Câu này vừa thẳng thừng vừa thản nhiên.
Cô nhào vào lòng Mạnh Duật, áp má vào lồng ngực anh, nũng nịu nói: “Xóa đi mà, xóa đi mà, mất mặt chết đi được.”
Khóe môi anh lặng lẽ cong lên: “Tối qua em đã hứa là sẽ không nuốt lời. Đợi em nhớ ra mình đã nói gì thì anh sẽ xóa video.”
Đàm Tri Nghi bĩu môi, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội lén lút xóa nó đi. Kế hoạch trong đầu còn chưa hình thành, cô đã nghe anh nói: “Anh rất vui vì em hài lòng với vẻ ngoài của anh.”
“Em hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu với anh, ví dụ như chuyện mặc vest không mặc sơ mi mà em nói đấy.”
Tai cô đỏ bừng lên, cô vùi mặt vào lòng anh không nói gì.
Mạnh Duật cố tình véo nhẹ tai cô: “Cô Chi Nhất*?”
(*) Tên của nữ chính là Tri Nghi 知宜 - Zhī Yí, còn biệt danh là Chi Nhất 之一 - Zhī Yī, là một từ đồng âm.
Biệt danh trên điện thoại của cô là một từ đồng âm với tên cô, hiển thị ngay cạnh phần ghi chú của tấm ảnh.
Giọng anh trầm thấp, rót vào tai cô, vừa tê vừa dại, hơi thở lại nóng rẫy. Cô đột ngột bật dậy khỏi lòng anh, đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp.
Thấy chú thỏ nhỏ sắp bị dồn đến mức phải cắn người, anh mới thôi không trêu cô nữa. Anh hôn lên lòng bàn tay cô rồi gạt tay cô ra.
Cô ngoan ngoãn chưa được hai phút đã không nhịn được hỏi: “Vậy tối qua… anh có cho em xem không?”
“Cái vụ mặc vest không mặc sơ mi ấy…”
“Anh thật là…”
Mạnh Duật bật cười lắc đầu, giọng đầy bất đắc dĩ. Nhìn cô ngây thơ chớp chớp mắt, anh thật sự hết cách với cô.
…
Mùa hè nhanh chóng trôi qua, mùa thu dần tới.
Lá trên cây cổ thụ ở sân trước đã ngả vàng và rụng xuống nhưng cây hoa trà lại bắt đầu kết nụ, mùa hoa sắp đến.
Sau khi xuất viện vì vết thương do súng bắn và chuyển đến ở biệt thự này, cô đã cho người mang cây sơn trà này về trồng rồi từ đó luôn dốc lòng chăm sóc. Nay đã hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng mùa hoa cũng sắp tới. Ngày nào cô cũng ra sân để xem tình hình của cây sơn trà.
Việc học của Đàm Tri Nghi nặng hơn học kỳ trước rất nhiều, cộng thêm việc cô đã đăng ký mấy kỳ thi nên gần như bận tối mắt tối mũi.
Thường thì sau khi Mạnh Duật trở về từ công ty, hai người sẽ cùng nhau ăn tối rồi vào thư phòng mỗi người làm việc nấy, ở bên cạnh bầu bạn mà không làm phiền đối phương. Lúc anh họp trực tuyến cũng không tránh mặt cô. Đàm Tri Nghi thì tập trung làm bài, chẳng để lọt giọng anh vào tai, cũng không cảm thấy ồn ào.
Tối nay, Mạnh Duật và luật sư đang chốt lại các điều khoản trong hợp đồng. Khi mục đầu tiên vừa kết thúc, vị luật sư nhắc đến “thỏa thuận cho tặng” thì Mạnh Duật ngắt lời anh ta: “Ngày mai đến công ty chúng ta sẽ bàn tiếp phần này.”
Vị luật sư hiểu ý, lập tức dừng lời, chuyển sang các vấn đề khác.
Mạnh Duật lặng lẽ liếc nhìn người ở phía bên kia thư phòng, lúc này cô đang hết sức chăm chú nhìn vào đề bài trong sách, không hề dành cho anh chút chú ý nào.
Mãi đến khi Đàm Tri Nghi hoàn thành kế hoạch trong ngày, lúc đang thu dọn sách chuyên ngành và vở ghi trên bàn, cô mới để ý thấy Mạnh Duật đã xong việc và đang đọc sách.
Cô đi tới, tự nhiên ngồi lên đùi anh. Tiết trời đã hơi se lạnh, nên cô lại càng thích hơi ấm trong lòng anh hơn.
Cô véo nhẹ tay anh, hỏi: “Ngày mai người của nhà họ Đàm đến Yến Thành à? Bàn chuyện gì thế anh?”
Anh lật một trang sách, nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay mình, đặt lên góc sách để chặn giấy: “Vấn đề vốn liếng.”
Đàm Tri Nghi nhíu mày, trầm ngâm một lát.
“Đàm Giai Duệ ham mê cờ bạc, mấy năm trước nhà họ Đàm đã phải trả nợ cho anh ta rất nhiều tiền. Sau này, tuy anh ta không còn ngang nhiên như trước nhưng chắc là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lần này dự án trong tay anh ta xảy ra vấn đề, rất có thể là do anh ta đã biển thủ công quỹ nhưng Đàm Kính Đức vẫn chưa biết.”
Mạnh Duật nhìn cô phân tích. Cô rất hiểu người nhà họ Đàm, dù thiếu thông tin nhưng vẫn có thể phân tích tương đối chính xác.
Anh chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho cô: “Em rất thông minh.”
Đàm Tri Nghi càng cau mày chặt hơn, lòng đầy suy tư. Anh vỗ về xoa nhẹ gáy cô: “Để anh xử lý.”
Hôm sau.
Khi Đàm Kính Đức và Đàm Giai Duệ đến Mạnh thị, họ đã không được gặp Mạnh Duật ngay. Trợ lý đặc biệt sắp xếp cho họ đợi ở phòng nghỉ, đợi mãi đợi mãi, gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Duật đâu.
Sắc mặt Đàm Kính Đức hơi trầm xuống nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, còn Đàm Giai Duệ thì tỏ ra sốt ruột hơn nhiều. Anh ta ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài cửa ngó nghiêng.
Mãi hơn một tiếng sau, trợ lý đặc biệt mới mời hai người vào văn phòng của Mạnh Duật.
Lần này nhà họ Đàm đến là vì dự án giao cho Đàm Giai Duệ trước đó đã xảy ra vấn đề, không thể thu hồi vốn, mà gần đây giá nguyên vật liệu lại tăng mạnh. Với tình hình hiện tại của nhà họ Đàm, nhất thời không thể cung ứng đủ nhưng tiến độ thi công thì không thể chờ đợi.
Nghe Đàm Giai Duệ nói xong, Mạnh Duật thản nhiên đáp: “Với tầm ảnh hưởng của Mạnh thị, một khi lô sản phẩm này ra mắt sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Xét về bố cục thị trường lâu dài, việc giá nguyên vật liệu tăng một chút vào lúc này chẳng đáng là bao.”
Anh nhìn về phía trợ lý đặc biệt, người này hiểu ý lập tức cho hiển thị tài liệu lên màn hình lớn. Từ báo cáo nghiên cứu thị trường đến dữ liệu thử nghiệm sơ bộ của sản phẩm đều khá tốt, tỷ suất lợi nhuận dự kiến lại càng khả quan.
Sao Đàm Kính Đức lại không biết lợi ích lâu dài chứ: “Nhưng với tình hình hiện tại của Đàm thị, quả thật có khó khăn.”
Ngón tay Mạnh Duật gõ nhẹ lên mặt bàn một cách vô định. Một lát sau, anh nói: “Tôi sẽ dùng tiền cá nhân, lấy danh nghĩa của Tri Nghi để mua lại 15% cổ phần của Đàm thị. Việc này vừa giải quyết được khoản chênh lệch về vốn nguyên vật liệu hiện tại của nhà họ Đàm, mà cổ phần vẫn nằm trong tay người nhà họ Đàm.”
Hai người đối diện nghe vậy thì sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.
Trầm ngâm một lúc lâu, Đàm Kính Đức mới đáp lại: “Chuyện này đối với nhà họ Đàm trăm lợi không hại, nhưng đối với ngài Mạnh đây thì chẳng có lợi ích gì, làm vậy là vì…”
Mạnh Duật bình thản nói: “Cứ xem như là tài sản trước hôn nhân tôi chuẩn bị cho cô ấy.”
Đàm Giai Duệ nghe xong cảm thấy hơi không vui. Mẹ và Giai Văn không có cổ phần, anh ta ở công ty bận trong bận ngoài cũng chỉ có 20%. Chỉ vì Đàm Tri Nghi quen được Mạnh Duật mà không dưng lại có được 15%.
“Số cổ phần này… có thể thương lượng lại một chút được không?”
Mạnh Duật tỏ vẻ dửng dưng, rõ ràng là không có gì để bàn bạc: “Số tiền này không nhiều với tôi, tôi mua những thứ khác tặng cho Tri Nghi cũng vậy thôi. Hai vị có thể suy nghĩ thêm.”
“Có điều, khoản tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng quá thời hạn đã được quy định, xử lý có thể sẽ rất rắc rối, Đàm thị vẫn nên sớm tính liệu thì hơn.”
Là người chiếm tỷ lệ cổ phần lớn nhất công ty, Đàm Kính Đức không suy nghĩ quá lâu. Ba ngày sau, ông ta và Đàm Giai Duệ lại bay từ Cảng Thành đến Yến Thành để ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi xong việc, Mạnh Duật bớt chút thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để chiêu đãi họ ở Lan Đình. Bố con nhà họ Đàm đều cảm thấy hơi bất ngờ trước sự đối đãi đột nhiên được nâng cấp này.
Nhìn động tác quen thuộc của Mạnh Duật là xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Đàm Kính Đức dần dần cũng không còn thấy lạ, ngược lại còn có cảm giác đây là điều hiển nhiên. Xem ra sự thay đổi thái độ của Mạnh Duật cũng là vì nể mặt cô con gái út.
Trong bữa ăn, Đàm Giai Duệ nhiều lần nhìn về phía Mạnh Duật, có vẻ ngập ngừng muốn nói.
Mãi đến khi Mạnh Duật ra ban công phòng riêng để nghe điện thoại, lúc anh vừa kết thúc cuộc gọi, Đàm Giai Duệ đi ra từ bên trong. Sau vài câu xã giao, lời nói của anh ta bắt đầu trở nên do dự.
Mạnh Duật ôn tồn hỏi: “Có khó khăn gì sao?”
Giọng điệu Đàm Giai Duệ hơi ngượng ngùng: “Là vấn đề cá nhân của tôi.”
“Anh có tiện cho tôi mượn chút tiền không? Anh xem, tôi cũng không tiện làm phiền Tri Nghi…”
Mạnh Duật thậm chí còn không hỏi số tiền, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Đương nhiên là được, tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với anh.”
“Chủ tịch Mạnh đúng là hào phóng, Tri Nghi thật sự đã chọn đúng người rồi.”
Anh ta nói ra những lời nịnh nọt tâng bốc mà không cần nghĩ, còn rất biết ý mà nói thêm một câu: “Anh yên tâm, Tri Nghi là sinh viên giỏi duy nhất của nhà chúng tôi, việc học rất bận, tôi chắc chắn sẽ không đến làm phiền cô ta đâu.”
“Vất vả rồi.”
Mạnh Duật vỗ nhẹ lên vai anh ta: “Bạn bè tôi có tổ chức một buổi tụ tập, sau khi ở đây xong, anh có thể qua đó thư giãn một chút, chi phí cứ để tôi lo.”
Đàm Giai Duệ giả vờ khách sáo từ chối, nhưng khi nghe Mạnh Duật nói “có thể kết giao thêm nhiều bạn bè ở Yến Thành”, anh ta lập tức cảm ơn rồi nhận lời.
Anh nhìn bóng lưng Đàm Giai Duệ quay vào trong, mặt không biểu cảm mà gọi một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Cố Thời Quân nói: “Yên tâm, tất cả đã được sắp xếp xong xuôi rồi.”
Mạnh Duật không đến buổi tụ tập đó. Lúc anh trở về biệt thự, Đàm Tri Nghi đang tưới nước cho cây hoa sơn trà ở sân trước. Chiếc váy liền thân ôm sát người dài đến mắt cá chân, trên vai khoác một chiếc khăn choàng len dày, trông vừa thoải mái vừa ấm cúng.
Mạnh Duật lại gần sửa lại chiếc khăn choàng cho cô, sau đó nhìn những nụ hoa trên cây trà, chúng nhỏ xíu điểm xuyết trên cành, vẫn chưa lộ ra màu sắc rực rỡ của mùa hoa nở rộ.
Ngón tay anh khẽ chạm vào một nụ hoa thì nghe thấy cô nói: “Đây là nụ hoa em ưng ý nhất đấy, anh đừng có chạm hỏng nó.”
Mạnh Duật khẽ cười, rụt tay lại.
Quản gia nhận lấy dụng cụ tưới cây từ tay Đàm Tri Nghi. Cô đi theo Mạnh Duật vào nhà chính, thuận miệng hỏi về tình hình hôm nay.
“Anh bảo Thời Quân tổ chức một buổi tụ tập, đưa Đàm Giai Duệ đi kết giao thêm vài người bạn.”
Tay cô được anh nắm trọn trong lòng bàn tay, cô khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, hỏi: “Là ván bài ạ?”
Trước nay Mạnh Duật không giấu cô điều gì, đáp: “Ừm.”
Đàm Tri Nghi lẩm bẩm: “Vậy thì cơn nghiện bài của anh ta khó mà kiềm chế được rồi.”
“Họ đều không biết em chơi bài rất giỏi. Nhưng đúng là anh ta đã dẫn em vào con đường này, anh ta có thói gian lận vặt rất nghiêm trọng.”
Mạnh Duật nghĩ đến kỹ năng chơi bài của cô mà không nói gì. Không cần hỏi cũng biết quá trình luyện tập chắc chắn không hề dễ dàng.
Anh véo nhẹ tay cô, cô quay đầu lại cười với anh rồi đổi chủ đề: “Lương Nghiên nói ngày mai anh phải đi công tác à.”
“Có một buổi tọa đàm giữa chính phủ và doanh nghiệp, ba ngày nữa anh về.”
Đàm Tri Nghi tỏ vẻ đã hiểu. Sáng mốt cô có một kỳ thi, dù có muốn đi cùng cũng không được. Mạnh Duật nhìn hàng mi đang cụp xuống của cô, hôn lên môi cô: “Thi tốt nhé.”
Ngày hôm sau, Mạnh Duật bay đến thành phố khác công tác.
Buổi tọa đàm dài lê thê và nhàm chán. Sau khi kết thúc, Mạnh Duật trở về khách sạn, trả lời tin nhắn của Đàm Tri Nghi xong, anh mở vali ra, định đi tắm rửa thì lại thấy có thứ gì đó giấu dưới chiếc áo sơ mi được là lượt phẳng phiu của mình.
Động tác của anh khựng lại rồi nhấc chiếc áo sơ mi đó lên. Thứ được giấu ở bên dưới rõ ràng là một chiếc q**n l*t ren màu hồng có dây buộc bên hông và cả chiếc đuôi thỏ bông quen thuộc.
Không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên quả bông mềm mại.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, Đàm Tri Nghi gửi một tin nhắn mới.
“Sơn trà đỏ nở hoa rồi nè.”
“[Hình ảnh]”
Trong bức ảnh, Đàm Tri Nghi chụp từ cửa kính sát đất trong phòng ngủ ra sân trước. Trong hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, bộ đồ ngủ mỏng manh của Đàm Tri Nghi làm ẩn hiện dải lụa màu đỏ quấn quanh thân thể trắng ngần.
