Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 68: “Bên kia bờ chẳng còn tình cũ, Cô Tô vọng tiếng chuông.”




Hai tháng sau, Đàm Tri Nghi dẫn Từ Nhược Thính dọn vào nhà mới.


Từ biệt thự đến vườn hoa, tất cả đều đã được sửa sang và dọn dẹp lại. Chủ nhà cũ thậm chí còn mời chuyên viên đến kiểm tra an toàn, mọi thứ đều đạt chuẩn, Đàm Tri Nghi chỉ cần xách hành lý vào là ở được.


Hàng xóm bên trái là một đôi vợ chồng già, bà cụ thỉnh thoảng sẽ hỏi cô vài vấn đề về tiếng Trung. Căn nhà bên phải thì bỏ trống, không có ai ở cũng không treo biển bán.


Sau khi Từ Nhược Thính mất một khoảng thời gian để thích ứng lại, thỉnh thoảng bà sẽ nói với cô rằng muốn ra vườn đi dạo. Dù vẫn chưa thể thực hiện được, nhưng rõ ràng là bà đã thích căn nhà hiện tại hơn.


Mọi thứ đều hoàn hảo, dường như không có gì không ổn thỏa cả.


Thế nhưng, theo thời gian, chuyện mà cô vẫn luôn cố gắng lờ đi lại càng trỗi dậy rõ ràng hơn.


Một hôm, bà cụ hàng xóm cầm điện thoại, mở một bài hát tiếng Quảng Đông rồi hỏi Đàm Tri Nghi bằng tiếng Anh: “Bà nhớ cháu nói là cháu đến từ Cảng Thành, cháu đã nghe bài này bao giờ chưa? Bà thấy bài hát tiếng Quảng này rất hay, nhưng bà không hiểu ý nghĩa của nó là gì.”


Trên màn hình điện thoại, ứng dụng nghe nhạc đang phát bài “Nơi Tận Cùng Trái Đất”.


Đàm Tri Nghi không hề xa lạ với bài hát này, nó đã từng nổi đình nổi đám ở Cảng Thành. Cô nhìn vào câu hát mà bà cụ chỉ, sững sờ một lúc rồi tự dưng lại thấy cổ họng đắng chát, khó mà cất lời.


“Bên kia bờ chẳng còn tình cũ, Cô Tô vọng tiếng chuông, nội tâm từng rung động chỉ đành thừa nhận, trốn đến tâm Trái Đất cũng chẳng thể tĩnh tâm.”


Giọng nữ ai oán cất lên.


Đàm Tri Nghi không biết sắc mặt mình lúc này có sa sầm không nhưng nghĩ bụng thì chắc chắn là không đẹp đẽ gì.


Cô gượng cười, trả lời: “Ý của câu hát này là, cô ấy buộc phải thừa nhận rằng mình khó lòng quên được đoạn tình cảm này, dù cho có trốn đến đâu, cũng không cách nào khiến nội tâm bình ổn lại được ạ.”


Phải rồi, có lẽ cô cũng buộc phải thừa nhận thôi.


Nửa năm nữa lại trôi qua, Đàm Tri Nghi thuận lợi nhập học.


Cô lên lớp, ở bên cạnh Từ Nhược Thính trị bệnh, nghe Từ Nhược Thính chơi đàn. Những ngày trời u ám, cô sẽ lái xe ra ngoài dạo một vòng, coi như là để giải tỏa tâm trạng.


Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều chẳng có gì khác biệt. Đàm Tri Nghi không có cảm nhận thực tế nào về dòng chảy của thời gian.


Thoắt cái đã đến kỳ nghỉ Giáng sinh.


Đây là Giáng sinh thứ hai của cô và Từ Nhược Thính ở nơi này. Cô lái xe đưa Từ Nhược Thính vào trung tâm thành phố dạo một vòng.


Đàm Tri Nghi để ý tình hình của Từ Nhược Thính qua gương chiếu hậu. Nhìn dáng vẻ bà ngóng ra ngoài cửa sổ, dường như chỉ có một chút cẩn trọng, chứ không còn sợ hãi như trước nữa.


Sau khi về nhà, Đàm Tri Nghi báo tình hình này cho bác sĩ Lương: “Bây giờ bà ấy có thể đi dạo trong sân một lúc rồi. Hôm nay ngồi trong xe nhìn đám đông náo nhiệt từ xa, bà ấy cũng không còn sợ hãi như trước nữa.”


Bác sĩ Lương trả lời qua cuộc gọi video: “Một năm rưỡi mà hồi phục được đến mức này đã được xem là rất nhanh rồi. Cứ kiên trì, chắc sẽ có thể hồi phục đến mức tiếp xúc bình thường với mọi người được thôi.”


Đàm Tri Nghi nghe bác sĩ nói, lúc này mới sực nhận ra mình đã đến Úc được một năm rưỡi rồi.


Cô hơi thẫn thờ, rồi lại nghe bác sĩ Lương ở đầu dây bên kia hỏi: “Vậy chúng ta nói về vấn đề của cô đi, dạo này cô ngủ thế nào?”


“Khoảng 4, 5 tiếng thôi ạ.”


“Vẫn thường bị giật mình tỉnh giấc vì ác mộng sao?”


Đàm Tri Nghi chậm rãi gật đầu: “Vâng.”


Bác sĩ Lương lại bắt đầu hỏi cô về nội dung giấc mơ. Mấy câu hỏi liên tiếp, cô đều trả lời rất tỉ mỉ.


Mãi cho đến khi bác sĩ bảo cô miêu tả khung cảnh, cô kể chi tiết đến mức có thể nói ra trên bàn có mấy cái đĩa, bác sĩ mới khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra.


“Tôi đề nghị sau khi tỉnh giấc, cô cố gắng đừng lập tức nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mơ.”


Trước khi kết thúc cuộc gọi, bác sĩ Lương lại dặn dò Đàm Tri Nghi: “Chuyện viết nhật ký ghi lại cảm xúc mà lần trước tôi nói với cô, phải kiên trì nhé, viết thêm một chút về chuyện của bản thân. Đừng làm cho có lệ, đừng nghĩ đó là việc phải làm để nộp cho tôi, hãy thành thật với chính mình.”


Lần trước, bác sĩ Lương có xem qua nhật ký cô viết, thấy nó qua loa y như một bản tin thời tiết và ghi chép ba bữa ăn hàng ngày.


Thật ra không phải Đàm Tri Nghi cố ý qua loa, mà là cô thật sự không biết nên ghi lại thế nào. Cuộc sống mỗi ngày đều bình lặng như tờ, cảm xúc cũng phẳng lặng như nước. Dù xảy ra chuyện gì, dường như cũng chẳng thể gợn lên chút sóng nào.


Cô thuận miệng đồng ý nhưng vẫn không để trong lòng.


Hôm sau là ngày Boxing Day, buổi tối cô đột nhiên nhận được cuộc gọi video từ Hình Khả.


Video vừa kết nối, bên kia màn hình, Hình Khả và Chu Tư Nguyên cùng đồng thanh nói: “Sinh nhật vui vẻ!”


“Cảm ơn nhé.” Đàm Tri Nghi mỉm cười, nhìn khung cảnh quen thuộc phía sau họ rồi hỏi: “Hai người vẫn đang tăng ca ở công ty à?”


“Đúng vậy đó.”


Hình Khả nhăn mũi, than thở với cô: “Trong nước Giáng sinh có được nghỉ đâu, mà cuối năm thì siêu bận, dạo này toàn phải tăng ca, không thì bọn này đã bay sang Úc thăm cậu rồi.”


“Vất vả cho hai người rồi, cố lên để ngày càng lớn mạnh nhé.”


Chu Tư Nguyên hỏi cô: “Tốt nghiệp xong cậu có về không? Ban quản lý công ty thiếu cậu đúng là có hơi xoay xở không nổi.”


Đàm Tri Nghi chỉ cười nhạt: “Để sau này tính.”


Trò chuyện thêm vài câu, có người ở đầu dây bên kia tìm Chu Tư Nguyên nên họ không nói tiếp nữa.


Sau khi ngắt cuộc gọi, Đàm Tri Nghi ngồi ngẩn ra một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ khe khẽ.


Cô ra mở cửa, bên ngoài là Từ Nhược Thính.


“Tri Nghi, hình như vừa nãy có bạn của con đến.”


“Bạn ạ?”


“Là một người đàn ông.”


Từ Nhược Thính gật đầu: “Mẹ thấy từ phòng đàn, cậu ấy đặt bánh kem lên bàn trong vườn rồi đi luôn.”


Người biết sinh nhật cô không nhiều.


Hình Khả và Chu Tư Nguyên vẫn đang tăng ca ở trong nước, không thể nào dịch chuyển tức thời qua đây được. Vì vậy, người mà Đàm Tri Nghi có thể nghĩ đến, chỉ có người đó… 


Gần như ngay khoảnh khắc cái tên đó hiện lên trong đầu, trái tim cô không sao kiềm lại được mà đập lên đau nhói, hai tai cũng đồng thời ù đi.


Cô nhíu mày, đưa tay vịn vào khung cửa.


Một lúc lâu sau cô mới nghe rõ Từ Nhược Thính nói: “Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất sinh nhật của con rồi.”


“Không sao đâu mẹ, con không tổ chức sinh nhật.”


“Mẹ… mẹ đợi con một chút, con xuống dưới xem sao.”


Đàm Tri Nghi nói xong thì xoay người đi ra ngoài, bước chân bất giác càng lúc càng nhanh, lúc xuống cầu thang gần như là chạy.


Trái tim mất đi nhịp đập bình thường, nện thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay đặt trên ổ khóa, cô cảm thấy mình hơi căng thẳng.


Cõi lòng vốn đã tĩnh lặng từ lâu bỗng dấy lên những chấn động dữ dội, khiến cả thế giới của cô như sụp đổ tan tành.


Cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Mở chốt cửa, vặn tay nắm rồi đẩy cửa ra…


Ngoài cửa không một bóng người, chỉ có chiếc bánh kem đặt trên một bàn tròn nhỏ, trông vô cùng lẻ loi.


Niềm mong đợi vừa dâng lên đến tột cùng đã rơi thẳng xuống đáy vực.


Sự hụt hẫng quá lớn khiến ánh mắt vừa bừng sáng của cô vụt tắt.


Đàm Tri Nghi chậm rãi bước đến bên chiếc bàn tròn.


Chiếc hộp trong suốt và dải ruy băng đỏ trông rất giống kiểu đóng gói của một chiếc bánh kem mua sẵn ở tiệm.


Nhưng cô biết, đây không phải là bánh mua sẵn.


Bởi vì chiếc bánh này cùng kiểu với chiếc bánh mà hai năm trước họ đã cùng nhau làm, chỉ thiếu mất hình đầu thỏ con được vẽ lên trên.


Rõ ràng là bánh do chính tay mình làm nhưng lại phải giả vờ như mua ở tiệm. Ngay cả một mẩu giấy viết lời chúc cũng không dám để lại, dường như làm vậy sẽ lưu lại bằng chứng cho thấy anh vẫn còn quan tâm đến cô.


Là vì biết mẹ có thể sẽ không nhớ sinh nhật của mình nên mới phải vào lúc bận rộn nhất cuối năm, vượt qua mấy nghìn cây số để mang bánh tới sao?


Cô cúi đầu đứng tại chỗ rất lâu rồi bỗng ngẩng lên, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, vẫn không một bóng người.


Tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn lụi tàn.


Đàm Tri Nghi bưng bánh kem đi vào trong.


Cô đặt bánh kem lên bàn trà trong phòng khách rồi ngồi xuống sofa, thẫn thờ nhìn chiếc bánh, mắt thấy cay cay.


Từ Nhược Thính đang loay hoay gì đó trong bếp, vài phút sau, bà đi ra từ trong bếp, trên tay bưng một chiếc tô sứ.


Đàm Tri Nghi nghe thấy tiếng động, vội điều chỉnh lại vẻ mặt. Cô mỉm cười, định hỏi bà đã làm món gì ngon.


Từ Nhược Thính đặt chiếc tô lên bàn trà, ngay cạnh hộp bánh kem. Ánh mắt của Đàm Tri Nghi cũng dõi theo động tác của bà.


Là một tô mì nước, bên trên còn có một quả trứng ốp la.


“Theo tục lệ ở quê nhà Dung Thành, vào ngày sinh nhật, người lớn sẽ nấu cho con trẻ một bát mì trường thọ.”


Từ Nhược Thính nhìn cô, giọng bà dịu dàng.


“Đây hẳn là lần đầu tiên mẹ nấu cho con, phải không?”


“Xin lỗi con, mấy năm nay vì chuyện của riêng mình mà mẹ toàn quên mất sinh nhật của con. Nếu không nhờ bạn con mang bánh kem tới, có lẽ mẹ cũng không nhớ ra hôm nay là ngày gì.”


Đàm Tri Nghi thấy sống mũi mình cay xè, cô cúi đầu, khẽ lắc: “Không sao đâu ạ, cũng không phải ngày gì đặc biệt, con cũng nhiều năm không đón sinh nhật rồi.”


“Sau này phải đón sinh nhật đàng hoàng nhé.” Từ Nhược Thính nắm lấy tay cô: “Mẹ phải cảm ơn bạn của con cho phải lẽ mới được. Năm ngoái cậu ấy cũng đến rồi. Hồi đó mẹ con mình vừa mới chuyển đến đây, cậu ấy đứng ngoài sân một lúc rồi đi, mẹ còn tưởng chỉ là người qua đường.”


Đàm Tri Nghi ngẩng đầu nhìn bà, đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.


Năm ngoái… 


Hóa ra năm ngoái anh đã đến rồi, vậy mà cô không hề hay biết.


Cô cảm thấy có một dòng ấm nóng trượt trên má.


Từ Nhược Thính lấy khăn giấy lau cho cô, lo lắng nhìn cô: “Sao con lại khóc rồi?”


Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Con chỉ là… con chỉ là rất vui thôi.”


Cô gắng gượng cười, lặp lại: “Rất vui.”


Dường như làm vậy sẽ khiến lời nói của cô đáng tin hơn một chút.


Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống làm ướt khóe môi, cô cảm nhận được vị mặn chát, đắng nghét.


Là thật sự vui sao?


Nếu vui, tại sao những giọt nước mắt rơi xuống lại không phải là giọt nước mắt của hạnh phúc?



Sau khi kỳ nghỉ kết thúc.


Đàm Tri Nghi quay lại trường học. Chỗ ở hiện tại của cô không xa trường nên việc đi lại rất thuận tiện.


Vào giờ tan học, trên đường toàn là sinh viên, khá ồn ào. Vì những người xung quanh không nói tiếng mẹ đẻ nên cô cũng không bận tâm lắng nghe, cứ thế hơi lơ đãng đi từ sảnh tòa nhà giảng đường ra phía bãi đỗ xe.


Bỗng có người gọi tên cô. Đàm Tri Nghi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt châu Á không hề xa lạ.


“Vừa nãy tôi gọi tên tiếng Anh của cậu mà cậu không nghe thấy gì cả.”


“Có chuyện gì không?” Đàm Tri Nghi không dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu bình thản.


Cô không có ấn tượng tốt về người này.


Lần trước Hình Khả đến tìm cô, lúc cô dẫn Hình Khả đi tham quan trường thì gặp phải vị cậu ấm này, hắn ta cứ dây dưa đòi Hình Khả phải giới thiệu mình với Đàm Tri Nghi.


Cả hai đều cảm thấy thật khó hiểu.


Lúc đó Hình Khả còn nói đùa: “Ở Yến Thành thì có Mạnh Quản Nhạc, sang đến đây lại thêm một người nữa. Bị mấy gã ấu trĩ bám lấy đúng là định mệnh của cậu rồi.”


Đàm Tri Nghi cứ nghĩ đến là lại đau đầu, vì thế luôn giữ khoảng cách với hắn ta.


Tần Dương đuổi theo Đàm Tri Nghi, đi song song với cô rồi hỏi: “Tôi có tổ chức một buổi tụ tập cho hội du học sinh bên này, cậu có muốn đến chơi không?”


“Xin lỗi, tôi có việc bận rồi.”


“Cậu làm sao thế? Tôi hẹn cậu hơn nửa năm rồi mà cậu chẳng nể mặt lấy một lần.”


Cô dùng giọng điệu hờ hững để nhẹ nhàng thoái thác: “Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm.”


Tần Dương đột nhiên kéo tay cô lại, bực bội nói: “Cậu chơi trò lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, nửa năm rồi còn chưa đủ à?”


Hắn ta kéo Đàm Tri Nghi lại, cô phải dừng bước. Hai người đứng giữa đường, không ít người xung quanh đã nhìn sang.


Đàm Tri Nghi cau mày, gạt tay hắn ta ra: “Tôi đã cho cậu ám thị gì à? Nếu từ chối khéo mà cậu không hiểu thì tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, tôi không thích cậu. Sau này cậu đừng chặn đường tớ nữa.”


Hồi mới đến Yến Thành, cô luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, gặp ai cũng mỉm cười. Đối mặt với lời mời của các cậu ấm cô chiêu, dù không thích cô cũng không từ chối, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.


Không biết từ lúc nào, với những mối xã giao không cần thiết, cô đã lười đến mức chẳng buồn đối phó cho có lệ.


Có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra, đó là sự tự tin mà một người đã từng mang lại cho cô.


Dù cho bây giờ đã chia xa nhưng phần tính cách đã được anh thay đổi ấy, vẫn thay anh ở bên cạnh cô.


Có lẽ vì bị cô từ chối hết lần này đến lần khác khiến Tần Dương mất mặt, lời lẽ của hắn ta càng lúc càng khó nghe: “Nhà họ Đàm sụp đổ rồi, cho dù cậu chỉ cặp với tôi cho đến lúc học xong, cậu cũng đâu có thiệt.”


“Tôi nghe bạn bè trong nước nói, trước đây ở Yến Thành cậu đi theo Mạnh Duật mà. Theo Mạnh Duật được, tại sao theo tôi lại không được?”


“Cậu còn giả vờ thanh cao cái gì?”


Con người ta luôn đặc biệt nhạy cảm với những từ ngữ mà mình để tâm. Nghe thấy hai chữ đó, tim cô lỡ một nhịp.


Cô khẽ chớp mắt rồi nhìn Tần Dương, ngay cả một nụ cười cô cũng lười trưng ra, càng lười phải nghĩ lời khó nghe nào để mắng hắn ta.


Ánh mắt cô quét một lượt từ đầu đến chân hắn ta, rồi thản nhiên hỏi: “Cậu là cái thá gì?”


Đàm Tri Nghi không biết Tần Dương không hiểu tiếng người hay bị làm sao nữa, vậy mà hắn ta lại nói: “Vậy mỗi tháng cho cậu 30 vạn là được rồi chứ gì? Đừng có mà không biết điều.”


Đàm Tri Nghi bật cười khẽ một tiếng, lách qua người hắn ta rồi đi thẳng.


Số tiền Mạnh Duật chi cho đội vệ sĩ của cô mỗi tháng còn hơn con số này, đó là chưa kể đến những thứ khác.


Bỗng nhiên, một câu chế nhạo bằng tiếng Anh vang lên từ phía đám đông xung quanh: “Tao đã bảo là nó không cưa đổ được đâu mà.”


Câu nói này đã chọc đúng vào chỗ đau của Tần Dương.


Đầu tiên, hắn ta chửi đổng vài câu bậy bạ bằng tiếng Anh về phía người kia, sau đó quay sang buông lời đe dọa bằng tiếng Trung: “Đàm Tri Nghi, cậu cứ đợi đấy.”


Đàm Tri Nghi không hề dừng bước, vừa đi về phía trước vừa thở dài.


Năm xui tháng hạn, tự dưng lại bị người ta quấn lấy.


Đúng là bị Hình Khả nói trúng phóc.


Nhưng Đàm Tri Nghi không ngờ màn trả đũa của Tần Dương lại đến nhanh như vậy.


Sau khi xe rời khỏi trường, một chiếc Bugatti bám sát ngay sau xe cô. Khi vào một đoạn đường hai làn, chiếc Bugatti đột nhiên chuyển làn vượt lên rồi giảm tốc độ chặn ngay trước đầu xe cô.


Cô bật xi nhan chuyển làn, chiếc Bugatti lại ép sang.


Sau hai lần lặp lại, chiếc Bugatti thậm chí còn hạ cửa kính xuống, giơ ngón giữa về phía cô, một hành động khiêu khích và sỉ nhục hết sức trực diện.


Đàm Tri Nghi có thể xác nhận chính là Tần Dương đang cố tình chèn xe cô.


Cô liếc nhìn camera hành trình rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, xác nhận phía sau không có xe.


Ngay khi hắn ta lại một lần nữa ép xe qua, Đàm Tri Nghi nhấn mạnh chân ga, tông thẳng vào đuôi chiếc Bugatti.


Một cú va chạm mạnh và phanh gấp, cơ thể Đàm Tri Nghi theo quán tính lao về phía trước rồi bị dây an toàn ghì chặt lại, gáy đập về phía sau. Vì có gối tựa mềm nên cô không cảm thấy đau.


Chỉ là cú xóc do va chạm khiến cô hơi choáng váng trong giây lát.


Sau khi bị đâm, đuôi chiếc Bugatti lệch khỏi làn đường. Tài xế vội đánh lái sang phải nhưng không kịp tránh, chiếc xe đâm vào hàng rào bảo vệ rồi lật nghiêng, gầm xe chổng lên trời trượt đi thêm vài mét.


Đàm Tri Nghi đứng cách đó một khoảng, nhìn thấy người ở ghế lái đang treo ngược, bị túi khí bung ra chèn ép.


Cô ngồi trong xe, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn.


Sau khi cảnh sát đến, họ đã thu thập thông tin của cả hai bên và nội dung được ghi lại bởi camera hành trình.


Đàm Tri Nghi biết mình không lái sai, camera hành trình cũng đã ghi lại nhiều lần chiếc Bugatti cố tình chèn xe, hành vi cố ý của đối phương mới là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn.


Lúc cảnh sát định đưa Tần Dương đến bệnh viện, Đàm Tri Nghi thuận thế nói rằng đầu cô bị đau do va đập rồi cùng đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra sức khỏe tổng thể. Báo cáo nhận được dĩ nhiên là cơ thể không có gì đáng ngại.


Ngược lại, Tần Dương bị túi khí đập vào trán đến bầm tím, gãy tay, trên người có vài vết xước do kính vỡ và còn bị chấn động não nhẹ.


Khi bác sĩ nói “mild concussion” (chấn động não nhẹ), thật ra Đàm Tri Nghi có hơi nghi ngờ. Vì trước khi bị đâm, đầu óc của Tần Dương cũng như bị kẹp cửa rồi.


Tần Dương nhìn biên bản xác định trách nhiệm do cảnh sát đưa ra, bản thân phải chịu toàn bộ trách nhiệm vụ tai nạn rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Đàm Tri Nghi, tức đến mức buông lời chửi bới, mắng mỏ bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.


Đàm Tri Nghi cố ra vẻ yếu ớt, dùng tiếng Anh hỏi nữ cảnh sát bên cạnh: “Kết quả kiểm tra thật sự không có vấn đề gì ạ? Tôi thấy đầu mình đau lắm, nghe thấy tiếng ồn này lại càng thấy trời đất quay cuồng.”


Nữ cảnh sát nhíu mày yêu cầu Tần Dương im lặng, rồi quay sang dịu dàng an ủi cô.


Đến khi mọi chuyện kết thúc, lúc ra khỏi phòng khám, trời đã về khuya.


Đàm Tri Nghi đi dọc theo hành lang ra ngoài.


Trước đó cô chỉ vội vàng nhắn một tin cho Từ Nhược Thính, bà rất lo lắng, cứ một lát lại nhắn tin hỏi thăm cô thế nào rồi.


Cô gọi lại cho Từ Nhược Thính để báo bình an, không để ý có người đang đến gần phía trước: “Vâng, con kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì…”


Cho đến khi một người bước vào tầm mắt, cô vô tình ngẩng đầu lên và khi nhìn rõ người trước mặt, những lời chưa nói hết nghẹn lại trong cổ họng.


Dường như trong phim luôn có những cảnh thế này, khi hai người gặp nhau, mọi vật xung quanh như ngưng lại, giống như một thước phim quay chậm đang dần tiến tới, chỉ có ánh mắt họ nhìn nhau là chân thực đến vậy.


Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề, không một chi tiết nào là không hoàn hảo, dường như vừa vội vã đến từ một cuộc họp nào đó.


Còn chiếc váy trên người cô, sau một ngày dài, vạt váy đã hơi nhàu, cổ tay áo dính một vệt máu vì bị Tần Dương kéo. Trông cô, dù sao cũng hơi thảm hại.


Một năm, năm tháng và 22 ngày.


Thời gian xa nhau, gần như sắp dài hơn cả thời gian họ ở bên nhau.


Không ngờ lần gặp lại lại trong hoàn cảnh thế này.


Đàm Tri Nghi không biết vẻ mặt của mình lúc đó ra sao, khả năng kiểm soát biểu cảm đã hoàn toàn vô dụng.


Cô muốn mỉm cười, xem như lời mở đầu cho cuộc gặp gỡ của những người tình cũ. Nhưng khóe môi như nặng tựa ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên nổi.


Cô đắn đo hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.


Chỉ có thể dời ánh mắt khỏi anh, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thật trùng hợp.”


Nhưng cô biết rõ, sao có thể là trùng hợp được chứ.


Tính ra thì, chắc là anh đã tức tốc chạy đến đây ngay khi hay tin.


Nghĩ đến đây, tim cô như bị ai đó bóp mạnh một cái, đau nhói đến mức cô phải khẽ cau mày.


Mạnh Duật gật đầu, nhìn xấp giấy tờ trong tay cô: “Đưa báo cáo kiểm tra cho anh xem được không?”


Giọng nói trầm thấp, vẫn như ngày nào.


Đầu ngón tay cô co lại: “Anh không cần xem đâu, không có vấn đề gì đâu…”


Đàm Tri Nghi cứ ngỡ anh sẽ gặng hỏi, hoặc nhất quyết đòi xem báo cáo nhưng anh đã không làm vậy.


Mạnh Duật lặng lẽ nhìn cô một lúc: “Xin lỗi, anh không có ý muốn kiểm soát cuộc sống của em, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn thôi.”


Giây phút đó, Đàm Tri Nghi bỗng thấy sống mũi cay xè.


Vì cô đã từng nói ghét sự kiểm soát của anh, nên giờ đây anh mới cẩn thận giải thích như vậy.


Những lời tàn nhẫn mà cô đã bất chấp tất cả để nói ra lúc muốn rời đi, dường như đã cắm rễ sâu trong lòng anh, đến nỗi trong tiềm thức anh vẫn lo sợ sẽ lại làm cô khó chịu.


Đàm Tri Nghi biết rõ, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh thêm một giây nữa thôi, cô chắc chắn sẽ bật khóc.


Cô quay mặt đi, nhìn lên bảng thông báo trên tường hành lang bệnh viện.


Cô cứng nhắc chuyển chủ đề: “Xe của em mang đi sửa rồi, anh có thể…”


“Anh đưa em về.”


Qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của bảng thông báo, Đàm Tri Nghi thấy giọt nước mắt ấy cuối cùng vẫn rơi xuống.


Trong xe rất yên tĩnh.


Trợ lý đặc biệt ngồi ở ghế phụ, hai người ngồi ở hàng ghế sau.


Có một khoảnh khắc, Mạnh Duật chợt thấy ngẩn ngơ, dường như đã quay về mấy năm về trước. Hồi họ mới quen nhau, cô cũng ngồi im lặng ở vị trí đó như thế này.


Mãi cho đến khi khung cảnh những con phố xa lạ lướt qua ngoài cửa sổ, anh mới dần hoàn hồn trở lại.


Xe dừng lại ổn định trước vườn hoa của biệt thự.


Không khí tĩnh lặng như tờ, không ai chủ động lên tiếng và cũng không ai mở cửa xe rời đi. Dường như cả hai đều đang đắn đo, không biết nên nói gì cho phải.


Đầu ngón tay của Đàm Tri Nghi bất giác bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn cũng không giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn chút nào.


Cô chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh gặp lại, càng không nghĩ sẽ nói gì với anh.


Cô hỏi anh có thể đưa cô về không, chỉ là một phản ứng tiềm thức muốn có thêm chút thời gian, là phản ứng mà cái miệng đã nhanh hơn bộ não.


Điện thoại trong tay bỗng reo lên.


Là Từ Nhược Thính gọi tới.


Chắc là bà đã nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ở ngoài.


Đàm Tri Nghi giơ điện thoại lên: “Vậy em vào trước đây.”


“Hôm nay cảm ơn anh.”


Mạnh Duật không ngăn cô lại, chỉ im lặng nhìn cô mở cửa xe rời đi.


Thật ra anh cũng không ngờ sẽ gặp lại nhau như thế này.


Anh vội vã chạy đến, chỉ vì thật sự không yên tâm, chỉ nghĩ rằng đứng từ xa nhìn vào phòng bệnh một cái là được rồi.


Nào ngờ lại vô tình gặp nhau ở hành lang bệnh viện.


Giây phút đó anh đã nghĩ gì nhỉ?


Hình như chỉ là theo tiềm thức xem cô có bị thương không.


Có phải đã không ăn uống đầy đủ không, sao trông lại gầy hơn cả trong ảnh thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.