BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 419: Lâm Tiêu (9)




Mấy ngày nay Trần Tiêu không thể ăn đồ cay nóng. Vì mời Trịnh Diệc ăn hắn chỉ có thể chọn một quán cháo. Hai người gọi suất ăn riêng, Trần Tiêu ăn ngấu nghiến xong, nhìn Trịnh Diệc nói: "Tiểu Diệc, ngày mai em cứ đi làm đi, đừng vì anh mà bỏ bê công việc."

Trịnh Diệc đáp: "Em đã xin nghỉ ba ngày rồi. Mai nhân tiện đi mua quà sinh nhật cho viện trưởng Trịnh luôn ạ."

Trần Tiêu vỗ trán: "Phải rồi, anh cũng chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho viện trưởng."

Viện trưởng Trịnh sinh ngày 12 tháng 12. Lẽ ra Trần Tiêu định chuẩn bị trước, đến ngày 10 sẽ quay lại gặp bạn bè, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn của Trương Bằng, hắn lại trốn đến nhà Trịnh Diệc trước một tuần để tránh anh trai khiến kế hoạch bị đảo lộn.

Bây giờ có thời gian rảnh, đi mua quà trước cũng tốt. Hắn hỏi: "Mua gì đây, em có ý tưởng gì không?"

Trịnh Diệc nói: "Viện trưởng thích sưu tầm tranh sơn dầu. Mai có một buổi triển lãm, chúng ta có thể đi xem."

Trần Tiêu gật đầu: "Ý hay đấy, mua một bức tranh tặng người."

Hắn chợt nhớ lại hồi nhỏ vì nghịch ngợm mà vô ý xé rách bức tranh trong thư phòng viện trưởng. Ông đã tiếc nuối rất lâu. Nay tròn sáu mươi tuổi, hắn sẽ chọn một bức tranh đẹp để làm quà sinh nhật.

Sau khi về đến nhà, Trần Tiêu uống thuốc rồi đi ngủ. Quả nhiên trong giấc mơ, hắn lại gặp Trần Thiên Lâm. Hắn mơ thấy Trần Thiên Lâm lạnh lùng nói:

"Trần Tiêu, anh là anh của em. Đừng nuôi hy vọng gì nữa, giữa chúng ta là không thể."

Xung quanh là vô số gương mặt mơ hồ đang cười nhạo, như thể hắn vừa trở thành trò cười lớn nhất thế giới.

Trần Tiêu cảm thấy lạnh sống lưng. Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hắn đi ra ban công và châm một điếu thuốc.

Mùi thuốc lá có thể làm tê liệt thần kinh. Thói quen hút thuốc này được hình thành trong năm năm kể từ khi anh trai rời đi. Không biết đã bao nhiêu đêm, hắn bị ác mộng đánh thức, không ngủ lại được, tỉnh táo thì càng khó chịu, chỉ có thể dựa vào thuốc lá để cầm cự đến sáng.

Khói thuốc mờ ảo, ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, nhưng phản chiếu trên ô kính lại là khuôn mặt của chính mình, lần đầu tiên hắn thấy rõ ràng đến vậy. Khuôn mặt vốn rạng rỡ, giờ đây nhăn nhó đến khó coi, ngũ quan gần như méo mó. Trần Tiêu giật giật khóe môi, đưa tay xoa xoa gương mặt cứng đờ, tự nhủ: "Thật thảm hại."

Bị Trần Thiên Lâm từ chối thẳng thừng, đây đã là lần thứ hai rồi.

Năm 18 tuổi một lần. Năm 23 tuổi một lần. Chẳng lẽ đợi đến năm 30 tuổi, hắn lại phải nghe câu "Anh chỉ xem em là em trai" thêm lần nữa?

Đủ lắm rồi.

Em trai, mãi mãi không thể trở thành người yêu.

Tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống, chứ không phải tất cả. Không có ai thì vẫn phải sống tiếp.

Tình cảm dành cho anh trai, dù là buông bỏ hoàn toàn hay chôn sâu trong lòng, từ nay về sau đều không còn liên quan đến Trần Thiên Lâm nữa.

Hắn sẽ không gây rắc rối cho anh. Hắn đã quyết định, sau khi kết thúc mùa giải tiếp theo thì sẽ giải nghệ, rời xa Trần Thiên Lâm, trở về nơi sơn thủy hữu tình này, sống một cuộc đời bình yên, ổn định.

Chỉ là… nghĩ đến việc phải chia xa người mình đã yêu nhiều năm, trái tim Trần Tiêu đã đau nhói từng cơn.

Buông bỏ không dễ dàng, phải dần dần mà làm quen.

Trần Tiêu đứng trước cửa sổ hút thuốc suốt đêm, dùng khoảng thời gian cuối cùng này để sắp xếp lại tâm trạng. Đây là lần cuối cùng hắn buồn vì Trần Thiên Lâm, cũng xem như một lời tạm biệt dứt khoát với quá khứ.

Trước khi trời sáng, hắn dọn sạch toàn bộ tàn thuốc, mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào, xua đi mùi khói trong phòng, không để lại chút dấu vết nào. Sau đó, hắn trở về giường, đắp chăn, giả vờ như đã có một giấc ngủ ngon.

---

Sáng hôm sau, Trịnh Diệc vừa thức dậy đã thấy Trần Tiêu chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Hắn còn cười với cậu:

"Tiểu Diệc lại đây ăn sáng nào. Anh xuống lầu mua bánh bao cho em đấy. Em gầy quá, không thể để em cứ uống cháo mãi được."

Trịnh Diệc sững người nhì hắn, dường như khuôn mặt của người đàn ông này đã lấy lại thần sắc như trước, nụ cười sáng sủa, khi nói đùa còn mang theo chút bất cần. Đó là dấu vết để lại từ những trận đánh nhau thời niên thiếu.

Đây mới là anh Tiêu trong ấn tượng của mình.

Dù nụ cười ấy là thật hay giả, ít nhất, Trần Tiêu đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Từ nay về sau, nhất định hắn sẽ dần dần tốt lên.

---

Sau bữa sáng, hai người cùng nhau bắt taxi đến triển lãm tranh.

Quy mô triển lãm khá lớn, các tác phẩm trưng bày treo kín ba tầng lầu. Ở góc tầng hai, Trần Tiêu nhìn thấy một bức tranh rất thú vị tranh vẽ một nhóm trẻ em và một cụ già. Hình ảnh ấy khiến hắn bất giác nhớ về những ngày ở cô nhi viện. Hắn không do dự lập tức tìm ban tổ chức để mua bức tranh này.

Sau khi mua tranh, hắn nói muốn đi xem nhà gần đó.

Trịnh Diệc có chút lo lắng cho vết thương của hắn nhưng thấy hắn đi lại bình thường nên cũng không tiện nhắc, liền chủ động gọi xe đưa hai người đến một khu dân cư mới mở gần đó.

Nơi này là khu biệt thự có cảnh quan yên tĩnh, mỗi căn đều có sân vườn riêng và lối đi độc lập, hàng xóm không ảnh hưởng đến nhau. Trần Tiêu đến phòng bán hàng hỏi giá, rồi theo nhân viên đi dạo quanh khu vực. Hắn phát hiện nơi này rất thích hợp để dưỡng già, giữa khu còn có hồ nhân tạo để câu cá.

Càng nhìn càng thích, hắn không muốn dây dưa liền chọn ngay một căn hướng bắc nam có ánh sáng tốt rồi vào phòng giao dịch để ký hợp đồng, khiến cả nhóm nhân viên kinh ngạc đến rớt cằm.

Trịnh Diệc kéo hắn lại, thì thầm: "Gần đây còn có khu khác, hay là xem thêm chút nữa? Sao anh lại quyết định nhanh vậy…?"

Trần Tiêu thoải mái đáp:

"Không sao, dù sao thì sống một mình ở đâu cũng thế."

Nói xong hắn nhận ra mình lỡ lời, liền sửa lại: "Anh thấy nơi này khá ổn lại gần cô nhi viện, cũng gần nhà em, môi trường tốt giá cả cũng hợp lý."

Trịnh Diệc sững người: "Vậy là quyết định rồi?"

Trần Tiêu gật đầu:"Quyết định rồi."

Không còn cách nào khác, Trịnh Diệcbđành cắn răng đi ký hợp đồng cùng hắn.

---

Sau đó hắn quẹt thẻ thanh toán tiền nhà, buổi chiều lại đến công ty thiết kế nội thất. Hắn nói thích phong cách tối giản, nhà thiết kế nhanh chóng đưa ra bản phác thảo, hắn lướt qua một lượt, sửa một vài chi tiết rồi ký hợp đồng ngay lập tức.

Chuyện lớn như mua nhà Trần Tiêu lại giải quyết chỉ trong một buổi chiều.

Trịnh Diệc thực sự bội phục đến mức muốn quỳ lạy. Nếu hắn có thể dứt khoát như vậy trong chuyện tình cảm, thì đâu cần khổ sở suốt bao năm qua?

Về đến nhà tâm trạng Trần Tiêu rõ ràng rất tốt. Hắn còn gửi vài bức ảnh chụp khu nhà cho Đường Mục Châu:

"Xem này, nhà tôi vừa mua đấy, không tệ chứ? Đã đặt công ty thiết kế rồi, chờ làm xong sẽ mời cậu đến chơi."

Đường Mục Châu gửi lại một hàng icon ngón tay cái:

"Rất đẹp."

Trần Tiêu: "Tiền cậu cho vay, sang năm trả được không? Tôi vừa mua nhà, còn phải lo tiền sửa chữa."

Đường Mục Châu: "Không vội, bao giờ trả cũng được."

Tạ Minh Triết nhìn sang, thắc mắc: "Anh Trần mua nhà thật à? Vậy ra số tiền vay anh là để mua nhà sao?"

Đường Mục Châu day trán:

"Anh cũng không hiểu nổi."

Tạ Minh Triết cảm thấy bối rối, dạo này cả sư phụ lẫn anh Trần đều có gì đó kỳ lạ. Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.

---

Những ngày sau đó Trần Tiêu bận rộn với việc giám sát sửa nhà, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Tường, sàn, các vật liệu khác hắn đều tự chọn, nhiều chi tiết thiết kế cũng cần điều chỉnh tại chỗ. Hắn vô cùng chăm chút cho ngôi nhà này vì đây là ngôi nhà thực sự của hắn thuộc về riêng hắn.

Chỉ trong chớp mắt, sinh nhật của viện trưởng Trịnh đã đến, Trần Tiêu sáng sớm đã thay một bộ vest sạch sẽ, chỉnh tề, làm mình trông như chuẩn bị đi tham dự lễ trao giải, vì vậy khi hắn vừa đến đã bị rất nhiều người vây quanh.

“Anh Tiêu, wow, thật sự đẹp trai hơn trong ảnh nhiều đó nha!”

“Anh Tiêu, đồng nghiệp quanh em đều đang chơi game thẻ sao, nghe nói em quen anh, không thể tả được họ ghen tỵ thế nào, giờ anh là ngôi sao lớn, nổi tiếng còn hơn cả nhiều chàng trai trẻ trong giới giải trí luôn á!”

“Đúng vậy, mấy chàng trai trẻ chỉ có thể nhìn vào vẻ ngoài, còn anh Tiêu không chỉ đẹp trai mà kỹ thuật cũng giỏi!”

“Ký tên ký tên, em sẽ dựa vào chữ ký của anh để làm giàu!”

Cả nhóm cười đùa vui vẻ, Trần Tiêu rất nhanh đã hòa nhập với họ, những người bạn thời thơ ấu nhìn thật sự rất thân quen.

Có khoảng mười mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, nhưng những người chơi thân nhất với Trần Tiêu chỉ có năm người.

Ngoài Tiểu Diệc vì còn nhỏ và bị bệnh tim luôn được hắn bảo vệ, ba người còn lại hồi nhỏ cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Trần Tiêu, vì vậy họ đều từ tận đáy lòng kính trọng hắn.

Trịnh Phi và Trịnh Huệ nhỏ hơn Trần Tiêu hai tuổi, cả hai đều là con gái, người trước đang học cao học, người sau đã tìm được công việc ổn định; còn có một cậu bạn tên Trịnh Dương, chỉ nhỏ hơn Trần Tiêu hai tháng, hồi nhỏ cùng lớp với Trần Tiêu, luôn muốn làm đàn em của hắn. Tuy Trần Tiêu nghịch ngợm nhưng lại có tài, mỗi lần đánh nhau ba người đều không làm khó được hắn, còn Trịnh Dương thì thích đánh nhau, tiếc là mỗi lần đều thua mà cần Trần Tiêu cứu giúp.

Trần Tiêu chê cậu ta, bảo cậu ta nên đổi tên thành “Trịnh Dương” (郑羊 =》Cừu non) , vì công phu của cậu ta yếu như cừu. Trịnh Dương (郑阳 =》Ánh dương) mặt mũi bầm tím, đi theo phía sau nói: “Đợi tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ đi tập rèn ra cơ bụng sáu múi!”

Bây giờ...

Cái thằng ngốc này lại thực hiện được lý tưởng, thân hình đẹp không thể tin nổi.

Trịnh Dương cười híp mắt nói: “Anh ơi, em đã luyện ra cơ bụng sáu múi rồi này!”

Cậu khoe cơ bắp săn chắc trên cánh tay, rồi tự hào ưỡn ngực, tiện thể cho Trần Tiêu xem một phần cơ bụng. Trần Tiêu liếc nhìn, thằng nhóc này hồi nhỏ thấp hơn hắn cả một cái đầu, mỗi lần đánh nhau đều rất sợ, giờ lớn lên lại cao bằng hắn, chắc chắn ít nhất 1m85.

Trần Tiêu vốn đã có chiều cao nổi bật trong đám con trai, nhưng thân hình hắn cân đối không có nhiều cơ bắp rõ rệt, nhìn thon gọn và đẹp mắt hơn, còn Trịnh Dương lại khác, cơ ngực, cơ tay rõ ràng, thấy rõ là có tập gym chuyên nghiệp, cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Trần Tiêu nắm chặt tay, cười nhìn cậu ta: “Cậu luyện ra cơ bụng cũng không phải đối thủ của tôi, thử không nào?”

Trịnh Dương lập tức xua tay: “Không dám không dám, anh Tiêu, anh là số một!”

Trịnh Diệc ở bên cạnh cười nói: “Chắc là hồi nhỏ bị anh đánh nên bị ám ảnh tâm lý rồi.”

Trần Tiêu hồi nhỏ đã xử lý thằng nhóc này, Trịnh Dương đối với hắn cũng luôn phục tùng.

Mấy năm không gặp khi gặp lại vẫn thân thiết như xưa, Trần Tiêu chủ động mở rộng hai tay ôm lấy người bạn hồi nhỏ, còn hai cô gái hắn ngại không ôm, chỉ mỉm cười gật đầu.

Mọi người trò chuyện một lúc, rồi mới vào trong tìm viện trưởng Trịnh.

Viện trưởng Trịnh có tóc mai đã có sợi bạc rõ rệt, nhưng tinh thần vẫn tốt, có thể nhận ra từng người một, thấy hôm nay mọi người đều đến đủ, ông cười tươi, mang ra bàn thức ăn đã chuẩn bị từ trước để mọi người thưởng thức, toàn là những món mà hồi nhỏ mọi người thích ăn, bữa ăn tràn ngập ký ức và tình cảm.

Viện trưởng lớn tuổi rồi không thể chơi đùa như trước, nhưng giới trẻ nếu không chơi thâu đêm thì sẽ không xứng đáng với tình bạn đã bao năm. Trần Tiêu chủ động mời khách, đến cuối cùng hắn và Trịnh Dương vừa uống rượu vừa trò chuyện, đều uống say khướt, được ba người còn lại khiêng về nhà Trịnh Diệc.

Trịnh Diệc rất bất lực, bác sĩ đã dặn Trần Tiêu trong mấy ngày này phải chú ý đến chế độ ăn uống, kiêng rượu và thực phẩm cay nóng, nhưng hôm nay hắn lại quá vui, lâu lắm mới được buông thả một lần, Trịnh Diệc cũng không nỡ nhắc lại nỗi đau trong lòng trước mặt bạn bè.

Trần Tiêu say rượu, mơ màng nắm lấy tay Trịnh Diệc mà thì thào:

“Anh ơi, em bỏ cuộc rồi, thật đấy…”

“Em không muốn yêu anh nữa, cho em một chút thời gian, em sẽ từ từ buông xuống, em hứa sẽ không làm anh khó xử đâu…”

Trịnh Diệc nghẹn ngào, xoa đầu Trần Tiêu, dịu dàng nói: “Anh Tiêu, buông xuống là được, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

Hắn yêu Trần Thiên Lâm nhiều năm như vậy đã trở thành một thói quen. Muốn bỏ một thói quen thật sự không dễ dàng, nhưng Trịnh Diệc tin rằng thời gian có thể khiến người ta quên đi thôi.

---

Ngày hôm sau Trịnh Dương mời hai người đi tham quan nơi làm việc của cậu.

Hóa ra những năm qua Trịnh Dương khá khó khăn, thành tích không tốt, học xong trung học thì đi làm kiếm sống, sau đó nhờ cơ duyên, cậu vào làm việc ở phòng gym, từng bước học hỏi, từ một nhân viên phục vụ không ai để ý, dần dần cuối cùng trở thành huấn luyện viên phòng gym.

Vì cậu đẹp trai, thân hình lại tốt, khi các ông chủ lớn đến phòng gym tập, rất quý mến cậu, cho cậu một khoản tiền để mở phòng gym. Không ngờ Trịnh Dương lại có tài kinh doanh, công việc ngày càng phát triển, chỉ trong nửa năm đã trả hết số tiền mà ông chủ đã cho vay, rồi tự mình trở thành ông chủ, mở thêm vài chi nhánh, hiện giờ cậu đã là ông chủ lớn của chuỗi phòng gym “Sunshine Fitness”.

Cậu triển khai phương pháp tập gym có quy luật, cùng với các lớp thể dục thư giãn, rất được ưa chuộng. Khi Trần Tiêu và Trịnh Diệc đến phòng gym của cậu, họ thấy giờ nghỉ trưa cũng có rất nhiều khách, mọi người cùng nhảy theo điệu nhạc, vừa tập thể dục vừa có thể làm quen với bạn bè từ các ngành nghề khác nhau.

Trịnh Dương nói: “Giờ mọi người đều thích ở nhà chơi game, mua sắm, đeo tai nghe xem phim, không chỉ phạm vi giao tiếp bị thu hẹp mà lâu dần cơ thể cũng gặp phải các vấn đề, gần 80% người dân sẽ gặp phải vấn đề về cổ, thắt lưng, sau này già đi rất đau đớn, bên này có tổ chức đánh giá y tế chính quy, mỗi thành viên tham gia đều phải kiểm tra cơ bắp, xương khớp, chức năng tim phổi trước, sau đó lên kế hoạch tập luyện phù hợp…”

Nói đến thể dục, Trịnh Dương thật sự rất nhiệt tình.

Trần Tiêu nhận ra sau nhiều năm, cậu nhóc hồi nhỏ luôn bị đánh đến bầm dập giờ đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, Trịnh Dương không chỉ có thân hình đẹp mà còn toát lên một sức sống năng động, khác hẳn với đa số những chàng trai “mọt game” sống chết trong phòng.

Cậu dẫn hai người bạn ngồi xuống khu nghỉ ngơi, cười nói: “Thực ra em đi con đường này, anh Tiêu có ảnh hưởng rất lớn với em đó, hahaha, hồi nhỏ em coi anh là thần tượng, thấy anh một đấm đánh ngã ba người thật ngầu luôn, em nghĩ sau này cũng phải làm được như vậy, còn đi học boxing…”

Trần Tiêu cười mắng: “Bây giờ cánh tay của cậu như vậy, đừng nói là đánh ba người, đánh năm người cũng không thành vấn đề.”

Có lẽ vì lúc nhỏ cơ thể yếu đuối, sợ bị đánh nên anh mới mê mẩn việc tập thể hình như vậy. Có thể tự tay gây dựng sự nghiệp, tạo dựng thương hiệu thể hình của riêng mình, Trần Tiêu rất ngưỡng mộ người này. Hắn vỗ vỗ vào cơ bắp săn chắc của đối phương, nói: “Tôi cũng làm một thẻ hội viên, sau này có thời gian sẽ qua tìm cậu luyện tập.”

Trịnh Dương lập tức bảo quản lý mang thẻ hội viên trọn đời cho Trần Tiêu và Trịnh Diệc, nói: “Hai người có thể đến bất cứ lúc nào, em sẽ tự tay giúp hai người luyện, muốn có mấy múi bụng thì em sẽ giúp các anh luyện ra mấy múi.”

Ba người tham quan xong câu lạc bộ thể hình, còn trải nghiệm một chút khóa học thể hình, Trần Tiêu cảm thấy rất tốt, dự định sau này sẽ đến thường xuyên.

Kể từ ngày đó Trần Tiêu hàng ngày đều đến phòng gym cùng Trịnh Dương tập thể dục.

Vết thương trên người hắn chưa hoàn toàn lành, tạm thời không thể tập các bài tập quá mạnh, nhưng tập những bài giãn cơ ngực đơn giản thì không sao. Vì có Trịnh Dương người có tính cách thẳng thắn và hay trò chuyện cùng, tâm trạng Trần Tiêu ngày càng thoải mái, tinh thần cũng tốt lên.

Khi mùa giải gần bắt đầu, Trần Tiêu trở lại câu lạc bộ, vẻ ngoài của hắn thực sự thay đổi không ít. Hắn cắt ngắn tóc, cạo sạch râu, mặc bộ đồ thể thao màu đen, trông càng ngày càng phong độ. Dụ Kha thấy vậy không nhịn được nói: “Anh Trần hình như đẹp trai hơn trước  rồi đúng không?”

Trì Oánh Oánh cũng khen: “Anh Trần dạo này sao vậy? Thực sự đẹp trai hơn nhiều đó!”

Trần Tiêu cười nói: “Anh đây luôn đẹp trai như vậy mà.”

Đúng lúc này Trần Thiên Lâm và Tạ Minh Triết đi tới, Trần Tiêu dừng lại một chút, giả vờ thản nhiên đi qua ôm Tạ Minh Triết một cái, cười nói: “Kỳ nghỉ vui vẻ chứ?”

Tạ Minh Triết mỉm cười gật đầu: “Cũng được ạ.”

Sau đó Trần Tiêu nhìn về phía Trần Thiên Lâm, gọi nhỏ: “Anh.”

Trần Thiên Lâm bình tĩnh gật đầu, nhận thấy hắn có tinh thần khá tốt, sắc mặt hồng hào, thân hình thẳng thớm, khuôn mặt đầy nụ cười, giống như đã trở lại như xưa, Trần Thiên Lâm yên tâm, nói: “Mọi người đã đến đủ rồi, theo anh vào phòng họp, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch cho mùa giải này.”

Đội tuyển Niết Bàn chắc chắn sẽ tham gia, Tạ Minh Triết cũng sẽ tham gia giải đấu cá nhân để bù đắp sự tiếc nuối vì đã bỏ cuộc giữa chừng ở mùa giải trước; giải đôi có hai phương án, một là Trần Tiêu và Tạ Minh Triết sẽ dẫn dắt các tân binh, hai là cặp đôi Trần Hứa sẽ thử sức giành huy chương.

Sau khi suy nghĩ, Trần Thiên Lâm đưa ra quyết định: “Mùa giải này, A Triết và Trần Tiêu sẽ kết đội thi đấu đôi, thử sức giành huy chương. Tân binh không cần lo lắng, anh làm huấn luyện viên sẽ không nhàn rỗi đâu, anh sẽ tự tay dạy.”

Dụ Kha kích động nói: “Tụi mình sẽ có tân binh à?”

Trần Thiên Lâm gật đầu: “Trước khi giải đấu chính thức bắt đầu các câu lạc bộ sẽ có một tuần tuyển chọn, quảng cáo đã được phát đi, ngày mai sẽ có buổi phỏng vấn, mọi người cùng anh đi xem thử.”

Ngày hôm sau, Trần Thiên Lâm dẫn mọi người đi phỏng vấn tân binh. Vì thành tích xuất sắc của Niết Bàn, quỹ tài trợ phong phú, rất nhiều cao thủ từ các câu lạc bộ dân gian đến dự phỏng vấn. Trần Thiên Lâm qua các bài kiểm tra, cuối cùng đã chọn ra sáu tân binh, chính thức ký hợp đồng tuyển thủ, trở thành những tân binh đầu tiên của Niết Bàn.

Có tân binh, Trần Thiên Lâm nhanh chóng bận rộn, hàng ngày theo dõi huấn luyện của các tân binh, đồng thời cũng phải giúp đội chính phân tích chiến thuật. Sau khi mùa giải bắt đầu, tất cả thành viên của Niết Bàn bước vào trạng thái chuẩn bị căng thẳng, Trần Tiêu cũng không còn tâm trạng nghĩ về chuyện tình cảm cá nhân, hắn chỉ muốn thi đấu tốt trong mùa giải này, không để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Dĩ nhiên mỗi khi có kỳ nghỉ giữa các trận đấu hoặc thời gian rảnh rỗi trong lúc huấn luyện, hắn vẫn lái xe đến phòng gym để luyện tập cùng Trịnh Dương.

Trước đây bụng phẳng của hắn thật sự đã có hai múi Trịnh Dương bảo hắn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để có bốn múi. Trần Tiêu không quá đắm chìm vào việc có cơ bắp hay không, hắn chỉ vì vui mà tập luyện. Dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện, đầu óc hắn không còn thời gian để nghĩ lung tung.

Dần dần trong câu lạc bộ Niết Bàn bắt đầu lan truyền một số tin đồn.

“Các cậu nói xem, mỗi khi anh Trần nghỉ, anh ấy lại lái xe đi đâu thế?”

“Anh ấy có phải đang hẹn hò không nhỉ?”

“Tôi thấy đúng là vậy, gần đây mỗi ngày anh ấy đều tràn đầy sức sống, tâm trạng rất tốt, trông càng ngày càng phong độ luôn.”

“Có người yêu thì da dẻ hồng hào hơn thật.”

“À… huấn luyện viên…”

Vốn đang tám chuyện trên bàn ăn, bỗng nhiên thấy Trần Thiên Lâm đi qua với vẻ mặt lạnh tanh, các tân binh lập tức im bặt.

Trần Thiên Lâm không biểu cảm, chỉ gật đầu về phía mọi người, rồi quay vào khu văn phòng hỏi Trì Oánh Oánh: “Trần Tiêu mỗi lần nghỉ đều ra ngoài à?”

Trì Oánh Oánh đáp: “Dạ, gần đây hình như cậu ấy mê thể hình, mỗi lần đều đến cùng một câu lạc bộ thể hình thì phải.”

Trần Thiên Lâm nhíu mày: “Không phải là hẹn hò với ai à?”

Trì Oánh Oánh ngớ người: “Có lẽ không phải đâu? Em chưa thấy cậu ấy mua quà gì cả, lần nào cũng chỉ mang một cái túi thể hình rồi đi.”

Trần Thiên Lâm “Ừ” một tiếng, không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm.

Lạ thật nếu em có bạn gái hay bạn trai thì chứng tỏ đã hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ cũ, làm anh trai thì nên vui mừng mới đúng. Sao khi nghe em trai không phải đi hẹn hò mà lòng lại nhẹ nhõm đến vậy?

Trần Thiên Lâm xoa thái dương, bối rối quay lại phòng ngủ.

Trì Oánh Oánh chỉ thấy lạ lùng, từ trước đến nay, huấn luyện viên Trần Thiên Lâm chưa bao giờ quan tâm đến việc các thành viên trong đội nghỉ ở đâu, thế mà hôm nay lại hỏi Trần Tiêu có phải đi hẹn hò không? Đây thật sự không phải là câu hỏi của huấn luyện viên, liệu có phải lo lắng chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu sao?

Trì Oánh Oánh vò tóc, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trần Tiêu: “Anh Trần, huấn luyện viên vừa hỏi chị thời gian này có phải đang hẹn hò không đấy? Em nghĩ anh ấy có thể lo lắng chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, nếu thật sự có ai thì hãy báo với huấn luyện viên một tiếng nhé. Cũng lưu ý chút về chuyện tin đồn, đừng để bị paparazzi bắt được, xung quanh Niết Bàn có khá nhiều người rình mò đấy.”

Trần Tiêu: “…”

Quả nhiên anh vẫn không yên tâm.

Trần Tiêu hít một hơi sâu, gửi tin nhắn cho Trần Thiên Lâm: “Báo cáo huấn luyện viên, em chưa có bạn gái.”

Trần Thiên Lâm gõ một dòng chữ: “Ừm, thời gian cá nhân em có thể tự do sắp xếp, chỉ cần không ảnh hưởng đến huấn luyện là được.”

Kết quả ngay sau đó, Trần Tiêu gửi lại một câu: “Nhưng em có bạn trai rồi.”

Phía sau câu này còn có một bức ảnh, là trong phòng gym. Một chàng trai với cơ ngực phát triển, tay chân vạm vỡ, khuôn mặt điển trai, đang ôm từ phía sau eo của Trần Tiêu giúp hắn chỉnh động tác thể hình, nở nụ cười rất đẹp trai.

Ánh mắt của Trần Tiêu cũng đầy vẻ cười, dựa vào vòng tay của người đàn ông, thần sắc trông có vẻ thư giãn vô cùng.

Trần Thiên Lâm nhìn thấy bức ảnh này, hai mày đột nhiên chao lại, ngón tay cứng đờ khi xóa đi những chữ vừa mới gõ. Người đàn ông trong bức ảnh ôm chặt Trần Tiêu bằng đôi tay vững chãi, không biết vì lý do gì mà lại đặc biệt chói mắt. Mặt Trần Thiên Lâm lạnh như băng, như thể có thể đóng băng: “Cậu ta là ai thế?”

Trần Tiêu bình thản nói: “Là bạn trai của em đó.”

Trần Thiên Lâm: “…”

Người vốn luôn điềm tĩnh, vô tình làm rơi chiếc quang não xuống đất phát ra âm thanh sắc lẹm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.