Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 37: Em trả lời đi, nếu không nói, có lẽ sẽ rất khó bước ra khỏi đây đấy…




Cô cố tình để anh phát hiện nhưng lại dùng chính lời anh đã nói để chặn họng anh.

Mà trên thực tế, sau khi Mạnh Duật xem tờ hóa đơn đó, anh đã xem lại báo cáo lịch trình của Đàm Tri Nghi mà Lương Nghiên vẫn thường gửi cho anh.

Anh cũng phát hiện ra một quy luật, cô chỉ đi dạo các thương hiệu trang sức.

Mục đích rõ ràng là để chọn một đôi nhẫn.

Đàm Tri Nghi muốn anh chủ động hỏi.

Mạnh Duật lại muốn cô chủ động nói.

Khao khát sự chiếm hữu của đối phương, vốn dĩ đã là một loại h*m m**n chiếm hữu còn cực đoan hơn. Họ ngang tài ngang sức, không thể nói rõ ai mãnh liệt hơn ai.

Mạnh Duật nghe vậy thì sắc mặt không đổi, thờ ơ "ừm" một tiếng, đáp lại câu nói vừa rồi của cô.

Ánh mắt anh hạ xuống.

Ngón giữa tay phải của cô đang đeo một chiếc nhẫn, viên kim cương hình ngọc lục bảo được khảm vào trong vòng nhẫn bạch kim, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cảm xúc dâng trào trong trái tim vốn đã không yên ả của anh.

Anh cụp mắt xuống, cũng không hỏi dồn, động tác thành thạo giúp cô sấy khô tóc.

Tiếng ồn của máy sấy tóc vang vọng khắp phòng tắm, át đi nhịp tim xao động khác hẳn ngày thường của cả hai.

Lòng bàn tay rộng lớn của anh chậm rãi vuốt mượt mái tóc cô. Mãi cho đến khi tóc hoàn toàn khô, tiếng máy sấy tóc dừng lại, phòng tắm lại yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Anh nhìn cô chăm chú, ung dung tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, tiện tay đặt sang một bên.

Dây đồng hồ kim loại tiếp xúc với mặt bàn phát ra một tiếng động rất nhẹ.

Đàm Tri Nghi nhìn thấy hành động này của anh, như một phản xạ có điều kiện, cả sống lưng tê dại, cô xoay người định rời khỏi anh.

Mạnh Duật không hề nhúc nhích, chỉ dễ dàng vươn tay giữ lấy eo cô, kéo người trở lại.

“Chạy đi đâu?”

Anh khẽ giật một cái, rút phăng chiếc khăn tắm mà cô dùng để che chắn rồi bế cô ngồi lên mặt bồn rửa mặt.

Làn da trắng nõn mềm mại hoàn toàn phơi bày trước mắt.

Mạnh Duật chống hai tay ở hai bên người cô, giam cô lại. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện với mùi hương gỗ đàn áp sát lại gần. Đàm Tri Nghi nín thở một giây, tim trong lồng ngực bỗng đập dữ dội.

Ánh mắt anh bắt đầu chậm rãi di chuyển từ gương mặt cô.

Tựa như anh đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tỉ mỉ quan sát từng nét bút. Ánh mắt lướt qua nơi nào cũng thể hiện sự nghiêm túc, yêu thích và trân trọng.

Chính vì như thế, cô càng cảm thấy mình không có nơi nào để trốn dưới ánh nhìn của anh.

Hơi thở trở nên nóng rực, một ánh hồng nhạt lan ra khắp người.

Đôi mắt ấy sâu thẳm, nhìn không thấy đáy mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ.

Thế nhưng anh lại không hề có bất kỳ hành động nào, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này.

Là siết lấy cổ cô rồi hôn, hay là giữ chặt eo cô rồi mạnh mẽ tiến vào.

Sự không chắc chắn này ngược lại càng làm tăng thêm mong đợi và hưng phấn trong cô.

Cô không chịu nổi ánh nhìn thế này, anh còn chưa chạm vào mà cô đã như sắp tan chảy dưới ánh mắt anh.

Cô bất giác khép chặt hai chân, tay nắm chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh, muốn vùi mặt vào lồng ngực anh nhưng lại nghe thấy giọng nói bình thản của anh: “Ngồi yên.”

Đàm Tri Nghi nức nở một tiếng, không an phận mà cựa quậy.

“Là anh tự nói mà.” Cô nhỏ giọng oán trách: “Anh không thể làm vậy…”

“Anh làm sao?” Mạnh Duật thản nhiên hỏi lại: “Chẳng phải là anh chưa làm gì cả sao.”

Anh cởi mấy chiếc cúc áo trên cùng, vì tư thế hơi cúi người nên cổ áo trễ xuống để cô có thể nhìn thấy đường xương quai xanh rõ nét và cả những dấu hôn cô để lại trên lồng ngực rắn chắc của anh.

Áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần tây, phô bày ra tỉ lệ vai rộng eo hẹp của anh. Tay áo xắn lên để lộ một đoạn cẳng tay, gân xanh và mạch máu nổi rõ kéo dài đến tận mu bàn tay.

Gợi cảm đến mức không thể cứu vãn.

Cuối cùng, ánh mắt anh cũng quay trở lại trên gương mặt cô, nhìn thẳng vào cô. Vẻ ngoài thản nhiên bình tĩnh không thể nào kìm nén được d*c v*ng đang cuộn trào, tựa như muốn giam cầm cô vào sâu trong đáy mắt mình.

Cô cúi gằm mặt, những lọn tóc mềm mại rũ xuống che trước người.

Cô chỉ muốn cuộn tròn người lại, trốn tránh ánh nhìn của anh.

"Tri Nghi." Giọng anh trầm khàn gọi tên cô.

“Vâng…”

Anh vén tóc cô ra sau rồi áp lấy gáy cô, đầu ngón tay mân mê nốt ruồi son trên đó.

Chất giọng trầm ấm kề sát bên tai cô, rõ ràng đến từng chữ.

“Tri Nghi của chúng ta thật sự rất đẹp.”

Anh chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi cô, nhưng vào lúc này, nó lại như một liều chất xúc tác.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã ẩm ướt.

Hơi thở của Đàm Tri Nghi trở nên dồn dập.

Nếu không làm gì đó ngay, tim cô sẽ đập đến vỡ tung mất.

Cô chạm vào bàn tay anh đang chống trên mặt bàn rồi từ từ úp tay mình lên mu bàn tay anh, chiếc nhẫn ở gốc ngón tay cấn nhẹ vào da thịt. Cô khẽ dùng sức, cảm giác cấn của chiếc nhẫn trở nên rõ ràng hơn rồi chậm rãi lồng năm ngón tay vào kẽ tay anh.

Anh bèn đan tay ngược lại siết lấy tay cô, đưa lên môi và đặt xuống một nụ hôn ấm nóng.

Trước sự tấn công dịu dàng thế này, cô lại càng không thể kìm lòng nổi.

Giây tiếp theo.

Đàm Tri Nghi nhấc chân vòng qua eo anh, đón lấy ánh nhìn của anh rồi dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua môi anh.

“... Không?”

Mùi hương hoa sơn trà quyện lẫn với hương gỗ đàn, quấn quýt lấy nhau như thể cộng sinh. Sự rạng rỡ và nét trầm ổn, hương nồng nàn và vẻ lãnh đạm, tất cả hòa vào làm một tạo nên một thứ hương thơm đầy mê hoặc.

Mạnh Duật dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của cô.

Nhờ mấy ngày nay "luyện tập" thường xuyên, cô đã thích ứng hơn rất nhiều, sau màn dạo đầu thả lỏng cũng không còn cảm thấy quá sức nữa.

Ánh đèn trong phòng tắm sáng choang, không gian giăng một lớp hơi nước mờ mịt. Làn gió ấm từ hệ thống sưởi nhẹ nhàng thổi qua, quấn lấy cả hai trong nhiệt độ vô cùng dễ chịu.

Sau hơn hai tháng được chăm sóc cẩn thận, dù thân hình vẫn còn mảnh khảnh nhưng cuối cùng cô đã trút bỏ được vẻ yếu ớt vì thương tích. Làn da trắng tựa tuyết đầu cành, ửng hồng từ bên trong, trông không còn tái nhợt mà đã có sức sống hơn nhiều.

Mạnh Duật cứ chậm rãi, từ tốn.

Tựa như một con mãnh thú đang vờn con mồi vừa bắt được, không vội thỏa mãn cơn đói mà chỉ thích thú thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn bất lực của nó.

Đây là chú thỏ mà anh đã kiên nhẫn chăm sóc.

Cô không cần phải quá ngoan ngoãn, có thể cắn người, có thể tùy hứng, có thể hờn dỗi và tất cả những điều đó chỉ khiến anh cảm thấy cô càng thêm đáng yêu.

Anh luôn tỏ ra hờ hững, sự trầm ổn và kiềm chế thường ngày của anh lại được pha thêm chút dịu dàng, khiến Đàm Tri Nghi không biết phải làm sao. Sự hờ hững lướt trên bề mặt, phải rất nhiều lần mới có một lần mãnh liệt.

Nặng và nhẹ, nông và sâu.

Giống như bạn đã quen uống nước 100% đường thì vị ngọt thanh sẽ trở nên nhạt nhẽo. Sự tương phản này càng khuấy động cảm xúc của cô. Mỗi một lần gần gũi, cô đều níu chặt lấy anh, trong lòng lại càng khao khát một lần “toàn đường” bất ngờ ập đến.

Đàm Tri Nghi th* d*c, hai chân vòng lấy anh, khẽ cọ vào bên hông anh, lặng lẽ thúc giục.

Mạnh Duật đột nhiên bế bổng cô lên. Cảm giác lơ lửng bất ngờ khiến cô luống cuống ôm chặt lấy cổ anh. Nhưng cơ thể vẫn bị trọng lực kéo xuống và rồi đột ngột…

Không một chút phòng bị, không cách nào né tránh.

Cô buộc phải đón nhận, tựa như đóa hoa trà bị nghiền nát thành bùn hoa.

Trước mắt Đàm Tri Nghi lóe lên từng đợt sáng trắng, cô bất giác siết chặt lại. Bên tai là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Mạnh Duật, hơi thở có một chút bất ổn khó nhận ra.

“Bây giờ.”

“Trả lời thành thật câu hỏi của anh, được không?”

Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu hoàn toàn không có ý trưng cầu ý kiến của cô, tình cảnh lúc này lại càng không cho phép cô suy nghĩ. Anh ngang ngược giam cô trong vòng tay, ép cô phải ngoan ngoãn trả lời.

Sự dịu dàng cũng chỉ là lớp vỏ kẹo bọc bên ngoài bản tính xấu xa của anh.

Anh vỗ một cái vào mông cô: “Nói đi.”

Vì cả tay và chân đều quấn chặt lấy anh, cả người hoàn toàn áp vào cơ thể anh nên sự run rẩy của cô cũng truyền hết sang cho anh, anh có thể dễ dàng cảm nhận được.

“Vâng…”

Tấm gương sau lưng cô phản chiếu hình ảnh của hai người lúc này.

Quần áo Mạnh Duật vẫn chỉnh tề, còn Đàm Tri Nghi không một mảnh vải che thân bị giam trong lòng anh, nhẹ nhàng đung đưa.

Xương cốt khắp người cô như nhũn ra, hai tay gần như không bám nổi vào người anh nữa nhưng lại sợ sẽ bị rơi xuống.

"Hôm nay em ra ngoài chơi à?" Đây là câu hỏi đầu tiên anh hỏi tối nay, lúc đó cô không trả lời, anh cũng không truy hỏi. Hóa ra là để dành đến bây giờ, anh luôn có cách để cô phải trả lời.

“... Em đến trung tâm thương mại.”

“Mua gì thế?”

Cô cảm thấy chặt đến mức khó thở, hơi thở của Mạnh Duật cũng phả vào tai cô. Giọng nói anh như đang dụ dỗ, dẫn dắt cô trả lời.

“Chúng ta về phòng ngủ được không…”

Lời nói của Đàm Tri Nghi trở nên rời rạc, run rẩy cầu xin.

Một tay Mạnh Duật đỡ lấy cô, tay kia từ từ xoa lên từ đốt sống cuối cùng của cô.

“Nếu em không nói, e là khó mà ra khỏi đây.”

Giọng anh thản nhiên, nhẹ nhàng bày tỏ ý không thể thương lượng.

Anh sẽ dừng lại ngay khi cảm xúc của cô sắp dâng đến đỉnh điểm rồi lại bắt đầu lấp đầy hơn nữa, khiến cô cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt hơn, cứ lặp đi lặp lại quá trình này. Ngay cả khi Đàm Tri Nghi cắn đến mức để lại đầy dấu răng trên hõm cổ anh, anh vẫn không hề dừng lại.

Cô vừa khóc vừa nức nở: “Về phòng ngủ đi… ưm…”

Trong chuyện này, phần lớn thời gian cô đều rất nghe lời, hiếm khi nào cô lại cố chấp như vậy.

Nước mắt cô thấm ướt vết cắn trên hõm cổ anh, gây ra cảm giác đau rát khe khẽ.

Ánh mắt Mạnh Duật khẽ dao động, anh đáp một tiếng "được" nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đi ra ngoài.

Theo mỗi bước chân của anh, tiếng rên xen lẫn tiếng khóc của Đàm Tri Nghi không thể nào kìm nén được nữa. Cô muốn phản kháng nhưng lời vừa đến đầu môi đã bị những tiếng r*n r* làm cho tan biến.

Đầu óc cô trở nên mơ màng vì kh*** c*m mãnh liệt, mãi cho đến khi Mạnh Duật đặt cô lên giường, cô mới hơi tỉnh táo.

Cô quỳ sấp, vùi mặt vào gối.

Nhưng lại bị anh khống chế, phần hông vẫn bị buộc phải nâng lên rất cao.

Anh lại áp sát vào cô.

Một tay chống bên má cô, anh cúi xuống thì thầm bên tai: “Bây giờ trả lời…”

Anh còn chưa nói hết câu, tay Đàm Tri Nghi đã ấn lên mu bàn tay anh.

Một chiếc nhẫn bạc mang theo hơi ấm lòng bàn tay cô được lồng vào gốc ngón tay anh.

Cô nghiêng đầu, chóp mũi, vành mắt và cả gò má đều ửng hồng, hàng mi ướt đẫm nhưng đáy mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Cô cắn nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng nói mềm mại.

“Mạnh Duật, là của em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.