Người hâm mộ: "........."
Kết quả là Đường Mục Châu nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của Tạ Minh Triết và nói:
"A Triết là tuyển thủ có tiềm năng nhất, tiến bộ nhanh nhất mà tôi từng gặp. Không ai là huyền thoại bất bại cả, thua dưới tay em ấy, tôi không thấy tiếc nuối gì. Tôi rất vui vì sư đệ đã giành chức vô địch cá nhân mùa này. Sư đệ mới là nam thần của tôi."
Người hâm mộ: "........."
Sư huynh là nam thần của tôi + sư đệ là nam thần của tôi, hai người các người cũng đủ rồi đấy!
Bạch Húc và Diệp Trúc nhìn thấy tin này thì há hốc mồm.
Công khai phát "cẩu lương" đến mức này thật sự ổn sao?!
---
Bạch Húc là một trong số ít người biết sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu không nhịn được mà nhắn tin cho Đường Mục Châu:
"Hai người làm nam thần của nhau, sến súa quá không vậy anh?"
Đường Mục Châu mỉm cười: "Dù sao cũng là sắp kết hôn, ngọt ngào một chút cũng bình thường."
Bạch Húc ngớ người: "Sắp kết hôn?!"
Đường Mục Châu: "Anh cầu hôn A Triết, em ấy đã đồng ý rồi."
Không ngờ anh ra tay nhanh vậy, cầu hôn luôn rồi sao? Bạch Húc cảm thấy tâm trạng phức tạp:
"Nhưng Tạ Minh Triết chưa đủ tuổi kết hôn mà?"
"Đặt trước thôi. Chờ em ấy đủ 22 tuổi, anh sẽ dẫn em ấy đi đăng ký."
Bạch Húc: "......"
Độ tuổi kết hôn hợp pháp với nam giới là 22, mà Tạ Minh Triết năm nay mới 20. Vậy mà Đường Mục Châu đã "đặt trước" rồi, cầu hôn trước, đính ước luôn, đợi A Triết đủ tuổi thì đi đăng ký kết hôn ngay.
Bị người ta kiên nhẫn chờ đợi đến khi đủ tuổi để kết hôn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá ngọt ngào, ngọt đến mức làm Bạch Húc ê răng. Cậu buồn bã thở dài, tự hỏi liệu có nên đi "đặt trước" một cô dâu từ trường tiểu học hay không...
---
Sau kỳ nghỉ, Đường Mục Châu đưa Tạ Minh Triết về nhà ra mắt bố mẹ.
Anh đã dành thời gian để thuyết phục bố mẹ, nên Đường Bác và Bạch Nghi Thu đều biết con trai mình có một người yêu là tuyển thủ nam. Tuy là trẻ mồ côi, nhưng tính cách cởi mở, lạc quan, có chí tiến thủ, tự lập mở câu lạc bộ riêng và từng giành chức vô địch.
Trong lời kể của Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết dường như toàn là ưu điểm. Hai người lớn càng ngày càng tán thưởng chàng trai trẻ 20 tuổi đã tự mình gây dựng sự nghiệp.
Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, Tạ Minh Triết không tránh khỏi căng thẳng. Cậu hỏi thăm Bạch Húc trước và chuẩn bị quà tặng cẩn thận.
Khi Đường Mục Châu đến đón, anh thấy Tạ Minh Triết mặc một bộ vest rất chỉnh tề, trông giống như đi dự lễ trao giải vậy.
Anh bật cười, xoa đầu cậu: "Ăn mặc trịnh trọng thế này làm gì? Có phải đi họp đâu em."
Tạ Minh Triết nghiêm túc đáp: "Em nhỏ hơn anh năm tuổi, nếu ăn mặc quá tùy tiện thì sẽ trông rất trẻ con. Mặc trang trọng một chút là thể hiện sự tôn trọng với bố mẹ anh mà."
Đường Mục Châu ghé sát tai cậu, khẽ nói: "Hôm nay em rất đẹp trai."
Hơi thở của anh phả vào vành tai, khiến mặt Tạ Minh Triết lập tức đỏ bừng.
Trên đường đi, cậu vẫn hồi hộp nhưng khi đến nơi và thấy Bạch Húc cũng có mặt, cậu đỡ lo hơn một chút. Đến khi gặp bố mẹ Đường Mục Châu, cảm giác căng thẳng gần như tan biến.
Giống như sư huynh đã nói, bố mẹ anh rất dễ gần.
Bố anh Đường Bác là người đứng đầu nhà họ Đường, nhưng không hề tỏ ra xa cách, chỉ khẽ gật đầu chào cậu một cách hòa nhã. Mẹ anh Bạch Nghi Thu tươi cười hiền hậu, trông rất thân thiện.
Tạ Minh Triết lễ phép chào: "Chào chú, chào cô ạ!"
Bạch Nghi Thu kéo tay cậu, thân thiết bảo: "A Triết, sau này là người một nhà rồi, đừng khách sáo. Không cần mua nhiều quà thế này đâu, con đến là cô vui rồi."
Tạ Minh Triết cười rạng rỡ: "Cô ơi, đây chỉ là chút lòng thành của con, không biết cô chú có thích không."
Bạch Nghi Thu khen: "Con thật chu đáo! Lần đầu gặp mặt, cô không biết tặng gì cho con, nên chuẩn bị một bao lì xì nhỏ, đừng chê ít nhé."
Nhìn bao lì xì dày cộp trên tay, Tạ Minh Triết ngại ngùng chưa dám nhận. Đường Mục Châu cười, nhét nó vào tay cậu: "Cầm đi."
Cậu đành cười đáp: "Cảm ơn cô ạ!"
Bạch Nghi Thu nhìn sang Bạch Húc, khẽ gọi: "Tiểu Bạch."
Bạch Húc lập tức rụt cổ: "Dạ... dạ sao ạ, cô?"
Bạch Nghi Thu cười dịu dàng: "Cô đặt một món quà cho cháu, xem có thích không nhé?"
Tạ Minh Triết tò mò nhìn, phát hiện đó là một chiếc mũ giáp màu cà phê: "Cô ơi, đây là mẫu mũ chơi game mới nhất sao?"
Bạch Nghi Thu mỉm cười: "Thực ra là bánh kem sô-cô-la, được làm thành hình mũ bảo hiểm, trông rất thật phải không?"
Rồi bà quay sang Bạch Húc: "Tiểu Bạch thích ăn bánh kem mà, mai cô gửi đến nhà cháu, nhớ ăn hết nhé."
Bạch Húc: "......"
Cô ơi, con sai rồi!!!
Cậu ghét nhất là sô-cô-la, giờ lại phải ăn cả một chiếc bánh kem sô-cô-la khổng lồ hình mũ giáp? Đúng là mẹ ruột của Đường Mục Châu, ra tay "trừng phạt" cậu không hề do dự...
Bạch Húc nước mắt ròng ròng, nhìn chằm chằm chiếc "mũ bảo hiểm sô-cô-la", chỉ muốn quay về quá khứ tự vả vào miệng mình.
---
Trong bữa tối, Đường Mục Châu chủ động nhắc đến việc anh đã cầu hôn A Triết.
Tạ Minh Triết căng thẳng, lo lắng bố mẹ anh sẽ phản đối. Nhưng Đường Bác chỉ ôn hòa nói:
"Chuyện của tụi con, tự quyết định là được. Nếu cần giúp gì thì cứ nói với bố."
Đường Mục Châu cười: "Nhà đã sửa xong rồi. Vì A Triết chưa đủ tuổi kết hôn nên chúng con sẽ đợi đến khi em ấy tròn 22 rồi đi đăng ký. Lễ cưới và các chi tiết khác con sẽ bàn bạc với em ấy."
Bạch Nghi Thu mỉm cười nhìn Tạ Minh Triết: "Có thêm một đứa con như A Triết, mẹ thật sự rất vui!"
Tạ Minh Triết đỏ mặt, không biết phải đáp thế nào.
Đường Mục Châu ghé tai mẹ: "Con biết mẹ thích em ấy, nhưng chuyện đổi cách xưng hô đợi cưới xong rồi hãy nói. Trước mắt cứ để em ấy gọi mẹ là cô, tự nhiên hơn."
Bạch Nghi Thu lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn Tạ Minh Triết càng thêm ôn hòa.
Bà rất thích Tạ Minh Triết, vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, nụ cười rạng rỡ, nhìn qua là biết không có tâm địa xấu xa, một chàng trai ngay thẳng, nhiệt tình và tràn đầy sức sống. Cậu ấy rất hợp với con trai bà.
---
Tối hôm đó, hai người trò chuyện đến tận mười giờ mới lái xe về nhà.
Trên đường về ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường xuyên qua cửa kính xe. Khóe môi Đường Mục Châu hơi nhếch lên, mang theo nét cười dịu dàng, trông lại càng ấm áp hơn trong màn đêm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Minh Triết, hỏi:
"Em thấy bố mẹ anh thế nào?"
Tạ Minh Triết thành thật đáp: "Chú rất điềm đạm, ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều rất thuyết phục. Cô thì hay cười, đối xử với em rất thân thiện. Họ đều dễ gần, không hề tỏ ra xa cách chút nào. Hơn nữa, họ cũng không hỏi gì về gia cảnh của em, rất tôn trọng em. Có phải anh đã nói trước với họ rồi không?"
"Ừm." Đường Mục Châu nhẹ nhàng đáp, "Bố anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của anh, còn mẹ anh thì đặc biệt thích em. Họ là những người quan trọng nhất đối với anh, hy vọng em không thấy khó chịu vì điều đó."
"Sao có thể chứ? Kết hôn rồi, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em mà..."
Nhận ra mình nói quá thẳng thắn, mặt Tạ Minh Triết bất giác nóng lên, vội vàng quay mặt đi.
Qua tấm kính xe, cậu thoáng thấy nụ cười trêu chọc trên gương mặt Đường Mục Châu:
"Ồ? Kết hôn rồi?"
Tạ Minh Triết cúi đầu, nhưng ngón tay lại bị anh đan chặt lấy, giọng nói trầm thấp của sư huynh vang lên bên tai:
"Chờ em đến tuổi pháp định 22, chúng ta sẽ kết hôn."
Mặt Tạ Minh Triết đỏ bừng: "Em đâu có vội đến thế..."
"Anh mới là người không thể chờ nổi."
Giọng nói trầm ấm của Đường Mục Châu như thiêu đốt màng tai cậu, khiến tim cậu chợt rung lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng phanh xe vang lên, Đường Mục Châu dừng xe bên đường, cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Tạ Minh Triết: "..."
Bên trong không gian kín của xe, mọi cảm giác đều trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương một cách chân thực.
Nụ hôn của Đường Mục Châu dịu dàng đến cực hạn, như thể anh đang trân trọng bảo vật quý giá nhất của mình. Nhịp tim của Tạ Minh Triết đập dồn dập, rất nhanh đã run rẩy khép mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vai sư huynh.
-Có thể ở bên sư huynh với danh nghĩa hợp pháp, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời.
-Thật ra, cậu cũng không thể chờ nổi nữa rồi.
