Khổng Di là người đến tham vấn đầu tiên mà Trác Thanh Nguyên tiếp một mình, tình huống lại khá đặc biệt, vì vậy cậu đặc biệt coi trọng.
Gần như cả ngày hôm đó Trác Thanh Nguyên đều ở lì trong phòng làm việc tra cứu đủ loại tài liệu. Đến chiều tối, khi Tiểu Trình tan ca gõ cửa nhắc cậu nhớ ăn cơm, nhìn giờ mới phát hiện đã muộn như vậy rồi.
Đầu hơi đau nhẹ, cảm giác tinh lực bị rút cạn.
Đó cũng là lý do thầy của Trác Thanh Nguyên – lão Đào – không muốn tiếp những kiểu thân chủ như thế này. Nguyên nhân phía sau phức tạp, lại còn bị cha mẹ ép tới làm tư vấn tâm lý, mức độ không tin tưởng và kháng cự đều rất cao. Những thân chủ nhỏ tuổi kiểu này thậm chí còn tìm kiếm "cảm giác chinh phục" trên người nhà tư vấn, muốn dựng lên một hình tượng hoàn hảo để lừa được nhà tư vấn, khiến đối phương bó tay bất lực, như vậy họ sẽ cảm thấy mình rất lợi hại, đứng ở vị thế cao hơn.
Sáu giờ rưỡi, Thời điểm này bầu trời bên ngoài đã là màu xanh lam sẫm.
Trác Thanh Nguyên tạm thời rút mình khỏi công việc, lặp đi lặp lại nhấm nháp hai chữ "cô độc".
Triệu Dương nói không sai, Trác Thanh Nguyên là một người cô độc.
Thời trung học Trác Thanh Nguyên không có bạn. Khi đó Dụ Văn Uyển thường nhắc tới bạn cùng bàn của Trác Thanh Nguyên và Tiểu Trần, người hay ăn cơm chung với cậu, tưởng rằng hai người đó là bạn thân của cậu. Thực ra chẳng qua chỉ là bạn học mà thôi. Hai người kia thỉnh thoảng sẽ nói với Trác Thanh Nguyên vài chuyện trong nhà, hôm qua bị cha mẹ mắng, có điểm số rồi bị tịch thu điện thoại các kiểu.
Cũng chỉ là những lời hời hợt bên ngoài, tiện miệng nói ra, nói với ai cũng được. Trác Thanh Nguyên nghe qua loa, cũng chẳng đưa ra ý kiến gì.
Lên đại học Trác Thanh Nguyên vẫn không có bạn. Quan hệ giữa các bạn cùng phòng khá tốt, thường xuyên tụ tập ăn uống. Khi tụ tập, chủ đề nói chuyện nhiều hơn thời trung học rất nhiều: gia đình làm nghề gì, thành tích hồi phổ thông, thầy cô bạn bè, chuyện bát quái trong lớp, người mình thích là nam hay nữ.
Có lần trưởng phòng ký túc xá hỏi Trác Thanh Nguyên: "Ê, Trác Thanh Nguyên, còn cậu thì sao? Cứ ngồi nghe thôi à, không hỏi cũng chẳng nói, người ngoài không biết còn tưởng ai phái cậu tới phòng mình làm gián điệp đấy!"
Trác Thanh Nguyên cười cười: "Có gì đâu mà nói. Mẹ tôi là nội trợ, bố là nhân viên công ty bình thường, tôi cũng chưa từng yêu ai."
Bạn cùng phòng lại hỏi: "Người theo đuổi cậu không ít đâu nhé. Cậu thích nam hay nữ?"
Trác Thanh Nguyên nhướng mày: "Không vừa mắt. Ngoại hình với dáng người không đạt chuẩn."
Cả phòng cười ầm lên: "Ôi, Tiểu Trác nhà mình đẹp thế này, kén chọn một chút cũng bình thường."
Rồi chủ đề đó bị bỏ qua, bởi câu trả lời của Trác Thanh Nguyên không đủ để tiếp tục kéo dài câu chuyện. Trên bàn ăn luôn có người chủ động mở ra đề tài mới, mà Trác Thanh Nguyên vĩnh viễn không phải người mở đầu câu chuyện.
Cậu luôn quan sát.
Sự quan sát của cậu không có mục đích, ít nhất chính Trác Thanh Nguyên nghĩ là không có mục đích, chỉ là một thói quen, một sở thích.
Trong những cuộc trò chuyện sôi nổi, cậu luôn đóng vai người quan sát. Sau một buổi nói chuyện, cậu đã có đại khái hiểu biết về tất cả mọi người: người này thường khơi mào chủ đề, thích mọi sự chú ý dồn lên mình, những đề tài mở ra đều là lĩnh vực bản thân am hiểu, người kia thích làm kẻ hòa giải, ai nói gì cũng phụ họa, lấy lòng, người khác lại cho rằng mình là người tỉnh táo nhất trong đám, thỉnh thoảng hắt vài gáo nước lạnh khiến bầu không khí chùng xuống, rồi người giỏi hòa giải kia sẽ lên tiếng xoa dịu.
Thật sự quá thú vị.
Trác Thanh Nguyên rất thích vai trò người quan sát của mình. Thậm chí mỗi khi có một câu nói được thốt ra, cậu còn đoán tiếp theo ai sẽ lên tiếng, sẽ nói kiểu gì. Mỗi lần ở trong môi trường giao tiếp tập thể, cậu đều cảm thấy như đang xem một bộ phim hiện thực về bản tính con người.
Trác Thanh Nguyên chưa từng cảm thấy mệt mỏi, cũng chưa từng cảm thấy cô độc.
Hoặc nói cách khác, Triệu Dương là người đầu tiên nói cậu cô độc.
Cô độc?
Trác Thanh Nguyên không rõ rốt cuộc phải định nghĩa từ này thế nào. Cậu cảm thấy "cô độc" là một từ mang tính chủ quan. Chỉ khi "tôi" cảm thấy mình rất "cô độc", thì cô độc mới thật sự sinh ra. Nếu không, cho dù luôn chỉ có một mình, cho dù chưa từng có cái gọi là bạn bè, cho dù một mình xem phim, ăn lẩu, thậm chí làm phẫu thuật, cô độc cũng sẽ không thật sự xuất hiện.
Mấy hôm nay Bến Đò đóng cửa để sửa sang lại.
Lần sửa sang đầu tiên của Bến Đò cũng chẳng biết là từ bao nhiêu năm trước rồi, gu thẩm mỹ và phần trang trí mềm đều đã có chút lỗi thời. Khi Lệ Phong còn làm quản lý đã luôn nói lúc nào đó phải sửa lại một lần, nhưng sửa sang động chạm lớn, ít nhất cũng phải ngừng kinh doanh mười ngày nửa tháng, nên việc này cứ thế bị trì hoãn mãi.
Bây giờ Lãng ca lên làm quản lý, đã đưa chuyện sửa sang vào kế hoạch, dự định mùa đông năm nay, lúc quán bar vào mùa thấp điểm sẽ sửa. Kết quả tối hôm qua chiếc điều hòa đứng lớn nhất của Bến Đò hỏng mất. Giữa ngày hè oi bức, có mấy khách quen cứng đầu vẫn cố chịu nóng đợi thợ tới sửa, ai ngờ thợ đến xem xong bảo: không đáng sửa nữa, thay cái mới đi.
Lãng ca lúc đó liền quyết định, thôi, nhân cơ hội này, sửa lại mới luôn.
Mùa hè chính là mùa cao điểm của quán bar, mọi người đi làm mỗi ngày cũng đủ mệt rồi, vừa hay nghỉ một đợt. Bến Đò làm bao nhiêu năm rồi,mấy ngày này ngừng kinh doanh cũng không là gì cả.
Chỉ có điều sắp đến sinh nhật Lệ Phong. Vốn dĩ sinh nhật Lệ Phong chắc chắn sẽ tổ chức ở Bến Đò, giờ chỉ có thể đổi sang Ngựa Hoang.
Buổi tối một đám người của Bến Đò tụ tập ở Ngựa Hoang, Ngựa Hoang ngược lại càng náo nhiệt hơn.
Triệu Dương một thời gian không gặp Lãng ca, thật sự thấy anh ta gầy đi một chút. Lãng ca thở dài: "Lệ Phong đúng là không ra gì, việc gì cũng quăng cho anh, không gầy mới lạ."
Trước kia thu ngân ở Bến Cũ là chị Dạng Dạng thực ra đã không còn làm ở đó nữa, hôm nọ thấy trong nhóm nói Bến Đò tạm nghỉ sửa sang, mọi người định đi Ngựa Hoang chơi, tan làm xong cũng chạy tới góp vui, ôm Triệu Dương thân thiết một cái: "Ôi, lâu rồi không gặp Dương Tử nhà mình. Trước đây ôm cậu còn coi như ôm trẻ con, giờ ôm một cái tôi còn hơi ngại đấy."
Mấy người quen cũ đều cười, trêu Triệu Dương bận làm ăn bên này mà chẳng biết quay về Bến Đò ngó một cái.
Hôm nay Lệ Phong không tới, mai mới là sinh nhật anh.
Chị Dạng Dạng cầm ly cocktail xanh tự pha, tựa vào quầy bar than phiền về công việc hiện tại: "Chán chết đi được. Nếu không phải gia đình tôi không đồng ý thì tôi thật sự muốn làm ở Bến Đò cả đời. Phiền muốn chết, tôi ở quán bar chỉ là thu ngân thôi, chứ có phải bán thân đâu, vậy mà bố mẹ tôi cứ nói con gái làm ở quán bar không tốt, không tốt chỗ nào chứ? Giờ thì hay rồi, ngày nào cũng ngồi văn phòng bị sếp bóc lột, lương còn không bằng trước."
Tiểu Vĩ giật mình: "Chị, lời này thô quá rồi đấy."
Dạng Dạng cười híp mắt nhìn cậu: "Cũng lâu lắm không gặpTiểu Vĩ rồi ha? Giờ làm ở chỗ Dương Tử à? Đen đi với gầy đi rồi đấy, có bạn gái chưa?"
Tiểu Vĩ cười hề hề: "Chưa đâu chị, chị giới thiệu cho em một người đi?"
Trong lòng Dạng Dạng vẫn coi mấy cậu là trẻ con, tuy giờ đều đã là trai hai mươi mấy tuổi rồi. Cô đưa tay véo cánh tay Tiểu Vĩ: "Gầy quá Tiểu Vĩ, ôi, gầy vậy mà trên tay cũng có chút cơ đấy? Nhưng nhìn vẫn như cún mảnh quá, con gái bây giờ chắc không thích kiểu này đâu."
Tiểu Vĩ bĩu môi: "Trước em làm giao hàng mà chị, có chút cơ cũng bình thường. Nhưng đúng là không nhiều. Chị nói vậy em tin thật đấy nhé, mai mốt đi làm cái thẻ gym vậy, ngay bên cạnh có phòng gym, tiện."
Hai người họ đang nói chuyện yêu đương, Lãng ca quay sang hỏi Triệu Dương: "Còn chú thì sao? Làm ông chủ rồi, quen biết nhiều hơn chứ? Có tiến triển gì không?"
Tạ Diệc Thành thay Triệu Dương đáp lời: "Nó á, cứ chờ thêm đi, Lãng ca con anh biết chạy rồi chưa chắc nó đã yêu được đâu."
Triệu Dương liếc cậu ta một cái: "Con Lãng ca biết chạy rồi chưa chắc mày đã yêu được."
Lãng ca nhìn Tạ Diệc Thành: "Thành Tử cũng thế à, có người mình thích chưa? Lãng ca giúp chú tham mưu."
Tạ Diệc Thành xua tay: "Thôi khỏi anh, vụ này không tham mưu được."
Lãng ca nhìn là biết có tình huống rồi, nghiêng đầu hỏi Triệu Dương: "Thằng này để ý ai thế?"
Triệu Dương lắc đầu: "Kín miệng lắm, không biết."
Một đám người náo nhiệt như vậy, Lãng ca lại thấy hơi chán. Chỗ Triệu Dương mới thành hình, chưa có nhóm khách quen cố định ngày nào cũng tới tụ tập. Nếu là Bến Đò, một đám người quen ngồi chung sớm đã chơi điên rồi. Trên bàn rượu có bao nhiêu trò chơi, người lạ chơi vài vòng cũng thành quen, quen rồi phát triển thêm chẳng phải thành khách quen sao?
Tiểu Vĩ lập tức vỗ trán: "Đợi chút anh, mấy bàn bên kia cũng không phải lần đầu tới, em đi hỏi thử, mình chơi chung."
Tiểu Vĩ vừa đi khỏi, cửa Ngựa Hoang liền mở ra.
Dạng Dạng nhìn người bước vào "xì" một tiếng: "Mỹ nữ à, nhìn hơi quen."
Tạ Diệc Thành suýt bật cười: "Nam đấy."
Dạng Dạng trợn to mắt: "Hả?"
Khi Trác Thanh Nguyên bước vào đang cúi đầu chỉnh lại quần áo. Mái tóc dài quá vai theo động tác cúi đầu mà rơi xuống, che hơn nửa khuôn mặt, bị Dạng Dạng nhận nhầm thành nữ cũng không lạ. Cậu ngẩng đầu lên, bên quầy bar đã tụ đầy người, đa số là những gương mặt hơi quen nhưng không gọi được tên.
Người của Bến Đò.
Trác Thanh Nguyên đứng ở cửa nhướng mày, thầm nghĩ hôm nay mình e là đến không đúng lúc, đang team building sao? Chưa kịp phản ứng gì, Tạ Diệc Thành đã bước tới: "Thầy Trác, mấy hôm nay không thấy cậu đâu cả. Đến đúng lúc lắm, bọn tôi đang chán muốn chơi gì đó đây, tham gia cùng chứ?"
Trác Thanh Nguyên hỏi: "Có tiện không?"
Tạ Diệc Thành nói: "Có gì mà không tiện. Thực ra cậu cũng quen hết mà, người Bến Đò, cậu từng tới rồi, chỗ Triệu Dương trước đây làm thêm."
Mấy năm không gặp, thực ra cũng quên gần hết. Tạ Diệc Thành giới thiệu qua lại một lượt, mấy người nhanh chóng ngồi cùng nhau. Từ đầu tới cuối Triệu Dương hầu như không cho Trác Thanh Nguyên ánh nhìn nào, mà Trác Thanh Nguyên cũng không đặt quá nhiều chú ý lên Triệu Dương.
Tiểu Vĩ cũng kéo thêm hai bàn khách quen qua, nam nữ đều có, vừa hay ngồi chung chơi trò.
Đã dám ngồi chơi với người lạ thì không ai sợ xã giao, mọi người rất thoải mái, quyết định trước tiên chơi một vòng "Tôi có, bạn không có" để làm nóng không khí. Nhạc trong Ngựa Hoang đổi sang bản nhạc có không khí hơn, điều hòa hạ thêm hai độ, Tạ Diệc Thành bê hai thùng bia đặt lên bàn.
Đương nhiên bắt đầu từ Triệu Dương, chỉ có anh quen hết mọi người, lại là ông chủ.
Triệu Dương quét mắt một vòng: "Tôi có một quán bar."
"Đụ má, không phải chứ?"
"Vậy tôi có một quán cà phê được không?"
"Không được không được, không được gian lận."
Lãng ca cười ha hả: "Trùng hợp ghê chưa, tôi cũng có một quán bar."
Ngoài Triệu Dương và Lãng ca, tất cả mọi người bẻ xuống một ngón tay. Thứ Triệu Dương nói họ không có thì phải bẻ một ngón, bẻ hết mười ngón trước sẽ bị loại.
Ngồi bên phải Triệu Dương là Tiểu Vĩ: "Để em nghĩ đã, lên cái mất một mạng rồi, phải cẩn thận. À, tôi có một chiếc xe ba gác, ha ha ha các người có không!"
Dạng Dạng thở dài, cô đã bẻ hai ngón rồi. Cô hỏi Tiểu Vĩ: "Cậu làm giao hàng mà tự mua xe à? Công ty không cấp?"
Tiểu Vĩ gãi đầu: "Lúc đó em thấy tiện mà, xe ba gác không phải xe à? Tự mình mua xe bốn bánh cũng khó, nghĩ ba gác vừa đi lại được vừa chở đồ tiện nên mua luôn một chiếc."
Ngoài Tiểu Vĩ không ai có xe ba gác, Tiểu Vĩ cười ha hả.
Dạng Dạng đã bẻ hai ngón, nhưng đến lượt cô thì tỏ ra nắm chắc phần thắng: "Tôi có sáu người ghim đầu WeChat."
"Hả?"
"Không tin, lấy ra xem đi."
"Đỉnh thế, ghim nhiều vậy làm gì? Xem xuể không?"
Dạng Dạng cười hì hì: "Ba người bạn thân hay nói chuyện, nhóm Bến Đò, mẹ tôi, nhóm gia đình."
Ngoài Dạng Dạng, tất cả mọi người lại bẻ thêm một ngón tay.
