Bão Mặt Trời - Lạc Hồi

Chương 26: Nhóm chat 2.0




Tháng Năm, thầy chủ nhiệm lớp Một là lão Phương tâm trạng không tệ.

Lớp thầy toàn những đứa trẻ ngoan khiến người ta yên tâm. Những lời mà các chủ nhiệm lớp khác nói khản cả cổ, tuy thầy cũng nói, nhưng học sinh trong lớp ai nấy đều tự biết sốt ruột. Ngay cả Trác Thanh Nguyên cũng không còn qua lại nhiều với đám người lớp Bảy nữa.

Trác Thanh Nguyên mới là trọng điểm. Cậu biết điều gì là quan trọng nhất, không bị những người đó kéo hư mới là điều khiến lão Phương vui nhất. Lão Phương hiểu cậu, áp lực học tập lớn, đám lớp Bảy ngày nào cũng nghĩ cách để chơi, chơi cùng với bọn họ đương nhiên vui. May mà trong lòng Trác Thanh Nguyên có chừng mực, vào thời điểm then chốt này vẫn biết nặng nhẹ.

Tiết này là giờ của lão Phương. Đề thi đã giảng xong, bây giờ là thời gian chỉnh lý bài sai. Lão Phương chắp tay sau lưng đi một vòng trên bục giảng, đặc biệt liếc nhìn Trác Thanh Nguyên. Cậu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, phía sau một chồng sách lộ ra cái đỉnh đầu hiền lành. Không tệ.

Mà Trác Thanh Nguyên "ngoan ngoãn" lúc này đang trả lời tin nhắn WeChat.

Tiểu Vĩ Vĩ đại: [Tôi vừa mơ một giấc]

Trứng ốp la: [Wow, giọng cô dạy tiếng Anh to thế mà mày vẫn ngủ được]

Tiểu Vĩ Vĩ đại: [Tao mơ thấy mình đỗ trạng nguyên kỳ thi đại học]

Đầu bếp khen tôi là món ngon: [@Creek đồng ý chưa?]

S: [@Creek đồng ý chưa?]

Tiểu Vĩ Vĩ đại: [Bớt @ học bá đi, đám học tra không biết chừng mực chúng mày, người ta đang học đó, tưởng ai cũng như chúng mày lên lớp chơi điện thoại à]

S: [Cậu ấy để im lặng]

Đầu bếp khen tôi là món ngon: [Mơ một giấc mà tưởng mình là người trên trển rồi]

Creek: [Nâng quá tay rồi, học bá cũng thích lên lớp chơi điện thoại]

S: [Tự học à?]

Creek: [Sửa bài sai, sai một câu, đã sửa xong]

Trứng ốp la: [Đúng là môn không đăng hộ không đối, bảo Dương ca sửa bài sai chắc sửa tới tám mươi tuổi cũng chưa xong]

S: [?]

Trứng ốp la: [Xin lỗi, tao phóng đại chút, tám mươi tuổi chắc xong được]

S: [?]

Tháng Năm của Triệu Dương cũng trôi qua rất dễ chịu. Sinh hoạt của Lệ Phong như giờ âm phủ, rạng sáng mới từ quán bar về nhà, bình thường ngủ đến tận chiều hôm sau mới dậy. Hai người sống chung một căn nhà mà gần như chẳng đụng mặt nhau. Lúc Lệ Phong về thì anh ngủ say, có chút động tĩnh cũng không tỉnh, lúc anh dậy thì Lệ Phong đang ngủ say, cũng không đánh thức nổi.

Theo đúng nghĩa là không làm phiền lẫn nhau.

Tháng Năm còn có một chuyện nữa, sinh nhật mười tám tuổi của Triệu Dương.

Thật ra anh không quá chấp nhất chuyện sinh nhật. Khi Triệu Mãn còn sống, anh cũng không hay tổ chức.

Khi đó điều kiện gia đình bình thường, Triệu Dương hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi. Cha mẹ bận mưu sinh đã tiêu hao hết tinh lực, thường xuyên quên sinh nhật anh. Thỉnh thoảng nhớ ra, Hà Viện sẽ mua từ chợ một chiếc bánh nhỏ vài tệ đựng trong hộp nhựa mang về, Triệu Mãn tan làm sẽ mua KFC về.

Sau này là vì sinh nhật Quách Dật Giai luôn tổ chức rình rang. Triệu Dương trơ mắt nhìn, khó tránh trong lòng nảy sinh chút cảm giác không công bằng. Giờ anh đã dọn khỏi nhà, trong cuộc sống không còn Quách Dật Giai nữa, cũng thấy những bất mãn trước kia của mình có phần ấu trĩ.

Mấy ngày trước sinh nhật, Tiểu Vĩ và mấy người kia còn quan tâm hỏi anh có sắp xếp gì không. Triệu Dương nói không có, sắp xếp cái gì, làm gì có thời gian mà mừng sinh nhật.

Lưu Song rất không đồng tình: "Sinh nhật khác không tổ chức thì thôi, sinh nhật mười tám tuổi kiểu gì cũng phải làm chút chứ."

Tiểu Vĩ gật đầu: "Đời người chỉ có một lần mười tám tuổi thôi."

Triệu Dương nói: "Tuổi nào mà chẳng chỉ có một lần? Mày có hai lần mười chín tuổi à?"

Tiểu Vĩ: " Đệt, nghe cũng có lý ghê."

Trước đó Lệ Phong cũng nói sẽ tổ chức sinh nhật cho Triệu Dương. Gần đây Bến Đò khá bận, sắp vào hè rồi, quán bar cũng là loại làm ăn theo mùa, mùa hè khách lúc nào cũng đông hơn. Lệ Phong không nhắc lại chuyện này nữa. Trong lòng Triệu Dương không hề thất vọng, ngược lại còn thở phào.

Vẫn là câu đó, anh không quen lúc nào cũng nhận sự cho đi của người khác, thấy khó chịu. Cho dù Lệ Phong nghe được lại mắng anh, nhưng trong lòng anh đúng là vẫn luôn nghĩ vậy.

Tháng Năm trôi qua quá nhanh. Kỳ nghỉ Một tháng Năm vừa mất dường như mới hôm qua, chớp mắt đã giữa tháng Năm. Thời gian nửa tháng dường như chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là đi học rồi tan học. Đi học thì ngồi trên ghế cả ngày, tan học về nhà ngủ một giấc. Nửa tháng lặng lẽ trôi đi.

Kết quả thi thử lần ba cũng đã có, Trác Thanh Nguyên vẫn vững vàng đứng hạng nhất toàn khối.

Độ khó đề mỗi lần không giống nhau, nên so sánh điểm theo chiều dọc cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng nhìn khoảng cách giữa cậu ấy và người đứng nhất của Nhất Trung lần này, Trác Thanh Nguyên cao hơn người ta mười bảy điểm.

Mười bảy điểm ấy giống như một thứ thuốc không rõ thành phần, khiến lão Phương đi đến đâu cũng nở mặt nở mày. Đây là kỳ thi thử cuối cùng, xét ở bất kỳ ý nghĩa nào cũng là lần gần nhất với kỳ thi đại học, vậy mà lão Phương vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, thậm chí còn dồn nhiều sự chú ý hơn lên người Trác Thanh Nguyên.

Trác Thanh Nguyên quả thật đã rất lâu không còn chơi cùng mọi người nữa.

Tiểu Vĩ nằm bò ra bàn thở dài: "Nhớ CP của tao quá."

Triệu Dương lười để ý cậu ta.

Tiểu Vĩ bật người như cá chép, quay đầu nhìn Triệu Dương: "Không phải, đó cũng đâu thật sự là CP của tao, đó là CP của mày mà. Mày cũng không quan tâm chút à? Cậu ấy có mệt không? Hôm kia rủ cậu ấy ra ngoài ăn pizza còn không có thời gian. Hay là tụi mình phải dẫn cậu ấy đi thư giãn chút đi?"

Bạn cùng bàn của Triệu Dương ở nội trú, giờ nghỉ trưa không có trong lớp, lúc này Song Nhi đang ngồi bên cạnh anh. Lưu Song cũng gật đầu theo:
"Đúng đó, cũng phải kết hợp lao động với nghỉ ngơi chứ? Học bá lần này thi tốt lắm mà, hơn hạng hai hơn hai mươi điểm. Tao thấy từ hôm nay chơi không học nữa, đi thi đại học luôn cũng chẳng vấn đề gì."

Tạ Diệc Thành giơ tay vỗ một cái lên đầu Song Nhi, làm tóc cậu ta rối tung: "Đừng dùng ánh mắt học sinh dốt mà nhìn thế giới."

Song Nhi gạt tay hắn ra: "Tao lần này được ba mươi bảy điểm đó nhé, mày mới là học sinh dốt!"

Tiểu Vĩ lại hỏi: "Tuần sau sinh nhật mày đúng không, thật sự không tổ chức à? Tao thấy đúng thứ Bảy đó, hay tối đi ăn với nhau?"

Triệu Dương nói: "Không tổ chức."

Đã vào trung tuần tháng, thời tiết bắt đầu oi bức, con người cũng theo đó mà bồn chồn.

Sự bồn chồn này vừa là sinh lý vừa là tâm lý. Ngay cả lớp Bảy cũng yên tĩnh hơn nhiều, một ngày trôi qua đã cạn kiệt tinh lực, thế mà tối ngồi trên ghế lại thấy chỗ nào cũng không đúng, chỗ nào cũng khó chịu. Rất nhiều người quy sự bồn chồn này cho kỳ thi đại học, vì thế ngay cả những người vốn không thích học cũng bị bầu không khí ảnh hưởng mà mở sách làm đề.

Đương nhiên, Triệu Dương không nằm trong số đó, anh vốn dĩ không định tham gia thi đại học.

Triệu Dương cầm điện thoại nghịch hồi lâu, WeChat rất yên tĩnh, ngay cả Hồ Tiểu Vĩ , người thích nói chuyện nhất trong nhóm, cũng im lặng suốt buổi tối. Trong nhóm không ai nói gì, Triệu Dương cũng không quen làm người mở đầu.

Tin nhắn riêng với Trác Thanh Nguyên, dòng mới nhất vẫn là hai chữ [Ngủ ngon] của tối qua.

Mười một giờ, Trác Thanh Nguyên gửi hai chữ đó.

Một giờ, Triệu Dương mới trả lại hai chữ ấy.

Ra vào khung chat mấy lần, cuối cùng Triệu Dương cũng gửi đi một tin.

S: [Buồn ngủ chưa?]

Creek: [Đợi chút, đang dùng điện thoại, đọc một bài bản thảo]

S: [Ừ, cậu bận đi]

Triệu Dương khẽ "chậc" một tiếng, bấm nút cạnh bên để tắt màn hình.

Còn chưa kịp cất điện thoại, màn hình lại sáng lên, báo có tin nhắn mới.

Triệu Dương mở khóa, lại phát hiện không phải Trác Thanh Nguyên, mà là tin nhắn nhóm.

Hồ Tiểu Vĩ lập một nhóm mới, vẫn là mấy người bọn họ, nhưng thiếu Trác Thanh Nguyên.

S: [?]

Trứng Ốp la: [Sao vậy, sao lập nhóm mới? Học bá đâu?]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Không có gì, chỉ là tao thấy học bá dạo này cũng không để ý tụi mình lắm, tao cũng hơi ngại nói nhiều trong nhóm]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Đá cậu ấy ra thì không hay lắm, thôi lập nhóm mới vậy]

Đầu Bếp khen tôi là món ngon: [Mày học sinh tiểu học à]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Không phải! Tao cũng không có ý gì khác, chẳng qua ngại làm phiền người ta thôi mà]

Trứng Ốp la: [ban đầu còn là mày kéo học bá vào nhóm đó!]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Tao đâu nghĩ nhiều vậy, lúc đó cuối tuần cậu ấy hay ra ngoài chơi với anh Dương, cũng hay chơi chung với tụi mình mà, nên tao kéo vào]

Đầu Bếp khen tôi là món ngon: [Không phải cùng một đường. Người ta thi đại học, lên đại học làm người tầng lớp trên]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Haizz, cũng đúng. Mày nói học bá thật sự coi tụi mình là bạn không?]

Trứng Ốp la: [Không biết]

Đầu Bếp khen tôi là món ngon: [Nghĩ nhiều vậy làm gì]

Tiểu Vĩ Vĩ Đại: [Ừ, nhưng ý tao không phải là sau này không dùng nhóm kia nữa đâu nhé, tao vẫn coi học bá là bạn. Thật lòng hy vọng cậu ấy bảng vàng đề danh]

Đầu Bếp khen tôi là món ngon: [Mày cũng chỉ biết dùng mỗi thành ngữ đó]

Triệu Dương đọc hết lịch sử trò chuyện của nhóm mới, nhưng không nói một câu nào.

Tan tiết tự học buổi tối, tin nhắn nhóm mới đã chất đầy 99+, còn tin nhắn riêng với Trác Thanh Nguyên vẫn không có bất kỳ thông báo chưa đọc nào. Tất cả dường như quay về trước khi quen Trác Thanh Nguyên. Trước đây cũng là như vậy, thật ra Triệu Dương không phải người thích nói chuyện, trong nhóm Hồ Tiểu Vĩ nói nhiều nhất, Song Nhi và Tạ Diệc Thành đứng sau, tin nhắn của Triệu Dương là ít nhất.

Mà ngoài mấy người họ ra, Triệu Dương ở trường cũng không có bạn bè nào khác.

Tan học, Triệu Dương đi tàu điện ngầm ra Bến Đò, trên tàu vẫn chật kín người, nhiều nhất là học sinh Nhị Trung.

Tàu điện ngầm mùa hè luôn chỉnh tề hơn những mùa khác. Những mùa khác đồng phục là áo khoác, bên trong mặc đồ riêng, học sinh ai cũng không thích đồng bộ, tìm mọi cách lộ ra quần áo của mình, chẳng mấy ai kéo khóa lên hết.

Mùa hè thì là áo thun ngắn tay, mà ngắn tay thì thật sự chẳng còn cách nào khác. Tất cả đều trông giống nhau, nhìn có vẻ có một hiện tại chỉnh tề như nhau, rất dễ khiến người ta lầm tưởng cũng có một tương lai như là cùng nhau.

Ngoài ra, trên tàu còn có những người đi làm vừa tan ca.

Có người mặc sơ-mi giày da chỉnh tề, có người ăn mặc tùy tiện chân xỏ dép lỗ, có người tinh thần phấn chấn than phiền với bạn bè chuyện lặt vặt ở công ty, có người uể oải chiếm được một chỗ ngồi mà trên đùi vẫn đặt laptop làm việc.

Đó đều là nơi đến của những bộ đồng phục này.

Triệu Dương đã sớm biết mình và Trác Thanh Nguyên không phải người cùng một đường, chuyện này không cần ai nói với anh. Nhưng lão Từ từng nói, hôm nay Tạ Diệc Thành lại nói, Triệu Dương mới nhận ra dù anh sớm đã biết, trong lòng dường như vẫn không muốn thừa nhận.

Anh không định tham gia thi đại học, nhưng lại coi kỳ thi đại học của Trác Thanh Nguyên như chuyện của chính mình. Thi thử lần hai anh là người đầu tiên đi xem điểm của Trác Thanh Nguyên, thi thử lần ba cũng là người đầu tiên đi xem điểm của cậu.

Mỗi lần đều có thể thấy hạng nhất vững như bàn thạch là Trác Thanh Nguyên, mà hạng chót cũng vững như bàn thạch là Triệu Dương.

Lần trước Trác Thanh Nguyên nói đây là một kiểu duyên phận khác biệt.

Triệu Dương hiểu rõ hơn ai hết, đây không phải duyên phận, mà là hai con đường khác nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng