Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 74: Khống chế. Cho em đi…




Thật ra Đàm Tri Nghi có thể lựa chọn giả ngốc, giả vờ ngủ.


Nếu lúc này cô còn giở trò khôn vặt và không ngoan ngoãn, đợi đến lần gặp mặt sau bị "tính sổ gộp tội", cái kết cục đó không phải là thứ mà cô có thể dễ dàng chịu đựng được.


Cô ngoan ngoãn nghe lời, ôm thùng hàng đó quay về phòng.


Sau khi chuẩn bị tâm lý một hồi, cô mới mở thùng carton ra.


So với thùng hàng mà cô nhận được ở Lan Đình lần trước, thùng này còn "trăm hoa đua nở" hơn.


Loại dùng để m*t, loại để mát-xa, loại kẹp, loại rung, loại mặc lên người, loại cảm ứng áp lực… 


Đầy đủ hết mọi chức năng.


Mạnh Duật chưa bao giờ mua cho cô loại mô phỏng thực tế, cô nghi ngờ là do tính chiếm hữu của anh gây nên, không muốn để hình dạng của người khác tiến vào trong cô.


Chỉ cần liếc nhìn những món đồ trong hộp cũng đủ khiến cô mặt đỏ tai hồng.


Đàm Tri Nghi lần lượt mở từng hộp ra rồi khử trùng từng món một.


Tất cả sản phẩm đều là phiên bản mới nhất, công nghệ đã được cập nhật và cải tiến trong hai năm qua, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn trước.


20 phút trôi qua rất nhanh.


Đàm Tri Nghi gọi video cho Mạnh Duật trước một phút. Chuông chờ vừa reo một tiếng, đối phương đã bắt máy.


Anh dường như vừa mới về đến nơi ở.


Anh tiện tay dựng điện thoại lên, cởi áo khoác vest vắt sang một bên, khoan thai xắn tay áo sơ mi lên, để lộ những đường cơ bắp nuột nà trên cánh tay, ẩn chứa một cảm giác sức mạnh căng tràn.


Gân xanh uốn lượn từ cẳng tay đến mu bàn tay, khớp xương rõ ràng, ngón tay gầy mà thon dài.


Đàm Tri Nghi chỉ cần nhìn vào màn hình video thôi cũng có thể liên tưởng đến lớp chai mỏng bên cạnh ngón tay anh do luyện tập và cầm súng quanh năm mà có, cảm giác thô ráp khi nó lướt qua sẽ gây nên từng cơn run rẩy.


Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, cổ tròn, tay phồng có thắt nơ. Cô ôm bộ đồ ngủ mà anh đã mặc lần trước, quỳ ngồi trên sofa trong phòng ngủ, cả người trông ngoan ngoãn lạ thường.


Cô đang cố dùng cách này để khiến anh không nỡ lòng trừng phạt cô quá nặng.


“Có đẹp không anh?”


“Rất đẹp.”


Anh nhìn thấu được ý đồ của cô: “Nhưng không thể dùng để giảm nhẹ hình phạt được.”


“Hai món đồ chơi trong một tiếng, mỗi khi thêm một món, giảm 10 phút.”


“Em tự phân chia đi, hai phút sau nói cho anh biết sắp xếp của em.”


Đàm Tri Nghi đáng thương mím môi, lựa chọn một lúc trong hộp đựng đồ rồi lấy ra ba món.


Lần lượt là chiếc kẹp có chức năng rung - lạnh, loại đưa vào trong có thể tăng nhiệt độ và loại dùng để m*t.


Cô đặt các món đồ trước camera cho anh xem.


“Ba món này, 50 phút.”


Mạnh Duật không tỏ rõ ý kiến, giọng điệu bình thản ra lệnh: “Em đặt vào đúng vị trí đi.”


“Không được để rơi ra, rơi một lần phạt thêm 10 phút.”


Cô gật đầu nhưng lại do dự không hành động. Hai giây sau, cô nghe thấy giọng anh truyền ra từ điện thoại, nghiêm khắc hơn lúc nãy một chút: “Em nghe thấy chưa?”


Đàm Tri Nghi không còn do dự nữa, cô nhích người, nắm lấy vạt váy đang bị đè bên dưới rồi giơ tay cởi ra.


Bộ đồ lót hai mảnh bao bọc lấy cơ thể trắng nõn của cô.


Lớp vải ren gần như không có tác dụng che chắn, sự ẩm ướt từ bên trong thấm ra ngoài. Sau khi cô cởi ra, ánh nước lấp lánh hiện ra rõ ràng.


Hơi thở của Mạnh Duật ngưng lại trong giây lát.


Cô ngồi trên sofa, hai chân co lại đặt sang hai bên. Một tay cầm chiếc kẹp đặt nó vào đúng vị trí, tay còn lại vờ như vô tình nhìn vào màn hình điện thoại.


Sắc mặt anh bình tĩnh, dường như không có gì khác so với thường ngày nhưng màu mực trong đôi mắt lại ngày càng đậm đặc, che giấu một làn sóng cuộn trào, mang theo cả bão tố.


“Em ướt từ lúc nào thế hả?”


Cô không ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, cắn môi, chậm rãi đưa món thứ hai vào trong. Trạng thái đã đủ, quá trình này không quá khó khăn. Mãi đến khi đã đặt xong hoàn toàn, cô mới khẽ th* d*c một hơi.


“Lúc… mở gói hàng…”


Trong màn hình, Mạnh Duật đưa tay cởi chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi: “Xem ra em rất mong đợi nhỉ.”


Vành tai Đàm Tri Nghi đã đỏ bừng, vệt đỏ dần lan ra khắp mặt. Cô đặt nốt món cuối cùng vào vị trí, nhỏ giọng nói: “Xong rồi…”


Hơi thở của cô rất nóng.


Lúc này cả ba món đồ chỉ mới được đặt vào đúng vị trí, công tắc đã được bật nhưng vẫn chưa bắt đầu hoạt động.


Cô bất giác… 


Mạnh Duật không chút biểu cảm nhìn dáng vẻ khoan khoái của cô trong video, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình của một chiếc điện thoại khác.


Thứ đầu tiên được điều khiển từ xa chính là cặp kẹp kia.


Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, khiến cho tiếng "vo ve" càng thêm rõ ràng.


… 


Cảm giác này không thể giải tỏa được, khiến cô mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát.


… 


Trong màn hình, cô không chịu nổi mà cắn chặt môi.


Anh thưởng thức một lát rồi lại điều khiển từ xa trên điện thoại để khởi động hai món đồ còn lại.


Độ cong rất giống với của Mạnh Duật, vừa vặn có thể nhắm thẳng vào điểm G của cô… 


Những đường gân nổi làm tăng hiệu quả ma sát…


Không cần cô phải tự tay điều khiển, sau khi anh điều chỉnh các mức độ từ xa, nó sẽ tự động ra vào.


Cả ba món cùng hoạt động một lúc.


kh*** c*m xộc lên đại não, Đàm Tri Nghi gần như có ngay ý lập tức muốn hét lên.


Đây mới chỉ là mức độ thấp nhất.


Mạnh Duật quan sát biểu cảm của cô qua màn hình, phán đoán trạng thái của cô rồi kịp thời dùng điều khiển điện tử để điều chỉnh tần suất.


Nghe thấy giọng cô ngày càng cao vút, anh đột ngột điều chỉnh tất cả xuống mức thấp nhất.


Cảm giác đột ngột dừng lại.


Giống như đang đi trên những tầng mây mềm mại, bỗng nhiên hụt chân một cái.


Anh cầm chiếc điện thoại dùng để điều khiển từ xa đó, như thể nắm giữ quyền sinh sát của cô. Mọi trạng thái của cô đều nằm dưới sự khống chế của anh.


Hóa ra 50 phút mà anh nói, không phải là cả quá trình kéo dài 50 phút. Mà là trước khi hết thời gian, cô không được phép l*n đ*nh.


Anh khơi gợi cảm giác của cô rồi ngay khi cô sắp đạt được thì lại ngắt quãng để làm lại từ đầu, hết lần này đến lần khác nâng cao ngưỡng chịu đựng của cô.


Đàm Tri Nghi gần như sắp phát điên rồi.


Cảm giác ngứa ngáy bị ngắt quãng đột ngột lan từ trong lòng ra khắp cơ thể.


Cô khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt, van xin người ở đầu dây bên kia: “Mạnh Duật, anh cho em đi mà…”


Anh nghiêm khắc đến mức gần như hơi tàn nhẫn: “Còn ba 3 phút 5 giây nữa.”


Đàm Tri Nghi lắc đầu nói không muốn nhưng Mạnh Duật không cho phép cô phá vỡ quy tắc, lại điều chỉnh mức độ lên cao hơn một chút.


Chân cô gác lên chiếc bàn trà nhỏ trước sofa, mu bàn chân duỗi thẳng tắp, đôi chân thon trắng tạo nên những đường cong tuyệt đẹp.


Âm thanh truyền ra từ điện thoại, tràn ngập cả phòng làm việc của Mạnh Duệt.


Cô thật sự không nhịn được nữa, bèn di chuyển chiếc máy m*t ra một chút.


“Đàm Tri Nghi.”


Giọng anh không chút gợn sóng nhưng cô lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi.


Cô theo phản xạ đặt món đồ trở lại vị trí cũ, cả người căng cứng vì căng thẳng, bên trong cũng siết chặt lại.


“Ưm…”


Hành động nhỏ của cô đã lọt vào mắt Mạnh Duật, anh không hề nương tay, lạnh nhạt thông báo: “Tăng mức phạt.”


Thời gian vốn đã khó kiên trì, lại một lần nữa bị kéo dài thêm 10 phút. Đàm Tri Nghi nức nở, nhưng lại không dám nói không muốn.


"Anh có thể giảm một chút thời gian được không…" Lời nói của cô đẫm tiếng khóc.


Mạnh Duật liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, im lặng nhìn gương mặt ửng hồng, đẫm nước mắt của cô. Vài giây sau, anh khàn giọng nói: “Em tự mình làm đi, 20 cái giảm 20 phút.”


Đàm Tri Nghi đã không còn cách nào để cò kè mặc cả với anh, cô bị cái cảm giác dở dang này điều khiển đến sắp phát điên, chỉ đành làm theo.


Cô nằm sấp trên sofa, giơ tay vỗ lên mông, tiếng lòng bàn tay tiếp xúc nghe mềm mại mà không dứt khoát.


"Em tự đếm đi." 


Đàm Tri Nghi quay lưng về phía màn hình điện thoại, không nhìn thấy được biểu cảm của anh lúc này. Cô muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh dỗ dành… 


Giọng cô cũng nũng nịu dính lấy người: “Một…”


Lực vỗ lên mông lại khiến cô… 


… 


Cô khóc không thể kiềm chế được, anh không bắt cô đếm năm con số cuối cùng nữa.


“Em không cần đếm nữa.”


“Năm cái tiếp theo, gọi tên anh.”


Anh nhìn người trong màn hình, hỏi: “Em còn nhớ phải gọi là gì không?”


Đàm Tri Nghi cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn, cô áp mặt vào lưng ghế sofa, sống lưng cong lên không ngừng run rẩy.


“Chồng ơi…”


Từng tiếng "chồng ơi" pha lẫn tiếng khóc, tiếng r*n r*, như thể truyền qua điện thoại rồi giáng mạnh vào tim anh.


Hơi thở của anh cũng trở nên khó mà ổn định… 


Mãi đến khi tiếng "chồng ơi" cuối cùng kết thúc, thời gian cũng đã hết.


Mạnh Duật điều khiển từ xa, đột ngột điều chỉnh tất cả các mức độ lên cao nhất.


… 


Đầu óc Đàm Tri Nghi bị cảm giác này xông lên đến choáng váng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.