Vệ Lăng thường xuyên chém gió rằng mình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu trong phòng ký túc xá.
Ôn Chước cũng cho là đúng thật, tên nhãi này bẩm sinh ngoại hình đẹp, lại giỏi dỗ dành, theo cách nói của Dương Chiếu Vinh, Vệ Lăng chính là chuẩn mực sở khanh lăng nhăng.
Hôm ấy Ôn Chước từ phòng tự học về, nhìn thấy Vệ Lăng trèo lên giường ngủ rất sớm.
Anh quay lưng với tường, chân cuộn tròn, để lộ một đoạn eo be bé.
Không biết tại sao, Ôn Chước cảm thấy tên nhãi này nom hơi đáng thương.
Quan trọng nhất là, Ôn Chước biết Vệ Lăng chưa ngủ, vì không nghe thấy tiếng ngáy của anh.
Chưa được bao lâu, trưởng phòng của họ Lý Kiện Hỉ đã chạy xồng xộc vào, vừa thấy Vệ Lăng rúc trên giường mình, bèn kéo lưng quần anh một phát, Vệ Lăng chẳng buồn ngoái đầu, kéo quần không buông tay.
"Nhị Hỉ! Có phải cậu bị điên rồi không! Kéo quần tôi làm gì!"
Dù vậy, Vệ Lăng vẫn quay mặt vào tường, nhìn là biết có vấn đề.
"Vệ Tiểu Lăng! Cậu đủ lông đủ cánh rồi! Chạy đi đánh nhau với Trương Văn Chu! Cậu được lắm!" Lý Kiện Hỉ trèo lên thang.
Vệ Lăng lập tức nhặt gối nện Lý Kiện Hỉ: "Biết ông đây khó chịu, thì đừng dây vào ông!"
Lý Kiện Hỉ biết chuyện gì cũng phải biết chừng mực, tiếp tục thì e rằng Vệ Tiểu Lăng sẽ lên cơn Godzilla thật mất.
Nhưng Ôn Chước thì không quen.
Vì Vệ Lăng yên lặng quá, anh còn chẳng lấy điện thoại ra nghịch, cũng không chơi điện tử, cứ nằm cuộn mình như thế, giống như một con mèo con bị sư tử bắt nạt quá đáng.
Im như thóc.
Ôn Chước vẫn đến thư viện.
Trong diễn đàn trường đang đồn thổi chuyện Vệ Lăng đánh nhau với Trương Văn Chu lớp bên cạnh sôi sùng sục.
Suy cho cùng thì Trương Văn Chu vào trường theo diện sinh viên năng khiếu thể thao.
Cơ bắp săn chắc toàn thân, đấm một phát, mấy người đỡ được.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến Vệ Lăng dám khiêu khích Trương Văn Chu được chứ.
Có người bảo, bạn gái của Trương Văn Chu ưng ý khuôn mặt thư sinh của Vệ Lăng, tán tỉnh vài câu trên WeChat, bị Trương Văn Chu phát hiện, thế là bị hắn ta cho một bài học.
Cũng có người nói là vì trên đầu Vệ Lăng mọc cả cao nguyên Thanh Tạng, nên mới chạy đi gây hấn với Trương Văn Chu.
Cao nguyên Thanh Tạng: Không hiểu lắm nhưng chắc là bị ấm đầu ┐ (' д ') ┌
Mặc dù cả phòng ký túc xá đều cho rằng Vệ Lăng bị Trương Văn Chu đè bẹp hoàn toàn, nhưng người có mặt đều nói là Vệ Lăng trợn gần lòi mắt, tẩn Trương Văn Chu không tìm được chỗ đánh trả.
Hơn mười giờ, Ôn Chước thu dọn cặp sách, đi trên đường về ký túc xá.
Chắc đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Văn Chu và hội bạn của hắn ta đang xách xiên nướng đi trên đường về phòng.
Ồ, cũng không thể coi là oan gia ngõ hẹp, về phòng đều là hướng này, nên gọi là trăm sông đổ về một bể.
"Đại Chu, vụ hôm nay mày bị thằng mặt trắng đó đánh lên trang đầu diễn đàn trường mình rồi! Đứng đầu mãi!" Hội bạn của Trương Văn Chu cũng đều là sinh viên năng khiếu thể thao.
Thằng mặt trắng chắc là chỉ Vệ Lăng.
Ôn Chước nhớ, trong đám người chơi bóng rổ, Vệ Lăng trắng nõn rất bắt mắt.
Trương Văn Chu vừa nghe bèn: "Thôi đi! Ai dè sao tự dưng thằng điên đấy lại vung nắm đấm! Tiên sư đúng là xui xẻo! Đừng để tao gặp lại nó, gặp lần nào tao đánh nó lần đấy!"
"Hình như tao nghe nói, thằng mặt trắng với tên Ôn Chước đấy là bạn cùng phòng, có phải vì thế nên nó mới đánh nhau với mày không!"
Trương Văn Chu nổi cáu: "Nó là khách hàng của Ôn Chước hay sao? Bảo vệ Ôn Chước đến thế!"
"Khách hàng? Khách hàng gì?"
"Chúng mày chưa nhìn thấy thằng Ôn Chước đấy phải không? Nhìn xinh vãi! Tao nhìn thấy nó bước từ ô tô hàng hiệu xuống mấy lần liền! Có đàn ông lái xe đón nó, cũng có cả phụ nữ. Chúng mày bảo xem là tại sao?"
"Tao bảo này Đại Chu, có phải mày so đo chuyện bạn gái cũ của mày thích Ôn Chước không? Mày cũng biết sở thích lớn nhất của bạn gái cũ nhà mày chính là cắm sừng mày mà, sao mày vẫn chưa từ bỏ được?"
Trương Văn Chu bị bạn vạch trần, bị mắc kẹt, hắn ta gân cổ nói tiếp: "Không phải tao không từ bỏ được!"
Trước nay Ôn Chước không buồn để ý đến lời đơm đặt của người khác.
Nhưng tối hôm ấy chẳng biết vì sao, hắn rất để bụng.
"Này, mày tên là Trương Văn Chu à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trương Văn Chu ngoái đầu, bèn nhìn thấy Ôn Chước tiện tay quẳng cặp trên lưng đi, sải cặp chân dài đi tới.
"Ôn... Ôn Chước?"
Xung quanh Ôn Chước toát ra một vẻ dữ dội, hội bạn của Trương Văn Chu vô thức dạt sang hai bên, cứ như cố tình nhường chỗ giao lưu cho hai người.
Đi tới gần, Ôn Chước mới nhìn rõ mặt Trương Văn Chu, mắt trái bầm tím, xương gò má phải còn đang sưng, xem ra Vệ Lăng ra tay rất ác.
Chơi bóng rổ hay và đánh bại được loại hổ báo như Trương Văn Chu là hai chuyện khác nhau.
Trương Văn Chu từng nhìn thấy Ôn Chước trên trang cá nhân của bạn gái cũ, cho rằng hắn cũng là vẻ ngoài trai trẻ tươi non trong phim thần tượng, nhưng không ngờ hắn đi tới trước mặt mình thật, mới phát hiện ra Ôn Chước vốn không phải hạng gà rù mà mình tưởng tượng.
Ôn Chước bất thình lình vươn tay ra, tóm ngay má Trương Văn Chu, hắn ta đau đến mức suýt thì rơi nước mắt.
"Xem ra Vệ Lăng đã khoanh địa bàn trên mặt mày rồi, chẳng còn chỗ cho tao lên màu nữa."
Trương Văn Chu thật sự không ngờ tay Ôn Chước lại khoẻ thế, mình hất một phát mà Ôn Chước chẳng hề lung lay.
Đám bạn kia nhìn thấy tình huống này, lờ mờ nhận ra Trương Văn Chu đã gặp phải đối thủ khó nhằn, vội vàng bước tới giảng hoà.
"Hiểu nhầm! Đều là hiểu nhầm! Đại Chu ăn nói thiếu suy nghĩ vậy đó!"
"Đúng thế! Đúng thế! Bao nhiêu người đang nhìn này, chúng tôi thì không sao, danh tiếng của Ôn Chước rất cao đối với các giáo sư đấy, đừng để các giáo sư biết được!"
Rất nhiều người về ký túc xá đều dừng chân đứng nhìn, một tên Trương Văn Chú chưa là gì, Ôn Chước trước nay không qua lại với người khác lại ra tay, đúng là tin tức lớn.
Bị ngần ấy người nhìn, Trương Văn Chu mất mặt, máu xộc thẳng lên đầu.
Hắn ta tóm cổ tay Ôn Chước muốn đè xuống đất, nhưng không ngờ Ôn Chước phản ứng rất nhanh, một người vặn một người rút, một người đẩy một người ấn, cánh tay Trương Văn Chu bị ấn lên lưng mình, đau túa mồ hôi lạnh.
"Ôi chao! Đại Chu chơi bóng chuyền, cậu đừng làm tay nó bị thương!"
Mấy người muốn tách Ôn Chước ra, nhưng hắn ấn rịt, chẳng nhúc nhích mảy may, gân xanh của Trương Văn Chu sắp gồ lên.
"Rốt cuộc mày muốn... muốn thế nào..."
Trương Văn Chu đau đến mức thở đứt quãng, vẻ mặt Ôn Chước lạnh lùng quá, hắn ta không thể không lo đối phương muốn bẻ gãy cánh tay mình thật.
"Mày muốn nói gì tao cũng được, nhưng có một điều, lần sau mày dám động vào Vệ Lăng, sau này mày khỏi cần cánh tay này nữa." Ôn Chước nói.
Trương Văn Chu bất đắc dĩ gầm lên: "Thế nó xông tới đánh tao, tao còn phải cho nó đánh à?"
"Tao bảo rồi, mày còn động vào cậu ấy, nhất định tao sẽ lấy cánh tay này."
Giọng Ôn Chước không hung dữ, nhưng đối với Trương Văn Chu thì rất mạnh mẽ.
"Tao biết rồi! Tao biết rồi! Mày mau thả tay ra đi!"
Giờ Ôn Chước mới buông tay, hắn xách cặp mình, có điều lần này hắn không quay người về ký túc xá, mà đi chỗ khác.
Trương Văn Chu đứng dậy, còn muốn nói gì đó, bạn bè bên cạnh vội vàng ngăn cản hắn ta.
"Mày thôi đi! Cẩn thận lại gọi tên Diêm Vương đó quay lại!"
"Thế nó có ý gì? Nếu thằng mặt trắng Vệ Lăng chạy tới đánh tao, tao còn phải cho nó đánh à?"
"Mày không biết chạy hả?"
"Sao tao phải chạy? Có phải không đánh lại đâu!" Trương Văn Chu gào lên, đầy uất ức.
"Thế mày... mày đành chịu đòn vậy."
"Thế cũng nói? Mấy thằng bọn mày, sao không giúp tao đánh nó!" Trương Văn Chu nâng cánh tay, chỉ sợ cánh tay mình xảy ra vấn đề thật.
"Giúp mày kiểu gì? Ôn Chước hành động nhanh thế, ai phản ứng kịp?"
"Vả lại sau đó bọn tao cũng kéo nó ra giúp mày mà, không phải là... không kéo ra được đấy sao?"
.
Ôn Chước đến nhà ăn sinh viên, xin cô đầu bếp một quả trứng luộc chín, rồi về ký túc xá.
Bọn Lý Kiện Hỉ đều đã về từ lâu, đang ôm điện thoại nằm trên giường chơi điện tử cùng nhau.
Còn về Vệ Lăng, vẫn ủ rũ nằm trên giường.
Việc này khiến một tiếng đồng hồ giải trí trước khi ngủ của các bạn cùng phòng kém hăng hái hẳn.
Lúc này, Ôn Chước về, đặt cặp xuống, đi tới đầu giường Vệ Lăng, thả quả trứng gà qua song giường.
Vệ Lăng như được bảo bối gì, đang như chó chết tự dưng vùng dậy.
"Ôn Chước! Cậu tốt với tôi quá, còn mang trứng gà cho tôi!"
Câu nói này lập tức khiến quần chúng phẫn nộ.
"Vệ Tiểu Lăng, cậu có ý gì hả? Lúc nãy anh đây úp mỳ ức bò cà chua, bưng tận mặt cậu, cậu héo rũ như Lâm Đại Ngọc, là thế nào hả?" Hùng Kiêu đập bàn đầu giường kêu ầm ầm.
"Tôi không ăn mỳ ức bò cà chua, chỉ ăn vị ức bò kho tàu thôi." Vệ Lăng nói rất nghiêm trang.
"Tôi còn mang socola Dove tôi cất giữ nhiều năm cho cậu..."
Hoàng Triển còn chưa dứt lời, đã bị Vệ Lăng nói chen: "Cất giữ nhiều năm? Quá hạn bao lâu rồi?"
"Thế tôi mang cháo cho cậu thì sao?" Lý Kiện Hỉ lạnh lùng hỏi.
"Đêm hôm ăn cháo, còn chẳng có một cọng củ cải muối thì làm sao nuốt trôi! Hơn nữa còn nửa đêm mắc tè!"
"Thế bánh quy bơ nhập khẩu của tôi thì sao? Đến tận miệng cậu rồi, cậu cũng không ăn!" Dương Chiếu Vinh buồn cười hỏi.
"Ăn bánh quy trên giường, sẽ rơi vụn đấy..."
"Rơi vụn? Đêm hôm qua ai nằm trên giường ăn bánh quế?"
Cuối cùng Vệ Lăng cũng nói chuyện, mọi người đều yên tâm, có điều Vệ Lăng vẫn nằm nghiêng, không chịu quay lại.
Thấy anh sắp cầm trứng gà đập lên tường, Ôn Chước vươn cánh tay dài giữ tay anh.
"Cậu làm gì thế?" Ôn Chước hỏi.
"Ăn trứng gà." Vệ Lăng nói như lẽ đương nhiên.
"Trứng gà này không phải cho cậu ăn." Ôn Chước nói.
"Hả? Thế chắc chắn không phải cho tôi ấp gà con chứ?"
"Cho cậu lăn mắt." Ôn Chước buông tay, thả cặp xuống rồi đi đến nhà vệ sinh.
"Lăn mắt? Lăn mắt gì?"
Lý Kiện Hỉ ở giường bên cạnh trèo sang, khăng khăng đòi quay Vệ Lăng lại.
"Đệt— Là ai? Ai đánh sưng mắt Vệ Tiểu Lăng của chúng ta?"
Nghe thấy Lý Kiện Hỉ nói vậy, những người khác cũng xuống giường, leo sang.
"Các cậu tránh ra! Tôi có phải gấu trúc đâu! Nhìn gì mà nhìn!"
Vệ Lăng đẩy trái huých phải, khổ nỗi con mắt bị đánh sưng của anh hấp dẫn quá, cả phòng đều muốn nhìn xem.
"Ái chà! Chắc chắn là thằng cháu Trương Văn Chu đánh! Ngày mai bọn tôi đi trả thù cho cậu!" Hoàng Triển xắn ống tay áo.
"Thật?" Vệ Lăng nheo mắt, cứ cảm thấy chắc chắn vế sau không hay ho gì.
"Đương nhiên là thật rồi! Chúng tôi còn chưa ra tay đánh cậu, lần đầu tiên của cậu đã bị Trương Văn Chu cướp mất! Nhịn mấy cũng không nhịn được!"
"Phải, đúng thế!"
"Ai da..." Vệ Lăng nằm về chỗ, anh biết chắc chắn ngày mai tin mình có mắt gấu trúc sẽ lan truyền khắp cả khoa.
"Đừng buồn mà, Vệ Tiểu Lăng, dù cậu bị người ta đấm thành mắt gấu trúc, vẫn là thằng đẹp trai nhất khoa chúng ta."
Vệ Lăng không muốn nói gì nữa, anh cầm trứng gà Ôn Chước cho, tiếp tục quay mặt vào tường.
Đến khi cuối cùng phòng ký túc xá cũng trở lại yên tĩnh, Ôn Chước cũng về giường mình, hắn nghe thấy tiếng cạch của Vệ Lăng, anh vẫn đập trứng gà lên tường.
"Cậu không lăn mắt à?" Ôn Chước hỏi khẽ.
Chắc là vì đã tắt đèn, Vệ Lăng không quan tâm người khác nhìn thấy mắt gấu trúc của mình nữa, giờ anh mới chậm chạp quay người.
Một nửa mặt anh lún trong gối, nheo mắt cười với Ôn Chước.
"Trứng gà cậu cho, cứ ăn vào bụng mới phát huy tác dụng hoàn toàn được!"
"Tôi không quan tâm đến cách nhìn của người khác về tôi, vậy nên cậu cũng không cần phải đánh nhau vì cách nhìn của người khác." Ôn Chước nói.
"Hả?" Vệ Lăng tỏ vẻ nghe không hiểu.
"Tôi nói Trương Văn Chu ấy."
"Trương Văn Chu? Ai?" Vệ Lăng đánh người ta mà vẫn không biết đối phương là ai.
"Kẻ đánh cậu thành mắt gấu trúc ấy."
"Cậu không nhìn thấy, nó bị tôi đánh thảm hơn cơ!" Vệ Lăng lập tức thanh minh cho bản thân.
"Tôi biết."
Tôi biết vì tôi nên cậu mới đánh nhau với Trương Văn Chu.
Tôi không quan tâm đến cách nhìn của người khác, nhưng tôi quan tâm đến người muốn bảo vệ tôi.
"Ồ, cậu biết là được." Vệ Lăng kéo chăn lên, định đi ngủ.
Cậu biết tôi lợi hại hơn Trương Văn Chu là được!
