau?
Đừng căng thẳng Vệ Lăng à, chưa biết chừng người ta đi cùng đường, bạn học cùng trường thôi, cày net xong cũng phải về trường thì sao?
Vệ Lăng chú ý sát sao động tĩnh sau lưng, anh rẽ, phát hiện đối phương vẫn đi theo.
Vệ Lăng trở nên cảnh giác, đi nhanh hơn.
Chân đối phương rất dài, bám theo mà không tốn công sức.
Vệ Lăng đã quyết định, bất kể tên này có phải nghi phạm cầm búa hay không, mình đều phải đọ sức trực diện với hắn!
Băng qua một con ngõ nhỏ, Vệ Lăng lẩn vào nhanh chóng, dán sát vào tường chờ phản ứng của kẻ đó.
Tên bám đuôi ấy đến đầu ngõ thật, đang định thò đầu vào nhìn.
Mẹ kiếp— Quả nhiên là bám theo bổn soái!
Vệ Lăng giơ tay bóp cổ đối phương, anh tự cho rằng lần này mình đã đủ nhanh rồi, không ngờ đối phương lại tóm tay anh bẻ quặt như đã lường trước.
Toàn thân Vệ Lăng túa mồ hôi lạnh, mặt bị nện về phía tường!
"Tiên sư—"
Còn tưởng mũi sẽ bị đập gãy, đối phương lại chèn tay vào, mũi Vệ Lăng tông vào lòng bàn tay đối phương.
Nhưng tay kia đã bị vặn ra sau lưng, Vệ Lăng giơ xiên nướng định đập đối phương.
"Cậu làm gì thế?"
Giọng nói lạnh lùng kèm theo khí áp thấp vang lên.
Tim Vệ Lăng run lên, buột miệng nói: "Ôn Chước, là cậu à! Tôi còn tưởng là tội phạm sổng định đập gáy tôi cơ!"
"Cậu bảo gì cơ? Ai là tội phạm sổng?"
Ôn Chước vốn định thả Vệ Lăng ra, vừa nghe thấy từ tội phạm sổng của anh, hắn lại tăng sức.
"Không có tội phạm sổng! Không có! Không có!" Vệ Lăng không ngờ Ôn Chước lại khỏe thế, hơn nữa cứ như từng tập luyện, căn bản là không giãy ra được.
Không biết có phải ảo giác hay không, Vệ Lăng cảm thấy Ôn Chước gần mình quá, gần đến mức anh có thể cảm nhận được lờ mờ nhiệt độ hơi thở của hắn.
Vệ Lăng trở nên căng thẳng, chẳng dám hít thở, chỉ sợ mình giãy giụa thêm, sẽ càng gần Ôn Chước hơn.
"Về thôi."
Ôn Chước cảm nhận được nỗi căng thẳng của Vệ Lăng, bèn thả anh ra.
Vệ Lăng hít sâu một hơi, vẻ mặt được cứu bị Ôn Chước nhìn thấy hết.
Anh lùi lại nửa bước, kết quả giẫm phải xiên nướng mang về cho bạn cùng phòng.
"Hả... phải làm sao đây?" Vệ Lăng cúi đầu, thở dài thật dài, "Mình lại phải quay lại mua à?"
Ôn Chước khom lưng, nhặt túi nilon lên, may mà trong túi nilon còn một lớp giấy dầu.
"Về thôi, dù sao thì cậu cũng chưa giẫm phải."
Vệ Lăng sững sờ, hé miệng, nghĩ: Mình giẫm phải rồi mà... Gót chân cũng cảm thấy cánh gà lung lay.
Nhưng nhìn Ôn Chước như không có gì xảy ra, xách túi xiên nướng đi đằng trước, Vệ Lăng bèn sải bước đuổi theo.
"Cậu ra ngoài làm gì thế? Khuya thế này rồi! Mọi khi giờ này cậu đã ngủ từ lâu rồi!"
Lần đầu tiên Vệ Lăng có cơ hội sánh vai đi cùng Ôn Chước, mọi khi đi học, lúc Vệ Lăng vật lộn tách khỏi phản giường, Ôn Chước đã ra khỏi phòng từ lâu rồi.
Rõ ràng Ôn Chước không định trả lời Vệ Lăng.
Vệ Lăng sờ chóp mũi, đành đổi chủ đề: "Cậu biết gần đây có tội phạm sổng xuất hiện không? Dùng búa đập gáy rồi lấy hết tiền của cậu!"
"Tôi không có tiền." Ôn Chước đáp.
"Cậu không có tiền, nhưng cậu có sắc mà. Chiêu Dung Ma Ma bảo rồi, ngay cả nam sinh ưa nhìn, tên tội phạm này cũng không bỏ qua! Cậu cẩn thận vào."
Vệ Lăng đang nói thì người phía trước bỗng dừng lại, quay người nhìn anh.
"Tôi cẩn thận cái gì?"
Vệ Lăng thầm đập cái đầu ngu của mình trong lòng, sao lại nói đùa thế với Ôn Chước được chứ?
Không phải tự chuốc lấy khổ sao?
"Không, không có gì." Vệ Lăng giơ tay muốn nhận lấy túi xiên nướng từ tay Ôn Chước.
Nhưng Ôn Chước không đưa cho anh, mà bước một bước về phía Vệ Lăng.
Vệ Lăng lùi lại trong vô thức, Ôn Chước đột ngột tiến lên, khí thế đó khiến Vệ Lăng thấy sợ ngay, anh giơ tay định đỡ, Ôn Chước bèn tóm cánh tay Vệ Lăng, đè ngang trước ngực anh, đẩy phắt anh lên hè trạm xe điện.
Hộp đèn quảng cáo đằng sau phát ra tiếng tanh tách, khiến Vệ Lăng lo có bị rò điện hay không.
"Cậu cho rằng đi đêm, cậu nguy hiểm hơn hay tôi nguy hiểm hơn?" Ôn Chước hỏi.
"Tôi... tôi... tôi nguy hiểm hơn..."
"Biết nguy hiểm, sau này biết phải làm gì không?"
Ngay cả giáo sư mà Vệ Lăng còn chưa sợ bao giờ, bây giờ anh hơi sợ Ôn Chước.
"Biết, biết!" Anh gật đầu mạnh.
"Biết gì?" Ôn Chước hất cằm, ra hiệu cho Vệ Lăng nói tiếp.
"Sau này ra ngoài chơi điện tử, nhất định phải đợi trời sáng mới về! Đi đêm sẽ bị nguy hiểm!"
Ôn Chước hiếm khi chau mày: "Ý tôi là bảo cậu về ký túc xá trước mười một giờ đêm."
"Hả?" Vệ Lăng làm biểu cảm đau khổ.
Anh nghĩ thầm, mười một giờ đêm đã về ký túc xá, thế còn ra ngoài chơi net làm gì?
"Cậu đúng là đồ nhát cáy."
"Này! Tôi nhát cáy chỗ nào? Loại Trương Văn Chu mới gọi là nhát cáy!"
Dường như Vệ Lăng nghe thấy Ôn Chước khịt mũi, tràn ngập sự khinh bỉ.
"Khuya lắm rồi, mau lên, đồ nhát cáy."
Lúc họ về đến trường, cổng ký túc xá đã đóng từ lâu.
Vệ Lăng còn chưa lên tiếng, Ôn Chước đã đưa túi xiên nướng cho anh, đi tới chỗ thầy quản lý ký túc.
"Ôn Chước! Ôn Chước, cậu đi đâu đấy?"
Vệ Lăng vừa đi tới trước cửa phòng quản lý, đã bị Ôn Chước đẩy lên tường bằng một tay.
"Ôn Chước à! Sao khuya thế em mới về?"
"Xin lỗi thầy Trần, em đi dạy gia sư, có đứa nhóc không biết làm đề, sốt ruột quá khóc, bố mẹ em ấy gọi em tới giảng bài cho, đến khi em về thì đã khuya quá rồi."
Ôn Chước nói bằng giọng bình thản.
Vệ Lăng đang ngồi xổm bên dưới tường vỡ lẽ, thì ra là vì thế Ôn Chước mới rời khỏi trường giữa đêm hôm!
"Thế à. Chìa khóa đây, lần sau nếu còn chuyện như thế, em gọi điện thông báo trước cho thầy nhé."
Thái độ của giáo viên quản lý ký túc xá dành cho Ôn Chước vô cùng thân thiết hiền hòa, trong lòng giáo viên quản lý, Ôn Chước chính là học trò ngoan vừa chăm học vừa tuân thủ quy định, thi thoảng về muộn một hai lần chắc chắn đều có lý do chính đáng.
"Cảm ơn thầy."
Ôn Chước cầm chìa khóa, mở cửa ký túc xá, đưa mắt ra hiệu cho Vệ Lăng, anh vội vàng khom lưng chui vào, sau đó Ôn Chước mới trả chìa khóa cho giáo viên quản lý.
Đến khi về tới phòng, không ngờ mấy tên kia đều đã ngủ ngáy o o.
Vệ Lăng cười khẩy, bật đèn pin điện thoại đến mức lớn nhất, đánh thức tất cả bọn họ.
"Mang xiên nướng về rồi! Các cậu ăn hết cho tôi! Không ăn hết thì không được ngủ!"
"Ôi chao mẹ của tôi ơi! Vệ Tiểu Lăng, cậu muốn lấy cái mạng già của tôi à?"
"Xiên nướng nguội ngắt rồi..."
Vệ Lăng khịt mũi: "Nguội rồi thì các cậu dậy hâm nóng nó đi!"
Ôn Chước không để ý đến tiếng than khóc trong phòng, hắn cầm cốc đi đánh răng rửa mặt.
.
Đến ngày hôm sau, diễn đàn trường bắt đầu phản bác tin đồn, bảo rằng cái gọi là tội phạm sổng vốn không tồn tại.
Thực tế, là một cặp nam nữ cãi nhau giữa đêm, bạn nữ ném giày cao gót vào bạn nam, bạn nam tức quá bèn ném trả giày cao gót, ai dè không biết chừng mực, tình cờ đập trúng đầu bạn gái, ồn ào đến mức cảnh sát phải tới, sau đó người qua đường "nhiệt tình" bèn thêu dệt đủ các phiên bản câu chuyện.
Vệ Lăng vừa ngồi trong giờ vừa lướt bài đăng diễn đàn, sau đó tặc lưỡi.
"Gì thế?" Lý Kiện Hỉ sấn tới hỏi.
"Sau này kiếm bạn gái, không được kiếm ai thích đi giày cao gót! Nguy hiểm biết bao..."
Ôn Chước ngồi trước đó ba hàng bỗng ngoái đầu liếc nhìn Vệ Lăng.
Chỉ một cái liếc nhìn ngắn ngủi, Vệ Lăng cảm nhận được Ôn Chước nói trong đầu: Đồ ngốc.
