BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 436: Hôn Lễ (1)




Mùa giải mới bắt đầu, Tạ Minh Triết không đăng ký giải đấu đơn hay đôi vì thời gian bảo lưu của cậu sắp hết hạn, nếu không quay lại trường học, nhà trường sẽ hủy tư cách học tập của cậu.

Khi điền vào đơn bảo lưu trước đây, cậu ghi thời gian là ba năm, phần chữ ký phụ huynh còn do Đường Mục Châu ký giúp.

Lúc đó cậu vừa tròn 18 tuổi, câu lạc bộ Niết Bàn vừa mới thành lập. Để tập trung chế tạo thẻ bài, Tạ Minh Triết quyết định tạm ngừng việc học. Ba năm trôi qua, Niết Bàn đã đi vào quỹ đạo, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công việc, thi đấu có Trần Thiên Lâm giám sát, chỉ huy có Trần Tiêu, các tân binh cũng tiến bộ nhanh chóng, cậu quyết định nhân cơ hội này trở lại trường hoàn thành việc học.

Trần Tiêu ủng hộ quyết định của cậu vỗ vai nói: "Cứ yên tâm, đội có anh lo rồi."

Trần Thiên Lâm cũng nói:
"Em có thể không tham gia vòng bảng, nhưng vòng loại trực tiếp vẫn cần em. Với khả năng của em, mỗi tháng dành vài ngày tập luyện là đủ, không ảnh hưởng đến việc học. Danh sách mùa này vẫn ghi tên em, khi cần sẽ thay đổi luân phiên, thế nào?"

Tạ Minh Triết dứt khoát gật đầu: "Dạ vâng!"

---

Sau khi khai giảng, Tạ Minh Triết quay lại Đại học Đế Đô, Đường Mục Châu đi cùng cậu.

Để tránh gây chú ý, thủ tục nhập học lại được Đường Mục Châu giúp cậu bí mật hoàn thành vào ngày thường. Khi đến văn phòng giáo vụ, giáo viên nhìn thấy hai người liền cười hỏi:
"Phụ huynh đưa Tiểu Tạ đến làm thủ tục nhập học lại à?"

Tạ Minh Triết đỏ bừng mặt, nói: "Thầy ơi, thầy đừng trêu bọn em nữa. Lúc đó chỉ là để hội đồng trường nhanh chóng phê duyệt, nên sư huynh mới ký vào phần phụ huynh."

Đường Mục Châu mỉm cười, nói: "Cũng không ký sai đâu, bây giờ anh chính là người nhà của em."

Thầy giáo gật đầu, nhìn Tạ Minh Triết rồi nói: "Tiểu Đường nói đúng đấy, hai em sắp kết hôn rồi, cậu ấy hoàn toàn có thể ký vào phần 'người thân' của em. Đúng rồi, đến lúc kết hôn đừng quên mang kẹo cưới cho thầy nhé."

Tạ Minh Triết mặt đỏ bừng, nói: "Nhất định ạ."

Thầy giáo mỉm cười đưa đơn cho cậu: "Đây, đơn xin nhập học lại, em điền vào đi."

Tạ Minh Triết nhanh chóng điền đầy đủ thông tin, sau đó đi đến các bộ phận trong trường để đóng dấu.

Khi đến Học viện Mỹ thuật, giáo viên hướng dẫn nói với cậu rằng trong ký túc xá tân sinh viên có một phòng trống, hỏi cậu có ngại ở một mình không. Tạ Minh Triết dĩ nhiên không ngại. Hơn nữa, nếu sang năm Tần Hiên cũng nhập học lại, hai người có thể tiếp tục làm bạn cùng phòng.

Vì Đường Mục Châu đã nhờ trước, nên thủ tục nhập học lại diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, khoa Mỹ thuật đã gửi thông báo "Tạ Minh Triết nhập học lại" đến các giảng viên, đồng thời cũng gửi một bản cho ban cán sự lớp.

Hai người cùng đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Nhìn cảnh vật quen thuộc, Tạ Minh Triết cảm thán: "Ba năm trôi qua thật nhanh..."

Năm đầu tiên, cậu tập trung vào chế tác thẻ bài, thông qua giải đấu bậc thầy để giành tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, rồi thành lập chiến đội Niết Bàn chỉ với bốn thành viên.

Năm thứ hai, Niết Bàn trở thành ngựa ô mạnh nhất của mùa giải, trải qua muôn vàn thử thách để giành chức vô địch đấu đội.

Năm thứ ba, Niết Bàn nhận được khoản đầu tư khổng lồ, ban quản lý chính thức gia nhập, biến đội thành một câu lạc bộ thẻ bài lớn mạnh và chuyên nghiệp hơn. Cậu cùng Trần Tiêu tham gia giải đấu đôi và giành quán quân. Trong giải đấu cá nhân, cậu cũng đoạt chức vô địch...

Bây giờ nghĩ lại, ba năm qua trôi qua thật phong phú và rực rỡ.

Cậu không hề hối hận vì quyết định bảo lưu kết quả năm đó.

Quay lại trường học, chẳng qua chỉ là để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Tạ Minh Triết ở thế giới này.

Từ nhỏ cậu đã học vẽ. Khi còn bé, không có tiền thuê giáo viên chuyên nghiệp, cậu chỉ có thể mua sách hướng dẫn rẻ tiền để tự nghiên cứu. Từng đường nét, màu sắc, nhân vật, bối cảnh... cậu cứ thế tự học từng chút một, cuối cùng vượt qua kỳ thi nghệ thuật của Đại học Đế Đô.

Cậu không có lý do gì để từ bỏ.

Đường Mục Châu nhìn cậu với dáng vẻ tràn đầy sức sống, không kìm được mà đưa tay ôm lấy cậu, nói: "Từ mai em sẽ chính thức trở lại làm sinh viên. Trong trường có rất nhiều người biết em, thậm chí có cả fan của em nữa. Hết tiết học chắc chắn sẽ bị vây quanh."

Tạ Minh Triết giật mình, lời sư huynh nói đúng là một vấn đề.

Hiện tại người theo dõi tài khoản của cậu không phải số ít, trong đó không ít fan là sinh viên Đại học Đế Đô. Ba câu lạc bộ hàng đầu của Liên minh chuyên nghiệp, Phong Hoa, Thành Phố Đêm Tối, Niết Bàn đều do sinh viên trường này sáng lập. Trường có bầu không khí eSports mạnh nhất trong số các trường đại học cả nước. Có thể tưởng tượng được, nếu tin tức Tạ Minh Triết nhập học lại bị lộ ra... cậu chắc chắn sẽ bị vây kín!

Tạ Minh Triết nhức đầu, day day thái dương, im lặng một lúc rồi quay sang hỏi: "Sư huynh, lúc trước anh làm thế nào? Em nhớ anh cũng từng bảo lưu một thời gian, rồi quay lại học đúng không ạ?"

Đường Mục Châu nói: "Lúc đi học, anh thường chờ đến khi chuông reo mới vào lớp, chọn ngồi hàng ghế cuối để không gây chú ý."

Tạ Minh Triết gật gù: "Cách này đáng để học hỏi. Nhưng buổi trưa ăn cơm thì sao? Nhà ăn trường đông người lắm..."

Đường Mục Châu đáp: "Vậy thì đừng ăn ở trường. Em ở ký túc xá cả tuần, anh cũng không tiện gặp em. Chi bằng anh mua cho em một chiếc xe, mỗi ngày em lái xe về nhà ăn cơm, anh sẽ nấu cho em."

Hai mắt Tạ Minh Triết sáng lên: "Anh tự tay nấu cho em ăn sao?"

Tay nghề nấu ăn của sư huynh cực kỳ giỏi, cậu còn mong được ăn đồ ăn do Đường Mục Châu nấu. Hơn nữa, dáng vẻ người đàn ông đẹp trai khoác tạp dề nấu ăn thực sự khiến cậu không thể rời mắt. Cậu luôn cảm thấy một sư huynh có chút hơi thở cuộc sống như vậy mới là ấm áp nhất.

Đường Mục Châu mỉm cười: "Đương nhiên, em muốn ăn gì cứ nói với anh."

Tạ Minh Triết hỏi: "Ngày nào cũng nấu, anh không thấy phiền sao?"

Đường Mục Châu ghé sát tai cậu, thì thầm: "Sao có thể chứ? Nấu ăn cho người yêu là niềm vinh hạnh của anh."

Tai Tạ Minh Triết lập tức đỏ ửng: "Gọi yêu cái gì ? Đừng nói bừa, còn chưa kết hôn đâu..."

Đường Mục Châu cười nhẹ: "Tập trước cho quen."

Tạ Minh Triết dở khóc dở cười. Nhưng nghe sư huynh gọi thân mật như vậy, lòng cậu cũng mềm đi. Cậu cảm giác từ khi đính hôn, cả hai ngày càng giống một cặp chồng chồng không biết xấu hổ rồi.

**

Đường Mục Châu giúp Tạ Minh Triết mang hành lý đến ký túc xá. Vừa đi đến khu nhà ở, bỗng nghe phía sau có tiếng hét chói tai: "A a a a a! Là Đường thần và A Triết sao?!" "Trời ơi, là thật kìa!"

Một nhóm nữ sinh chạy ào tới, mặt đỏ bừng vì kích động.

Tạ Minh Triết bị sự nhiệt tình của họ dọa sợ, vội vàng lùi lại một bước. Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm tay cậu, phong độ mỉm cười chào hỏi: "Chào các bạn, tôi đưa A Triết đến trường làm thủ tục nhập học lại."

Các bạn học nhìn thấy dáng vẻ Đường Mục Châu che chở Tạ Minh Triết, trong lòng không khỏi tan chảy.

Một cô gái bạo dạn hỏi: "Hai anh, em là fan của hai người, có thể ký tên giúp em được không ạ?"

Lập tức có người rút giấy bút từ trong cặp ra, mấy cuốn sổ đồng loạt đưa đến. Đường Mục Châu ký tên trước, sau đó đưa cho Tạ Minh Triết. Cậu cũng phối hợp ký tặng.

Sau khi có được chữ ký, nhóm fan rất biết điều, vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn nói: "Em siêu thích hai người! Nhất định phải hạnh phúc nhé!" "Cố lên! Em sẽ đến cổ vũ trực tiếp trong các trận đấu của hai người!"

Tạ Minh Triết cười lịch sự: "Cảm ơn."

Nhìn họ đi xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Hình như cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

Đường Mục Châu mỉm cười: "Sinh viên trường này có tố chất cao nên sẽ không làm gì quá khích đâu. Ban đầu bị vây quanh xin chữ ký là chuyện bình thường. Nhưng một tuần sau, khi mọi người quen với sự có mặt của em, sẽ không ai còn làm ầm lên nữa."

Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừm, trước tiên cứ về ký túc xá đã."

Hai người trở về ký túc xá sắp xếp hành lý. Buổi chiều, Tạ Minh Triết còn phải đến khoa nhận tài liệu giảng dạy nên bảo Đường Mục Châu đi trước. Đột nhiên, Đường Mục Châu vươn tay ôm lấy eo Tạ Minh Triết, xoay người áp cậu vào tường, nhiệt tình hôn xuống.

Tạ Minh Triết bị ép sát vào tường, hôn đến mức suýt không thở nổi, đỏ mặt đẩy người ra: "Đây là trường học, anh kiềm chế giùm em!"

Đường Mục Châu liếc nhìn căn phòng trống bên cạnh, nói: "Tự nhiên anh muốn chuyển sang khoa mỹ thuật làm bạn cùng phòng với em, vậy chúng ta có thể yêu đương thời sinh viên. Như thế, mỗi tối đều có thể cùng em..."

Tạ Minh Triết đá một cú: "Anh mau đi đi!"

Đường Mục Châu bật cười, không tiếp tục trêu đùa nữa, buông cậu ra.

Sau khi sư huynh rời đi, Tạ Minh Triết ổn định nhịp tim, mở quang não ra thì vừa hay thầy giáo kéo cậu vào nhóm lớp, giới thiệu: "Bạn học Tạ Minh Triết trước đây tạm nghỉ học để tham gia thi đấu, học kỳ này quay lại, sẽ học chung với mọi người."

Các bạn trong nhóm sững sờ.

Tạ Minh Triết? Là Tạ Minh Triết trong chiến đội Niết Bàn sao?

Ba giây im lặng trôi qua, nhóm chat lập tức bùng nổ. Một loạt hoa, tràng pháo tay, icon lấp lánh xuất hiện, kèm theo không ít lời tỏ tình: "Trời ạ! Nam thần học chung lớp với tôi, tôi đang mơ sao?!" "Triết thần ơi, em là fan nhỏ của anh!" "Triết thần quay lại học chung lớp với chúng ta, tôi phải chạy ba vòng dưới sân mới được!" "Nhẹ nhàng hỏi một câu, em có thể xin chữ ký không?"

Trước sự nhiệt tình của các bạn học, Tạ Minh Triết lịch sự đáp lại: "Chào mọi người, sau này mong được giúp đỡ."

Đám nữ sinh trong lớp gần như phát cuồng, ngay cả khi tám chuyện riêng, giọng nói cũng run rẩy. Nhiều người là fan cuồng nhiệt của Tạ Minh Triết, họ biết cậu học ở Đại học Đế Đô nhưng không ngờ năm nay cậu quay lại đúng lúc học chung lớp với họ...

Thầy giáo thấy tình hình như vậy, liền nhắn riêng cho Tạ Minh Triết: "Em là người của công chúng, nhưng dù sao đây cũng là trường học, mong em chú ý giữ chừng mực. Còn nữa, nhiều môn học ở Đại học Đế Đô có quy định nghiêm ngặt, nếu trốn học quá 20% thì không được dự thi cuối kỳ."

Tạ Minh Triết nghiêm túc đáp: "Thầy yên tâm, em quay lại là để học hành nghiêm túc. Em sẽ cố gắng giảm ảnh hưởng của mình và hòa nhập với mọi người như một bạn học bình thường."

Thầy giáo thấy cậu không có thái độ ngôi sao, lại nghe cậu cam kết nên yên tâm hơn.

Thế nhưng, Tạ Minh Triết vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình.

Ảnh cậu xuất hiện trong trường nhanh chóng leo lên hot search trên diễn đàn, khiến rất nhiều sinh viên Đại học Đế Đô biết tin cậu quay lại học.

Tiết học đầu tiên sau khai giảng trùng với buổi học công khai của khoa mỹ thuật. Theo số lượng sinh viên của khoa, phòng học lớn vẫn sẽ dư chỗ, nhưng khi Tạ Minh Triết bước vào lớp, cậu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, phòng học gần một ngàn chỗ ngồi chật kín, thậm chí còn có sinh viên đứng cả ở lối đi?!

Tạ Minh Triết theo cách sư huynh chỉ, căn đúng tiếng chuông vào lớp. Nhưng vừa đến nơi, cậu sững sờ, phòng học đông nghịt người, căn bản không thể chen vào...

Sinh viên phía sau thấy cậu, lập tức phấn khích vây quanh: "A Triết!" "Triết thần đến rồi!" "Aaa, ký tên, chụp ảnh chung!" "A Triết, em là fan của anh..."

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, cả phòng học nhanh chóng im lặng. Một nam sinh kéo Tạ Minh Triết đến chỗ mình, nhỏ giọng nói: "Hôm nay nhiều sinh viên khoa khác nghe tin đến nghe ké, chỗ ngồi không đủ. Tôi đã giữ chỗ cho cậu, ngồi đây đi."

Tạ Minh Triết xấu hổ bị kéo vào chỗ ngồi. Đúng lúc này, giảng viên cũng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà giật mình.

Vị giáo sư trẻ đẩy kính mắt, nói: "Nhiều người thế này, có bao nhiêu sinh viên khoa khác đến nghe ké vậy mấy em?"

Hàng loạt cánh tay giơ lên, ngay cả những người đứng ở lối đi cũng không ít, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Phòng học công khai của Đại học Đế Đô vốn rất lớn, nhưng cảnh tượng chen chúc đến mức này quả thật hiếm thấy.

Giáo sư trêu chọc: "Chắc chắn không phải vì tôi dạy hay, mà là vì hôm nay có một cậu trai đẹp đúng không? Tạ Minh Triết có mặt không?"

Tạ Minh Triết đứng lên giữa đám đông, giọng trong trẻo: "Có ạ!"

Giáo sư gật đầu: "Không tệ, không trốn học. Nếu không tôi sẽ cho em trượt cuối kỳ. Ngồi xuống đi."

Cả lớp cười rần rần, đây có phải giáo sư đang trêu Tạ Minh Triết không?

Giáo sư tiếp tục: "Bây giờ là giờ học, mong mọi người giữ trật tự. Hết giờ tôi không quản các bạn nữa đâu."

Mọi người hiểu ý lập tức yên lặng. Đúng như Đường Mục Châu nói, sinh viên ở đây có tố chất khá cao, kỷ luật lớp học rất tốt, không có ai thì thầm nói chuyện.

Thế nhưng ngay khi chuông tan học vang lên, Tạ Minh Triết liền bị vây kín...

Sinh viên xếp hàng xin chữ ký, cậu không tiện từ chối, đành cười ký cho từng người một.

Lẽ ra buổi học buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ, nhưng cậu bị vây quanh xin chữ ký đến tận 1 giờ 30 mới thở hổn hển về ký túc xá.

Đường Mục Châu nhìn sắc mặt cậu là biết cậu bị fan vây, liền đến xoa bóp cổ tay cậu: "Hôm nay đông lắm hả em?"

Tạ Minh Triết thở dài: "Lớp học chật kín thật sự quá đáng sợ! Sau khi tan học, còn có người nghe tin chạy từ tòa nhà khác đến. May mà có một bạn tốt bụng giữ chỗ giúp em, nếu không bị nhét trong đám đông chắc bị ép thành bánh thịt mất luôn."

Cậu dang tay nằm bẹp trên giường, trông như mất hết hy vọng sống.

Đường Mục Châu bật cười, xoa đầu cậu: "Điều đó chứng tỏ em rất nổi tiếng, có rất nhiều người thích em."

Tạ Minh Triết nhức đầu: "Haizz... tay em sắp gãy rồi!" Cậu chỉ muốn đi học bình thường, nhưng sáng nay còn mệt hơn cả đánh một trận lớn.

Đường Mục Châu nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay giúp cậu: "Đừng lo, mọi người sẽ sớm quen với sự có mặt của em thôi."

...

Chuyện bị vây kín xin chữ ký kéo dài suốt một tuần.

Mỗi khi đi qua sân trường, Tạ Minh Triết luôn nghe thấy những tiếng bàn tán như "Đó là Triết thần sao?" "Trời ạ, cậu ấy đã quay lại rồi!"

Trên diễn đàn trường có rất nhiều bài đăng về cậu. Dù có vài antifan chế giễu, nhưng danh tiếng của Tạ Minh Triết quá lớn, những lời công kích đó chẳng khác nào hạt cát bị nhấn chìm trong biển bài viết tán dương cậu.

Tạ Minh Triết trong trường rất kín tiếng, ngoài việc lên lớp đúng giờ, cậu hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào, mỗi lần gặp fan cũng rất lịch sự. Quan trọng nhất là, cậu học hành vô cùng nghiêm túc.

Tạ Minh Triết cúi đầu ghi chép, không biết ai đã chụp lại khoảnh khắc này và đăng lên mạng, khiến dư luận một lần nữa bùng nổ.

Bình thường khi thi đấu, cậu luôn cười tít mắt trông có chút láu cá, cộng thêm những thẻ bài mà cậu tạo ra khiến người ta chỉ muốn đánh cậu một trận.

Nhưng lần này, cậu lại toát lên một phong thái hoàn toàn khác. Mặc một chiếc áo thun đơn giản, trông cậu rạng rỡ và sạch sẽ vô cùng. Tạ Minh Triết ngồi trong lớp học, những ngón tay thon dài cầm bút chăm chú ghi chép vào vở, thỉnh thoảng nghiêng đầu suy nghĩ. Góc nghiêng của cậu không chút tì vết, đúng chuẩn nam thần học đường trong lòng bao người.

Cuộc bình chọn nam thần trường học năm nay của diễn đàn Đại học Đế Đô... Tạ Minh Triết không chút nghi ngờ giành hạng nhất.

Không ít bạn học không kìm được mà để lại bình luận trên trang cá nhân của Đường Mục Châu:

"Đường thần, anh đã dụ dỗ A Triết bằng cách nào thế? Giờ em cướp cậu ấy còn kịp không?"

"Cướp A Triết +1"

"Xếp hàng cướp A Triết, cho tôi một slot!"

Đường Mục Châu đáp trả:

"Em ấy mãi mãi là của tôi, không chấp nhận phản đối."

Mọi người: "............"

---

Sau một tuần bị chú ý, dần dần ai cũng quen với sự xuất hiện của TạbMinh Triết trong trường.

Những bạn học thích hóng chuyện nhanh chóng phát hiện ra một điều, cậu chưa từng ăn cơm ở căng-tin.

Có lần, một bạn học gan dạ hỏi:

"Minh Triết, cậu không ăn cơm ở trường à? Tôi mời cậu ăn một bữa nhé!"

Tạ Minh Triết mỉm cười:

"Không cần đâu, sư huynh đang đợi tôi ở nhà."

Mọi người: "............"

Ăn cơm chó no căng bụng, có thể tiết kiệm tiền ăn không đây?

Thảo nào vào giờ trưa và tối, cậu đều không có mặt ở trường... Đường thần cưng chiều sư đệ đến mức này sao!

Một tuần sau, Tạ Minh Triết cuối cùng cũng hòa nhập với cuộc sống sinh viên, bạn học xung quanh không còn cuồng nhiệt như ban đầu nữa.

Lúc này, họ mới phát hiện ra, cậu không chỉ giỏi thi đấu mà còn là một học sinh giỏi. Khi bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, câu nào câu nấy đều rõ ràng, mạch lạc. Bài tập nộp lên cũng luôn nhận được đánh giá A+. Không ít nữ sinh thầm rung động vì cậu, nhưng lập tức bị bạn thân nhắc nhở:

"Đừng mơ nữa, cậu ấy đã bị Đường Mục Châu đặt chỗ rồi!"

"Haiz, đấu với Đường thần thì làm gì có cửa thắng!"

Dù bận rộn đến đâu, Tạ Minh Triết vẫn kiên trì về nhà ăn cơm, ngoan ngoãn đến mức không thể tưởng tượng được.

Đường Mục Châu rất hài lòng với điều này. Dù gì thì trong trường cũng có quá nhiều trai xinh gái đẹp, lỡ đâu có người thầm thích Tạ Minh Triết. Những buổi tụ tập bạn bè, nếu lỡ uống nhiều rồi xảy ra chuyện thì sao? Đường Mục Châu tự thấy mình rất sáng suốt khi sớm tuyên bố Tạ Minh Triết là của mình và đã có quyết định kết hôn. Như vậy ít nhất có thể khiến phần lớn người không dám theo đuổi cậu.

Bởi vì lúc này, nếu có ai dám tỏ tình với Tạ Minh Triết thì sẽ bị cả cộng đồng xem là "kẻ thứ ba trơ trẽn".

Cướp người từ tay Đường Mục Châu? Nhìn gương đi, xem bản thân có đủ tư cách không?

---

Sau một thời gian, trên mạng bắt đầu xuất hiện một số fan mẹ sốt ruột.

"A Triết năm nay đã 21 tuổi rồi, từng nói 22 tuổi sẽ kết hôn, đừng quên nhé."

"Còn một năm nữa thôi, không biết Đường thần đã chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi?"

"Đường thần nhất định phải cho A Triết một đám cưới thật lãng mạn đó."

"Năm sau A Triết còn chưa tốt nghiệp, kết hôn sớm vậy có vội quá không?"

"Sinh viên đại học có thể kết hôn mà, chỉ cần đủ tuổi là được, pháp luật cho phép, nội quy trường cũng không cấm."

Tạ Minh Triết: "............"

Bị fan giục cưới, cậu cũng thấy hơi căng thẳng. Thật ra chỉ cần ở bên nhau là đủ, Tạ Minh Triết không quá để tâm đến hôn lễ. Chỉ cần đơn giản thề nguyện, trao nhẫn là được.

Cậu không hề ngờ rằng, Đường Mục Châu đã chuẩn bị cho đám cưới của họ suốt hai năm trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng