Tống Hội căng thẳng đến mức tiễn chủ tịch Vệ ra tận ngoài cửa văn phòng.
“Vậy… coi như em đã qua cửa rồi sao?” Cậu lo lắng hỏi Vệ Lăng.
Vệ Lăng cười: “Cũng có thể xem là vậy.”
Tống Hội vẫn chưa hiểu lắm.
“Em thật ra chẳng có cửa ải nào phải vượt cả. Những chuyện anh đã quyết định thì bố mẹ anh sẽ không can thiệp.” Anh đẩy nhẹ vai Tống Hội để cậu ngồi lại xuống ghế, rồi nói tiếp: “Họ chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Hiếm khi Vệ Lăng đưa ra một quyết định có phần bốc đồng như vậy, nên quả thật cũng khiến mẹ Vệ hơi ngạc nhiên. Còn thầy Triệu thì lại khá hiểu, xem như là tuổi nổi loạn đến muộn của con trai cuối cùng cũng bùng nổ dữ dội.
“Bác trai bác gái… thật cởi mở.” Tống Hội ngây thơ gật đầu.
Vệ Lăng vươn tay chỉnh lại lọn tóc vểnh bên tai cậu: “Họ luôn cho rằng con người chỉ cần và cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm cho chính mình. Vì vậy dù anh là con ruột, họ vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.”
Anh nhìn cậu, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng: “Anh cũng hy vọng em hiểu điều này. Hy vọng mỗi quyết định của em đều là do chính em muốn, không bị người khác ảnh hưởng.”
Tống Hội nheo mắt lại: “Ví dụ như… muốn ngủ cùng anh?”
“Khụ khụ!”
Tống Hội vẫn tiếp tục trêu: “Em đã gặp bác trai bác gái rồi, vậy có phải có thể kết hôn luôn không? Dù chưa đăng ký… thì chúng ta cũng có thể coi như đã thành đôi rồi…”
Cậu kéo nhẹ cà vạt của Vệ Lăng, ép người đàn ông đang đỏ cả tai phải cúi xuống gần mình.
“Chúng ta… về nhà rồi nói tiếp.”
Tống Hội đắc ý hôn anh một cái rồi nói: “Vậy sau này anh không được coi em như trẻ con nữa. Em tỉnh táo lắm đấy.”
Vệ Lăng vội trốn về phía sau bàn làm việc của mình, nhưng Tống Hội lại từng bước áp sát. Cậu chống hai tay lên bàn, chặn đường anh lại: “Nếu không… tối nay anh cũng đừng mong chỉ ngủ thôi.”
Đã được phụ huynh chấp nhận rồi, Tống Hội âm thầm quyết định đổi chiến thuật. Nếu cậu không chủ động, có khi Vệ Lăng thật sự sẽ nhịn đến khi cậu đủ 19 tuổi.
Miếng thịt đặt ngay trước miệng mà không được ăn, ai chịu nổi chứ?
Hơn nữa bây giờ ai cũng xem cậu như trẻ con! Tống Hội càng nghĩ càng bực. Rõ ràng cậu từng kết hôn rồi, vậy mà giờ lại bị coi như học sinh cấp ba yêu sớm, khiến chồng cậu cũng không dám làm gì.
Cậu đâu phải kiểu học sinh ngây thơ non nớt gì. Cậu có rất nhiều chiêu đấy.
Tống Hội hít sâu một hơi, quyết tâm phải chứng minh điều đó.
Nhưng dù đã hạ quyết tâm, bài tập vẫn phải làm xong. Tống Hội thở dài tiếp tục làm bài, còn Vệ Lăng thì lặng lẽ làm việc, không dám nói thêm câu nào.
Buổi trưa hai người ăn cơm ở một quán ăn gia đình. Sau đó Vệ Lăng không đưa cậu quay lại tập đoàn Anh Đạt mà lái xe đến một trung tâm thương mại chuyên bán thiết bị nhiếp ảnh.
“Anh cũng không rành lắm mấy thứ này. Anh tìm hiểu sơ rồi, người mới bắt đầu chắc mua mấy cái này là đủ.”
Vệ Lăng chỉ vào mấy chiếc máy ảnh cùng các ống kính tiêu cự khác nhau. Chưa kể chân máy, balo máy ảnh và đủ loại phụ kiện.
“Em có chiếc máy nào thích không?”
Tống Hội ngẩn người.
Trước đây cậu chỉ có một chiếc máy ảnh DSLR bình thường. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng Tống Chi Diệu có tiền tiêu vặt, còn cậu sẽ không bao giờ có, nên cậu cũng chẳng có thiết bị xịn nào.
Bây giờ đứng trước đống đồ này, cậu bỗng có cảm giác giống như người vừa bất ngờ trở nên giàu có.
“Không cần mua hết đâu… em còn chưa biết dùng mấy cái này…” Cậu nói nhỏ, thậm chí không dám nhìn ánh mắt mong chờ của cô nhân viên bán hàng.
“Có rồi thì sẽ biết dùng.”
Vệ Lăng quẹt thẻ.
Phần lớn thiết bị được gửi thẳng về nhà. Tống Hội chỉ đeo một chiếc balo nhỏ, bên trong là chiếc máy ảnh mà cậu quen dùng nhất, ôm mãi không muốn buông.
Trong mắt Vệ Lăng thoáng hiện ý cười:
“Gần đây công viên đầm lầy có nhiều chim di cư lắm. Đi xem không?”
Tống Hội lập tức gật đầu, vui vẻ nhảy lên xe.
Vệ Lăng thầm bật cười. Thế mà còn nói mình không phải trẻ con.
Mùa đông trong công viên tuy không xanh mướt như mùa hè, nhưng mặt hồ trong veo, rong nước mọc um tùm. Từng đàn chim nhạn xếp hàng bay về phương Nam, thiên nga lặng lẽ nghỉ trên mặt nước. Thỉnh thoảng lại có cả đàn chim hải âu bất ngờ bay lên kiếm ăn. Không khí tuy yên tĩnh nhưng vẫn rất sinh động.
Vừa bước vào công viên, Tống Hội đã gần như muốn chui luôn vào bụi cỏ để tìm góc chụp. Vệ Lăng đi theo phía sau, rất tự giác xách balo và mang nước giúp cậu.
Bên hồ cũng có không ít người thích chụp ảnh. Ai nấy đều cầm máy ảnh với ống kính dài ngắn khác nhau, tiếng tách tách của màn trập vang lên liên tục. Tống Hội vừa chụp vừa có người đến bắt chuyện, họ trao đổi xem hôm nay chụp được loài chim nào, hay chỗ nào là góc đẹp để chụp.
“Em là học sinh đúng không? Máy ảnh này cũng ổn đấy, nhưng nếu chụp chim thì tốt nhất nên dùng loại ống kính kia.”
Một anh mặc áo khoác xanh quân đội, đội mũ chống nắng nói. “Giống cái anh đang dùng này này. Tính ra giá cũng hợp lý, người mới dùng rất hợp.”
Bên cạnh có một người đàn ông bụng phệ nghe vậy liền “xì” một tiếng: “Theo tôi thì thiết bị kiểu này, càng đắt càng tốt. Tôi thì dùng mấy cái hàng rẻ tiền này không quen.”
“À, anh nói cái này hả?” Tống Hội không để ý lời ông ta, chỉ vào chiếc máy ảnh của anh đội mũ. “Cái này em cũng có, chỉ là vẫn chưa biết dùng lắm. Anh có thể chỉ em một chút được không?”
Anh kia còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông béo đã khinh khỉnh liếc cậu: “Không cần cố mua đồ vượt khả năng để giữ thể diện đâu, nhóc con. Về nhà học thêm đi đã.”
Tống Hội quay đầu lại, vẫn cười rất hiền: “Cái anh đang dùng… em cũng có. Còn cả R5, Z6II, A7M4 mấy loại này em cũng có hết.”
Người đàn ông béo trừng mắt: “Ha, ở đây ai quen ai đâu, đừng có khoác lác…”
“Cả mấy cái ống kính anh đang dùng… em cũng có luôn.”
Mặt người đàn ông béo đỏ lên thấy rõ. Thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang, ông ta tức giận nói lớn: “Người trẻ tuổi đừng có khoe khoang như vậy! Ai biết cậu có thật hay không?”
Vệ Lăng suy nghĩ một chút, liền mở điện thoại, tìm lịch sử thanh toán rồi đưa cho ông ta xem: “Đúng là có. Vừa mới mua xong.”
Người đàn ông béo đỏ cả cổ, tức đến mức ôm máy ảnh rồi hậm hực bỏ đi.
Tống Hội quay sang anh đội mũ chống nắng đang đứng ngây ra, mỉm cười chào một cái, rồi nắm tay Vệ Lăng đi chỗ khác.
Đi được một đoạn, cậu mới hậu tri hậu giác thấy hơi ngại, nhỏ giọng hỏi: “Ông xã, anh có thấy em hơi hùng hổ quá không?”
Vệ Lăng nói ngay: “Có đâu. Em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa là ông ta gây sự trước.”
Tống Hội không nhịn được bật cười. Rõ ràng là chồng mình đang bênh mình trắng trợn.
“Thật ra… em cũng có thể mặc kệ ông ta. Nhưng chị Vệ Giản từng nói với em rằng có suy nghĩ thì phải nói ra, bị chọc tức thì phải phản lại, không cần nhẫn nhịn ác ý của người khác.”
“Cho nên lúc nãy em mới cãi lại ông ta… Mà người đó nhìn giống Tống Chi Diệu lúc về già ghê.” Tống Hội nói xấu người ta bằng giọng rất mềm mại.
Vệ Lăng ngẩn ra: “Ừm? Giống à?”
Tống Hội gật đầu: “Em đoán sau này Tống Chi Diệu già đi chắc sẽ như vậy. Lùn lùn mập mập, vênh váo mà lại dễ nổi nóng.”
Cậu nhìn Vệ Lăng, hơi do dự hỏi: “Ông xã… anh có ghét em vì em nói xấu người ta không?”
Vệ Lăng vừa mở miệng: “Đó là suy đoán có căn cứ…”
Hai người đồng thời nói rồi cùng nhìn nhau bật cười.
“Suỵt—”
Tống Hội đưa ngón trỏ lên môi, đôi mắt cong cong: “Nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy.”
Vệ Lăng cúi đầu. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt anh không còn thuần màu đen nữa mà phản chiếu nụ cười rực rỡ của Tống Hội, gương mặt cậu được ánh nắng nhuộm thành sắc đỏ cam ấm áp. Anh chăm chú nhìn đôi mắt trong trẻo ấy, rồi đưa hai tay nâng lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng.
Giữa bãi cỏ lau lay động trong gió nhẹ, chim nước sải cánh bay, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran. Ánh chiều tà phủ lên hai người một lớp ánh vàng, khiến nụ hôn dịu dàng ấy càng trở nên đẹp đẽ hơn.
Khi tách ra, Vệ Lăng khẽ cắn nhẹ lên đôi môi mềm của Tống Hội, khiến hơi nóng dâng lên.
Tống Hội lắp bắp hỏi: “Sa… sao tự nhiên anh lại hôn em vậy…”
Vệ Lăng khẽ tựa trán vào trán cậu: “Xin lỗi… tại em đáng yêu quá, anh không nhịn được.”
Tống Hội mím môi. Cái cắn nhẹ vừa rồi dường như để lại một dấu vết nóng bỏng trên môi cậu, khiến đầu óc cậu cũng trở nên lâng lâng.
“Không sao… anh có thể hôn em bất cứ lúc nào…”
Đúng lúc đó, Vệ Lăng bỗng ngửi thấy mùi hoa nhài.
Ở nhà anh thường xuyên ngửi thấy mùi hương này — nhẹ nhàng mà dai dẳng, hòa quyện với mùi gỗ trên người anh, tạo thành hương thơm riêng chỉ thuộc về hai người họ.
Nhưng lúc này, mùi tin tức tố ấy lại đậm đặc và ngọt hơn hẳn, giống như trong bóng tối chỉ có một bông hoa trắng tinh đang nở rộ không ngừng, trong chớp mắt lan tràn khắp nơi bao phủ lấy anh.
Khi anh nhận ra có gì đó không ổn, Tống Hội đã nắm lấy vạt áo anh, cả người mềm nhũn ngã vào lòng. Nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến mức dù qua lớp quần áo cũng cảm nhận được.
“Có chuyện gì vậy, Tống Hội?”
Vệ Lăng ôm lấy cậu, đưa mu bàn tay lên thử nhiệt độ trán, nhưng lại bị bàn tay mềm mại của Tống Hội giữ lại.
Trong mắt Tống Hội phủ một lớp hơi nước mỏng. Cậu khẽ oán trách: “Ông xã… ngốc quá…”
“Em… tới kỳ ph*t t*nh rồi mà.”
Vệ Lăng lập tức hoảng hốt, vội ôm ngang eo bế Tống Hội lên, chạy nhanh ra khỏi công viên: “Cố chịu một chút! Chúng ta về nhà ngay!”
Tống Hội thật sự cạn lời. Ông chồng ngốc của cậu, vừa rồi chính anh còn vô thức thả ra tin tức tố Alpha dụ dỗ cậu, vậy mà giờ chỉ một kỳ ph*t t*nh thôi đã cuống cuồng như sắp có chuyện lớn. Không biết còn tưởng cậu sắp sinh em bé.
Tống Hội còn rõ ràng nhìn thấy anh trai đội mũ chống nắng lúc nãy ném cho cậu một ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Vệ Lăng chạy rất nhanh nhưng tay vẫn rất vững. Anh đặt Tống Hội vào ghế phụ, đạp ga chạy thẳng về nhà, gấp đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Không chỉ vì lo lắng. Mà còn vì tin tức tố ngọt ngào của Tống Hội lúc này đang quấn lấy anh, mềm mại mà nồng đậm, như có thực thể khẽ cọ vào tuyến thể sau cổ anh, dụ dỗ anh thả ra nhiều mùi gỗ đàn hương Alpha hơn nữa.
Trong tình huống như vậy, Vệ Lăng thậm chí còn phân tâm nghĩ: Ở thế giới ABO, chắc tai nạn giao thông xảy ra suốt quá.
“Cho nên bên em xe tự lái rất phát triển.”
Tống Hội chống cằm nhìn anh lái xe, bình thản trả lời câu nghi vấn anh vừa vô thức nói ra.
Vệ Lăng không dám quay đầu nhìn cậu. May mà trên đường xe ít, đèn xanh nhiều, anh gần như chạy sát giới hạn tốc độ để về nhà.
Tin tức tố của Tống Hội đã lan đầy trong xe. Vệ Lăng nghiến răng bế cậu vào nhà, đá cửa đóng lại, rồi lập tức cúi xuống hôn cậu.
Từ trước tới giờ anh vẫn luôn kiềm chế không thả tin tức tố Alpha. Nhưng khi đã trở về không gian riêng an toàn, anh cũng không còn cố nhịn nữa.
Hai người vừa ôm vừa hôn đi vào trong nhà. Áo khoác và áo sơ mi bị ném xuống đất. Tống Hội tự đá văng chiếc quần jeans của mình, để lộ đôi chân dài trắng mảnh, vòng lên ngang eo Vệ Lăng, trông càng mềm mại dẻo dai.
Ngón tay cậu vì sốt mà hơi yếu, nhưng lúc này lại rất linh hoạt, nhanh chóng l*t s*ch áo trên người Vệ Lăng.
Sau đó cậu thân mật áp sát, đôi môi lướt dọc theo cơ bụng săn chắc của anh.
Vệ Lăng bị cậu k*ch th*ch đến mức mắt đỏ lên. Anh th* d*c thật sâu, cúi xuống cắn vào sau cổ Tống Hội. Sau khi để lại hai dấu răng, anh mạnh mẽ cắn vào tuyến thể nhỏ ở đó.
Hai loại tin tức tố lập tức trào ra, hòa vào nhau. Nhưng khác với lần đánh dấu đầu tiên khi mọi thứ dần dịu lại, lần này mùi hương trong phòng ngủ càng lúc càng đậm, khiến cả hai nóng đến mức khó kiểm soát bản thân.
Tống Hội không kìm được khẽ rên một tiếng, giọng khàn mà ngọt. Cậu vòng tay ôm cổ Vệ Lăng kéo anh xuống, liên tục l**m hôn làn da nóng bỏng của người đàn ông, từ trán trượt xuống, rồi dừng ở yết hầu, cuối cùng cũng ép được một âm thanh mất kiểm soát từ cổ họng anh.
“Tiến thêm bước nữa… được không?”
Sau khi toát mồ hôi, gương mặt Tống Hội càng thêm rực rỡ. Lông mày đen, môi đỏ hé mở, vừa xinh đẹp vừa mang chút sắc sảo quyến rũ đến chói mắt.
Yết hầu Vệ Lăng khẽ chuyển động, vẫn còn cảm giác ấm nóng nơi vừa bị chạm vào.
“Em chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Cánh tay anh nổi gân, nắm lấy cổ tay Tống Hội, đan chặt mười ngón tay với cậu rồi ép xuống ga giường.
Anh luôn muốn nghe được sự đồng ý của Tống Hội trước.
Bị giữ chặt không thoát ra được, Tống Hội liền cắn mạnh lên vai Vệ Lăng. Tay cậu trượt dọc theo tấm lưng rắn chắc của anh xuống tới eo.
“Cứ chần chừ mãi.” Tống Hội ghé sát tai anh thúc giục, “Anh còn được không vậy?”
