Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 46: Cái đuôi. Thỏ hư.




Giọng Mạnh Duật trầm khàn, nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm khắc không cho phép chối từ.

Anh dường như không bị động tĩnh ngoài cửa ảnh hưởng, nhưng Đàm Tri Nghi lại không có cách nào không để tâm.

"Một." Sợ người bên ngoài nghe thấy, giọng cô lí nhí như tiếng mèo kêu.

Mạnh Duật nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Đếm lại.”

Cô cúi đầu, quỳ sấp trên đất, hai tay chống xuống thảm, đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm thảm lông cừu.

Từ góc nhìn của anh, có thể thấy tai và gáy cô đã đỏ ửng. Mới chỉ hai cái, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của cô, vậy mà cô đã run rẩy vì xấu hổ.

Giọng cô rất run nhưng vẫn ngoan ngoãn cất cao hơn một chút, đếm lại từ một.

Động tĩnh của hai người ngoài cửa khiến Mạnh Duật thấy chán ghét, nhưng anh lại rất hài lòng với trạng thái lúc này của Đàm Tri Nghi.

Cách một lớp váy, tiếng bạt tai trở nên trầm đục, đồng thời cô cũng không cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Mỗi một con số đều khiến cô run lên dữ dội hơn. Cô lén lút nhích người về phía anh, lại sợ bị anh phát hiện.

Cô vốn rất mềm yếu, 10 đã là giới hạn của cô. Hơn con số đó, cô sẽ bắt đầu rơi lệ, giọng nói cũng nghẹn ngào, nức nở ngày một rõ hơn theo từng con số đếm.

Đếm đến 15, cô đã run lẩy bẩy.

Mạnh Duật nhìn tấm lưng đang cứng đờ và run rẩy của cô, cuối cùng cũng hơi mềm lòng. Anh mím môi rồi xoay người ngồi xuống giường: “Nằm sấp qua đây.”

Cô chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, sụt sịt mũi nhưng vẫn không sao ngừng nức nở.

Đôi mắt ấy hễ khóc là lại đỏ hoe, trông thật giống một chú thỏ.

Anh hỏi: “Ấm ức à?”

Cô lắc đầu, nhưng Mạnh Duật vẫn nhận ra hai bên khóe môi đang mím chặt của cô hơi trễ xuống.

Mạnh Duật nắm lấy tay cô, đỡ cô nằm sấp lên đùi mình. Anh vén váy cô lên, nhìn những vết bàn tay hằn trên làn da mềm mại của cô, ánh mắt trầm xuống.

“Còn 10 cái nữa.”

“Xong rồi chúng ta về nhà.”

Cô nghèn nghẹn đáp một tiếng "vâng".

Người bên ngoài đã rời đi lúc nào không hay, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng da thịt va vào nhau.

Mười con số cuối, động tác của Mạnh Duật từ dứt khoát dần trở nên ngập ngừng, bàn tay sau khi hạ xuống bất giác nán lại đôi chút.

Cảm giác của anh cũng chẳng hề thua kém cô.

Mãi đến khi Đàm Tri Nghi đếm xong con số cuối cùng, Mạnh Duật mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

“Dậy đi.”

Anh cụp mắt xuống, cố giấu đi cảm xúc trong đáy mắt. Sau khi đứng dậy khỏi đùi anh, cô lại nhào vào lòng anh.

Vòng tay qua cổ anh, nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi của anh.

"Em xin lỗi." Giọng cô run rẩy, nức nở không sao kiềm được nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ từng chữ.

“Anh có thể phạt em tiếp, đừng buồn nữa được không anh?”

Anh không gật cũng chẳng lắc, tay buông thõng bên hông, không ôm lại cô. “Em đi rửa mặt đi, chúng ta về nhà.”

Lúc Đàm Tri Nghi bước ra từ phòng tắm, Mạnh Duật vẫn ngồi đó, mắt nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.

Mấy giây sau anh mới lấy lại tinh thần, ngước nhìn cô.

Quỳ hơi lâu nên chân cô đã nhũn ra. Vừa tiến được vài bước, chẳng hiểu sao đến gần lại bị vấp tấm thảm, cả người chới với ngã về phía trước.

Giây tiếp theo.

Mạnh Duật đã vững vàng đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng ngực ấm áp.

Anh dùng áo khoác trùm kín người cô rồi bế bổng cô lên. Cô rúc vào lòng anh, tham luyến hơi thở trên người anh.

Ba bốn giờ chiều, màn đêm vẫn chưa buông xuống.

Phòng ngủ tối om vì rèm cửa đã kéo kín, chỉ có ánh nến do Mạnh Duật thắp lên khẽ lay động, soi sáng một khoảng không gian.

Mùi hương của hoa trà và gỗ đàn hương thoang thoảng, một bên trong trẻo, một bên trầm lắng, quyến luyến quyện vào nhau khiến từng hơi thở cũng trở nên mờ ám.

Đàm Tri Nghi quỳ trên sàn, tấm voan mỏng trên người chẳng che được gì, ngược lại càng thêm vẻ mời gọi, khêu gợi.

Mạnh Duật ngồi trên sofa sau lưng cô, cài chiếc vòng cổ lên chiếc cổ thanh mảnh mềm mại của cô. Trên cổ tay cô cũng là một chiếc vòng da tương tự, sợi xích ở giữa được anh móc vào vòng cổ.

Từng cử động đều phát ra tiếng kim loại va chạm, trong căn phòng tĩnh mịch lại càng thêm vang vọng.

Anh chậm rãi khoan thai, như thể đang tô điểm cho một cô búp bê chỉ thuộc về riêng mình.

Món trang sức cuối cùng là một dải ren đen.

Vắt ngang qua mắt cô rồi được buộc lại sau gáy. Những ngón tay thon dài của anh khéo léo thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Đàm Tri Nghi ngỡ rằng anh sẽ bắt đầu chạm vào cô nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói.

“Không được tháo bất cứ thứ gì, cũng không được rời khỏi đây.”

“Đây là hình phạt thứ hai của hôm nay.”

Dải ren đen trước mắt có hoa văn phức tạp nên tầm nhìn của cô không rõ ràng. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người cao thẳng đó chậm rãi rời khỏi bên cạnh mình. Cô hoảng hốt đưa tay ra nhưng chỉ tóm được vào khoảng không.

Anh không nói thời gian, sự chờ đợi này dường như vô tận. Ngay từ khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim cô đã không ngừng rơi xuống.

Rõ ràng là một nơi quen thuộc, cô đã ở đây rất lâu rồi.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Đàm Tri Nghi cảm thấy phòng ngủ này lại lớn đến vậy, dường như vô biên vô tận. Những nơi ánh nến không rọi tới đều tối tăm và đáng sợ.

Rèm cửa đóng kín, cô thậm chí không thể đoán được thời gian qua sắc trời bên ngoài.

Cảm giác như đang chới với giữa biển sâu trong đêm tối.

Nhiệt độ trong phòng rõ ràng rất dễ chịu nhưng tay chân cô lại lạnh toát.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lại mở ra rồi đóng lại. Bước chân anh giẫm lên thảm, không một tiếng động.

Cô cố gắng kiềm chế tiếng nức nở, muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nhưng nước mắt vẫn không sao ngừng rơi.

Mạnh Duật dừng lại trước mặt cô, cụp mắt nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô.

“Em khóc cái gì.”

“Chờ đợi như vậy khiến em bất an lắm sao?”

Đàm Tri Nghi gật đầu, nước mắt làm dải ren ướt sũng.

Cô không muốn ở một mình.

“Chẳng phải em cũng đã để anh chờ đợi như vậy sao?”

“Em nói yêu anh nhưng lại giấu giếm anh, trước sau vẫn luôn giữ lại điều gì đó. Anh cũng đã chờ đợi trong ‘vô tận’.”

Giọng anh tựa như những nốt nhạc trầm bổng và tao nhã phát ra từ một cây đàn cello đắt giá.

Cô muốn nói "không phải" nhưng những gì anh nói đều là sự thật, cô không thể nào phản bác.

Mạnh Duật ngồi xuống sofa trước mặt, nhìn cô quỳ giữa tấm thảm. Chiếc váy hai dây để lộ làn da trắng đến chói mắt của cô, tựa như một món đồ sứ trắng tinh xảo ẩn dưới lớp voan mỏng.

“Thỏ hư.”

Đôi giày da tinh xảo của anh khẽ khều sợi xích kim loại nối liền cổ và cổ tay cô.

Sự thống trị và phục tùng được thể hiện một cách sống động và trọn vẹn nhất.

Ánh mắt cô bị khều từ sợi xích lên, men theo mắt cá chân anh mà dời lên từng tấc một.

Ánh nhìn từ dưới lên này toát ra vẻ quyến rũ mà chính cô cũng không hay biết, lại bị dải ren che khuất, thật khó để người ta không nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Đàm Tri Nghi khựng lại, hàng mi khẽ run, một giọt nước mắt trượt dài trên má.

“Qua đây.”

Giọng Mạnh Duật thản nhiên vang lên.

Đàm Tri Nghi đi tới, chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ khẽ vang lên những tiếng "đinh đinh đang đang" theo từng chuyển động của cô.

Cô ngồi d*ng ch*n trên đùi anh, làm ướt cả chiếc quần tây của anh.

Cô khao khát được anh chạm vào, muốn anh ôm cô, hôn cô, cho dù có quá đáng hơn một chút cũng không sao.

Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Anh nhìn hết mọi trạng thái của cô nhưng không hề có bất cứ hành động nào.

Mãi đến khi cô bất an mà rúc vào lòng anh, anh mới kéo cô ra để cô ngồi lại ngay ngắn.

“Đàm Tri Nghi.”

“Chẳng lẽ anh chưa từng nói với em, không được cười với người khác nữa sao?”

Trên chiếc quần tây của Mạnh Duật, có một mảng màu sẫm hơn hẳn những chỗ khác. Anh liếc nhìn, sắc mặt không hề thay đổi.

“Tại sao em lại không nghe lời?”

Đàm Tri Nghi cảm thấy lòng bàn tay mình được đặt vào một vật bằng bông mềm mại.

Cục bông gắn liền với một đoạn kim loại, cô ngẩn người vài giây rồi nhận ra công dụng của vật này.

Tiếng thút thít của cô cũng ngừng bặt.

Đầu ngón tay Mạnh Duật mân mê cục bông: “Đeo vào đi.”

“Đây là hình phạt thứ ba.”

Hai đầu gối cô tách ra, quỳ trên sofa ngay cạnh anh.

Tất cả động tác đều phơi bày trước mắt anh. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, hơi thở của cô đã nóng ran. Cô cắn chặt môi dưới, vệt hồng trên má dần lan ra sau tai.

Cô quỳ không vững, hai chân hơi run.

Anh đưa tay đỡ eo cô, tay kia vòng ra sau lưng, nắm lấy tay cô: “Cứ từ từ như vậy.”

Như thể bị hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm bỏng, cô run lên, kéo theo cả trái tim cũng rung động.

Anh nghịch ngợm cục bông, vô tình chạm vào vùng da xung quanh, lớp lông mềm cũng cọ vào người cô.

"Đây là cái gì?" Anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Đàm Tri Nghi nức nở: “... Đuôi thỏ.”

Bây giờ, cô lại càng giống một chú thỏ hơn.

“Buổi sáng đánh đau lắm, phải không?”

Đàm Tri Nghi gật đầu.

Tay cô vịn vào vai anh, đầu ngón tay từ từ nắm lại, vò nhàu cả áo sơ mi của anh.

Rất đau, vì anh không hề xoa cho cô.

“Nhưng phạm lỗi thì sẽ phải chịu phạt.”

"Em biết lỗi chưa?" Mạnh Duật chậm rãi hỏi.

Cô lí nhí: “Em biết lỗi rồi…”

Đầu ngón tay anh ấn sâu vào.

Thì ra mảng màu sẫm trên quần anh là do nơi này gây ra.

Đàm Tri Nghi run rẩy, tiếng chuông cũng vang lên theo đó.

Anh giật mạnh sợi xích, cô bị lực kéo này lôi về phía anh.

Tay cô chống lên lồng ngực anh.

Anh hỏi: “Cảm nhận được không?”

"Ưm…" Giọng cô hòa lẫn tiếng r*n r*.

“Không tháo nhẫn ra…”

Cùng với câu trả lời của cô, đường viền chiếc nhẫn càng hiện ra rõ hơn.

“Anh còn tưởng em quên rồi.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Em vẫn nhớ.”

Bình thường anh đeo nhẫn ở ngón trỏ tay phải.

Mạnh Duật dẫn dắt cô trả lời từng câu một: “Lúc đó em đã nói gì?”

Anh cúi đầu cắn mạnh vào…

Lại để lại một dấu hôn thật sâu.

Trước khi rời đi, đầu lưỡi như vô tình lướt qua làn da mềm mại, cả người Đàm Tri Nghi run lên bần bật.

“Em nguyện làm con thỏ của riêng anh.”

Chiếc nhẫn hoàn toàn chìm ngập, cô nghẹn ngào, ngừng một lát mới nói tiếp: “Em yêu anh.”

Sự k*ch th*ch đồng thời ập đến khiến đầu óc cô trống rỗng.

Cơ thể không kiểm soát được mà liên tục co thắt.

Thế nhưng ngay lúc này, anh lại véo vào phần mềm mại bên cạnh cục bông, xuyên thẳng vào đến tận cùng.

Tiếng chuông vang lên, hòa lẫn với âm thanh dính nhớp ướt át.

Giọng cô đã sớm không thể kiểm soát, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng th* d*c, tất cả đều vỡ vụn.

Trán cô tựa vào hõm cổ anh, có những lúc cô có thể nhìn thấy hình xăm trên vai anh từ cổ áo anh.

Cõi lòng cũng được lấp đầy, thật đầy.

Tiếng chuông ngày càng dồn dập, không ngừng vang vọng trong phòng.

Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lắng lại.

Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng từ từ vang lên: “Em hãy thử dựa dẫm vào anh thêm một chút đi.”

Là tiếng thở dài hay là lời khẩn cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.