Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 32




Làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Hơn nữa Tống Hội còn cần hòa nhập với xã hội, nên Vệ Lăng nghĩ một lúc rồi quyết định sau này sẽ chính thức giới thiệu Tống Hội với Vệ Giản và những người khác, để cậu tiếp tục làm việc như bình thường.

Dù Tống Hội có thể vĩnh viễn ở lại thế giới này, vẫn còn rất nhiều vấn đề rắc rối cần được giải quyết sớm.

Ví dụ như chứng minh nhân dân và hộ khẩu của Tống Hội phải làm sao? Có khi nào vẫn còn ở nhà họ Tống không? Còn bằng cấp, giấy chứng nhận kỹ năng... những thứ đó e là đã không còn tồn tại.

Thêm nữa, xét theo pháp luật hiện tại, hai người họ có lẽ vẫn là người độc thân. Vậy chuyện này phải giải thích với Tống Hội thế nào đây...

Vệ Lăng định liên hệ trực tiếp với nhà họ Tống, nhưng nghĩ lại, anh quyết định nhờ thư ký Triệu điều tra tình hình trước.

Nếu quá khứ của Tống Hội đã bị xóa đi, có lẽ nhà họ Tống cũng đã xảy ra những thay đổi lớn, anh không muốn hành động quá vội vàng.

Thư ký Triệu rất nhanh gọi tới: "Ý ngài là... nhà họ Tống mà trước đây ngài từng nhắm tới đúng không? Để tôi xem."

"Không lâu trước đây chuỗi tài chính của họ bị đứt, tiền bị kẹt trong dự án ở nước ngoài. Khu đất ở phía đông thành phố cũng đang bỏ không."

"Hiện giờ ông Tống đang bán cổ phần và tài sản, nhưng theo phân tích thì gần như không thể cứu vãn được nữa."

"Thêm nữa, không biết vì sao gần đây con trai nhà họ lại gây chuyện với nhà họ Vu, nên phía họ Vu cũng đang tấn công công ty nhà họ Tống."

Vệ Lăng cắt ngang: "Nhà họ Tống chỉ có một người con trai thôi à?"

"Đúng vậy." Trợ lý Triệu nghĩ một chút rồi nói thêm: "Cũng không nghe nói có con riêng. Bà Tống khá ghê gớm. Hơn nữa nhà họ Tống trọng nam khinh nữ, từng phá thai hai lần chỉ vì là con gái, nên họ rất cưng chiều đứa con trai duy nhất."

Vệ Lăng: "...Tôi hiểu rồi."

"Cậu có thể giúp nhà họ Vu một tay."

Sau khi cúp điện thoại, Vệ Lăng thầm nghĩ: Nhà họ Tống chỉ có ba người, mà bây giờ Tống Hội lại không tồn tại trong hồ sơ. Vậy thì cậu đúng là trở thành người không hộ khẩu thật rồi.

Nhưng anh là một công dân tuân thủ pháp luật...

Mà chuyện làm thế nào để hợp pháp hóa thân phận cho một người từ trên trời rơi xuống, anh thật sự cũng không biết phải làm thế nào.

Thôi thì giao cho thư ký Triệu vạn năng xử lý vậy.

Nghĩ thế, Vệ Lăng vừa thấy hơi áy náy vừa chuyển thêm tiền thưởng cho cậu ta trong tháng này.

Vốn dĩ dì Ngô chỉ xin nghỉ một ngày, nhưng lúc này lại gọi điện cho Vệ Lăng, nói muốn xin nghỉ dài hạn để về quê, khoảng một tuần sau mới quay lại làm. Bà liên tục xin lỗi vì chuyện đột ngột này.

Vệ Lăng nhận được cả thông tin liên hệ của dịch vụ giúp việc mà dì Ngô gửi qua, nhưng bên kia nói sớm nhất cũng phải tới buổi tối mới kịp nấu bữa tối.

Anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định hỏi ý kiến Tống Hội trước.

"Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Vệ Lăng tìm thấy Tống Hội đang ngồi cạnh cửa sổ phòng khách, tỉa lại cành hoa.

"Nhưng em muốn nấu cơm cho chồng mà." Tống Hội chống cằm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Vệ Lăng.

Cậu cười rất ngọt: "Em không mệt đâu. Em thích vào bếp lắm, nhất là nấu ăn cho anh."

Vệ Lăng lập tức gục ngã trước ánh hào quang của người vợ đảm đang.

Thế là Tống Hội kéo tay anh, vui vẻ dắt đi mua đồ ăn.

Không xa khu nhà có một siêu thị rau củ khá lớn, hai người đi bộ qua đó. Trên đường đi, Tống Hội cứ luyên thuyên bàn xem trưa nay nên nấu món gì, còn Vệ Lăng thì cậu nói gì cũng gật đầu: "Tùy em."

"Không được nói tùy em!" Tống Hội liếc anh một cái, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ quá dễ dãi của Vệ Lăng đối với bữa trưa.

"Ách... món nào cũng được." Đúng như dự đoán, vừa nói xong Vệ Lăng đã bị Tống Hội đấm nhẹ một cái.

"À đúng rồi, chuyện nhà họ Tống bây giờ..." Vệ Lăng lập tức đổi chủ đề, rồi kể lại nguyên văn những gì thư ký Triệu đã báo cáo.

Tống Hội lặng lẽ nghe, im lặng khá lâu rồi mới nói: "Vậy... ở thế giới này thật ra em không còn người thân nào nữa."

Vệ Lăng xoa đầu cậu: "Anh từng nghe một câu, bạn bè là người thân do mình tự chọn. Sau này em vẫn sẽ gặp rất nhiều người yêu thương em, sẽ có bạn bè, có người thân thật sự mà em công nhận. Huyết thống không phải là mối liên kết duy nhất."

Tống Hội gật đầu. Cậu ngẩng lên, cười cong mắt: "Nhưng bây giờ em đã có người thân tốt nhất rồi."

Trong lòng cậu, đã có người đáng tin và đáng yêu thương nhất - người mà cậu sẵn sàng dành cả đời để ở bên.

Hai người mua nguyên liệu cho bữa trưa. Vệ Lăng thì ăn gì cũng được, nhưng Tống Hội lại rất kỹ tính, nhất định phải chọn nguyên liệu tươi ngon nhất cho chồng.

Còn Vệ Lăng thì thấy Tống Hội nhìn thêm mấy gói đồ ăn vặt liền bỏ hết vào giỏ, mặc kệ cậu nói phải giữ dáng, không ăn đồ nhiều calo.

Thật ra Tống Hội rất ít ăn đồ ngọt. Cậu không quá thích vị ngọt nhưng cũng thấy ngon. Miệng thì nói không cần, nhưng chưa về đến nhà đã bóc một gói, rồi cùng Vệ Lăng mỗi người một miếng ăn chung.

"À chồng ơi, anh có biết trò chơi Pocky không?" Tống Hội ngậm một que bánh quy, tiến lại gần Vệ Lăng, kiễng chân nói lấp bấp: "Anh muốn ăn không?"

Trong thang máy, cậu đứng ở góc, phía trước lại có Vệ Lăng đứng che camera, hoàn toàn có thể che đi mấy động tác nhỏ của hai người. Tống Hội nảy ra ý, liền táo bạo trêu chọc.

Nhìn ánh mắt ngoan ngoãn cùng dáng vẻ thân mật của cậu, ánh mắt Vệ Lăng tối lại. Anh tiến thêm một bước ép cậu vào góc, cúi đầu xắn lấy que bánh quy.

Thang máy kín mít chậm rãi đi lên.
Tống Hội nhẹ nhàng ăn dần que bánh, đến khi gần sát mặt Vệ Lăng, anh mới cắn gãy phần còn lại.

Hai người đứng sát đến mức hơi thở gần như chạm vào nhau. Tống Hội cố ý lùi lại một chút, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to chặn đường, Vệ Lăng giữ lấy đầu cậu, không cho cậu né đi.

Ở nơi không hoàn toàn riêng tư thế này mà lại thân mật như vậy, tim cả hai đều đập nhanh hơn. Vệ Lăng khẽ động, gần như muốn cúi xuống hôn cậu.

"Đinh."

Cửa thang máy mở ra.

Nhưng hai người đều không nhúc nhích, vẫn đứng đó, như muốn giữ nguyên khoảnh khắc mập mờ này lâu thêm một chút.

Đúng lúc đó, Vệ Lăng chợt cảm thấy có ánh mắt rất mạnh đang nhìn mình, khiến anh cảnh giác. Anh nhíu mày, lập tức quay đầu lại.

Rồi bốn mắt nhìn nhau với một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa thang máy, một tay xách hộp cơm, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người.

"...Bố?"

Người đàn ông trung niên, thầy Triệu nhìn Vệ Lăng một cái, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang người đang nằm trong lòng anh.

Tống Hội ló đầu ra, ánh mắt vừa bối rối vừa ngơ ngác: "...Bố?"

Không khí im lặng vài giây.

Cuối cùng thầy Triệu ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ... mở cửa trước đã, mở cửa rồi nói."

Ba người ngồi trong phòng khách, bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Hôm nay thầy Triệu được nghỉ. Buổi sáng còn nghe dì Lý trong nhà nói người giúp việc của Vệ Lăng xin nghỉ, nghĩ con trai sống một mình lâu rồi, nên ông tiện tay nấu mấy món mang sang xem con sống thế nào.

Kết quả vừa đến nơi...

Thấy con trai sống cũng không tệ lắm.

Đến mức ôm người ta sát rạt luôn rồi.

Ông nhìn chằm chằm cậu trai xinh xắn trong lòng Vệ Lăng, rồi lại thấy cậu trai đang ngồi co ro, lúng túng kia. Trong lòng lẩm bẩm mấy lần: "Không phải đi bắt yêu sớm... bình tĩnh... phải hiền từ một chút."

"Bố nghe nói người giúp việc nhà con xin nghỉ, nên ghé qua xem con thế nào, tiện mang theo bữa trưa cho con." Thầy Triệu nói, rồi liếc nhìn Tống Hội một cái, ho khan: "Khụ... có điều chắc không đủ phần rồi."

Vệ Lăng lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ là vừa bị bố bắt gặp lúc sắp hôn nên hơi đỏ mặt.

Anh nhớ trước đây bố mình từng "biết" chuyện anh và Tống Hội kết hôn, nhưng phản ứng vừa nãy cho thấy ông không còn ký ức đó nữa.

Nghĩ lại thì cũng bình thường. Dù sao bố mẹ cũng chưa từng gặp Tống Hội, quên hết cũng không lạ. Chỉ là lần đầu gặp mặt thế này hơi bất ngờ.

"Bố, để con giới thiệu." Vệ Lăng nắm tay Tống Hội, mỉm cười nói: "Đây là Tống Hội, một họa sĩ. Hiện tại... bọn con đang yêu nhau."

Tống Hội đang ngồi thẳng lưng, chỉ dám dựa mép ghế một chút. Khi Vệ Lăng nói xong, vừa nhìn sang ông Triệu thì cậu bật "phắt" dậy, cúi người chào rất lễ phép: "Chào bác trai ạ!"

Thầy Triệu hơi ngả người ra sau, bật cười: "Ha ha ha, được rồi được rồi, cháu ngồi xuống đi, đừng căng thẳng thế."

Đối diện với Tống Hội đang run run, ông lập tức bật chế độ thầy giáo quen dỗ học sinh, cũng không thấy bối rối vì cuộc gặp gỡ với đối tượng của con trai quá bất ngờ.

"Bác tới đột ngột quá, làm cháu giật mình rồi đúng không?"

Cậu bé này da trắng, mặt mũi sáng sủa, lúc nào cũng cười hiền. Tóc dài một chút nên nhìn khá đặc biệt. Chỉ là người hơi gầy, trông giống kiểu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, rất đúng gu mà thầy Triệu hay thích.

Đối diện với ông Triệu đang cười hiền hòa, Tống Hội cũng dần thả lỏng. Chế độ giao tiếp lịch sự quen thuộc của cậu lập tức bật lên: "Bác nói quá rồi ạ. Lẽ ra cháu mới là người nên chủ động đến thăm bác."

Thầy Triệu gật gù: "Ừ ừ... đều tại Vệ Lăng cả."

Vệ Lăng: ...

"Con sai." Vệ Lăng thở dài, rồi nói tiếp: "Bọn con quen nhau khoảng ba tháng. Ban đầu định đợi mối quan hệ ổn định hơn, đến Tết sẽ về nhà gặp bố mẹ. Hôm nay hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không phải chuyện xấu."

Anh nắm tay Tống Hội, giọng chậm rãi: "Con và Tống Hội tình cảm rất tốt, sau này bọn con có ý định kết hôn."

Anh nói ngắn gọn, ném thẳng kết luận ra, hoàn toàn không để ý xem ông Triệu có kịp tiêu hóa thông tin hay không.

Ông Triệu dạy học cả nửa đời, gặp đủ loại chuyện, nên tuy hơi bất ngờ vì xu hướng của con trai, lại thêm chuyện nói thẳng tới kết hôn, ông cũng chỉ hơi ngạc nhiên trong lòng chứ không biểu hiện ra.

Ông nhìn đồng hồ rồi cười với Tống Hội: "Ôi, trưa nay bác còn có cuộc họp chuyên môn ở trường. Thấy hai đứa sống ổn là bác yên tâm rồi."

Ông đứng dậy, hất cằm về phía Vệ Lăng: "Thôi bác về trước nhé. Mẹ con còn chờ bố về ăn cơm."

Tống Hội vốn định giữ lại, nhưng nghe vậy cũng không nói thêm gì. Hai người tiễn thầy Triệu xuống lầu lên xe, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Lăng bật cười: "Bố anh đáng sợ lắm à?"

Tống Hội vội xua tay: "Không không không. Chỉ là em hơi căng thẳng thôi."

Trước đây dù gặp giáo viên, lãnh đạo, hay những Alpha, Omega quyền thế, cậu đều có thể ứng xử rất tự nhiên, không kiêu không nịnh, giữ nụ cười đúng mực khi nói chuyện.

Nhưng đối diện với cha mẹ của người mình yêu, cậu thật lòng muốn để lại ấn tượng tốt, nên lại càng cẩn thận hơn.

"Không sao đâu. Chắc chắn bố anh rất thích em."

"Ông ấy là giáo viên, thích nhất kiểu người như em, sạch sẽ, gọn gàng, chững chạc và lễ phép... lại còn ngoan ngoãn đáng yêu nữa..."

"Hơn nữa em còn biết nấu ăn, biết vẽ tranh, lại còn có chung sở thích với bố anh."

"Yên tâm đi, bố mẹ anh đều khá thoáng. Họ tôn trọng quyết định của anh. Anh thích em thì họ cũng sẽ thích em thôi."

Vừa bước vào thang máy, Tống Hội ôm lấy eo Vệ Lăng, vùi đầu vào ngực anh, giọng rầu rầu:_"Sau này... em không hôn anh ở đây nữa đâu."

Vệ Lăng khựng lại một chút, rồi không nhịn được mà bật cười.

○○○

Đến tối, Vệ Lăng đang ở phòng làm việc xử lý công việc thì nhận được cuộc gọi video từ ông Triệu.

Anh vừa bắt máy, trên màn hình đã thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

"Thành thật khai báo đi." Thầy Triệu vừa nói xong lại thấy câu này không ổn lắm, liền sửa lại: "Tóm lại là con nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra."

Mẹ Vệ,Vệ Trường Anh, cũng gật đầu bên cạnh.

Vệ Lăng nghĩ một chút rồi nói: "Con quen Tống Hội trong một buổi triển lãm tranh. Trước đây cậu ấy sống ở nước ngoài, bây giờ trong nhà không còn người thân nên mới về nước. Cậu ấy sống bằng cách bán tranh, vừa mới đủ tuổi trưởng thành, từ nhỏ cũng khá vất vả..."

"Vừa mới trưởng thành!!"

Thầy Triệu đột nhiên quát lên, bản năng bắt học sinh yêu sớm của giáo viên lập tức trỗi dậy.

Vệ Trường Anh lập tức đè ông lại, rồi nhìn sang Vệ Lăng hỏi: "Nhỏ vậy à? Con định làm gì?"

Vệ Lăng: "......"

"Con chỉ là để cậu ấy ở tạm nhà con thôi."

Ánh mắt anh hơi lảng đi: "Ở phòng cho khách."

Thầy Triệu nhìn anh với ánh mắt không hề tin tưởng: "Con 26 tuổi rồi đấy."

"Lúc con học năm hai đại học, thì thằng bé còn học lớp sáu."

Vệ Lăng hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

"Bọn con nghiêm túc yêu nhau với mục đích kết hôn. Con không phải vì thương hại cậu ấy, cũng càng không phải dụ dỗ cậu ấy. Tống Hội cũng không phải kiểu người ngây thơ không hiểu chuyện. Cậu ấy có khả năng tự quyết định tương lai của mình."

Vệ Trường Anh: "Tết về nhà gặp mặt rồi nói tiếp."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng