Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 24




“Thái độ xin lỗi của anh Vệ rất tốt. May mà anh Vu bị thương không nặng, hơn nữa anh ta cũng thừa nhận mình sai trước. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, có thể xác nhận điều đó. Hai bên có thể tự hòa giải riêng là được.”

Viên cảnh sát giải thích tình hình với Vệ Lăng, dặn dò thêm phía nhà trường chú ý an ninh, rồi rời đi.

Tống Hội ngồi một mình trong phòng nghỉ, mặt tái nhợt, vành mắt đỏ hoe. Trà nóng cầm trong tay mà một ngụm cũng chưa uống.

“Em ổn không?” Vệ Lăng từ ngoài cửa bước vào, giọng dịu xuống hẳn. “Anh xử lý xong rồi. Giờ mình về nhà nhé?”

Tống Hội chậm rãi gật đầu, trông hơi mất sức. Vệ Lăng đỡ cánh tay mảnh khảnh của cậu, vòng tay qua eo dìu cậu đứng dậy.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, hơi ấm mới dần quay lại trên người Tống Hội.

Vệ Lăng kéo tấm chắn lên, tạo thành một không gian riêng nhỏ phía sau xe. Chỉ còn hai người họ. Tống Hội tựa vào ngực anh, nắm chặt bàn tay to rộng kia, lúc này mới thấy cổ họng nghẹn lại.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má.

Vệ Lăng đưa tay lau đi, chạm phải gương mặt lạnh ngắt của cậu.

“Bị dọa rồi đúng không?”

Nhìn gương mặt và ánh mắt sâu thẳm của anh, Tống Hội không kìm được mà nấc lên: “Nhà họ Tống… định gả em cho người đó…”

“Em biết mà, họ luôn coi trọng lợi ích. Từ nhỏ đã đào tạo em như một người vợ đủ tiêu chuẩn để gả vào hào môn. Chỉ cần em vừa đủ tuổi, họ sẽ lập tức sắp xếp xem mắt.”

“Nhưng em không ngờ… họ lại… không thích em đến vậy, không quan tâm em đến vậy. Chỉ cần đối phương có tiền có thế… thì là ai cũng được…”

Cậu cười nhạt, giọng đầy chua chát: “Cũng có thể đem em đi bán.”

“Omega vốn dĩ đã khó có quyền tự do lựa chọn. Trong gia đình hay ngoài xã hội cũng thường là bên yếu thế. Nhưng giống như nhà họ Tống coi con cái như món hàng trao đổi lợi ích… cũng không phải chuyện phổ biến.”

Tim Vệ Lăng như bị bóp chặt. Anh siết chặt Tống Hội vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu từng chút một.

“Em đã rời khỏi nơi đó rồi.”

“Nếu như… em không gả cho anh…” Giọng Tống Hội run rẩy. “Vậy có lẽ em thật sự sẽ phải gả cho người kia. Bị hắn đánh mắng chắc cũng thành chuyện thường ngày, thậm chí…”

“Không có khả năng.”

Vệ Lăng giữ vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Giả thiết đó không xảy ra. Và cũng sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Nhà họ Vệ, Vệ Lăng, là lựa chọn tốt nhất mà nhà họ Tống có thể với tới. Tập đoàn Vệ thị là doanh nghiệp phát triển tốt nhất ở Tô An gần mười năm qua. Cho nên nhà họ Tống chắc chắn sẽ gả em cho anh. Đúng không?”

Ánh mắt anh kiên định, lý trí mà chắc chắn.

Tống Hội bị ánh nhìn ấy làm cho bình tâm lại, dùng sức gật đầu.

“Đúng vậy… em nhất định sẽ gả cho anh.”

Câu nói ấy giống như đang tán đồng, lại cũng giống như đang tự trấn an mình. Dù sao thì Tống Hội cũng dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay Vệ Lăng.

Nhưng lòng Vệ Lăng thì không dễ gì yên được.

Bởi vì theo quỹ đạo ban đầu, Tống Hội vốn dĩ không phải gả cho anh. Cậu vốn sẽ đi đến một kết cục rất thảm.

Cậu sẽ bị gả cho một Alpha háo sắc, phóng túng. Vì tính cách giữ kẽ, lòng tự trọng cao mà bị chán ghét; vì không “nổi loạn” như vai chính mà bị chê bai, mỉa mai, thậm chí bị đánh đập… rồi sớm rời khỏi thế giới này.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Vệ Lăng cũng thấy lạnh sống lưng. Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như vậy, anh sẽ không bao giờ gặp được cậu thiếu niên sống động, đáng yêu này. Sẽ không có cơ hội bảo vệ cậu. Hai người cũng sẽ không bị số phận buộc chặt vào nhau như bây giờ…

“Cứ tưởng tượng những chuyện không thể xảy ra là vô nghĩa.” Vệ Lăng trầm giọng nói, không biết là nói với Tống Hội hay với chính mình.

Anh ép mình đổi hướng suy nghĩ: “Cái nhà họ Vu đó, những hợp tác kinh doanh với Vệ gia anh sẽ cắt hết.”

Tống Hội ngẩng đầu, do dự mở miệng: “Anh không cần vì em mà ảnh hưởng công việc…”

“Hắn cũng chửi cả anh cơ mà?” Vệ Lăng cười nhẹ, cố làm không khí dịu đi. “Ngừng hợp tác sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, chỉ là nhà họ Vu thiệt thôi. Em yên tâm.”

“Hơn nữa, bảo vệ và xả giận cho vợ mình là việc anh nên làm.”

Anh tiện tay véo má Tống Hội một cái, mềm thật.

Mặt Tống Hội đỏ lên.

“Lúc nãy anh hỏi hắn. Hắn nói mấy hôm trước em trai em gặp hắn ở công ty nhà họ Tống, nhắc đến chuyện hôn sự của em. Vì bên Vệ gia chưa lên tiếng nên nhà họ Tống cũng chưa công khai chuyện em đã kết hôn. Họ Vu hỏi thì Tống Chi Diệu dường như muốn lợi dụng nhà họ Vu để trả đũa em, nên cố ý lừa hắn, còn muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta.”

“Còn chuyện trước đây nhà họ Tống từng bàn đến việc kết thân với nhà họ Vu, là trước khi ghép em với tôi. Lễ hỏi phía họ Vu đưa ra cũng tạm được nên nhà họ Tống có chút dao động.”

Xét về thực lực, nhà họ Vu mạnh hơn nhà họ Tống một bậc. Khi đó họ còn hứa hẹn vài dự án hợp tác.

Nhưng so với nhà họ Vệ… thì vẫn không cùng một đẳng cấp.

Vệ Lăng khẽ thở ra một hơi: “Nếu đã vậy anh sẽ nói cho em biết tình hình gần đây của nhà họ Tống.”

Tống Hội ngẩng lên: “Chuyện gì vậy?”

“Nhà họ Tống thế chấp vay vốn để mua mảnh đất phía đông thành phố. Hiện giờ dòng tiền khá căng. Đúng lúc có một dự án năng lượng mới ở nước ngoài, nghe nói lợi nhuận rất cao, lại có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp vận hành. Sau khi nếm được chút lợi trước mắt, họ quyết định rót thêm vốn, hy vọng dùng dự án này kéo lại chuỗi tài chính.”

“Tới lúc đó, nếu bên Vệ thị ngầm ám chỉ rằng chúng ta có ý định đầu tư vào nhà họ Tống, họ sẽ càng yên tâm mà mở rộng quy mô. Nhưng chỉ cần một khâu nào đó đột ngột đứt gãy… thì nhà họ Tống cũng không còn xa phá sản.”

Nói đến đây, Vệ Lăng hạ mắt xuống, nhìn mái tóc dài của Tống Hội đang tựa trên ngực mình.

“Em có thấy anh quá tàn nhẫn không?”

Tống Hội im lặng một lúc, rồi hỏi lại: “Ông xã sẽ để họ ra đường, chết đói chết rét sao?”

“Không đến mức đó. Phá sản thì cùng lắm chỉ trở thành người bình thường thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tống Hội cười nhẹ. “Bà Tống từng nói, chỉ cần em nghe lời thì họ sẽ không để em chết đói. Giờ họ cũng chỉ cần nghe lời là được mà.”

Trong mắt Vệ Lăng thoáng qua vẻ xót xa. Anh đưa tay vuốt má cậu: “Ừ.”

“Cảm ơn anh, ông xã.” Tống Hội bỗng nói.

“Em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, nhưng ngoài câu đó ra em không biết nên nói gì nữa.” Giọng c** nh* lại. “Em không dám tưởng tượng nếu mình không gả cho anh thì cuộc đời sẽ ra sao.”

Cậu vòng tay qua vai Vệ Lăng, khẽ hôn lên má anh: “Em yêu anh lắm.”

Tim Vệ Lăng đập loạn nhịp. Nhưng anh đâu còn là cậu thanh niên non nớt chỉ cần bị hôn một cái là đứng hình! Anh ho khẽ, kéo Tống Hội ôm chặt vào lòng, không để cậu thấy mặt mình sắc đỏ đang lan tới tận sau cổ.

Về đến nhà, Tống Hội hơi mệt nên đi nghỉ trước. Vệ Lăng thì nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng đại học.

“Lúc nãy cậu đi vội quá, tôi nghe loáng thoáng có người đánh nhau. Là cậu hả? Không sao chứ?”

“Là tôi, nhưng không sao. Đã xử lý xong rồi, cảm ơn cậu quan tâm.”

“Cậu đâu phải kiểu người hay gây gổ. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi chút được không?” Giọng bạn cùng phòng đầy nghi hoặc. Bốn năm đại học chưa từng thấy Vệ Lăng nổi nóng hay đỏ mặt với ai, nói gì đến chuyện đánh nhau. Đúng là chuyện hiếm thấy.

“Ừm… nói đơn giản thì có một tên lưu manh bắt nạt… đàn em của tôi.” Vệ Lăng do dự một chút rồi vẫn nói vậy.

“Ồ ồ. Cậu còn thân với đàn em cơ à? Hồi xưa bạn cùng phòng là tôi bị người ta gây sự cũng không thấy cậu ra tay giúp đâu nhé!” Bạn cùng phòng lập tức cao giọng trách móc. “Hôm nay nhìn cái mặt cậu lúc đi tìm người căng thẳng lắm đó nha. Này, cậu không phải thích người ta rồi đấy chứ?”

Bạn cùng phòng này là người đồng tính. Hồi đại học còn từng dẫn bạn trai đến gặp Vệ Lăng. Khi đó Vệ Lăng phản ứng rất bình thản, nói rằng tôn trọng mọi xu hướng tính dục, nên bạn cùng phòng từng nghi ngờ anh cũng thích nam. Nhưng ở chung lâu rồi lại thấy Vệ Lăng dường như chẳng thích ai cả.

Vệ Lăng nghĩ một lúc. Kinh nghiệm của người này chắc còn đáng tin hơn Triệu Hạo, nên anh hỏi: “Cậu thấy thế này có phải là thích không… Tôi hy vọng đàn em đó tự tin, độc lập, vui vẻ, hạnh phúc. Thấy cậu ấy buồn thì tôi cũng khó chịu. Cậu ấy bị bắt nạt thì tôi muốn trả đũa thay. Cái này…”

“Cậu yêu rồi à?”

“…Là tình anh em thôi đúng không?”

“Ờm… ha ha. Cậu ngốc thật hay giả vờ thẳng vậy? Hay đây là kiểu khoe ân ái mới?”

“…Tôi hỏi nghiêm túc. Chẳng phải đàn anh quan tâm đàn em cũng có thể như vậy sao? Bố tôi cũng rất quan tâm học trò của ông ấy. Vậy làm sao xác định đây là… tình yêu?”

Câu hỏi này thật ra đã âm thầm giày vò Vệ Lăng rất lâu.

Anh biết tình cảm của mình dành cho Tống Hội không bình thường. Nó vượt xa mọi cảm xúc anh từng có với bạn bè hay họ hàng. Nhưng anh rất rối rắm: nếu đó chỉ là tình thân hay tình bạn, vậy anh phải đối xử thế nào với cuộc hôn nhân này? Nếu là tình yêu… thì có phải chỉ là ảo giác sau khi hai người ở cạnh nhau quá gần? Nếu chỉ mình anh rung động, còn Tống Hội chỉ nhầm lẫn giữa cảm kích và yêu… vậy có phải anh đang vô tình dẫn dắt sai hướng không?

Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi hỏi thẳng: “Tôi hỏi thật nhé. Cậu có từng có h*m m**n với cậu ấy không? Ví dụ như nghĩ đến mấy chuyện thân mật… hay từng mơ về cậu ấy chưa?”

“Khụ khụ!” Vệ Lăng suýt sặc. “Cậu… có thể nói tế nhị hơn được không?”

“Cứ trả lời tôi là có hay không đi!”

“…Có mơ thấy.”

Nói ra câu đó xong, Vệ Lăng cảm giác từ cổ lên đến mang tai nóng bừng.

“Thế thì là thích rồi! Cậu thèm người ta!” Bạn cùng phòng không cho anh kịp biện minh. “Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ cần tự hỏi một câu thôi. Cậu có muốn ở bên cậu ấy như người yêu không? Nếu cậu ấy yêu người khác, cậu chịu được không?”

Vệ Lăng im lặng vài giây rồi đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Anh đã từng thử tưởng tượng cảnh nếu như Tống Hội không ở bên mình. Và điều đó anh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Nhưng cùng lúc đó, anh cũng nhớ ra một chuyện từng bị mình bỏ quên.

Ban đầu, anh chỉ làm theo “cốt truyện” trong đầu, chăm sóc và bảo vệ Tống Hội như một nhiệm vụ. Nhưng không biết từ lúc nào, anh đã quên mất đó là nhiệm vụ. Anh che chở cho cậu theo bản năng. Cái “cốt truyện” muốn giúp Tống Hội thoát khỏi nhà họ Tống… anh đã làm xong từ lúc nào không hay.

Anh ra tay với nhà họ Tống chỉ vì họ làm tổn thương Tống Hội. Không vì lợi ích, không vì tính toán. Cảm giác này, trước đây anh chưa từng có với bất kỳ ai ngoài người thân ruột thịt.

“Nhưng tôi không biết cậu ấy có thích tôi không.” Vệ Lăng thở dài. Anh cảm thấy Tống Hội còn nhỏ, lại là kết hôn do ép buộc, rất có thể chỉ vì biết ơn hoặc mơ hồ mà nhầm lẫn thành thích.

“Cái này cũng hỏi tôi?” Bạn cùng phòng bật cười. “Cái đầu thi được điểm tuyệt đối của cậu đâu rồi? Chuyện này phải tự cậu cảm nhận chứ. Tôi chỉ nói một câu thôi. Thích là thứ không diễn được. Cơ thể sẽ phản bội cảm xúc.”

“Ừm…” Vệ Lăng cảm thấy quân sư này thật sự đáng tin. Trong lòng bỗng thông suốt hơn. “Cảm ơn.”

“Không có gì. Có tiến triển nhớ kể tôi nghe!”

Cúp máy xong, Vệ Lăng thầm nghĩ: Tiến triển của chúng tôi… thật ra đã rất nhanh rồi. Kết hôn luôn rồi còn gì.

Nghĩ thông được vài điều, tâm trạng anh nhẹ đi nhiều. Ngay sau đó anh muốn đi xem Tống Hội thế nào. Vừa rồi em ấy bị dọa một trận, cảm xúc lên xuống quá mạnh.

Anh khẽ mở cửa phòng ngủ. Căn phòng tối lặng. Tống Hội cuộn mình trong chăn ngủ rất say, vẻ mặt đã giãn ra, môi hồng hơi hé, nhìn tròn tròn mềm mại.

Khóe môi Vệ Lăng khẽ cong lên. Anh nhẹ nhàng gạt lọn tóc rơi trên mặt cậu sang một bên, lặng lẽ ngắm gương mặt ngủ yên tinh xảo ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn dịu dàng.

Bỗng anh nhớ đến nụ hôn trong xe lúc chiều.

Tiếng tim đập dường như vang to hơn trong không gian yên tĩnh.

Vệ Lăng khẽ nhấc một lọn tóc đen thoảng hương hoa nhài bên gối Tống Hội, áp lên môi mình.

Một nụ hôn đáp lại mà chủ nhân của nó hoàn toàn không hay biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng