Những người khác vây xem đương nhiên không chú ý đến những chi tiết đó. Khi Trác Thanh Nguyên cuộn lại thước dây, mọi người cùng nhau ồn ào chuẩn bị bắt đầu vòng mới. Triệu Dương đã xoay người rời đi, ném lại một câu: "Ra ngoài hút điếu thuốc."
Mọi người nhìn nhau, hút ở đây cũng được mà, vừa rồi đâu phải không ai châm thuốc.
Trác Thanh Nguyên cười với mọi người: "Tôi ra xem."
Triệu Dương đứng dưới ánh đèn vàng ấm trước cửa Ngựa Hoang, châm một điếu thuốc. Theo từng nhịp hút, phản ứng cơ thể dần dần lắng xuống. Nhưng tâm trạng vẫn bực bội.
Triệu Dương hiếm khi cho mình cơ hội mổ xẻ nội tâm, anh trời sinh không có thói quen đó. Với Hà Viện, anh hiếm khi phân tích, anh không muốn mỗi ngày tốn thời gian tìm vô số chứng cứ để chứng minh bà rốt cuộc yêu anh hay không yêu anh. Với Trác Thanh Nguyên, anh càng ít phân tích hơn. Dù khi Trác Thanh Nguyên vừa lên đại học, Tạ Diệc Thành như tụng kinh bên tai anh cái tên "Trác Thanh Nguyên", anh cũng không muốn tự hỏi rốt cuộc mình có thật sự thích cậu hay không.
Nhưng bây giờ không cần phân tích nữa, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Cửa Ngựa Hoang mở ra.
Trác Thanh Nguyên bước ra nhưng không nói gì. Cậu tựa vào tường phía sau, lặng lẽ hút khói thuốc gián tiếp của Triệu Dương. Bên ngoài không có điều hòa, đặc biệt là vừa bước ra từ phòng lạnh, hơi nóng càng quấn chặt lấy người. Chẳng mấy chốc sẽ toát mồ hôi, đứng đây không hề dễ chịu.
Triệu Dương vốn cũng không muốn nói chuyện. Nhưng bên tai cứ lặp lại câu vừa rồi của Trác Thanh Nguyên: "chẳng phải cậu không thích tôi nữa sao", giọng mang ý cười, như nắm chắc phần thắng, khiến người ta nghiến răng.
Triệu Dương rít một hơi thuốc: "Đừng để ý. Phản ứng sinh lý bình thường thôi. Đổi ai cũng vậy."
Trác Thanh Nguyên nhìn anh: "Cần phải hạ thấp bản thân như vậy sao, đổi ai cũng vậy?"
Nói đến đây cậu hơi muốn cười.
Hôm đó ở nhà Triệu Dương, tuy anh không nói thẳng, nhưng trong lời nói ngoài lời nói chẳng phải đang ám chỉ Trác Thanh Nguyên rất tùy tiện sao, có thể quen bất kỳ ai, mục đích chỉ để giải tỏa cô đơn của mình.
Lời khó nghe như vậy Trác Thanh Nguyên cũng nghe rồi, không phản bác.
Hôm nay để che giấu phản ứng của mình, anh thà tự nói mình cũng là kiểu người "đổi ai cũng vậy"?
Trác Thanh Nguyên rút điếu thuốc khỏi miệng anh, dụi tắt vào thùng rác bên cạnh: "Cậu chỉ vì không muốn thừa nhận thích tôi thôi sao? Có cần vậy không? Tôi là người tệ đến mức khiến cậu thấy phiền vậy à?"
Triệu Dương nhíu mày: "Tôi không có ý đó."
Trác Thanh Nguyên nhún vai: "Tôi thừa nhận vậy. Tôi yêu đương có thể đúng như cậu nói, một mình thì cũng được, hai người cũng không tệ. Người khác thích tôi, theo đuổi tôi, tôi thấy vừa mắt thì có thể thử qua lại. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn trói buộc hai người vào nhau. Trước đây chưa nói rõ, tôi chia tay bạn trai cũ... vì cậu ấy muốn lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa. Nhưng tôi không muốn tương lai của bất kỳ hai người nào trên thế giới này bị buộc chặt vào nhau. Điều đó đồng nghĩa chắc chắn sẽ có người phải nhượng bộ, phải hy sinh, phải thành toàn."
Nói xong, Trác Thanh Nguyên kéo cổ áo Triệu Dương xuống một chút. Triệu Dương vẫn nhíu mày, để mặc khoảng cách giữa hai người tiến lại gần, nghe Trác Thanh Nguyên nói: "Thế nên hai chúng ta thật ra rất hợp mà. Cậu không dám bắt đầu, tôi lại không bận tâm kết thúc. Cả hai đều không tin vào 'mãi mãi'. Thật sự không muốn thử với tôi sao? Tôi thấy lợi lắm đấy."
Cuối cùng, Trác Thanh Nguyên dường như có ẩn ý, ánh mắt lướt nhẹ xuống dưới: "Ít nhất... lần sau khỏi phải dùng thuốc lá để giải quyết nữa, không lợi hơn à?"
...
Hôm nay là sinh nhật Lệ Phong. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái mà Lệ Phong đã ba mươi sáu tuổi rồi.
Số "năm" đúng là một ranh giới. Chưa qua ba mươi lăm thì vẫn thấy mình chỉ hơn ba mươi một chút, nhưng qua ba mươi lăm rồi lại cảm giác như sắp bốn mươi đến nơi.
Tối nay Ngựa Hoang gần như được bạn bè quen biết bao trọn. Lệ Phong lăn lộn bao năm, bạn bè đương nhiên nhiều vô số. Bến Đò đóng cửa sửa sang, thế là đám người ấy dò hỏi rồi kéo sang Ngựa Hoang. Ngựa Hoang cũng chỉnh trang lại tử tế, buổi chiều Triệu Dương, Tạ Diệc Thành, Lãng ca và Dạng Dạng cùng nhau bày trí.
Hơn sáu giờ đã lục tục có người đến. Nghe nói tối nay Triệu Dương đãi khách, ai nấy vừa náo nhiệt vừa vui vẻ ngồi kín mấy bàn, trái cây, hạt dưa, bia bày la liệt. Đến bảy rưỡi, tỉ lệ kín chỗ của Ngựa Hoang đã hơn nửa, vậy mà nhân vật chính của tiệc sinh nhật vẫn chưa tới.
Lãng ca nhìn đồng hồ: "Anh ta làm gì vậy? Đi nhảy quảng trường à?"
Dạng Dạng cười nửa ngày: "Phong ca mới ba mươi sáu thôi, còn trẻ lắm được không? Ba mươi sáu là đang thời kỳ sự nghiệp đi lên đó."
Lãng ca cười khẩy: "Xin lỗi nhé, cách tôi hiểu tuổi tác của anh ta khác mấy người. Đi lên cái gì, quán bar còn giao cho tôi rồi. Trong mắt tôi anh ta coi như nghỉ hưu, chuẩn bị ra quảng trường nhảy với mấy ông bà rồi."
Tối nay đông người, Tạ Diệc Thành rửa ly đến tê cả tay, tranh thủ hỏi Triệu Dương: "Phong ca không nhắn tin à?"
Triệu Dương lắc đầu.
Lệ Phong vốn không phải người hay nhắn tin, điện thoại trong tay anh ta chẳng khác gì điện thoại bàn, chỉ dùng để gọi. Nhắn tin thì vẫn đọc, nhưng tối nay anh ta là nhân vật chính, cũng đâu phải không báo trước, nếu chưa nhắn lại thì chắc chắn sẽ đến, có lẽ bị việc gì đó làm chậm, không cần giục.
Dạng Dạng vẫn đang tám chuyện: "Này Lãng ca, sao anh ấy lại giao quán cho anh vậy? Thật sự vì thấy mình lớn tuổi rồi làm không nổi nữa à? Nhìn đâu có giống."
Lãng ca bĩu môi: "Cũng có lý do khác, nhưng tôi nghĩ anh ta đúng là không muốn làm nữa."
Lãng ca làm quản lý Bến Đò từ năm ngoái, lúc đó Dạng Dạng đã không còn ở đó nên không rõ nhiều chuyện.
Lãng ca nhớ lại: "Năm ngoái có người theo đuổi anh ta, lì lắm, ngày nào cũng ngồi ở Bến Đò. Tửu lượng cũng thật sự ghê gớm. Hôm nay mở chai hai vạn, mai mở chai ba vạn, cứ thế mở."
Dạng Dạng mắt sáng lên: "Tôi còn không biết luôn! Thế thì giàu thật đấy, Phong ca không thích à?"
Lãng ca lại bĩu môi: "Không thích chứ sao. Lúc đó bọn tôi còn khuyên anh ta, trước đây toàn làm 'oan đại đầu' cho đàn ông, giờ có người chịu làm 'oan đại đầu' cho mình thì thử đi? Tôi thấy anh ta nên lên núi xuất gia làm hòa thượng. Thiếu gia nhà giàu, trông cũng ưa nhìn lắm, vậy mà không thích, thật không biết anh ta thích kiểu gì."
Tạ Diệc Thành không biết từ lúc nào đã đứng nghe lén, bỗng hỏi:
"Lãng ca, người đó là kiểu người như nào?"
Lãng ca nghĩ lại: "Không có đặc điểm nổi bật lắm, tóc dài nửa chừng. Gương mặt cụ thể tôi quên rồi, nhưng tính cách thật sự rất tốt. Tôi còn có cảm tình với anh ta cơ. Ngày nào cũng ngồi ở Bến Đò tiêu tiền, mà không kiểu tiêu tiền rồi bắt Lệ Phong phải làm gì. Tiền cứ thế đưa không. Chẳng phải tốt hơn mấy người mở chai rượu xong là đòi Lệ Phong ngồi tiếp sao?"
Tạ Diệc Thành lại hỏi: "Anh ấy giao quán cho anh cũng là để tránh người này đúng không?"
Đó cũng chỉ là suy đoán của Lãng ca, nên không nói chắc: "Cũng có phần. Bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết. Mà không phải chứ, sao anh ta còn chưa tới?"
Hơn tám giờ nhân vật chính mới khoan thai xuất hiện, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.
Thật ra cũng không rầm rộ gì. Lệ Phong không hợp kiểu cảm động sướt mướt. Anh ta vừa đến là bắt đầu uống rượu với bạn cũ. Uống rượu thường là uống với những người không quá thân trước. Mấy người thân nhất thì tụ lại ở quầy bar, nhìn Lệ Phong đi từng bàn uống.
Lãng ca nhìn một hồi: "Đúng là không nhìn ra đã ba mươi sáu. Uống khỏe vậy, lớn tuổi thế rồi còn chuyển hóa nổi không?"
Tạ Diệc Thành đáp: "Một năm cũng chỉ một lần."
Lãng ca thu ánh mắt lại: "Hôm nay Trác Thanh Nguyên không đến à?"
Hôm qua mọi người chơi đến tận hơn hai giờ mới tan. Lãng ca còn nói chuyện riêng với Trác Thanh Nguyên vài câu, bảo hình như từng gặp ở Bến Đò, Trác Thanh Nguyên cười nói đúng vậy. Bằng tốt nghiệp Bắc Sư mà chơi với đám người này cũng chẳng hề làm giá, Lãng ca khá thích cậu ta.
Triệu Dương lắc đầu: "Không gọi. Cậu ta với Phong ca cũng không thân."
Lãng ca nhướng mày: "Sợ người ta đến rồi lẻ loi ngượng ngùng à? Chu đáo thế."
Triệu Dương nhìn anh ta một cái: "Không. Người ta cũng có việc riêng. Em với cậu ta cũng không thân."
Lãng ca hất cằm hỏi Tạ Diệc Thành: "Câu này thật hay giả đấy?"
Tạ Diệc Thành nhún vai: "Thật giả thế nào nó tự rõ."
Lãng ca cười: "Chú không được rồi. Tôi thấy người ta có ý với chú đấy."
Hôm qua ở trước cửa Ngựa Hoang, sau khi đo xong, Triệu Dương chạy ra ngoài hút thuốc, Trác Thanh Nguyên cũng đi theo. Một người cố tình ra ngoài hút, ở trong không hút được à? Một người theo ra xem, hút thuốc có gì hay mà xem? Người khác có thể không nhìn ra, nhưng với EQ của Lãng ca và mức độ hiểu Triệu Dương, ít nhiều cũng thấy có gì đó.
Triệu Dương giọng lạnh nhạt: "Có ý với tôi nhiều lắm, chẳng lẽ tôi đều phải quen?"
Lãng ca nghe mà ê răng: "Đệt, thằng này giờ làm giá dữ vậy?"
Tạ Diệc Thành cũng bật cười: "Nghe như bị k*ch th*ch gì đó."
Đêm qua trước cửa Ngựa Hoang, sau khi Trác Thanh Nguyên nói xong câu cuối, đùi cậu ta ám muội cọ nhẹ lên trên một cái, khiến điếu thuốc Triệu Dương cố ý chạy ra hút coi như công cốc. Anh nghiến răng đến phát ra tiếng "ken két", vừa giận vừa mắng: "Trác Thanh Nguyên, cậu thật sự coi tôi là trai bao* à?"
*từ gốc: 当鸭子 nghĩa đen: làm con vịt, nghĩa bóng: làm trai bao
