BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 420: Lâm Tiêu (10)




Trần Thiên Lâm im lặng một lúc lâu sau đó không biểu cảm nhặt chiếc quang não lên, chăm chú nhìn vào bức ảnh.

Anh còn nhớ hôm đó khi đi đưa thuốc cho Trần Tiêu, mặt hắn tái nhợt giọng nghẹn ngào, tay cứ nắm chặt chiếc cốc cà phê trông rất đáng thương. Nhưng trong bức ảnh, Trần Tiêu lại tràn đầy sức sống nở nụ cười rạng rỡ hoàn toàn khác biệt so với thời gian trước.

Sự đối lập rõ ràng này khiến Trần Thiên Lâm cuối cùng cũng phải thừa nhận Trần Tiêu chỉ có thể sống vui vẻ khi không ở bên anh, mà chính anh với tư cách là anh trai chỉ mang lại cho hắn sự tuyệt vọng và đau khổ.

Anh mới chính là nguồn gốc của nỗi đau đớn của em trai. Nhận thức này khiến lòng Trần Thiên Lâm chợt đau nhói, anh nhanh chóng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi gõ chữ hỏi: “Em quen cậu ta từ khi nào?”

Trần Tiêu đáp: “Cậu ấy tên là Trịnh Dương, là bạn thời nhỏ của em mấy năm nay vẫn giữ liên lạc. Hôm sinh nhật viện trưởng tháng trước chúng em đều về cô nhi viện, Trịnh Dương nói từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ em, biết em hiện tại còn độc thân nên theo đuổi em, em đồng ý rồi.”

Trịnh Dương? Cái tên này Trần Thiên Lâm có ấn tượng, hồi nhỏ Trần Tiêu có hai người bạn chơi rất thân, một người tên là Trịnh Diệc, mắc bệnh tim bẩm sinh, người yếu ớt, Trần Tiêu thường xuyên đánh nhau để bảo vệ cậu ta, còn một người tên là Trịnh Dương, lúc nào cũng theo sau Trần Tiêu coi Trần Tiêu là anh lớn luôn cùng nhau đánh lộn.

Là cậu ta sao? Người đàn ông trong bức ảnh thân hình cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn không giống đứa trẻ con ngày trước cứ bám theo sau.

Trần Thiên Lâm nhíu mày: “Anh nhớ hai người chỉ là bạn bè thôi nhỉ?”

Trần Tiêu nhanh chóng gửi một chuỗi giải thích: “Trước đây chỉ là bạn bè, nhưng Trịnh Dương chủ động theo đuổi em, em thấy thử cũng được, dù sao chúng em đã quen biết bao năm, cũng hiểu nhau khá rõ. Giờ nhìn lại, sự lựa chọn của em không sai, Trịnh Dương rất thú vị, nói chuyện thẳng thắn ở cùng cậu ấy thật thoải mái, cậu ấy rất yêu thể dục, chúng em tập luyện cùng nhau mỗi ngày thời gian qua em cũng thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.”

Điều này đúng thật kể từ khi mùa giải mới bắt đầu, Trần Tiêu đúng là trông khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn.

Trần Thiên Lâm hỏi thẳng: “Em thích cậu ấy chứ?”

Trần Tiêu không trả lời.

Trần Thiên Lâm: “Anh hy vọng em có thể gặp được một người thích hợp, tìm được hạnh phúc của mình, chứ đừng chỉ tìm đại một người cho có.”

Trần Tiêu: “Anh nghĩ thế nào mới là hạnh phúc?”

Trần Thiên Lâm: “…”

Câu hỏi này bỗng khiến anh bối rối. Trong kế hoạch cuộc đời anh chưa bao giờ có mục “kết hôn sinh con”, anh không thích gần gũi với người khác, không thích việc phải ngủ cùng một người, chia sẻ một chiếc chăn, càng không thích những đứa trẻ khóc lóc ồn ào bám riết lấy anh.

Có lẽ sau này anh sẽ kế thừa sự nghiệp tập trung vào công việc trong nhà.

Còn hạnh phúc mà đa số mọi người cho là thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Trần Tiêu hỏi như vậy, Trần Thiên Lâm bỗng cảm thấy mình có phần b*nh h**n. Hầu hết mọi người dù tính cách lạnh lùng cũng không ghét người khác gần gũi, thậm chí kiên quyết theo chủ nghĩa độc thân, điều này không chỉ là lạnh lùng mà đã trở thành khiếm khuyết tâm lý.

Trần Thiên Lâm im lặng một lúc, rồi hỏi lại: “Còn em thì sao?”

Trần Tiêu cười nói: “Rất đơn giản, em ở bên Trịnh Dương rất thoải mái vui vẻ, bây giờ cảm thấy cũng rất hạnh phúc.”

Ngay lúc này cảm giác trong lòng Trần Thiên Lâm giống như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, đau đớn không thể bỏ qua. Cảm giác đau nhói ở ngực mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ, Trần Thiên Lâm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn những dòng chữ Trần Tiêu gửi về bạn trai kia nữa, anh tắt quang não kết thúc cuộc trò chuyện.

Dám thản nhiên nói về bạn trai với anh chứng tỏ Trần Tiêu thực sự đã buông bỏ rồi.

Anh từng khuyên Trần Tiêu đi tìm một mối quan hệ mới, nhưng khi Trần Tiêu thật sự có bạn trai Trần Thiên Lâm lại nhận ra mình chẳng thể vui nổi. Anh day trán đi vào phòng tắm tắm rửa, nhưng về giường vẫn không thể ngủ được.

Trước đây anh không mất ngủ bao giờ, sinh hoạt rất đều đặn. Tính ra đây đã là lần thứ ba anh mất ngủ.

Lần đầu tiên là vào tối hôm sau khi ngủ với em trai, anh lo sợ Trương Bằng sẽ phát tán video ghi lại, hủy hoại Trần Tiêu nên vội vã liên lạc với những người có thể giúp đỡ, kiểm tra thông tin đen của Trương Bằng, cả đêm không ngủ.

Lần thứ hai là khi xem video, thấy Trần Tiêu bị thương anh đột nhiên thấy xót xa liền không nghĩ gì mà chạy đi đưa thuốc cho Trần Tiêu, về nhà rồi mà trong đầu cứ mãi quay cuồng cảnh em trai bị thương đến mức không ngủ được, lo lắng liệu vết thương của Trần Tiêu đã lành chưa? Có dùng thuốc đúng giờ không? Mãi đến sáng mới mơ màng vào giấc.

Hôm nay là lần thứ ba.

Em trai nói có bạn trai rồi, ở bên bạn trai cảm thấy rất hạnh phúc.

Trần Thiên Lâm chỉ cần nghĩ đến việc có người ôm em trai mình làm những việc thân mật hơn, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, cảm giác như có một sợi dây mảnh siết chặt trái tim, mỗi lần hít thở, ngực lại cảm thấy nặng nề.
Anh nhớ lại khi Trần Tiêu mới đến nhà họ Trần, mọi thứ đều khiến em ấy tò mò. Anh đã dẫn em trai lên phòng ngủ trên tầng hai, vỗ nhẹ đầu cậu bé và nói: "Từ giờ, anh sẽ là người bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em không để em phải chịu tổn thương."

Nhưng trong cuộc đời của em ấy điều tổn thương nhất chính là người anh trai này.

Anh vốn nghĩ mình có thể bảo vệ em trai khỏi mọi khó khăn, nhưng rốt cuộc, mọi đau khổ mà Trần Tiêu phải trải qua lại chính do anh mang đến.

Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Trần Tiêu một chân khập khiễng, tay ôm bụng đi tắm trong khi máu vẫn chảy, Trần Thiên Lâm lại không thể kìm nén được nỗi chua xót đang dâng lên trong ngực.

Anh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng vì ai, dường như trời sinh anh đã lạnh lùng. Dù là chia tay bạn bè hay người thân, anh cũng không có cảm xúc mạnh mẽ gì.

Nhưng gần đây anh dường như đã thay đổi, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau lòng, lần đầu tiên anh lo lắng và căng thẳng ngồi trước máy tính, sợ rằng chứng cứ của Trương Bằng sẽ hủy hoại Trần Tiêu, lần đầu tiên anh ra tay quyết đoán, huy động hết mọi mối quan hệ, xử lý nhanh chóng kẻ chủ mưu trong vòng ba ngày ngắn ngủi, lần đầu tiên anh tự mình đi mua thuốc, lo lắng đến mức không ngủ được vì sợ vết thương của em trai.

Tất cả những điều này đều vì Trần Tiêu.

Bố mẹ anh mấy năm nay thường xuyên không có mặt ở nhà, anh vừa là anh trai, vừa là người chăm sóc, tự mình nuôi Trần Tiêu trưởng thành. Từ khi bảy tuổi đến mười tám tuổi, suốt mười một năm, anh và Trần Tiêu nương tựa lẫn nhau, tình cảm đó không ai có thể so sánh được, kể cả bố mẹ cũng không có tình cảm sâu đậm như anh với Trần Tiêu.

Trần Tiêu đối với anh là người đặc biệt nhất, anh vì em trai mà nhiều lần phá lệ.

Trần Thiên Lâm càng nghĩ càng đau đầu cuối cùng không thể ngủ được, anh đành phải uống một viên thuốc an thần để trấn an thần kinh đang nhức nhối.

---

Ngày hôm sau, đội tuyển Niết Bàn được nghỉ ngơi, Trần Thiên Lâm ngủ đến giữa trưa mới thức dậy. Khi anh xuống ăn cơm, nhìn thấy Trì Oánh Oánh liền hỏi: "Trần Tiêu đâu?"

Trì Oánh Oánh nhỏ giọng nói: "Anh Trần sáng sớm đã lái xe đi, em thấy mang theo túi tập gym, chắc lại đến phòng tập rồi ạ."

Trần Thiên Lâm không nói gì thêm, bữa trưa anh đang ăn đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Anh đứng dậy rời khỏi nhà ăn Trì Oánh Oánh nhìn đĩa thức ăn của anh, trong lòng thắc mắc – Lâm thần mỗi lần ăn đều ăn rất sạch sẽ, hôm nay sao lại thế này?

Các thành viên trong đội cũng nhận thấy sắc mặt Trần Thiên Lâm lạnh lẽo hơn mọi khi, ai nấy đều tránh xa.

Trở về văn phòng, Trần Thiên Lâm đột nhiên nhắn tin cho Đường Mục Châu hỏi: "Trần Tiêu đã trả tiền mà hôm bữa mượn của em chưa?"

Đường Mục Châu trả lời: "Chưa, cậu ấy mua một căn nhà đang sửa chữa. Anh không biết ạ?"

Trần Thiên Lâm: "Em ấy mua ở đâu?"

Đường Mục Châu gửi cho anh một bức ảnh biệt thự mà Trần Tiêu đã mua, nói: "Biệt thự đơn lập, em cũng không rõ ở đâu."

Trần Thiên Lâm nhận ảnh và tra trên mạng, quả thật là gần cô nhi viện.

Trần Tiêu mua nhà gần cô nhi viện rõ ràng là muốn ở gần những người bạn cũ như Trịnh Diệc và Trịnh Dương, cũng tiện thăm hỏi viện trưởng Trịnh.

Trong lòng Trần Thiên Lâm bỗng nhiên giấy lên dự cảm bất an.

Ngày ấy khi Trần Tiêu 18 tuổi, sau khi say rượu đột nhiên tỏ tình anh đã quyết đoán cắt đứt quan hệ với hắn, khi đó anh rời đi có để lại cho Trần Tiêu một căn nhà và một thẻ ngân hàng. Căn nhà sau đó Trần Tiêu đã biến thành một phòng làm việc, còn số tiền trong thẻ ngân hàng Trần Tiêu không hề động đến.

Bây giờ Trần Tiêu lại mua một căn nhà mới, điều này có ý nghĩa gì?

Điều này có nghĩa là Trần Tiêu muốn cắt đứt quan hệ với anh trai, căn nhà anh để lại, em ấy sẽ không ở nữa, số tiền anh để lại, có thể em ấy cũng sẽ trả lại toàn bộ.

Trần Thiên Lâm nhíu mày: "Em ấy còn nói gì với em không? Ví dụ như định khi nào giải nghệ?"

Đường Mục Châu rất ngạc nhiên khi thầy hỏi như vậy, bối rối trả lời: "Giải nghệ? Trần Tiêu hiện tại đang trong giai đoạn phong độ, còn đang trong thời kỳ thăng tiến, mùa giải này không phải cậu ấy vẫn định kết hợp với A Triết đánh đôi sao? Em nghĩ cậu ấy sẽ không giải nghệ trước 30 tuổi đâu."

Lý thuyết là đúng như vậy, nhưng trong lòng Trần Thiên Lâm lại có một linh cảm không tốt.

Mua nhà, yêu đương, bước tiếp theo chắc chắn là giải nghệ.

Với tính cách của Trần Tiêu, nếu thật sự quyết định cắt đứt quan hệ với anh em ấy sẽ không ở lại câu lạc bộ Niếp Bàn nữa. Hàng ngày nhìn thấy anh sẽ khiến em ấy nhớ lại nỗi đau đớn của đêm đó khi bị anh chiếm đoạt, đó không phải là một liên tưởng tốt đẹp gì cho cam.

Rời đi là cách duy nhất để em ấy hoàn toàn giải thoát.

Trần Thiên Lâm nghĩ đến đây, chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo, em ấy tránh mặt anh như tránh rắn rết, cảm giác này thật khó chịu, anh uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, nhắn tin cho Trì Oánh Oánh: "Khi nào Trần Tiêu về bảo em ấy ngay lập tức đến văn phòng gặp tôi."

Trì Oánh Oánh nhanh chóng trả lời: "Em biết rồi!"

---

Cho đến 11 giờ đêm, Trần Tiêu mới quay lại câu lạc bộ Niết Bàn.

Trì Oánh Oánh đứng đợi hắn ở cửa câu lạc bộ, thấy hắn liền vội vã hỏi: "Anh Trần, em cóchuyện gì vậy? Chị mãi không liên lạc được!"

Trần Tiêu cười đáp: "Xin lỗi, chiều nay em đi bơi không thấy tin nhắn của chị. Có chuyện gì vậy ạ?"

Trì Oánh Oánh nhăn mặt nói: "Lâm thần bảo em về là phải lập tức vào văn phòng gặp anh ấy, anh ấy… anh ấy từ chiều đến giờ cứ ở văn phòng chờ, em nhanh vào đi!"

Trần Tiêu ngẩn người, hắn chút nghi hoặc quay người bước vào văn phòng.

Khi đẩy cửa hắn nhận thấy trong văn phòng không bật đèn, mọi thứ tối đen. Trần Thiên Lâm đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh đêm, bóng dáng người đàn ông trong đêm khuya, thẳng tắp mang một cảm giác cô độc khó nói. Trần Tiêu trong lòng chợt chua xót, lập tức ổn định lại cảm xúc, nói: "Huấn luyện viên cho gọi em sao? Có chuyện gì không ạ?"

Trần Thiên Lâm quay lại, mặt không biểu cảm hỏi: "Lúc này mới về?"

Trần Tiêu nói: "Hôm nay được nghỉ mà, Trịnh Dương rủ em đi bơi, bơi xong chúng em còn đi ăn thịt nướng tự chọn nên mới về trễ."

Mỗi khi nghe thấy cái tên "Trịnh Dương", Trần Thiên Lâm lại thấy đau đầu: "Trần Tiêu, có phải em định sau khi mùa giải này kết thúc sẽ giải nghệ không?"

Trần Tiêu thật sự đang nghĩ vậy, nhưng chuyện này hắn chưa nói với ai, cuối cùng vẫn bị anh đoán trúng. Bởi vì đã mở lời Trần Tiêu cũng không muốn giấu diếm, liền gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Thiên Lâm chợt nheo mắt lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Hiện giờ em đang ở đỉnh cao phong độ, ít nhất còn có thể chơi ba đến năm năm nữa, em thực sự muốn kết thúc như vậy sao? Hơn nữa câu lạc bộ Niếp Bàn cũng không thể thiếu em, anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, đừng quyết định vội vàng khiến bản thân phải hối hận."

“Em rất lý trí, chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi anh.” Trần Tiêu nói với giọng điệu bình tĩnh: “Niết Bàn đã có sáu tân binh tài năng, có A Triết ở đó, còn có huấn luyện viên như anh giám sát, dù em có rời đi những tân binh sẽ lập tức thay thế. Tiểu Lưu, Tiểu Tề đã có thể điều khiển được 80% thẻ bài thực vật của em, em cũng sẽ tiếp tục chỉ bảo bọn họ. Dụ Kha và Tần Hiên rảnh rỗi cũng đang giúp đỡ huấn luyện tân binh. Mỗi câu lạc bộ đều phải đối mặt với vấn đề thay thế giữa thế hệ cũ và mới, em tin rằng Niết Bàn sẽ vượt qua giai đoạn này một cách thuận lợi thôi.”

Trần Thiên Lâm nhìn hắn chăm chú: “Trần Tiêu, em vội vã rời đi có phải vì không muốn gặp anh nữa không?”

Trần Tiêu im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ nói: “Em đúng là muốn quên đi quá khứ, buông bỏ hoàn toàn, cho bản thân một môi trường mới để bắt đầu lại. Em đã giành được hạng ba ở giải đấu cá nhân, giành chức vô địch ở giải đấu đội, năm nay nếu kết hợp với A Trạch chơi ở hạng mục đấu đôi, có thể cũng sẽ giành được giải thưởng, với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp, em đã thực hiện được ước mơ của mình nên không còn gì nuối tiếc. Sau này em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu. Tiểu Dương nói muốn cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới, em cũng rất trân trọng mối quan hệ này, hy vọng huấn luyện viên có thể giúp em thực hiện mong ước này.”

Trần Thiên Lâm nghe vậy chỉ im lặng không nói.

Khi nghe Trần Tiêu bình tĩnh nói ra những lời này, nỗi đau không tên ập tới khiến Trần Thiên Lâm không thể cản nổi.

Hóa ra cảm giác tim như dao cắt được miêu tả lại là có thật, mỗi lời Trần Tiêu nói đều như một con dao cứa vào tim khiến nó nhói lên từng đợt, khuôn mặt anh ngày càng lạnh lẽo chỉ có thể hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

Cả hai im lặng rất lâu trong văn phòng không bật đèn.

Trần Thiên Lâm khẽ nói: “Gần đây anh thấy em ít gọi anh là anh trai.”

Trần Tiêu cúi đầu nói: “Ở câu lạc bộ, công việc là công việc, gọi huấn luyện viên vẫn hợp lý hơn.”

Trần Thiên Lâm không có biểu cảm gì, nói: “Đi nghỉ đi, vấn đề này nói sau.”

Trần Tiêu quay lưng bước đi. Trần Thiên Lâm vẫn đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm nhộn nhịp bên ngoài, trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng vô cùng.

Nếu Trần Tiêu rời khỏi Niết Bàn, anh còn cần ở lại đây không? Lúc trước quay lại lý do quan trọng nhất là vì Trần Tiêu. Anh đương nhiên không thể dự đoán được mình sẽ nhận đệ tử là Tạ Minh Triết. Suốt năm năm qua anh luôn chú ý đến liên minh chuyên nghiệp, thu thập thông tin về các tuyển thủ của các câu lạc bộ, bởi vì anh hiểu em trai mình, biết rằng khi hợp đồng của Trần Tiêu hết hạn, em ấy chắc chắn sẽ trở lại.

Tất cả những thông tin này, chính là để chuẩn bị cho Trần Tiêu.

Về chuyện Trần Tiêu thiếu suy nghĩ ký hợp đồng, Trần Thiên Lâm luôn cảm thấy áy náy, vì Trần Tiêu ký hợp đồng là do tin tưởng bạn bè của anh, anh không kể cho Trần Tiêu về mâu thuẫn giữa mình và Triệu Bác, dẫn đến việc Trần Tiêu còn trẻ đã bị Triệu Bác lừa gạt.

Suốt năm năm qua, Trần Tiêu làm gì Trần Thiên Lâm đều rõ như lòng bàn tay. Khi em trai rời đi, anh đã để lại nhà cửa và tiền tiết kiệm cho em, sau khi đi, anh cũng vẫn cử người âm thầm bảo vệ, dù sao đó cũng là người mà anh tự nuôi dưỡng, anh không muốn Trần Tiêu gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào.

Làm vậy ngoài sự áy náy liệu có lý do nào khác không?

Đêm hôm đó khi tình cờ lên giường với Trần Tiêu, nếu là người khác dám leo lên giường của anh thì Trần Thiên Lâm chắc chắn sẽ để người đó có kết cục tốt đẹp. Nhưng với Trần Tiêu, cho dù anh rất giận nhưng cảm giác nhiều hơn lại là… xót xa?

Lần đầu tiên cảm thấy xót xa, anh lẽ ra phải nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều khác.

Anh đối với em trai này, khác biệt hoàn toàn so với người khác.

Trần Thiên Lâm nhìn vào gương, khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này biểu cảm phức tạp khó hiểu.

Đêm đó anh lại mất ngủ.

Trong mơ màng lại hiện lên cảnh đêm hôm đó, vì đã xem video nhiều lần nên khi giấc mơ tái hiện từng hình ảnh đều rõ ràng như vừa mới trải qua.

Khi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, Trần Thiên Lâm đột ngột ngồi dậy, mặt lạnh lẽo đi vào phòng tắm.

Lẽ ra khi xảy ra quan hệ với em trai, anh phải nhanh chóng quên đi chuyện này mới đúng, nhưng thực tế lại vả vào mặt anh một cái, từ khi xem video anh không chỉ không quên mà còn thường xuyên mơ thấy Trần Tiêu.

Sự lý trí và bình tĩnh trong anh, lúc này hoàn toàn không còn tồn tại trong giấc mơ ban đêm.

Trần Thiên Lâm đứng dưới vòi hoa sen, vặn nước lạnh hết cỡ, sắc mặt anh tối sầm lại.

Cảnh mơ đó như đang chế giễu sự bất nhất của anh, để anh tận mắt chứng kiến những gì mình đã làm với Trần Tiêu, khi tỉnh lại Trần Thiên Lâm cảm thấy tự trách.

Anh hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc, mỗi lần đều có liên quan đến em trai.

Trần Thiên Lâm dùng nắm đấm đỡ trán, đầu óc anh vang lên những tiếng ù ù.

Từ nhỏ anh đã là người điềm tĩnh nhất trong lứa tuổi, dù gặp bất kỳ khó khăn gì anh cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, cũng rất hiếm khi mắc sai lầm, vì không để bố mẹ lo lắng, anh học giỏi, là hình mẫu mà bạn bè xung quanh ngưỡng mộ...

Nhưng bây giờ trong đầu anh lại rất mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một vấn đề khó xử, đứng giữa ngã ba đường, có vẻ như cả đi bên trái lẫn bên phải đều không đúng.

Anh đứng trong dòng nước lạnh rất lâu sau đó quay lại phòng ngủ, cơ thể và đầu óc đã bình tĩnh lại, anh mở danh bạ, lôi ra hình đại diện của thám tử tư, mặt không cảm xúc nói: “Giúp tôi điều tra một người.”

Thám tử đêm nhanh chóng trả lời: “Anh muốn điều tra ai? Lần này ai xui xẻo thế?”

Trần Thiên Lâm nói: “Điều tra Trần Thiên Lâm.”

Thám tử: “?”

Trần Thiên Lâm nói: “Chính là tôi. Điều tra mọi chuyện trong mấy năm qua của tôi, đặc biệt là những ghi chép về quan hệ với em trai tôi.”

Thám tử suýt nữa thì phun cả cà phê ra ngoài, thám tử này làm việc lạnh lùng không có tình cảm, gạt bỏ Triệu Bác và Trương Bằng như hai con kiến, giờ đột nhiên lại bị yêu cầu điều tra chính mình?

— Mẹ nó, tôi làm thám tử mấy năm rồi, lần đầu tiên gặp người muốn điều tra chính mình! Thật là mở rộng tầm mắt!

Thám tử lén nhìn màn hình một cái, rồi nói: “Điều tra chính mình làm gì, anh bị mất trí nhớ à? Muốn tìm lại ký ức đã mất hả?”

Trần Thiên Lâm: “Đừng hỏi lý do. Tài liệu càng đầy đủ càng tốt, thù lao tùy cậu yêu cầu.”

Đối phương lập tức trả lời: “Không vấn đề gì! Tuy nhiên với kỹ năng của tôi, nếu điều tra anh từ nay về sau anh sẽ không còn gì là bí mật với tôi nữa.. Nói trước nha, anh không thể giết người diệt khẩu đâu đấy.”

Trần Thiên Lâm trả lời: “Yên tâm đi, tôi tin vào đạo đức nghề nghiệp của cậu sẽ không để lộ ra ngoài một lời nào.”

Anh biết đối phương chắc chắn đang chế giễu mình, làm gì có ai lại thuê thám tử điều tra về bản thân mình?

Nhưng anh thật sự muốn điều tra kỹ về quá khứ của chính anh.

Có một câu nói rằng “người trong cuộc u mê” giống như khi tham gia thi đấu, các vận động viên khi ở trong cuộc chơi, rất khó để nhìn thấy hết mọi chiến thuật của đối thủ, chỉ có người đứng ngoài nhìn từ góc độ của thượng đế mới có thể nắm rõ toàn bộ tình huống.

Có lẽ anh đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Cũng có thể tình cảm anh dành cho Trần Tiêu không chỉ đơn thuần là tình anh em.

Anh đã nói với Trần Tiêu  nhiều lần “Anh coi em như em trai,” nhưng có thể đó chỉ là sự tự nhắc nhở của anh với bản thân, là một dạng tự thôi miên trong tiềm thức, anh tưởng rằng mình chỉ xem Trần Tiêu là em trai, giống như các vận động viên tham gia thi đấu luôn nghĩ rằng mình sẽ thắng.

Đó chỉ là tự cho là đúng chứ không phải khách quan.

Nhưng thực tế anh thật sự chỉ coi Trần Tiêu  như em trai sao? Liệu anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không mắc phải sai lầm nào?

Bỏ qua yếu tố chủ quan, thoát ra khỏi mối quan hệ anh em đã tự định nghĩa, nếu nhìn một cách khách quan vào những chi tiết trong mối quan hệ giữa anh và Trần Tiêu, anh mới có thể bình tĩnh đánh giá tình cảm của mình.

Anh từng nghe một người bạn làm bác sĩ tâm lý nói rằng, mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng lý trí, chỉ có tình cảm là không thể tuyệt đối lý trí được. Tình cảm quý giá chính vì nó là một cảm xúc mà con người không thể tự kiểm soát nổi. Mà chính vì con người có cảm xúc mà họ mới khác biệt với máy móc.

Bạn anh còn nói “Trần Thiên Lâm, cậu lúc nào cũng lạnh lùng giống như một cái robot di động tôi thật sự hy vọng có một ngày sẽ thấy cậu lo lắng, buồn bã, mất ngủ, đau lòng vì một người, lúc đó cậu mới có cảm giác giống như một con người thật sự.”

Không ngờ ngày đó thật sự đã đến.

Trong thời gian này anh đã trải qua rất nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng có, một lần lại một lần cảm thấy đau lòng, mất ngủ có lẽ như bạn anh nói, trái tim lạnh lùng như cơ khí của anh cuối cùng vì một người mà trở nên nóng bỏng sống động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.