Lúc này, Tống Hội đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp, nơi mọi kế hoạch của cậu đều diễn ra suôn sẻ.
Theo kịch bản cậu tự vạch ra, mình sẽ uống hơi quá chén một chút, giả vờ mềm yếu, không đứng vững, lại còn xinh đẹp đáng thương. Sau đó nhân lúc Vệ thiếu gia cũng có chút men say, hai người sẽ có vài va chạm mập mờ, khiến tim người ta loạn nhịp.
"Ông xã, em chóng mặt quá..."
Cậu tưởng tượng mình vì không chịu nổi tửu lượng mà ngã nhào vào lòng Vệ thiếu gia. Đối phương dùng cánh tay rộng rãi, rắn chắc ôm lấy cậu. Một cái nghiêng người vô tình, chóp mũi anh lướt qua tuyến thể của cậu. Hầu kết khẽ động, rồi anh ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy từ tính thì thầm: "Em thơm quá."
Sau đó, cổ áo cậu lỡ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn và xương quai xanh thanh tú. Cậu liếc nhìn Vệ thiếu gia đầy tình ý, còn ánh mắt anh cũng nóng rực nhìn lại. Bầu không khí ám muội đặc quánh đến mức tưởng như có thể ngưng thành mưa, bao trùm lấy cả hai.
Rồi tất nhiên, không nhịn được nữa, Vệ thiếu gia sẽ bế bổng cậu lên, sải bước về phía phòng ngủ...
Hê hê hê.
Tống Hội dựa vào những bộ phim mình từng xem, tự biên tự diễn một vở kịch hoàn chỉnh trong đầu. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt tim đập thình thịch, ngay cả trong mơ cũng không nhịn được mà ngượng ngùng.
Thật ra ngay từ lần đầu gặp Vệ thiếu gia, Tống Hội đã cảm thấy anh không giống mấy Alpha bình thường khiến người ta khó chịu. Sự bất an về hôn nhân trong lòng cậu vì thế cũng khẽ rung động một chút.
Nhưng nếu không thể nhận được sự yêu thương từ chồng mình, thì rung động đơn phương có ý nghĩa gì đâu? Đã vậy, chi bằng chủ động ra tay trước, biết đâu lại có kết quả tốt.
Thế nên đêm đó, những bài vở nặng nề, gia tộc lạnh nhạt, hay Alpha trong lòng đầy tham vọng... hiếm hoi lắm mới tạm rời khỏi giấc mơ của Tống Hội. Cậu có thể mang theo chút ngọt ngào và mong chờ về tương lai mà ngủ một giấc thật sâu.
○○○
"A --"
Tỉnh lại, Tống Hội một mình cuộn tròn trong chăn, quỳ bò trên giường, hai tay đấm thùm thụp xuống nệm, miệng phát ra tiếng r*n r* đầy ảo não.
Cậu chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi căn nhà này, biến mất luôn khỏi tầm mắt Vệ Lăng. Tối qua say thật, nhưng ký ức thì chẳng mất chút nào. Những chuyện mất mặt mình làm, sau khi tỉnh khỏi giấc mơ đẹp liền ùn ùn kéo tới, rõ ràng từng chi tiết một.
"Uống thành cái bộ dạng quỷ say xỉn, say rồi còn phát điên... lại còn chưa đánh răng rửa mặt cho thơm tho..." Tống Hội bẻ từng ngón tay đếm lại tội trạng của mình, càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Tân hôn đêm đầu tiên phải để lại ấn tượng sâu sắc với chồng. Đây là nội dung trọng điểm trong khóa học làm hiền thê, mà bài luận cuối kỳ của cậu còn được điểm xuất sắc cơ mà!
Tin tốt là: cậu đúng là đã để lại ấn tượng sâu sắc. Tin xấu là: đó hoàn toàn không phải ấn tượng theo hướng tích cực.
Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng Tống Hội chỉ có thể nằm xoài ra, bỏ cuộc. Hai mắt vô hồn nhìn ánh nắng mờ ảo hắt qua rèm cửa, cậu nghĩ thầm.
Dù sao giấy kết hôn cũng đã ký rồi, chẳng lẽ còn trả hàng được sao? Còn có thể tệ hơn thế nào nữa?
Nghĩ vậy, cậu lại kéo chăn cuộn mình thành một "cuộn chả trứng", rồi không nhịn được cắn gối, rầu rĩ lẩm bẩm.
"Nhưng mà mình vốn định từ từ bồi dưỡng tình cảm với Vệ thiếu gia mà! Chưa kịp ra trận đã hy sinh rồi..."
Đầu óc đang rối như tơ vò thì cửa phòng ngủ bỗng khẽ mở ra.
Tống Hội đang cuộn thành một "cuộn trứng" trong chăn vừa ngẩng đầu lên, thì đúng lúc chạm mắt với Vệ Lăng đang đứng sững ngoài cửa.
Vệ Lăng vào phòng là để xem Tống Hội đã dậy chưa. Đã 8 giờ rồi.
Thật ra, nhìn cái "cuộn trứng" đang bọc chăn trên giường, anh thấy cũng... hơi đáng yêu. Nhưng thấy mặt Tống Hội đỏ bừng lên, anh vẫn nhanh nhạy dời ánh mắt đi.
"Khụ, dậy rồi thì ra ăn sáng nhé, tôi làm xong rồi." Vệ Lăng kéo rèm cửa ra một chút, cả phòng ngủ lập tức sáng hẳn lên. "Không cần vội."
Nói xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
"......"
Lúc này Tống Hội thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Cậu vùi mặt vào gối, trong đầu vừa xấu hổ vừa bực mình, tim lại đập nhanh thêm vài nhịp. Vệ thiếu gia khi nãy vẫn dịu dàng như mọi khi, thậm chí còn nhịn không cười nhạo cậu. Đúng vậy, Tống Hội nhìn rất rõ cái khóe môi hơi nhếch lên mà Vệ Lăng cố gắng kìm lại.
"Để lại ấn tượng tốt và độc đáo với Alpha của mình là điều quan trọng nhất!"
Cậu nhớ rất rõ thầy dạy môn tình yêu và hôn nhân từng nhấn mạnh trong lớp: "Alpha là sinh vật thiên về thị giác. Nếu ngay ánh nhìn đầu tiên đã không thu hút được họ, thì họ sẽ càng không muốn tìm hiểu sâu hơn về một Omega. Cho dù người đó thông minh, dịu dàng hay có suy nghĩ riêng đến đâu..."
Cuối tiết học, sau bốn mươi phút thao thao bất tuyệt, thầy còn tổng kết: "Các em à, chinh phục trái tim Alpha là một môn học thâm sâu, cũng là sự nghiệp cả đời của chúng ta."
Thật ra Tống Hội không thích vị thầy này lắm. Nhưng cậu vốn là người học giỏi, rất biết nắm bắt ý đồ người ra đề. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng phải thừa nhận, có vài nhận định của thầy về việc thu hút Alpha... nghe cũng có lý.
"Đúng là thâm sâu thật..."
Vừa đánh răng, Tống Hội vẫn còn suy nghĩ. Sau chuyện tối qua, không biết Vệ thiếu gia rốt cuộc đánh giá cậu thế nào?
Trước đây, Tống Hội luôn cảm thấy Alpha rất dễ nhìn thấu. So với Omega, cử chỉ, ánh mắt, lời nói và biểu cảm của họ dễ hiểu hơn nhiều. Họ thường không che giấu cảm xúc, thích hay ghét đều thể hiện rõ ràng. Họ cũng không giỏi, thậm chí chẳng buồn giả vờ trước mặt Omega.
Chỉ cần thể hiện vẻ chân thành ngưỡng mộ, đỏ mặt đúng lúc, né tránh đáng thương một chút... thì Alpha giống như cá được thả nuôi, thấy mồi là cắn. Tống Hội đã nhìn quá nhiều ví dụ như vậy. Những chiến thuật này thậm chí còn được viết hẳn trong giáo trình, để thầy cô và các bạn trong lớp hào hứng áp dụng.
Nhưng bản thân Tống Hội lại thích quan sát cách Alpha giao tiếp với Alpha hơn.
Hoàn hồn lại, cậu vội vàng chỉnh trang bản thân cho gọn gàng rồi đi tìm Vệ Lăng ăn sáng. Cậu cần thu thập thêm thông tin.
Bữa sáng hôm nay là hoành thánh tôm bóc vỏ, kèm vài món ăn kèm đơn giản. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí có chút yên tĩnh.
Tống Hội lén ngẩng mắt nhìn Vệ Lăng qua thành bát, thấy đối phương không có biểu cảm gì đặc biệt. Hai giây sau lại không nhịn được mà liếc thêm lần nữa.
Vệ Lăng phát hiện ánh mắt lén lút kia, chủ động hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tống Hội lập tức ngồi thẳng lưng.
"Không, không có gì." Cậu vội vàng ăn một miếng hoành thánh để che giấu. Nhưng chưa đầy hai phút, cậu vẫn nhỏ giọng nói, "Xin lỗi anh... tối qua làm phiền anh rồi."
"Không sao, đó là việc nên làm, không cần khách sáo như vậy." Vệ Lăng đặt bát xuống, vẻ mặt hơi nghiêm lại. "Nhưng sau này uống rượu thì đừng uống vừa nhiều vừa nhanh như thế."
"Dạ dạ dạ!"
Cậu trai trước mặt ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng hiện tại Vệ Lăng đã không còn hoàn toàn tin vào vẻ ngoan ngoãn đó nữa.
Bên này, Tống Hội sau khi kết luận được rằng "Ông xã không ghét mình", tâm trạng lập tức từ u ám chuyển sang tươi sáng. Cậu lại bắt đầu âm thầm tính toán bước tiếp theo.
Hừ hừ, chỉ là một Alpha thôi mà, dễ như trở bàn tay!
Tống Hội tự cổ vũ mình đến mức phồng cả lòng tự tin.
○○○
Hôm qua Vệ Lăng đã dặn thư ký xin nghỉ, nhưng hôm nay vẫn còn một cuộc họp không kịp hủy. Anh chọn tham gia online. Dù sao trong nhà còn một người hay lăn lộn như vậy, anh cũng chưa yên tâm để cậu ở một mình quá lâu.
Ngoài cửa sổ phòng làm việc, bầu trời xanh trong vắt. Trong lúc nghỉ giữa cuộc họp, Vệ Lăng hơi thất thần nhìn ra xa. Nghĩ đến việc bên ngoài quá yên tĩnh, anh đứng dậy ra ngoài rót nước.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tống Hội đang bận rộn ở quầy bếp trong phòng ăn. Vệ Lăng vừa bước lại gần thì đã bị cậu phát hiện trước.
"Ông xã đang bận ạ? Em vừa mới xay cà phê xong, anh có muốn thử không?"
