Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 83: Ngoại truyện 6.




Anh lật người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Em đừng có làm nũng.”


“Anh không bảo em nói mấy lời đó.”


“Ôm cho chắc vào.”


Anh hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội thương lượng nào.


Vùng bụng phẳng lì, mỏng manh của cô…


Cảnh tượng này trông vô cùng nóng bỏng, khiến đầu óc người ta quay cuồng.


Đàm Tri Nghi không kiềm được mà muốn co người lại nhưng lại bị ghì chặt tại chỗ, không thể động đậy.


Cô chỉ có thể vô ích siết chặt lấy ga giường, khóc lóc lắc đầu. Mọi lời van xin đều đã nói hết nhưng cũng chỉ đổi lại được nụ hôn xót xa của anh, còn hành động thì vẫn không hề dừng lại.


Cho đến cuối cùng, Đàm Tri Nghi đã mệt đến mức thiếp đi.


Mạnh Duật hôn nhẹ lên giữa trán cô, giọng nói trầm khàn.


“Sao lại không chịu được như thế.”


Dù người khơi mào cuộc chiến là Đàm Tri Nghi, nhưng cuối cùng Mạnh Duật đúng là đã làm hơi quá. Dù cô van xin thế nào anh cũng không dừng lại, rõ ràng đây không còn là chuyện có thể giải quyết bằng việc chăm sóc gấp đôi thời gian được nữa.


Lúc Mạnh Duật bế cô từ trên giường lên, anh tựa như đang vốc một vốc nước mềm mại.


Cô ngủ mê mệt, được anh nhẹ nhàng đặt vào trong bồn tắm, để cô dựa vào lồng ngực anh, tránh cho cô vô ý sặc nước.


Anh xoa bóp eo cho cô với một lực vừa phải, cộng thêm nhiệt độ nước thích hợp, cơn đau nhức của cô dần dần dịu đi.


Một lúc sau, cô từ từ tỉnh lại.


Lúc đó, Mạnh Duật đang thành thục mở chai nước tẩy trang của cô, đổ ra bông rồi nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm nhạt trên mặt cô, cũng vì thế mà động tác xoa eo tạm dừng lại.


Đàm Tri Nghi hờn dỗi rên hừ hừ.


Mỗi lần xong việc cô đều rất nhõng nhẽo, hôm nay lại càng đặc biệt hơn.


Anh xoa xoa má cô: “Sao thế?”


Lúc này, cô dần tỉnh táo, nhớ lại chuyện vừa xảy ra thì vùi mặt vào lòng anh, không nhìn cũng không nói chuyện với anh.


Anh đưa tay ra định nâng mặt cô lên nhưng cũng bị cô né đi.


Anh cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy mặt cô nghiêng nghiêng, giận dỗi phồng má trông hệt như một con cá nóc nhỏ.


Mạnh Duật cười không thành tiếng, vỗ nhẹ lên lưng cô rồi hôn l*n đ*nh đầu cô.


“Bé cưng à.”


Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.


Anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, giọng vô cùng trầm ấm dịu dàng: “Nói chuyện với anh đi, được không?”


Cô vẫn không nói gì, bờ vai gầy khẽ run lên.


Mạnh Duật nhận ra có gì đó không ổn, anh vòng tay qua vai cô, nâng mặt cô lên thì bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe.


“Sao lại khóc thành thế này? Trong người khó chịu ở đâu à?”


Lông mày anh nhíu chặt lại, đáy mắt ngập tràn vẻ lo lắng.


Đàm Tri Nghi nhìn anh không chớp mắt, nước mắt cứ thế nối nhau lăn dài. Từng giọt, từng giọt rơi vào làn nước trong bồn tắm, cũng nặng nề nện vào trái tim anh.


“Em đã nói không muốn nữa, đã van xin anh rồi, vậy mà anh không chịu nghe, lại còn làm ngày càng mạnh hơn…”


Nắm đấm của cô nện lên người anh chẳng có một chút sức lực nào. Cô vừa nức nở vừa nói, mỗi một chữ đều chan chứa tủi thân, khóc đến mức khiến trái tim Mạnh Duật như muốn tan chảy.


Anh xót xa hôn lên mắt cô: “Ngoan, đừng khóc nữa.”


“Em nói cho anh biết khó chịu ở đâu trước đã, được không?”


“Chỗ nào cũng không thoải mái.” Đàm Tri Nghi hậm hực quay người đi: “Em không cần anh ôm nữa.”


Mạnh Duật lại ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng anh cứ mặc cho cô quấy, quyết không buông tay.


Đợi đến khi cô quấy mệt rồi, anh mới vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành.


“Là lỗi của anh, anh không kiềm chế được.” Giọng anh dịu dàng lạ thường.


“Xin lỗi bé cưng, có được không?”


Đàm Tri Nghi không nói gì, anh lại tiếp tục: “Nhưng mà tại bé cưng quấn người quá, anh thật sự rất khó kiềm chế.”


“Tuy em có van xin anh nhưng giọng lại mềm quá.”


“Lần sau phải nói từ an toàn, biết không?”


Cô khựng lại, sống lưng cứng đờ trong giây lát.


“Làm đến đầu óc quay cuồng, ai mà còn nhớ được từ an toàn là gì. Hơn nữa anh còn siết cổ em, hoàn toàn không cho em cơ hội để nói.”


“Anh vốn dĩ không hề có ý định để em nói, đúng không?”


Ánh mắt Mạnh Duật khẽ lay động, trong mắt ẩn chứa ý cười: “Sao có thể chứ? Anh đương nhiên là thương Tri Nghi nhất rồi.”


Họ đã quá hiểu đối phương, một chút biểu cảm nhỏ trên mặt cũng đủ để phơi bày suy nghĩ thật trong lòng.


Đàm Tri Nghi nhíu mày, cắn một cái lên vai anh rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.


“Anh nói dối.”


Ý cười trong mắt anh nhạt dần, thản nhiên nhìn lại cô.


“Lần trước ở trước gương, không phải em đã thấy rồi sao?”


“Vệt hồng ửng lan ra từ dưới làn da trắng nõn, đôi mắt ươn ướt mông lung, bờ môi hé mở không ngừng phát ra…”


Anh càng nói càng đi xa, Đàm Tri Nghi hoảng hốt đưa tay bịt miệng anh lại: “Anh đừng nói nữa…”


Mạnh Duật kéo tay cô xuống, ghé sát vào tai cô: “Đối diện với dáng vẻ đó của em, anh không kiềm chế được cũng là lẽ thường tình thôi.”


Tai cô đỏ bừng, gò má và cả đuôi mắt đều phiếm hồng. Cô cứng nhắc chuyển chủ đề: “Em muốn uống nước.”


Anh với tay lấy chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh bồn tắm, từng ngụm từng ngụm mớm cho cô.


Theo đúng nghĩa đen là dùng miệng mớm cho cô.


Mỗi lần mớm xong một ngụm, đầu lưỡi hai người lại quyến luyến quấn lấy nhau, đến cuối cùng căn bản chẳng còn là uống nước nữa.


Môi lưỡi quấn quýt, đoạt lấy không khí trong khoang miệng của đối phương, cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn ra, yên lặng nép vào lòng anh.


Giọng Mạnh Duật khàn hơn: “Không uống nữa à?”


Đàm Tri Nghi đỏ mặt lắc đầu: “Buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”


Cô lẩm bẩm, ra vẻ làm nũng từ lúc nào không hay.


Mạnh Duật mỉm cười hiền hòa.


Anh bế cô đứng dậy từ trong bồn tắm, dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau khô người rồi thay đồ ngủ cho cô, sau đó thoa kem mắt và kem dưỡng da.


Ban đầu, anh cũng chẳng biết gì về những thứ này, cho đến một lần nọ Đàm Tri Nghi đang ngủ lơ mơ thì đột nhiên bật dậy tẩy trang rồi thoa đồ dưỡng da. Kể từ đó, mục chăm sóc sau đó đã có thêm bước dưỡng da này, dù chỉ là phiên bản đơn giản.


Mạnh Duật bế cô đặt ngồi trên bồn rửa mặt. Đàm Tri Nghi buồn ngủ đến mức ngả nghiêng siêu vẹo, anh vừa phải giữ cô trong lòng để tránh cho cô bị ngã, vừa cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô.


Nhiệt độ vừa phải, động tác nhẹ nhàng.


Xong xuôi, anh đặt cô vào trong chiếc chăn nệm sạch sẽ và êm ái. Đàm Tri Nghi vừa đặt lưng xuống gối đã nhích người sang bên cạnh.


Rúc vào lòng anh, cô nhắm mắt mò mẫm tìm đến vai anh rồi hôn lên hình xăm của anh qua lớp áo ngủ.


Cô lẩm bẩm trong lòng anh, tựa như đang nói mê: “Mai anh đừng đi tập thể dục nữa nhé.” Nếu cô không nói trước, chắc chắn anh sẽ dậy sớm đi tập gym như thường lệ.


Mạnh Duật cọ cọ má vào đỉnh đầu cô: “Hửm?”


“Em muốn anh ngủ nướng cùng em.”


Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, đáp lời: “Được.”


“Tối mai anh đi dạo với em được không?”


“Dĩ nhiên là được.”


Thường thì những lúc thế này, anh chẳng bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô, thế nên Đàm Tri Nghi thừa thắng xông lên: “Em không muốn ăn sáng đâu…”


“Không được.”


“Nhưng có thể chọn món ăn sáng mà em thích.”


Đàm Tri Nghi chép chép miệng, thôi thì đành vậy: “Em muốn ăn đồ Trung.”


Mạnh Duật xoa xoa cái đầu xù lông, rối bù vì cọ quậy của cô: “Để anh sắp xếp.”


“Được rồi, bây giờ em nên ngủ đi thôi.”


Phần lớn thời gian, Mạnh Duật đều không để Đàm Tri Nghi cảm thấy bất an.


Trái lại, có một vài khoảnh khắc, cô có thể nhận ra được những cảm xúc thoáng qua ẩn sau vẻ mặt thờ ơ của anh.


Ví dụ như, Đàm Tri Nghi gần như chưa bao giờ thấy người khác giới nào có ý đồ xấu xuất hiện bên cạnh Mạnh Duật, anh sẽ không cho họ cơ hội đó. Nhưng bên cạnh cô thì thường xuyên xuất hiện những người khác giới ngỏ ý làm quen. Họ thường cho rằng cô hiền lành ngoan ngoãn, dễ nắm bắt. Hơn nữa, theo thời gian, khí chất ngày một đằm thắm của cô cũng càng lúc càng thu hút sự chú ý của người khác.


Anh có sự tự tin tuyệt đối, rằng về bất kỳ phương diện nào, anh cũng hơn hẳn những người đó.


Anh cũng có sự tin tưởng tuyệt đối vào cô.


Nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm thấy rằng họ trẻ trung hơn.


Thời gian là một thứ mà cho dù có cố gắng đảo ngược thế nào đi chăng nữa, cũng đã định sẵn là vô ích.


Mạnh Duật chưa bao giờ nhắc đến chủ đề này nhưng một hôm nọ, Đàm Tri Nghi vẫn bất ngờ phát hiện ra và rút ra một kết luận.


Việc Mạnh Duật hay ghen là do cảm giác bất an gây ra.


Một người luôn ung dung tự tại, mọi việc đều trong tầm kiểm soát, vậy mà duy chỉ có lúc đối diện với cô, anh lại cảm thấy bất an. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, cứ như thể cô là sự bất định duy nhất trong cuộc đời vốn luôn đâu vào đấy của anh, là một sự tồn tại đặc biệt, không giống với bất kỳ điều gì trên thế gian này.


Đồng thời, phát hiện này cũng khiến Đàm Tri Nghi phải tự suy ngẫm lại, có lẽ là do chuyện năm đó cô lặng lẽ sang Úc hai năm đã để lại di chứng cho Mạnh Duật.


Suy cho cùng, mấu chốt vấn đề của anh vẫn nằm ở cô.


Lần gần đây nhất Mạnh Duật bộc lộ sự bất an này là vào lúc Đàm Tri Nghi đi công tác.


Đàm Tri Nghi phải đến một thành phố tương đối hẻo lánh ở phía Nam để khảo sát nhà máy.


Đây là lần đầu tiên cô đi công tác xa như vậy sau khi về nước, hơn nữa, sau khi đã chốt lịch trình, Mạnh Duật là người cuối cùng được biết. Với tư cách là người được thông báo cuối cùng, tâm trạng của anh rõ ràng không được tốt cho lắm.


Tối hôm trước ngày đi công tác, anh tựa vào một chiếc tủ trong phòng thay đồ, nhìn cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý rồi vờ như vô tình gợi ý rõ ràng.


“Thật ra cuộc họp ngày mai của anh không quan trọng lắm, anh có thể đi công tác cùng em.”


Đàm Tri Nghi đang gấp một chiếc áo sơ mi, tiện miệng đáp: “Sao buổi điều trần lại không quan trọng cho được.”


Cô đặt chiếc áo sơ mi vào vali, ngước mắt lên thấy dáng vẻ cau mày nghiêm túc của anh, động tác trên tay cô khựng lại một chút.


Thật ra cô không nghĩ ở trong nước thì có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm.


Cô bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng v**t v* đôi môi đang mím chặt của anh rồi nhón chân hôn nhẹ một cái.


“Qua một hôm là em về rồi.”


“Anh đừng lo lắng nhé.”


Lông mày của Mạnh Duật hơi giãn ra nhưng không lo lắng là chuyện không thể nào.


Vì phải ra khỏi địa phận Yến Thành, để phòng trường hợp “tay dài không với tới”, số lượng vệ sĩ anh bố trí cho cô nhiều hơn gấp đôi bình thường, xe đi lại cũng là loại chống đạn, chỉ sợ hai ngày cô đi công tác sẽ gặp phải nguy hiểm.


Mãi cho đến lúc sắp đi anh vẫn còn dặn dò cẩn thận. Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ cau mày không yên tâm của anh, bỗng nhớ lại lời Cố Thời Quân từng trêu cô rằng Mạnh Duật mắc chứng lo âu chia ly, nghĩ lại cũng không phải là không có lý.


Đúng là rất giống với triệu chứng của hội chứng lo âu chia ly.


Tuy trong mắt người ngoài, Mạnh Duật là người mạnh mẽ, lạnh lùng, địa vị cao sang quyền thế, nhưng thực chất, anh mới là người không thể rời xa Đàm Tri Nghi.


Anh chỉ muốn khóa chặt cô bên mình, nhưng lại không nỡ hạn chế sự tự do của cô.


Cô nhón chân hôn lên cằm anh một cái, giọng nói lải nhải của anh lập tức ngừng lại. Cô lại vòng tay qua cổ anh: “Đây là ở trong nước, bay cũng chỉ mất hai tiếng rưỡi thôi. Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, gặp chuyện sẽ không cố chấp cũng không giấu giếm.”


Mạnh Duật im lặng nhìn cô mấy giây.


Rõ ràng là anh biết khoảng thời gian cô ở nước ngoài, cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, hoàn toàn có khả năng sống độc lập nhưng anh vẫn không tài nào yên tâm về việc cô một mình đi khảo sát ở tỉnh khác.


Cuối cùng, anh chỉ nói: “Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh.”


Đàm Tri Nghi nói nhỏ: “Biết rồi mà, daddy.”


Từ cuối cùng đó, cô nói đặc biệt nhỏ, gần như là tiếng gió không nghe rõ. Nhưng Mạnh Duật vẫn đọc được ý của cô qua khẩu hình quen thuộc.


Đây là đang chê anh lải nhải, quản quá nhiều rồi.


Anh chỉ vờ như không nhận ra, bàn tay đang đặt sau eo cô vỗ nhẹ một cái: “Đi đi, đợi lúc về rồi hẵng gọi.”



Chuyến đi bằng chuyên cơ riêng quen thuộc, lại thêm thời tiết đẹp nên cả hành trình không hề bị xóc nảy. Lúc hạ cánh, Đàm Tri Nghi đang nhắn tin cho Mạnh Duật, báo cho anh biết cô đã hạ cánh an toàn.


Vừa ra khỏi nhà ga, Lương Nghiên ở bên cạnh nhắc nhở: “Người của phía nhà máy đến rồi.”


Phía nhà máy cử phó giám đốc nhà máy đến tiếp đãi, đối phương đã đến sân bay đón từ trước, đi cùng còn có mấy vị quản lý cấp cao và người của địa phương.


Sau khi bắt tay và giới thiệu lẫn nhau, vị phó giám đốc dẫn đầu lên tiếng: “Giám đốc Đàm đã không ngại đường xá xa xôi đến đây, hay là để chúng tôi đưa cô đi tham quan tìm hiểu phong thổ nơi này một chút. Bây giờ chúng ta đi thưởng thức đặc sản địa phương trước, tối đến lại đi hát hò massage thư giãn.”


Vừa đến đã không nhắc gì đến công việc, ngược lại còn sắp xếp đủ loại hoạt động, vị phó giám đốc này rõ ràng là một kẻ cực kỳ giỏi luồn lách.


Sắc mặt Đàm Tri Nghi vẫn bình thản, ý cười không chạm đến đáy mắt.


“Lịch trình khá gấp gáp, thời gian chúng tôi ở lại đây không dài. Giám đốc Lưu, chúng ta cứ bàn công việc trước đi ạ.”


Vẻ mặt của giám đốc Lưu không đổi, thuận thế đổi chủ đề một cách tự nhiên: “Được được được, vậy bây giờ chúng ta xuất phát đến nhà máy.”


Chiếc xe và tài xế do Mạnh Duật sắp xếp từ trước đã chờ sẵn ở bên cạnh, dĩ nhiên là Đàm Tri Nghi lên xe của mình, chứ không ngồi vào chiếc xe mà giám đốc Lưu đã mở sẵn cửa.


Bàn tay của giám đốc Lưu khựng lại, trong đôi mắt hẹp dài kia lóe lên một tia ranh mãnh.


Đàm Tri Nghi dẫn theo người đi khảo sát toàn diện nhà máy. Nhà máy lâu đời này đáp ứng được các yêu cầu của dự án, nhưng vị phó giám đốc họ Lưu này thật sự khiến cô không ưa nổi. Lúc nào cũng vòng vo tam quốc, dù chuyện lớn hay nhỏ đều lảng tránh, hệt như một con lươn già trơn tuột không tài nào bắt được.


Ngay cả mấy vị quản lý do ông ta dẫn dắt cũng có phong cách làm việc y hệt. Nếu xác định hợp tác, khó nói sau này liệu có gây ra sự cố vì thói nịnh trên nạt dưới hay không. Do đó, chỉ có thể tạm thời xếp nhà máy này vào diện cần xem xét thêm.


Vì thế, Đàm Tri Nghi không hề tỏ rõ ý định hợp tác. Bữa tối do phía nhà máy mời, Đàm Tri Nghi chỉ để giám đốc bộ phận đi cùng tham dự, còn bản thân thì không có mặt.


Cô dẫn những người đi cùng đi ăn tối rồi mở mấy cuộc họp trực tuyến. Sau khi xử lý xong công việc, cô mới trở về phòng suite của mình. Lần này cô lười biếng muốn cho nhanh gọn, nên đã không để vệ sĩ vào kiểm tra phòng trước.


Điều khiến Đàm Tri Nghi không ngờ tới là, lại có kẻ nhét đàn ông vào phòng của cô.


Một chàng trai kiểu "cún con" với gương mặt non choẹt, vẻ ngoài trau chuốt, trên người không thiếu thứ gì từ khuyên tai, dây chuyền đến nhẫn hàng hiệu, mặc áo của thương hiệu thời thượng cùng quần ống rộng, cả người sực nức mùi nước hoa đắt tiền.


Một hình mẫu rất điển hình.


Đàm Tri Nghi liếc nhìn một cách vô cảm rồi nhanh chóng gọi điện cho Lương Nghiên và vệ sĩ đến tống cổ kẻ này ra ngoài.


Vậy mà tên giám đốc Lưu đó lại có thể lấy được thẻ phòng khách sạn rồi nhét người vào phòng cô. Cô không thể chịu đựng nổi một giây phút nào, lập tức đổi sang khách sạn thuộc Tập đoàn Mạnh thị.


Trên đường đến khách sạn mới, Lương Nghiên lo lắng hỏi cô có bị thương hay hoảng sợ gì không. Đàm Tri Nghi thản nhiên đáp: “Quá không tôn trọng người khác.”


Lương Nghiên tỏ vẻ đồng tình, đang định nói gì đó thì nghe Đàm Tri Nghi nói tiếp: “Đến cả gu của tôi là gì cũng không thèm điều tra một chút à? Sao lại tìm đúng cái kiểu tôi ghét nhất thế này.”


Lương Nghiên: “...”


Đây mà là vấn đề chính à… 


Khách sạn thuộc Tập đoàn Mạnh thị nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà máy khá xa, đi đường mất hơn một tiếng đồng hồ. Vừa lên xe, cô đã nhận được tin từ Yến Thành, có tài liệu gấp cần xử lý, thế nên cũng không thể lập tức nhắn tin cho Mạnh Duật kể về chuyện xảy ra tối nay.


Đợi đến khi xong việc, Đàm Tri Nghi mới nghe Lương Nghiên kể lại, giám đốc Lưu vừa bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận tơi bời.


Sau đó, tên này định thuê phòng để "an ủi" tâm hồn bị tổn thương, ai ngờ không biết vợ ông ta lấy tin từ đâu, chạy đến bắt gian tại trận. Nghe nói vợ ông ta còn đuổi đánh ông ta khắp phòng, chụp cả ảnh nóng trên giường để uy h**p.


Đàm Tri Nghi nghe xong, cúi đầu mỉm cười.


Không cần đoán cũng biết là bút tích của ai.


“Hôm nay đến đây thôi, chuyện còn lại mai hãy nói.”


Lương Nghiên gật đầu, sắp xếp xong tài liệu và hồ sơ rồi rời đi trước.


Cô ngồi xuống ghế sofa, vừa mới mở khung chat với Mạnh Duật thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài có vệ sĩ thay phiên nhau canh gác, nên dĩ nhiên không thể là hạng người linh tinh nào được. Cô ngỡ là Lương Nghiên có chuyện gì quên mất, nên cứ thế mở cửa ra.


Một bóng hình cao lớn, thẳng tắp đứng sừng sững ngoài cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.