…
Dòng thời gian quay trở lại ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Cố Thời Quân trêu chọc Mạnh Duật: “Tổng giám đốc Mạnh đúng là vung tiền như nước vì tình yêu nhỉ.”
“Bây giờ bên ngoài ai cũng đang tò mò đấy, sao cậu lại yêu cô ấy được ta.”
Mạnh Duật nhìn theo bóng dáng Đàm Tri Nghi.
Bộ lễ phục hàng hiệu ôm lấy vóc người mảnh mai yêu kiều của cô. Cô đứng đó thướt tha uyển chuyển, đẹp như một bức tranh sơn dầu, dễ dàng khiến những người xung quanh trở nên tầm thường.
Mọi người xung quanh đang trò chuyện, giọng nói của cô thỉnh thoảng xen lẫn vào trong, không nhanh không chậm, giọng điệu và cách nhả chữ mang một nét riêng, ngọt ngào mềm mại như giọng Tô Châu, lọt vào tai nghe êm ái đến lạ.
Cố Thời Quân "chậc" một tiếng: “Không phải tôi nói đâu, nhưng cái ánh mắt tràn đầy yêu thương của cậu bây giờ, thật sự có hơi quá rồi đấy.”
"Cậu còn nhớ 5, 6 năm trước không?" Mạnh Duật không dời ánh mắt, vẫn nhìn cô.
“5, 6 năm trước à, lâu quá rồi.”
Cố Thời Quân suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: “Lúc đó không phải cậu…”
Mạnh Duật cụp mắt xuống, vẻ mặt thờ ơ.
“Ừ, mẹ tôi vừa qua đời năm trước thì năm sau bố tôi cũng gặp tai nạn xe cộ. Ông cụ bị đả kích nặng nên đã đón mẹ con Tần Vân về. Khi đó, không ít quản lý cấp cao ở Mạnh thị vẫn còn một lòng hướng về ông cụ, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ông đón người về.”
Lúc đó, địa vị của anh ở Mạnh thị không được như bây giờ.
Vài thương vụ lớn sau khi anh nhậm chức đã khiến một loạt các quản lý cấp cao từng đi theo ông cụ không hài lòng, sau này anh đã phải mất một hai năm mới thay máu được toàn bộ. Nhưng ở thời điểm đó, anh vẫn chưa làm được.
Tần Vân dạy Mạnh Quản Nhạc cách lấy lòng ông cụ, cái dáng vẻ ân cần hầu hạ đó đã khiến ông cụ một lần nữa cảm nhận được chút ấm áp của tình thân.
Anh không sống ở nhà chính của họ Mạnh nhưng ông cụ cứ dăm ba bữa lại cho người gọi điện, thúc giục anh về nhà. Tần Vân còn xui Mạnh Quản Nhạc nhắn tin hỏi thăm anh, cố gắng lôi kéo mối quan hệ.
Anh lười phải giả vờ anh em hòa thuận với Mạnh Quản Nhạc, cũng chẳng có ý định ở bên cạnh ông cụ để ông được hưởng cảnh con cháu sum vầy.
Năm đó, việc thức trắng đêm làm thêm ở công ty đã là chuyện thường ngày của anh. Cố Thời Quân và Lục Gia Trình không đành lòng, bèn rủ rê lôi anh đến Cảng Thành đón Tết.
Những hoạt động giải trí được sắp xếp cũng chẳng khác gì mọi khi. Trong thời gian đó, anh được mời tham dự một buổi đấu giá từ thiện, ngoài một chiếc nhẫn ra, anh chẳng có hứng thú với bất kỳ vật phẩm nào khác.
Giữa buổi, anh chán nản ra sân thượng hút thuốc.
Sân thượng nằm ở cuối hành lang, khuất sau một góc rẽ. Ánh sáng ở đó không được tốt lắm và anh đứng trong bóng tối đó.
Bỗng nhiên, cánh cửa kính bị đẩy ra, hai người bước vào.
Cô gái cầm trên tay một miếng bánh kem, người đàn ông bên cạnh đang nói gì đó với cô.
Lúc đó, anh vẫn chưa biết cô gái này tên là Đàm Tri Nghi và cô sẽ trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh sau này.
Trong ký ức, hình ảnh của cô bé gái đó rất mơ hồ.
Khi đó, anh chỉ cảm thấy cô gái này đặc biệt nhỏ nhắn gầy gò, nhất là phần cổ, khiến bộ lễ phục trông có vẻ không vừa vặn.
Người đàn ông trông trạc 20 nhưng cô gái thì chỉ như một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Người đàn ông đó không ngừng nói những lời vô vị. Anh không có ý nghe lén, chỉ là cả hai dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Có thể thấy cô đang nghe một cách lơ đãng nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười với đối phương trong những quãng nghỉ của hắn ta để tỏ ra rằng mình vẫn đang lắng nghe.
Trông vừa lễ phép lại vừa ngoan ngoãn.
Sau khi lải nhải một hồi lâu, cuối cùng người đàn ông cũng rời đi.
Cô thở phào một hơi, ngồi xuống ghế nghỉ, đang định ăn bánh thì đột nhiên nhìn thấy bóng anh, lập tức sững sờ tại chỗ.
Trên sân thượng gió rất lớn. Anh đang đứng ở cuối chiều gió, nhưng vẫn đưa điếu thuốc xuống khỏi môi rồi hỏi cô: “Phiền không?”
Cô ngẩn người: “Không phiền đâu ạ…”
Lời còn chưa dứt, một cơn gió đêm đã mang theo tiếng bụng réo của cô vọng tới. Âm thanh không quá lớn nhưng hai má cô lập tức đỏ bừng, bàn tay cầm thìa cũng cứng đờ.
Anh gạt tàn thuốc, nhìn vào tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, vờ như không nghe thấy gì, giữ lại chút thể diện cho cô.
Tin nhắn do ông cụ Mạnh gửi tới: "Năm mới không về nhà, đến hôm nay rồi mà vẫn không định về, ra cái thể thống gì nữa?" Anh vô cảm đóng cửa sổ trò chuyện lại.
Trong khóe mắt, cô thấy anh không có phản ứng gì, bèn từ từ thả lỏng, cúi đầu ăn bánh. Dáng vẻ ăn uống rất từ tốn, không phát ra một tiếng động nào.
Không khí lặng lẽ trôi.
Dường như cả hai đã lặng lẽ ở bên cạnh nhau trong vài phút.
Gã đàn ông vừa nãy đã quay trở lại, lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Anh nghe câu được câu chăng tiếng Quảng, nhưng những lời gã kia nói tới nói lui cũng chỉ có một ý duy nhất với anh.
Gã đàn ông đó đang dụ dỗ cô lên giường, dẫu lời lẽ rất vòng vo, ý tứ.
Cô gái trẻ vẫn còn giữ kẽ, ngồi rất ngay ngắn. Vì đối phương đang nói nên cô cũng không ăn bánh nữa.
Anh nhìn giao diện yêu cầu cuộc gọi trên màn hình điện thoại, lạnh lùng từ chối. Anh dụi tắt đầu thuốc, nhìn về phía gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt: “Có thể im lặng một chút được không?”
Lúc này gã đàn ông mới để ý trong góc tối còn có người, không biết là nhận ra anh hay tự thấy xấu hổ nên lủi thủi bỏ đi.
Cô khe khẽ nói một tiếng "Cảm ơn anh".
Anh hờ hững liếc cô một cái rồi nhìn nửa miếng bánh còn lại trong đĩa sứ trước mặt cô: “Ăn đi.”
Cô dường như muốn nói gì đó nhưng có lẽ nhớ đến câu "im lặng một chút" của anh, nên cuối cùng vẫn không mở lời.
Trong gió thoảng qua hương ngọt của bánh caramel, chỉ còn lại một mùi hương rất nhạt. Cuộc đồng hành thầm lặng này lại kéo dài thêm vài phút.
Cô lặng lẽ ăn xong, bước đến vị trí còn cách anh vài bước chân thì dừng lại. Dường như đã lấy hết can đảm, cô nói rất chân thành.
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc anh mọi việc thuận buồm xuôi gió.”
Cô dùng tiếng Quảng để nói lời chúc, đại ý là chúc anh mọi việc thuận lợi, luôn vui vẻ tươi cười.
Mấy ngày nay không phải là anh chưa từng nghe những câu này, nhưng thốt ra từ miệng cô lại có một ý vị khác hẳn.
Tiếng Quảng không hoàn toàn chuẩn, mang theo một âm điệu mềm mại khiến người nghe cũng bất giác dịu lại.
Anh gật đầu, nhìn cô không quen vén váy rời đi.
Đó chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn đến không thể ngắn hơn, chẳng hề gợn lên chút sóng nào trong cuộc sống của anh. Mấy năm sau đó, anh cũng chưa từng nhớ lại có một người, một chuyện như vậy từng xảy ra.
Mãi cho đến vài năm sau, ông cụ lại cho trợ lý nhắn tin nói bệnh tình của mình nghiêm trọng. Vậy mà khi anh trở về lại phát hiện, chẳng qua ông cụ chỉ muốn sắp đặt cho anh và con gái út nhà họ Tống gặp mặt.
Duyên phận run rủi thế nào, Đàm Tri Nghi bước vào phòng trà.
Ban đầu anh không nhận ra cô, chỉ vì cảm thấy giọng điệu của đối phương quen thuộc, lại nghe nói cô đến từ Cảng Thành nên mới buột miệng bảo cô nói vài câu tiếng Quảng.
Hai câu chúc phúc cô nói ra giống hệt như năm đó.
Anh nhận ra cô rồi. Anh vốn tưởng cô cố tình nói vậy để gợi cho anh nhớ về lần gặp gỡ ở Cảng Thành nhưng thực ra cô hoàn toàn không nhận ra anh.
Sau này, anh đeo chiếc nhẫn đã mua được trong buổi đấu giá hôm đó và xuất hiện trước mặt cô. Cô có để ý hơn một chút nhưng vẫn không nhớ ra anh.
Mạnh Duật nhìn Đàm Tri Nghi ở phía không xa, dường như đang xuyên qua cô để nhìn về một khung cảnh xa xôi hơn. Cô gái nhỏ gầy gò năm đó và cô gái rạng rỡ, phóng khoáng trước mắt dần dần trùng khít lên nhau.
Anh hạ giọng nói với Cố Thời Quân: "Ban đầu tôi chỉ cảm thấy rất mới mẻ, không ngờ lại có người muốn tiếp cận tôi từ vị trí 'em dâu', nhưng lạ một điều là tôi không hề ghét bỏ.
Dù cô ấy dùng mánh khóe hay làm gì khác, tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy chính là dáng vẻ tôi từng thấy trên sân thượng năm nào. Không phải vì cô ấy vẫn ngây thơ hay xinh đẹp, mà là khi nghĩ đến và nhìn thấy cô ấy, dường như tôi có thể nhớ lại ánh trăng và cơn gió đêm hôm đó. Rất đỗi dịu dàng, tốt đẹp.”
"Mãi về sau, tôi càng lúc càng muốn biết cô ấy đang ở bên ai, đang làm gì. Tôi muốn nhìn thấy con người khác của cô ấy, con người ẩn sau vẻ ngoan ngoãn, vâng lời và muốn tìm hiểu về quá khứ của cô ấy. Và rồi tôi bỗng nhận ra, đó không còn là sự tò mò nữa.”
“Sau này tôi mới biết, thì ra miếng bánh hôm đó không phải vì cô ấy thích ăn, mà là vì khi đó đến cả việc ăn no mặc ấm cô ấy cũng không lo nổi. Cô ấy đã phải chịu đói.”
Quá khứ hoang đường, chật vật và đau khổ ấy đã xảy đến với cô. Đã có rất nhiều khoảnh khắc anh hối hận, tại sao khi đó đã không hỏi cô thêm một câu, rằng cô có cần giúp đỡ không.
Anh khẽ nhắm mắt: “Tôi không phải người có lòng thấu cảm mạnh mẽ, cũng chẳng phải vị cứu tinh nhưng tôi chỉ mong cô ấy không còn đau khổ nữa. Không phải là đồng cảm, cũng không phải là thương hại, mà là vào một ngày nọ, chỉ vô tình nhìn cô ấy một cái rồi cứ thế mà lún sâu, không thể nào thoát ra được.”
Cố Thời Quân chậm rãi kể lại tình hình hôm đó, giống như lời dẫn chuyện của một đoạn phim tài liệu, cuối cùng anh ấy tổng kết: “Người ngoài đều nói cô là công cụ để cậu ấy trả thù mẹ con Tần Vân, ban đầu tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, với địa vị của cậu ấy bây giờ, căn bản không cần phải hy sinh một mối quan hệ của bản thân chỉ để trả thù.”
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cả trái tim cô nóng ran.
Cô cứ ngỡ lần ở nhà họ Mạnh là lần đầu tiên họ gặp mặt, vậy mà anh đã nhận ra cô từ lúc đó.
Sau này khi nhận ra chiếc nhẫn được bán với giá trên trời kia, cô vẫn không nhận ra anh. Nhưng khi ký ức này được gợi lại, mọi chi tiết đều hiện về rõ mồn một.
Thì ra vận mệnh của họ đã giao nhau từ nhiều năm trước, gấp lại một nếp gấp nhỏ, chỉ là bị vô vàn ký ức khác che lấp đi. Giờ đây, dường như men theo nếp gấp ấy lật lại trang sách cũ, dùng một góc nhìn khác để viết nên những lời chú thích mới.
Lúc Mạnh Duật quay đầu lại, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là đây.
Cố Thời Quân dắt chú chó Samoyed, không biết đã nói gì mà hốc mắt Đàm Tri Nghi ngày một đỏ hoe.
Anh bước nhanh tới: “Cố Thời Quân, cậu…”
Anh chỉ vừa nói được mấy chữ, Đàm Tri Nghi đã đột ngột lao vào lòng anh, như thể cùng lúc đâm sầm vào trái tim anh.
Cố Thời Quân xua xua tay, dắt chú Samoyed chầm chậm đi về phía xa: “Đừng gọi tên tôi, tôi làm việc tốt không cần lưu danh.”
“Em không vui à?”
Đàm Tri Nghi lắc đầu, không nói gì.
Mạnh Duật nắm tay cô trong lòng bàn tay mình: “Sao lại lạnh thế này?”
Không khí sau cơn mưa rất ẩm, anh sợ cô đứng hóng gió thêm một lúc nữa sẽ bị cảm: “Em đi mệt rồi à?”
Đàm Tri Nghi vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Ừm, chúng ta về nhà thôi.”
“Được, về nhà của chúng ta.”
Mạnh Duật tiện đường đưa cô đến một nhà hàng tư dùng bữa tối, khi về đến biệt thự thì trời đã khá khuya.
Cô đẩy anh ngồi xuống ghế sofa: “Anh ở đây đợi em một lát.”
Lúc quay lại, trong tay cô ôm hai chai rượu ngoại, trên tay còn cầm thêm một chai nữa, lần lượt xếp ngay ngắn trên bàn trà ở phòng khách.
Hôm nay Đàm Tri Nghi đã dặn quản gia và người giúp việc nghỉ sớm rồi một mình cô tất bật chuẩn bị mọi thứ.
Ly thuỷ tinh, xô đá.
Cuối cùng, cô lấy một hộp bài tây từ trong túi ra, miết trên mặt bàn rồi trượt đến trước mặt anh.
Anh nhìn mấy thứ này, khẽ nhướng mày.
“Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Luật chơi?”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền tay cánh tiên, mái tóc xõa sau lưng. Cô quỳ một bên gối, chân còn lại chống trên mặt đất, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Nhưng lời cô nói ra lại hoàn toàn trái ngược: “Luật chơi là so lớn nhỏ, bài của ai nhỏ hơn thì phải uống một ly và trả lời một câu hỏi.”
Cái lần Đàm Tri Nghi chia cho anh bộ bài thùng phá sảnh Hoàng gia, đến giờ anh vẫn nhớ như in. Chơi bài với cô, chỉ cần cô có ý, anh gần như không có cửa thắng.
Anh cười khẽ: “Em muốn chuốc say anh à?”
Giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ, nhưng dường như anh cũng không hề có ý từ chối.
Đàm Tri Nghi nhìn anh, lắc đầu: “Chỉ dựa vào may rủi thôi, em không gian lận đâu.”
Hôm nay dù anh hỏi câu gì, cô cũng sẽ thành thật trả lời, ngay cả khi anh hỏi đến những kế hoạch mà cô không thể nói ra, đêm nay cô cũng sẽ nói hết cho anh.
Điệu nhảy trên du thuyền, pháo hoa trên biển, cuộc dạo bước dưới mưa. Anh đã cho cô rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn và cô cũng muốn một lần không dùng lý trí, chỉ phó mặc cho ý trời xem sao.
Chỉ cần anh hỏi, cô sẽ trả lời.
Anh gật đầu: “Bắt đầu thôi.”
Đàm Tri Nghi ngồi trên thảm, bộ bài lật qua lật lại trong tay cô, động tác xào bài vô cùng đẹp mắt. Sau đó, một chồng bài ngay ngắn được đặt xuống giữa hai người.
Mạnh Duật hơi nghiêng người, rút một lá bài, cô cũng rút một lá, hai người cùng lúc lật bài.
Số chín và con J, Đàm Tri Nghi thắng.
Anh tỏ vẻ đã hiểu, tự rót cho mình một ly đầy rồi ngửa đầu uống cạn. Yết hầu chuyển động, trông rất quyến rũ.
Cô hơi thất thần trong giây lát.
Cô chậm rãi cất lời: “Nếu để anh của bây giờ quay về lúc gặp em trên sân thượng năm đó, anh sẽ làm gì?”
Ánh mắt Mạnh Duật ngưng lại trong giây lát, thì ra buổi chiều Cố Thời Quân đã kể cho cô nghe chuyện này.
Anh chậm rãi suy tư, cô cũng không giục anh, yên lặng chờ đợi câu trả lời.
Dường như anh muốn làm cho cô rất nhiều việc: Anh muốn mua cho cô bộ lễ phục phù hợp hơn, muốn đón cô ra khỏi tầng hầm nhà họ Đàm, muốn cô không còn phải lo sầu vì tiền bạc nữa…
Nhưng đến cuối cùng, tất cả những việc này đều bị xếp lại phía sau. Anh nói: “Anh muốn đưa em đi ăn một bữa no trước đã.”
“Sau đó sẽ nói với em đừng sợ hãi, cứ yên tâm mà lớn lên, mọi phiền muộn cứ giao cho anh.”
Ngay từ câu đầu tiên anh nói, Đàm Tri Nghi đã bất giác nắm chặt lấy vạt váy, vì dùng sức nên đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Anh cụp mắt nhìn cô, xoa đầu cô rồi nhắc nhở: “Tiếp tục đi.”
Hàng mi cô khẽ run, cô gật đầu, đưa tay rút lá bài thứ hai. Lá bài trên tay lại được lật mở, số 4 và số 10, vẫn là Đàm Tri Nghi thắng.
“Anh đã nhận ra em rồi, tại sao không nói cho em biết?”
Anh uống cạn ly rượu thứ hai: “Bởi vì anh không có năng lực thực sự để quay về quá khứ. Cho nên nói ra hay không, thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến hiện tại, chỉ khiến em cảm thấy buồn vì không nhận ra anh, đúng không?”
Cô gật đầu, quả thực chuyện này khiến cô rất buồn. Trong vô số khoảnh khắc anh nhìn cô, rốt cuộc anh đã nghĩ gì?
Vào những lúc cô cố tình vạch trần vết sẹo để bản thân trông yếu thế hơn, chắc hẳn anh lại càng hối hận vì khi đó đã không nhìn cô thêm một cái, hoặc không hỏi cô thêm một câu, rằng có cần giúp đỡ không.
Mạnh Duật lắc đầu: “Nhưng anh không mong mọi chuyện là như vậy.”
Lần rút bài thứ ba, Mạnh Duật thắng.
Anh chỉ rót cho cô nửa ly, đáy ly có đá đã tan thành nước, nửa ly như vậy nồng độ cũng không cao.
Đàm Tri Nghi khựng lại một lúc rồi tự mình cầm chai rượu rót đầy, anh cũng không ngăn cản.
Anh nhìn cô uống cạn ly rượu. Khi cô đặt ly xuống, một giọt rượu vương trên khoé môi. Anh nâng cằm cô lên và hôn nhẹ lên đó.
Đến lượt Mạnh Duật đặt câu hỏi, tim cô như treo lên.
Vậy mà anh lại nói: “Đàm Tri Nghi, nói với anh là em yêu anh đi.”
Không phải hỏi có yêu hay không, mà là trực tiếp bảo cô nói ra, hoàn toàn không cho cô bất kỳ lựa chọn nào khác.
Cô sững sờ, nhưng vẫn nhắc nhở: “Lát nữa nói cũng được, anh hỏi câu hỏi trước đi.”
“Anh muốn nghe bây giờ.”
Đôi mắt anh sâu thẳm, lặng lẽ nhìn cô.
Bàn tay Đàm Tri Nghi đang đặt trên ly thuỷ tinh khẽ miết lên những giọt nước đọng trên thành ly rồi mới trịnh trọng nói.
“Mạnh Duật, em yêu anh.”
Anh bế bổng cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình rồi trao cho nhau một nụ hôn triền miên, dịu dàng mang theo hương rượu.
Trò chơi tiếp tục.
Có lẽ vận may của Mạnh Duật thật sự không tốt, mấy ván liên tiếp sau đó đều là Đàm Tri Nghi thắng.
Cô cũng hỏi thêm vài câu hỏi nhẹ nhàng khác. Đến ván thứ bảy, cô hỏi: “Lúc nào cũng là anh giúp em giải quyết vấn đề, cho em tài nguyên và vật chất, vậy còn em, em đã mang lại cho anh điều gì?”
Anh trầm ngâm giây lát, dường như đang nghĩ xem phải diễn đạt thế nào.
“Anh đưa em đến tất cả các sự kiện là muốn mọi người biết chúng ta ở bên nhau, chứ không phải muốn thể hiện em là vật sở hữu của anh. Mua quà cho em, cho em đủ không gian để thử và sai, nhìn em trưởng thành, trở nên ngày càng ưu tú, quá trình đó mang lại cảm giác thành tựu rất lớn.”
“Đương nhiên, nếu sau này em cảm thấy mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa, dừng lại nghỉ ngơi cũng không sao cả.”
Trọn vẹn 10 ván, anh chỉ thắng được hai lần.
Câu hỏi thứ hai của anh cũng chẳng khác gì câu hỏi trước đó.
Chai whisky trước mặt anh đã cạn sạch.
Tửu lượng của anh rất tốt, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra vài nét say. Chỉ là ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều, phản ứng cũng chậm hơn bình thường một chút, ngoài ra không thấy có gì khác lạ.
Đàm Tri Nghi đi rót một ly nước ấm, lúc quay lại thì Mạnh Duật đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Cô đặt ly nước lên bàn, ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ.
Đầu ngón tay cô lướt từ trán anh xuống dọc theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh, khẽ chạm nhẹ.
Dù là đường nét khuôn mặt hay ngũ quan đều hoàn hảo không thể chê, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được nhà điêu khắc dày công đẽo gọt, mài giũa.
Vậy mà tối nay, anh vẫn chưa hỏi một câu hỏi nào ra hồn cả.
Mạnh Duật cao gần 1m9, lại đang trong trạng thái say ngủ, cô gần như không thể một mình đưa anh từ phòng khách vào phòng ngủ được. Trời đã khuya, cũng không tiện làm phiền người khác. Cô đành phải để anh ngủ trên sofa một đêm, may là chiếc sofa cũng khá rộng rãi.
Cô sợ anh ngủ không thoải mái, bèn gắng sức đổi tư thế cho anh, để anh nằm thẳng trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng.
Cô nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy tư thế này hơi quá “an lành”, bèn kéo một tay anh xuống, nắm trong tay mình mà mân mê.
Đàm Tri Nghi ngồi trên tấm thảm cạnh sofa, tu ừng ực mấy ngụm trong nửa chai rượu còn lại.
Rượu rất mạnh, lúc chảy qua cổ họng bỏng rát.
Cô nhíu mày, sặc đến ho khan hai tiếng.
Có lẽ Mạnh Duật đã ngủ say, cũng không có phản ứng gì.
Cô chống khuỷu tay lên ghế sofa, tựa cằm nhìn anh: “Sao lại có người ngốc như vậy chứ, cố tình để anh hỏi mà anh cũng không hỏi…”
Nhưng Đàm Tri Nghi cũng hiểu rất rõ.
Một người có thể vực dậy một tập đoàn đang trên đà suy thoái, gây dựng lại vị thế không thể lay chuyển như ngày nay trong vài năm, sao có thể là người không nhìn ra thời cơ được.
Chỉ là anh không muốn ép hỏi cô mà thôi.
“Tại sao anh biết là cạm bẫy mà vẫn đâm đầu vào chứ, rõ ràng là ngay từ đầu anh đã nhìn ra em có ý đồ riêng rồi mà, lại còn bị một con thỏ như em xoay vòng vòng.”
“Em xin lỗi, trong mười mấy năm cuộc đời, anh là người duy nhất kiên định lựa chọn em. Nhưng em lại xếp anh sau rất nhiều chuyện khác, em luôn nghĩ cho mẹ trước rồi mới đến bản thân, cuối cùng mới nghĩ đến anh. Anh mà biết chắc sẽ giận lắm, cho nên em mới dám nói với anh lúc anh say.”
“Nhưng dạo này em thường cảm thấy rất hoang mang, hình như em thật sự giống như anh mong muốn rồi, em ngày càng dựa dẫm vào anh.”
Hơi men dần ngấm, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Em vẫn chưa từng nói với anh, tình hình của mẹ ngày càng tệ đi rồi. Em sẽ tìm cách để bà ấy khỏe lại.”
Cuối cùng, cô thở dài.
“Nếu như được quen biết anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Đàm Tri Nghi lảo đảo đứng dậy từ tấm thảm, rồi nằm nhoài lên người anh. Suy nghĩ một lúc, cô lại mò mẫm cởi cúc áo anh, chiếc cúc áo tròn trịa càng vội lại càng không cởi được. Cô mất kiên nhẫn giật mạnh một cái, ai ngờ chiếc áo sơ mi hôm nay lại bền đến lạ, không hề bị cô giật đứt.
Cô bò dậy, ngồi lên người anh.
Đôi mắt mơ màng, cô chăm chú nhìn mấy chiếc cúc áo một lúc, dường như đang suy tính một cách khác tốt hơn.
Một lúc sau, cô dùng sức nhiều hơn nữa.
Theo tiếng sợi chỉ đứt phựt, chiếc cúc áo văng ra rồi rơi xuống tấm thảm.
Cô cúi xuống, dịu dàng hôn lên hình xăm trên vai anh rồi lại hôn lên môi anh. Giọng điệu nghiêm túc và chân thành, như thể đang hứa hẹn với anh.
“Mạnh Duật, em chắc chắn sẽ bù đắp tình yêu em còn nợ cho anh. Anh đợi em thêm một chút nữa nhé…”
Âm cuối của cô nhỏ dần, hơi thở trở nên đều đặn và kéo dài.
Hồi lâu sau, bàn tay Mạnh Duật đang đặt trên ghế sofa từ từ siết chặt lấy eo cô. Anh mở mắt nhìn người đang nằm trên mình, đáy mắt không hề có một chút men say. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên một tiếng thở dài: “Ngốc ạ.”
“Anh có thể xếp sau nhưng em phải đặt mình lên hàng đầu chứ, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.”
“Anh đợi em, bao lâu cũng đợi.”
