BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 431: Công khai mối quan hệ (3)




Ngày hôm sau, Diệp Trúc đi tham quan triển lãm tiêu bản và mua được không ít mẫu bướm yêu thích. Tạ Minh Triết quả nhiên giữ lời hứa, thanh toán toàn bộ số tiền cho cậu. Diệp Trúc ôm đống tiêu bản trong tay, yêu thích không rời, hoàn toàn trở thành fan trung thành số một của Tạ Minh Triết.

Chưa đầy hai ngày sau, kính thiên văn của Bạch Húc cũng được gửi đến. Hai người hoàn toàn bị Tạ Minh Triết thu phục, từ đó giữ kín chuyện Đường Tạ bên nhau, không để lộ ra ngoài.

Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết ở Thanh Sơn hai tháng, chơi đùa thỏa thích, rồi nhân dịp sinh nhật Tiểu Bạch mà cùng nhau trở về Đế Đô. Là con trai độc nhất của nhà họ Bạch, sinh nhật của Bạch Húc hằng năm đều được tổ chức rất long trọng, và Đường Mục Châu chưa bao giờ vắng mặt. Nhưng vì thân phận hiện tại không thích hợp, Tạ Minh Triết không thể tham dự buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Bạch, nên cuối tháng hai, cả hai quyết định tạm thời tách ra. Đường Mục Châu trở về nhà, còn Tạ Minh Triết quay về Niết Bàn.

Bữa tiệc sinh nhật do cha mẹ Bạch Húc tổ chức chỉ mời họ hàng thân thích, đương nhiên, bố mẹ Đường Mục Châu cũng có mặt.

Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn tiệc. Sau khi Bạch Húc cắt bánh sinh nhật chia cho mọi người, mới ăn được một nửa, bố cậu đột nhiên hỏi:

“Mục Châu, con chơi game này cũng được sáu năm rồi nhỉ? Có từng nghĩ đến chuyện khi nào sẽ giải nghệ chưa?”

Đường Mục Châu đáp: “Cậu, chuyện giải nghệ không cần vội. Con vẫn muốn tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa.”

Đường Bác nhìn con trai, nói: “Hai năm trước con đâu nói vậy. Nếu bố nhớ không lầm, con từng bảo nhiều nhất sẽ thi đấu đến mùa giải thứ mười hai, đợi các tuyển thủ trẻ của Phong Hoa trưởng thành rồi con sẽ giải nghệ, quay về phụ giúp bố quản lý công ty.”

Đường Mục Châu bình thản đáp: “Hai năm trước và bây giờ không giống nhau, con thay đổi quyết định rồi.”

Đường Bác cau mày, không hài lòng: “Tại sao lại thay đổi?”

Đường Mục Châu mỉm cười với ông nói: “Bố vẫn khỏe mạnh, tràn đầy tinh thần, nhân tài trong công ty cũng rất nhiều. Dù con chưa về, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc. Hơn nữa bố mẹ đã giục con yêu đương kết hôn bao nhiêu năm rồi, bây giờ con vừa tìm được người phù hợp. Người ấy cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp rất được yêu thích. Nếu con giải nghệ lúc này, nhỡ đâu lại bị đá thì sao?”

“Phụt—”

Bạch Húc lập tức phun nước ra.

Đường Mục Châu đúng là có thể thản nhiên nói dối. Gì mà "người ấy rất được yêu thích” chứ? Tạ Minh Triết khắp liên minh toàn gây thù chuốc oán, chẳng ai muốn yêu đương với cậu cả. Ngược lại, có cả một hàng dài người muốn đánh mới đúng.

Còn câu “nhỡ đâu bị đá thì sao?” nữa, làm sao Tạ Minh Triết có thể đá Đường Mục Châu được? Theo những gì Bạch Húc chứng kiến, hai người họ ở trấn Thanh Sơn ngày nào cũng quấn lấy nhau, tình cảm nồng nhiệt đến mức khiến người khác ghen tị…

Bạch Húc bị sặc nước, ho sặc sụa, Đường Mục Châu lạnh nhạt liếc nhìn cậu. Cậu lập tức rụt cổ, cúi đầu giả vờ như mình không tồn tại, nhưng lại lén dựng tai lên nghe ngóng.

Mỗi lần họp mặt đại gia đình, Đường Mục Châu đều bị giục kết hôn.

Thực ra anh mới hai mươi bốn tuổi, chưa tính là kết hôn muộn. Lý do bố mẹ anh sốt ruột là vì từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng để ý đến bất kỳ ai theo đuổi mình, dù là nam hay nữ. Tiêu chuẩn của anh quá cao.

Dù luôn giữ phong thái lịch thiệp, từ chối những lời tỏ tình một cách nhẹ nhàng để đối phương không cảm thấy xấu hổ, nhưng bao năm qua, bất kể người bày tỏ tình cảm có xinh đẹp hay gia thế thế nào, Đường Mục Châu cũng không để mắt tới…

Lâu dần bố mẹ anh bắt đầu lo lắng, không biết rốt cuộc con trai họ muốn tìm một người như thế nào.

Giờ nghe Đường Mục Châu nói đã tìm được người phù hợp, thái độ của Đường Bác lập tức dịu lại:

“Nếu người con thích cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, con ở lại thêm để củng cố mối quan hệ, chúng ta cũng không phản đối.”

Bạch Nghi Thu cười dịu dàng: “Đúng vậy, đợi khi tình cảm ổn định hãy dẫn cậu ấy về nhà ra mắt.”

Bạch Húc: “…”

Hai người họ có cảm giác như cuối cùng đứa con kén chọn này cũng tìm được đối tượng, thật chẳng dễ dàng gì.

Bạch Húc đang cúi đầu giảm bớt sự hiện diện, thì đột nhiên nghe cha hỏi: “Tiểu Bạch, con có biết anh con đang yêu ai không?”

Ánh mắt Đường Mục Châu lập tức hướng về phía Bạch Húc. Cậu vội vàng lắc đầu: “Chúng con đâu có cùng một chiến đội, bình thường anh ấy qua lại với ai, con hoàn toàn không biết!”

Đường Mục Châu khẽ cười: “Tiểu Bạch thực sự không biết. Mọi người không cần gấp, chậm nhất sang năm con sẽ dẫn em ấy về nhà.”

Nghe vậy các bậc trưởng bối đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói sang năm dẫn về, có vẻ như lần này Đường Mục Châu rất nghiêm túc.

Sau bữa tiệc, Đường Mục Châu và Bạch Húc cùng ra sân thượng.

Bạch Húc nhìn anh trai, vẻ mặt do dự.

Đường Mục Châu liếc cậu một cái: “Có gì muốn nói thì cứ nói.”

Bạch Húc cúi đầu, chậm rãi hỏi: “Anh… anh nghiêm túc với Tạ Minh Triết sao? Anh thực sự định…”

“Anh sẽ kết hôn với em ấy.” Đường Mục Châu bình thản nhưng dứt khoát trả lời.

“... Kết… kết hôn?!” Bạch Húc tròn mắt kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thổi tung mái tóc của Đường Mục Châu, khiến vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng. Anh nhìn Bạch Húc, giọng nói mang theo ý cười:

“Em biết đấy, từ nhỏ đến lớn, anh nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng chẳng ai khiến anh rung động. Nhưng khi ở bên A Triết, anh lại không thể kiềm chế được mà chủ động bày tỏ.”

Bạch Húc kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cậu cứ nghĩ là Tạ Minh Triết mặt dày theo đuổi anh trai mình, không ngờ hóa ra chính anh trai là người chủ động?!

“Anh là người thích em ấy trước.” Đường Mục Châu chống tay lên lan can, ngước nhìn bầu trời xa xăm với những vì sao mờ ảo. Nhớ lại khoảnh khắc hai người ôm nhau trên đỉnh núi dưới ánh sao đêm đó, môi anh khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng. “Tạ Minh Triết là người mà anh muốn giữ bên mình mà trân trọng cả đời.”

Bạch Húc nhìn anh trai với ánh mắt phức tạp, nhất thời không biết phải nói gì.

“Anh chưa vội dẫn em ấy về gặp gia đình, giữ bí mật là để mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn. Trước khi ra mắt gia đình, anh dự định cầu hôn em ấy.” Đường Mục Châu nói, rồi nhìn cậu em trai: “Dm ấy tặng em một chiếc kính thiên văn đắt tiền như vậy, xem em như em trai ruột. Anh rất vui vì điều đó.”

Bạch Húc gãi đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh trai, đành phải nói: “Nếu anh đã quyết định đi đến hôn nhân, sau này nhất định phải đối xử tốt với người ta hơn.”

“Yên tâm.” Đè nén ý cười, Đường Mục Châu nghĩ, Tiểu Bạch đã hoàn toàn đứng về phe Tạ Minh Triết. Có cậu em trai đầu óc đơn giản này, có lẽ sau này A Triết về nhà ra mắt bố mẹ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tối hôm đó, về đến nhà, Đường Mục Châu liền nhắn tin cho Tạ Minh Triết: “Hôm nay bố mẹ anh hỏi khi nào anh giải nghệ.”

Tạ Minh Triết có chút căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh trả lời thế nào?”

Đường Mục Châu đáp: “Anh nói với họ, anh đã gặp một người mà mình rất thích. Anh sẽ không giải nghệ, anh muốn ở lại liên minh để đồng hành cùng em ấy.”

“Anh thực sự nghĩ như vậy?”

“Tất nhiên rồi, sư huynh không nỡ rời xa em.”

Trong lòng Tạ Minh Triết chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, anh nhắn lại: “Em cũng không nỡ xa anh.”

Hai người cách nhau rất xa, chỉ có thể trò chuyện qua quang não, nhưng lúc này, trên mặt cả hai lại đồng thời nở nụ cười.

Tạ Minh Triết thầm nghĩ, có lẽ tình yêu tươi đẹp chính là như vậy—luôn nhớ về đối phương, không nỡ rời xa đối phương. Rõ ràng hai người đã dính nhau suốt hai tháng trong kỳ nghỉ, thế mà mới xa nhau có ba ngày đã không thể kìm lòng mà nhớ nhung...

Tạ Minh Triết đưa tay gõ mạnh vào đầu mình, cảm giác như trong não đã nhiễm một loại độc có tên là Đường Mục Châu.

Sư huynh ôm ngủ, mỗi đêm cậu đều ngủ rất ngon. Giờ hai người xa nhau, Tạ Minh Triết liên tục mất ngủ nhiều ngày, ngay cả trong mơ cũng toàn là hình bóng của Đường Mục Châu… đúng là trúng độc quá sâu, không có thuốc chữa.

---

Mùa giải thứ mười hai sắp bắt đầu, hai người gặp lại nhau tại cuộc họp chuẩn bị trước giải đấu.

Luật thi đấu mùa này vẫn giống như mùa mười một: nửa đầu năm là đấu đội, nửa cuối năm thi đấu đôi, rồi đến đấu cá nhân, cuối cùng là vòng playoff của giải đồng đội.

Gặp nhau ở hậu trường, Đường Mục Châu mỉm cười bước đến ôm lấy sư đệ, hỏi: “Em sẽ tham gia đấu cá nhân chứ?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừm, mùa này em chắc chắn sẽ không vắng mặt ở giải đấu đơn nữa.”

Mùa trước để hoàn thành bộ bài cho chế độ vô tận trong đấu đội, Tạ Minh Triết đã táo bạo từ bỏ đấu cá nhân. Là tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử liên minh chủ động bỏ cuộc cậu phải chịu vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng, gánh áp lực dư luận khổng lồ.

Thực tế khi đó dù không bỏ cuộc thì với thực lực của cậu cũng rất khó lọt vào top 4. Dẫu sao giải đấu đơn là thể thức 7V7, set thẻ và chiến thuật của cậu gần như đã bị nghiên cứu thấu đáo, lối chơi dùng thẻ ẩn để đánh bẫy đối thủ cũng sẽ bị các cao thủ trong liên minh tìm cách khắc chế.

Nhưng mùa này lại khác.

Sau khi được rèn giũa ở mùa thứ mười một, kỹ thuật điều khiển và tư duy chiến thuật của Tạ Minh Triết đã bước lên một tầm cao mới. Cậu đã đánh bại Thần Điện, đánh bại Phán Quyết, cuối cùng còn thắng hiểm trước Phong Hoa, sự tự tin cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Mùa này tham gia đấu cá nhân, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất –chức vô địch!

Sư huynh đã ba lần vô địch giải đấu cá nhân, vậy cậu cũng phải giành lấy một chiếc huy chương vàng để đứng ngang hàng với người đó!

Mang theo niềm tin ấy, Tạ Minh Triết nghiêm túc luyện tập suốt cả mùa giải.

Trong giai đoạn đấu đội nửa đầu năm, do phải dẫn dắt tân binh, thành tích của Niết Bàn lên xuống thất thường. Nhưng đến đấu đôi nửa cuối năm, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu bắt đầu bùng nổ, thẳng tiến đến chức vô địch!

Tiếp theo là đấu cá nhân. Tạ Minh Triết, người đã vắng mặt ở mùa trước, lần này lại không thua một ván nào, thắng liên tiếp và tiến thẳng vào trận chung kết!

Trùng hợp thay, đối thủ của cậu chính là Đường Mục Châu.

---

Tối hôm đó, sân đấu chật kín người, những tấm băng rôn của hai bên cổ động viên giăng kín khán đài, tiếng hò hét và cổ vũ gần như muốn phá vỡ màng nhĩ.

Bình luận viên Ngô Nguyệt kích động đến mức giọng nói cũng run lên:

“Đường Mục Châu lại một lần nữa vào chung kết ở hạng mục đấu đơn! Suốt bao năm qua, chỉ cần anh ấy tham gia, chức vô địch chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy. Đường Mục Châu đã giành ba chức vô địch đấu cá nhân, danh hiệu tam quán vương chưa từng có ai vượt qua!”

“Tham gia giảib đấu cá nhân, giành chức vô địch dường như đã trở thành hào quang của Đường Mục Châu! Anh ấy thậm chí còn là huyền thoại bất bại trong thể thức này!”

“Năm nay Đường Mục Châu sẽ trở thành tứ quán vương, hay bị sư đệ chấm dứt chuỗi vô địch? Hãy cùng nhau chờ xem diễn biến tiếp theo!”

Tiếng hò hét từ khán giả gần như muốn lật tung cả mái nhà.

Mặc dù mùa này thiếu đi sự góp mặt của lão Nhiếp và lão Trịnh do họ đã giải nghệ, nhưng sự gia nhập của hàng loạt tân binh vẫn khiến giải đấu cá nhân trở nên vô cùng hấp dẫn.

Trước khi vào chung kết, Tạ Minh Triết đã thắng liên tiếp 48 ván nhỏ, nhưng ngay trận đầu tiên lại bị Đường Mục Châu đánh bại. Đường Mục Châu chơi cực kỳ hung hãn, như muốn ra oai với sư đệ ngay từ đầu.

Sang ván thứ hai, Tạ Minh Triết hoàn toàn không bị ảnh hưởng tâm lý, nhanh chóng cân bằng tỷ số.

Hai người giằng co từ 1:1 đến 2:2, cục diện gay cấn không thể phân thắng bại…

Trận đấu này cực kỳ kịch tính và mãn nhãn. Trong ván quyết định cuối cùng, Tạ Minh Triết thắng với khoảng cách chỉ một thẻ bài!

Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vang trời. Tạ Minh Triết tháo mũ giáp bước ra giữa sân khấu. Đường Mục Châu đang đứng đó, mỉm cười, dang rộng hai tay với cậu. Mũi Tạ Minh Triết cay cay cậu nhanh chóng bước tới nhào vào lòng sư huynh, ôm chặt lấy người kia.

Được gặp người này, chính là may mắn lớn nhất đời cậu.

Họ không chỉ là đối thủ hiểu rõ nhau nhất, mà còn là tri kỷ gắn bó nhất.

Đường Mục Châu chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của cậu, còn cậu thì chấm dứt chuỗi vô địch của Đường Mục Châu, nhưng cả hai đều hiểu rằng, trận đấu này không quyết định tất cả. Họ đã ngang tài ngang sức, và phía trước vẫn còn vô số trận đấu đang chờ họ!

Bình luận viên Tô Dương xúc động nói:

“Hai người này đúng là oan gia trời sinh! Đường Mục Châu từng lập chuỗi thắng 50 trận trong đấu cá nhân, và chính Tạ Minh Triết đã ngăn cậu ấy chạm mốc 49!”

Ngô Nguyệt phấn khích tiếp lời:

“Chỉ có đối thủ ngang tài mới có thể tạo ra những trận đấu kinh điển! Dù là sư huynh chấm dứt chuỗi thắng của sư đệ, hay sư đệ phá vỡ chuỗi vô địch của sư huynh, trận đấu hôm nay chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong lịch sử liên minh!”

“Hãy cùng cảm ơn Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết!”

Toàn sân vỗ tay như sấm.

Ở hậu trường, Bạch Húc và Diệp Trúc nhìn trận đấu với tâm trạng phức tạp.

Bạch Húc lẩm bẩm: “Quan hệ riêng tư thân thiết như vậy, thế mà lên sàn vẫn chẳng nương tay chút nào…”

Diệp Trúc ghé vào tai Bạch Húc, khẽ nói: “Tôi vừa lướt web, fan hai bên sắp lao vào chiến nhau rồi đấy. Nếu biết hai người này là một đôi, chắc mắt họ sẽ rơi hết xuống đất mất!”

Bạch Húc nghiêm túc nói: “Cằm cũng sẽ rơi xuống đất mất.”

Lúc này, trên mạng—

“Giờ sư đệ giỏi hơn sư huynh là kết quả tất yếu!”

“Đường thần vẫn là quán quân ba lần liên tiếp ở giải cá nhân, Tạ Minh Triết còn non lắm!”

“Tạ Minh Triết mới đoạt một chức vô địch mà đã vênh váo, tân binh bây giờ thiếu bình tĩnh vậy sao?”

“A Triết nhà tôi vô địch cả giải đấu đội, đôi và đơn, mấy người làm không phục à?”

“Đường thần tôi cũng vô địch cả ba hạng mục, cần phải phục lại sao?”

Đa số fan vẫn giữ lý trí, Tạ Minh Triết chiến thắng ở giải cá nhân là sự thật, nhưng Đường Mục Châu đã ép cậu đến ván quyết định, cuối cùng cũng chỉ thắng sát nút với một quân bài. Hai người thực lực ngang ngửa nhau, đánh lại một trận chưa chắc ai thắng.

Nhưng vẫn có những fan quá khích, vì thần tượng của mình mà lao vào cuộc khẩu chiến với fan bên kia.

Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đều là tuyển thủ có sức ảnh hưởng lớn, lượng người theo dõi đã vượt trăm triệu. Cuộc tranh cãi này khiến mạng xã hội trở nên hỗn loạn, nhiều chủ đề liên quan leo lên top tìm kiếm.

Không ai biết rằng, lúc này, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết lại đang cùng nhau cười nói, bước vào căn biệt thự riêng tại Đế Đô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng