Vệ Lăng lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất. Vừa đỗ xe xong, Tống Hội đã rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Vệ Lăng cũng chẳng có lý do chính đáng gì để từ chối sự thân mật của “vợ” mình, đành để cậu khoác tay đi suốt một đoạn.
Người nhà họ Vệ vốn không thích đi dạo phố, nên anh dẫn thẳng Tống Hội đến cửa hàng đồ nam quen thuộc nhất.
“Thấy em không mang theo nhiều hành lý, mua thêm ít đồ cần thiết đi. Đồ thu đông, áo khoác, đồ mặc trong… lấy vài bộ.”
Sau khi giao tiếp trôi chảy với nhân viên bán hàng, Vệ Lăng lặng lẽ thở phào, ngồi xuống ghế chờ, nhìn Tống Hội đi qua đi lại, sờ thử chỗ này ngắm chỗ kia, thỉnh thoảng còn cầm áo ướm lên người mình.
“Ông xã!”
Tống Hội hí hửng chạy lại, phía sau là hai nhân viên ôm cả chục bộ quần áo.
“Chọn xong rồi?” Vệ Lăng đứng dậy, thầm nghĩ tốc độ này cũng nhanh đấy, chẳng kém mẹ anh, bà Vệ tổng, chút nào.
“Rồi! Là chọn cho anh đó.” Tống Hội nắm tay anh, cười tươi. “Em thấy mấy bộ này hợp với anh lắm, thử không?”
“Cho tôi sao? Tôi không cần đâu, em chọn đồ em thích là được.”
“Em thích chọn đồ cho ông xã mà…” Tống Hội nhỏ giọng làm nũng.
Lòng bàn tay bị nắm chặt khiến Vệ Lăng hơi nóng lên. Anh liếc thấy nhân viên bán hàng đang nhìn hai người bằng ánh mắt vừa hiền từ vừa kích động.
Nếu cô em họ Triệu Vũ Thanh ở đây, chắc sẽ nói với anh: cái này gọi là đẩy thuyền thành công.
Vệ Lăng bất đắc dĩ nhìn đống quần áo Tống Hội chọn. Bình thường anh chỉ mặc tông đen trắng xám xanh, áo sơ mi, hoodie, vest hoặc áo khoác, chẳng cần phối đồ cầu kỳ.
Còn Tống Hội chọn màu sắc sáng hơn, phối thêm cà vạt tinh tế, phụ kiện nổi bật… không giống phong cách thường ngày của anh, nhưng nhìn cũng không tệ.
Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tống Hội. Cậu chớp chớp mắt, lắc nhẹ tay anh.
“Thử đi mà, ông xã?”
Thôi được.
“Không cần thử nữa, mua hết đi. Mắt nhìn của em tốt lắm.”
Tống Hội cười cong cả mắt, cực kỳ hài lòng với sự ủng hộ này. Lúc ấy cậu mới chịu quay sang chọn đồ cho mình, dưới sự “thúc giục nhẹ nhàng” của Vệ Lăng.
Lần này thì không nhanh nữa.
Vệ Lăng ngồi ở khu nghỉ, vừa xử lý công việc với thư ký Tôn, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem tiến độ của Tống Hội.
Nửa tiếng sau, Tống Hội chọn xong vài bộ, kéo anh ra khỏi cửa hàng.
Một tiếng sau nữa, cậu lại đang chọn tới chọn lui ở một cửa hàng khác, còn Vệ Lăng thì phụ trách thanh toán.
Nửa tiếng sau nữa, Tống Hội cầm hai đôi giày mà trong mắt Vệ Lăng… chẳng khác nhau là bao, hỏi: “Anh thấy đôi nào đẹp hơn?”
“Ừm… mua hết đi. Đều đẹp.”
Vệ Lăng cố gắng phân biệt giữa tím nhạt với hồng đậm, nhưng anh thật sự thấy… chúng vẫn giống nhau.
Tống Hội cũng không thấy anh trả lời cho có lệ, vì biểu cảm của anh rõ ràng đang viết: Khác nhau chỗ nào vậy?
“Trả lời cho có lệ quá nha~ Người ta hỏi đôi nào đẹp hơn cơ mà.”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên phía sau. Tống Hội quay lại, thấy hai cô gái ăn mặc rất thời trang đang đi về phía họ.
“Trùng hợp ghê, mới hai hôm trước còn nói muốn gặp vợ chồng son các em, hôm nay lại gặp ngay ở đây!” Cô gái tóc dài uốn sóng, môi đỏ rực, mỉm cười nhìn Vệ Lăng. “Xem ra cũng đâu phải ghét đi dạo phố như em nói.”
Vệ Lăng bình thản đáp: “Cường độ đi với hai người với đi với em ấy không giống nhau.”
Cô gái tóc ngắn đội mũ beret cười tươi chào Tống Hội: “Hello nha! Ờm… Anh dâu họ đúng không ạ? Em là Triệu Vũ Thanh. Lần đầu gặp chắc phải có quà gặp mặt chứ nhỉ?”
Cô gái tóc dài cũng mỉm cười: “Chào em, chị là Vệ Giản, chị họ của Vệ Lăng. Đã gặp rồi thì đi dạo cùng luôn đi, cho bọn chị cơ hội tặng em chút quà nhỏ nhé?”
Tống Hội hơi khựng lại một nhịp, nhưng xử lý tình huống xã giao vốn là kỹ năng cậu thành thạo.
“Hóa ra là chị họ và em họ. Lần đầu gặp mặt là em thất lễ rồi, sao có thể để hai người tốn kém được ạ.”
“Không sao đâu.” Vệ Lăng lên tiếng trước, nhẹ đặt tay lên vai Tống Hội. “Hai người họ tiêu tiền của tôi để mua quà cho em thôi, đừng có áp lực.”
Anh để ý thấy khi đối mặt người lạ bất ngờ xuất hiện, vai và cổ Tống Hội vô thức căng cứng, nét mặt cũng hơi khẩn trương. Thế nên anh âm thầm trấn an.
Giống mèo con xù lông quá. Vệ Lăng nghĩ.
“Được đấy, giác ngộ cao nha.” Vệ Giản búng tay cái tách. “Nhưng giờ cũng trưa rồi, hay đi ăn trước đã, chiều dạo tiếp?”
Hai cô gái nhìn về phía Tống Hội. Tống Hội nhìn sang Vệ Lăng. Vệ Lăng nhìn lại cậu.
“Em quyết định đi. Muốn về nhà cũng được.”
Tống Hội không phải kiểu người thất lễ từ chối. Hơn nữa, người thân của Vệ Lăng vốn là bài học bắt buộc cậu phải vượt qua.
Thế là cậu mỉm cười, vui vẻ gật đầu đồng ý.
“Được ạ, vậy mình ăn gì đây?” Tống Hội quay sang hỏi ý kiến hai cô gái.
Triệu Vũ Thanh ôm bụng kêu lên: “Em muốn ăn lẩu ở quán kia được không? Thèm đồ ngọt nhà đó lắm luôn!”
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lúc đến nơi thì khách chưa đông lắm. Bốn người khẩu vị cũng khá giống nhau nên gọi món rất nhanh, rồi bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.
“Thật ra bọn chị tò mò lắm đó.” Vệ Giản mở màn trước. “Không ngờ em lại xem mắt rồi kết hôn chớp nhoáng như vậy. Tiểu Tống à, trước đây tụi chị chỉ biết tên em thôi, chưa gặp bao giờ. Hỏi vậy đừng ngại nhé.”
Vệ Lăng thầm nghĩ: Trước đây anh còn chẳng biết cả tên nữa là…
Anh ho khẽ một tiếng: “Ừm… vì thấy điều kiện phù hợp thôi.” Dù xem mắt rồi cưới chớp nhoáng nghe vẫn dễ tiếp nhận hơn cái thiết lập AO định sẵn. “Tống Hội rất ưu tú.”
Tống Hội khẽ vén tóc dài ra sau tai.
“Ban đầu đúng là vì kết quả ghép đôi… Nhưng sau khi ở chung, em… được kết hôn với anh Vệ là vinh hạnh của em.”
Cậu nói xong thì hơi đỏ mặt. Vệ Giản và Triệu Vũ Thanh lập tức nở nụ cười hiền từ mà kích động.
“Được rồi được rồi, bọn chị đâu phải tra gia phả đâu.” Vệ Giản cười, “Nhìn là biết hai người hợp nhau lắm!”
“À đúng rồi anh dâu, tóc anh dài lại đen bóng quá trời luôn, chăm kiểu gì vậy?” Triệu Vũ Thanh nhanh chóng chuyển đề tài.
“Tóc ngắn của chị cũng dễ thương mà.” Tống Hội cười đáp, “Tóc em đúng là tốn không ít công, lúc chọn dầu gội phải xem kỹ bảng thành phần…”
Thế là câu chuyện từ chăm sóc tóc chuyển sang mỹ phẩm, skincare, rồi cả cách phối đồ. Không khí cực kỳ hòa hợp.
Vệ Lăng hoàn toàn không theo kịp chủ đề, chỉ biết chăm chỉ gắp thức ăn, chia đồ vào bát cho mọi người. Trên bàn ăn không ai đặt ra quy tắc ăn không nói chuyện, nhưng dù là ăn lẩu, cả bốn người vẫn giữ phép tắc, sạch sẽ và lịch sự.
Ăn xong, bốn người chuyển sang khu cửa hàng đồ nữ, phối hợp hoàn toàn theo nhịp của hai cô gái.
Vệ Lăng thuận miệng hỏi: “Bộ phim ngắn của hai người quay tới đâu rồi?”
“Bận lắm luôn!” Triệu Vũ Thanh thở dài thật to, “Một đoàn phim nhỏ xíu vậy mà việc thì nhiều không tưởng, còn phải điều phối diễn viên nữa. Hôm nay tụi em tranh thủ lúc rảnh mới ra ngoài xả stress chút đó.”
Triệu Vũ Thanh là sinh viên năm ba chuyên ngành đạo diễn. Lướt xem phim ngắn nhiều quá, cô với Vệ Giản bàn nhau, một người góp vốn, một người góp công, quyết định tự khởi nghiệp làm phim.
“Tiến độ cũng được hơn nửa rồi.” Vệ Giản tính nhẩm, “Nếu không có sự cố gì thì tháng này xong. Tháng sau ít phim mới ra, tụi em có khi được nhiều lượt xem hơn.”
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Vệ Giản reo lên inh ỏi. Hai cô nhìn nhau, cùng lúc lộ vẻ “không ổn rồi”.
Vệ Giản nghe máy, bên kia ồn ào tiếng người. Cô đáp mấy câu rồi nói: “Bọn tôi quay lại ngay.”
Cúp máy xong, cô cười khổ: “Vừa nói xong không có sự cố thì sự cố tới liền. Tụi chị phải về đoàn phim trước rồi. Hôm khác rảnh lại tụ tập nhé.”
Triệu Vũ Thanh nhìn thấy vẻ tò mò trong mắt Tống Hội, bèn đề nghị: “Anh họ với anh dâu chiều nay có rảnh không? Hay là đi cùng tụi em xem náo nhiệt luôn?”
Vệ Lăng hỏi lại: “Người ngoài vào đoàn phim được à?”
Thực ra trong lòng Tống Hội cực kỳ tò mò, nhưng cậu vẫn im lặng không nói.
Vệ Giản cười: “Hai em cũng tính là nhà đầu tư mà, vào thăm đoàn phim là hợp lý rồi. Nếu hứng thú thì đi cùng đi.”
Vệ Lăng thấy mắt Tống Hội sáng hẳn lên. Khi cậu nhìn sang anh hỏi ý, anh liền gật đầu: “Vậy làm phiền rồi.”
Tống Hội không nhịn được cong môi cười nhẹ. Cậu hơi ngượng, cảm giác mình tò mò như trẻ con vậy. May mà mọi người đều không để ý.
○○○
“Diễn viên đánh nhau? Cậu đang kể chuyện cười đó hả?”
Triệu Vũ Thanh ngồi ghế phụ, nghe điện thoại xong mà hồn như bay ra ngoài.
“Đạo diễn hiện trường đâu? À… đang cãi nhau với biên kịch.”
Vệ Lăng: ……
Nghe thôi đã thấy không ổn rồi.
“Bị thương sao rồi?” Triệu Vũ Thanh cười khô khốc. “Ha ha… A thì bị đấm bầm mặt, O thì bị giẫm rớt luôn đế giày…”
“Nói họ ghê gớm thì lực sát thương có vậy thôi, nói họ nhát thì bị mắng có hai câu khi diễn cảnh ngược đã bùng nổ.” Vệ Giản lắc đầu cười nhạo.
Tống Hội nhỏ giọng hỏi: “Vậy là… diễn viên chính cãi nhau với đạo diễn và biên kịch ạ?”
“Cũng gần vậy.” Triệu Vũ Thanh bắt đầu giới thiệu. “Để em kể sơ về đoàn phim tụi em nhé. Bọn em mua bản quyền một bộ tiểu thuyết song nam chính, chuyển thể thành phim ngắn. Nội dung thì kiểu cẩu huyết, yêu hận dằn vặt, ngược thụ xong lại ngược công, rồi thêm màn truy thê hỏa táng tràng, cuối cùng HE.”
“À à…” Tống Hội nghe cực kỳ chăm chú.
“Nhưng mà giờ đang quay tới đoạn ngược thụ cao trào, diễn viên bị tức quá chịu không nổi. Mà mấy tập sau còn ngột ngạt hơn nữa, nên có người muốn bỏ diễn. Đạo diễn hình ảnh thì suýt kích phát gu mê bạo lực, còn biên kịch lại muốn sửa thành BE. Thế là… đánh nhau.”
“Trời ơi…” Tống Hội thật sự chấn động.
“Thôi để em gửi tiểu thuyết cho anh xem đi, trông anh tò mò quá.” Triệu Vũ Thanh quay hẳn người từ ghế phụ ra sau.
“À được ạ, nhưng mà…” Tống Hội chợt nhớ ra mình không có điện thoại. Mấy ngày nay ở nhà cũng chẳng để ý. Đúng rồi, hành lý của mình đâu? Giấy tờ thì sao? Nhất là giấy đăng ký kết hôn… để ở đâu rồi?
Đúng lúc đó, Vệ Lăng lấy ra một chiếc điện thoại mới.
“Sáng nay chưa kịp đưa cho em ấy.” Anh nói với Triệu Vũ Thanh. “Thêm liên hệ đi, gửi tiểu thuyết cho anh một bản nữa.”
“Hả? Anh là kiểu tổng tài kiểm soát đó hả? Sao điện thoại anh dâu lại ở trong tay anh?” Triệu Vũ Thanh tròn mắt, “Không ngờ anh là kiểu bá tổng vậy đó…”
“Điện thoại trước của em ấy bị mất, hôm nay mới mua cái mới. Anh cầm hộ thôi.” Vệ Lăng kịp thời cắt đứt trí tưởng tượng bay xa.
“Dạ đúng rồi.”
Mạch suy nghĩ của Tống Hội cũng bị cắt ngang, mấy nghi vấn về hành lý lập tức trôi đi mất.
Giống như việc cậu chưa từng suy nghĩ sâu xem mình đến nhà Vệ Lăng bằng cách nào, những vấn đề này cũng tạm thời bị não cậu che chắn lại.
Sau khi thêm liên hệ của Triệu Vũ Thanh và Vệ Giản, Tống Hội mới phát hiện trong máy đã có sẵn số của Vệ Lăng, thư ký Triệu và thư ký Tôn.
Cậu khẽ động ngón tay, sửa ghi chú tên Vệ Lăng thành "Ông xã".
⋆ Tuy Triệu Vũ Thanh lớn hơn bé Tống nhưng mà do vai vế nhỏ hơn nên Cam sẽ để xưng hô là em - anh nha. Còn về phía em Tống thì chắc Cam vẫn để xưng hô đúng tuổi chị - em
