Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 29




Tống Hội một mình trở về nhà.

Lúc hoàng hôn buông xuống sau núi phía tây, ánh nắng nhanh chóng nhạt dần. Phòng khách không bật đèn, dù cửa sổ mở to vẫn chìm trong bóng tối, cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn.

Tống Hội cảm giác như mình chỉ ngồi trên sofa ngẩn người một lúc thôi. Nhưng khi tỉnh lại, phòng khách đã tối mịt và lạnh. Cậu khép hai tay lại, các khớp ngón tay có chút cứng vì lạnh.

Trước đây không phải cậu chưa từng ở nhà một mình. Chỉ là khi đó cậu biết Vệ Lăng sẽ sớm về nhà, chứ không giống hôm nay — chỉ có một mình cậu, và chẳng biết phải chờ đến khi nào.

Trước kia, mong muốn lớn nhất của Tống Hội là dọn khỏi nhà họ Tống để sống một mình. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên cậu cảm thấy sống một mình thật sự không tốt chút nào.

Ngôi nhà này… có lớn đến vậy sao?

Hơn nữa nó dường như cũng dần trở nên xa lạ, giống như… cậu chưa bao giờ thật sự là chủ nhân ở đây, chỉ là một người khách tạm thời ở nhờ.

Người chủ thật sự của căn nhà đã tốt bụng cho cậu ở lại. Nhưng… họ thật sự đã kết hôn sao? Cậu thật sự thuộc về thế giới này sao?

Trong lòng Tống Hội rối bời.

Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn tìm Vệ Lăng, muốn dựa vào anh. Nhưng nghĩ đến việc anh đang vội vàng đi công tác, chắc hẳn rất bận, cậu lại không muốn làm anh lo lắng.

Sắc mặt Tống Hội tái nhợt. Ngồi một mình trong bóng tối khiến cậu trông càng gầy gò và lạnh lẽo hơn.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, bật hết tất cả đèn trong nhà. Ánh sáng đột ngột tràn ngập khiến đồng tử cậu khẽ co lại.

Tống Hội tự nhủ với mình. Cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

Vệ Lăng còn đặc biệt dặn dì Ngô nấu thêm một phần cơm cho Tống Hội. Lúc làm bữa tối, thấy cậu trông không có tinh thần, bà còn hỏi: “Tống tiên sinh không khỏe sao? Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với Vệ tiên sinh nhé. Cậu ấy còn dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”

Nghe vậy, Tống Hội khẽ cười: “Cháu không sao đâu, dì Ngô đừng lo.”

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, trò chuyện với bà vài câu. Nhưng nói chuyện một lúc, cậu nhận ra dì Ngô biết rất ít chuyện, lại khá kín miệng. Bà chỉ nói mình quen một người giúp việc ở nhà họ Vệ nên mới được giới thiệu đến làm, còn những chuyện khác thì hầu như không biết.

Tuy vậy, Tống Hội cũng nhận ra vài điều. Trong lúc nói chuyện, dì Ngô nhắc đến con trai mình sắp đính hôn với bạn gái. Có vẻ bà vẫn chưa quen với chuyện hai người đàn ông kết hôn.

Trong suy nghĩ của bà, chỉ có hai giới tính: nam và nữ, và nam nữ kết hôn mới là điều bình thường.

Những điều trước đây Tống Hội từng bỏ qua, giờ như lần lượt hiện ra rõ ràng. Ở đoàn phim không hề có khái niệm pheromone hay phân chia ABO. Vệ Giản từng phản đối tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vệ Lăng không hiểu tại sao cậu lại cố gắng làm một Omega hiền lành, dịu dàng như vậy…

Tiễn dì Ngô về xong, Tống Hội chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cậu không biết mình nên làm gì nữa.

Cậu vẫn là một người bình thường sao? Hay chỉ là một Omega thần trí rối loạn? Tại sao trong ký ức của cậu lại thiếu đi nhiều đoạn như vậy?

Cơn đau đầu khiến cậu gần như không còn sức. Tống Hội phải vịn vào tường mới đứng vững được. Cậu đưa tay ấn vào thái dương. Nước mắt nóng hổi làm ướt hàng mi, trượt xuống cằm rồi rơi xuống sàn cùng với mồ hôi lạnh.

Tống Hội thậm chí không nhận ra mình đang khóc. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu óc quay cuồng, như thể trái tim vừa rơi từ trên cao xuống.

Sợ hãi. Mơ hồ. Bất an. Tất cả cảm xúc ấy dồn dập ập tới, bao trùm lấy cậu.

Theo bản năng, cậu muốn tìm mùi hương gỗ quen thuộc có thể khiến mình bình tĩnh lại, là mùi hương luôn làm cậu cảm thấy an tâm và thả lỏng. Nhưng trong căn nhà này lúc này lại không có Alpha nào có thể ôm lấy cậu.

Tống Hội cắn chặt răng, lảo đảo bước về phía phòng ngủ chính. Mồ hôi lạnh gần như làm ướt đẫm cả lưng áo. Cuối cùng, vừa tới cuối giường, cậu kiệt sức, rồi ngã phịch xuống giường.

Tối qua hai người đã ôm nhau ngủ ở đây, trong chăn vẫn còn vương lại chút mùi hương nhàn nhạt của Vệ Lăng.

Tống Hội giống như con cá mắc cạn vừa thoát khỏi lưỡi câu, rơi xuống một vũng nước nhỏ, miễn cưỡng hít thở. Dù nước không nhiều, nhưng cũng đủ để con cá tiếp tục sống.

Đầu óc Tống Hội lúc này đã không còn sức suy nghĩ nữa. Cậu không thể tiếp tục nghĩ về những biến đổi đảo lộn cả thế giới kia. Toàn bộ tâm trí chỉ còn lại một việc, đó là tham lam hít lấy chút mùi hương của Vệ Lăng còn sót lại.

Rất lâu sau đó, cậu cũng không còn sức dọn dẹp bản thân đang vô cùng chật vật. Trong trạng thái mơ màng, cậu thiếp đi.

○○○

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Tống Hội cảm thấy các khớp xương đau nhức, lưng cũng cứng đờ. Nhưng may là đầu không còn đau nữa.

Cậu đưa tay xoa trán rồi ngồi dậy. Ngay giây tiếp theo, cậu tròn mắt nhìn đống quần áo bừa bộn khắp giường.

Phòng thay đồ của Vệ Lăng không lớn, nằm ngay trong phòng ngủ chính, bình thường mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng. Nhưng bây giờ, tất cả quần áo đều bị vò nhăn nhúm, mất hẳn dáng vẻ chỉnh tề trước kia.

Tống Hội ngơ ngác nhớ lại chuyện tối qua.

Hình như… cậu đã mơ thấy mình đang học tiết thực hành nội trợ ở trường, phải mang rất nhiều quần áo đi sắp xếp. Cậu chạy khắp khu dạy học, bê hết chuyến này đến chuyến khác, nhưng vẫn không tìm được bộ cần dùng.

Sau đó giáo viên còn yêu cầu cậu, với tư cách học sinh ưu tú, lên trình diễn cách gấp quần áo. Nhưng dù cậu gấp kiểu gì, đống vải vẫn cứ nhăn nhúm, không thể gọn gàng lại được. Cậu sốt ruột đến mức toát cả mồ hôi.

Tống Hội: …

Dù trong nhà chỉ có một mình, cậu vẫn xấu hổ đến mức dùng ngón tay cào nhẹ vào mép giường, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

Xin lỗi ông xã, em sẽ dọn dẹp lại cho đàng hoàng. Tống Hội thầm lẩm bẩm trong lòng.

Quần áo của Vệ Lăng bình thường đều được giặt khá thường xuyên, nên mùi pheromone còn lại rất ít. Huống hồ anh mới phân hóa thành Alpha chưa lâu, cũng chưa kịp mặc nhiều bộ để lưu lại mùi. Vì vậy tối qua Tống Hội muốn tìm chút “nguyên liệu” để làm tổ cũng khó, gần như chẳng có gì.

Thế là trong mơ màng, vì muốn có thêm mùi pheromone, cậu đã vất vả gần như lôi sạch cả tủ quần áo của Vệ Lăng, ôm hết lên giường. Kết quả vừa nóng vừa chẳng thơm bao nhiêu, còn khiến bản thân mệt rã rời.

Ăn sáng xong, Tống Hội đi thẳng xuống phòng giặt. Ba giỏ quần áo được cậu chia ra: cái cho vào máy giặt, cái phải giặt tay, cái cần xử lý riêng. Giặt xong lại đem sấy, ủi, rồi treo lại vào tủ quần áo. Bận rộn suốt buổi, cậu làm việc hăng say vô cùng.

Dù khá mệt, nhưng những công việc máy móc lặp đi lặp lại như vậy lại giúp cậu giải tỏa áp lực. Tống Hội cố gắng để đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ lung tung như hôm qua, vì lo lắng quá mức nên pheromone của cậu cũng trở nên hỗn loạn.

Nhưng khi làm xong hết việc, ngồi xuống cạnh bàn trà ở phòng khách, ánh mắt cậu lại rơi vào bó hoa hai người cắm trong bình thủy tinh.

Tâm trạng lập tức chùng xuống.

Lần này pheromone hỗn loạn suýt nữa khiến cậu bước vào kỳ đ*ng d*c. Nhưng chỉ ngủ một đêm đã đỡ hơn… chẳng lẽ cơ thể cậu khỏe hơn rồi?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Hội lại đổ lỗi cho Vệ Lăng. Đều tại chồng. Chỉ để lại có chút pheromone như vậy, còn chẳng đủ cho người ta ngửi cho đỡ thèm. Đợi anh về, nhất định phải mắng anh một trận, rồi bắt anh đánh dấu lại cho tử tế...

Đợi anh ấy trở về...

Nỗi nhớ này thật ra mới xuất hiện chưa đầy 24 giờ, nhưng nó lại giống như bột men đang nở, phồng lên nhanh chóng. Đến mức Tống Hội cảm thấy mình gần như không kìm được nữa rồi.

Cậu đứng dậy rồi đi vào phòng làm việc của Vệ Lăng.

Ngoài phòng ngủ chính ra, đây là nơi Vệ Lăng ở nhà lâu nhất. Trước đây anh từng nói Tống Hội lúc nào cũng có thể vào đây, dù anh đang làm việc cũng không sao. Nhưng không phải vì Vệ Lăng cho phép ai cũng có thể tùy tiện vào thư phòng, mà là vì Tống Hội vốn rất ngoan và lịch sự. Cậu vào đây gần như chẳng bao giờ làm phiền anh cả.

Vừa bước vào phòng, Tống Hội đã ngửi thấy mùi pheromone đậm hơn hẳn so với đống quần áo kia.

“Hừ, mê công việc đến vậy sao?” c** nh* giọng lẩm bẩm. Vừa thoát khỏi trạng thái pheromone hỗn loạn, cảm xúc của cậu cũng dễ bộc lộ hơn bình thường.

Trong lòng hơi chua chua, cậu dứt khoát ngồi phịch xuống ghế của Vệ Lăng. Tống Hội ngả người ra sau, định xoay ghế một vòng chơi. Kết quả phần tựa lưng gồ ghề làm cậu cộm đến khó chịu.

Tống Hội bực bội quay đầu lại nhìn.

Chiếc ghế này được thiết kế theo dáng người và khung xương của Vệ Lăng, cao lớn hơn cậu rất nhiều, nên đương nhiên không hợp với cậu.

“Quần áo bắt nạt mình, giờ đến cái ghế cũng bắt nạt mình nữa…”

Tống Hội ôm hai đầu gối lại, đặt chân lên mép ghế, co người thành một cục nhỏ trên chiếc ghế to. Cậu cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Cậu bực dọc đẩy ghế quay vòng, xoay hết vòng này đến vòng khác. Xoay đến mức bản thân vốn học múa nên quen quay rồi cũng thấy choáng váng, mới ngả lưng ra tựa ghế.

Trong cơn choáng nhẹ, cậu nhìn thẳng phía trước. Trước mắt là bàn làm việc của Vệ Lăng, kệ sách, đồ trang trí, máy tính, tập tài liệu…

Đây là nơi Vệ Lăng rất thích làm việc.

Và cũng là nơi khiến cậu… lại nhớ đến anh.

“Haiz…”

Tống Hội gục người xuống bàn của Vệ Lăng, nằm im một lúc rất lâu.

Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, định rời đi.

Dù sao cậu cũng có thể học tập, viết lách, làm việc của riêng mình. Không nhất thiết phải cứ ngồi đây nhớ người ta mãi.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu phát hiện máy tính của Vệ Lăng vẫn đang mở. Có lẽ lúc nãy Tống Hội vô tình chạm vào đâu đó nên màn hình sáng lên, trên đó hiện ra một quảng cáo.

Màu sắc thì sặc sỡ, còn dùng kiểu chữ uốn lượn cầu kỳ.

“Sau khi xuyên sách, tôi trọng sinh thành Omega cấp SSR, trở thành bảo bối trong tim của người chú Alpha bá đạo của tra nam, rồi cùng kinh vòng Phật tử trong giới kinh doanh lái cơ giáp, mang thai chạy trốn du hành vũ trụ…?”

Tống Hội càng đọc càng thấy khó hiểu.

Quảng cáo tiểu thuyết này trông khá… dở, mà cái tên cũng chẳng có vẻ gì là chất lượng cao.

Cậu định thoát ra rồi tắt máy tính của Vệ Lăng. Nhưng không hiểu sao, tay lại vô thức bấm vào mở phần nội dung truyện.

Giống như có một giọng nói nào đó đang nhắc nhở cậu: Có thể đọc thử xem.

○○○

Ở Thâm Châu, Vệ Lăng từ chiều hôm trước xuống máy bay, rồi bận rộn suốt đến tận trưa hôm sau.

Thức đêm thì không có gì lạ. Nhưng thức đêm + chạy công trường + gặp lãnh đạo địa phương + đấu khẩu với đối thủ + còn phải bực mình vì cấp dưới ngu ngốc… thì đúng là hơi quá sức.

“Hiện tại ba nhà cung ứng đã ký lại hợp đồng. Bên phía địa phương cũng chuẩn bị xong rồi. Còn công ty Lục Phong cạnh tranh với chúng ta tạm thời đã bị ép xuống. Nói cho cùng vẫn là do nội bộ bên họ quản lý không chặt…”

Thư ký Triệu ở lại Tô An trông công ty, nên lần này đi cùng là thư ký Tôn. Người này đúng kiểu sinh ra để làm việc, chạy bận rộn cả đêm mà trên mặt vẫn không thấy chút quầng thâm nào.

“Ừm, hiệu suất khá cao.” Vệ Lăng xoa xoa trán.

Không hiểu sao anh lại hơi nhớ Tống Hội. Từ khi phân hóa thành Alpha, anh cảm giác mình có vài suy nghĩ kỳ lạ thức tỉnh… ví dụ như thỉnh thoảng muốn cắn ai đó.

Dĩ nhiên anh không định đi cắn người khác, sẽ không gây nguy hại xã hội, cũng không làm bản thân mất mặt.

“Vâng, hiệu suất của ngài cũng rất cao.”
Thư ký Tôn nhìn cấp trên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rõ ràng rất tán thưởng tinh thần cuồng công việc của tổng giám đốc Vệ.

Cô cảm khái đầy vui vẻ: “Lâu lắm rồi ngài mới chăm như vậy đấy.”

Vệ Lăng: ?

Không phải bình thường người ta sẽ nói kiểu “lâu rồi ngài không cười” sao? Không không… Vệ Lăng lắc đầu, vứt mấy câu thoại kỳ quặc giống trong tiểu thuyết kia ra khỏi đầu.

“Nếu vậy thì, thư ký Tôn, dự án này giao cho cô phụ trách. Làm tốt, vị trí tổng giám đốc chi nhánh Thâm Châu sẽ là của cô.”

Mắt thư ký Tôn lập tức sáng rực, giọng đầy khí thế: “Vệ tổng, ngài cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm việc!”

Vệ Lăng nhìn theo cô ấy ưỡn ngực, giày cao gót gõ “cộc cộc cộc” đầy khí thế, nhanh chóng đi họp tiếp. Còn anh thì nửa nằm nửa ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ một lúc.

Công việc cũng gần xong rồi. Chỉ cần xem lại kế hoạch công việc của “tổng giám đốc Tôn tương lai”, ổn định tình hình thêm chút nữa, ngày mai là có thể về nhà.

Về nhà.

Vệ Lăng nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái nên vừa ngủ đã bắt đầu mơ.

Lúc thì mơ thấy Tống Hội bị nhốt ở nhà họ Tống, bị gia sư phạt đánh. Lúc lại thấy Tống Hội ngồi bên bàn, vui vẻ vẽ những chú chim nhỏ. Lúc lại thấy Tống Hội kết hôn với một người đàn ông xa lạ, ánh mắt trống rỗng như cái xác không hồn. Rồi lại thấy chính anh và Tống Hội ôm nhau ngủ trong phòng.

Vệ Lăng muốn mở mắt, nhưng cơ thể lại càng lúc càng nặng, như chìm sâu vào một vùng tối.

Trong bóng tối đó, cuốn sách vốn đã kết thúc khép lại, lại mở ra lần nữa. Những trang giấy lật từ sau ra trước, bay lả tả… cho đến trang đầu.

Trên trang sách viết: [Tống Hội là một Omega bi kịch, không được yêu thương, luôn bị đè nén. Cậu chỉ là một nhân vật không mấy quan trọng. Nhưng có một ngày, cậu thoát khỏi những dòng chữ đã định sẵn cuộc đời mình, và ở một thế giới khác, cậu bắt đầu có máu có thịt. Vệ Lăng bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu, và yêu cậu. Vì thế, cậu có thể được sống lại một lần nữa.]

Vệ Lăng sững người.

Ngay sau đó, cuốn sách bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn thành vô số đốm sáng. Những đốm sáng ấy tản ra khắp bóng tối, cuối cùng hóa thành một bầu trời đầy sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng