Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 85: Ngoại truyện 8 - Hôn lễ.




Một ngày sau khi đăng ký kết hôn, Mạnh Duật đã cho người đến tính ngày cưới. Người được mời đến nghe nói là một vị đại sư vô cùng “cao tay”. Dựa vào sinh thần bát tự của hai người, ngày lành tháng tốt được tính ra là hai tháng sau.


Thật ra anh không phải là người mê tín nhưng trong bất kỳ chuyện gì liên quan đến Đàm Tri Nghi, anh luôn vô cùng cẩn trọng, mỗi một việc đều không cho là thừa thãi.


Huống hồ, giống như lời một bài hát đã viết: “Tình yêu là một sự mê tín của thiên thời địa lợi.”


Còn về việc tại sao Mạnh Duật lại biết câu hát này, là bởi vì sau khi Cố Thời Quân biết chuyện anh tìm người tính ngày lành tháng tốt đã hát bài hát này bên cạnh anh suốt hai ngày.


Tối ngày thứ hai sau khi đăng ký kết hôn, Mạnh Duật đã chọn xong công ty tổ chức tiệc cưới. Tốc độ nhanh đến mức khiến Đàm Tri Nghi kinh ngạc, cô nghi ngờ một cách có cơ sở rằng trước cả khi họ đăng ký kết hôn, anh đã bắt đầu tìm hiểu về các công ty tiệc cưới lớn.


Cô đã nói ra thắc mắc của mình với Mạnh Duật và nhận được câu trả lời khẳng định từ anh.


Đàm Tri Nghi thuận thế hỏi: “Bắt đầu từ khi nào vậy?”


Mạnh Duật khựng lại, nói một cách mơ hồ: “Trước đây.”


“Lúc em về nước sao? Chẳng lẽ là lúc chúng ta làm hòa ở nước ngoài à?”


Mạnh Duật không trả lời, chỉ lật xem mấy tập tài liệu trong tay. Cô nâng cánh tay anh lên, ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy mặt anh, ép anh phải nhìn mình.


Mạnh Duật rất khẽ thở dài: “Trước đó nữa.”


Đàm Tri Nghi sững sờ, một đáp án mơ hồ hiện lên trong đầu, đôi mắt cô khẽ run rẩy.


“Trước khi em ra nước ngoài.”


Một câu nói rất ngắn nhưng lại giống như cánh bướm đập cánh mà gây ra sóng thần, khiến mặt hồ yên ả trong lòng cô nổi lên sóng dữ.


Thì ra anh đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ từ sớm như vậy, mà mãi cho đến tận hôm nay, mấy năm sau, cô mới biết được chuyện này.


Mạnh Duật ôm chặt cô, để cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc cô.


“Lúc đó anh cũng không nghĩ sẽ tổ chức đám cưới ngay, em vẫn còn nhỏ, đợi vài năm nữa tổ chức cũng kịp. Là do anh quá vội vàng, lúc nào cũng muốn lên kế hoạch trước cho mọi việc, nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ không có cái gọi là ‘kế hoạch’.”


“Cho nên em đừng cảm thấy buồn.”



Cũng nhờ có sự chuẩn bị từ sớm của Mạnh Duật, Đàm Tri Nghi vốn tưởng rằng việc chuẩn bị hôn lễ phải mất nửa năm, còn lo lắng việc định ngày cưới sau hai tháng liệu có quá gấp gáp hay không, nhưng thực tế lại dư dả thời gian.


Có một hôm, Mạnh Duật đang trao đổi chi tiết với người phụ trách hôn lễ.


Anh luôn biết cách dùng người, dĩ nhiên một chủ tịch của công ty niêm yết không thể tự tay làm mọi việc. Vậy mà lúc này anh lại tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết cho hôn lễ của họ, không muốn để bất kỳ ai phải phỏng đoán về đám cưới mà anh mong muốn, để rồi lãng phí thời gian.


Đàm Tri Nghi ngồi bên cạnh, phần lớn thời gian không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngắm nhìn Mạnh Duật, nghe anh sắp xếp một cách tường tận và cẩn thận, toàn bộ hôn lễ từ một ý tưởng mơ hồ dần trở nên rõ nét.


Đợi đến khi người phụ trách rời đi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người Mạnh Duật.


Mạnh Duật nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay về phía cô, đợi cô từ từ nhích lại gần. Bàn tay to lớn của anh nâng lấy khuôn mặt mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng: “Sao thế? Mệt rồi à?”


Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Chỉ là em đột nhiên cảm thấy…”


“Anh thật sự đã muốn cưới em từ rất lâu rồi.”


Chắc chắn anh đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần về khung cảnh đám cưới của họ, nếu không thì đến cả nhạc nền lúc tiến vào lễ đường là gì cũng có thể nói ra không chút do dự.


Đáy mắt Mạnh Duật điểm xuyết vài ý cười, anh ôm cô ngồi lên đùi mình: “Xem xem còn muốn thêm gì không.”


Đầu ngón tay anh lướt trên máy tính bảng, xem lại bản kế hoạch hôn lễ đã được chỉnh sửa.


Đàm Tri Nghi trầm ngâm một lát, Mạnh Duật hiểu ý: “Không vội, cứ từ từ nghĩ.”


Ngày hôm sau, họ bắt đầu sắp xếp việc thử lễ phục cưới.


Ngày cưới phải thay mấy bộ lễ phục, váy cưới cao cấp của các thương hiệu lần lượt được gửi đến biệt thự.


Vì đã xem qua bản thiết kế và lựa chọn một lần, sau khi Đàm Tri Nghi thử từng bộ, các bộ lễ phục ngoài váy cưới chính đều đã được chốt.


Mỗi lần cô thay xong lễ phục rồi bước ra khỏi phòng, đôi mắt trước nay luôn bình lặng của anh như thể có một viên sỏi ném vào giữa mặt hồ, gợn lên những con sóng lăn tăn, ánh lên một tia sáng gần như không thể nhận ra.


Vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng hiện ra quá rõ.


Dù Đàm Tri Nghi thường xuyên đón nhận ánh mắt như vậy của anh, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cô xách tà váy bước về phía anh, hỏi: “Thế nào ạ?”


“Rất đẹp.”


Nếu không phải vì hiểu Mạnh Duật, có lẽ người ta sẽ tưởng anh đang trả lời qua loa, nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng trầm ổn, khiến người ta không thể không tin.


Đàm Tri Nghi khịt mũi: “Bộ nào anh cũng nói như vậy, thế thì chọn làm sao được?”


Giọng nói mang theo chút hờn dỗi, tựa như một chiếc móc câu nhỏ, khều vào khiến trái tim Mạnh Duật ngứa ngáy.


Anh nở một nụ cười nhạt, véo nhẹ đầu ngón tay cô.


Thế là quá trình thử váy cưới diễn ra khá chậm, đến ngày thứ hai mới bắt đầu thử váy cưới chính.


Đàm Tri Nghi nhìn nhân viên cẩn thận lấy váy cưới chính ra, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Mạnh Duật đang ngồi trên sofa, hỏi: “Anh có cần làm việc một lát không?”


Mạnh Duật hiểu ý, khẽ nhướng mày: “Không muốn cho anh xem à?”


Đàm Tri Nghi gật đầu: “First look.”


“Em muốn để đến hôn lễ mới cho anh xem, có được không?”


Thật ra, cô vốn không để tâm đến những chi tiết trong nghi thức hôn lễ, cô chỉ quan tâm đến người cùng cô cử hành hôn lễ.


Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên rất muốn được bước về phía anh dưới sự chứng kiến của mọi người.


Cũng muốn biết trong lúc chờ đợi cô bước về phía mình, Mạnh Duật sẽ nghĩ gì và cả ánh mắt của anh khi quay người lại nhìn cô nữa. Hình ảnh cô trong bộ váy cưới chắc chắn sẽ in sâu trong đôi mắt anh.


Mạnh Duật nhìn cô rồi cười không thành tiếng, anh đứng dậy khỏi sofa, đưa tay xoa đầu cô: “Được, anh sẽ cho người thêm tiết mục này vào.”


“Thử xong thì đến thư phòng tìm anh.”


Đàm Tri Nghi ngẩng đầu gật gật.


Cô không tham khảo ý kiến của bất kỳ ai mà tự mình quyết định chọn chiếc váy cưới chính theo ý thích.


Ngày cưới càng đến gần, cô lại càng thêm mong đợi.



Thời gian thoáng chốc đã đến mấy ngày trước hôn lễ.


Lúc Đàm Tri Nghi tỉnh dậy, Mạnh Duật không có ở bên cạnh. Cô đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh, không còn hơi ấm, nghĩa là anh đã dậy từ rất lâu rồi.


Cô nghiêng đầu nhìn tủ đầu giường, không có giấy nhắn để lại, chắc là không phải ra ngoài đột xuất.


Cô vệ sinh cá nhân đơn giản, đến thư phòng trước nhưng không thấy người đâu. Cô đang lấy làm lạ, thường thì nếu ngày nghỉ mà không đến công ty, anh sẽ ở trong thư phòng.


Cô đi xuống phòng khách tầng một thì tìm thấy Mạnh Duật.


Anh đang đối chiếu gì đó với trợ lý đặc biệt và quản gia. Vệ sĩ vẫn đang không ngừng vận chuyển các thùng hàng từ bên ngoài vào, mở ra rồi xếp ngay ngắn lên chiếc bàn trà trước mặt Mạnh Duật.


Vì góc nhìn, cô không thấy được bên trong đựng gì.


Cô đi về phía trước vài bước mới phát hiện ra trong những chiếc thùng đó toàn là châu báu, dưới ánh nắng ban mai phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Những chiếc thùng đặt trên sàn nhà được bảo vệ nhiều lớp, bên trong là những món đồ trông có vẻ rất có giá trị sưu tầm.


Mà bên cạnh anh là mấy tập tài liệu, anh đang lật xem một trong số đó.


Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt rọi vào, phủ lên người anh một lớp ánh sáng, làm tan đi vài phần khí chất lạnh lùng trên người anh.


Trong tầm mắt thoáng thấy bóng dáng cô, anh ngước mắt nhìn cô.


“Lại đây nào.” Anh bảo cô ngồi xuống bên cạnh: “Sao em đã tỉnh rồi?”


Hôm nay cô tỉnh dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.


Xung quanh đều là người, Đàm Tri Nghi chỉ khẽ nói: “Em không ngủ được nữa.”


Tay cô được Mạnh Duật bao bọc trong lòng bàn tay, cô khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.


Trước khi định ngày cưới, họ đã cùng nhau về gặp Từ Nhược Thính. Lúc đó Mạnh Duật đã mang sính lễ chuẩn bị từ trước đến cho bà. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng số bất động sản đó quy ra tiền mặt cũng đủ cho cô và Từ Nhược Thính tiêu xài phung phí đến kiếp sau.


Vậy thì những thứ hôm nay…


“Đây là đang làm gì vậy, kiểm kê kho hàng à anh?”


Nhưng những thứ này dường như mới được mua về. Đàm Tri Nghi chưa từng thấy những món này trong biệt viện, có vài món trang sức đã xuất hiện trong buổi đấu giá cách đây không lâu, nghe nói đã được một người mua ẩn danh mua lại với giá cao.


Huống hồ, trước đây việc kiểm kê đều có người chuyên trách xử lý, anh chỉ cần xem qua lần cuối là được, không cần phải tự tay làm thế này. Vì vậy, cô vẫn chưa hiểu ra trước mắt là đang làm gì.


Giọng điệu của Mạnh Duật bình thản và thẳng thắn: “Của hồi môn.”


“Cái gì ạ?” Đàm Tri Nghi ngẩn ra một lúc, ngơ ngác hỏi.


“Của hồi môn của em.”


“Nhưng mà của hồi môn phải là do mẹ chuẩn bị cho em chứ…”


“Từ 18 đến 24 tuổi, 6 năm chiếm một phần tư cuộc đời em tính đến hiện tại. Sao đóa sơn trà này lại không tính là do anh nuôi lớn chứ?”


“Vậy thì em kết hôn, anh chuẩn bị của hồi môn, có gì không hợp lý sao?”


Anh cười nói một cách thản nhiên, nhưng lại khiến cả trái tim Đàm Tri Nghi chấn động.


Trước đây, Đàm Tri Nghi từng nghĩ rằng cô đang nương tựa vào anh, thế nhưng anh lại bắt đầu chăm sóc cẩn thận cho đóa sơn trà đỏ này từ rất sớm.


Năm đó, ngay cả khi cô còn chưa thực sự nhận ra được tình cảm của chính mình, anh đã cho cô một bản hợp đồng tặng cho hậu hĩnh. Còn bây giờ, ngay cả của hồi môn cũng là do anh đích thân chuẩn bị cho cô.


Dù biết rằng vật chất chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể nhất trong tất cả những gì anh đã cho cô, nhưng điều đó vẫn khiến cô vô cùng cảm động.


“Vậy những thứ này đều là mới được đấu giá về ạ?”


Mạnh Duật không khẳng định cũng không phủ nhận.


Tuy đúng là mới đấu giá, nhưng không phải là gần đây mới bắt đầu chuẩn bị.


Mạnh Duật thấy vành mắt cô phiếm hồng, nước mắt chực chờ rơi xuống thì dùng đầu ngón tay hơi thô ráp của mình lướt qua đuôi mắt cô: “Lo anh tiêu hết tiền rồi không nuôi nổi em à?”


Đàm Tri Nghi biết anh cố tình nói vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà lườm anh: “Không phải mà.”


“Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi chuẩn bị của hồi môn cho bé cưng của anh.”


Trong ấn tượng của cô, đây dường như là lần đầu tiên anh nói thẳng ra hai chữ “hạnh phúc”.


Cảm giác trào dâng trong tim, không đau đớn nhưng lại muốn khóc, những giọt nước mắt rơi xuống trong nụ cười và cả hơi ấm của một cái ôm thật chặt, thì ra đó được gọi là hạnh phúc.


Giờ phút này, cô hạnh phúc vô cùng.



Tối trước ngày cưới, theo phong tục, Đàm Tri Nghi sẽ ở lại nhà mẹ, đợi ngày mai Mạnh Duật sẽ đến đón dâu vào giờ đã định.


Thế là Mạnh Duật lái xe cùng cô đến nhà Từ Nhược Thính.


Căn biệt thự nhỏ cách biệt viện chưa đầy 15 phút lái xe, đây là nơi ở mà sau khi cô và Từ Nhược Thính về nước, Mạnh Duật đã thay cô mua cho mẹ.


Quản gia đã chờ sẵn từ sớm, mở cửa xe cho Đàm Tri Nghi: “Bà chủ đã tự tay nấu bữa tối chờ hai vị về đó.”


Vị quản gia này được Mạnh Duật chọn ra từ những người giúp việc cũ, đã làm việc ở biệt viện nhiều năm, tính tình rất hiền hòa, tuổi tác lớn hơn Từ Nhược Thính một chút, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Những lúc Đàm Tri Nghi không ở đây, quản gia chăm sóc cuộc sống thường ngày của Từ Nhược Thính rất chu đáo, khiến Đàm Tri Nghi rất yên tâm.


Lối vào căn biệt thự nhỏ là một khoảng sân vườn kiểu Trung. Từ Nhược Thính chăm sóc rất tốt, trong hồ nhỏ có nuôi cá và cây thủy sinh, bên cạnh còn tạo cảnh quan với một mảng rêu nhỏ, trông vẫn tràn đầy sức sống ngay cả trong tiết trời mùa thu.


Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn màu cam đỏ dần hòa quyện với màu xanh thẫm khiến cho khoảng sân nhỏ này cũng trở nên thật ấm cúng.


Đàm Tri Nghi đưa tay ra nắm lấy tay Mạnh Duật.


Hai người cùng nhau bước vào nhà, Từ Nhược Thính vừa hay bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Nhìn thấy hai người, bước chân bà hơi khựng lại, bàn tay đang bưng đĩa cũng siết chặt hơn vài phần.


Bà vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.


Đàm Tri Nghi bước lên mấy bước: “Để con bưng cho ạ.”


“Không cần đâu, con và Tiểu Mạnh đi rửa tay đi, có thể ăn cơm được rồi.”


Mạnh Duật không có sở thích đặc biệt về đồ ăn, thế nên cả bàn ăn đều là những món mà Đàm Tri Nghi thích.


Thật ra trước đây, Từ Nhược Thính không hề biết Đàm Tri Nghi thích ăn gì. Khi Đàm Tri Nghi còn rất nhỏ thì bà đã đổ bệnh, cũng không được phép ra khỏi gác mái.


Còn Đàm Tri Nghi thì cũng không có tư cách kén chọn đồ ăn, được ăn no bụng đã là may mắn lắm rồi.


Mãi cho đến khi cô đưa Từ Nhược Thính ra nước ngoài, tình hình của bà dần tốt lên, bà mới từ từ bắt đầu tìm hiểu những chuyện này.


Trên bàn ăn, Từ Nhược Thính hỏi qua vài câu về quy trình hôn lễ ngày mai.


Năm đó bà gả đi vội vàng và không mấy vẻ vang, thế nên bà không rành về quy trình hôn lễ, vì lý do sức khỏe nên cũng không thể tham gia toàn bộ.


Ban đầu Từ Nhược Thính hỏi, Đàm Tri Nghi còn trả lời được vài câu. Sau khi Từ Nhược Thính hỏi được hai câu, Đàm Tri Nghi chỉ có thể liên tục nhìn về phía Mạnh Duật cầu cứu.


Từ Nhược Thính dịu dàng gõ nhẹ lên đầu cô: “Con làm bà chủ vung tay, việc chuẩn bị hôn lễ đều giao hết cho Tiểu Mạnh lo liệu phải không?”


Tuy sự thật là vậy, nhưng thừa nhận cũng thật hơi ngại ngùng.


Đàm Tri Nghi gắp cho Mạnh Duật một đũa thức ăn, ngây thơ chớp chớp mắt: “Vất vả cho anh rồi.”


Mạnh Duật véo nhẹ tay cô dưới gầm bàn.


Sau đó, Đàm Tri Nghi dứt khoát không làm “người truyền tin” nữa, Từ Nhược Thính muốn biết gì, Mạnh Duật đều trực tiếp trả lời.


Sau bữa tối, Đàm Tri Nghi hơi buồn ngủ sau khi ăn no. Cô ngồi trên sofa, đầu tựa vào vai Mạnh Duật, ăn từng miếng trái cây anh đút cho.


Từ Nhược Thính không phải là kiểu người sẽ nói “Con cứ như vậy sẽ làm hư con bé mất”, bà chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt hiền từ nhìn hai người tương tác với nhau.


Một lúc sau, Từ Nhược Thính nói: “Tri Nghi, con giúp mẹ lấy cuốn sách được không, mẹ để ở phòng sách rồi.”


Việc lấy “sách” này hơi đột ngột, Đàm Tri Nghi đoán rằng Từ Nhược Thính cố tình tách cô ra để có chuyện muốn nói với Mạnh Duật. Cô gật đầu, đứng dậy đi lên lầu, không hỏi thêm gì.


Cô ở trong phòng sách một lúc, lật xem cuốn sách gần đây Từ Nhược Thính đang đọc rồi trả lời mấy tin nhắn, nghĩ rằng hai người chắc cũng đã nói chuyện xong xuôi rồi mới đi xuống lầu.


Nghe thấy tiếng bước chân của cô, những người trong phòng khách đồng thời nhìn về phía cô.


Từ Nhược Thính nhìn hai tay trống không của cô, hỏi: “Sách đâu con?”


“Không phải mẹ cố tình tách con ra để hai người nói chuyện sao, lấy sách hay không cũng như nhau cả mà.” Cô đi tới, thân mật ôm lấy cánh tay Từ Nhược Thính.


“Chỉ có con là lanh lợi thôi.”


Đàm Tri Nghi mỉm cười, tựa đầu lên vai Từ Nhược Thính. Lúc nhìn về phía Mạnh Duật, cô phát hiện anh cũng đang nhìn mình.


Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường.


Đàm Tri Nghi đột nhiên nhớ lại tin nhắn Hình Khả vừa gửi hỏi cô có cảm thấy lo lắng trước hôn nhân không.


Cô nghĩ là không có.


Nỗi lo lắng trước hôn nhân phần lớn là do sợ rằng cuộc sống sau này sẽ thay đổi.


Cảnh tượng người thân và người mình yêu đều ở bên cạnh là điều mà cô đã mong chờ từ rất lâu, giờ đây đã ở ngay trước mắt.


Cô tin rằng sau khi kết hôn cũng sẽ như vậy.


Một lúc sau, trời đã không còn sớm, Mạnh Duật chuẩn bị về biệt thự.


Lúc anh đề nghị, Đàm Tri Nghi cũng đứng dậy theo: “Em tiễn anh.”


Đi ra đến sân, cô tiện miệng hỏi: “Tối nay mẹ em đã nói gì với anh vậy?”


Mạnh Duật cụp mắt nhìn cô: “Em muốn biết à?”


Cô đã hỏi như vậy, dĩ nhiên là muốn biết rồi. 


Anh nói ba chữ này, rõ ràng là đang đánh trống lảng với cô.


“Không nói được à?”


“Lúc khác anh nói cho em nghe.”


Cứ thần bí.


Đàm Tri Nghi khịt mũi, bắt chước giọng điệu của anh, nói: “Mạnh Duật, anh không thành thật.”


“Trẻ con không thành thật thì sẽ không có kẹo ăn đâu.”


Cô vừa nói vừa lén đưa tay véo eo anh, tiếc là chẳng có một chút mỡ thừa nào, cứng ngắc, chẳng véo được gì cả.


Mạnh Duật dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên chóp mũi cô: “Em đừng quậy nữa.”


Sân trước của căn nhà kiểu Tây không lớn, chẳng tiễn được bao xa nên hai người cứ đứng ngay trong sân nói chuyện.


Mạnh Duật xoay vai cô lại, để cô đối diện với mình, vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai rồi lại sửa sang lại áo khoác giúp cô. Khi anh buông tay xuống, cô rất tự nhiên luồn tay mình vào lòng bàn tay anh.


“Mai anh đến đón em.”


“Vâng.”


“Tối nay nghỉ ngơi ngoan nhé.”


“Vâng.”


“Tắm gội xong nhớ sấy khô tóc đấy.”


“Vâng.”


Anh nói gì, cô cũng đều vâng dạ, ngoan ngoãn đến lạ.


Mạnh Duật nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cô.


Cơn gió đêm cuối thu khẽ thổi, mang theo hơi hương của cả hai quấn quýt lấy nhau, dịu dàng khôn xiết.


“Vào nhà đi, kẻo bị cảm lạnh.”


Đàm Tri Nghi đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, còn anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô, dường như phải đợi đến khi cô vào hẳn trong nhà rồi anh mới rời đi.


Anh vẫn luôn như vậy, rất ít khi để cô nhìn thấy bóng lưng anh rời đi.


Đàm Tri Nghi ngoài miệng thì vâng dạ rất ngoan nhưng thực tế sau khi tắm xong, cô chỉ dùng khăn quấn tóc quấn bừa mái tóc còn đang nhỏ nước của mình lên rồi lười chẳng buồn động tới nữa.


Dù cho ngày mai là đám cưới, cô cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc công việc.


Cô mở máy tính xử lý email một lúc thì cửa phòng ngủ có tiếng gõ nhẹ.


Cô ra mở cửa, thấy là Từ Nhược Thính, bèn dịu dàng gọi một tiếng: “Mẹ.”


"Cậu Mạnh nói con thể nào cũng đang làm việc, sợ con không chịu sấy khô tóc nên nhờ mẹ qua xem thử." Từ Nhược Thính nhìn chiếc khăn quấn trên đầu cô, trong mắt ngập tràn ý cười.


Đàm Tri Nghi không để ý điện thoại nên không biết có tin nhắn đến, đoán chừng là do cô không trả lời nên Mạnh Duật mới phải tìm đến mẹ.


Mặt cô hơi nóng lên, không cần nhìn cũng biết là đã đỏ bừng, bèn lí nhí nói: “Anh ấy cứ chuyện bé xé ra to.”


Từ Nhược Thính mỉm cười hiền hậu nhìn cô: “Cậu ấy hiểu con hơn cả mẹ, cũng biết cách chăm sóc con hơn mẹ.”


“Mẹ nói gì vậy, con đâu phải là em bé cần người chăm sóc đâu.”


“Kể cả không phải em bé thì mẹ vẫn có thể sấy tóc giúp con mà.”


Bà bảo Đàm Tri Nghi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, xoay lưng về phía mình rồi cầm máy sấy tóc giúp cô sấy khô.


Bên tai là tiếng máy sấy tóc vù vù, Đàm Tri Nghi bất giác sững sờ.


Từ khi có trí nhớ, đây là lần đầu tiên mẹ sấy tóc cho cô. Động tác của Từ Nhược Thính hơi vụng về nhưng lại nhẹ nhàng và kiên nhẫn y hệt như Mạnh Duật, chỉ sợ làm cô đau.


Đàm Tri Nghi xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo Từ Nhược Thính, áp má lên bụng dưới của bà.


Nơi đây đã từng thai nghén nên cô.


Cô thì thầm điều gì đó nhưng bị tiếng máy sấy tóc lấn át nên Từ Nhược Thính không nghe rõ.


Từ Nhược Thính tắt máy sấy, hỏi: “Sao lại làm nũng với mẹ thế này?”


“Mẹ không dặn dò con đôi điều trước khi con gái đi lấy chồng sao?”


“Dặn con làm thế nào để trở thành một người vợ tốt ư?”


Từ Nhược Thính lắc đầu: “Nếu lấy cậu Mạnh mà con còn phải học cách làm một người vợ tốt thì ngày trước mẹ đã không đề nghị con về nước.”


Trước khi về nước, Từ Nhược Thính cũng đã từng nói chuyện nghiêm túc với cô như thế này, nói rằng bà sẵn lòng cùng cô trở về.


Bà biết rõ con gái đã từ bỏ rất nhiều vì mình, không mong con gái lại vì bà mà phải xa cách người mình yêu.


“So với lúc ở Cảng Thành hay ở nước ngoài, con đã thoải mái hơn rất nhiều, những cảm xúc, biểu cảm nhỏ nhặt đúng với lứa tuổi của con cũng nhiều hơn hẳn. Mẹ biết đó không phải là công của mẹ, mà là của cậu Mạnh.”


“Nếu không cảm nhận được tình yêu đủ đầy, chắc chắn con sẽ không có được trạng thái như bây giờ.”


Đàm Tri Nghi ôm mẹ chặt hơn, mím môi nói thêm: “Cũng không hoàn toàn là công của anh ấy đâu ạ.”


“Còn một lý do nữa, là vì có mẹ ở bên cạnh.”


Cả Mạnh Duật và Từ Nhược Thính đều không muốn cô phải khó xử, họ đều đang cố gắng để mang lại cho cô một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu chỉ thuộc về riêng cô.


Từ Nhược Thính vuốt tóc cô, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.


“Sau này con thường xuyên đưa cậu Mạnh về nhà nhé, mẹ sẽ nấu những món hai đứa thích ăn.”


Hai mẹ con lại nói chuyện thêm một lúc, thấy cũng không còn sớm, Từ Nhược Thính mới nói: “Mai còn phải dậy sớm, mau nghỉ ngơi đi con.”


Đàm Tri Nghi kiểm tra lại email đã viết xong trong máy tính, nhấn nút gửi rồi tắt máy tính, nằm lên giường.


Một lúc lâu sau vẫn không tài nào ngủ được, cô lại trằn trọc trên giường rất lâu. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước, lòng cô bất giác lại nghĩ đến Mạnh Duật, không biết giờ này anh đã ngủ chưa, hay vẫn còn đang tăng ca làm việc.


Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gõ vài chữ vào khung chat rồi nhấn gửi.


“Em nhớ anh.”


Theo sau là một sticker đáng thương, hình đầu một chú mèo con đang khóc.


Gần như ngay lập tức, tin nhắn trả lời của đối phương hiện lên màn hình.


“Em xuống nhà đi.”


Đàm Tri Nghi sững sờ một chút rồi vội chạy ra bên cửa sổ nhìn xuống.


Một bóng hình cao ráo, thẳng tắp đang đứng trong sân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của cả hai giao nhau từ xa.


Dưới ánh trăng, bóng đèn nhòe đi nhưng hình bóng anh trong mắt cô lại rõ ràng đến lạ. Và cũng như mọi lần trước đây, mỗi khi cô muốn gặp anh, anh đều luôn lập tức xuất hiện trước mặt cô.


Trái tim cô bỗng đập thình thịch.


Cô quay người chạy vội xuống lầu, đẩy cửa ra.


Mạnh Duật dang rộng vòng tay về phía cô, vững vàng ôm cô vào lòng. Hương thơm và hơi ấm của riêng anh bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác vô cùng an tâm.


Anh khẽ vuốt tóc cô, giọng nói của anh giữa đêm khuya tĩnh mịch mang một âm sắc rất đặc biệt, vô cùng dễ nghe.


“Sao không ngủ được? Hồi hộp à?”


Cô lắc đầu: “Không có anh ở bên, em không quen.”


Anh vẫn đang mặc đồ ngủ, hiển nhiên là anh cũng không ngủ được, chỉ là đột ngột nảy ra ý định nên mới rời giường đến đây.


Vì cùng một lý do.


Anh cũng nhớ cô.


Mạnh Duật bế cô lên, cô phối hợp ăn ý vịn vào vai anh, còn thân mật dụi má vào má anh, giả vờ hỏi: “Sao anh lại mặc đồ ngủ đến đây thế?”


“Nhớ em.”


“Muốn gặp em ngay lập tức.”


Anh nói rất thẳng thắn, giọng nói dịu dàng trầm ấm rót vào tai cô tê dại. Cô không kìm được mà nhếch môi cười, khe khẽ đáp lại: “Em cũng vậy.”


Mạnh Duật bế cô đi vào trong nhà, một tay đẩy cửa.


“Vào phòng em đi.”


“Anh dỗ em ngủ rồi sẽ về.”


“Vậy anh nhẹ tiếng chút nhé, đừng để bị phát hiện.”


Mạnh Duật bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nhưng vẫn phối hợp rón rén bước chân. Đàm Tri Nghi bỗng thấy buồn cười, ghé vào tai anh nói: “Sao cứ có cảm giác như đang yêu sớm sợ bị phát hiện vậy?”


Anh lắc đầu không nói gì, trông có vẻ hoàn toàn chịu thua cô.


Mạnh Duật quen đường quen lối đi vào phòng cô, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, còn mình thì tựa vào đầu giường, vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.


Hơi thở quen thuộc khiến cô vô cùng an tâm, lúc trước dù thế nào cũng không ngủ được, vậy mà lúc này chỉ trò chuyện đôi câu, cơn buồn ngủ đã ập đến, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, cô vẫn còn nhớ hỏi anh: “Anh buồn ngủ chưa?”


Giọng Mạnh Duật trầm ấm: “Anh đợi em ngủ say rồi sẽ về.”


“Ngủ đi, bé cưng.”


Đàm Tri Nghi có một giấc ngủ thật ngon.


Cuối thu trời sáng muộn hơn một chút, lúc tờ mờ sáng, Từ Nhược Thính đến gọi cô dậy.


Cô nửa tỉnh nửa mê, ý thức vẫn chưa rõ ràng, cứ ngỡ như thường ngày là Mạnh Duật đến gọi cô dậy ăn sáng nên ôm chăn mè nheo nói không muốn dậy.


“Ngày cưới mà con còn ngủ nướng à.”


Từ Nhược Thính sờ lên chỏm tóc mềm mại lộ ra ngoài chăn: “Lát nữa cậu Mạnh đến đón dâu là phải đứng ở cửa đợi con đấy.”


“Đợi thì cứ đợi thôi ạ…”


Cô cảm thấy mình trở thành một phần của màn chặn cửa cũng không tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.