Chương 85
"Thi thể của Tiền Thạch cũng giống như hai nữ thi trước đó, bị vứt rất tùy tiện ở ven bờ sông. Có một con dao găm c*m v** ngực, ngay chỗ tim, có thể thấy là chết ngay lập tức, dứt khoát gọn gàng."
"Thủ pháp này chắc chắn là của người luyện võ." Triển Chiêu nói.
Hung thủ đã là người xuất thân từ gia đình quyền quý, thì việc bên cạnh có gia đinh thị vệ biết võ công cũng không có gì lạ. Vì vậy, mặc dù cách chết đã thay đổi, nhưng hung thủ rất có thể vẫn là một người.
Triệu Hàn Yên hỏi Vương Triều và những người khác, khi điều tra các cỗ xe ngựa qua lại có thu được manh mối hữu dụng nào không.
Vương Triều: "Không dễ điều tra lắm, có hơn một trăm cỗ xe qua lại, đa số xe ngựa quá bình thường, cấm quân gác cổng không biết cụ thể là nhà ai, nhưng có nhớ vài vị hoàng thân quốc thích, có của phủ Bát vương, Lễ bộ thượng thư, Tuyên phụng đại phu, Thượng tướng quân, Ngự sử trung thừa, Hình bộ thượng thư."
"Sao lại nhiều quyền quý như vậy?" Triệu Hàn Yên hỏi xong mới phản ứng lại, "Đúng rồi, hôm qua là ngày mười lăm."
"Không may lại đúng vào ngày dâng hương, nên từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ngựa của các nhà quyền quý ra khỏi thành." Triệu Hổ bất đắc dĩ thở dài.
Công Tôn Sách tiếp lời: "Suy đoán thời gian chết của người chết vào nửa đêm hôm qua. Hiện tại sương trên toàn bộ thi thể vẫn chưa khô, hẳn là thi thể đã ở đây từ trước sáng sớm nay. Hoặc là giết người xong lập tức vứt xác, hoặc nơi này chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Vì con dao găm vẫn cắm trong ngực, cơ bản sẽ không gây ra máu bắn tung tóe, nên đây cũng có khả năng là hiện trường vụ án đầu tiên."
Công Tôn Sách tiện thể tiếc nuối vì hai thi thể trước đó được phát hiện quá muộn, vào buổi chiều, mặt trời chói chang, đã làm khô hết sương, nên không thể phán đoán chính xác thời gian vứt xác là vào ban đêm hay buổi sáng như bây giờ.
"Vậy hôm nay có ai về thành không?" Triệu Hàn Yên hỏi Triệu Hổ.
"Người bị cấm quân gác cổng nhớ kỹ chỉ có Hình bộ thị lang Yến đại nhân, còn lại đều là những xe ngựa bình thường." Triệu Hổ tiếp tục trả lời.
"Yến đại nhân ra khỏi thành à?" Công Tôn Sách hỏi.
Triệu Hổ lắc đầu, "Có phải hôm qua ra khỏi thành hay không thì không xác định được, nhưng Yến đại nhân về thành sáng nay thì xác định rồi, cấm quân gác cổng tận mắt thấy Yến đại nhân ngồi trong xe."
"Chẳng qua ngẫu nhiên ra ngoài làm việc thôi, chắc không phải Yến đại nhân." Công Tôn Sách thở dài một tiếng, rồi thương lượng với Triệu Hàn Yên, xem vụ án của Tiền Thạch này có thể nhập chung với vụ án nữ thi hôm qua để xử lý không, xác định do cùng một hung thủ gây ra.
"Hiện trường vứt xác quá sạch sẽ, chứng cứ vẫn chưa đủ." Triệu Hàn Yên đề nghị Công Tôn Sách vẫn nên để nhân chứng nhận diện Tiền Thạch trước, xác nhận có phải Tiền Thạch đã dẫn đi Bì Tố Tố không.
Một đoàn người từ sông Thái Hà quay về kinh thành, vừa hay ở cổng thành gặp phải Vong Trần.
"Ngươi đi đâu về đó?" Triệu Hàn Yên hỏi.
Vong Trần hành lễ, cười nói: ""Sáng sớm ra khỏi thành giúp công tử nhà ta hái ít hồng diệp về, công tử nói muốn dùng lá cây này vẽ tranh."
Vong Trần nói xong bèn đưa gói lá cây đeo trên lưng cho mọi người xem, Triệu Hàn Yên bóp thử một chiếc, bề mặt lá cây ẩm ướt, vẫn còn đọng sương. Chờ Vong Trần đi rồi, Triệu Hàn Yên đi đến xác nhận với cấm quân gác cổng, cấm quân quả thật có ấn tượng với Vong Trần, đúng là lúc mở cổng thành sáng sớm đã thấy hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành. Mà đêm qua, suốt cả đêm không hề có ai cầm lệnh bài ra khỏi thành.
"Sao đệ lại đi nghe ngóng chuyện này, chẳng lẽ cho rằng Vong Trần đã giết Tiền Thạch, Bàng tam công tử là hung thủ?" Triển Chiêu ghé sát vào Triệu Hàn Yên hỏi nhỏ.
Triệu Hàn Yên nghĩ một lát, lắc đầu: "Dựa theo tính cách của Bàng tam công tử, sẽ không thích tàn sát, ta đại khái là thấy trùng hợp quá, cẩn thận thì vẫn nên hỏi một chút."
Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy Triệu Hàn Yên làm vậy rất tốt, tránh vì chuyện riêng mà có sự thiên vị trong việc điều tra án. Lập tức đưa mắt nhìn eo của Triệu Hàn Yên, phát hiện tiểu đầu bếp đã đeo khối ngọc bội mà Bàng tam công tử tặng hôm qua.
"Ta cũng đeo rồi, trông cũng khá đẹp." Dù sao vụ án cũng hỏi xong rồi, mọi người cùng nhau quay về phủ, Triển Chiêu bèn vừa sóng vai cưỡi ngựa với Triệu Hàn Yên vừa nói chuyện phiếm.
"Ừm, đúng là khá đẹp, tay nghề điêu khắc trên khối ngọc này tinh xảo thật, cứ tưởng chim bay thú chạy chỉ có hơn mười loại, hôm qua trước khi ngủ ta rảnh rỗi bèn đếm thử, có lẽ đến năm mươi con, cũng có thể vẫn chưa đếm hết." Triệu Hàn Yên nói.
"Khối ngọc bội này của đệ hơi thú vị, dường như đẹp hơn khối của ta." Triển Chiêu than thở.
"Vậy chúng ta đổi đi!" Triệu Hàn Yên vô tư nói.
Triển Chiêu lắc đầu: "Thôi đi, đơn giản mộc mạc hơn thì hợp với ta hơn. Biết đâu Bàng tam công tử tặng đồ lúc ấy, đã nghĩ đến tính cách của hai chúng ta khác nhau."
Triệu Hàn Yên đang định gật đầu đồng ý, bỗng nghe phía sau văng vẳng một câu nói không chút ấm áp.
"Khối ngọc của đệ là Linh Lung Ngọc, gặp nước có thể biến thành màu đỏ, nghe đồn đeo nó dưỡng thân, có thể cứu mạng người." Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa thúc ngựa chen vào giữa Triển Chiêu và Triệu Hàn Yên, hai người cưỡi ngựa song song biến thành ba người sóng vai cùng tiến.
Nhưng Triển Chiêu và Triệu Hàn Yên không để ý đến chuyện đó, đều dồn sự chú ý vào khối ngọc được gọi là Linh Lung Ngọc kia.
"Ta nghe nói Linh Lung Ngọc là bảo vật trấn sơn của Hoa Sơn, lão chưởng môn Hoa Sơn lúc sinh thời từng là một cao thủ thích giao đấu, từng tuyên bố khắp giang hồ rằng ai có bản lĩnh trộm được khối ngọc này, ngọc sẽ thuộc về người đó, tuyệt đối không truy cứu. Sau này tân chưởng môn vì công phu không bằng, lại không thể làm trái quy tắc do lão chưởng môn đã khuất lập ra, rất sợ cao thủ đến trộm, nên đã giấu khối ngọc này đi, không ai biết tung tích của nó."
Một khối Linh Lung Ngọc đã khơi dậy hứng thú kể chuyện giang hồ của Triển Chiêu.
"Nói như vậy, khối ngọc này của ta rất đáng giá à?" Triệu Hàn Yên vội vàng tháo xuống, nhét vào trong tay áo.
Bạch Ngọc Đường bị hành động của tiểu đầu bếp chọc cười, vì trong lòng biết thân phận của tiểu đầu bếp không thiếu tiền, biết làm vậy là cố ý chọc vui mọi người. Bạch Ngọc Đường vẫn không quên dặn dò một câu: "Bàng tam công tử tặng đệ cái này làm lễ gặp mặt, e là có mục đích khác, đệ cẩn thận chút."
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cũng phải nhận thôi, hắn tặng rất chân thành, nếu ta không nhận e hắn sẽ buồn mất."
Triệu Hàn Yên hiểu sơ qua tính cách của Bàng Ngôn Thanh, hắn tâm tư nhạy cảm, rất dễ suy nghĩ quá nhiều, nếu lúc đó nàng từ chối, hắn trong lòng chắc chắn sẽ buồn bực khó chịu, biết đâu lại đổ bệnh. Cho nên việc nhận lấy món quà này là nàng đang phát lòng tốt, nhưng trong tai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe ra thì đó chỉ là cái cớ để nàng muốn lấy quà của người ta mà thôi. Hai người lúc này một người cười bất đắc dĩ, một người mặt không cảm xúc thở dài.
"Hai người làm gì vậy? Ta nói thật mà, không nhận hắn thật sự sẽ buồn đấy!" Triệu Hàn Yên nói.
Hai người lúc này không hẹn mà cùng nhìn Triệu Hàn Yên bằng ánh mắt "khinh bỉ".
"Cho đến hôm nay ta mới thật sự được chứng kiến cái gọi là "được lợi còn ra vẻ khoe mẽ". Bạch Ngọc Đường thở dài.
Triển Chiêu đồng tình: "Ta cũng vậy. Mặc dù ta cũng nhận quà của người ta, nhưng ta thực lòng biết ơn."
"Không thèm nói chuyện với hai người nữa." Triệu Hàn Yên kẹp chân vào bụng ngựa, thúc ngựa phóng nhanh về phía trước, gọi Triệu Hổ đến nói chuyện.
Triệu Hổ toe toét chạy đến rất nhiệt tình, nhưng nói tới nói lui lại hỏi Triệu Hàn Yên về vấn đề liên quan đến Tú Châu.
"Đó là nha hoàn của ta, huynh mà còn mở miệng hỏi bừa nữa, cẩn thận ta đánh huynh!" Triệu Hàn Yên cuối cùng nhịn không nổi, cảnh cáo Triệu Hổ.
Triệu Hổ vội rụt cổ lại đáp: "Không phải nói Tú Châu là muội muội của tiểu đầu bếp sao?"
"Là thì sao, huynh có thể tùy tiện được à? Đâu có dễ dàng như vậy! Ta báo huynh biết, sau này chú ý giữ khoảng cách với Tú Châu nhà ta, không được chiếm tiện nghi của muội ấy, biết chưa hả?"
"Được được được, biết rồi." Triệu Hổ cười hì hì, "Vậy sau này ta cứ bám lấy tiểu đầu bếp thôi."
"Đừng!" Triệu Hàn Yên nói, "Huynh mà dám bám lấy ta, ta cho huynh cả đời không gặp được Tú Châu."
Triệu Hổ sợ đến mức liên tục xin lỗi nói không dám nữa.
Bạch Ngọc Đường đứng ngoài lạnh lùng quan sát, lúc ấy không nói gì, nhưng đợi mọi người về đến phủ Khai Phong ai về phòng nấy xong, mới nói riêng với Triệu Hàn Yên: "Đệ còn có mặt mũi nói người khác à, là ai ngày nào cũng kéo kéo ôm ôm với Tú Châu?"
"Ta đó, thì sao." Triệu Hàn Yên lý sự hùng hồn hỏi ngược lại một câu, ngay sau đó thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn nàng không đúng, phản ứng lại nàng thân là "nam nhân" mà quả thật có hơi quá thân mật với Tú Châu.
Triệu Hàn Yên hạ giọng nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường: "Nói với huynh bao nhiêu lần rồi, ta quen nàng ấy hầu hạ ta rồi, huynh đâu phải không hiểu xuất thân của ta."
Bạch Ngọc Đường sững sờ, nghĩ lại thấy đúng là như vậy, chuyện này rõ ràng đã qua từ lâu trong lòng hắn, nhưng vừa nãy sao hắn lại tỏ ra để ý nhỉ?
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, tự rót hai chén trà nguội uống. Cảm thấy chắc là hôm qua vì điều tra án ngủ quá muộn, sáng nay hơi đau đầu, nên hồ đồ quên mất chuyện cũ.
Triệu Hàn Yên thấy Bạch Ngọc Đường im lặng uống trà không nói gì, tưởng hắn vẫn còn đang tức giận, nghĩ lại nàng và Tú Châu quả thật vô ý thức quá thân thiết, dễ gây hiểu lầm.
"Sau này ta sẽ chú ý, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, luôn quên né tránh, là lỗi của ta." Triệu Hàn Yên chủ động thừa nhận.
Bạch Ngọc Đường lúc này đột nhiên ngước mắt nhìn Triệu Hàn Yên, mắt hơi híp lại, trong ánh mắt bỗng nhiên đầy vẻ săm soi.
Triệu Hàn Yên xích lại gần Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, "Huynh biểu cảm kiểu gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường cả người như một pho tượng ngọc điêu khắc, sừng sững bất động.
Triệu Hàn Yên đưa tay vẫy vẫy trước mắt Bạch Ngọc Đường, xem ra chuyện đờ đẫn này cũng lây lan được, nàng lây cho Bạch Ngọc Đường rồi.
Cổ tay đang vung vẩy đột nhiên bị nắm chặt, Triệu Hàn Yên giật mình. Triệu Hàn Yên nhìn cổ tay mình bị Bạch Ngọc Đường túm lấy, khó hiểu hỏi hắn làm sao vậy.
Bạch Ngọc Đường sững sờ, từ từ buông ngón tay ra, vẻ mặt có vẻ rất bối rối.
Triệu Hàn Yên lại hỏi hắn rốt cuộc làm sao.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói một tiếng: "Không có gì, lát nữa ta còn có việc, xin cáo từ trước."
Nói xong, hắn cầm đao lên, đứng dậy bỏ đi.
Đợi Triệu Hàn Yên hoàn hồn lại, chỉ thấy một vạt áo lướt qua.
Triệu Hàn Yên không hiểu Bạch Ngọc Đường lên cơn điên gì, đúng rồi, sao hắn cứ xoắn xuýt mãi chuyện của Tú Châu nhỉ?
Triệu Hàn Yên vừa mang theo thắc mắc vừa đi lấy sườn cừu, dùng rìu chặt một dẻ sườn cừu béo múp míp thành từng miếng nhỏ cỡ ngón tay, chần qua nước sôi, vớt ra để ráo, chuẩn bị cho công đoạn chiên dầu sau đó.
Lúc này Tú Châu đến, mặc áo vải màu xanh ngọc, váy lụa màu xanh nhạt, đây là bộ đồ mùa thu vừa mới may gần đây. Y phục mới màu sắc tươi sáng mới tinh, nhìn rất mới mẻ, thêm vào đó kiểu cắt may rất vừa vặn, vừa khéo tôn lên đặc điểm ngực to eo nhỏ của Tú Châu. Mặc dù Tú Châu không thuộc dạng đẹp lộng lẫy ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng lại là kiểu nhìn lâu mà vẫn thấy đẹp, đúng là loại tướng mạo mà rất nhiều nam nhân gọi là vừa vặn thích hợp cưới về làm chính thê.
"Công tử muốn làm gì, để nô tỳ giúp một tay!" Tú Châu vui vẻ nói, xắn tay áo lên, chạy như một cơn gió đến.
Triệu Hàn Yên đưa tay ngăn Tú Châu lại, rồi bảo nàng lùi lại vài bước, để mình nhìn kỹ một chút.
Tú Châu hơi ngơ ra, nhưng dặn dò của quận chúa nhà nàng nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo, bèn lùi lại vài bước, đứng yên không nhúc nhích.
Triệu Hàn Yên chắp tay sau lưng quay vòng đánh giá Tú Châu một lượt, xoa xoa cằm, "Hôm nay hình như ta phát hiện ra một bí mật lớn."
"Bí mật gì ạ?" Tú Châu tò mò hỏi.
"Triệu Hổ có ý với em, đúng không?"
Tú Châu xấu hổ gật đầu một cái, vội vàng muốn giải thích, bị Triệu Hàn Yên ngăn lại.
"Xuân Khứ đối với em, hình như cũng có chút ý à?"
Tú Châu lúng túng một lúc, gật đầu.
"Được lắm, được hoan nghênh đến vậy cơ à, làm ta nở mày nở mặt." Triệu Hàn Yên vui vẻ nói, "Bây giờ ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng đổ gục rồi."
"Đổ gục?" Tú Châu không hiểu hỏi.
"Chính là có ý với em đó mà." Triệu Hàn Yên thẳng thừng nói.
"Bạch, Bạch Ngọc Đường?" Hai chân Tú Châu loạng choạng, nếu không vịn vào bếp thì chắc chắn đã kinh ngạc ngồi phịch xuống đất, "Công tử đừng đùa kiểu này nha."
"Ai đùa với em chứ, Bạch Ngọc Đường mấy lần ba lượt cảnh cáo ta đừng đi lại quá gần với em, ám chỉ với ta em là đại cô nương rồi, còn bắt ta giữ khoảng cách!" Triệu Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc phân tích với Tú Châu, "Tính cách của hắn thế nào em rõ mà, một người cao cao lạnh lùng biết bao, bình thường chẳng bao giờ thích lo chuyện bao đồng, bây giờ vì em mà nói với ta những hai bận, hơn nữa hôm nay hắn phát hiện ta không có ý sửa đổi, sắc mặt cực kỳ khó coi."
Tú Châu trợn tròn mắt, vẫn không tin lắc đầu, "Công tử thật sự đừng đùa nữa mà."
"Vậy em nói xem, Bạch Ngọc Đường một người tính cách lạnh nhạt như vậy, tại sao lại nói thế? Hắn đâu đến mức thích ta chứ, ta là nam tử mà." Triệu Hàn Yên ra hiệu cho Tú Châu, cho nàng cơ hội dùng lý lẽ phản bác mình.
"Có lẽ là vì để ý công tử, nên thấy ta phiền, muốn đuổi nô tỳ đi?" Tú Châu nói.
"Hắn chỉ là thích ăn cơm ta nấu thôi, nhưng một đại nam nhân bên cạnh có nha hoàn hầu hạ, có vướng bận gì đến hắn đâu? Sao hắn lại phải quản chứ? Trừ phi nha hoàn này là người hắn để ý." Triệu Hàn Yên cảm thấy suy luận này của mình cực kỳ hợp lý.
Tú Châu ngây người lần nữa, nghĩ lại hình như cũng có lý. Nàng có chút sợ hãi rụt vai lại, "Nhưng mà công tử ơi, nô tỳ căn bản không cảm thấy Bạch thiếu hiệp đối với nô tỳ có gì đặc biệt cả."
"Lúc đầu Triệu Hổ có ý với em, em có cảm nhận ra không?"
Tú Châu lắc đầu.
"Triệu Hổ lúc đầu cũng là tìm cách gần gũi ta, khen ta nấu đồ ăn ngon, cuối cùng chứng minh được, hắn có ý khác, mượn cơ hội bám lấy ta để nhìn em." Triệu Hàn Yên nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Đúng, hắn còn nói đùa, bảo nếu ta là nữ tử thì sẽ cưới ta về nhà, kỳ thật đều là kiếm cớ, nói lảng thôi. Bây giờ Bạch Ngọc Đường đối với ta cũng giống y như cái kiểu Triệu Hổ đối với ta hồi đó, hắn này còn kiêu ngạo hơn, cho nên tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn Triệu Hổ nữa."
Tú Châu há hốc miệng, lại không thể phản bác được. Nàng luôn không thể nào phản bác lại lời quận chúa nói, nghe thế nào cũng thấy rất có lý. Quá trình suy luận hình như đều không sai, nhưng sao đến kết quả cuối cùng lại luôn cảm thấy kỳ quái. Bạch thiếu hiệp sẽ thích nàng sao? Cảm thấy thế nào cũng không thể nào, đúng là lợn nái biết leo cây, người như Bạch thiếu hiệp cũng không đời nào thích nàng mới phải.
"Thế nào rồi, nghĩ kỹ muốn chọn ai chưa?" Triệu Hàn Yên có chút mừng thay cho Tú Châu, mắt lấp lánh nhìn nàng, "Thấy chưa, lần này ta thật sự không phí công chạy ra từ nơi đó, tâm nguyện của mình đã xong không nói, còn có thể giải quyết chuyện chung thân đại sự cho em. Ưng ai thì chốt ngay, còn lại nô tịch, đồ cưới gì đó không cần lo lắng, ta lo hết cho."
Tú Châu nghe lời này càng thấy chân mềm nhũn, vội vàng kéo Triệu Hàn Yên kêu oan: "Nô tỳ đâu có những dã tâm đó, chỉ muốn hầu hạ công tử thật tốt. Bất kể những người đó đối với nô tỳ thế nào, lòng nô tỳ vẫn ở bên công tử."
Tú Châu nói xong, đáng thương nhìn Triệu Hàn Yên một cái, kiên quyết bày tỏ lòng trung thành.
"Hèn gì Bạch Ngọc Đường chê ta thân thiết với em, xem ra ta thật sự là một cục đá cản đường." Triệu Hàn Yên nhìn đôi tay đang bám lấy mình của Tú Châu, nhịn không được cảm thán.
"Công tử, đừng đùa nữa mà, Bạch thiếu hiệp đó... không thể nào!" Tú Châu cảm thấy Bạch Ngọc Đường không ghét mình đã là may mắn lắm rồi.
"Em không thích hắn sao? Xét về dung mạo, võ công, lời nói cử chỉ, gần như cái gì cũng tốt, em cũng không thể kén chọn quá chứ." Triệu Hàn Yên lời lẽ thấm thía khuyên nhủ Tú Châu.
Tú Châu sợ hãi không thôi, liên tục xua tay lắc đầu: "Nô tỳ nào dám kén chọn, Bạch thiếu hiệp là nhân vật thế nào chứ, cứ như người từ trên trời xuống ấy, nô tỳ là người thế nào, chỉ là từ trong vũng bùn dưới đất chui ra thôi. Đó là cách biệt một trời một vực, trời mãi mãi không thể chạm đến đất được."
"Tình cảm chân chính có thể không màng xuất thân, đừng tự ti." Triệu Hàn Yên vỗ vỗ vai Tú Châu, ép Tú Châu liên tục xin tha, khẩn cầu Triệu Hàn Yên buông tha cho nàng.
"Thôi được rồi, nghĩ kỹ đi, ta đi chiên sườn cừu."
Triệu Hàn Yên cho sườn cừu đã để ráo nước vào chảo dầu nóng chiên cho đến khi vàng thơm, vớt ra rồi dùng rượu, xì dầu và các gia vị khác pha nước sốt, cho sườn cừu đã chiên vào nước sốt om một lát, ngấm vị là có thể vớt ra, rắc thêm mè trắng, bột thì là là xong.
Triệu Hàn Yên bày sườn cừu vừa làm xong ra đĩa, bảo Tú Châu mang đi đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Trước đây quận chúa mỗi lần làm đồ ăn ngon xong, đều bảo nàng mang chút đi cho Bạch thiếu hiệp nếm thử, Tú Châu quen thành thói. Nhận lời xong bưng đi, giữa đường Tú Châu mới phản ứng lại, lần này quận chúa bảo nàng đưa đồ có lẽ có ẩn ý khác.
Tú Châu đi đến trước cửa phòng Bạch Ngọc Đường, lại thấy căng thẳng hơn bình thường, hít sâu một hơi, chầm chậm giơ tay lên, cuối cùng gõ cửa.
