Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 8: Cảng Thành.




“Xin lỗi, anh Mạnh.”

Giọng cô rất nhỏ, cô giải thích với anh: “Mẹ tôi bị thương, tôi phải về gấp, sau này tôi chắc chắn sẽ đến tạ tội với anh.”

Đàm Tri Nghi bất giác cau mày.

Cô đã rối loạn, khi đối diện với đôi mắt thờ ơ của Mạnh Duật, cô hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.

Không khí lặng lẽ trôi.

Mạnh Duật không lên tiếng, không ai dám xen vào.

Đàm Tri Nghi tiến lên một bước: “Anh Mạnh.”

Dù vô tình hay hữu ý, chung quy vẫn mang ý làm nũng.

Cuối cùng Mạnh Duật cũng có phản ứng, anh khẽ nghiêng người nhìn về phía quản gia: “Nghe thấy rồi chứ?”

Quản gia vâng lời đi làm.

Trợ lý đặc biệt đã ở bên cạnh Mạnh Duật rất nhiều năm, từ lúc Mạnh Duật tiếp quản nhà họ Mạnh đã theo anh. Trong ấn tượng của anh ta, anh rất ít khi hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt này. Anh ta nghe vậy thì ngừng lại một chút, cảm thấy ông chủ của mình hơi khác thường nhưng trên mặt không hề để lộ, yên lặng đứng chờ một bên.

Trái tim đang treo lơ lửng của Đàm Tri Nghi không hề ổn định trở lại vì lời nói của anh, cô tha thiết muốn biết tình hình của Từ Nhược Thính.

Cô nói một tiếng cảm ơn, định xoay người đi về phía sân đỗ trực thăng của du thuyền.

“Đàm Tri Nghi.”

Bất ngờ, phía sau truyền đến giọng nói của Mạnh Duật. Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Anh đứng tại chỗ nhìn cô, không rõ vui giận.

Thế là cô lại đi về, lúc cô đứng vững trước mặt anh, anh lập tức cúi người ghé sát vào tai cô.

Bàn tay to lớn dễ dàng siết lấy chiếc cổ mềm mại.

Giọng anh rất trầm, phần đệm thịt trên ngón tay ghì chặt lên nốt ruồi son bên gáy cô, đồng thời ấn vào động mạch như một lời cảnh cáo.

“Tốt nhất cô nên nhớ đến tạ tội với tôi.”

Không biết tại sao, có một ảo giác thoáng qua. Đàm Tri Nghi cảm thấy như thể đang chứng kiến một con mãnh thú đang nhắm vào con mồi, trước khi săn mồi, tạm thời cho nó một chút hy vọng sống sót.

Đàm Tri Nghi không né tránh, ngược lại còn hơi ngẩng cằm, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình ra trước mắt anh.

“Tùy anh xử trí.”

Tất cả những điều này đều là do cô cam tâm tình nguyện.

Trực thăng đang chờ sẵn ở sân đỗ, cánh quạt xoay tròn, gió rít gào thổi tung vạt áo của cô.

Cô bất giác quay đầu lại nhìn, có một bóng người cao quý đứng trên một boong tàu khác.

Khuôn mặt của Mạnh Duật ẩn mình trong màn đêm u tối trên biển, dù không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này nhưng Đàm Tri Nghi lại có thể chắc chắn một cách khó hiểu rằng anh cũng đang nhìn cô.

Đèn tuần tra của du thuyền quay tới, thoáng chốc chiếu sáng gương mặt cao ngạo kia rồi lại tắt ngấm.

Ánh mắt của họ giao nhau trong một giây, một cảm xúc xa lạ nào đó va vào tim cô.

Cho đến khi trực thăng cất cánh, bóng người kia vẫn chưa rời đi.

Du thuyền khổng lồ dần biến thành một mảnh ghép trên mặt biển, trong tai nghe chống ồn truyền đến giọng nói của cơ trưởng, thông báo thời gian bay lần này dài hơn rất nhiều so với chuyến bay lúc đến.

Đàm Tri Nghi sững sờ một lúc: “Không về Yến Thành ạ?”

“Ngài Mạnh dặn tôi đưa cô đến Cảng Thành.”

Đầu ngón tay Đàm Tri Nghi vô thức co lại.

Hạ cánh ở Cảng Thành.

Lúc Đàm Tri Nghi vội vã trở về dinh thự nhà họ Đàm, vừa đúng vào giờ ăn trưa của cả nhà. Cả một gia đình lớn ngồi quây quần bên nhau, tạo nên một ảo ảnh “hòa thuận mỹ mãn”.

Nghe tin Đàm Tri Nghi trở về, trên bàn ăn ai nấy đều im lặng.

Đàm Kính Đức không có ở đây, người vợ cả liếc nhìn cô một cái. Bà ta một ngụm canh, chậm rãi nói: “Ra ngoài mấy tháng, về đến nhà là sưng mặt, ra vẻ quá nhỉ.”

Đàm Tri Nghi không dừng bước, đi về phía gác mái.

Gác mái rất thấp, Đàm Tri Nghi cao 1m65, đứng thẳng người thì đỉnh đầu gần như không còn khoảng trống. Cộng thêm việc không có cửa sổ, cảm giác ngột ngạt ập đến.

Đây là năm thứ 18 Từ Nhược Thính sống ở đây.

Đàm Tri Nghi lại gần hơn, Từ Nhược Thính đang nằm đó, ngay cả hơi thở cũng rất yếu ớt.

Làn da trắng bệch một cách b*nh h**n, không chút huyết sắc. Nhưng dù yếu ớt như vậy, cũng khó che đi vẻ đẹp của bà. Không khó để tưởng tượng, nếu thời gian quay ngược lại vài năm, bà đã xinh đẹp đến nhường nào.

“Mẹ ơi…”

Phải một lúc sau Từ Nhược Thính mới gắng gượng mở mắt ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, bà lập tức mỉm cười an ủi: “Sao con lại về đây? Đi đường có mệt không?”

Đàm Tri Nghi vội vàng cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Không mệt đâu ạ.” Cô lau mắt rồi mới ngẩng đầu lên: “Để con xem vết thương của mẹ được không?”

“Không sao đâu.”

Cô biết hỏi cũng không ra kết quả, bèn nhẹ nhàng đưa tay kéo tay áo của Từ Nhược Thính lên. Dưới lớp vải che giấu, toàn là vết bầm tím và vết cào, trên chân còn đặc biệt nghiêm trọng.

Từ Nhược Thính không muốn ra ngoài, quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng đến gần như trong suốt. Vết thương chi chít trên đó, trông đặc biệt đáng sợ.

Vùng kín của bà bị rách nghiêm trọng.

Đàm Tri Nghi cúi gằm đầu, bàn tay đang đắp lại chăn cho Từ Nhược Thính bất giác run lên.

Cô không nói gì, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

“Con đi đâu vậy?”

“Con phải giết ông ta.”

Bước chân cô không dừng lại, tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Tất cả lý trí, tất cả những kế hoạch từng bước một, tất cả đều tan thành tro bụi vào khoảnh khắc cô nhìn thấy những vết thương trên người Từ Nhược Thính.

Cô chỉ muốn giết Đàm Kính Đức.

Ngay lúc Đàm Tri Nghi ấn tay nắm cửa xuống, giọng của Từ Nhược Thính vang lên từ phía sau.

“Bé cưng.”

Động tác của cô khựng lại.

Mấy giây kiềm chế bản thân buông tay nắm cửa ra dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.

Cô cúi gằm đầu, những giọt nước mắt lớn rơi xuống nền nhà.

Giọng Từ Nhược Thính yếu ớt mà dịu dàng: “Con qua đây ôm mẹ được không?”

Đàm Tri Nghi quay lưng đi, quệt mạnh nước mắt, lúc đi tới vẫn không hề nhìn bà.

Cô đứng bên giường, cúi người ôm bà qua lớp chăn. Cũng không hẳn là ôm, cô gần như không dám chạm vào Từ Nhược Thính.

Từ Nhược Thính chủ động đưa tay ôm lấy cô, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi vỗ về lưng cô.

“Mẹ không sao đâu, mấy hôm là khỏi thôi, con đừng xúc động làm chuyện dại dột.”

Đàm Tri Nghi nức nở, một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Con xin lỗi, con vẫn không thể bảo vệ được mẹ.”

“Đừng nói vậy, con không có lỗi với ai cả.”

Đàm Tri Nghi lắc đầu, quen tay lấy hộp thuốc từ gầm giường ra.

Từ Nhược Thính sẽ không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cho nên sẽ không đồng ý cho bác sĩ đến. Mà hồi nhỏ, sẽ không có bác sĩ nào đến. Cho nên từ bé Đàm Tri Nghi đã bắt đầu giúp Từ Nhược Thính xử lý vết thương.

Xử lý vết thương xong, rất nhanh Từ Nhược Thính lại thiếp đi.

Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở góc tường có khắc một hàng phím đàn piano. Đàm Tri Nghi khẽ v**t v* những “phím đàn” này, thời gian đã qua lâu, vết khắc đã sớm từ sắc bén ban đầu trở nên tròn tù.

Cô hiểu rõ hơn ai hết Từ Nhược Thính yêu thích việc chơi đàn đến nhường nào.

Nhà họ Từ là gia đình thư hương, mấy đời trước đều là thầy giáo dạy học. Ông ngoại là giáo viên âm nhạc, từ nhỏ Từ Nhược Thính đã thể hiện tài năng vượt trội về piano, nổi danh khắp cả Dung Thành.

Năm gặp Đàm Kính Đức, bà mới 22 tuổi, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Sau này Đàm Kính Đức nhốt bà trong căn gác mái nhỏ bé này, không cho bà chơi đàn, tất cả đều là “sự trừng phạt” của ông ta dành cho bà.

Cho nên từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết, những phiền não của mình nói cho mẹ nghe cũng vô dụng, chỉ khiến mẹ thêm mất ngủ.

Hồi nhỏ lúc sức khỏe Từ Nhược Thính tốt hơn một chút, bà sẽ bế cô ngồi lên đùi và “chơi đàn” cho cô nghe. Có một khoản thời gian, cô từng nghĩ rằng âm thanh của piano chính là giai điệu mà mẹ cô ngân nga.

Cô chợt nghĩ đến điệu nhảy ngày hôm qua.

Bản nhạc đó rất hay, trước đây cô chưa từng nghe Từ Nhược Thính ngân nga. Nếu là mẹ đàn, chắc chắn sẽ đàn rất hay.

Cô lại yên lặng ở bên Từ Nhược Thính một lúc, rồi rón rén đi ra ngoài. Cô vừa đóng cửa, đi đến đầu cầu thang tầng một thì bị người của phòng cả chặn lại.

Trong phòng khách, mấy người đang uống trà nhưng rõ ràng đều đang chú ý đến tình hình bên này.

“Lặn lội chạy về từ Yến Thành, mày yêu mẹ mày đến thế cơ à?”

Đàm Tri Nghi lười phải chứng minh tình cảm của mình và Từ Nhược Thính với cô ta, bèn chọc thẳng vào chỗ đau của cô ta.

“Hôn ước đã dâng đến tận mắt mà vẫn bị người ta cướp mất.”

Giọng cô thật dịu dàng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói những lời khó nghe như vậy mà cũng đầy tình ý. Nếu là người không hiểu, có lẽ sẽ thật sự tưởng lầm là lời khen.

“Tôi đây á, thà đẻ ra cục xá xíu còn hơn, đẻ ra cô đúng là vô tích sự.”

Quả nhiên Đàm Giai Văn bùng nổ, cô ta chỉ vào mũi Đàm Tri Nghi, cao giọng chửi mắng.

“Đàm Tri Nghi, mày đừng có không biết điều. Mẹ mày vừa đẻ mày ra đã định b*p ch*t mày, mà mày còn dám nói đẻ tao không bằng đẻ xá xíu à.”

Đàm Tri Nghi cau mày, ánh mắt rụt rè nhìn cô ta ra vẻ hoàn toàn vô tội.

Đàm Giai Văn tức đến thở không ra hơi, mở miệng định chửi tiếp.

“Lớn tiếng la hét ra thể thống gì nữa?” Bóng dáng Đàm Kính Đức xuất hiện ở cửa thư phòng, ông ta đập mạnh hai cái vào lan can gỗ, nhìn xuống từ trên cao nói: “Hai đứa lên đây cho bố.”

Đàm Tri Nghi cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời, trước khi xoay người, cô đã ném cho Đàm Giai Văn một ánh mắt đầy ý cười ở nơi không ai nhìn thấy, khiến cô ta tức đến giậm chân.

Người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi sau bàn, tóc mai đã lốm đốm bạc, vẻ mặt nghiêm nghị.

Trong dòng chảy của thời đại, từ lâu nhà họ Đàm đã không còn huy hoàng như thế kỷ trước. Bây giờ chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài mà phải nuôi cả một đám người, Đàm Kính Đức cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.

“Giai Văn được chiều sinh hư, ít tiếp xúc với mẹ con thôi, ra ngoài đừng làm mất mặt nhà họ Đàm.”

Đàm Giai Văn tức đến giậm chân, giày cao gót đạp lên sàn gỗ kêu cạch cạch: “Bố à, sao bố lại nói giúp nó? Chỉ vì lúc đó nó bị bắt cóc thay con nên hôn ước này phải nhường cho nó sao? Bị bắt cóc cũng là nó đáng đời.”

“Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhắc lại chuyện năm đó nữa.” Đàm Kính Đức đập bàn bình bịch, tiếng vang vọng trong thư phòng rộng rãi: “Người ta không coi trọng con, con ở đây trách ai?”

Đàm Giai Văn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn sợ Đàm Kính Đức, cô ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ hung dữ lườm Đàm Tri Nghi một cái rồi tức giận bỏ đi.

Đàm Kính Đức uống một ngụm trà rồi quay sang hỏi Đàm Tri Nghi: “Con ở Yến Thành ba tháng, sống chung với nhà họ Mạnh thế nào rồi?”

Đàm Tri Nghi thiếu điều g**t ch*t Đàm Kính Đức ngay bây giờ nhưng vẫn chưa phải lúc, cô vẫn chưa trải đường xong cho Từ Nhược Thính.

Đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô cố nén xuống lòng căm hận, cúi đầu ngoan ngoãn trả lời.

“Tần Vân rất hài lòng về con, nhà họ Mạnh đang mời thầy xem ngày cho lễ đính hôn.”

“Tìm cơ hội để nhà họ Mạnh giúp đỡ một phen.”

“Chỉ cần nhà họ Mạnh chịu đưa một hai dự án cho nhà họ Đàm, nhà họ Đàm sẽ có thể trở lại thời hoàng kim trước đây. Một người vẻ vang thì tất cả cùng vẻ vang, lẽ nào con không hiểu.”

Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu: “Con gái đương nhiên hiểu ạ.”

Đàm Kính Đức hài lòng với sự nghe lời của cô, lại dạy dỗ cô thêm vài câu rồi mới cho cô đi.

Bà Đàm đang nói cười với mọi người trong phòng khách, chỉ dâu mắng hòe:

“Rốt cuộc vẫn là đồ không có ai dạy dỗ, ra ngoài xem có cô chiêu nhà nào toàn dùng thủ đoạn hồ ly tinh hạ đẳng như vậy không.”

Đàm Tri Nghi cụp mắt nhìn mấy vết bấm hằn rõ trong lòng bàn tay.

Cô chiêu được nuông chiều từ bé đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng cô chưa bao giờ là cô chiêu.

Cô bò ra từ đống xác chết, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì mà chỉ muốn sống sót, chỉ muốn bảo vệ mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.