Bão Mặt Trời - Lạc Hồi

Chương 31: Creek




Hôm sau là một ngày nắng to, trời sau trận mưa lớn còn gắt hơn thường ngày.

Chiều tối, Tiểu Vĩ lại lạc quan hẳn lên: "Coi như hôm nay mới chính thức khai trương đi, hôm qua tính là hệ số sai số, hôm nay làm ăn chắc chắn tốt. Tối nay Phong ca còn qua không?"

Triệu Dương lắc đầu: "Không gọi, không biết."

Tối nay việc làm ăn quả nhiên giống như Tiểu Vĩ tưởng tượng, đông như ngày khai trương. Bạn bè của Triệu Dương kéo đến một đống. Phần lớn đều là bạn nhậu, Triệu Dương làm ở quán bar nhiều năm như vậy, quen vài mối bạn rượu thịt cũng chẳng lạ. Bạn tri kỷ thì không có, ai nấy đều nói mấy câu xã giao.

Có người lớn tuổi hơn Triệu Dương, thực ra đều là bạn của Lệ Phong. "Chúc mừng Dương Tử cũng làm ông chủ rồi nhé. Anh đúng là nhìn cậu lớn lên đấy. Hồi cậu còn chưa đủ tuổi thành niên anh đã nhìn cậu rồi, giờ lớn thế này rồi cơ à."

Cũng có người trạc tuổi Triệu Dương hoặc nhỏ hơn, đều là quen sau này khi anh làm bartender. "Anh Dương tự ra làm riêng rồi à, chúc mừng chúc mừng. Sau này còn qua Bến Đò bên đó không? Không thấy anh Phong, anh ấy còn đang quảng cáo cho quán cậu ở quán mình đấy."

Triệu Dương tuyển hai bartender, hai người thay ca cho nhau, cộng thêm anh, bình thường hai người ở quán là đủ. Tiểu Vĩ mấy năm trước làm giao hàng, dãi nắng dầm mưa chịu khổ ba năm trời, mong Triệu Dương tự mở quán mong hơn nửa năm, giờ quán cuối cùng cũng thành hình, cậu ta liền nghỉ việc qua làm marketing luôn. Tuy không có kinh nghiệm nhưng cái miệng rất dẻo, cứ làm thử đã, quán của anh em mình, không làm được thì tính sau.

Song Nhi thì không làm ở Ngựa hoang, tính cậu ấy không náo nhiệt như vậy, cũng không thích uống rượu.

Sau khi tốt nghiệp, cơ duyên xui khiến Song Nhi vào một công ty mạng làm thiết kế đồ họa, thật ra cậu ấy chẳng biết gì, không biết mới gọi là cơ duyên xui khiến. Tấm poster đầu tiên vừa xem hướng dẫn phần mềm vừa làm, làm xong gửi thành phẩm vào nhóm, Tiểu Vĩ nói cái này dùng Meitu cũng làm được, còn dùng Photoshop làm gì? Song Nhi gửi một cái sticker khóc. May mà sếp không chê, cái poster như vậy cũng tạm dùng được, vậy mà thật sự giữ Song Nhi lại.

Còn Tạ Diệc Thành thì khác.

Triệu Dương không ngờ Tạ Diệc Thành lại chủ động đòi đến Ngựa hoang làm. Tạ Diệc Thành không nói nhiều, giao tiếp cũng không thô thiển, càng không thích kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, làm marketing thì không được. Pha chế thì có thể dạy, nhưng tửu lượng cậu ta quá kém, một ly đặc chế đã choáng, học kiểu gì? Học pha chế phải uống, phải nếm, nếm hai ngụm đã say thì còn học gì nữa.

Tạ Diệc Thành lại không ngại, nói bưng bê rửa bát cũng được.

Trước khi Ngựa hoang khai trương, công việc của Tạ Diệc Thành vốn không tệ. Nhà cậu ta điều kiện cũng ổn, sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình có một tiệm kính để Tạ Diệc Thành trông coi, học cách đo thị lực cho khách là được, còn lại có thợ chuyên nghiệp, nhiều nhất chỉ là giúp khách chọn gọng nào đẹp, nhẹ nhàng vô cùng.

Triệu Dương cảm thấy đầu óc cậu ta không biết nghĩ gì: "Mấy năm nữa tiệm kính đó chẳng phải bố mẹ mày giao cho mày sao? Lăn tăn cái gì."

Tạ Diệc Thành bảo anh bớt quản: "Chán lắm, ngày nào cũng ngồi chơi điện thoại. Ban ngày tao ở tiệm kính, vừa hay tối đóng cửa xong qua chỗ anh, không ảnh hưởng."

Triệu Dương nhìn cậu ta: "Điên à? Chín giờ tiệm kính nhà mày mở cửa, năm giờ sáng quán tao mới đóng."

Tạ Diệc Thành "chậc" một tiếng: "Một tháng mày trả tao một hai nghìn cho có lệ là được, đâu đòi mày nhiều đâu."

Tối nay Song Nhi không đến, mẹ cậu ấy gần đây nhập viện, tối qua vì khai trương nên đặc biệt từ bệnh viện qua, tối nay Triệu Dương không cho cậu ấy tới nữa.

Một giờ sáng mà Dã Mã vẫn náo nhiệt. Phần lớn là người quen, người quen với người quen chưa quen thì uống vài vòng cũng thành quen, ồn ào đến mức Triệu Dương đau đầu. Anh uống không ít, thở ra cũng toàn mùi rượu, lờ mờ cảm thấy điện thoại mình rung. Nheo mắt nhìn hồi lâu, tối nay đèn trong quán bật hết, rực rỡ lóa mắt, nhìn một lúc mới thấy rõ là ai gọi.

Triệu Dương ra ngoài nghe. Cửa Ngựa Hoang vừa mở, gió đêm cuối cùng cũng mát hơn chút, không giống ban ngày, gió thổi vào người vừa nóng vừa dính, như thể thứ vô hình cũng có hình dạng, khiến người ta bực bội. Triệu Dương tỉnh rượu hơn phân nửa, lúc định ấn nghe thì phát hiện có lẽ vì quá lâu không bắt máy, cuộc gọi đã tự ngắt.

Cũng có thể là đối phương đợi quá lâu mất kiên nhẫn, tự tay bấm cúp.

Triệu Dương siết điện thoại, thở ra một luồng hơi rượu nóng rực, dựa vào cửa Ngựa Hoang hồi lâu không động đậy. Ngựa Hoang mở ở một khu phố văn hóa mới quy hoạch. Khi chọn địa điểm, Triệu Dương và Lệ Phong cùng chọn. Lệ Phong lăn lộn bao năm, quen biết nhiều, nói bên này chính quyền muốn phát triển, muốn nâng đỡ, cơ hội nhiều, có thể thử xem. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa thấy rõ kết quả, nhiều nhất là quán cà phê, ước chừng phải ba bốn quán, quán bar thì chỉ có hai. Còn có tiệm tóc, thẩm mỹ viện, với vài ngành mới nổi như xưởng thủ công, phòng tư vấn tâm lý các kiểu.

Giờ này các cửa hàng đều đã đóng cửa, con phố vắng vẻ, đèn đường vẫn sáng.

Người vừa gọi điện tới cũng giống như một ngọn đèn đường. Dù điện thoại không được bắt máy, nhưng ngọn đèn đường trong khung chat vẫn luôn sáng. Triệu Dương đột nhiên thấy như vậy cũng khá tốt, thấy cái avatar đó rất ổn, không giống đèn đường trước mắt, đúng hai giờ sáng là tắt, cả khu phố chìm vào một màu đen kịt.

Triệu Dương chợt nhớ đến năm thứ hai mình làm ở Bến Đò.

Năm đó anh đi xăm mình. Hình xăm của anh thực ra rất lộn xộn, trên cánh tay đủ thứ chồng chéo, nào là mặt trời, nào là núi non, giữa mặt trời và núi có một con suối uốn lượn.

Con suối đó là đề nghị của thợ xăm. "Giữa mặt trời với núi trống quá, cậu chỉ có hai yếu tố thôi, hay thêm chút nước đi? Ở đây này." Cây bút của thợ xăm vạch qua giữa mặt trời và núi. "Ở đây thêm một con suối hay dòng sông nhỏ gì đó, tăng tính liên kết và động, tổng thể sẽ hài hòa hơn nhiều."

Triệu Dương không từ chối.

Hình xăm của anh không giống kiểu full tay truyền thống, bớt đi chút khí thế giang hồ hùng tráng, lại thêm phần thanh tú để ngắm nhìn. Cộng với ngoại hình và cơ bắp cánh tay của Triệu Dương, mùa hè năm đó có một cậu trai liên tục đến Bến Đò nửa tháng, làm quen với gần như tất cả mọi người rồi mới dám mở miệng xin cách liên lạc của anh.

Cậu trai đó trông đáng yêu, thực ra khá giống Lưu Song, đều là gương mặt búp bê. Khác ở chỗ trong mắt Song Nhi luôn là sự ngây thơ, còn trong mắt cậu trai kia lại có thêm chút quyến rũ không hợp với khuôn mặt.

Hôm đó Đường Lâm xếp ca cùng Triệu Dương, cười hì hì huých vai anh: "Người ta xin WeChat của cậu kìa, thêm hay không cũng nói một câu chứ."

Triệu Dương đẩy qua một ly shot: "Mời cậu. Muốn uống thì cứ đến quán, còn cách liên lạc thì thôi."

Đường Lâm huýt sáo: "Ngầu đấy Dương Tử, lớn rồi ha?"

Cậu trai kia nhún vai: "Anh không thích con trai à?"

Thực ra còn chưa biết ai lớn tuổi hơn ai, mở miệng đã gọi anh.

Đường Lâm cũng nhướng mày: "Không thích con trai à?"

Triệu Dương đáp: "Không thích."

Đường Lâm giải vây giúp anh: "Cậu ta với anh cậu ta đúc từ một khuôn ra đấy. Thấy hình xăm trên tay cậu ta chưa? Mặt trời là cậu ta, núi là lão đại bọn tôi. Nhìn thấu hồng trần rồi, ai cũng không thích, đừng nhớ thương nữa."

Cậu trai nhìn hồi lâu: "Vậy con sông ở giữa thì sao? Là ai vậy?"

Đường Lâm cũng không hiểu: "Không biết."

Triệu Dương lên tiếng: "Không là ai cả, thợ xăm thêm vào, nói như vậy đẹp hơn."

Quả thực là thợ xăm thêm, quả thực là vì đẹp hơn, chẳng ai nói dối.

Sợ không khí gượng gạo, mấy người ở Bến Đò bắt đầu trêu Triệu Dương. Nào là Dương Tử chưa đủ tuổi đã ở trong quán rồi, từ chối cả nam lẫn nữ xếp hàng từ đây đến tận ga tàu điện ngầm kế tiếp, chưa ai lọt được vào mắt anh. Họ nói gì Triệu Dương cũng nghe, nhưng chỉ mình anh biết, trong lòng đang hối hận, hối hận lúc xăm đã không từ chối con suối kia, sao có thể để nó cứ thế tùy tiện chảy trên người mình?

Nghĩ lại chuyện cũ, Triệu Dương rất muốn châm một điếu thuốc, tiếc là lúc đi ra không mang theo. Định quay vào lấy thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

Creek: [Không nghe máy à?]

S: [Không nghe kịp]

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại gọi tới. Triệu Dương đứng trước cửa Ngựa Hoang bắt máy. Anh đặt điện thoại bên tai thật lâu mà không ai nói gì. Lại đưa điện thoại xuống nhìn, xác nhận cuộc gọi đã kết nối. Trùng hợp là vừa rời khỏi tai, anh nghe thấy đầu dây bên kia có người nói, nhưng không nghe rõ.

"Gì cơ?" Triệu Dương phát hiện giọng mình khàn đặc, chắc uống nhiều quá.

"Uống nhiều rồi à?"

"Không. Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Hỏi cậu hôm nay có bận không."

"Chắc bận."

"Vậy tôi không qua làm phiền nữa?"

"..."

"Sao thế?"

"Tôi làm ăn, mở cửa đón khách, không có lý do đuổi khách."

Người bên kia bật cười, cười đến mức Triệu Dương nhíu mày, không biết cậu đang cười cái gì. Trong đầu anh lại tự tiện hiện lên gương mặt Trác Thanh Nguyên. Gương mặt ấy khác thời học sinh rất nhiều, đẹp hơn hẳn, chẳng trách hôm qua Tiểu Vĩ bọn họ không nhận ra.

Thực ra Triệu Dương không thích cảm giác này. Gương mặt mơ hồ của thiếu niên năm nào trong ký ức khó khăn lắm mới nhạt đi, vậy mà dễ dàng bị thay thế bởi một gương mặt rực rỡ, nổi bật hơn, khiến khái niệm thời gian trở nên mờ nhạt, như thể bảy năm trước chỉ là bảy ngày trước, một tuần không đủ để xảy ra bất cứ điều gì.

"Ý là cậu muốn tôi qua?" Người kia lại hỏi.

"Ý là cậu muốn đến thì đến."

"À... nhưng tôi thấy giọng cậu tối qua nhắn tin với tôi, hình như không hoan nghênh lắm."

"Tối qua buồn ngủ."

"Ông chủ Triệu."

"Ừ?"

"Cậu lại không trả lời tin nhắn tôi. Hỏi cậu đấy, còn nhớ tôi tên gì không?"

"Quên rồi."

"Thật à?"

"Đến hay không?"

"Nếu cậu quên thì tôi không qua nữa."

"Đến hay không... Trác Thanh Nguyên."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng