Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 61: Bám người. Anh Mạnh bám người quá đi.




Sau khi công chứng hợp đồng tặng cho, thủ tục sang tên cũng được tiến hành ngay sau đó.


Cuối năm, cổ tức của công ty cũng được chia, đối với một công ty thành lập chưa đầy một năm mà nói, con số này có thể xem là rất đáng kể.


Dựa theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ trước, tiền cổ tức được chuyển vào tài khoản của Hình Khả, còn Hình Khả thì chuyển một phần vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ.


Hình Khả gửi cho cô giấy đề nghị chuyển tiền quốc tế làm bằng chứng, Đàm Tri Nghi lưu vào USB rồi tiện tay xóa tin nhắn trong điện thoại.


Số tiền trong tay ngày càng nhiều nhưng cô lại không vui như mình tưởng.


Sau khi họp xong ở công ty, cô hẹn Hình Khả ngồi một lát ở quán cà phê dưới lầu.


Hình Khả hỏi cô: “Hôm qua có người đến ký túc xá báo là cậu còn tài liệu chưa nộp, tớ bảo chị ấy nhắn tin cho cậu rồi, cậu nhận được chưa? Hạn chót là tuần sau đấy.”


Đàm Tri Nghi bưng tách cà phê, hơi nóng của ly Americano qua lớp gốm sứ truyền đến tay cô: “Hôm nay tớ nộp rồi.”


"Cậu thật sự định…" Hình Khả ngập ngừng muốn nói lại thôi, lời nói hơi do dự.


Đàm Tri Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp: “Ừ, tớ quyết định rồi.”


Ánh mắt cô dõi theo hai bóng người xa xa, con ngươi chợt ngưng lại một thoáng rồi lại ra vẻ như vô tình dời đi, nhìn về phía Hình Khả.


“Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.”


“Cậu nói đi.”


Bàn tay đang cầm tách cà phê của cô khẽ siết lại: “Tớ muốn mua một căn biệt thự.”


"Ở Yến Thành à?" Hình Khả hỏi.


Đàm Tri Nghi im lặng một lúc rồi lắc đầu.


Nửa tiếng sau, hai người tạm biệt nhau trước cửa quán cà phê. Đàm Tri Nghi ngồi vào xe, đánh lái rời khỏi chỗ đỗ, liếc nhìn khung cảnh trong gương chiếu hậu.


Cô về đến biệt viện, đi vào phòng thay đồ bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày mai là đêm Giao thừa, cô phải về Cảng Thành với Từ Nhược Thính.


Điện thoại rung lên, cô liếc nhìn màn hình, là Mạnh Duật gọi tới.


“Tối nay anh về muộn, em ngủ trước đi, không cần đợi anh.”


Cô đặt một chiếc áo khoác vào vali, nhắc nhở: “Mai em về Cảng Thành, mùng hai Tết mới quay lại.”


“Anh biết rồi.”


“Vậy…”


Vậy tối nay vẫn không cần đợi anh sao.


Lời cô còn chưa nói xong thì đã nghe Mạnh Duật nói: “Anh đi về với em.”


Động tác thu dọn hành lý của Đàm Tri Nghi khựng lại, rồi cô bật cười: “Anh Mạnh à, anh bám người quá đi.”


“Ừ, bám em.”


“Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh làm việc đây.”


Hôm sau, máy bay hạ cánh xuống Cảng Thành.


Lúc Đàm Tri Nghi bước vào nhà họ Đàm, tất cả mọi người nhìn thấy cô, câu đầu tiên đều hỏi: “Tổng giám đốc Mạnh không về cùng mày à?”


Tuy Đàm Kính Đức không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt ông ta nhìn ra sau lưng cô rõ ràng cũng có ý đó. Không thấy bóng dáng Mạnh Duật, thái độ của ông ta lập tức lạnh nhạt hơn hẳn.


Cô cười đáp: “Anh ấy làm gì có thời gian mà đến.”


Đàm Kính Đức cau mày không vui: “Vậy sao con không theo cậu ấy về nhà họ Mạnh, còn về đây làm gì.”


Sắc mặt Đàm Tri Nghi không đổi: “Mùng hai về Yến Thành con sẽ đến nhà họ Mạnh chúc Tết.”


“Phải giữ lễ nghĩa cho tốt, đừng ra ngoài làm mất mặt nhà họ Đàm.”


Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Con hiểu rồi ạ.”


Dường như cho dù bên ngoài cô có thế nào đi nữa, chỉ cần trở về đây, cô vẫn là đứa con gái riêng phải sống trong căn phòng chứa đồ dưới tầng hầm.


Có lẽ đây cũng là lý do đến tận bây giờ họ vẫn không dọn dẹp căn phòng chứa đồ đó - để nhắc nhở cô đừng quên xuất thân của mình.


Lúc Đàm Tri Nghi bước vào gác mái, Từ Nhược Thính đang cầm một cây kéo.


Cô giật mình, trong tiềm thức cứ ngỡ Từ Nhược Thính định tự làm mình bị thương. Nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi kéo, tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc.


Đàm Tri Nghi run run hỏi: “Mẹ đang làm gì vậy?”


Từ Nhược Thính sững sờ một lúc, dường như cũng bị tiếng nói đột ngột của cô làm cho giật mình. Bà khẽ rụt người lại, đến khi nhìn rõ là ai mới từ từ thả lỏng.


“Mẹ muốn cắt tóc trước Tết, hơi dài rồi.”


Lúc này Đàm Tri Nghi mới để ý thấy trong tay bà đang cầm một lọn tóc đã được cắt xuống, cô nhận ra là mình đã hiểu lầm. Cô thầm thở phào một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới bước đến, dịu giọng nói: “Để con giúp mẹ.”


Đàm Tri Nghi được thừa hưởng rất nhiều ưu điểm của Từ Nhược Thính, ví như làn da trắng trẻo, hay mái tóc đen nhánh, mềm mại và suôn mượt. Không biết có phải do sức khỏe không tốt hay không mà bây giờ mái tóc của Từ Nhược Thính trông hơi khô xơ, tóc bạc cũng dần nhiều lên.


Động tác sấy tóc cho Từ Nhược Thính của cô khựng lại, rồi lại như vô tình giấu mấy sợi tóc bạc vào giữa những lọn tóc đen.


Chẳng khác gì những năm trước.


Cả nhà họ Đàm đông vui náo nhiệt, chỉ có nhà ba và cô con gái không được yêu thương là ăn bữa cơm tất niên trên gác mái. Điểm khác biệt duy nhất là bữa cơm tất niên trên gác mái do Mạnh Duật gọi người ở khách sạn mang đến.


Đàm Tri Nghi dùng điện thoại mở chương trình Gala Chào Xuân, đặt sang một bên, lúc quay đầu lại thì vừa hay bắt gặp phong bao lì xì Từ Nhược Thính đang đưa tới.


“Tiền mừng tuổi cho con.”


Năm nào Từ Nhược Thính cũng cho cô tiền mừng tuổi, ngay cả lúc nghèo nhất, bà cũng từng cho cô bao lì xì 10 đồng.


Cô bóp nhẹ độ dày của bao lì xì: “Wow, nhiều ghê.”


Từ Nhược Thính bật cười trước giọng điệu khoa trương của cô: “Cũng là tiền con đưa cho mẹ ngày thường thôi.”


Đàm Tri Nghi sà vào lòng ôm bà: “Con cảm ơn mẹ.”


"Đây là lần cuối cùng chúng ta đón Tết ở đây. Sang năm mới, biệt thự, vườn hoa, phòng đàn, tất cả đều sẽ có.”


“Được, mẹ tin con.”


Sức ăn của hai người đều không nhiều, chẳng mấy chốc đã buông đũa, cùng nhau xem chương trình Gala Chào Xuân trên màn hình điện thoại.


Đàm Tri Nghi hơi lơ đãng.


Cô đã nói dối Đàm Kính Đức, hôm nay Mạnh Duật cũng đang ở Cảng Thành.


Sau khi cả hai cùng xuống máy bay, cô không để Mạnh Duật đi cùng mình đến nhà họ Đàm.


Đêm Giao thừa, vạn nhà đoàn viên.


Lúc này, anh đang một mình chờ cô ở khách sạn.


Điện thoại vẫn im lìm, anh không nhắn bất kỳ tin nào để hối thúc, dành trọn thời gian cho cô ở bên mẹ.


Không biết đã qua bao lâu, đến khi chương trình lại vào phần quảng cáo, Từ Nhược Thính mệt mỏi che miệng ngáp.


Đàm Tri Nghi kiên nhẫn ở bên Từ Nhược Thính, cho đến khi bà ngủ thiếp đi, cô mới lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn rồi rời đi.


Cô đi xuyên qua sảnh chính đang "cả nhà sum vầy", lái xe đến khách sạn.


10 phút sau.


Đàm Tri Nghi bước ra khỏi thang máy khách sạn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở hành lang tầng cao nhất. Chiếc áo khoác dáng dài khoác trên người anh, vừa vặn mà đầy phong thái.


“Sao em không ở với mẹ thêm một lát?”


“Mẹ em nghỉ ngơi rồi.”


“Anh định đi đâu à?”


Giọng anh rất thản nhiên: “Đàm Giai Duệ giở trò gian lận ở sòng bạc, bị người cùng bàn bắt quả tang.”


Vừa rồi cô lại không để ý trong sảnh chính nhà họ Đàm thiếu mất một Đàm Giai Duệ.


“Em ở khách sạn đợi anh.”


Anh lật cổ tay xem đồng hồ: “Một tiếng nữa.”


Đàm Tri Nghi đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh đến để giải cứu Đàm Giai Duệ.


“Cùng đi đi.”


“Cảnh tượng không hay ho gì đâu, nghe lời đi, ngoan ngoãn đợi anh.”


Đàm Tri Nghi kéo tay áo anh lắc lắc.


20 phút sau, Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật cùng ngồi trong phòng riêng của một câu lạc bộ.


Lúc này, ván bài trong phòng đã dừng lại nhưng mọi người vẫn chưa giải tán, đều đang chờ xem sự việc sẽ diễn biến thế nào.


Những người ngồi trên bộ sofa chạm trổ theo phong cách cổ điển châu Âu gồm có ông chủ câu lạc bộ, cùng với Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật, dàn vệ sĩ đi theo đứng xếp thành một hàng sau lưng hai người.


Còn ở chính giữa phòng, Đàm Giai Duệ đang bị mấy gã to con đè chặt.


Ông chủ câu lạc bộ dùng tiếng Phổ thông pha giọng Cảng Thành để kể lại chuyện xảy ra tối nay, Đàm Tri Nghi chỉ nghe vài câu đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc.


Đàm Giai Duệ vốn đã nợ ông chủ này một khoản tiền lớn, mấy lần trước đều là ghi nợ trước rồi tìm Mạnh Duật xin tiền lấp vào. Nhưng kể từ mấy ngày trước, Mạnh Duật đột nhiên không cho tiền nữa, anh ta bắt đầu sốt ruột nên giở mánh khóe như trước kia. Anh ta ăn trộm vặt cũng thắng lại được một ít, không ngờ hôm nay lại bị ông chủ bắt quả tang ngay tại bàn.


“Tổng giám đốc Mạnh muốn thay anh vợ dàn xếp chuyện này, tôi đương nhiên phải nể mặt. Nhưng anh xem, ở đây có bao nhiêu người, tôi cũng phải có một lời giải thích chứ, nếu không sau này chẳng phải ai cũng vào sòng của tôi chơi bịp hay sao?”


“Tôi cũng không làm khó, số chip cậu ta thắng mỗi ván tối nay sẽ phải đền gấp ba cho những người trên bàn, ngoài ra phải nộp cho câu lạc bộ một khoản tiền phạt bằng con số này. Chỉ cần thanh toán đủ, mọi người tự nhiên sẽ dĩ hòa vi quý.”


“Chỉ xem tổng giám đốc Mạnh có chịu giúp cậu ta không thôi, nếu không muốn, tôi đành phải chặt một tay của cậu ta mang đến nhà họ Đàm, để ông già nhà cậu ta đến bồi thường.”


Đàm Giai Duệ nghe điều kiện của ông chủ câu lạc bộ, cả khuôn mặt trắng bệch. Anh ta hiểu rất rõ tình hình tài chính của nhà họ Đàm, bây giờ nhà họ Đàm căn bản không thể lấy ra nhiều tiền như vậy.


Anh ta giãy giụa chồm về phía trước: “Tổng giám đốc Mạnh, anh giúp tôi với! Tôi không thể mất một tay được, chỉ hôm nay tôi mới làm vậy, bình thường tôi luôn rất đàng hoàng.”


Thấy Mạnh Duật không hề lay chuyển, anh ta lại quay sang Đàm Tri Nghi: “Tri Nghi, em giúp anh trai đi, em chắc chắn không nỡ nhìn anh bị chặt tay đâu, đúng không? Em cũng biết bây giờ nhà họ Đàm …”


Đàm Tri Nghi lạnh nhạt nhìn anh ta đang bò rạp dưới đất, van xin cô ra tay cứu giúp.


Trước kia, vô số lần anh ta đứng về phía Đàm Giai Văn cùng nhau bắt nạt cô, dáng vẻ lúc đó của anh ta và lúc này hoàn toàn khác nhau một trời một vực.


Giữa những lời van xin lộn xộn của anh ta, Mạnh Duật lên tiếng: “Tôi muốn 15% cổ phần của Đàm thị trong tay cậu.”


Trong tay Đàm Giai Duệ tổng cộng chỉ có 20% cổ phần, mẹ và em gái đều dựa vào tiền cổ tức từ chỗ này để sống, huống hồ anh ta đã quen với việc tay không bắt giặc từ chỗ Mạnh Duật rồi: “15 thì nhiều quá, nhiều nhất là 10% thôi.”


Mạnh Duật cười khẩy, rõ ràng không hiểu Đàm Giai Duệ lấy đâu ra tư cách để mặc cả với anh.


“15%.”


Đàm Giai Duệ vẫn cố giãy giụa: “12%.”


Ánh mắt Mạnh Duật lạnh lùng sắc bén, không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa, anh nhìn về phía ông chủ câu lạc bộ: “Cứ tự nhiên.”


Ông chủ câu lạc bộ "chậc chậc" nói: “Chặt một tay rồi, cho dù giữ được cổ phần thì nửa đời sau cũng là kẻ phế. Nhưng đây cũng là do cậu Đàm tự chọn, ra tay đi.”


Dứt lời, người bên dưới hăm hở mang dụng cụ đến. Lưỡi rìu dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, có lẽ gã cầm rìu là người chuyên xử lý những việc này cho câu lạc bộ, đối với máu me có một cảm giác hưng phấn kỳ quái.


“Yên tâm đi, mỗi tháng mấy đứa không trả nổi nợ, chơi gian lận nhiều lắm. Tao ra tay gọn lắm, mày còn chưa kịp thấy đau là tay đã lìa rồi.”


Đàm Giai Duệ run như cầy sấy, cuối cùng, vào khoảnh khắc gã kia đè chặt cẳng tay anh ta và giơ cao chiếc rìu lên, anh ta hét lên: “Tôi đồng ý! Tôi ký 15% ngay bây giờ!”


Chiếc rìu dừng lại giữa không trung, ông chủ câu lạc bộ nhướng mày nhìn Mạnh Duật: “Tổng giám đốc Mạnh thấy sao?”


Mạnh Duật vỗ nhẹ tay mà không nói gì, trợ lý đặc biệt hiểu ý lấy văn kiện ra cho Đàm Giai Duệ ký tên, lăn tay. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, sau khi kết thúc, trợ lý đặc biệt đỡ Đàm Giai Duệ dậy, anh ta vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.


Lúc này Mạnh Duật mới nói: “Cậu là anh trai của Tri Nghi, sao tôi có thể không giúp cậu được. 15% cổ phần này sẽ đứng tên Tri Nghi, đợi khi nào cậu có đủ tiền, có thể chuộc lại số cổ phần này trước, tiền nợ tôi không cần vội.”


Đàm Giai Duệ nghe xong, rối rít cảm ơn anh với vẻ biết ơn vô cùng.


Giây phút này, Đàm Tri Nghi mới thật sự nhận ra sự đáng sợ của người đàn ông này.


Anh dùng mấy tháng trời và tiền bạc để từng bước đẩy Đàm Giai Duệ vào vực sâu không đáy này rồi ra tay cứu giúp vào lúc anh ta nguy khốn nhất, khiến anh ta tự nguyện dâng lên 15% cổ phần bằng cả hai tay, lại còn phải xem Mạnh Duật như ân nhân cứu mạng.


Sau đó, Mạnh Duật sẽ truy thu lại toàn bộ các khoản nợ, tương đương với việc hôm nay đã thâu tóm được 15% cổ phần của Đàm thị với một cái giá cực thấp.


Không ai có thể nói rõ rốt cuộc anh đã bắt đầu bày kế từ lúc nào, có lẽ ngay từ lần đầu tiên Lương Nghiên xuất hiện trước mặt nhà họ Đàm, nước cờ đầu tiên đã được hạ xuống.


Mạnh Duật cao sang quyền quý nhưng hai tay lại đẫm máu tanh, nhưng cô cũng chẳng hề vô tội.


Việc Đàm Giai Duệ ham mê cờ bạc, có thói gian lận đều là do cô "vô tình" tiết lộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.