Như thể tấm vải che người cuối cùng đã bị giật phăng đi, cô tr*n tr** phơi bày trước mặt anh.
Hành lang chất đầy đồ đạc linh tinh, trông có vẻ chật chội.
Anh đứng trên một khoảng trống vừa đủ đặt chân, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn sang. Cảm xúc trong mắt anh còn chưa kịp che lại đã đập thẳng vào đáy mắt cô.
Rõ ràng là không có biểu cảm gì nhưng Đàm Tri Nghi biết, anh đang đau lòng. Vì đã tận mắt chứng kiến quá khứ không thấy ánh mặt trời của cô và có lẽ còn vì nhiều lý do khác nữa mà cô không thể nào đọc được.
Đamt Tri Nghi vốn tưởng mình sẽ thấy khó xử hay xấu hổ, nhưng cô lại bình tĩnh một cách lạ thường. Tay vẫn run lên mà không hề hay biết, ngoài ra, dường như cô không có biểu hiện gì khác lạ.
Cô vững vàng bước trên đôi giày cao gót, gót giày gõ lên bậc thang gỗ tạo ra tiếng lộc cộc, vang vọng khắp hành lang tầng hầm sâu hun hút này.
Cô bước đến bên cạnh anh, kề vai đứng cùng anh, thở dài một hơi rồi hỏi: “Là Đàm Giai Văn bảo anh đến đây, phải không?”
“Chị ta sẽ chẳng thèm để ý đến cái gọi là thể diện nhà họ Đàm đâu, chỉ muốn để anh thấy em ‘thảm hại’ đến mức nào thôi.”
Ổ khoá của căn phòng này là do sau này cô tự thay, nhưng lúc này cánh cửa gỗ vẫn đang mở toang. Đó là loại khoá cơ bản nhất, những người đó muốn mở thì quả thực rất đơn giản.
Bên trong chẳng còn lại bao nhiêu đồ, càng không có gì đáng để lấy trộm.
Họ mở cánh cửa này, chẳng qua là để sỉ nhục cô, hoặc để thỏa mãn những sở thích tâm lý b**n th** không trong sạch của họ. Tìm xem có quần áo riêng tư nào của cô bị bỏ lại không, hoặc là để “cảm nhận” phòng ngủ của một thiếu nữ.
“Anh có muốn vào trong xem không?” Cô hỏi.
Cô vừa nói vừa định bước vào trong, ngược lại chính Mạnh Duật đã kéo tay cô lại, có lẽ là lo lắng sẽ khơi dậy những ký ức không tốt của cô.
Đàm Tri Nghi nắm lại tay anh, lắc đầu: “Có anh ở đây, em không sợ.”
Nơi này căn bản không thể gọi là một căn phòng, một chiếc tủ cũ kỹ đặt trên sàn, bên trên gác một tấm ván gỗ coi như là “giường”. Cửa sổ hướng ra hành lang, không có ánh sáng tự nhiên, bóng đèn trên trần nhà treo lủng lẳng xuống, những sợi dây điện xanh đỏ quấn vào nhau thậm chí còn để trần.
Sàn nhà không được lát gạch, chỉ là nền xi măng màu xám đậm. Phủ một lớp bụi dày chi chít những dấu chân lộn xộn, rõ ràng không chỉ có hai người họ từng bước vào.
Dù là đứng ngoài cửa, hay đi vào bên trong, đều đáng sợ như nhau.
Đàm Tri Nghi ngồi xuống tấm ván gỗ được dùng làm giường, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng chứa đồ này.
Cảm giác ngột ngạt mỗi ngày khi tỉnh dậy ở đây lại một lần nữa ùa về trong tim, nghẹn lại khiến cô khó thở. Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, đau quặn thắt.
Cô không muốn để Mạnh Duật nhìn ra điều bất thường, vội vàng tìm một chủ đề nào đó. Cô chỉ vào ô cửa sổ đối diện giường, trên tấm kính dán đầy giấy báo cũ để che đi, cô nói: “Lúc đó, dấu tay đã xuất hiện ở đó.”
Từ đầu đến cuối lông mày Mạnh Duật vẫn nhíu chặt, anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, ánh mắt trĩu xuống.
Cửa sổ đó đối diện thẳng với giường của cô.
Những gì cô kể ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dù có tận mắt chứng kiến, cảm nhận được, cũng không bằng một phần vạn những gì cô đã trải qua.
Anh gần như không thể tưởng tượng được làm thế nào cô đã chống chọi với biết bao nhiêu áp lực như vậy.
Ngày qua ngày quay về căn phòng chứa đồ này, ngủ dậy mở mắt ra là phải đối mặt với trần nhà tróc lở, lo lắng ve chai nhặt được hôm nay liệu có đủ tiền mua thuốc cho Từ Nhược Thính không, làm thế nào để giải quyết ba bữa ăn một cách tiết kiệm nhất, liệu lúc mình ra ngoài có ai vào lục lọi đồ lót của mình không và rốt cuộc trong căn nhà có đến mấy chục người này ai đang rình mò cô.
Đến bây giờ cô còn chưa đón sinh nhật tuổi 19 nhưng lại đã phải trải qua mười mấy năm khổ cực.
Đàm Tri Nghi thở hắt ra một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn anh, nhét tay mình vào lòng bàn tay anh: “Nói ra thì cũng phải cảm ơn Tần Vân, nếu không phải vì bà ta, chỉ dựa vào một mình em kiếm tiền để rời khỏi đây, có lẽ còn phải mất rất lâu nữa.”
Mạnh Duật nắm chặt tay cô: “Không cần cảm ơn bất kỳ ai, là chính em đã luôn tự cứu lấy mình.”
Giống như khi một đứa trẻ bị ấm ức cảm nhận được sự quan tâm của người lớn, ngược lại sẽ càng khóc to hơn.
Đàm Tri Nghi vốn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tất cả mọi thứ ở đây bày ra trước mặt anh đã đủ khiến cô khó xử lắm rồi, nếu còn khóc nữa thì chẳng còn lại chút thể diện nào.
Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của Mạnh Duật, nước mắt của cô bỗng dưng mất kiểm soát. Cô chỉ kịp vội vàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới không cho tiếng nức nở bật ra.
Trái tim Mạnh Duật như bị một con dao đâm vào rồi lại bị ngoáy mạnh thêm mấy vòng.
Anh kéo cô lại, để trán cô tựa vào người anh. Anh vỗ về đỉnh đầu cô từng chút một, để mặc cho cô trút hết nỗi lòng.
Cứ khóc đi, không sao cả. Tất cả những chuyện này không có gì đáng xấu hổ hết.
Từ tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén, cô dần bật khóc nức nở.
Cuối cùng nỗi đau của cô cũng được giải thoát khỏi tầng hầm này, không còn là bí mật không thể nói thành lời cùng với những cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí, cứ thế tan biến đi khi trời hửng sáng.
Rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại.
Anh dùng khăn tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô.
Thương nhân làm việc kín đáo, đây là quan điểm mà trước nay Mạnh Duật luôn tuân thủ. Lần đầu tiên trong đời, anh lại đưa ra lời đảm bảo trước khi hành động.
“Để anh giải quyết.”
“Sau này, họ sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.”
"Trước đó, em còn có vài chuyện muốn làm, được không anh?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rất thẳng thắn, giọng nói vẫn còn run run sau khi khóc: “Làm chuyện xấu.”
Anh không hỏi cô muốn làm gì, chỉ không chút do dự mà trả lời: “Được.”
“Hậu quả cứ để anh gánh.”
Đàm Tri Nghi bật cười.
Thái độ của anh quá dứt khoát, cứ như thể cho dù hôm nay cô có giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ đứng bên cạnh đưa dao cho cô, thậm chí còn khen một câu: “Làm tốt lắm.”
Cô day day khóe mắt, bàn tay đang được anh nắm lấy khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
“Đi thôi, chúng ta đừng ở đây nữa, bụi bặm quá, không khí không tốt.”
Hai người bước ra khỏi cánh cửa gỗ cũ nát, bước chân cô hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn lại căn phòng chứa đồ mà mình đã ở suốt 13 năm.
Đàm Tri Nghi của năm 18 tuổi sống dưới tầng hầm mặc chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, cho dù có xinh đẹp đến mấy, khi đứng trong căn phòng u tối này cũng chỉ thấy ngột ngạt, đau khổ, cả con người trông u ám xám xịt.
Còn Đàm Tri Nghi của năm 19 tuổi sống ở biệt viện, được Mạnh Duật chăm sóc rất tốt. Xinh đẹp rạng rỡ, thản nhiên sống dưới ánh mặt trời, không còn gặp ác mộng nữa. Cô có thể không cần ngoan ngoãn, có thể nổi cáu, không cần phải sống trong sợ hãi thấp thỏm. Tất cả mọi thứ đều là tốt nhất, không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện tiền bạc nào nữa.
Họ như đang nhìn nhau xuyên qua không gian và thời gian.
Tất cả những chuyện quá khứ như một thước phim lướt nhanh qua giữa hai người, cuối cùng hoá thành tro bụi, được niêm phong trong chiếc hộp sâu thẳm của ký ức. Chúng không hề biến mất, chỉ là không còn là những mũi gai đâm vào tim nữa.
Những tháng ngày tăm tối không thấy ánh mặt trời đó đã kết thúc rồi.
…
Việc hợp tác giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Đàm rõ ràng không thể nào bàn xong trong một lần được.
Bản tính người nhà họ Đàm tham lam, cho dù đã là lợi ích từ trên trời rơi xuống, vẫn không biết thỏa mãn. Nhưng họ cũng sợ nếu đưa ra yêu cầu quá cao sẽ làm hỏng chuyện hợp tác, vì vậy cứ nói năng rất vòng vo.
Đàm Tri Nghi có nghe Lương Nghiên bóng gió nói rằng, bên nhà họ Đàm quá nhiều chiêu trò vòng vèo khiến mọi người đều phiền không chịu nổi. Chỉ có Mạnh Duật là vẫn bình chân như vại, ung dung nhìn nhà họ Đàm bày ra trăm phương ngàn kế.
Cô cũng biết, chắc chắn là do Đàm Kính Đức ngấm ngầm chỉ đạo, để đứa con trai ngoan của ông ta thay mình "xung phong hãm trận". Một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác, cứ thế kẻ tung người hứng.
Mấy ngày nay Đàm Kính Đức trông phơi phới, có lẽ đã mường tượng ra cảnh quay về thời hoàng kim ngày trước rồi.
Mạnh Duật không để cô nhúng tay vào nên cô cũng không bận tâm. Những lúc họ bàn chuyện công việc, cô lại lên gác xép ở cùng Từ Nhược Thính.
Bao nhiêu năm qua phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong không gian nhỏ hẹp trên gác xép, cộng thêm cơ thể yếu ớt, thể lực của Từ Nhược Thính ngày càng kém đi. Thường thì bà chỉ ngồi trò chuyện với Đàm Tri Nghi một lát đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hôm nay Đàm Tri Nghi hỏi bà thích loại dương cầm nào, có lẽ vì nói đến chủ đề mình đam mê nên bà đã nói rất lâu mà không hề tỏ ra mệt mỏi, kể về câu chuyện của hết thương hiệu dương cầm này đến thương hiệu khác.
Nhưng dòng thời gian của những câu chuyện đó đều dừng lại ở 19 năm trước.
Đàm Tri Nghi kể lại chuyện hôm nọ tình cờ gặp ở trung tâm thương mại: “Trước đây con thấy có người chơi cây dương cầm công cộng trong siêu thị. Mẹ đã từng đàn cho con nghe bản đó nên hôm ấy con vừa nghe là nhận ra ngay, đó là bản ‘Điểu Chi Thi’.”
"Bây giờ còn có cả dương cầm công cộng nữa sao?" Từ Nhược Thính rất ngạc nhiên, đáy mắt sáng lên lạ thường: “Ngày xưa bọn mẹ chỉ có biểu diễn dương cầm ở các buổi hòa nhạc trong nhà hát thôi. Như vậy hay quá, không có giới hạn, ai cũng có thể biểu diễn và thưởng thức.”
“Hồi đó bản nhạc này là nhạc chủ đề của một trò chơi đấy. Giờ con có muốn nghe không? Mẹ vẫn còn nhớ bản nhạc phổ.”
Đàm Tri Nghi gật đầu, yên lặng chờ đợi.
Từ Nhược Thính ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, bà đưa tay lên, lơ lửng phía trên những phím đàn được khắc trên mặt bàn gỗ, mỗi một động tác đều vô cùng tao nhã.
Ánh đèn màu ấm áp chiếu lên gương mặt Từ Nhược Thính một vẻ tĩnh lặng, bà khẽ ngân nga theo giai điệu.
Kể từ sau khi sinh cô ra, Từ Nhược Thính chưa bao giờ được chạm vào một cây đàn dương cầm thực sự nữa, thế nhưng bà vẫn có thể nắm bắt giai điệu rất chuẩn xác. Những đầu ngón tay lướt trên "phím đàn", vừa nhẹ nhàng lại vừa có lực.
Có lẽ vào lúc này, căn gác xép chật hẹp, tăm tối và những phím đàn trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã không còn là chính nó nữa.
Nơi bà đang ở chính là sân khấu nhà hát dưới ánh đèn sân khấu của hơn hai mươi năm về trước. Bà ngồi trước cây dương cầm đắt giá, gạt bỏ mọi tạp niệm để tấu lên khúc nhạc, còn khán giả bên dưới thì đang thưởng thức và lắng nghe.
Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ đắm chìm của Từ Nhược Thính, suy nghĩ bay đi rất xa. Bà thật sự rất yêu dương cầm, bị giam cầm trên gác xép 19 năm, đây là thú tiêu khiển duy nhất và cũng là giấc mơ đã chống đỡ cho bà sống tiếp.
Một khúc nhạc kết thúc, Từ Nhược Thính quay đầu nhìn cô, cười hơi ngượng ngùng, đáy mắt ngập tràn vui sướng.
Đàm Tri Nghi mỉm cười vỗ tay cho bà: “Mẹ đàn hay lắm ạ.”
“Con mua cho mẹ một cây dương cầm nhé?”
“Thôi, ở đây chật quá không để vừa đâu. Vả lại ngoài con ra, cũng chẳng có ai muốn nghe mẹ đàn cả.”
Đàm Tri Nghi khựng lại một chút rồi lập tức trở lại tự nhiên: “Ai nói thế ạ. Mẹ của con là nghệ sĩ dương cầm, là một nghệ sĩ lớn, sau này sẽ có rất nhiều người muốn mời mẹ đi lưu diễn đấy.”
“Chúng ta cũng sẽ đi chơi dương cầm công cộng, lúc mọi người vỗ tay tán thưởng mẹ, con đứng bên cạnh sẽ rất tự hào.”
Từ Nhược Thính bị cô nói cho bật cười, cô lại nói tiếp: “Đợi con mua cho mẹ một căn biệt thự, sẽ có một phòng riêng để làm phòng đàn. Dương cầm sẽ mua đúng thương hiệu mẹ thích rồi định kỳ mời người đến tận nhà để lên dây và bảo dưỡng.”
Từ Nhược Thính dịu dàng nhìn cô, cho dù lúc này cô có nói thêm nhiều ý tưởng viển vông hơn nữa, Từ Nhược Thính cũng sẽ trả lời cô: “Được chứ, mẹ tin con có thể làm được.”
Phản ứng của Từ Nhược Thính lúc này cũng y như vậy, có lẽ bà vẫn xem những lời cô nói như một giấc mơ xa vời nhưng vẫn sẵn lòng ủng hộ.
Đàm Tri Nghi lại nói chuyện với bà một lúc, thấy bà đã mệt, cô dìu bà đi nghỉ. Đợi đến khi Từ Nhược Thính ngủ say, cô mới khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Cầu thang nối liền gác xép và tầng 4 là một cầu thang riêng. Đàm Tri Nghi đi xuống từ trên gác, nhìn thấy ở góc rẽ tầng 4 có một người đang đứng hút thuốc.
Lương Nghiên đứng ở phía bên kia, canh giữ ngay lối ra của cầu thang.
Không cần đến gần cô cũng nhận ra, người đang hút thuốc chính là Đàm Giai Văn. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của cô, Đàm Giai Văn quay đầu lại.
Ánh mắt cô ta quét từ đầu đến chân cô một lượt, cuối cùng dừng lại trên những món trang sức cô đang đeo.
Vậy mà bây giờ, người từng bị bắt nạt ở trong căn nhà này, người không có một chút cảm giác tồn tại nào chỉ về nhà thôi cũng có người chào đón. Từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu cao cấp, riêng một đôi bông tai cũng đã bằng chi tiêu cả một năm của cô ta.
Đàm Giai Văn đảo mắt khinh bỉ.
Tất cả những thứ này vốn dĩ phải là của cô ta, nếu lúc đó Tần Vân đưa cô ta đi, bây giờ cô ta sẽ còn huy hoàng hơn cả Đàm Tri Nghi.
Đàm Tri Nghi đi thẳng về phía Đàm Giai Văn: “Đừng hút thuốc ở đây.”
Khe hở dưới cửa gác xép khá rộng, khói thuốc rất dễ bay vào trong. Từ Nhược Thính ngửi thấy mùi thuốc sẽ không được khỏe.
“Mày kiếm chuyện à? Ngày nào tao cũng hút ở đây, mắc mớ gì tới mày?”
Đàm Giai Văn cười khẩy: “Còn chưa làm bà Mạnh mà đã ra oai thế rồi à, mày đừng có tưởng tao sợ mày.”
"Cũng không biết mẹ nghĩ cái gì, lại còn bảo tao phải giữ quan hệ tốt với mày, sợ mày trả thù." Cô ta nói với vẻ khinh thường, vừa hay hút xong hai hơi cuối, tiện tay vứt mẩu thuốc lá xuống ngay chân Đàm Tri Nghi.
Đàm Tri Nghi lơ đãng liếc nhìn mẩu thuốc lá, bước đến gần cô ta thêm hai bước.
“Mẹ thì khôn lỏi tính toán, bố thì độc ác giả tạo, sao lại sinh ra một đứa ngu như chị được nhỉ. Đương nhiên là tôi phải trả thù rồi, chứ không lẽ làm Bồ Tát cho nhà các người thờ à.”
Cô cười rất hiền, nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng, nếu chỉ nghe giọng điệu, có lẽ sẽ lầm tưởng đó là lời quan tâm hỏi han gì đó.
Không biết câu nào đã chọc trúng Đàm Giai Văn, cô ta nhảy dựng lên: “Cuộc đời bi thảm của mày là do tao gây ra chắc? Ngay từ lúc mẹ mày sinh mày ra đã định sẵn mày phải đau khổ rồi, cho nên đến cả bà ta cũng muốn b*p ch*t mày đấy.”
“Bố, anh cả, anh hai, mày có dám đắc tội với ai đâu. Mày chỉ dám trả thù tao thôi, vì mày vẫn là một đứa vô dụng.”
Đàm Tri Nghi bình thản nhìn dáng vẻ hung dữ của cô ta, thản nhiên nói: “Vội cái gì, chị nghĩ ai thoát được à.”
Chẳng qua là cô ta vừa hay đâm đầu vào họng súng, cho nên mới xử con chim đầu đàn này trước thôi.
Đàm Giai Văn sững sờ mấy giây, nhận ra điều gì đó, mắt đột nhiên trợn lớn: “Mày đúng là một con điên.”
“Đàn ông thì đáng tin được bao nhiêu chứ, bây giờ thì cái gì cũng sẵn lòng làm vì mày nhưng chẳng mấy ngày nữa là đá mày thôi.”
"Cảm ơn chị đã nhắc nhở." Dù Đàm Giai Văn nói gì, từ đầu đến cuối Đàm Tri Nghi vẫn bình thản. Dù là tình cảm hay cuộc sống, hà cớ gì cô phải tự chứng minh với cô ta vì những lời đó.
“Tôi sẽ tranh thủ lúc người đàn ông của mình vẫn còn đáng tin cậy để nắm bắt thời gian.”
Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bẻ lái câu chuyện, hỏi: "Đàm Giai Văn, chị có nhớ lúc nhỏ chị đặc biệt thích xem phim cung đấu của TVB, rồi học theo giọng điệu trong đó để sai bảo tôi không. Có một lần chị chơi cao hứng, đã dùng trà nóng hổi tạt vào người tôi đấy.”
Lúc đó là mùa hè, cô đang mặc áo cộc tay. Cô đã chật vật nghiêng đầu né đi, nước trà nóng bỏng cứ thế chảy dọc cổ xuống tận cánh tay cô.
“Tôi nhớ rất rõ, đó là trà Đại Hồng Bào, cho nên tôi vẫn luôn rất ghét uống trà đen.”
Đàm Giai Văn đảo mắt: “Mày ghét uống trà đen vì mày là đồ trà xanh, liên quan gì đến tao.”
Đàm Tri Nghi gật đầu như thể không có ý kiến gì.
Cô lẩm bẩm, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó: “Trà xanh trong phim cung đấu thường làm thế nào nhỉ…”
“A… tôi nhớ ra rồi.”
Cô nói với vẻ sực tỉnh: “Sẽ hãm hại người khác.”
Đàm Giai Văn nghe vậy, lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước: “Mày muốn làm gì?”
Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ đề phòng của cô ta, mỉm cười, không hề bước tới động vào người cô ta.
Cô loạng choạng mấy bước rồi va vào bức tường sau lưng.
Lương Nghiên bước đến bên cạnh, đỡ lấy cô, dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng vẫn phối hợp diễn kịch, vội vàng gọi điện cho Mạnh Duật.
Đàm Giai Văn trợn tròn cả mắt, chỉ vào cô một lúc lâu mới nặn ra được một chữ: “Mày!”
Đàm Tri Nghi nhíu mày nhìn chị ta, đáy mắt lộ rõ vẻ khiêu khích nhưng giọng điệu lại yếu ớt.
“Lương Nghiên, em đau quá…”
