Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 58: Trừng phạt. Cứ mặc kệ em.




Cô cầm điện thoại bằng một tay, trong màn hình chỉ lộ ra đôi mắt và đỉnh đầu bù xù của cô.

Cô cụp mắt nhìn bàn tay còn lại, đầu ngón tay phủ một lớp óng ánh dính nhớp.

“Không được ạ?”

Ở nơi mà Đàm Tri Nghi không thể nhìn thấy, ánh mắt Mạnh Duật tối sầm lại. Những con sóng ngầm đang ẩn mình dưới vẻ ngoài bình tĩnh, tựa như chực chờ dấy lên sóng dữ ngập trời.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên trong phòng.

Nắp bật lửa bật mở, đá lửa ma sát tóe lên.

Thứ âm thanh quen thuộc ấy có thể khiến người ta lập tức hình dung ra khung cảnh. Cô dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang khẽ ngậm điếu thuốc vào lúc này.

Gương mặt anh ẩn hiện sau làn khói, có đôi chút uể oải đầy quyến rũ.

Mới xa nhau có một ngày mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Anh chậm rãi nhả ra một làn khói, giọng trầm hẳn xuống: “Có phải hôm nay anh đã quá nuông chiều em rồi không.”

“Bây giờ dọn dẹp đi, rồi đi ngủ.”

Hôm sau.

Đàm Tri Nghi trở về biệt thự từ phòng thi, phát hiện cây sơn trà lại nở thêm vài đóa nữa, điểm xuyết trên cành. Tựa mình dưới gốc cây lớn, nó vừa có đủ thời gian đón nắng, lại không đến nỗi bị phơi nắng cả ngày.

Sau một mùa hè dưỡng sức, nó đã bung nở nồng nàn và rực rỡ trong tiết trời thu.

Mùi hương sơn trà quen thuộc đến lạ lùng quẩn quanh nơi đầu mũi.

Cô đứng đó ngắm một lúc.

Quản gia nhìn vẻ mặt của cô, nói: “Ngày mai cậu chủ về là có thể thấy hoa nở rồi.”

Cô nhớ lại câu nói cuối cùng trong cuộc gọi video tối qua của anh, một câu ẩn chứa đầy ý cảnh cáo…

“Có phải hôm nay anh đã quá nuông chiều em rồi không.”

Cô bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đợi ngày mai anh về, có lẽ cô sắp gặp họa rồi.

Phía bên kia.

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Mạnh Duật được mời tham dự một bữa tiệc tối.

Trước khi ông ngoại của Mạnh Duật về hưu, ông ấy đã bồi dưỡng vài người học trò cưng để kế nhiệm.

Người tổ chức bữa tiệc tối nay chính là một trong số đó.

Anh đến dự, lộ diện một chút, cũng là để nể mặt đối phương.

Trên đường trở về khách sạn, trợ lý đặc biệt báo cáo với anh về tiến độ của một vài hạng mục: “Sau khi Đàm Giai Duệ trở về Cảng Thành đã đi thẳng đến sòng bạc. Chắc là do tối hôm kia thắng không ít nên anh ta cảm thấy gần đây vận may không tồi.”

“Ừm, cứ cho người theo dõi anh ta, khi cần thì đẩy một tay.” Mạnh Duật nói, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại.

Trợ lý đặc biệt đáp: “Tôi hiểu rồi ạ.”

Lịch sử trò chuyện giữa Mạnh Duật và Đàm Tri Nghi dừng lại ở câu “Thi tốt nhé” mà anh gửi đi. Sau khi thi xong, cô đã trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc hình đầu thỏ.

Cả hai đều có việc riêng phải bận, nên trước nay họ không thường xuyên nhắn tin cho nhau.

Có lẽ giờ này cô đang đọc sách trong thư phòng.

Anh vắt chéo chân, một tay chống bên má. Anh không gửi tin nhắn, mà thoát khỏi cửa sổ trò chuyện rồi mở một ứng dụng khác với một động tác thành thục tự nhiên. Toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát trong biệt thự hiện ra trên màn hình.

Nhưng lúc này, thư phòng trống không, không chỉ vậy, cả căn biệt viện cũng không có bóng dáng của Đàm Tri Nghi.

Mà bây giờ đã gần 11 giờ đêm.

Cô không có ở nhà, cũng không nói cho anh biết đã đi đâu.

Động tác của Mạnh Duật hơi khựng lại, đầu ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ vô định. Một lát sau, anh ra lệnh cho trợ lý đặc biệt: “Liên lạc với bên Yến Thành, gửi lịch trình hôm nay của cô ấy cho tôi.”

Chữ “cô ấy” này là ai, không cần nói cũng hiểu.

Trợ lý Trần đáp một tiếng, lập tức đi làm ngay.

Cửa sổ xe hạ xuống, cơn gió đêm mưa ở Châu Thành mang theo hơi lạnh cuối thu. Mạnh Duật nhìn cảnh đường phố đang lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Xe dừng hẳn trước khách sạn, Mạnh Duật bước vào thang máy. Trợ lý đặc biệt đứng trước bảng điều khiển bỗng nhận ra vẻ mặt nghiêm nghị của sếp mình qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy.

Anh ấy cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Một người luôn ung dung trong mọi tình huống, hễ cứ dính dáng đến chuyện liên quan đến vị ở Cảng Thành kia là lại trở nên đặc biệt nghiêm túc và xem trọng.

Khi chuông báo thang máy đến tầng vang lên, trợ lý Trần cũng vừa nhận được hồi âm từ bên Yến Thành. Anh ấy liếc qua nội dung rồi khựng lại.

Anh ấy vừa mở cửa phòng suite khách sạn cho Mạnh Duật vừa đắn đo xem nên trả lời thế nào.

“Bên Yến Thành vẫn chưa có tin tức gì à?” Giọng Mạnh Duật lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ.

Trợ lý Trần vừa mở miệng định nói thì lại vội vàng ngậm lại.

Mạnh Duật nhận ra điều bất thường, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại. Khi tầm mắt anh chạm đến một nơi nào đó trong phòng khách, bước chân anh bất giác chậm lại.

Giờ đây, người mà anh không thể tìm thấy ở khắp biệt viện lại ở ngay trước mắt.

Cô đã lặng lẽ đi từ Yến Thành đến đây, có lẽ vì đợi quá lâu nên đã ngủ quên trên ghế sofa. Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, cuốn sách trên tay đặt hờ hững bên mép sofa đang chực chờ rơi xuống.

Mạnh Duật khẽ nói với trợ lý: “Vất vả cho cậu rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Trợ lý Trần hiểu ý, đóng cửa lại, dẫn theo những người còn lại đang ngơ ngác ở ngoài rời đi.

Mạnh Duật đi đến bên cạnh cô, định cầm lấy cuốn sách chuyên ngành dày cộp kia nhưng vẫn chậm một bước.

Cuốn sách tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất tạo ra một tiếng động không nhỏ. Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, tiếng động ấy lại càng vang dội.

Đàm Tri Nghi giật mình tỉnh giấc, trong ánh mắt cảnh giác còn pha lẫn chút ngái ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Duật, cô mới từ từ thả lỏng.

Anh khẽ vuốt má cô, dịu dàng hỏi: “Sợ à?”

Cô dụi dụi vào lòng bàn tay anh, đáp một tiếng “Vâng”.

“Hôm nay máy bay chòng chành làm em chóng cả mặt.”

“Để anh gọi bác sĩ qua.”

Đàm Tri Nghi giữ tay anh lại: “Em ngủ một giấc đã đỡ nhiều rồi.”

Anh không hỏi tại sao cô lại đột nhiên đến đây, bởi vì mấy ngày nay cảm giác của anh cũng giống như cô.

Vào khoảnh khắc gặp mặt, nỗi nhớ mong sau hai ngày xa cách bỗng chốc tan biến, hóa thành tình yêu càng thêm nồng đậm.

Cô vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi vươn tay lấy thứ gì đó đặt trên bàn trà.

Ánh mắt Mạnh Duật dõi theo tay cô rồi nhìn thấy một màu sắc rực rỡ.

Một bó sơn trà đỏ đang lặng lẽ nằm trên bàn.

Bó hoa được gói rất tỉ mỉ, giấy gói bên ngoài chủ yếu là màu đen, càng làm nổi bật vẻ nồng nàn tuyệt diễm của những đóa sơn trà đỏ.

Đàm Tri Nghi đưa bó hoa cho anh: “Tặng anh này.”

Ánh mắt điềm tĩnh của Mạnh Duật rời khỏi đóa sơn trà, chuyển sang khuôn mặt cô, lặng lẽ nhìn cô hai giây rồi lại quay về bó hoa.

Sao anh lại không biết cô quý hoa của mình đến nhường nào chứ, vậy mà cô lại bằng lòng cẩn thận gói thành bó hoa để tặng anh.

Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái.

Rung động một cách mềm mại.

Anh đưa tay nhận lấy, rút tấm thiệp trong bó hoa ra mở xem, nét chữ khải tú lệ:

Sơn trà đang mùa nở rộ, tặng một bó cho anh Mạnh.

Xin anh hãy tha cho sự nghịch ngợm tối qua của em nhé >_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.