Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 44: Hình xăm. "Nhìn không hỏng được đâu, để em xem thêm chút nữa."




Cổ họng Đàm Tri Nghi nghẹn lại, không nói nên lời.

Khoảng nửa phút sau cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào hình xăm đó.

Cành hoa sơn trà quấn quanh một chú thỏ được phác họa bằng vài đường nét đơn giản, những đường mực giản dị mà phóng khoáng, nhìn kỹ mới thấy cành hoa lại tạo thành một dải Mobius. Toàn bộ hình xăm không tả thực cũng không dễ thương, mà thiên về phong cách trừu tượng hơn.

Vì mới xăm chưa lâu nên màu sắc vẫn còn rất rõ nét, vùng da xung quanh hơi ửng đỏ.

“Anh…” Lời đến miệng lại ngừng, phát âm trở nên khó khăn, bàn tay đang kéo cổ áo sơ mi của anh khẽ run lên.

Mạnh Duật bao trọn tay cô vào lòng mình, bàn tay rộng lớn của anh bao bọc lấy tay cô, ngăn lại sự run rẩy.

Giọng anh dịu dàng lạ thường: “Dấu vết thuộc về em, sau này sẽ luôn tồn tại.”

Đàm Tri Nghi gần như lập tức nhớ lại câu hỏi của cô vào đêm hôm đó: Anh có thể là của em không?

Anh có thể giữ lại dấu vết của em mãi mãi không?

Câu nói này của anh là câu trả lời cho cô nhưng anh lại không hề nói trước cho cô biết.

Anh đã xăm lên mình dấu vết thuộc về cô.

Hoa sơn trà là cô, thỏ cũng là cô. Cành hoa sơn trà tạo thành dải Mobius bao quanh chú thỏ, tình yêu vô tận bao bọc lấy toàn bộ con người cô.

Lúc Đàm Tri Nghi nói ra không phải là vô tình, nhưng người nghe lại càng có lòng hơn.

Việc cân nhắc lợi và hại dường như đã ăn sâu vào xương tủy cô, cô không muốn xóa đi vết sẹo do vết thương súng để lại, bởi vì đó là bằng chứng cô đã bị thương vì anh.

Mỗi khi anh nhìn vào vết sẹo đó, đáy mắt lại bất giác lộ ra vẻ áy náy và đau lòng.

Cô nhìn rất rõ, cũng hiểu rất rõ, cảm giác tội lỗi còn có thể trói buộc một người hơn cả tình yêu.

Lúc đó cô đã ôm suy nghĩ như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng điều này cũng có tác dụng tương tự trên người mình.

Hơi thở của Đàm Tri Nghi ngưng lại, mắt cô nóng ran, sống mũi cũng cay cay.

Có lẽ là do bị bệnh khiến con người trở nên nhạy cảm và mềm yếu, những cảm xúc cảm nhận được đều bị khuếch đại lên gấp bội. Cô không kìm được mà rơi nước mắt, chẳng nói nên lời.

Đầu ngón tay Mạnh Duật nhẹ nhàng lau dưới mắt cô, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều. Anh bất lực thở dài một hơi, ấn cô vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi.

“Thôi được rồi, em muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Giọng cô nức nở: “Có đau không anh?”

Nước mắt trượt theo hõm cổ qua xương quai xanh, nóng hổi trên lồng ngực anh, trái tim dường như ngừng đập trong giây lát.

Anh hôn l*n đ*nh đầu cô, ý cười bên môi dịu dàng: “Không đau.”

Làm sao lại không đau được chứ.

Mũi kim xăm liên tục đâm vào da thịt, phác họa những đường nét và chi tiết của hình xăm, sau đó lại phải dùng kim đâm để tô màu vào.

Đàm Tri Nghi, khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Duật xăm hình vì mình, giọt nước mắt ngươi rơi xuống, là nước mắt của thỏ, hay là nước mắt cá sấu đây.

Dường như Đàm Tri Nghi đột nhiên hiểu được nỗi lo lắng của Mạnh Duật trong khoảng thời gian cô bị thương, mặc dù hình xăm chỉ là một vết thương rất nhỏ.

Trước đây cô quen ngủ bên phải, vì lo lắng sẽ cọ vào vết thương chưa lành của anh nên đã chủ động đổi sang bên trái.

Cô tra đi tra lại trên mạng về “những điều cần lưu ý sau khi xăm”.

Chỉ riêng câu “Thật sự không đau sao anh?”, trong một buổi tối cô đã hỏi đến ba năm lần.

Giống như một loài động vật mềm mại để lộ ra phần bụng yếu ớt của mình, trong lúc vô tình đã bộc lộ ra sự mềm mại và đáng yêu chân thật.

Thật sự rất hiếm có.

Bữa sáng ngày hôm sau.

Yến Thành âm u nhiều ngày, cuối cùng cũng hửng nắng, ánh nắng ban mai rạng rỡ mà không chói mắt chiếu rọi lên cây xanh và hoa lá trong sân trước.

Trong phòng ăn của biệt thự, hôm nay đầu bếp chuẩn bị bữa sáng kiểu Cảng Thành.

Đàm Tri Nghi chậm rãi ăn há cảo tôm, nhìn về phía người đàn ông đối diện đang xem một cuốn tạp chí tài chính.

Cúc áo sơ mi được cài đến tận nút trên cùng, cà vạt thắt ngay ngắn gọn gàng, kẹp bằng một chiếc kẹp cà vạt kiểu dáng tinh tế. Không một chi tiết nào không chỉn chu, cả người anh trông vừa lịch lãm vừa cao quý, khí chất phi phàm. Vì anh đang cụp mắt xuống, đôi mắt hai mí trông lại càng thêm sâu thẳm.

Anh quá tập trung nên không để ý đến ánh mắt của cô.

Đàm Tri Nghi giả vờ vô tình nhấc chân lên, đầu ngón chân men theo đầu gối anh trượt xuống, cuối cùng đặt chân trần lên đôi giày da đế mỏng được đặt làm thủ công của anh.

Ánh mắt Mạnh Duật rời khỏi cuốn tạp chí, còn cô thì lại thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giọng anh điềm đạm, nói với quản gia: “Chú xuống trước đi.”

Đợi đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, Đàm Tri Nghi vòng qua bàn ăn rồi ngồi lên đùi Mạnh Duật.

Anh đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, đỡ lấy eo cô hỏi: “Sao thế?”

Cô không nói gì, thành thạo cởi cà vạt của anh ra.

Mạnh Duật nắm lấy cổ tay cô, bất lực nói: “Tri Nghi, 10 phút trước em vừa mới xem xong.”

“Nhìn không hỏng được đâu, để em xem thêm chút nữa.”

Cô nhìn anh với ánh mắt trông mong, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, vẫn còn đang mê mẩn, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Mạnh Duật nhìn thẳng vào mắt cô, hai giây sau, anh lặng lẽ buông tay. Ánh mắt cô quả thực chứa đựng quá nhiều mong đợi, khiến người ta không nỡ từ chối.

Chiếc cà vạt vốn chỉn chu, không một nếp nhăn đã bị Đàm Tri Nghi cởi ra, cúc áo cũng bị cởi ba bốn nút, kéo rộng cổ áo đến mức có thể nhìn thấy cả bờ vai.

Bình thường, cơ bắp của anh đều được che giấu dưới lớp áo sơ mi và vest, nhưng thực tế đường nét vai và cổ của anh rất đẹp, lồng ngực vạm vỡ, trông rất có sức mạnh.

Bề ngoài cấm dục lạnh lùng như vậy, trên vai lại có một hình xăm.

Mà hình xăm này lại thuộc về cô.

Mạnh Duật mặc cho cô nghiên cứu, anh cụp mắt nhìn đỉnh đầu cô, đáy lòng mềm mại đến mức có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào.

Cô nhìn kỹ, nhỏ giọng hỏi anh: “Đợi vết thương lành rồi, em có thể hôn nó không?”

“Không thể.” Mạnh Duật bình thản đáp.

Đàm Tri Nghi ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày: “Tại sao?”

“Sẽ bị em hôn cho phai màu mất.”

“Anh nói bậy!”

Mạnh Duật nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô, khẽ cười rồi vuốt cằm cô, dỗ dành một chút, phòng khi thỏ sốt ruột lại cắn người.

Anh thong thả rút tay lại, nói sang chuyện khác: “Ông nội bảo anh dẫn em qua đó một chuyến.”

Đàm Tri Nghi hơi sững sờ: “Vì chuyện của em và anh sao?”

Mạnh Duật gật đầu, vẻ mặt bình thản, dường như không coi đây là chuyện gì to tát: “Nếu em không muốn đi, có thể không cần để ý.”

“Ông đã nhắc đến rồi thì vẫn nên đi một chuyến, chắc là có chuyện cần dặn dò.” Cô từ từ chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt cho anh.

Mạnh Duật không tỏ ý kiến, xoa nhẹ gáy cô: “Có anh ở đây, không cần lo lắng.”

Lúc hai người đến nhà chính họ Mạnh, Tần Vân và Mạnh Quản Lạc đều không có ở đó, xem ra ông Mạnh đã cố tình chọn thời điểm.

Ông cụ đã lớn tuổi, lại thêm sức khỏe không tốt, phải nằm trên giường và có người chuyên chăm sóc. Vì vậy, lúc Đàm Tri Nghi ở nhà họ Mạnh cũng không tiếp xúc nhiều với ông ấy.

Ông ấy dựa vào đầu giường, trên người gắn các thiết bị theo dõi nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, nhìn hai người bước vào phòng.

Hai người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh.

Mạnh Duật tùy ý vắt chéo chân, toát lên vẻ cao quý và lạnh nhạt. Tay Đàm Tri Nghi đặt trên đùi, mắt nhìn xuống, trông hiền lành ngoan ngoãn, lịch sự chào hỏi: “Ông nội ạ.”

Ông cụ Mạnh gật đầu, không đợi hàn huyên đã đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói lúc ở nước ngoài, A Duật gặp nguy hiểm, cháu đã thay nó đỡ một phát súng?”

Mạnh Duật đã phong tỏa tin tức, cho dù là ông cụ Mạnh cũng không có được nhiều thông tin hơn, chỉ biết Đàm Tri Nghi bị thương trở về nước.

Cô gật đầu, không nói gì thêm.

“Trước đây đúng là không nhìn ra cháu lại dũng cảm như vậy, là bình thường giả vờ nhát gan, hay là chuyện này vốn dĩ đã có sự tham gia lên kế hoạch của cháu?” Ông cụ Mạnh nhìn cô dò xét, dường như muốn tìm kiếm câu trả lời từ vẻ mặt của cô.

Không cần Đàm Tri Nghi trả lời, Mạnh Duật đã chặn lời: “Cháu rất rõ cô ấy là người như thế nào.”

Anh lạnh nhạt nói, trong lời nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn: “Nếu ông chỉ định nói những lời bóng gió không rõ ràng này thì không cần phải tốn công tốn sức gọi người về đây như vậy đâu.”

“Từ khi nào cháu lại không giữ được bình tĩnh như vậy rồi.” Ông cụ Mạnh nói nhẹ.

“Ông biết không ai có thể can thiệp vào lựa chọn của cháu.” Ông 3chuyển chủ đề, nhìn sang Đàm Tri Nghi: “Nếu hai đứa đã đến với nhau, sau này cháu cứ an phận một chút, giữ khoảng cách với Quản Lạc.”

Đàm Tri Nghi đang cúi đầu định vâng dạ, Mạnh Duật lại nói: “Ông còn muốn cô ấy an phận đến mức nào nữa?”

“Ông cứ quản Mạnh Quản Lạc cho tốt đi, đừng để nó làm bậy thì sẽ hiệu quả hơn đấy.”

Ông cụ Mạnh cũng không ngờ anh lại bênh vực người nhà đến mức này, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng nói: “Thôi được rồi, cháu ra ngoài trước đi, ông và A Duật nói chút chuyện công.”

Đàm Tri Nghi vâng lời, quay đầu nói với Mạnh Duật: “Em ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Mạnh Duật cũng cảm thấy cô không cần thiết phải ở đây nghe ông nội nói năng lung tung: “Xuống lầu đợi anh.”

Trước nay cô vẫn rất giỏi trong việc lùi bước và tỏ ra yếu đuối một cách thích hợp.

Thái độ của Mạnh Duật luôn rất rõ ràng, Đàm Tri Nghi không lo lắng những lời ông cụ Mạnh nói sẽ có ảnh hưởng gì đến cô.

Cô đi dạo một vòng trong nhà kính trồng hoa, lúc quay trở lại sảnh chính của nhà lớn, bên ngoài vừa hay có một bóng người không hề xa lạ bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Đàm Tri Nghi khựng lại.

Mạnh Quản Lạc rõ ràng rất bất ngờ, sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới nặn ra được một câu.

“Dạo này cô… vẫn ổn chứ?”

Đàm Tri Nghi gật đầu: “Vẫn ổn.”

“Sắc mặt quả thật tốt hơn nhiều rồi.” Mạnh Quản Lạc liếc nhìn cô một cái rồi lại lúng túng dời mắt đi.

“Sau này tôi đã định đến bệnh viện thăm cô, nhưng anh cả không cho tôi gặp. Anh ấy có nhiều bất động sản lắm, sau khi cô xuất viện tôi cũng không biết cô ở đâu…”

Đàm Tri Nghi thầm cười khẩy nhưng trên mặt không hề biểu lộ, cô dịu dàng hỏi anh ta: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Anh ta ngơ ngác “à” một tiếng: “Tôi muốn hỏi món chè của cô làm thế nào, sau này tôi đã bảo đầu bếp làm mấy lần rồi nhưng đều không ra được vị đó.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười, không nói gì.

Cả hai người đều biết rõ, điều anh ta muốn nói không phải là chuyện món chè và cô cũng không cần phải trả lời về việc này.

Nhất thời không ai nói gì.

Cô không muốn lãng phí thời gian với anh ta, những chuyện xảy ra trong căn nhà này vào đêm Giao thừa vẫn còn hiện rõ mồn một.

Tuy nói quả thực cô đã lợi dụng chuyện này để ngồi lên xe của Mạnh Duật, nhưng cô không cần phải vì thế mà tha thứ cho Mạnh Quản Lạc.

Đàm Tri Nghi quay người định đi nhưng lại bị anh ta nắm lấy cổ tay.

Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột khiến cô cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày, giãy giụa hai cái mà lại không thể thoát ra được.

Cô mỉm cười, nhưng đáy mắt không có mot6 chút ý cười nào: “Cậu hai, anh có ý gì đây?”

Mạnh Quản Lạc ngập ngừng cất lời: “Tôi biết là anh cả ép cô, nếu cô không muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi có thể…”

“Cộc cộc…”

Tiếng động trầm đục cắt ngang lời anh ta, hai người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.

Mạnh Duật đang đứng ở cuối cầu thang, nhìn xuống cảnh tượng trong sảnh chính.

Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, đã nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại. Sắc mặt anh tối sầm, khó đoán, cảm giác áp bức tỏa ra gần như hữu hình.

Anh khẽ lướt qua Đàm Tri Nghi, sau đó nhìn Mạnh Quản Lạc với ánh mắt lạnh lùng sắc bén: “Có thể cái gì?”

Mạnh Quản Lạc nghẹn lời, những lời còn lại bị chặn trong cổ họng, không thể nói ra.

Đàm Tri Nghi hiểu rõ hơn ai hết ý tứ trong mắt Mạnh Duật. Ý là đợi xử lý xong người ngoài, sẽ quay lại tính sổ sau với cô.

Cô nhớ lại lần trước trở về từ Cảng Thành, ở sân bay cô đã lên xe của Mạnh Quản Lạc để rời đi. Mặc dù sau đó cô thường xuyên cố tình chọc tức Mạnh Duật, nhưng đó là lần duy nhất anh thật sự tức giận với cô.

Đàm Tri Nghi lập tức quyết định phủi sạch quan hệ.

Cô lắc lắc tay, vẫn không thể thoát ra. Thế là cô chớp chớp mắt với Mạnh Duật, tỏ vẻ vô cùng vô tội.

“Là anh ta cứ nhất quyết nắm lấy tay em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.