Bạn Đời Định Mệnh Omega Của Tôi

Chương 1




Sáng sớm, ánh mặt trời dâng lên cao, một tia nắng len qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên chiếc ga giường màu xám nhạt, phản lại thành thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, trong lớp chăn ấm vang lên tiếng sột soạt khe khẽ của vải cọ vào nhau.

Tấm chăn khẽ nhô lên thành một "ngọn đồi" nhỏ, lắc lư hai cái, rồi một cánh tay trắng nõn thò ra ngoài. Bàn tay mơ màng sờ sờ quanh bên cạnh, như muốn xác nhận xem người nằm cạnh mình còn ở đó không, vừa vỗ vừa đập loạn xạ.

Giữa những cái đập và đẩy ngắt quãng ấy, Vệ Lăng cuối cùng cũng miễn cưỡng tỉnh dậy khỏi giấc mộng hỗn độn.

Anh rất ít khi nằm mơ, vậy mà đêm nay lại bị mắc kẹt trong một khoảng không đen kịt, không thể thoát ra. Trong sự tĩnh lặng vô biên ấy, trước mặt anh có một cuốn sách phát sáng, từng trang lật cực nhanh.

Ngay trong mơ mà anh vẫn tỉnh táo đến lạ, còn nghi ngờ không biết mình có phải đã sở hữu kỹ năng đọc nhanh cấp độ lượng tử hay không. Nếu không thì làm sao giữa tốc độ lật trang nhanh đến mức nhìn không rõ chữ, anh vẫn có thể đọc được nội dung câu chuyện?

Cuốn tiểu thuyết đó vừa dài vừa rối, lại là thể loại anh chưa từng đọc bao giờ. Từng đoạn tình tiết cứ thế ào ào tràn vào đầu anh, nhét đầy bộ não vốn đã mơ mơ màng màng. Vệ Lăng còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì đã cảm thấy có người đang vỗ vào mình, thế là bỗng nhiên giật mình tỉnh hẳn.

Phía sau đầu anh căng lên đau nhức. Phản xạ đầu tiên là nghĩ ba đang gọi anh dậy đi tập Thái Cực. Nhưng ngay sau đó anh nhớ ra, hôm qua mình đã chuyển đến nhà mới, lẽ ra sáng nay phải được ngủ một giấc tự nhiên tỉnh mới đúng.

Vậy... sao lại có người đánh thức mình?

Vệ Lăng còn chưa kịp xoay đầu theo tiếng lẩm bẩm bên tai thì đã thấy trên chiếc giường rộng của mình có một "cục" gì đó nhô lên lộn xộn. Dưới lớp chăn là một bóng người tóc dài rối bù, đang thò tay sờ loạn khắp nơi.

Anh chậm rãi, rất chậm rãi chớp mắt hai cái.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Chủ nghĩa duy vật trong anh nháy mắt chiếm lại đỉnh cao lý trí. Anh hít sâu một hơi, tay phải từ từ mò về phía chiếc điện thoại đặt cạnh gối, chuẩn bị gọi báo cảnh sát.

Đúng lúc đó, "cục" người trong chăn cuối cùng cũng tỉnh hẳn, bật "phắt" một tiếng ngồi dậy, quay sang nhìn thẳng về phía Vệ Lăng.

Mái tóc dài của người kia theo trọng lực buông xuống khỏi vai, trong tia nắng sớm ánh lên màu đen mượt mà óng ả, hoàn toàn không còn vẻ rối bù lúc nãy.

Cậu ta hơi nghiêng mặt, làn da trắng nõn hứng trọn ánh nắng chói chang. Hàng mi dày cong khẽ nhíu lại vì bị chói mắt, vội đưa cánh tay thon dài lên che. Trong khoảng bóng râm do tay tạo ra, cậu mở mắt ra, đôi mắt nâu sẫm còn vương chút hơi nước, trong trẻo đến mức ngây thơ.

Chàng trai trước mắt có mái tóc dài, gương mặt lại mềm mại tinh xảo. Nếu không nhìn vào khung xương và vóc dáng, có lẽ thật sự sẽ bị nhầm là con gái. Nếu người này xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật hay trên sân khấu ca múa nào đó, chắc chắn Vệ Lăng sẽ không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp ấy.

Nhưng hiện tại thì khác.

Một người xa lạ xuất hiện trong căn nhà đã khóa kỹ của anh, thậm chí còn lên giường vào phòng, tỉnh dậy ngay bên cạnh anh khi anh hoàn toàn không hề hay biết.

Trộm nào mà lại ngang nhiên như vậy chứ? Nhìn vóc dáng cậu ta, có vẻ mình hoàn toàn có thể khống chế được. Vệ Lăng thầm tính toán, nhưng còn chưa kịp đề phòng thì đã bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương.

Chàng trai kia đầu tiên là sững người một chút, rồi chỉ nửa giây sau, khóe môi đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt cũng cong theo, tràn đầy vui vẻ. Trong đầu Vệ Lăng không tự chủ được mà liên tưởng đến hoa nở rực rỡ, sương sớm long lanh, ánh nắng ấm áp lan tỏa... Đến khi hoàn hồn lại, anh chỉ muốn tự đấm mình hai cái vì sự mất cảnh giác quá mức ấy.

Vệ Lăng nhíu mày, đang định mở miệng hỏi thì nghe chàng trai kia dùng giọng ngọt ngào nói: "Chồng ơi, anh dậy rồi à!"

Tiếng "chồng ơi" ấy làm đầu óc Vệ Lăng lập tức đứng hình.

Chồng?!

"Chồng ơi? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Chàng trai tóc dài thấy anh ngơ ngác thì nghi hoặc, cúi người xuống sờ trán anh. Mái tóc dài trượt xuống bên má, mang theo hương thơm nhè nhẹ. "Phải đi làm đó nha, mau tỉnh nào."

Trong thoáng chốc, Vệ Lăng quên cả né tránh, đầu óc vẫn còn đang xử lý những gì cậu ta vừa nói.

Người này... chẳng lẽ là người đồng tính? Hay là mắc chứng hoang tưởng, nhầm mình thành người yêu của cậu ta? Nhưng vấn đề là cậu ta vào nhà bằng cách nào?

Tối qua anh rõ ràng đã khóa cửa cẩn thận. An ninh khu này cũng quá tệ rồi!

Vệ Lăng hít sâu một hơi cho bình tĩnh, rồi ngồi thẳng dậy, lạnh giọng hỏi: "Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?"

Chàng trai sững lại một chút, lông mày khẽ nhíu, lộ ra vẻ tủi thân. Nhưng rất nhanh đã ổn định cảm xúc, nhỏ giọng đáp: "Chồng ơi... có phải anh bận công việc quá nên quên em rồi không? Em... em là vợ của anh mà. Hôm qua chúng ta vừa mới chuyển vào đây đó."

Vệ Lăng thầm nghĩ: Chẩn đoán chuẩn rồi, phải gọi 120 trước.

Anh cẩn thận lùi ra xa gần một mét, nghiêng người ngồi ở mép giường, giữ tư thế vừa có thể tiến lên khống chế, vừa có thể bật dậy bỏ chạy bất cứ lúc nào. Để tránh kích động đối phương, anh hạ giọng chậm rãi nói: "Cậu có biết đây là đâu không? Cậu đang xâm nhập trái phép vào nhà người khác đấy. Nói rõ mục đích của mình đi. Nếu còn không nói thật, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Lăng, vành mắt chàng trai dần dần đỏ lên. Cậu cũng nhìn chằm chằm lại anh, lớn tiếng đáp: "Vệ Lăng tiên sinh, nếu anh cố tình coi thường tôi thì cũng không cần dùng cách giả vờ không quen biết này! Chúng ta là hôn nhân tự nguyện, anh không hài lòng thì cứ nói thẳng với nhà họ Tống!"

Đối diện với ánh mắt vừa tủi thân vừa trách móc ấy, Vệ Lăng nhất thời nghẹn lời. Rõ ràng là nhà mình bị "đột nhập", sao giờ nhìn lại giống như anh mới là người có lỗi vậy?

Nhưng nhìn đôi mắt gần như sắp rơi nước mắt kia, đôi môi vì mím chặt mà ửng hồng, Vệ Lăng chỉ có thể thấy... sự chân thành đến mức không giống đang diễn.

○○○

Ra đến cửa phòng, Vệ Lăng lập tức gọi điện khiếu nại cho bảo vệ khu chung cư: "Bên anh làm việc sơ hở quá rồi đấy? Có người lẻn vào nhà cư dân mà cũng không phát hiện ra?"

Đầu dây bên kia vội vàng đáp: "Xin lỗi tiên sinh, hiện tại ngài có an toàn không ạ? Chúng tôi sẽ lập tức cử người tới!"

Vệ Lăng nhíu chặt mày: "Hiện tại thì chưa đe dọa đến an toàn của tôi. Nhưng tôi yêu cầu được xem camera giám sát khu vực hành lang và thang máy gần căn hộ tầng 12, tòa số 8 trong vòng 72 giờ qua."

Bên bảo vệ nghe mà da đầu tê dại, vội vàng cuống cuồng báo cho quản lý tòa nhà đi kiểm tra video giám sát.

Cúp điện thoại, Vệ Lăng ngồi xuống sofa phòng khách, thở ra một hơi nặng nề. Trong lúc chờ phía an ninh xử lý, anh nhắn tin cho thư ký.

【Vệ Lăng: Sáng nay tôi nghỉ.】

【Thư ký Triệu: Đã nhận.】

【Thư ký Triệu: Nhưng mà Vệ tổng, vốn dĩ ngài cũng có thể nghỉ phép kết hôn mà. Công ty tuyệt đối không bóc lột quyền nghỉ hợp pháp của nhân viên đâu ạ.】

Vệ Lăng nhìn tin nhắn, bắt đầu nghi ngờ không biết mình có gửi nhầm người không. Nghỉ phép kết hôn? Giờ làm việc mà nói linh tinh cái gì vậy?

Anh đang định gửi lại một dấu hỏi chấm thì chuông cửa vang lên. Thế là anh bước nhanh ra mở cửa.

Hiện tại anh cực kỳ cần bảo vệ.

"Xin lỗi Vệ tiên sinh! Chúng tôi đến hơi muộn, tình hình bây giờ thế nào rồi?" Hai bảo vệ đứng trước cửa, tay cầm bộ đàm và dùi cui điện, vẻ mặt căng thẳng. Sáng sớm cuối thu mà trán họ vẫn toát mồ hôi.

Vệ Lăng đang định nói trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ có dấu hiệu tinh thần bất ổn, thì hai bảo vệ lại nhìn qua phía sau anh, đồng loạt nói: "Xin lỗi Tống tiên sinh, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho hai vị! Người xâm nhập hiện đang ở đâu ạ?"

Phía sau lưng Vệ Lăng vang lên giọng nam trẻ tuổi, dịu dàng nhưng có chút lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Nhà chúng ta... có người xâm nhập sao?"

Tiếng bước chân "cộp cộp" vội vàng chạy tới. Cậu đứng sát bên Vệ Lăng, hai tay nắm lấy cánh tay anh, khẽ run hỏi: "Chồng ơi, có nguy hiểm không?"

Vệ Lăng dùng sức chớp mắt mấy cái.

Vệ Lăng hít sâu một hơi, chỉ vào người đứng cạnh mình rồi hỏi bảo vệ: "Các anh... vừa gọi cậu ta là gì?"

Hai bảo vệ nhìn nhau, một người dè dặt đáp: "À... nếu ngài không ngại thì chúng tôi có thể gọi là Vệ phu nhân? Sau này chúng tôi sẽ ghi chú rõ trong hệ thống quản lý tòa nhà."

Vệ Lăng quay đầu lại, đối diện ánh mắt với "Vệ phu nhân" của mình. Đối phương đang nhìn anh đầy lo lắng.

Đến lúc này, anh rốt cuộc cũng nhận ra có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát đã xảy ra. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã reo lên.

Quản lý tòa nhà ở đầu dây bên kia run run xin lỗi: "Thật sự xin lỗi Vệ tổng. Chúng tôi vừa kiểm tra kỹ toàn bộ camera giám sát. Trong vòng một tuần trước khi ngài chuyển đến, chỉ có nhân viên công ty chuyển nhà ra vào, tất cả đều đã được xác minh, không có vấn đề gì. Từ sau khi ngài dọn vào cho đến hôm nay, camera cũng chỉ ghi nhận hai vị vào ở, không có bất kỳ người khả nghi nào khác. Đây đúng là sai sót nghiêm trọng của bộ phận an ninh... Ngài xem có cần chúng tôi báo cảnh sát không ạ?"

Vệ Lăng vội nói vào điện thoại: "Không, không cần báo cảnh sát. Trước hết... phiền các anh gửi cho tôi một bản video giám sát, tôi tự xử lý."

Cúp máy xong, anh quay sang nói với hai bảo vệ, giọng đã bình tĩnh hơn: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm tình hình. Tạm thời không làm phiền hai anh nữa."

Hai bảo vệ vẫn còn mơ hồ nhưng cũng gật đầu: "Vâng, Vệ tiên sinh. Nếu hai vị có việc gì cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào."

Nhìn theo họ rời đi, Vệ Lăng quay sang phía chàng trai, nói trước một bước: "Vị tiên sinh này, phiền cậu về phòng ngủ chờ tôi một lát, được không?"

Anh đánh giá chàng trai thấp hơn mình một chút. Cậu ta chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng, bị gió lạnh thổi qua khẽ run lên, rồi ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, ông xã?"

Vệ Lăng im lặng một lúc, rồi khẽ cười tự giễu: "Không có gì. Có lẽ là đầu óc tôi có vấn đề thôi."

○○○

Nhìn theo bóng Vệ Lăng bước đi hơi loạng choạng, Tống Hội ôm một bụng đầy dấu hỏi chấm quay trở lại phòng ngủ.

Ngoài sự hoang mang về mặt tinh thần, cơ thể cậu cũng có chút choáng váng. Có lẽ vì đột ngột đổi môi trường nên ngủ không ngon, cứ cảm thấy người lâng lâng, nhẹ bẫng. Vì thế Tống Hội không đuổi theo "chồng", mà một mình quay lại giường.

"Haiz..."

Sáng đầu tiên sau khi kết hôn đã không suôn sẻ. Vệ tiên sinh hình như không hài lòng về mình lắm. Nhưng bản thân cậu cũng là kết hôn sắp đặt, gần như chẳng có quyền lựa chọn. Từ nhà họ Tống sang nhà họ Vệ, nói trắng ra là trèo cao. Sau này ở nhà này, cậu còn có bao nhiêu tiếng nói? Nếu chồng không thích mình, lỡ ảnh hưởng đến... tình trạng đánh dấu gì đó thì phải làm sao đây...

Tống Hội nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, càng nghĩ càng thấy thảm, càng nghĩ càng buồn.

Một tuần trước, khi Tống Hội đang ở phòng tập múa chuẩn bị vào lớp, đột nhiên nhận được thông báo từ giáo viên: "Tống Hội, bố em yêu cầu em về nhà ngay lập tức. Buổi học hôm nay tạm hoãn nhé."

Cậu vừa thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tập thì đã bị quản gia chờ sẵn ngoài cửa nhanh chóng đưa về biệt thự nhà họ Tống.

Bình thường mẹ sẽ sắp xếp lịch trình cho cậu, có việc gì cũng báo trước. Bố thì rất ít khi can thiệp mấy chuyện này. Nhìn những tòa nhà ngoài cửa kính xe lùi dần về phía sau, Tống Hội đã đoán ra được chuyện gấp là gì.

Chắc là... kết quả xứng đôi đã có rồi.

Là Omega có tư chất tốt nhất nhà họ Tống, từ năm tám tuổi, Tống Hội đã giống như một chậu hoa được chăm bẵm tỉ mỉ, chờ đến ngày nở rộ rực rỡ, vừa giành vinh dự, vừa "bán được giá tốt". Tất cả đều để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân khi cậu tròn mười tám.

Mười năm qua, dưới sự dốc sức bồi dưỡng của gia đình, cậu khổ luyện vũ đạo, âm nhạc, hội họa và đủ loại tài năng nghệ thuật; đồng thời học lực cao, nấu nướng, chăm sóc trẻ nhỏ và những kỹ năng thực tế khác. Đến hôm nay, Tống Hội đã trở thành Omega nổi tiếng nhất Tô An chỉ chờ hoa nở kết trái, kết đôi với một Alpha ưu tú.

Khi mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ, là vui mừng? Hay hoảng sợ?

Thật ra Tống Hội không có cảm xúc gì rõ ràng. Bởi vì cậu đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ rất lâu rồi.

Vừa về đến biệt thự nhà họ Tống, đúng như dự đoán, người đón cậu là mẹ đang vui mừng đến phát khóc và bố thì phấn khích ra mặt.

Tống Hội cũng nở nụ cười vừa mong chờ vừa có chút căng thẳng, lễ phép hỏi: "Bố, mẹ... kết quả xứng đôi của con có rồi ạ?"

Mẹ Tống lập tức nắm lấy tay cậu, nước mắt rơi xuống làn da hơi lạnh của con trai: "Con trai của mẹ, con giỏi quá! Mẹ thật sự... không uổng công bao nhiêu năm nay dốc lòng bồi dưỡng con, không uổng phí công sức của chúng ta..."

Bố Tống cũng hiếm khi lộ vẻ đầy kỳ vọng: "Tống Hội, con sắp kết hôn với thiếu gia nhà họ Vệ! Vệ Lăng! Đó là rồng trong loài người, Alpha xuất sắc nhất Tô An! Có cuộc hôn nhân này, nhà họ Tống chúng ta sắp bay cao rồi! Tuần này con phải chuẩn bị cho thật tốt, cả nhà đều phải bắt tay vào việc..."

Sự mong chờ tha thiết của bố mẹ giống như một tấm lưới mềm mà chắc, từng chút một siết chặt quanh Tống Hội.

Những lời chúc mừng ồn ào, những tiếng khen ngợi, những dặn dò và mệnh lệnh... tất cả dần dần trở nên xa xăm, như chìm vào một giấc mơ mơ hồ. Ý thức của Tống Hội cũng theo đó mà từng chút một rơi sâu vào bóng tối.

○○○

Trốn vào thư phòng, Vệ Lăng khóa cửa lại, mở video giám sát ra xem kỹ từng đoạn một. Đúng như quản lý tòa nhà nói, trong ba ngày gần đây chỉ có mình anh chuyển đến vào chiều hôm qua và bên cạnh anh... đúng là có chàng trai xa lạ kia đi cùng.

Đến lúc này, Vệ Lăng thật sự bắt đầu nghi ngờ mình nên đi khám bác sĩ. Nhưng nên đăng ký khoa thần kinh hay khoa mắt đây? Anh tin chắc hôm qua mình dọn đến một mình.

Anh còn lật lại ba lần email công việc tối qua và lịch sử trò chuyện với cấp dưới, xác nhận từ 7 giờ tối đến 11 giờ anh vẫn xử lý công việc bình thường, sau đó đi ngủ đúng giờ. Một mình ngủ!

Bỗng nhiên, một đoạn ký ức trong đầu trở nên rõ ràng hơn. Vệ Lăng nhắm mắt, tập trung nhớ lại. Đó là giấc mơ tối qua của anh.

Trong cuốn sách xuất hiện trong mơ, những phần khác có hơi mơ hồ, nhưng đoạn này thì lại hiện lên rõ ràng từng chữ.

[Omega nổi tiếng hiền lương thục đức của nhà họ Tống, dưới sự thúc ép vì lợi ích của gia đình, đã gả vào một trong những gia tộc hào môn hàng đầu thành phố S, nhà họ Vệ.

Thế nhưng, vị thiếu gia nhà họ Vệ ấy... lại không phải một Alpha đáng để phó thác.

Cuộc hôn nhân này, cuối cùng đã hại Tống Hội.]

Vệ Lăng còn đang kinh ngạc thì dòng chữ kia bỗng nhiên thay đổi.

[...Thế nhưng, vị thiếu gia nhà họ Vệ có thật sự không đáng để phó thác?

Cuộc hôn nhân này, đã khiến Tống Hội...]

Vệ Lăng đột ngột mở mắt.

Mấy chuyện thần quái huyền huyễn thế này anh thật sự không biết xử lý thế nào. Nhưng ít nhất, nó cũng cho anh một manh mối để lý giải chuỗi sự việc hoang đường sáng nay.

Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Rồi đột nhiên nhớ tới tin nhắn buổi sáng của thư ký Triệu. Anh lập tức gọi điện. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay.

"Vệ tổng, có việc gì ạ?"

Vệ Lăng đưa tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương: "Thư Ký Triệu... tôi hỏi một chút... thời gian nghỉ kết hôn của tôi là bao lâu?"

Anh muốn xác nhận xem nhận thức của người khác có giống mình không.

Bên kia khẽ "A?" một tiếng, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Ngài có 15 ngày nghỉ kết hôn. Nếu tính từ hôm nay thì khoảng giữa tháng sau ngài quay lại công ty là được ạ."

Vệ Lăng khựng lại: "Tính từ hôm nay sao?"

"Vâng. Hôm qua ngài mới đăng ký kết hôn mà, nhanh nhất cũng phải tính từ hôm nay chứ ạ."

Vệ Lăng im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp: "Cậu có... phương thức liên lạc của Tống Hội không?"

Thư ký Triệu nghe vậy có chút khó hiểu, anh ta đâu có lý do gì giữ số của "Vệ phu nhân". Nhưng vẫn trả lời: "Cái này... tôi không có. Nếu hai vị có việc gì thì cứ dặn dò tôi là được."

Cúp máy, đầu óc Vệ Lăng gần như rơi vào một mớ hỗn loạn: nào là dây dưa lượng tử, chuyện quỷ quái kỳ dị, vũ trụ song song... đủ loại giả thuyết viển vông lướt qua trong đầu.

Nhưng tất cả bằng chứng đều đang chỉ về cùng một kết luận sự xuất hiện của người xa lạ kia là hợp lý, hợp pháp, thậm chí còn có quan hệ hôn nhân với anh.

Không cam tâm, anh gọi cho bố mình, như một cú vùng vẫy cuối cùng.

"Bố, con hỏi bố một chuyện... con..." Vệ Lăng hiếm khi lúng túng đến mức nói lắp, "Con... đã kết hôn rồi sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đều, rồi giọng khó chịu vang lên: "...Con lại muốn làm gì đấy? Sáng sớm đã phát điên rồi à? Làm phiền ta đang tập Thái Cực. Có chuyện gì nói nhanh."

Đã hỏi thì hỏi cho rõ. Vệ Lăng nói thẳng: "Bố chắc chứ? Ý bố là hôm qua con kết hôn với một cậu con trai, rồi hôm nay hai người cùng ở trong căn nhà mới của con?"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì một giọng nam ồn ào chen vào: "Thiếu gia Vệ ghê thật đó nha, sáng sớm gọi điện chỉ để khoe ân ái à? Cậu ơi con tổn thương lắm! Con phải về ngủ bù để an ủi trái tim tan nát này đây..."

Vệ Lăng chẳng buồn để ý ông anh họ đang trêu chọc, tiếp tục truy hỏi: "Cậu ấy tên là Tống Hội, đúng không?"

Lúc này bố anh mới nghiêm túc hơn: "Con trai, có phải gần đây mẹ con gây áp lực quá nên con bận đến lú luôn không? Chính con đồng ý kết hôn đấy nhé. Không phải giờ con có ý kiến gì với đứa nhỏ nhà họ Tống đó chứ?"

"Người ta rất ưu tú, con không được bắt nạt người ta đâu!" Ông nhấn mạnh.

Vệ Lăng nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản đến mức gần như buông xuôi.

Trong điện thoại lại vang lên giọng phụ nữ trung niên hơi lạnh nhạt: "Hôm qua mới làm xong thủ tục. Muốn ly hôn thì đợi ba tháng, nhớ chuẩn bị tiền bồi thường. Cẩn thận người ta kiện con đó."

Sau đó điện thoại bị cúp.

Vệ Lăng không nhịn được mà bật cười tức giận. Ngủ một giấc dậy, tự dưng biến thành người có nguy cơ bị kiện ly hôn.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Trong đầu anh có thêm một "quyển sách", trên giường đột nhiên có thêm một người, hơn nữa tất cả mọi người đều mặc nhiên thừa nhận điều đó. Anh ngồi trước bàn làm việc, chống trán cố nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Hoàn toàn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Đúng lúc đó, cửa thư phòng bị gõ nhẹ.

"Ông xã ơi, ăn sáng thôi!"

Anh sững người một giây, rồi đứng dậy mở cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng