Bạch Tử Tái Sinh

Chương 197: Chương 197




Khi Bạch Tử đang nghe điện thoại, Bạch Chú vừa bóc cam vừa nói:

“Các cậu có biết không, Chị Kiều Kiều hôm nay đã xuống máy bay rồi.”

Lương Trạch Tích : “Hôm nay về? Mấy hôm trước tôi còn nghe nói chị ấy sẽ rút lui khỏi công việc.”

Chu Hòe  cười nói: “Vậy năm nay đón tết gia đình Anh Hàn lại phải thêm một bàn nữa rồi.”

Tề Hàn ngồi bên cạnh nói: “ Chị ấy lần này về là để đổi nghề.”

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Bạch Chú: “Hả? Thay đổi nghề? Chị ấy định làm gì? Chắc là về hưu rồi chứ?”

Tề Hàn: “Chắc là làm người dẫn chương trình tin tức, công việc đã xong rồi.”

Trình gia chỉ có một cô con gái duy nhất, nghe nói lần trước cô ấy bị thương trong nhiệm vụ, lần này về Thành phố Q để nghỉ ngơi, và đúng lúc tuổi cũng không còn trẻ, chắc là cũng đến lúc phải ổn định rồi.

Tề Hàn biết rõ hơn về tình hình phía sau.

Dù sao thì sau này Trình Thập Kiều sẽ về làm người dẫn chương trình tin tức cho kênh quân sự.

Nói xong, đúng lúc Bạch Tử kết thúc cuộc gọi.

“Hôm nay em không thể tập luyện được, phải về nhà sớm một chút.”

Bạch Tử vừa cúi xuống thu dọn vợt tennis , vừa nói: “Hình như là con gái đồng đội cũ của ba em về rồi, tối nay mọi người sẽ cùng đi ăn một bữa.”

Bạch Chú: “À, em nói là chị Kiều Kiều đúng không?”

Bạch Tử khựng lại, “ Vâng, anh cũng biết à?”

Lương Trạch Tích : “ Tụi anh vừa mới nói về chị ấy.”

Chu Hòe : “Tề Hàn nói  chị ấy lần này về có thể sẽ làm người dẫn chương trình tin tức.”

Bạch Tử hơi ngừng lại một chút.

Tề Hàn quả nhiên thông tin rất chính xác.

Theo ký ức của cô ở kiếp trước, Trình Thập Kiều quả thực đã trở thành người dẫn chương trình tin tức.

Không ngờ Tề Hàn lại có thông tin nhanh như vậy.

“Được rồi, em phải đi trước đây,  ngày mai gặp lại, à không đúng, phải là tuần sau gặp.”

Bạch Tử vẫy tay chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi sân tennis , trực tiếp rời khỏi trường.

Tề Hàn liếc nhìn bóng dáng Bạch Tử dần khuất xa, ánh mắt anh chầm chậm thu lại, sau đó quay lại nói với mọi người: “Tôi đi trước đây.”

Họ đến đây là để giám sát công nhân lắp đặt thiết bị mới.

Thực ra Tề Hàn không cần phải đến, nhưng anh chỉ muốn đến xem Bạch Tử một chút, giờ cô đã đi rồi, anh cũng không có lý do gì để ở lại.

Sau khi Bạch Tử về nhà, cô thay đồ rồi cùng gia đình đi ăn tối.

Khách sạn Tụ Phong, Bạch Xuyên Hùng đã đặt sẵn phòng từ trước để chờ người Trình gia đến.

Bạn cũ gặp nhau không cần quá khách sáo, nên sau khi Bạch Xuyên Hùng thông báo số phòng, ông ngồi chờ trong phòng.

 

Bạch Tử ngồi bên cạnh Giang Quỳnh Chi , phía bên phải cô là Bạch Vân Thâm .

Cô nhận thấy Bạch Vân Thâm có chút đăm chiêu, liền gọi: “Anh.”

Bạch Vân Thâm không nghe thấy.

“Anh.”

“... Hả?”

Bạch Vân Thâm bừng tỉnh, quay sang nhìn Bạch Tử, “Bạch Tử , sao thế?”

Bạch Tử cười nhẹ, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Bạch Vân Thâm chớp chớp mắt, thở dài một tiếng, “À, anh đang nghĩ là lâu rồi không gặp, không biết giờ cô ấy thế nào rồi.”

Bạch Tử: “À, nghe nói anh và chị Trình Thập Kiều lớn lên cùng nhau đúng không?”

Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều chỉ cách nhau chưa đến một tuổi, Bạch Vân Thâm sinh vào đầu mùa đông, còn Trình Thập Kiều lại sinh vào mùa hè nóng bức.

Cả hai lớn lên cùng nhau, từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông đều học chung trường.

Sau đó, Bạch Vân Thâm học ngành quản trị kinh doanh, còn Trình Thập Kiều đi học tại học viện quân sự.

Trình Thập Kiều tính cách rất tốt, hồi nhỏ cô cắt tóc ngắn trông như con trai, cùng Bạch Vân Thâm nghịch ngợm suốt, tình cảm rất sâu đậm.

Cho đến khi Trình Thập Kiều bắt đầu có kỳ kinh nguyệt khi vào trung học, Bạch Vân Thâm mới nhận ra cô là con gái.

Trong ký ức, họ chia tay nhau vào mùa hè năm lớp 12, buổi tối sau giờ học, Giang Quỳnh Chi luôn lo lắng Trình Thập Kiều là con gái nên thường dặn Bạch Vân Thâm đi cùng cô một đoạn.

Họ cùng ăn kem que, tiễn Trình Thập Kiều về nhà.

Gần tới cửa nhà, Trình Thập Kiều đứng dưới đèn đường, quay lại, trong miệng còn cầm một nửa que kem hỏi Bạch Vân Thâm dự định thi vào trường nào.

Bạch Vân Thâm định thi ngành liên quan đến tài chính, có thể là du học, nên anh trả lời có thể sẽ đi nước ngoài.

Trình Thập Kiều hơi bất ngờ, nhưng sau đó đáp rằng cô ấy sẽ vào học viện quân sự.

 

Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải chia xa.

Bạch Vân Thâm lúc đó không suy nghĩ nhiều, học ở đâu cũng không quan trọng, dù sao thì họ cũng không phải sẽ không gặp lại nhau nữa.

Anh vẫy tay với Trình Thập Kiều, nói: “Về đi, mình cũng phải đi rồi.”

“Chờ một chút.”

Trình Thập Kiều lấy que kem ra khỏi miệng rồi đưa cho Bạch Vân Thâm .

Trên que kem viết dòng chữ: "Tiền đồ rộng mở."

Ngày đó, que kem rất phổ biến với việc khắc chữ, giống như xổ số vậy, ăn hết kem sẽ thấy những lời chúc trên que kem.

Bạch Vân Thâm nhận lấy que kem, bên tai nghe được giọng nữ trong trẻo của Trình Thập Kiều.

“Vậy thì chúc chúng ta mỗi người đều có tiền đồ rộng mở.”