Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 8




Buổi chiều, Vệ Lăng đưa Tống Hội sang phòng làm việc nhỏ.

Căn phòng này nhỏ hơn phòng làm việc chính của anh một chút, bên ngoài nối với ban công phơi đồ. Vì trước giờ không dùng đến nên trong phòng khá trống trải.

"Từ giờ phòng này là của em." Vệ Lăng nói. "Em muốn làm gì cũng được."

Buổi trưa anh đã chuẩn bị đủ loại dụng cụ vẽ: giá vẽ, màu, cọ, giấy... gần như đầy đủ mọi thứ Tống Hội có thể cần. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như đang tiễn con đi học, trong lòng tự nhiên dâng lên chút trách nhiệm.

Một mình ngồi trong căn phòng thuộc về riêng mình, Tống Hội chống cằm nhìn xung quanh. Dần dần, cậu bắt đầu có cảm giác thân thuộc với không gian nhỏ này.

Không còn ai đứng bên cạnh giám sát, bắt cậu phải luyện tập không ngừng.
Không còn ai tùy tiện sắp xếp, động chạm vào đồ đạc của cậu.

Cảm giác này thật sự...

Tuyệt quá đi.

Niềm hạnh phúc đến hơi muộn, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tim cậu run lên. Cậu rất muốn vẽ. Rất muốn sáng tác một thứ gì đó.

Cậu dựng giá vẽ cạnh cửa sổ sát đất. Ánh nắng chiều vừa đủ dịu, rất hợp để vẽ tranh. Màu sắc và giấy đã chuẩn bị xong, cậu cắn nhẹ cán bút, suy nghĩ xem nên vẽ gì.

Cậu chợt nhớ đến năm tám tuổi, buổi học vẽ đầu tiên. Khi đó thầy giáo bảo cậu cứ tự do sáng tác. Cậu bé Tống Hội lúc ấy vui lắm. Cậu thích vẽ, thích ghi lại chiếc lá phong nhặt được, chú chim đậu bên cửa sổ, con sâu lông bò từng chút một, bầu trời đầy sao rộng lớn và bí ẩn.

Cậu háo hức vẽ tất cả những điều đó, mong chờ lời khen.

Nhưng thứ cậu nghe được chỉ là thầy gia giáo nói với mẹ mình: "Xin thứ lỗi, nhưng thiếu gia Tống cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tranh của cậu bé còn non nớt, thẳng thừng, chẳng khác gì đám trẻ Beta ở khu dân nghèo."

Mẹ cậu chỉ đáp lại bình thản: "Làm phiền thầy rồi. Omega nhà họ Tống phải thật xuất sắc."

Cho đến bây giờ, Tống Hội có thể vẽ những bức sơn dầu cổ điển cao quý, tinh xảo; cũng có thể vẽ tranh màu nước hiện đại, phá cách và nổi loạn. Những tác phẩm ấy, dưới sự vận hành của tư bản, đã trở thành biểu tượng cho tài năng của cậu.

Nhưng cậu vẫn không thể quên được buổi học vẽ đầu tiên của mình.

Không biết từ lúc nào, Tống Hội đã dùng bút sáp vẽ lại trên tờ giấy trắng những chiếc lá phong, chú chim nhỏ, con sâu lông và bầu trời đầy sao.

Cậu nhìn những đường nét còn thô, hơi lệch lạc, cùng màu sắc tươi tắn nhưng non nớt ấy, lặng người đi một lúc lâu.

Rất lâu sau, cậu cẩn thận gấp bức "tác phẩm" lại, định cất vào ngăn kéo.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng ngăn lại, cậu khựng tay.

Cậu lại lấy bức vẽ ra, đặt nó ngay giữa bàn làm việc.

Tống Hội nhìn tờ giấy ấy, thở ra một hơi thật dài, rồi chậm rãi nở nụ cười.

Sau đó, cậu cất bút sáp đi, mở hộp màu acrylic, đổi sang một tờ giấy trắng mới.

"Ừm, giờ thì mới thật sự bắt đầu."

○○○

Chiều hôm đó, Vệ Lăng hiếm khi được yên tĩnh như vậy.

Anh xử lý một ít công việc, rồi đọc nốt mấy bài nghiên cứu về ABO mà hai hôm trước chưa xem xong. Cả buổi chiều trôi qua trong không khí yên bình.

Vệ Lăng thầm nghĩ, thảo nào ban ngày trẻ con phải đi nhà trẻ. Ở nhà cả ngày đúng là trông cũng không xuể.

Đến chập tối, điện thoại anh rung lên mấy tin nhắn.

【Vệ Giản: Em họ ơi, chúc mừng tân hôn nha!】

【Vệ Giản: Hai hôm trước ngại không dám làm phiền vợ chồng son đó~ 😈】

【Vệ Giản: [Bao lì xì: Trăm năm hạnh phúc]

Vệ Lăng nhìn màn hình, hơi bất lực.

Cô chị họ này anh thật sự không giỏi đối phó. Nhưng nghĩ lại... có khi có thể hỏi ý kiến cô ấy một chút.

【Vệ Lăng: Bao lì xì thì thôi, em không nhận đâu. Bố mẹ em cũng không nhận.】

【Vệ Giản: Thôi được rồi. [Hoang mang.jpg]

【Vệ Lăng: Chị này, cái phim ngắn chị đang làm... có phải kiểu đề tài xuyên sách không?】

【Vệ Giản: Ồ, em cũng biết à? Sao, muốn đầu tư hả? 😳😳】

【Vệ Giản: Là bộ này nè, bọn chị mua bản quyền tiểu thuyết rồi, đang quay. Sắp tới còn định quay thêm một bộ ABO ngược luyến nữa với Thanh Thanh. Cái này em hiểu không?】

Triệu Vũ Thanh là em họ bên nhà nội của Vệ Lăng. Hai cô nàng này thường xuyên sang nhà anh chơi, thân nhau còn hơn chị em ruột.

【Vệ Lăng: Cũng biết sơ sơ.】

【Vệ Giản: Ái chà, coi thường em quá rồi đó nha~ Vậy có đầu tư không? Thị trường giờ chuộng thể loại này lắm. Giờ là phim ngắn online thôi, nhưng tương lai biết đâu tiến thẳng vào giới giải trí đó! 😼】

Mấy chuyện này Vệ Lăng không rành lắm. Anh chỉ muốn hỏi cho rõ một chút.

【Vệ Lăng: Logic của kiểu xuyên sách này là gì? Thường vì nguyên nhân gì mà xuyên?】

【Vệ Giản: Cái này hả... ờ thì...】

【Vệ Giản: |tin nhắn thoại| Trời ơi em trai à, em cổ hủ quá! Xuyên thì cứ xuyên thôi chứ cần gì lý do. Thường là trùng tên trùng họ, đọc tiểu thuyết tức quá mà chết, hoặc đơn giản ngủ một giấc dậy là xuyên luôn. Không cần nguyên nhân gì hết.】

Vệ Lăng: ...

【Vệ Lăng: Ừ, hiểu rồi.】

【Vệ Giản: Thanh Thanh giải thích vậy đó. Nói chung chỉ là tình tiết để phục vụ cốt truyện thôi, không ai đi soi kỹ nguyên nhân đâu. Tác giả giỏi thì sau này sẽ cố gắng hợp lý hóa lại.】

Vệ Lăng đại khái hiểu ra.

Muốn thêm tình tiết thì thiếu gì cách nghĩ ra lý do.

【Vệ Giản: Thấy em cũng hứng thú ghê ha~ Khi nào rảnh qua chơi đi! Nhớ dẫn theo người kia nhà em đó nha~~ (để chị xem mặt).】

【Vệ Lăng: Được.】

Có lẽ chuyện của Tống Hội cũng giống vậy, một tình tiết bí ẩn được sắp đặt để câu chuyện tiếp tục.

Trong lòng Vệ Lăng mơ hồ có một giọng nói: cứ bước tiếp đi, để câu chuyện diễn ra như nó vốn phải thế.

Và anh chọn tin vào trực giác đó.

○○○

"Cốc cốc cốc."

Nghe tiếng gõ cửa, Tống Hội mới giật mình kéo sự chú ý ra khỏi bức tranh. Lúc này cậu mới nhận ra đã gần 5 giờ chiều rồi. Suốt ba tiếng liền cậu ngồi vẽ không nghỉ, giờ đột nhiên dừng lại mới thấy cổ tay tê tê, vai cũng hơi mỏi.

Cậu chỉnh lại tay áo, thả mái tóc dài đang buộc gọn xuống, rồi chạy ra mở cửa.

"Đến giờ ăn tối rồi." Vệ Lăng đứng ngoài cửa chờ. Thấy cậu ra, anh hỏi luôn, "Chiều nay em vẽ gì vậy?"

"Ông xã muốn xem không?" Tống Hội đứng đối diện anh, ánh mắt vừa mong chờ vừa hơi ngại ngùng.

Vệ Lăng tất nhiên vui vẻ nhận lời.

Bước vào phòng làm việc, dưới ánh đèn sáng rõ, giá vẽ cao ngang người lặng lẽ đặt cạnh cửa sổ. Trên đó là một bức tranh acrylic gần như đã hoàn thành.

Vệ Lăng tiến lại gần.

Trong tranh là bóng dáng nửa người của một người đàn ông, hàng mi rũ xuống, sau tai có một nốt ruồi nhỏ, rõ ràng là anh.

Anh không rành hội họa, nhưng vẫn đủ khả năng cảm nhận. Không khó để nhìn ra, người vẽ đã mang theo tâm trạng vui vẻ mà vẽ nên một phiên bản anh dịu dàng và điển trai hơn hẳn ngoài đời.

Tim Vệ Lăng khẽ rung.

Anh không nghĩ Tống Hội lại vẽ mình, còn vẽ như thể được thêm hẳn filter mười mét vậy. Chị họ bảo anh ngốc, mẹ nói anh già trước tuổi, đồng nghiệp và cấp dưới lén gọi anh là "tổng tài lạnh lùng" - những điều đó anh đều biết.

Nhưng trong mắt Tống Hội... anh lại là dáng vẻ này sao?

"Ông xã thấy em vẽ có đẹp không?" Tống Hội chớp chớp đôi mắt tròn sáng, chờ được khen.

"Em vẽ rất đẹp." Vệ Lăng hơi nóng mặt nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Màu sắc, bố cục, cảm xúc... đều rất tốt."

Rồi anh ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: "Em chỉ vẽ một buổi chiều là xong rồi à? Nhanh thật."

Tống Hội chắp hai tay lại trước ngực, vui vẻ nói: "Phần chính thì em vẽ xong rồi, nhưng vẫn muốn hoàn thiện thêm bối cảnh với vài chi tiết nữa. Chồng có thích không?"

Cậu nhón chân lại gần, muốn nhìn kỹ xem cảm xúc của anh thế nào. Vệ Lăng đưa tay ấn nhẹ lên đầu cậu, giữ khoảng cách lại.

"Cảm ơn em. Vất vả rồi."

"Làm gì cũng phải biết nghỉ ngơi. Đi ăn tối trước đã."

Anh dẫn Tống Hội ra ngoài. Cậu che miệng cười trộm.

Cậu nghĩ thầm: Vệ thiếu gia đúng là dễ ngại thật đó.

Hai người một trước một sau đi ngang qua bàn làm việc. Vệ Lăng chợt dừng bước.

Phòng này vốn khá trống, không có nhiều đồ trang trí, nên tờ giấy với những màu sắc tươi sáng đặt giữa bàn rất dễ thu hút ánh nhìn.

Anh liếc qua hai giây rồi hỏi tự nhiên: "Cái này cũng là em vẽ lúc nãy à?"

Tống Hội giật mình.

Vừa rồi còn đang cười người ta thẹn thùng, giờ đến lượt mình lúng túng.

"À! Cái đó... chỉ là vẽ bừa thôi."

"Chỉ là mấy nét linh tinh, không có kỹ thuật gì hết... Có phải nhìn ngây ngô lắm không..."

Cậu lén nhìn sắc mặt Vệ Lăng, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống.

Anh có nghĩ vậy không? Có thấy gu thẩm mỹ của cậu kém, hay là quá non nớt không? Bức tranh này chẳng hề cao sang tinh xảo gì cả... Có khi nào ấn tượng tốt vừa rồi lại mất sạch rồi...

Tống Hội cắn môi, định đưa tay thu lại bức tranh trẻ con kia, thì nghe giọng Vệ Lăng bình tĩnh, mang theo ý cười bảo: "Đáng yêu mà. Nếu em thích thì ép plastic lại giữ làm kỷ niệm đi."

Tống Hội quay đầu lại. Thấy khóe mắt anh cong lên, rõ ràng đang cười.

"Hoặc mua cái khung ảnh treo lên tường cũng được. Vừa hay trang trí phòng làm việc của em luôn."

Tống Hội khẽ gật đầu.

○○○

Bữa tối hôm đó, cậu hơi thất thần.

Khi vẽ Vệ Lăng, trong đầu cậu thật ra không nghĩ gì nhiều. Cọ chạm lên giấy, mọi suy nghĩ cứ thế tự nhiên chảy ra. Cậu nghĩ đến anh, đến gương mặt, đến ánh mắt của anh... Đến khi vẽ xong mới giật mình nhận ra, hóa ra hình ảnh của anh đã in sâu trong lòng mình như vậy.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên cô giáo lớp hiền thê biết cậu vẽ ký họa rất tốt, đã vui mừng nói: "Kỹ năng này hữu dụng lắm đó! Sau này nhất định phải tận dụng. Vẽ cho Alpha của con một bức chân dung, đảm bảo họ sẽ càng yêu quý con hơn."

Nhưng lần này, cậu vẽ xong rồi mới chợt nghĩ đến chuyện có thể lấy lòng Vệ Lăng.

Thật kỳ lạ.

Trước đây cậu xuống bếp, chăm chút ngoại hình... đều ít nhiều mang theo mục đích rõ ràng. Nhưng lần này lại không phải như vậy.

"Hoàn hồn, tập trung ăn cơm." Vệ Lăng đột nhiên lên tiếng.

"A! Vâng." Tống Hội đỏ mặt.

Bị bắt quả tang đang thất thần rồi.

Cậu không biết là do ánh mắt của Vệ Lăng quá có cảm giác tồn tại, hay là do chính mình quá nhạy cảm với anh.

Nhưng đầu óc lại không nghe lời, cứ liên tục nhớ đến cảnh anh cõng mình, nghiêm túc dặn không được vận động mạnh, không được uống rượu.

Tim Tống Hội theo từng hình ảnh ấy mà đập nhanh hơn.

Và ngay lúc đó, cậu chợt nhớ đến những lời mình từng nói trong các buổi triển lãm và lễ trao giải.

"Hội họa quan trọng nhất là phải nghe theo trái tim mình, vẽ thứ mình thật sự yêu thích."

Trước đây, mấy lời đường hoàng kiểu đó Tống Hội nói trơn tru lắm. Chỉ để ứng phó truyền thông, tạo cho mình hình tượng ngây thơ, rực rỡ mà thôi.

Nhưng giờ phút này, cậu lại bất chợt thấy những lời đó... rất đúng.

Chỉ khi thật sự để tâm, thật sự tin tưởng và có cảm tình với một người, mới có thể chỉ mới quen hai ngày đã nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt và dáng vẻ của người ta như vậy.

○○○

10 giờ tối, đêm đã yên tĩnh.

Tống Hội tắm rửa xong, chuẩn bị đi về phòng ngủ chính, nhưng giữa đường lại bị chặn lại.

"Vì sao chứ? Mấy hôm trước chúng ta đều ngủ chung mà!" Tống Hội tròn mắt nhìn Vệ Lăng, giọng đầy bất mãn.

Vệ Lăng ho nhẹ: "Hôm qua em say rượu, ngủ một mình không an toàn. Chiều nay dì Ngô đã dọn phòng khách rồi... Em, em ngủ bên đó được không?"

Thật ra anh chỉ muốn giữ lại chút không gian riêng cuối cùng của đời độc thân.

Nhưng nhìn cậu trai tóc dài xõa nhẹ, gương mặt tái tái, thân hình mảnh khảnh khẽ lung lay theo từng câu nói của mình... khí thế của anh lập tức yếu đi.

Mắt Tống Hội đỏ lên: "Chồng... anh vẫn chê em đúng không? Đừng đuổi em đi mà..."

"Không không không!" Vệ Lăng luống cuống tay chân, chỉ hận không thể lau ngược nước mắt về lại trong mắt cậu. "Tôi chỉ thấy... mới ngày thứ hai sau kết hôn mà tiến độ có hơi nhanh quá..."

"Nhanh?" Tống Hội nhíu mày khó hiểu. "Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Không nói đến đánh dấu trọn đời, ngay cả hôn còn chưa hôn, vậy còn muốn chậm đến mức nào nữa?"

Xong rồi.

Nói thêm nữa chắc tối nay không chỉ ngủ chung mà còn thành bá vương ngạnh thượng cung luôn mất.

Vệ Lăng cảm thấy phòng tuyến của mình lung lay dữ dội. Anh dứt khoát quyết định.

"Tôi sai rồi. Vẫn là ngủ chung đi."

Lập tức trời quang mây tạnh.

Đôi mắt ngập nước của Tống Hội cong thành hình trăng non: "Được thôi."

Nằm trên giường, Vệ Lăng thở dài không tiếng động.

Hôm nay nhượng bộ một phòng, ngày mai nhượng bộ một cái giường, rồi đến lúc ngủ chung một chăn... Anh coi như đã thấm thía thế nào là từng bước lùi.

Bên kia giường, Tống Hội trùm chăn cười trộm.

Thật ra cậu cũng sợ chứ. Vừa mới kết hôn đã đánh dấu trọn đời thì cả đời bị trói chặt thật.

Nhưng thấy Vệ Lăng còn kháng cự hơn mình, cậu bỗng nhiên lại thấy can đảm hẳn lên.

Ít nhất... anh ấy cũng không muốn tách ra ngủ.

Nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi của Vệ Lăng, Tống Hội cố nhịn cười, nhắm mắt lại ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng