Cô lại mơ.
Mơ thấy nhà kho cũ nát bên bờ biển, gió biển ẩm mặn hòa lẫn với mùi tanh của máu thịt. Cô bị nhốt trong một chiếc tủ nhỏ hẹp, nhìn ra khung cảnh kinh hoàng như địa ngục bên ngoài qua khe cửa tủ.
Khắp nơi là những mảnh thi thể vỡ nát và vũng máu, người ta liên tục ngã xuống, tiếng la hét thảm thiết bao trùm cả nhà kho.
Cô bịt miệng, không ngừng run rẩy.
Đột nhiên có một đôi mắt đập vào khe cửa này, ra sức cạy cửa tủ.
“Coong…”
Đàm Tri Nghi đột ngột ngồi bật dậy trên giường, th* d*c từng hơi, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mãi một lúc sau ý thức của cô mới quay lại, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ và âm thanh này là tiếng chuông đồng hồ cổ trong phòng khách đang điểm giờ.
Cô kéo rèm cửa ra một chút để ánh sáng mờ ảo của bầu trời lọt vào.
Một lúc lâu sau, hơi thở dần dịu lại, tay chân cũng từ từ ấm lên. Cô nằm xuống, cuộn mình trong chăn.
…
Đàm Tri Nghi ở Cảng Thành ba ngày.
Lúc trở về Yến Thành, cô mang theo một bộ trang sức Bvlgari cho Tần Vân, Tần Vân liên tục khen ngợi cô hiểu chuyện.
Cách một ngày sau, ông cụ đột nhiên không khỏe.
Tần Vân ra lệnh cho Mạnh Quản Nhạc không được ra ngoài, phải ngoan ngoãn thể hiện trước mặt ông cụ.
Vị cậu ấm này vô cùng không vui, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Anh ta kiếm chuyện khắp nơi, sai khiến đám người giúp việc khổ không kể xiết, cuối cùng lại càng quá đáng hơn khi đến hành hạ Đàm Tri Nghi.
Chỉ riêng một ly cà phê mà đã làm đi làm lại bốn năm lần.
Đàm Tri Nghi đáp ứng mọi yêu cầu, không từ chối bất cứ điều gì anh ta yêu cầu.
Mặc dù vậy, Mạnh Quản Nhạc vẫn không hài lòng. Anh ta đặt mạnh ly cà phê lên bàn trà, chất lỏng b*n r* một ít: “Rốt cuộc cô có biết nổi nóng là gì không hả?”
Đàm Tri Nghi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh ta.
Mạnh Quản Nhạc “chậc” một tiếng: “Thôi bỏ đi, nói với cô thì cô cũng không hiểu.”
Anh ta mất kiên nhẫn đi lên lầu, vừa đi vừa ra lệnh: “Tôi muốn uống chè, không cần đầu bếp làm, cô nấu rồi mang lên phòng cho tôi.”
Đàm Tri Nghi đáp một tiếng, ở nơi Mạnh Quản Nhạc không nhìn thấy, ánh mắt cô chuyển từ dịu dàng vô tội sang lạnh lùng chỉ trong chớp mắt.
Cô bưng khay đựng chè đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách phía trước, cô đang định lên lầu hai, trong lòng mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý phía trước có thêm một bóng người cao lớn thẳng tắp.
Cô đi đến gần mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mạnh Duật đi vòng qua góc rẽ giữa lầu một và lầu hai, men theo cầu thang gỗ đi xuống.
Bộ vest được cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng của anh, vai rộng eo hẹp, dáng vẻ xuất chúng dễ dàng cướp đi toàn bộ sự chú ý của Đàm Tri Nghi.
Bước chân cô dừng lại, trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu hiện lên chút kinh ngạc…
Lúc này đã là buổi tối, cô không nghĩ anh sẽ đến đây.
Phản ứng đầu tiên của Đàm Tri Nghi là anh đến đòi cô “tạ tội”, nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lại bị chính cô bác bỏ.
Anh rất bận, sẽ không lãng phí thời gian vì chuyện nhỏ nhặt này của cô.
Đàm Tri Nghi mỉm cười, giọng nói ấm áp: “Anh Mạnh.”
Mạnh Duật ngẩng mắt nhìn qua.
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo cardigan len mềm mại, mái tóc xõa sau lưng. Cô đứng đó duyên dáng yêu kiều, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Anh thờ ơ đáp lại, ánh mắt dừng lại một lúc trên chiếc bát sứ trong khay trên tay cô.
Cô nhận ra ánh mắt của anh, biết ý mà thuận theo hỏi anh:
“Chè kiểu Cảng Thành vừa mới nấu, anh Mạnh có muốn nếm thử không?”
Đàm Tri Nghi sở hữu một giọng nói hay, ấm áp dịu dàng nhưng lại không quá mềm mại. Tựa như gió xuân thổi qua, nghe rất dễ chịu.
Lời vừa dứt, không đợi Mạnh Duật trả lời. Một người giúp việc vội vã chạy xuống từ tầng hai, nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Duật thì cẩn thận đi nhẹ bước, chào hỏi Mạnh Duật, sau đó nhìn về phía Đàm Tri Nghi với vẻ mặt đầy khó xử.
“Sao vậy?” Đàm Tri Nghi hỏi cô ấy.
Người giúp việc nhỏ giọng đáp lời: “Cậu chủ nhỏ đang nổi nóng ạ, bảo tôi xuống giục chè của cô.”
Khung cảnh nhất thời im lặng.
Ánh mắt của Mạnh Duật từ từ chuyển từ chiếc bát sứ sang gương mặt cô, vẻ mặt thờ ơ, giọng nói như vàng đá, lạnh lùng xa cách.
“Không cần.”
Anh lướt qua cô, hơi thở thờ ơ lại gần rồi lại xa.
Đàm Tri Nghi hơi thất vọng.
Cô tự nhận thấy bát chè này trông cũng không tệ, không đến nỗi khiến người ta không có cả h*m m**n thử.
Cảm xúc này thoáng qua, không kịp gợn lên bao nhiêu gợn sóng.
Cô nghe Mạnh Quản Nhạc phàn nàn chỉ trích một hồi lâu, đến khi cô lui ra khỏi phòng của Mạnh Quản Nhạc, kim đồng hồ đã đi qua nửa vạch.
Đàm Tri Nghi đi một vòng quanh dinh thự, cuối cùng mới tìm thấy bóng dáng của Mạnh Duật ở khu vực nếm rượu của hầm rượu.
Anh ngồi sau một quầy bar, phía sau là cả bức tường giá rượu gỗ sồi cũ, bày đầy những chai rượu quý hiếm từ các năm khác nhau.
Ánh đèn trên giá rượu rực rỡ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh cao quý của anh, hốc mắt rất sâu, xương lông mày cao tạo bóng, đường nét khuôn mặt ưu tú giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất dưới bàn tay của nhà điêu khắc.
Người quyền quý xuất thân từ gia đình hào môn, trong từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã không thể bắt chước.
Anh ngồi đó, như thể mọi thứ trên đời đều trở thành phông nền cho anh.
Nghe tiếng động, anh nhướng mí mắt nhìn cô một cái không mang theo cảm xúc gì, hỏi cô: “Cô Đàm bị lạc đường đấy à?”
Giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.
Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Tôi đến tìm anh.”
Bàn tay anh đang hờ hững đặt trên ly thủy tinh, trên đốt ngón trỏ rõ ràng đeo một chiếc nhẫn. Khi ngón tay vô tình hay cố ý gõ nhẹ vào ly, chiếc nhẫn va vào thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Mấy năm trước tại buổi đấu giá ở Cảng Thành, Đàm Tri Nghi đã chứng kiến giá đấu giá của chiếc nhẫn này, những con số không theo sau khiến người ta hoa mắt.
“Xem ra cô Đàm rất bận, tìm tôi có việc gì.” Giọng điệu thờ ơ, thanh thoát dễ nghe không tả xiết.
Cô từng bước lại gần: “Tìm anh để tạ tội.”
Dường như anh cười một tiếng, không nói gì.
Anh đưa tay day day thái dương, một chút mệt mỏi không thể nhận ra từ khóe mắt, khóe mày lộ ra một vài dấu vết.
Đàm Tri Nghi đi vòng qua quầy bar, đến sau lưng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên thái dương của anh.
Ngón tay thon dài mềm mại, phần đệm thịt mềm mại.
Anh nhắm mắt, cảm nhận lực đạo vừa phải, hiếm có được một khoảnh khắc thư giãn.
Dần dần, quỹ đạo của đầu ngón tay cô dần lệch đi.
Mạnh Duật mở mắt ra, cảm nhận bàn tay mềm như không xương của cô lượn lờ bên gáy anh rồi dần dần hướng đến yết hầu của anh, xuống nữa và bị cổ áo cài chặt ngăn lại.
Mạnh Duật bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô.
Đàm Tri Nghi cúi đầu lại gần anh, giữ một khoảng cách không gần không xa, vài lọn tóc buông xuống cọ vào áo sơ mi của anh.
Giọng cô nhỏ nhẹ: “Là do tôi xoa không tốt sao?”
Hương hoa trà thoang thoảng quẩn quanh liên tục khơi gợi lòng người.
Nhưng Mạnh Duật đã buông tay cô ra.
Anh bình tĩnh nâng ly rượu, hương rượu nồng nàn trôi qua cổ họng.
Giống như một sự từ chối thờ ơ, không nói thành lời.
Đàm Tri Nghi sững sờ trong giây lát, nụ cười bên môi cứng lại.
Cô khẽ chớp mắt, lặng lẽ che đi sự không cam lòng và nỗi thất vọng không tự biết, sau đó mỉm cười thản nhiên, từ từ rút tay ra.
“Vậy tôi không làm phiền nhã hứng của anh Mạnh nữa…”
Cô đứng thẳng người, mấy lọn tóc cọ vào vai anh rồi dần rời đi. Ngay khoảnh khắc sắp rời đi hoàn toàn, cổ tay mảnh khảnh bị siết chặt.
Đàm Tri Nghi bị một lực kéo đi, loạng choạng hai bước. Đến khi trước mắt rõ ràng, cô đã bị kéo đến trước mặt Mạnh Duệt.
“Luật lệ nhà nào vậy.” Giọng điệu của anh tùy ý nhưng ánh mắt lại không hề che giấu sự nguy hiểm.
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Mạnh Duật ngồi trên ghế bar, một chân dài thoải mái chống trên đất. Vì ngồi nên vị trí hơi thấp nhưng khí thế không hề giảm.
Cô đứng ngay trước mặt anh, tay nhẹ nhàng quấn lấy cà vạt của anh. Cúi đầu ngoan ngoãn, trông thật vô tội: “Sao tôi dám chứ?”
Mạnh Duật cười, đặt ly thủy tinh lên quầy bar, “cạch” một tiếng.
Cô còn có gì không dám.
Đàm Tri Nghi nghe tiếng nhìn qua một cái, chất lỏng trong suốt màu hổ phách đựng trong ly.
“Tôi có thể uống một ngụm không?”
Mạnh Duật cho cô một ánh mắt “cô cứ tự nhiên”.
Cô cầm ly nếm thử một ngụm, rượu rất mạnh, uống vào hơi đắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầu lưỡi l**m l**m môi.
“Rượu trong ly của tôi ngon hơn à?”
Đàm Tri Nghi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không phải muốn uống, chủ yếu là muốn hôn gián tiếp với anh.”
Có lúc lòng vòng, có lúc lại thẳng thắn như vậy.
Mạnh Duật nhìn màu sắc lấp lánh trên môi cô, ánh mắt hơi tối lại.
“Chỉ là gián tiếp à?”
Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, không khí mờ ám mà quyến rũ.
Sự xâm lược cực kỳ mãnh liệt trong ánh mắt anh khiến nhịp thở và nhịp tim của cô đều rối loạn.
Đàm Tri Nghi vịn vào lồng ngực anh, hôn lên, m*n tr*n miêu tả đôi môi anh.
Mạnh Duật mặc cho cô cạy mở hàm răng mình, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại trêu chọc anh. Bàn tay đang quấn lấy cà vạt của anh chuyển sang tháo cà vạt của anh, cô không biết cách tháo, nửa ngày không tháo ra được, ngược lại giống như đang v**t v* trên người anh.
Mạnh Duật mặc cho cô nghịch một lúc rồi giành lại quyền kiểm soát.
Anh rút cà vạt ra, dễ dàng trói hai cổ tay cô lại với nhau và cắn môi cô. Cảm giác đau và tê dại hòa lẫn, cô không nhịn được mà bật ra một tiếng th* d*c.
Tiếng th* d*c này như thể đã chạm vào dây thần kinh nào đó của anh.
Mạnh Duật bế cô lên, để cô ngồi trên quầy bar. Hai tay chống hai bên người cô, giam cầm cô trong lòng.
Đàm Tri Nghi cảm thấy mình hơi say, nhiệt độ không đổi trong hầm rượu hơi thấp nhưng nơi lòng bàn tay to lớn của anh lướt qua lại đang nóng rực.
Cô mở mắt nhìn anh, đáy mắt mông lung ẩm ướt, hàng mi dài mảnh khẽ run, thuần khiết đến chết người, một đôi chân thẳng tắp trắng nõn lại đang quấn lấy anh không buông.
Đôi tay bị trói của Đàm Tri Nghi giơ lên quá đầu rồi vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại.
Gương mặt này thật sự quá có sức tác động, hơi thở lạnh nhạt ngập trời tràn đất chiếm lấy mọi giác quan của cô.
Đàm Tri Nghi sững sờ, tim đập như sấm vang bên tai.
Phần đệm thịt trên ngón tay của Mạnh Duật chậm rãi lướt qua nốt ruồi son trên cổ cô, cảm giác tê dại dần lan lên từ cột sống của cô.
Anh cúi đầu cắn lên vùng da mềm mại trên cổ.
Đàm Tri Nghi nhạy cảm run lên, eo và lưng cong thành một đường cong mềm mại.
Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân.
Cả người Đàm Tri Nghi run lên, theo phản xạ giãy giụa.
Mạnh Duật giữ chặt eo cô, ngay khoảnh khắc anh cau mày, cảm giác áp bức như có thực: “Chạy đi đâu?”
Tay cô bị trói, trên cổ có vết răng của Mạnh Duật.
Mỗi một bước chân bên ngoài cửa đều khiến trái tim cô không ngừng treo cao. Cô rụt rè nhìn anh, ý tứ cầu xin quá rõ ràng.
Đối diện nhau một lúc, khi tiếng bước chân đi đến trước cửa, Mạnh Duật buông cô ra.
Bên kia cửa sắp bị đẩy ra, thời gian gấp gáp, Đàm Tri Nghi đành phải ngồi xổm xuống trốn dưới quầy bar.
Cô vừa trốn xong thì đã nghe thấy giọng của Mạnh Quản Nhạc.
Dường như anh ta không ngờ Mạnh Duật ở đây, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh”.
“Có chuyện gì?” Giọng nói thờ ơ của Mạnh Duật lộ ra chút không vui.
Mạnh Quản Nhạc ngượng ngùng nói: “Không có gì…”
Anh ta bổ sung thêm một câu: “Em đang tìm Đàm Tri Nghi…”
Mạnh Duật cúi đầu nhìn cô.
Không biết là cố ý hay vô tình, chân cô nhẹ nhàng lướt qua bắp chân anh.
Vạt váy của cô vừa vặn che qua gốc đùi, đôi chân trắng nõn thon thả lộ ra trong không khí, càng có một ý vị che giấu mà càng lộ liễu.
Mạnh Duật cười một tiếng không rõ ý: “Tìm người mà đến chỗ tôi tìm à?”
Mạnh Quản Nhạc vội nói không phải: “Em đi xem chỗ khác.”
Tay của Đàm Tri Nghi vẫn bị cà vạt trói lại, mà đầu kia của cà vạt lại nằm trong tay Mạnh Duật.
Anh siết chặt cà vạt, cảnh cáo cô ngoan ngoãn một chút.
Chuyện vượt quá giới hạn như vậy, trong tay anh cũng tỏ ra ung dung, không vội vã.
Nhưng Đàm Tri Nghi vẫn không biết điểm dừng, cô chống người dậy cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ẩm ướt lướt qua, quyến luyến không rời.
Tóc cô hơi rối, mắt ngấn nước, đôi môi bị dày vò đến hơi sưng lên, không kiềm được giọng nói nũng nịu mờ ám.
Một tiếng động khẽ, cũng trở nên rõ ràng lạ thường trong hầm rượu vắng lặng đêm khuya.
Mạnh Quản Nhạc vốn định xoay người, lại nhìn qua: “Tiếng gì vậy?”
“Là mèo sao? Anh, anh nuôi mèo à?”
Mạnh Duật và Đàm Tri Nghi đối diện nhau, đầu ngón tay anh ấn ấn lưỡi cô. Giọng nói trầm thấp: “Không phải, một con thỏ.”
