Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 31




Tống Hội “oa” một tiếng, vùi mặt vào lòng Vệ Lăng rồi bật khóc nức nở.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã trải qua quá nhiều chuyện. Bây giờ khi biết mình không còn phải một mình, tất cả tủi thân đều bùng lên cùng lúc.

Vệ Lăng cũng hiểu cậu cần phải xả hết cảm xúc ra, nên chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng, để mặc cho nước mắt của Tống Hội thấm ướt cả chiếc áo khoác lông của mình.

Mãi đến khi Tống Hội nức nở gần mười phút, Vệ Lăng mới xoa xoa mái tóc dài rối của cậu, dịu giọng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Hu… hu… em… dừng… không được…” Tống Hội vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

Vệ Lăng nghe vậy bật cười.

Anh vòng tay bế Tống Hội lên, hai tay đỡ eo và chân cậu, hơi dùng lực một chút. Tống Hội giật mình, lập tức ôm chặt lấy vai anh.

Lúc nãy Vệ Lăng đã cảm thấy tay Tống Hội lạnh ngắt. Ban đầu anh định đặt cậu xuống ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng “con lười hình người” trong lòng sống chết không chịu buông tay.

Thế là Vệ Lăng đành ôm luôn cậu bằng một tay. Người trong lòng nhẹ bẫng, nên tay còn lại của anh vẫn có thể bật điều hòa, rót nước ấm, rồi cởi áo khoác.

Sau đó, dưới sự “phối hợp” của Tống Hội, anh cũng cởi nốt nửa áo khoác còn lại.

Ôm theo “cục bánh nếp” trong lòng, Vệ Lăng dứt khoát đi thẳng vào phòng ngủ, rồi cả hai cùng chui vào chăn.

Không gian ấm áp và quen thuộc khiến Tống Hội dần cảm thấy an tâm hơn. Cậu cuối cùng cũng chịu tách ra một chút, chiếc mũi đỏ đỏ cọ sát vào má Vệ Lăng, hôn nhẹ vài cái, rồi môi hai người chạm vào nhau.

Vệ Lăng dịu dàng hôn cậu một lúc để trấn an.

Tống Hội lúc này mới nở một nụ cười nhỏ, hơi ngượng ngùng, khẽ làm nũng: “Ông xã ơi…”

Vệ Lăng xoa xoa đầu cậu, vuốt lại mái tóc rối.

Sau đó anh mới chậm rãi kể lại tất cả những gì mình biết.

Từ ngày đầu tiên anh bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ, rồi trong đầu xuất hiện một cuốn sách cùng một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết không thể đóng lại. Sau đó, mỗi khi Tống Hội thay đổi điều gì, nội dung trong cuốn sách đó cũng liên tục cập nhật theo.

Vệ Lăng giải thích rằng tất cả những chuyện này có lẽ là một sức mạnh ở chiều không gian cao hơn đang can thiệp vào cuộc đời của hai người.

“Chắc em cũng nhận ra rồi.” Vệ Lăng nói, giọng vẫn bình tĩnh. “Trong thế giới này, những người có liên quan đến em thật ra chỉ có người nhà em thôi. Anh đoán là vì trong tiểu thuyết, em chỉ là một nhân vật phụ rất nhỏ.”

“Nhưng sau khi em gả cho anh thì khác. Dù lúc đó anh vẫn rất tỉnh táo, nhưng những người xung quanh anh đều tự nhiên biết đến sự tồn tại của em, giống như ký ức về em được cấy vào đầu họ vậy.”

“Có lẽ đó là cách thế giới này tạo ra một lớp đệm, để giúp em thích nghi sau khi xuyên tới đây.”

Nghe giọng nói trầm ổn của Vệ Lăng, Tống Hội dần bình tĩnh lại. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, rồi khẽ gật đầu đồng ý với suy đoán của anh.

“Điều quan trọng nhất là…” Vệ Lăng đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu.

“Sau khi chúng ta chính thức thổ lộ và ở bên nhau, anh từng mơ thấy cuốn tiểu thuyết đó chúc phúc cho chúng ta, nói rằng chúng ta sẽ hạnh phúc.”

“Hôm nay anh còn mơ thấy cuốn sách nói rằng em sẽ có một cuộc đời mới, rồi sau đó… cuốn sách ấy tan biến.”

“Anh có cảm giác… từ giờ trở đi, em sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới này.”

Tống Hội bỗng lên tiếng: “Thật ra, em cũng cảm thấy vậy.”

“Giống như hôm nay có một thứ gì đó đang dẫn dắt em, để em phát hiện ra cuốn tiểu thuyết đó… phát hiện ra số phận của mình.” Giọng cậu hơi mơ hồ.

Vệ Lăng nhẹ nhàng an ủi: “Không phải em phát hiện ra số phận của mình.”

“Là số phận của em đã thay đổi rồi. Thế giới này đang ưu ái em, nó hy vọng em có thể hạnh phúc và vui vẻ.”

Anh khẽ cười rồi trêu: “Chỉ là cách nó làm hơi… thô bạo một chút. Tự nhiên đưa em thẳng lên giường anh. Lúc đó anh còn tưởng nhà mình bị trộm đột nhập…”

Thấy mặt Tống Hội bắt đầu đỏ lên, Vệ Lăng càng cố ý nói tiếp.

“Đúng vậy!” Tống Hội lập tức tức giận.

“Hồi đó anh lạnh lùng kinh khủng luôn!” Cậu đấm một cái vào ngực Vệ Lăng. “Làm em tức chết, còn tưởng anh cưới em rồi lại đổi ý.”

“Anh xin lỗi.”

Không biết từ lúc nào Vệ Lăng đã rất thành thạo chuyện xin lỗi.

Tống Hội hừ một tiếng. Nhưng nắm tay cậu lại vô thức cọ cọ lên cơ ngực của Vệ Lăng, giọng nói cũng mềm xuống: “Xin lỗi vậy mà chẳng có chút thành ý nào.”

“Anh phải hôn em một cái mới được…”

Lời nói của cậu dần tan vào không khí ấm áp, nơi tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài và gỗ trầm hương.

○○○

Vệ Lăng mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng sớm hôm sau.

Tối qua hai người về phòng, vì mải dỗ dành rồi ôm ấp Tống Hội nên quên kéo rèm cửa. Lúc này ánh nắng đã chiếu vào phòng, cả căn phòng dần sáng lên.

Vệ Lăng khẽ nhíu mày.

Ban đầu anh chỉ định dỗ Tống Hội ổn định lại rồi xuống làm chút đồ ăn tối. Ai ngờ Tống Hội khóc mệt quá, còn bản thân anh cũng kiệt sức, nên chưa tới tám giờ tối hai người đã ngủ mất rồi.

Không rửa mặt, không đánh răng, cũng chưa thay đồ ngủ.

Vệ Lăng lập tức tỉnh hẳn, đang định bật dậy khỏi giường thì chợt cảm thấy một cánh tay mềm mềm ấm ấm đang ôm lấy eo mình.

Anh quay đầu sang.

Đập vào mắt là đôi mắt to đang chớp chớp của Tống Hội.

Mí mắt hơi sưng lên vì khóc, khiến đôi mắt tròn tròn trông càng đáng yêu.

Vệ Lăng nghĩ vậy rồi hỏi: “ Sao em dậy sớm thế?”

“Em ngủ đủ rồi.” Tống Hội vươn vai, rồi định ôm lấy Vệ Lăng, nghiêng người hôn anh. “Chào buổi sáng, ông xã —”

Nhưng chưa kịp hôn thì bị Vệ Lăng đưa tay bịt miệng lại.

“Anh đi rửa mặt đánh răng trước.”

Vệ Lăng đứng dậy.

Tống Hội hơi không vui, nhưng vừa nghĩ đến mình cũng chưa đánh răng, liền hoảng hốt nhảy khỏi giường rồi chạy về phòng khách dành cho mình.

Cậu vội vàng bóp kem đánh răng lên bàn chải.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Thấy mặt hơi tròn lên một vòng, mắt thì sưng húp vì khóc — —

“A!!!”

Nghe tiếng hét, Vệ Lăng lập tức chạy tới phòng của Tống Hội.

“Sao vậy? Em bị thương sao?!”

“RẦM!”

Cửa phòng tắm bị Tống Hội đóng sầm lại.

“Ông xã!” Giọng cậu gần như sắp sụp đổ. “Tại sao anh không nói với em là em xấu thế này…!”

“Chẳng lẽ nãy giờ em vẫn dùng cái mặt xấu xấu này để hôn anh sao?!”

Giọng Tống Hội đầy tuyệt vọng. Cậu kiên quyết không tin lời Vệ Lăng nói rằng mình không xấu, đồng thời cũng từ chối luôn đề nghị chườm lạnh để giảm sưng của anh.

“Trước khi em trở nên đẹp lại, em sẽ không rời khỏi đây.”

Tống Hội nói rất kiên quyết, như đang tuyên thệ vậy.

Thế là Vệ Lăng đành lặng lẽ sắp xếp lại công việc, đồng thời cũng dọn quần áo và đồ trang điểm của Tống Hội sang phòng ngủ chính.

Sau đó anh mở phòng thay đồ của mình, chuẩn bị dọn ra một nửa không gian cho cậu.

Nhưng vừa nhìn quanh một vòng, Vệ Lăng chợt thấy có gì đó không đúng lắm.

Tủ quần áo của anh tuy không phải lúc nào cũng tự tay sắp xếp, nhưng vì có chút thói quen sạch sẽ nên anh khá rõ tình trạng quần áo của mình. Hình như tất cả quần áo treo bên ngoài đều đã được giặt lại một lần. Mà gần đây anh cũng không nhờ dì Ngô dọn dẹp toàn bộ, vậy thì chỉ có thể là Tống Hội làm.

Nhưng bình thường Tống Hội không phải kiểu người tùy tiện động vào đồ của anh.

Vệ Lăng hơi nghi ngờ. Anh cố nhớ lại gần đây có chuyện gì khiến Tống Hội phải cố tỏ ra đảm đang hiền thục như vậy không.

Trong khi đó, Tống Hội vừa cực khổ chườm lạnh cho bớt sưng, trang điểm lại rồi thay quần áo, đang định đi làm nũng với Vệ Lăng thì lại bị anh đột nhiên hỏi chuyện này.

“À… cái đó…” Mặt Tống Hội lập tức đỏ bừng.

Nghĩ đến chuyện mình lén dùng hết quần áo của chồng để xây tổ, cậu có hơi xấu hổ.

Nhưng rồi cậu vẫn nghiêm túc nói: “Chồng ơi, anh biết mà… em là Omega.”

“Ừm… chắc anh cũng hiểu sơ về ABO rồi. Tuy với anh thì nó hơi xa lạ, nhưng nếu anh có một người vợ Omega…” Tống Hội vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, “Phải bảo vệ tuyến thể, sẽ có kỳ ph*t t*nh, có thời kỳ xây tổ, đôi khi cần đánh dấu tạm thời… còn có thể mang thai sinh con…”

Nói đến đây cậu hơi cúi đầu.

“Thật ra… so với người ở thế giới này thì Omega khá là phiền phức.”

Tống Hội bỗng thấy hơi tự ti. Cậu đúng là yếu đuối lại nhiều chuyện… không biết Vệ Lăng có thấy phiền không.

Còn Vệ Lăng thì lúc này đang vội vàng lục lại những kiến thức ABO mình từng đọc trong đầu. Anh nhớ rằng Omega cần tin tức tố của Alpha, nhất là trong những giai đoạn đặc biệt.

Xem ra…

Anh cần phải nghiêm túc học lại những thứ này rồi.

Vệ Lăng vừa nảy ra suy nghĩ đó thì chợt chú ý thấy nụ cười của Tống Hội có chút gượng gạo.

Tống Hội nói nhỏ: “Đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi, anh không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Vệ Lăng nhìn cậu rồi nói: “Em có phải quên mất một chuyện không? Bây giờ anh cũng là Alpha rồi.”

Tống Hội sững người.

“Đúng rồi!” Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Lúc trước em cứ nghĩ anh chỉ là đến kỳ dễ cảm thôi, nhưng thật ra… anh là đang phân hóa! Mà lúc đó rất nguy hiểm! Vậy mà chúng ta lại cứ tùy tiện—”

“Ừ.” Vệ Lăng cắt ngang dòng suy nghĩ đang hoảng của cậu, nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu.

“Anh đã phân hóa thành Alpha thuận lợi rồi.”

“Nhưng anh không biết đâu.” Tống Hội vẫn nhíu mày lo lắng, “Quá trình phân hóa của Alpha thường phải kéo dài khoảng một tuần. Trong thời gian đó sẽ sốt cao, đau đớn, tin tức tố mất kiểm soát, thậm chí có người còn xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân… Mà triệu chứng của anh lúc đó nhẹ bất thường.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không biết vì sao, nhưng nếu vậy thì cũng là chuyện tốt. Chỉ là em không biết bệnh viện ở đây có kiểm tra ra nguyên nhân không… nếu lỡ ảnh hưởng đến cơ thể anh thì sao…”

Tống Hội càng nghĩ càng lo.

Vệ Lăng bỗng nhớ ra một chuyện khác.

“Phải rồi.” Anh hỏi, “Kỳ ph*t t*nh của em bao lâu một lần? Em tới thế giới này khoảng ba tháng rồi. Anh nhớ trong tiểu thuyết hình như Omega một tháng một lần, đúng không?”

Đầu óc Tống Hội lập tức đơ ra.

“Hả?”

“Đúng rồi!” Cậu tròn mắt. “Trước khi em trưởng thành, cơ thể em rất khỏe, kỳ ph*t t*nh cũng rất đều. Thường phải dùng thuốc ức chế để vượt qua.”

“Nhưng từ khi đến đây, em chưa từng dùng thuốc, mà cũng không có lần ph*t t*nh nào.”

“Còn mấy ngày trước tin tức tố của em hỗn loạn một chút rồi cũng nhanh chóng ổn định lại… dù trên quần áo của anh chỉ có chút xíu tin tức tố thôi!”

Cậu còn dùng hai ngón tay kẹp lại thành một khe cực nhỏ để diễn tả, tiện thể trách móc Alpha nào đó quá keo kiệt.

Sau đó Vệ Lăng cũng nói với cậu rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của hai người đều bình thường, không phát hiện vấn đề gì.

“Xem ra đây cũng là một dạng bảo vệ khi em xuyên vào sách. Chúng ta trở thành cặp Alpha và Omega duy nhất thật sự phù hợp với nhau, vừa giữ lại chút đặc biệt của thế giới ABO, nhưng lại có thể tự do hơn trong thế giới bình thường này.”

Tống Hội nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nên gật đầu.

Nhưng rồi cậu lại chợt hỏi: “Nhưng mà… ông xã, vậy em còn có thể mang thai không?”

Vệ Lăng: “……Hay là chúng ta đi kiểm tra sức khỏe lại lần nữa nhé.”

Thế là việc kiểm tra sức khỏe để xác nhận suy đoán này đã được đưa thẳng vào lịch trình.

Sau khi ăn sáng xong, thư ký Tôn gọi điện tới.

“Vệ tổng, tôi báo cáo nhanh tiến độ công việc với ngài…”

Vệ Lăng càng lúc càng cảm thấy quản lý công ty đúng là cả một môn học, còn bản thân anh vẫn còn phải học nhiều. Không biết đến bao giờ thư ký Tôn mới có thể tự mình gánh vác mọi việc để anh được nghỉ ngơi đây?

“À đúng rồi.” thư ký Tôn hỏi, “Ngài đột nhiên quay về là vì công ty chính có chuyện gì sao?”

“Không, chuyện gia đình thôi.” Vệ Lăng thuận miệng trả lời. “Tống Hội hơi không khỏe.”

“…À, vâng.”

Vệ Lăng khựng lại.

Giọng điệu đó của thư ký Tôn nghe giống như vừa nghe một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng rõ ràng trước đó chính cô còn giúp xử lý phòng triển lãm tranh của Tống Hội.

Anh suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho thư ký Triệu.

“Thư ký Triệu, lần trước tôi nhờ cậu đặt hoa cho Tống Hội, rất đẹp. Là của cửa hàng nào vậy?”

“Hả? Đặt hoa cho… một vị họ Tống sao?” Giọng Triệu trợ lý hơi bối rối. “Xin lỗi Vệ tổng, ở đây không có ghi chép đơn đặt hàng nào…”

Vệ Lăng nhướng mày.

“Là một họa sĩ, tên Tống Hội. Cậu nhớ không?”

Thư ký Triệu vẫn rất ngơ ngác: “Xin lỗi Vệ tổng, tôi thật sự không có ấn tượng. Hay để tôi hỏi xem có phải thư ký khác mua không?”

“Không cần đâu, tôi biết rồi.” Vệ Lăng bảo anh ta tiếp tục làm việc.

Xem ra sức mạnh từng cấy ký ức về Tống Hội vào người khác đang dần biến mất. Ít nhất là cấp dưới của anh đã không còn nhớ đến cậu nữa.

Dựa theo mức độ thân thiết, Vệ Lăng lần lượt nhắn tin cho vài người.

【Vệ Lăng: Có đó không? Còn nhớ Tống Hội không?】

【Triệu Hạo: Hả? Ai vậy? Bạn học của tôi à?】

Sau đó là Vệ Giản và Triệu Vũ Thanh.

【Vệ Lăng: Có online không? Gần đây công việc của Tống Hội thế nào?】

【Vệ Giản: À, em nói biên kịch mà em giới thiệu đúng không? Cậu ấy sửa kịch bản rất giỏi, làm tốt lắm 👍】

【Triệu Vũ Thanh: Ý tưởng của anh ấy rất độc đáo, góp ý cũng rất có giá trị. Anh yên tâm đi!】

......

Xem ra một phần ký ức đã mất, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng