Trước hôm nay, hầu hết thời gian đều là Đàm Tri Nghi đến chỗ của Mạnh Duật. Nếu Mạnh Duật có qua nhà, cô cũng sẽ báo trước cho Từ Nhược Thính. Thêm nữa, phòng của cô và Từ Nhược Thính không cùng tầng nên trước đây chưa bao giờ chạm mặt nhau.
Lời giới thiệu mà Từ Nhược Thính nói lúc này, tạm thời không phải là giới thiệu trực tiếp.
Bà vẫn còn hơi e dè khi tiếp xúc với người lạ, bà muốn nghe Đàm Tri Nghi kể, muốn biết suy nghĩ của cô.
Đàm Tri Nghi theo thói quen khẽ co đầu ngón tay lại, nắm chặt lấy phần vải ở cổ tay áo, vòng ren hoa đó đã bị anh vò cho nhàu nhĩ.
Cô bước tới, ngồi kề vai với Từ Nhược Thính trên ghế đàn. Cô khẽ mím môi, lựa lời rồi mới mở miệng: “Anh ấy tên là Mạnh Duật.”
“Trước đây con đã từng nhắc với mẹ, hồi ở Yến Thành, luôn là anh ấy chăm sóc con.”
Từ Nhược Thính có một chút ấn tượng, bà gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Người có hôn ước với con ban đầu là người em trai cùng cha khác mẹ của anh ấy. Người em trai này không đáng tin cậy cho lắm, trong tay cũng không có thực quyền, gần như chỉ sống dựa vào nhà họ Mạnh. Lúc đó con đang vội vàng lật đổ nhà họ Đàm, cứu mẹ ra, nên cảm thấy anh ta khá vô dụng với con. Con không muốn lãng phí thời gian và công sức vào một người không có giá trị lợi dụng nên đã bắt đầu tiếp xúc với Mạnh Duật. Lúc đó, động cơ của con rất không trong sáng.
Anh ấy đã giúp con hủy bỏ hôn ước. Có rất nhiều chuyện nếu dựa vào sức mình, có lẽ con sẽ rất khó giải quyết trong một hai năm, đều là anh ấy ra tay giúp đỡ. Mỗi lần con gây họa đều là anh ấy đứng ra dọn dẹp.
Chuyện của nhà họ Đàm cũng là anh ấy giúp. Anh ấy ở Yến Thành mà muốn vươn tay đến tận Cảng Thành, thật ra không dễ dàng gì nhưng anh ấy chưa bao giờ ngại phiền phức."
Từ Nhược Thính yên lặng lắng nghe, không lên tiếng ngắt lời.
"Anh ấy đã dạy con rất nhiều thứ, lần đầu tiên khiêu vũ tango, lần đầu tiên chính thức tham gia một buổi đấu giá… Con cũng đã nhận được rất nhiều từ anh ấy, dù là tiền bạc, tài nguyên hay các mối quan hệ.
Sau này khi con tính toán số tiền trong tay đã gần đủ, con đã giấu anh ấy lén nộp đơn vào trường học. Vì sợ bị anh ấy phát hiện không cho đi, con đã nộp đơn vào trường của mấy quốc gia cùng một lúc. Nhưng thật ra, anh ấy đều biết cả."
Đàm Tri Nghi nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, dù đã là quá khứ nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy hơi buồn bã.
“Rõ ràng là một khởi đầu rất không trong sáng, nhưng sau đó dường như cả hai chúng con đều đã thay đổi. Con cảm thấy mình lún ngày càng sâu, đột nhiên hơi không thể chấp nhận được việc mình đã yêu anh ấy nên đã muốn cắt đứt một cách dứt khoát, muốn kết thúc tất cả. Con thậm chí còn lên rất nhiều kế hoạch, cứ ngỡ là hoàn hảo không một kẽ hở…”
Giọng cô bất giác hơi nghẹn ngào, cô ngừng lại một lúc, cuối cùng vẫn lướt qua đoạn quá khứ đó, tiếp tục kể những chuyện xảy ra sau này.
“Nhưng anh ấy vẫn để con đi, cho trợ lý đưa con một mạch đến tận Cảng Thành. Sau khi ra nước ngoài, chúng con không còn liên lạc gì nữa nhưng cổ tức của Tập đoàn Mạnh Thị vẫn đúng hẹn được chuyển vào tài khoản của con.”
"Sau này con mới biết, xung quanh đây luôn có vệ sĩ do anh ấy sắp xếp, họ sắp xếp ca trực luân phiên để đảm bảo lúc nào cũng có người.
Anh ấy biết được tình hình gần đây của con qua Hình Khả, anh ấy không tự mình ra mặt mà để Hình Khả ra mặt. Cho nên dù chúng con gặp phải vấn đề gì, dường như cũng được giải quyết một cách khó hiểu. Mẹ cũng biết miệng Hình Khả rất kín, anh ấy hẳn đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới khiến Hình Khả tin tưởng anh ấy."
Trước giờ Đàm Tri Nghi không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, phần lớn thời gian đều quen để bản thân trông ôn hòa và bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến Mạnh Duật, cô lại bất giác mang theo ý cười hoặc nỗi buồn.
Từ Nhược Thính kiên nhẫn nghe cô nói xong, nhìn cô rồi hỏi: “Cậu ấy có phải là 'món đồ quý giá đã đánh mất' mà con nói không?”
Đàm Tri Nghi gật đầu.
Đầu ngón tay của Từ Nhược Thính lướt trên phím đàn một đoạn giai điệu ngắn: “Con bảo mẹ dạy con đàn bản 'Chỉ Cách Một Bước' cũng là vì cậu ấy sao?”
"Điệu nhảy đầu tiên của con và anh ấy chính là bản 'Chỉ Cách Một Bước'." Đàm Tri Nghi cũng đàn tiếp đoạn sau: “Trước đây con đã nghĩ có lẽ chúng con sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
“Con có lo mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau không?”
Đàm Tri Nghi do dự gật đầu. Dù Từ Nhược Thính đã nói rằng bà sẽ không phản đối những gì cô thích, nhưng dù sao bà cũng từng có ấn tượng không tốt về nhà họ Mạnh, nên trong lòng vẫn có một chút lo lắng bà sẽ không đồng ý.
Từ Nhược Thính dịu dàng mỉm cười với cô.
Bà nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, giọng điệu chậm rãi, dường như cũng đang hồi tưởng lại điều gì đó.
"Chuyện của nhà họ Đàm ảnh hưởng đến mẹ quá sâu sắc, lại thêm bao nhiêu năm không tiếp xúc với xã hội nên mẹ đã cố chấp cho rằng hai người không môn đăng hộ đối sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Sau này bác sĩ Lương trị liệu cho mẹ, mẹ mới từ từ nhận ra, hóa ra mẹ vẫn luôn vô tình làm tổn thương con.
Mẹ luôn áp đặt hoàn cảnh khó khăn của mình lên con, nhưng thực ra bao nhiêu năm nay chính mẹ mới là người trói buộc con, khiến con không được tự do. Con đã đưa mẹ ra khỏi Cảng Thành rồi, nhưng mẹ dường như lại nhốt con ở đây."
Trong hai năm qua, họ sống với nhau rất hòa thuận nhưng chưa bao giờ trò chuyện về những điều này, dường như quá khứ là một vùng cấm không thể bước vào.
Dù là Cảng Thành đối với Từ Nhược Thính, hay Yến Thành đối với Đàm Tri Nghi, họ đều không có dũng khí để nhắc đến và cũng ăn ý mà né tránh.
"Sau này hai đứa gặp lại nhau, có một lần ở chiếu nghỉ cầu thang, mẹ thấy con và cậu ấy trò chuyện trong phòng khách, trong mắt con có ánh sáng, có ý cười. Mẹ mới phát hiện ra hóa ra dáng vẻ vui vẻ của con là như thế này, chứ không phải là vẻ thờ ơ, bình tĩnh, trầm lặng.
Cậu ấy còn nói với con sớm hơn cả mẹ rằng, con có thể không cần ngoan ngoãn, không cần nghe lời, đúng không?
Thậm chí sinh nhật của con, cũng là cậu ấy gửi bánh kem tới bị mẹ nhìn thấy, mẹ mới nhớ ra sinh nhật con. Những gì cậu ấy làm cho con dường như còn nhiều hơn mẹ rất nhiều."
“Mẹ rất xin lỗi vì đã để con phải gánh chịu bao nhiêu năm đau khổ như vậy.”
Đàm Tri Nghi cau mày lắc đầu: “Mẹ đừng nói vậy, mẹ không phải là gánh nặng của con. Những chuyện đó đều là việc con nên làm.”
"Nhưng không có gì là việc nên làm cả. Con đã lựa chọn hy sinh tuổi thơ của mình để chăm sóc mẹ, thậm chí suýt nữa đã hy sinh cả hạnh phúc của mình." Từ Nhược Thính nhìn Đàm Tri Nghi, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối.
Nếu bà có thể nhận ra những điều này sớm hơn một chút, có lẽ Tri Nghi đã không cần phải từ bỏ nhiều thứ vì bà như vậy, có lẽ Tri Nghi đã sớm có thể chạm tới hạnh phúc của mình, chứ không phải đau khổ hồi tưởng về "Chỉ Cách Một Bước".
Đàm Tri Nghi cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Nhưng cô dường như không hề hối hận về quyết định mình đã đưa ra. Cô không muốn tô hồng con đường mà mình đã không lựa chọn, bây giờ mẹ hồi phục rất tốt, vậy là tất cả đều xứng đáng. Dù cho có để cô một lần nữa đứng ở ngã rẽ của lúc đó, cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Nhưng có lẽ cô sẽ dùng một cách không làm tổn thương Mạnh Duật.
Từ Nhược Thính nhìn cô, dường như biết cô đang nghĩ gì: “Con là một đứa trẻ rất ngoan, rất tốt. Nhưng mẹ mới là mẹ mà, mẹ không thể lúc nào cũng để con chăm sóc, chiều chuộng mẹ được.”
“Tri Nghi, con có muốn đưa mẹ đi xem thành phố mà con đã từng sống không?”
Trong lòng Đàm Tri Nghi "thịch" một tiếng, như thể tiếng chuông cổ buổi sớm mai được gióng lên, âm thanh cổ xưa mà vang vọng ngân dài trong đáy lòng và rồi trời bỗng sáng bừng.
Cô sững sờ một lúc, do dự nói: “Nhưng có thể sẽ có rất nhiều người biết chuyện trước kia, con sợ mẹ không quen, đi đến đâu cũng cảm thấy không tự do.”
"Năm con 18 tuổi đến Yến Thành còn không sợ những điều này." Từ Nhược Thính dịu dàng lắc đầu.
“Mẹ cũng không sợ.”
…
Tháng 12.
Yến Thành đón một đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ trung bình giảm xuống còn khoảng không độ nhưng không hề ảnh hưởng đến sự huy hoàng rực rỡ của thành phố này.
Dinh thự Hoa Khuyết nổi danh là chốn ăn chơi xa hoa nhất Yến Thành, không khí xa hoa trụy lạc lan tỏa khắp nơi đây.
Cố Thời Quân ham vui, bèn tùy tiện tìm một cái cớ, mời một đám bạn bè ra ngoài. Có người quen cũng có người không quen, tất cả đều tụ tập ở một chỗ, trông vô cùng náo nhiệt.
Mạnh Duật ngồi trên sofa ở tầng hai, chán nản nghe Cố Thời Quân và Lục Gia Trình bàn rằng mấy hôm nữa sẽ tìm một hòn đảo nhiệt đới để đi nghỉ dưỡng.
Cố Thời Quân quay đầu lại thấy dáng vẻ nhạt nhẽo của Mạnh Duật, bèn nói: “Cậu đừng có trưng cái bộ mặt nhàm chán đó ra được không? Với lại từ lúc cậu và người nhà cậu làm lành đến giờ, cậu biến thành thiếu niên nghiện net rồi à, suốt ngày ôm cái điện thoại, định chơi cho đáng tiền mua điện thoại hay gì?”
"Cậu có chuyện thì nói đi." Mạnh Duật lạnh nhạt nói, mắt cũng không thèm ngước lên, tầm mắt vẫn dán trên màn hình.
“Hỏi cậu có muốn cùng đi đảo nghỉ dưỡng không, dạo này Yến Thành hạ nhiệt độ ghê lắm, tìm một hòn đảo qua mùa hè đi.”
“Không đi.”
Điện thoại của Mạnh Duật rung lên, hiện ra một tin nhắn mới, là Đàm Tri Nghi gửi đến: "Video kiểm tra: 0521.”
Anh gõ nhẹ lên màn hình, trả lời: “Gì vậy?”
“Em học trên mạng đó, anh quay video dùng tay ra hiệu mấy số này đi.”
Mạnh Duật khẽ cười, rồi đột nhiên đứng dậy.
Cố Thời Quân đang lải nhải một tràng, đại loại như "Cậu yêu đương thì cũng không thể không tham gia hoạt động nào chứ", khi anh ấy ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ của anh thì biết ngay anh chẳng nghe lọt tai chữ nào.
“Cậu làm gì đấy?”
"Bạn gái kiểm tra." Mạnh Duật đáp rất thản nhiên.
Cố Thời Quân chết lặng: “Cậu bị điên à, bị kiểm tra thì có gì mà vui?”
Mạnh Duật vỗ vai anh ta, vừa đi ra ngoài vừa gọi video.
"Ý cậu ấy là gì thế? Bị quản mà còn đắc ý nữa à?" Cố Thời Quân thấy khó hiểu, quay đầu hỏi Lục Gia Trình bên cạnh.
“Biết đâu chính cậu ấy dạy người ta quản mình ấy chứ, chỉ thiếu điều để trong mắt người ta chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi. Tôi thấy trong lòng cậu ấy chắc đang sướng chết đi được.”
“Thôi bỏ đi, nồi nào úp vung nấy thôi.”
Bên này họ đang phàn nàn, bên kia Mạnh Duật đã đi ra tới hành lang.
Nhân viên phục vụ sẽ không đi qua lối này, vì vậy không có nhiều người qua lại, xung quanh rất yên tĩnh.
Chuông chờ reo vài tiếng thì có người bắt máy. Đàm Tri Nghi dường như đang nói chuyện với ai đó, lúc video kết nối và hiện ra hình ảnh của cô, cô vừa hay nói với người ngoài ống kính một tiếng "Cảm ơn", sau đó mới nhìn vào màn hình.
Cô trang điểm nhẹ, ngũ quan sắc sảo phóng khoáng, lúc cười lên lại càng thêm rạng rỡ động lòng người. Dù cho góc cầm điện thoại không được tốt, cũng khó mà che giấu được vẻ đẹp của cô.
Đôi bông tai kim cương xa xỉ bậc nhất trên người cô cũng trở nên lu mờ, chỉ còn là vật làm nền.
"Em đang ở ngoài à?" Giọng Mạnh Duật bình thản.
Đàm Tri Nghi nhìn ra ngoài ống kính, vừa đi tới vừa nói: “Vâng, em có một chút việc.”
Từ góc quay của camera, anh chỉ có thể nhìn thấy chùm đèn pha lê lộng lẫy trên trần nhà.
Anh vô tình nhíu mày: “Vừa nãy em nói chuyện với ai thế?”
Nghe vậy, cô nhìn vào màn hình.
Mạnh Duật trông có vẻ như không để tâm, dường như chỉ thuận miệng hỏi.
Cô cố tình né tránh ánh mắt, trông có vẻ ngập ngừng do dự. Ánh mắt Mạnh Duật hơi trầm xuống, đang định mở miệng thì màn hình lóe lên, cô đã cúp máy.
Mạnh Duật không chút biểu cảm nhìn vào giao diện sau khi cuộc gọi kết thúc.
Anh cúi đầu ngậm một điếu thuốc, nắp bật lửa vang lên tiếng "cạch", đá lửa ma sát tóe lên ngọn lửa.
Một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa tới, tiện tay bẻ gãy điếu thuốc đó.
Mạnh Duật ngước mắt lên nhìn đối phương, thoáng sững sờ.
Đàm Tri Nghi cười tủm tỉm, mang theo chút tinh ranh của một trò đùa đã thành công: “Trùng hợp thật, anh Mạnh.”
Cô đã không nói trước cho anh biết chuyện cô sẽ về nước, chính là cố tình muốn tạo cho anh một bất ngờ.
Một cơn gió lùa như thể vừa vụt qua trái tim anh khiến nhịp tim anh mất đi nhịp điệu bình thường.
Hơi thở của Mạnh Duật hơi dồn dập, trong tầm mắt anh chỉ còn lại bóng hình của một mình cô, không thể dung chứa thêm bất cứ thứ gì khác.
“Em đến lúc nào vậy?”
"Chiều tối." Đàm Tri Nghi luồn tay vào lòng bàn tay anh, để anh nắm lấy.
“Xuống máy bay em đưa mẹ đi làm quen chỗ ở trước, sau đó hỏi Lương Nghiên nói anh đang ở đây nên em qua luôn.”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm và chậm rãi: “Em không đi nữa à?”
Nhưng tay đang nắm lấy tay cô lại bất giác siết chặt hơn, như thể đang nói "cho dù cô có muốn đi, anh cũng sẽ không buông tay nữa".
Cô bước tới một bước, lại gần anh hơn một chút.
“Anh và mẹ đều ở đây, nhà cũng ở đây, em còn có thể đi đâu được nữa chứ?”
"Chúng ta về nhà thôi." Mạnh Duật nắm tay cô đi ra ngoài.
“Anh không vào chào bạn bè một tiếng à?”
“Không cần đâu, họ quen rồi.”
Trên đường đi từ dinh thự về biệt thự, Mạnh Duật luôn nắm chặt tay cô, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, ngay cả tần suất nhịp tim cũng dần trở nên đồng điệu.
Lúc hai người nắm tay nhau xuống xe, quản gia của biệt thự trông thấy Đàm Tri Nghi cũng sững sờ một lúc, sau đó mới mời hai người vào trong.
Đàm Tri Nghi từ từ quan sát cảnh vật xung quanh, trên sofa là chiếc chăn len cô yêu thích được xếp ngay ngắn, trên bàn trà là mô hình lego con thỏ mà cô đã lắp xong.
Mọi thứ đều không thay đổi, những dấu vết cô để lại nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, y như lúc cô rời đi.
Cách hai năm, cuối cùng cô cũng đã trở về đây.
Mạnh Duật nhìn cô chỗ này chạm một chút, chỗ kia động một chút. Anh nhớ lại năm đó khi cô mới đến đây, cũng là làm quen với môi trường như thế này. Dáng vẻ trong ký ức và hình ảnh trước mắt dần trùng khớp, duyên phận đã để họ gặp gỡ, ly biệt rồi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau.
Anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, đầy trân trọng và trang nghiêm.
“Mừng em về nhà.”
Đàm Tri Nghi vòng tay qua cổ anh, anh ăn ý cúi đầu xuống.
Cô nhẹ nhàng miết theo viền môi anh, triền miên quấn quýt. Lúc đổi hơi định lùi ra một chút, anh đã nâng mặt cô lên, rồi lại một lần nữa hôn xuống.
Nụ hôn này dịu dàng và quyến luyến, lúc rời ra cả hai đều rung động.
Hơi thở cô hơi rối loạn, giọng nói lí nhí: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm?”
“Ôm em về phòng trước đã.”
Đáy mắt Đàm Tri Nghi ươn ướt, trên môi cũng phủ một lớp nước bóng loáng. Mạnh Duật khẽ đưa tay xuống dưới khoeo chân cô, nhấc bổng cô lên.
Trên đoạn đường đi từ tầng một lên phòng ngủ, cô khẽ hôn lên môi anh mấy cái rồi lại cắn d** tai anh, sau đó lại dụi dụi vào hõm cổ anh, không một giây phút nào ngoan ngoãn.
Mạnh Duật bế cô vào phòng ngủ, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh đã xoay người đè cô lên tấm cửa.
Mặt cô hơi ửng đỏ, cô nắm lấy tay anh đặt lên cổ áo khoác của mình, lẩm bẩm điều gì đó.
Anh ghé sát lại bên môi cô mới nghe rõ, cô nói là: “Cởi…”
Hàng mi Đàm Tri Nghi khẽ run, ánh mắt nhìn thẳng vào anh không hề dịch chuyển.
Đầu ngón tay Mạnh Duật khẽ cử động, cởi cúc áo khoác của cô ra, cô phối hợp ưỡn lưng lên một chút, chiếc áo khoác trượt khỏi người cô.
Bên trong là một chiếc váy cúp ngực, đường nét vai và cổ mềm mại thanh tú, làn da trắng đến nổi bật nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Mạnh Duật hơn lại là mảng màu trên vai cô.
Trên vết sẹo lồi dữ tợn do vết thương đạn năm xưa đã được che phủ bởi một hình xăm.
Hình xăm mới được thực hiện không lâu, vừa mới bong vảy, trên làn da như ngọc của cô, màu sắc trông vô cùng rực rỡ.
Đàm Tri Nghi lại một lần nữa nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng chạm lên hình xăm.
Cô đã trích dẫn ý nghĩa từ hình xăm của anh, những đường vân của gỗ đàn hương được phác họa bằng những đường nét, kéo dài thành một dải Mobius, quấn quanh bảo vệ một con sư tử đực đang che chở cho thỏ con.
Vết sẹo đã được che phủ, không còn thấy dấu vết.
Cuối cùng vết thương đó đã được chữa lành, trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.
Ngày hôm sau.
Lúc Đàm Tri Nghi tỉnh dậy, Mạnh Duật đã dậy sớm đi tập gym và vẫn chưa về.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trời đã đổ tuyết từ lúc nào.
Cô khoác một chiếc chăn mỏng đi ra sân, tuyết đã phủ một lớp trên cây hoa trà, nhưng khó mà che đi được sắc màu rực rỡ của những đóa hoa, điểm thêm một vệt màu giữa nền tuyết trắng xóa.
Vậy mà lại bắt kịp được trận tuyết đầu mùa.
Quản gia đi tới che ô cho cô, đưa cho cô một túi sưởi tay và đôi găng tay chống tuyết. Cô nghịch tuyết một lúc, nhặt một cánh hoa sơn trà đỏ rơi dưới đất lên, rồi mỉm cười nói: “Chúng ta vào trong đi ạ.”
Cô thong thả đi vào.
Trong phòng làm việc vẫn còn giữ lại chiếc bàn dành riêng cho cô, Đàm Tri Nghi kẹp cánh hoa vào trong cuốn nhật ký.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, phía xa phủ một lớp sương mù, còn trong phòng thì nhiệt độ lại rất dễ chịu.
Cô lật sang một trang mới, cầm bút từ từ viết.
[Sau 5 tuổi, tôi thường hay mơ.
Phần lớn đều bắt đầu bằng một đoạn quá khứ, rồi kết thúc bằng một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, tôi có thể nhớ lại chi tiết nhiệt độ, thời tiết của quá khứ, môi trường xung quanh, thậm chí cả loại hoa cắm trong bình hoa trên bàn.
Đây có lẽ là một căn bệnh kỳ lạ, đã kéo dài suốt 14 năm.
Nó đã từng được chữa khỏi rồi lại tái phát. Sau khi tái phát, nó không còn là hồi tưởng về những quá khứ đau khổ nữa, ngược lại, giấc mơ trở nên ngọt ngào, ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh lại.
Tôi bắt đầu thường xuyên ghi lại những giấc mơ, chỉ sợ sẽ không thể mơ lại giấc mơ tương tự, chỉ sợ mình sẽ quên mất.]
Mạnh Duật bước vào, v**t v* mái tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Em đang ghi lại giấc mơ à?”
“Em đã mơ thấy gì rồi?”
Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Sau này em sẽ không ghi nữa.”
Đầu ngón tay cô gõ nhẹ lên mu bàn tay anh, Mạnh Duật cúi người lại gần, cô chỉ vào những dòng chữ trên trang giấy cho anh xem.
Đoạn cuối cùng của cuốn nhật ký này viết rằng:
Cuốn nhật ký ghi lại những giấc mơ này xin được dừng lại ở đây. Tôi không còn sợ phải mơ nữa, cũng không cần phải dựa vào việc hồi tưởng quá khứ để chống đỡ cho một cuộc đời dài đằng đẵng.
Bởi vì…
Đàm Tri Nghi kề vào tai anh nói: “Bởi vì có anh ở bên chính là khoảnh khắc giấc mơ đẹp nhất.”
[Hoàn chính văn.]
