Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 101: Ngoại truyện 2: Tôi không mặc đồ chấm bi




Ôn Chước không hiểu sức hấp dẫn của trò chơi điện tử cho lắm.

Hắn học cấp ba nội trú ở thị trấn, xung quanh có rất nhiều bạn học chìm đắm trong điện tử.

Trong bán kính trăm dặm quanh trường, chỉ có một quán net, giáo viên chủ nhiệm buổi tối kiểm tra ký túc xá không tìm thấy ai, đến thẳng quán net đó bắt người là xong, sau đó làm ầm ĩ.

Sáng sớm ngày hôm sau Ôn Chước khoác cặp rời khỏi phòng ngủ, có thể nhìn thấy một hàng thiếu niên nghiện net run như cầy sấy đứng đó bị giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.

Từ đầu đến cuối Ôn Chước đều chẳng có chút hứng thú nào với điện tử, vì hắn biết rất rõ, muốn tránh xa ông bố nát rượu, cách duy nhất chính là học.

Mà bây giờ học đại học, đối diện giường hắn cũng là một thiếu niên nghiện net nghiêm trọng, ôm điện thoại chơi điện tử bằng đủ tư thế.

Anh ngồi khoanh chân, mắt mở tròn xoe, nhìn màn hình.

Chẳng bao lâu, anh c*n m** d***, lật cả người, hai chân gác lên tường, thò nửa đầu ra ngoài giường, liều mạng bấm điện thoại.

Ống quần thể thao rộng thùng thình tuột xuống, anh hơi nghiêng người, bèn nhìn thấy được một góc quần tứ giác màu đen bé xíu.

"A a a... rác! Đúng là rác! Ngay cả tao cũng không gánh nổi mày! Giả gái cái qué gì! Đừng tưởng ông đây không nhận ra con gà mày là đực!"

Mình dùng những từ mà game thủ dùng, ai không hiểu chỗ nào thì mình giải thích nha.

Ôn Chước dựa vào đầu giường của mình, trong tay cầm tài liệu mượn từ giáo sư.

Rõ ràng nên tập trung đọc sách, nhưng hắn lại hơi ngoảnh mặt mười lăm độ mà khó tự kiềm chế nổi.

Chân Vệ Lăng gác trên tường nhúc nhích, cong ngón chân.

Rõ ràng tên này rất thích thể thao, bóng tổ, bơi lội, đạp xe leo núi vân vân, vài tiếng trước còn phơi nắng đỏ ửng, lúc này lại trắng nõn.

Mu bàn chân anh trắng hơn những chỗ khác, có thể nhìn thấy thấp thoáng mạch máu màu xanh nhạt.

Lúc này, Vệ Lăng thả một chân xuống, chân dạng ra, mái tóc ngắn rủ ngoài giường rất mềm vì vừa tắm xong, đong đưa nhè nhẹ theo động tác tay của anh.

"Vệ Tiểu Lăng, tư thế chơi của cậu rất quyến rũ đấy, nhắc nhở cậu chú ý ảnh hưởng nhé! Tôi nhìn thấy logo CK rồi!" Trưởng phòng Lý Kiện Hỉ đi tới dưới giường Vệ Lăng, tiện thể kéo tóc anh.

"Tôi không thèm mặc CK nhé! Gợi cảm quá!" Miệng Vệ Lăng thì lải nhải, nhưng vẫn chơi điện tử rất tập trung.

"Thế cậu mặc cái gì? Đừng bảo là Playboy!" Dương Chiếu Vinh bên kia nằm nhoài bên giường, rất hứng thú.

Cuối cùng Vệ Lăng cũng quẳng điện thoại, tỏ ra kiêu ngạo: "Các cậu nghe cho rõ đây!"

"Bọn tôi đang nghe này!"

"Ánh sáng hàng nội địa – Threegun!" Vệ Lăng nói to.

CK, Playboy, Threegun: Các nhãn hiệu q**n l*t.

"Hả? Không thể nào? Cho mọi người xem đi!"

"Xem thì xem!"

Vệ Lăng kéo xuống cho tất cả mọi người xem thật.

Chất liệu cotton 100% màu xám đậm, biểu tượng nhãn hiệu Threegun.

Những người khác phá ra cười ha hả.

Ôn Chước cứ thế nhìn, mãi không nói gì.

Vệ Lăng cảm nhận được ánh mắt của Ôn Chước, bỗng cảm thấy xấu hổ kỳ lạ, anh vội vàng kéo quần ngủ lên.

"Cậu nhìn xem, bạn Vệ Tiểu Lăng, hành vi bất lịch sự của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý của mọi người trong phòng rồi!" Dương Chiếu Vinh cười hì hì nói.

"Ôn Chước đừng để bụng nhé, tính nết Vệ Lăng thế mà, nghĩ gì làm nấy, ha ha ha!"

Lúc này, Ôn Chước lên tiếng: "Cái q**n l*t này cậu lấy đâu ra?"

"Hả? Thì... thì chỗ kia!" Vệ Lăng chỉ ra chỗ dành riêng để phơi đồ lót trong ký túc xá.

Trên đó vẫn còn vài mắc phơi, lúc Dương Chiếu Vinh trèo từ giường mình xuống, lưng thường xuyên bị mắc phải đó.

Mặc dù Ôn Chước không có biểu cảm gì, nhưng những người khác trong ký túc xá đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

"Bạn Vệ Tiểu Lăng, không phải cậu bảo tích lũy từ thứ hai đến chủ nhật, một tuần giặt một lần sao? Vậy nên theo tính toán của tôi, cậu lấy đâu ra q**n l*t sạch mà thay?" Hùng Kiêu nhìn Vệ Lăng bằng biểu cảm "cậu nghĩ cho kỹ vào".

"Mẹ ơi— Tôi nhớ ra rồi! Trưa nay tôi vốn định giặt q**n l*t! Sau đó tự dưng được một em gái rủ online chơi game! Sau đó tôi bèn quên không giặt!"

Vệ Lăng bỗng nhận ra điều gì, anh nhìn sang Ôn Chước.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt thương cảm về phía Ôn Chước.

Nhưng chẳng bao lâu lòng thương cảm này đã bị thay thế bằng việc hỏi tội.

"Vệ Tiểu Lăng, cậu được lắm! Chiều nay anh đây bảo cậu gánh, cậu bảo cậu phải giặt q**n l*t không thì tối không có gì mặc! Sao chơi cùng gái thì lại có thời gian, chơi với anh đây thì không? Một buổi chiều tôi bị tụt xuống hạng đồng đấy cậu có biết không?" Hoàng Triển suýt thì đánh sập cả đầu giường.

"Đúng thế, Tiểu Lăng Tử, dạo này cậu ngứa đòn thật đấy. Bọn tôi đối đầu với phòng đối diện, bảo cậu vào giúp, cậu cũng bảo cậu phải tranh thủ buổi trưa nắng to giặt hết q**n l*t một tuần, nếu không thì sẽ phải làm "đại hiệp ở truồng"! Rốt cuộc cậu chê trình bọn tôi quá phèn? Hay là con người cậu thấy sắc quên bạn như thế?"

Lần này ngay cả trưởng phòng Lý Kiện Hỉ cũng tức giận.

Vệ Lăng lập tức được trải nghiệm cái gọi là bốn bề nguy khốn.

Anh bò phắt dậy: "Ờm... tôi đi giải cứu cầu vồng bảy màu của tôi! Có gì lát nữa nói!"

"Cầu vồng bảy màu là cái gì?" Hùng Kiêu hỏi.

"Còn là gì được nữa? Thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng màu mới, Threegun của cậu ta đó!" Dương Chiếu Vinh đáp.

Ôn Chước vẫn luôn im lặng hiếm khi lên tiếng: "Cậu ta vừa mang theo cả điện thoại và củ sạc ra ngoài."

Sau hai giây im lặng, Hoàng Triển lại hung hăng đập bàn đầu giường: "Thằng nhãi này muốn chết phải không! Tôi thấy là từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cậu ta cũng muốn cú sốc mới thì có!"

"Đấm chết thằng nhát cáy đấy! Còn dám chạy!"

.

Vệ Lăng lang thang bên ngoài mãi đến hơn một giờ đêm mới về.

Vì ngày hôm sau là tiết của một giáo sư cổ hủ, mọi người đều phải dậy sớm, nên cơ bản đều đã ngủ rồi.

Lúc Vệ Lăng lén lút mò vào, anh cầm một cái hộp nhỏ, đang định đặt cạnh gối Ôn Chước, bỗng nhiên bị đối phương túm được cổ tay.

Toàn thân Vệ Lăng như bị điện cao áp giật, anh đang định lùi lại, nhưng tay Ôn Chước rất khoẻ, tóm chặt cứng.

"Cậu làm gì thế?"

Mặc dù giọng Ôn Chước không to, nhưng đầy sức đe doạ.

"Tôi... tôi mặc nhầm quần cậu, tôi đi mua một cái mới cho cậu... Cái này khác hoạ tiết của tôi, chắc sẽ không mặc nhầm nữa đâu."

Vệ Lăng cười hề hề.

Nhìn từ góc độ của Ôn Chước, vừa nhát vừa đần, ngặt nỗi bề ngoài đẹp trai, có nhát và đần cách mấy thì cũng không làm người ta ghét bỏ.

Y như một chú cún, Ôn Chước suýt thì không nhịn được xoa đầu anh.

"Cậu giữ lại mà mặc. Tôi không mặc đồ chấm bi." Ôn Chước nói.

"Hả? Sao biết là chấm bi? Tắt đèn tối om thế này mà cậu cũng nhìn rõ?"

"Cậu bảo là khác với hoạ tiết của cậu. Cậu chỉ thiếu chấm bi thôi."

Vệ Lăng bật cười, thò đầu gần hơn, dáng người anh cao, kiễng chân lên, cằm sắp đặt lên thành giường Ôn Chước: "Cậu từng quan sát tôi mặc q**n l*t gì rồi à?"

"Tôi từng nhìn thấy cái đống cậu ngâm trong chậu."

"Ồ, thế thì được." Vệ Lăng lấy mất cái hộp đó.

Anh quay người đang định trèo xuống, bỗng mọi người xung quanh đều ngồi dậy, mở điện thoại, đèn pin sáng rực, Vệ Lăng giật mình suýt thì ngã từ trên giường xuống.

"Vệ Lăng— Thằng "cờ hó" này! Sợ tội trốn biệt hơn ba tiếng đồng hồ!" Hoàng Triển đập mạnh bàn đầu giường của mình.

"Cờ hó? Thế là sao?"

"Cờ hó, chính là chó! Thằng chó!" Hùng Kiêu lắc đầu, không chịu nổi thứ tiếng địa phương của Hoàng Triển.

Ban đầu Vệ Lăng bị rọi đèn pin không mở mắt ra nổi, lúc này thích nghi rồi, gan to hẳn lên.

Anh bò về giường mình, kéo chăn.

"Bổn soái không chơi cùng các ngươi nữa! Bổn soái ngủ đây! Ta ở bên ngoài cũng bị muỗi đốt mười bảy mười tám cái nốt to, đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Các ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, vừa vừa thôi."

Dứt lời, anh trở mình, định ngủ.

Những người khác nhìn nhau, ẩn ý là – chưa từng thấy ai mặt dày như thế.

Hai ngày sau đó, Vệ Lăng vẫn chơi điện tử điên cuồng, quan trọng hơn là vẫn "không có thời gian" gánh các bạn cùng phòng.

Mọi người đều bí mật bàn tán, Vệ Lăng chắc chắn sắp thoát kiếp độc thân rồi.

"Ai bảo các cậu là người làm nũng với cậu trong game nhất định là gái? Còn có thể là Orc mà!"

Orc: Chủng tộc nửa người nửa thú.

"Còn có thể là học sinh tiểu học nữa! Hẹn gặp ở McDonald's, Vệ Lăng chịu trách nhiệm bao người ta ăn suất trẻ em!"

Họ chỉ có thể cay cú nhìn Vệ Lăng gánh gái trong game.

.

Thứ bảy, Ôn Chước đi làm gia sư. Công việc gia sư này là do giáo sư Tào giới thiệu.

Hắn đã chuẩn bị trước không giữ được công việc gia sư này.

Học sinh hắn dạy là một cậu nhóc sắp thi lên cấp ba, tên là Phương Nhuận.

Không phải Phương Nhuận không thông minh, chỉ là ham chơi, luôn có suy nghĩ riêng của mình.

Chắc là vì con người Ôn Chước hành động kém linh hoạt, không giỏi ăn nói, cũng không biết cách giao lưu với trẻ con lứa tuổi này, sau khi Phương Nhuận theo học hắn hồi lâu, lần nào Ôn Chước đi dạy kèm, nó cũng chạy trốn.

Bố mẹ Phương Nhuận đành nói khéo với Ôn Chước rằng nếu tuần này Phương Nhuận vẫn không chịu chấp nhận hắn, cân nhắc đến việc học của con, họ đành phải đổi gia sư.

Nhưng điều làm Ôn Chước không ngờ tới là hôm nay Phương Nhuận không chỉ ở nhà, mà còn rất ngoan.

Ôn Chước giảng bài, nó đều cụp mắt nghe rất tập trung, còn làm mấy bộ đề liền, thậm chí còn chủ động đặt câu hỏi.

Bố mẹ Phương Nhuận vui đến mức suýt thì nước mắt lưng tròng.

Lúc Ôn Chước đi, Phương Nhuận còn bám theo đằng sau hắn hỏi tuần sau khi nào hắn tới, thái độ quay ngoắt hoàn toàn.

Coi như giữ được công việc gia sư này, bảo không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm thì là nói dối.

Ôn Chước đến siêu thị, mua ít đồ, lúc lên xe buýt tình cờ đi ngang qua một quán McDonald's.

Vừa ngước mắt lên, hắn bèn nhìn thấy Phương Nhuận ngồi cạnh cửa sổ, khép nép bóp tương cà chua lên khoai tây chiên cho người ta, còn ân cần cắm ống hút vào coca của người ta, phục vụ chu đáo, khó mà tin nổi.

Mà người ngồi đối diện Phương Nhuận lại là Vệ Lăng!

Vệ Lăng đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo phông thể thao rộng, làm tôn lên nước da thêm trắng, nhưng không mảnh mai, bắp tay anh thon dài săn chắc, nhìn là biết thường xuyên chơi bóng.

Ôn Chước chẳng bao giờ hứng thú với chuyện của người khác, nhưng lần này hắn không nhịn được đi tới, ngồi xuống cách đó không xa.

"Lão đại! Lão đại! Tối nay bọn em sẽ PK với trường bên cạnh! Trong bọn nó có một thằng đã cướp bồ người anh em của em! Nên lần này bọn em nhất định phải thắng! Anh sẽ đến giúp bọn em chứ?" Phương Nhuận hỏi, mắt long lanh.

Vệ Lăng hút một ngụm coca rất ngầu: "Hôm nay em có học tử tế không?"

"Có! Hôm nay em học chăm chỉ lắm!"

"Thầy Ôn giảng bài thế nào?"

"Trước kia cảm thấy con người anh ấy ngạo mạn kinh khủng, nhìn là thấy ghét... Thực ra hôm nay nghe giảng, quả thật anh ấy giảng rất dễ hiểu." Phương Nhuận cười hì hì.

Ngón tay Vệ Lăng gõ trên mặt bàn: "Ngạo mạn là thế nào? Đấy gọi là "kiêu ngạo", em phải hiểu đây là một khí chất cực kỳ cao cấp, con gái thích kiểu này đó. Em phải học tập khí chất của thầy Ôn đó."

"Ồ..."

"Vả lại người ta có vốn để ngạo mạn mà. Thi đại học khối tự nhiên, cậu ấy giành điểm tối đa đấy. Bảo giáo viên trường em đi thi đại học khối tự nhiên, chưa chắc giành được điểm tối đa đâu. Cậu ấy không kiêu ngạo, lẽ nào cái ngữ phèn đóng giả con gái lừa cao thủ gánh mình chơi game như em được kiêu ngạo?"

"Hả? Anh ấy giỏi thế ư?"

"Còn phải nói à."

"Thế anh ấy giỏi hơn hay anh giỏi hơn?"

"Cậu ấy giỏi hơn." Vệ Lăng đáp.

"Anh về phe anh ấy, chẳng thú vị gì cả." Phương Nhuận bĩu môi.

"Tiểu Nhuận Tử, anh đây kể cho em một triết lý cuộc đời mà anh đã tìm tòi mười tám năm lẻ chín tháng hơn." Vệ Lăng nói.

"Ồ, cũng chẳng hơn em được mấy năm. Anh nói đi."

"Người cố chấp nghiêm túc, còn hiếm hơn cả người thông minh. Anh cho rằng mình thông minh và được người khác yêu thích hơn hẳn Ôn Chước, nhưng anh biết trong tương lai, anh không thể đạt được đến thành tựu của cậu ấy. Vì anh dễ mất tập trung hơn cậu ấy, anh không tập trung bằng cậu ấy." Vệ Lăng vừa nhìn vào mắt Phương Nhuận vừa nói.

"Ồ..."

"Không phải em ghét cậu ấy ngạo mạn, chỉ là em cảm nhận được ưu điểm này của cậu ấy, mà mình không làm được, nên trong lòng em cay cú mà thôi." Vệ Lăng cười.

"Em chẳng thèm cay cú!"

"Ồ ồ ồ, được được, em không cay. Anh đây bao em ăn kem!"

"Anh đừng quên kèo của em đấy!"

"Thế thì em cũng không được trốn học đâu! Hai điều kiện, em phải ngoan ngoãn nghe Ôn Chước giảng bài cho anh, và thi giữa kỳ phải có tiến bộ, nếu không anh và em đường ai nấy đi, anh gặp em lần nào giết lần đấy, giết đến khi em không dám online nữa!"

Vệ Lăng giơ hamburger, lạnh lùng liếc nhìn Phương Nhuận.

Phương Nhuận lập tức cứng đơ người, gật đầu như gà mổ thóc.

"Em biết rồi, em sẽ nghe giảng nghiêm túc!"

.

Ôn Chước về đến trường, mới biết chuyện Phương Nhuận trốn học là do giáo sư Tào vô tình nhắc đến với Vệ Lăng.

Lúc ấy Vệ Lăng bèn bảo có thể mình sẽ có cách khiến Phương Nhuận ngoan ngoãn nghe Ôn Chước dạy.

Thực ra cách này chính là gánh Phương Nhuận chơi điện tử.

Vệ Lăng rất lợi hại, giúp Phương Nhuận có thể diện trước mặt bạn bè, thằng nhóc này được hời, thì phải ngoan ngoãn nghe Ôn Chước dạy.

Mấy ngày nay, nguyên nhân Vệ Lăng "phản bội" các anh em cùng phòng chính là gánh Phương Nhuận.

.

Tối hôm ấy, Vệ Lăng chơi điện tử đến hơn mười một giờ mới về.

Vừa vào phòng, anh phát hiện cái quần chấm bi mình mới mua đã được giặt, đang treo trong phòng ngủ.

"Ô~ Ai giặt quần chấm bi của tôi thế?" Vệ Lăng ngoẹo đầu hỏi.

"Ôn Chước đấy? Không phải cậu đền cho cậu ta à?" Dương Chiếu Vinh hỏi.

"Vậy... cậu ấy định nhận à? Chấm bi đẹp mà, chấm bi kỳ diệu, chấm bi có một không hai, chấm bi sẽ không bị mặc nhầm! Tôi nói mà – chẳng gì thoát được định luật vả mặt đâu!" Vệ Lăng cười hì hì nói.

Lúc này, Ôn Chước cầm cốc súc miệng bước vào, lạnh lùng hỏi: "Tất cậu giấu dưới gầm tủ bảy ngày chưa giặt, chua lòm rồi."

"Hả?" Vệ Lăng sững sờ.

Ngay sau đó là sự trừng phạt đến từ cả phòng ký túc xá.

"Tôi bảo mà tôi cứ ngửi thấy mùi gì ấy! Cậu định dùng độc hãm hại cả phòng à!"

"Cậu thả khí độc à!"

"Trời ơi, cậu tích trữ lắm tất thế, định trồng nấm à?"

"Tôi giặt! Tôi giặt ngay đây! Ối mẹ ơi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.