Ánh mắt Từ Nhược Thính lướt qua tủ đầu giường, bất ngờ nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam đặt ở đó. Bà lại gần hơn một chút, khẽ hỏi: “Tối qua cậu Mạnh có qua à?”
Đàm Tri Nghi theo tiềm thức "dạ" một tiếng, mãi sau mới nhận ra Từ Nhược Thính vừa nói gì, lập tức tỉnh táo hơn, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp lộ ra khỏi chăn, không biết nên trả lời thế nào.
Dù sao thì theo phong tục, đêm trước ngày cưới hai người phải ngủ riêng.
May mà Từ Nhược Thính cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói: “Còn tỉnh rồi thì dậy đi, lát nữa các phù dâu cũng sắp đến rồi.”
Toàn bộ phần trang điểm và làm tóc trong ngày đều đã có một đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu. Chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cùng lúc bắt đầu phục vụ cho cô và hai phù dâu, các nhiếp ảnh gia cũng vác máy quay lên ghi lại mọi khoảnh khắc.
Đàm Tri Nghi bỗng nhiên cảm nhận được sự chân thật của ngày đặc biệt này.
Một ngày bình thường trên cuốn lịch, nay lại được họ đặt cho cho một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Phù dâu đã được quyết định từ những ngày đầu chuẩn bị hôn lễ, là Hình Khả và một cô chiêu có quan hệ khá tốt với cô trước đây.
Khi chuẩn bị các trò chơi cho màn đón dâu, đúng như câu nói trên mạng "khi người ta định làm chuyện xấu thì chẳng bao giờ ngại phiền phức cả". Hai người nghĩ ra không ít trò ma mãnh, viết ra mấy trang giấy toàn trò chơi, tuyên bố phải bòn rút của chú rể và dàn phù rể một khoản ra trò.
Nhưng đến đúng ngày này, khi đoàn xe đón dâu dừng lại trước sân, Hình Khả lại bắt đầu thấy hồi hộp.
Dù sao thì bên ngoài toàn là những gia tộc hào môn bậc nhất Yến Thành. Chú rể Mạnh Duật thì không nói làm gì, thân phận của hai phù rể Cố Thời Quân và Lục Gia Trình cũng không phải dạng dễ chọc.
Cô chiêu kia lại tỏ ra bình thản hơn nhiều, vỗ vỗ vai Hình Khả: “Cô sợ cái gì chứ, sếp Mạnh coi trọng Tri Nghi thế nào cậu còn không biết sao, đuổi tận sang Úc rồi, chẳng lẽ còn ngại mấy trò chơi cỏn con này à? Chúng ta đến đây là để chung vui với Tri Nghi, tôi thấy sếp Mạnh còn phải lì xì bao lớn cho hai đứa mình ấy chứ.”
“Còn những người khác thì càng không phải lo, đây là đám cưới của sếp Mạnh và Tri Nghi, tôi không tin có ai dám sưng mặt lên đâu.”
"Lát nữa cô cứ theo tôi, chỉ việc chờ nhận lì xì thôi." Cô chiêu nói xong còn quay lại dặn dò Đàm Tri Nghi: “Lát nữa cô không được xin tha cho anh chồng nhà cô đâu đấy nhé.”
Đàm Tri Nghi ngồi trên chiếc chăn cưới màu đỏ, gật đầu đồng ý, trong lòng không hề lo lắng Mạnh Duật sẽ bị làm khó.
Hình Khả và cô chiêu đều biết chừng mực, cô cũng đã xem qua những trò chơi họ chuẩn bị, đều không hề quá đáng.
Huống hồ chú rể có thừa "sức mạnh đồng tiền", cho dù không qua được trò chơi thì chỉ cần lì xì đủ dày là được.
Trò chơi vào cửa là hỏi nhanh đáp nhanh. Liên tiếp mấy câu hỏi về Đàm Tri Nghi, từ sở thích cho đến thói quen sinh hoạt, Mạnh Duật đều trả lời vanh vách.
Thậm chí cả tỷ lệ mỡ cơ thể gần đây của cô anh cũng có thể nói chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy.
Cô chiêu kinh ngạc thì thầm: “Sao cả cái này mà anh ấy cũng biết thế?”
Đàm Tri Nghi không nói, báo cáo khám sức khỏe của cô đều được gửi đến tay Mạnh Duật đầu tiên, có lẽ anh còn hiểu rõ tình hình cơ thể của cô hơn cả chính cô.
Cứ ngỡ cửa ải đầu tiên sẽ kéo dài rất lâu, không ngờ anh lại dễ dàng vượt qua như vậy.
Cô chiêu và Hình Khả nhìn nhau, giả vờ ho khan hắng giọng: “Tôi thấy là…”
Cô ấy vừa nói được mấy chữ, khe cửa đã có những bao lì xì được nhét vào không ngớt. Nửa câu còn lại "vẫn phải thử thách thêm nữa" còn chưa kịp nói ra thì trong phòng đã chất đầy lì xì, gần như không còn chỗ đặt chân.
Cô chiêu kiêu kỳ nói thôi thì miễn cưỡng cho qua, lúc này mới thu dọn hết lì xì trên đất rồi mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, bóng hình tuấn tú, cao ráo ấy xuất hiện trong tầm mắt Đàm Tri Nghi.
Mạnh Duật mặc một bộ vest với các chi tiết mang phong cách Trung Hoa, họa tiết thêu trên cổ tay áo và vạt áo tương đồng với hoa văn trên váy của Đàm Tri Nghi, đơn giản, sang trọng mà không kém phần trang trọng.
Dù cô đã thấy anh mặc bộ lễ phục này khi đi thử đồ, nhưng khoảnh khắc này, cô vẫn cảm thấy kinh diễm.
Đàm Tri Nghi mỉm cười nhìn anh sải bước chân dài đi vào, dẫu cho ngày nào cũng được nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú ấy nhưng khi anh đến gần, tim cô vẫn không khỏi đập nhanh.
Anh bước đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô.
Bầu không khí lan tỏa, ý cười trong mắt anh sâu hơn thường ngày rất nhiều. Đàm Tri Nghi ngồi đó ngước lên nhìn anh, nghe thấy anh dịu dàng nói: “Em đẹp lắm.”
Mạnh Duật chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi dành cho cô.
Cô chiêu ho khan một tiếng: “Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, sếp Mạnh vẫn chưa được đón Tri Nghi đi đâu đó.”
Thế là trò chơi lại tiếp tục. Đến trò cuối cùng, là một trò so bài lớn nhỏ hoàn toàn dựa vào may rủi. Chú rể hoặc phù rể phải có bài lớn hơn phù dâu liên tiếp ba lần, nếu không sẽ phải uống một ly Coca Cola đã được pha đủ thứ gia vị, sau đó lại tiếp tục so bài cho đến khi thành công.
Hình Khả đọc luật chơi, khi nói đến đoạn "do cô dâu chia bài", Mạnh Duật nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Do cô chia bài thì rất khó nói có còn là "hoàn toàn dựa vào may rủi" nữa hay không.
Đàm Tri Nghi ngây thơ chớp chớp mắt.
Cô chiêu cũng liếc cô một cái, ra hiệu không được nương tay.
Thế là không ngoài dự đoán, các phù rể đều bị phạt uống Coca Cola pha tạp, hai vị phù rể mỗi người một ly, khó uống đến mức mặt mày nhăn nhó.
Giữa những tràng cười của mọi người, Mạnh Duật đứng bên cạnh Đàm Tri Nghi, khẽ nói:
“Thật sự không thể chờ được nữa để cưới cô dâu của anh.”
“Dealer à, em có thể nhường anh một chút được không?”
Mối giao của họ bắt đầu từ ván bài mà cô làm dealer hôm đó. Khi ấy, để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, cô đã ngang nhiên chia cho anh bộ Sảnh Rồng quý hiếm trước mắt bao người.
Còn bây giờ, trong ngày cưới của họ, anh lại nhờ cô "nhường anh một chút" vì muốn cưới được cô nhanh hơn.
Đàm Tri Nghi đối mắt với anh, mày mắt cong cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* những lá bài trong tay.
Cô lần lượt chia bài cho Mạnh Duật và hai phù dâu. Khi lá bài được lật mở, bài của Mạnh Duật thắng với một ưu thế rất nhỏ, hai ván sau cũng y như vậy.
Mọi người đều tấm tắc khen đúng là sân nhà của chú rể, vận may thật tốt.
Trò chơi đón dâu đến đây là kết thúc.
Trong tiếng hò reo của mọi người, Mạnh Duật bế bổng Đàm Tri Nghi lên.
Khoảnh khắc những dải ruy băng từ pháo giấy rơi xuống, Đàm Tri Nghi nghe anh nói: “Vận may của anh vốn không tốt lắm, cứ chơi mấy trò may rủi là y như rằng sẽ thua. Chút may mắn ít ỏi tích cóp được trong đời này, có lẽ đều đã dùng hết để gặp được em.”
…
Đoàn xe cưới tiến về một sơn trang, từ xa đã có thể nhìn thấy tòa lâu đài mang phong cách châu Âu không biết được xây dựng từ năm nào. Nơi này chưa bao giờ mở cửa cho công chúng, không ai biết đây là một bất động sản thuộc sở hữu của Mạnh Duật.
Địa điểm tổ chức hôn lễ nằm ngay trước tòa lâu đài này.
Tất cả hoa được sử dụng trong hôn lễ theo chủ đề khu rừng này đều là hoa tươi. Con đường mòn trong rừng dẫn đến khu vực làm lễ chính được trang hoàng bằng những dây leo xanh và cành hoa trắng rủ xuống, ẩn hiện sau những tấm màn lụa mờ ảo, hai bên đường ngập tràn sắc hoa trà trắng.
Lúc này Đàm Tri Nghi đang đợi ở trong lâu đài. Cô không thể nhìn thấy quang cảnh ở khu vực làm lễ, nhưng qua tiếng vỗ tay và reo hò vang dội từ xa, cô có thể đoán được có lẽ chú rể đã ra sân khấu.
Và điều đó cũng có nghĩa là, sắp đến lượt cô xuất hiện.
Lát nữa, dưới sự chứng kiến của mọi người, cô sẽ bước ra từ cánh cửa này để tiến đến khu vực làm lễ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã bất giác căng thẳng, bàn tay cầm hoa cưới khẽ siết chặt lại.
Có một khoảnh khắc, cô chợt nghĩ, lần đầu gặp gỡ ở nhà cũ của nhà họ Mạnh năm đó, liệu cô có căng thẳng như thế này không.
Bộ đàm của nhân viên bên cửa vang lên, mời cô dâu tiến vào.
Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ điển nặng trịch được mở ra từ bên ngoài, tiếng nhạc nền tiến vào lễ đường vang lên. Cách một khoảng, Đàm Tri Nghi nhìn thấy bóng hình đang quay lưng về phía cô trên lễ đài chính.
Mọi cảm xúc căng thẳng trong khoảnh khắc này đều tan biến.
Cô nâng tà váy bước về phía trước, khăn voan và đuôi váy cưới buông dài sau lưng cô, vừa thánh thiện vừa tuyệt đẹp.
Đàm Tri Nghi không để ý đến những ánh mắt của khách mời xung quanh, cô chỉ nhìn bóng hình cao ráo, thanh mảnh ấy, bộ lễ phục đuôi tôm càng làm tôn lên vẻ lịch lãm của anh.
Cô đi qua từng chiếc cổng vòm kết đầy hoa tươi, từng lớp màn lụa mỏng vén ra, cảnh vật mờ ảo dần trở nên rõ nét.
Đàm Tri Nghi dừng bước ngay sau lưng Mạnh Duật.
Tim cô đập ngày một nhanh hơn, không biết lúc này anh có giống như cô không.
Cô hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh.
Khung cảnh này tựa như một thước phim quay chậm, cô không còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, chỉ chăm chú nhìn anh từ từ xoay người lại. Và ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, vành mắt anh đã đỏ hoe.
Trước khoảnh khắc này, Đàm Tri Nghi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, rằng trong màn "first look" của lễ cưới, anh sẽ có phản ứng ra sao. Chỉ duy nhất không ngờ rằng, vành mắt người đàn ông luôn bình tĩnh, điềm đạm trong mọi tình huống này lại có thể đỏ hoe.
Giờ đây, trong mắt họ chỉ còn hình bóng của đối phương.
Cả hai không nói một lời, nhưng đều biết đối phương đang nghĩ gì.
6 năm.
Từ Cảng Thành đến Yến Thành, rồi đến Melbourne và cuối cùng là quay về đây.
Mỗi một bước đi đều không hề dễ dàng.
Thế nhưng, hạnh phúc của Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật chỉ có đối phương mới có thể mang lại.
Nghi thức hôn lễ tiếp tục diễn ra. Đàm Tri Nghi xoay người đứng bên cạnh Mạnh Duật, khi nhìn xuống hàng ghế khách mời, cô bất giác sững sờ.
Quản gia đang ngồi cùng mẹ Từ Nhược Thính ở hàng ghế đầu tiên.
Hóa ra, đây chính là chuyện mà tối qua mẹ Từ Nhược Thính và Mạnh Duật đã giấu cô.
Theo sắp xếp ban đầu, bà sẽ ở trên sân thượng của tòa lâu đài, khoảng cách không xa, vừa có thể nhìn thấy toàn bộ hôn lễ, lại không bị người khác làm phiền.
Nhưng Từ Nhược Thính đã từ chối. Thực ra, bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ở trong môi trường đông người như thế này vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng bà muốn được giống như một người mẹ bình thường, ở nơi gần con gái nhất, tận mắt chứng kiến con mình mặc váy cưới bước vào lễ đường hôn nhân.
Ánh mắt Mạnh Duật quay lại nhìn Đàm Tri Nghi, Từ Nhược Thính đều thấy rất rõ.
Ước nguyện đã thành.
Giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Bà biết.
Bi kịch của bà sẽ không tái diễn trên người con gái mình.
Họ sẽ rất hạnh phúc.
Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật lần lượt đọc lời thề theo người chủ trì, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, sẽ luôn thuộc về nhau, cùng nhau tương trợ, mãi mãi yêu thương và trân trọng đối phương.
Sau hai tiếng "Tôi đồng ý" vang lên, người chủ trì tuyên bố: “Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Cùng lúc những cánh hoa bay lả tả, Mạnh Duật nhẹ nhàng nâng niu gương mặt Đàm Tri Nghi, nâng niu báu vật quý giá nhất của đời mình.
Anh dịu dàng hôn cô.
Hai trái tim sát lại gần nhau cùng chung một nhịp đập trong khoảnh khắc này.
Đây đã từng là khung cảnh xuất hiện trong biết bao giấc mơ của anh.
Giờ đây, cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực.
Về vấn đề con cái, hai người chưa từng chính thức bàn bạc, nhưng đều đã ngầm có chung quan điểm.
Đàm Tri Nghi không quá thích trẻ con, cũng không có tự tin và kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt.
Cô biết tuổi thơ của mình không vui vẻ, nên cũng không biết làm thế nào để cho con mình một tuổi thơ hạnh phúc.
Còn Mạnh Duật lại cảm thấy Đàm Tri Nghi vẫn còn nhỏ, bản thân cô đã là một em bé rồi.
Huống hồ cho dù có điều kiện y tế tốt đến đâu, việc mang thai 10 tháng và sinh nở cuối cùng vẫn có rủi ro, anh không muốn cô gặp bất cứ rủi ro nào và cũng không muốn cô phải san sẻ sự chú ý của mình cho một người khác.
Anh không quá nặng nề quan niệm về con nối dõi, cũng không cảm thấy tài sản của mình nhất thiết phải có người thừa kế.
Vì vậy, cả hai đều ngầm mặc định không sinh con và vẫn luôn áp dụng các biện pháp tránh thai một cách cẩn thận.
Sau khi kết hôn, cảm giác làm chồng của anh càng trở nên rõ rệt hơn.
Mạnh Duật sắp xếp thời gian làm việc của mình để phù hợp với lịch trình của Đàm Tri Nghi, dành ra đủ thời gian để cùng cô làm những việc nhỏ nhặt.
Ví dụ như cùng cô cắm hoa trong phòng hoa, nấu cho cô một bữa tối, cùng cô đi dạo, đọc cho cô nghe những cuốn sách cô hứng thú.
Ngoài trên giường và lúc làm việc, anh dường như hoàn toàn coi cô như một đứa trẻ để chăm sóc.
Đặc biệt là trong tuần trăng mật, Đàm Tri Nghi từng có lúc cảm thấy mình có lẽ sắp bị anh chiều đến mức mất cả khả năng tự lo cho bản thân.
Cả ngày cô chỉ cần chìa tay là có áo mặc, mở miệng là có cơm ăn, muốn gì anh cũng đều lo cho cô chu toàn.
Dù sao thì cũng là tuần trăng mật.
Đàm Tri Nghi cảm thấy việc hưởng thụ sự phục vụ của người chồng hợp pháp hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu được chồng chăm sóc mà cũng phải tự kiểm điểm, vậy thì cô kết hôn để làm gì chứ.
Vì vậy, cô không hề dằn vặt bản thân rằng như vậy có tốt không, cũng không tự trách mình giống như một con sâu gạo, mà cứ thản nhiên hưởng thụ.
Trước khi rời khỏi nhà họ Đàm đến Yến Thành đi học, Đàm Tri Nghi chưa bao giờ ra khỏi Cảng Thành, càng chưa từng có cái gọi là đi du lịch. Mạnh Duật muốn bù đắp cho cô, nên toàn bộ tuần trăng mật đều diễn ra trên những chuyến hành trình.
Toàn bộ chuyến đi đều do Mạnh Duật sắp xếp, về cơ bản là anh sẽ báo cho Đàm Tri Nghi biết lịch trình của ngày hôm sau vào một ngày trước đó. Đàm Tri Nghi phần lớn đều không có ý kiến gì, đã có người lo lắng rồi thì cô cũng chẳng muốn phí tâm tư vào đó nữa, cứ yên tâm chờ đợi lịch trình thôi.
Vài ngày sau đám cưới, hai người khởi hành từ Yến Thành, dành một khoảng thời gian khá dài để vui chơi ở Bắc Âu, trong đó có mấy ngày ở Tromsø để săn cực quang.
Nơi đây ngày ngắn đêm dài, đến 7 giờ sáng mà trời vẫn không có một chút dấu hiệu hửng sáng nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học, vẫn khiến Mạnh Duật tỉnh dậy đúng giờ. Mở mắt ra, theo thói quen, anh nhìn sang người trong lòng mình.
Đàm Tri Nghi vẫn đang ngủ say.
Đêm hôm trước hai người "quậy" hơi lâu, về sau cô hơi đuối sức, tiêu hao quá nhiều thể lực.
Mạnh Duật nhẹ nhàng xuống giường, định đến phòng gym của khách sạn để tập thể dục buổi sáng. Khi quay lại đắp lại chăn cho cô, anh thấy cô khẽ cử động, dường như lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó cô cau mày dịch người sang, vùi mặt vào gối của anh, tay cũng níu chặt lấy lớp vải áo gối.
Vì đã quen ngủ trong vòng tay anh nên khi anh không ở đó, trong giấc ngủ cô cũng theo tiềm thức mà ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của anh.
Trái tim Mạnh Duật bỗng dưng mềm nhũn.
Nhìn chỏm tóc mềm mại của cô trong giấc ngủ, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn. Cô chính là có khả năng như vậy, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể dễ dàng lay động cảm xúc của anh.
Thế là hôm nay, anh quyết định từ bỏ buổi tập thể dục buổi sáng vốn đã thành thói quen không thể lay chuyển của mình, nhẹ nhàng nằm lại xuống giường.
Đàm Tri Nghi cảm nhận được nguồn nhiệt, vô thức dựa sát vào, dụi dụi trong lòng anh.
Mạnh Duật ôm cô chặt hơn một chút, đặt một nụ hôn nhẹ l*n đ*nh đầu cô. Anh chầm chậm vỗ về lưng cô, cùng cô ngủ nướng.
Đến gần trưa, Đàm Tri Nghi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này Mạnh Duật mới dịu dàng gọi cô dậy. Cô không chịu dậy, anh trực tiếp bế cô lên.
Đàm Tri Nghi bị "khởi động" một cách cưỡng chế, vẫn còn hơi mơ màng, cứ ngồi yên bên mép giường mặc cho anh tùy ý sắp đặt. Nhấc tay luồn vào ống tay áo, chui đầu qua cổ áo rồi lại sửa sang lại vạt áo, giống hệt một cô búp bê đang được thay đồ.
Cô nhắm mắt, đầu nghiêng về phía Mạnh Duật. Anh đưa tay đỡ lấy mặt cô, để cô dựa vào người mình.
Nụ cười nơi khóe môi anh thật hiền hòa, mà chính anh cũng không hề hay biết.
Bữa sáng cũng là do Mạnh Duật bế cô và đút cho ăn, tai Đàm Tri Nghi đỏ bừng ăn những món được đưa đến tận miệng, nhưng hành động lại rất thản nhiên…
Đây là một phần của "aftercare", là thứ cô đáng được hưởng.
Ai bảo thể lực của anh tốt như vậy làm gì.
Tối qua cô đã mệt đến mức sắp ngất đi, còn anh thì vừa dỗ dành cô "bé cưng, cố thêm chút nữa", "ngoan, sắp xong rồi", vừa hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Làm cô không biết đã khóc bao lâu, anh mới chịu kết thúc.
Lúc này nhìn dáng vẻ khoan khoái của anh, Đàm Tri Nghi không khỏi cảm thán, thể lực của anh thật sự quá đáng sợ.
Dù đêm trước có giày vò đến đâu thì ngày hôm sau anh vẫn có sức để dậy đúng giờ đi tập gym.
Kỷ luật đến đáng sợ.
Bữa sáng có cháo rau củ và bánh bao súp gạch cua, là hai món cô đã gọi từ hôm qua.
Đầu bếp là bếp trưởng của biệt thự, thông thạo các trường phái ẩm thực Trung Hoa, cũng rất hiểu khẩu vị của Đàm Tri Nghi, đã đi theo họ suốt chặng đường từ trong nước đến đây. Nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không mỗi ngày, rất tươi ngon.
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, Đàm Tri Nghi ngồi trên đùi Mạnh Duật ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đôi chân trắng ngần thong dong khẽ đung đưa…
Ngủ dậy đã được ăn món mình thích, tâm trạng của cô rất tốt.
Ban ngày ở đây rất ngắn, vừa qua giữa trưa trời đã sẩm tối. Đàm Tri Nghi nhìn khung cảnh nơi chân trời, hỏi: “Hôm nay có xem được cực quang không anh?”
“Thời tiết hôm nay không tốt lắm, xác suất nhìn thấy cực quang rất thấp, lát nữa hỏi lại hướng dẫn viên xem sao.”
Chiếc thìa trong tay Mạnh Duật lại đưa tới: “Em ăn thêm mấy miếng nữa đi.”
Hôm nay tâm trạng cô tốt, ngoan ngoãn đến lạ, anh đút món gì đến miệng cô cũng đều ăn hết.
Ở vùng cực hàn, ra ngoài chủ yếu là để giữ ấm, quần áo cũng không có nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Mạnh Duật chọn cho Đàm Tri Nghi một bộ quần áo có màu sắc tương đồng với trang phục của mình hôm nay rồi giúp cô thay.
Cô nhìn người đàn ông đang cụp mắt chăm chú đeo găng tay cho mình, trong lòng bỗng nảy ra ý đồ xấu. Cô giật chiếc găng tay vừa đeo xong ra, luồn tay vào dưới vạt áo anh, sờ lên cơ bụng săn chắc của anh.
Mạnh Duật ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đẹp mà trong veo của cô đang cười đầy tinh nghịch. Anh tiếp tục động tác vừa rồi, dán miếng dán ở cổ găng tay chặt hơn một chút, kết quả là chiếc găng tay vẫn tuột khỏi tay cô.
Xác định là cô cố ý rồi, ngay khi cô lại một lần nữa giật găng tay ra định áp tay lên người anh, anh lập tức tóm lấy bàn tay đang làm loạn của cô.
“Em không muốn ra ngoài nữa à?”
“Về phòng ngủ, em có thể làm cho thỏa thích.”
Đàm Tri Nghi chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ lay động, trông vô cùng chân thành và ngây thơ.
"Tay em lạnh, để trong găng tay cũng không ấm lên được.”
Hai người đứng ở huyền quan im lặng nhìn nhau, một lát sau, anh tháo nốt chiếc găng tay còn lại của cô rồi nắm cả hai tay cô áp lên cơ bụng mình.
Anh không hề trách hỏi tại sao vừa nãy cô lại nghịch tuyết trên bệ cửa sổ.
Những đường cơ bắp dưới lòng bàn tay cô hiện lên rõ rệt, cô lại không ngoan ngoãn mà lướt tay qua lại trên eo và bụng anh.
Bàn tay hơi lạnh của cô dần dần nhiễm lấy hơi ấm của anh, trở nên ấm áp hơn, còn cơ bụng của anh thì ngày một căng cứng. Anh không cảm xúc tóm tay cô ra, đeo lại găng tay cho cô.
Trước khi đầu ngón tay rời khỏi người anh, cô còn luyến tiếc móc nhẹ một cái.
Lần này Đàm Tri Nghi không nghịch ngợm nữa, vì vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Duật có hơi dọa người rồi.
Cô thân mật khoác lấy cánh tay anh, vờ như không hiểu ý anh.
Ra khỏi sảnh lớn của khách sạn, bên ngoài Tromsø là một thế giới băng tuyết.
Khi đưa cô ra ngoài, Mạnh Duật sợ cô đi trên tuyết không quen sẽ vô ý trượt ngã nên luôn nắm chặt tay cô.
Từ sau khi kết hôn, cô càng cảm thấy anh toát ra một khí chất của người đã có vợ.
Quả nhiên, mấu chốt của khí chất này chính là đã kết hôn.
Từ lần đầu gặp gỡ đến nay đã 6 năm trôi qua, nhưng cô dường như càng sống càng thụt lùi.
Dù cho trong công việc có quyết đoán, mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần ở bên cạnh anh, những lớp phòng bị và sự cẩn trọng kia đều có thể gạt sang một bên, cô mãi mãi có thể là một cô bé vô lo vô nghĩ.
Cảm giác này thật tuyệt.
Đàm Tri Nghi khẽ lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau của hai người, khi anh nhìn sang, cô cười với anh đến cong cả mày mắt.
Bầu trời âm u của Tromsø hôm nay, dường như có một khoảnh khắc đã hửng nắng.
Rất rực rỡ, ngay chính lúc này.
Họ có rất nhiều thời gian để chờ đợi cực quang ở đây, không cần vội. Hướng dẫn viên nói thời tiết hôm nay không tốt, chắc sẽ không thấy được cực quang, thế là hai người bèn đến một quán rượu nổi tiếng gần đó.
Trong quán rượu rất náo nhiệt, ngoài du khách ra thì cũng có không ít người dân địa phương ghé qua. Ở đây có thể nhìn thấy những gương mặt từ các quốc gia khác nhau, nghe thấy những ngôn ngữ khác nhau, vừa bước vào cửa đã có thể cảm nhận được không khí rất tuyệt.
Vì quán rất đông khách nên ông chủ đích thân đến ghi món.
Mặc dù Đàm Tri Nghi đã bị đồ ăn Tây hành hạ từ lâu nhưng cô vẫn sẵn lòng cho địa điểm mới được mở khóa trên bản đồ cuộc đời này một cơ hội, để Mạnh Duật, người đã từng đến đây trước đó gọi món.
Mạnh Duật gọi vài món ăn mang đậm đặc trưng địa phương và một ly rượu vang đỏ dùng kèm.
Đàm Tri Nghi lướt qua thực đơn, chỉ vào một dòng trong mục đồ uống có cồn, nói rằng cô cũng muốn uống.
Mạnh Duật không đồng ý.
Những nơi càng lạnh giá thì rượu sản xuất ra càng mạnh, mà tửu lượng của cô thực sự không tốt chút nào.
Đàm Tri Nghi quay sang nhìn ông chủ, dùng tiếng Anh để gọi món.
Cô không trang điểm nên trông đặc biệt trẻ, bộ quần áo dày cộp bao bọc lấy cô kín mít, trông còn nhỏ hơn cả tuổi thật rất nhiều.
Ông chủ xòe tay ra, nói lời xin lỗi: “Người giám hộ của cô không đồng ý, tôi không thể bán rượu cho cô được.”
Gương mặt Đàm Tri Nghi thoáng vẻ ngơ ngác.
Người giám hộ?
Mạnh Duật khẽ cười một tiếng. Đàm Tri Nghi lấy lại tinh thần, đợi ông chủ đi rồi, cô mới ghé sát vào tai anh, giả vờ không biết mà hỏi: “Người giám hộ nào cơ, anh Duật? Uncle? Hay là daddy?”
"Chủ nhân có được tính là quan hệ giám hộ không?" Giọng nói ngọt ngấy của cô thì thầm bên tai anh.
Mạnh Duật nhìn cô đầy ẩn ý: “Em có thể thử.”
“Thử gì á?”
“Thử xem xưng hô thế nào sẽ khiến anh rung động hơn.”
Giọng anh rất nhẹ nhưng không hề cố ý hạ thấp, chỉ cần ở gần hai người thì vẫn có thể nghe thấy.
Chẳng qua là ỷ vào việc đang ở nơi đất khách quê người nên mới nói tiếng Trung một cách không kiêng dè như vậy.
Đàm Tri Nghi vốn định trêu chọc anh, ngược lại bị anh đôi ba câu làm cho đỏ mặt. Cô uống một ngụm nước khoáng để lấy lại bình tĩnh, kết quả lại bị sặc, bèn liếc nhìn anh một cách đầy oán trách.
Mạnh Duật không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô xuôi hơi.
Các món ăn lần lượt được dọn lên, Đàm Tri Nghi nếm thử mỗi món một chút, không khó ăn nhưng cũng không thấy ngon cho lắm.
Cô vừa uống sữa chua, vừa bảo Mạnh Duật kể cho cô nghe chuyện anh đi săn cá voi, săn cực quang ở vòng Bắc Cực hồi còn đi học.
