Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 35: Tham lam, không phải là anh bị hội chứng lo âu chia ly đấy chứ?




Đàm Tri Nghi mơ màng buồn ngủ, anh cẩn thận tránh vết thương của cô, giúp cô tắm rửa, đến giữa chừng thì cô đã ngủ thiếp đi.

Mạnh Duật ôm cô vào lòng, sấy tóc cho cô.

Trong suốt thời gian cô bị thương, anh đã sấy tóc cho cô không chỉ một lần, tay nghề đã chuyển từ vụng về dần trở nên thành thạo, hoàn toàn không kéo tóc làm đau cô, vì vậy lúc nào cô cũng ngủ rất say.

Trên giường có mấy chỗ đã ướt sũng, Mạnh Duật bèn bế Đàm Tri Nghi sang phòng ngủ bên cạnh.

Anh vừa đặt cô vào trong chăn, cô đã áp sát lại gần, ưỡn ẹo r*n r* dụi vào lòng anh.

Mạnh Duật đưa cánh tay ra cho cô gối đầu, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc cô. Hàng mày của cô từ từ giãn ra rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Anh hôn l*n đ*nh đầu cô.

Cô ở trong lòng anh, hơi thở đều đặn và sâu lắng, còn anh lại hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào.

Anh nhớ lại câu hỏi của cô: “Anh coi em là ân nhân để thờ phụng sao?”

So với sự cảm kích, cảm xúc của anh lúc đó đúng hơn phải là "sợ hãi muộn màng".

Lúc anh nắm được tay cô dưới biển, cô đã mất đi ý thức. Đến khi quay lại du thuyền, vì mất máu quá nhiều cộng thêm ngạt nước nên mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt đến mức khó mà nhận ra.

Trong suốt thời gian cô nằm viện, hễ cứ nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Sau đó, khi đưa cô từ biển vào phòng cấp cứu, tấm biển đèn màu đỏ tươi "Đang tiến hành" trước cửa phòng cấp cứu cứ sáng mãi không tắt. Trước ranh giới sinh tử, điều duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là tìm đến tất cả các đội ngũ y tế hàng đầu.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy anh.

Bác sĩ nói, ý chí sinh tồn của bản thân bệnh nhân gần như bằng không.

“Có tỉnh lại được hay không còn phải xem chính cô ấy.”

Yến Thành và Cảng Thành cách nhau xa xôi, dù cho tay anh có dài đến đâu, việc điều tra những chuyện cũ năm xưa cũng không phải là dễ dàng.

Lúc nào cô cũng quen nở một nụ cười dịu dàng, ngay cả khi bị xem thường hay bị phớt lờ, cô cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Rốt cuộc đã phải đau buồn đến mức nào mới có thể đè bẹp một con người đến mức không còn chút ý chí sinh tồn nào như vậy.

Rất lâu, rất lâu sau.

Trong phòng ngủ tối đen như mực vang lên một tiếng thở dài nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

May mà anh không mất em.

Vì tiêu hao quá nhiều thể lực, Đàm Tri Nghi ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trong vòng tay của Mạnh Duật.

Cô khựng lại một chút rồi rất nhanh lại thả lỏng.

Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh và tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh mà rúc vào.

Thật hiếm khi có lúc anh lại ngủ nướng thế này.

Mạnh Duật siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Anh cọ cọ l*n đ*nh đầu cô, giọng nói hơi khàn: “Ngủ dậy rồi à?”

Đàm Tri Nghi gật đầu trong lòng anh: “Hôm nay anh không đi làm à?”

“Ừm, trốn việc.”

Anh nói rất thản nhiên, cô không nhịn được mà bật cười, chọc chọc vào cơ ngực săn chắc của anh: “Chủ tịch Mạnh như vậy là không được đâu nhé, trốn việc rồi thì sao kiếm tiền nuôi em được.”

Anh nhắm mắt hừ cười một tiếng, véo nhẹ gáy cô.

Mạnh Duật cứ ôm như vậy một lúc, hỏi cô: “Dậy ăn chút gì nhé?”

“Em không đi nổi đâu, anh bế em đi.”

Hai tháng đó, Mạnh Duật thật sự rất cưng chiều cô.

Miệng thì lười biếng giáo huấn "quy củ nhà nào thế này" nhưng đáy mắt lại ngập tràn ý cười, không có một chút trách móc nào.

Mạnh Duật dùng tư thế bế trẻ con, một tay bế cô trong lòng, tay kia xách dép lê cho cô.

Nhưng cô đã quên mất đây là ở biệt viện, không phải là phòng khách sạn ở Lan Đình.

Lúc Mạnh Duật bế cô xuất hiện, quản gia và người làm đồng thời nhìn sang.

Cô dúi mặt vào hõm cổ anh, Mạnh Duật cúi đầu là có thể thấy vành tai đỏ bừng của cô. Lúc anh cười khẽ, lồng ngực cũng rung lên truyền đến cô.

Vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút, cố gắng che đi dấu hôn trên cổ anh.

May mà quản gia tinh ý đã dẫn những người khác rời đi, lúc này Đàm Tri Nghi mới ngẩng mặt lên, kéo lại cổ áo cho anh.

Trông như kẻ trộm giật mình.

"Xấu hổ cái gì?" Mạnh Duật véo nhẹ gáy cô: “Số lần em cố tình cắn người còn ít lắm à?”

Đàm Tri Nghi nhỏ giọng phản bác: “Không giống nhau.”

“Trước đây không ai biết là em làm.”

Vì câu nói này của cô, khóe môi Mạnh Duật cong lên một đường cong khó mà nhận ra.

Chế độ ăn uống hiện tại của Đàm Tri Nghi đều do chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt lên thực đơn, trên cơ sở đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng, cố gắng hết mức để hợp khẩu vị của cô.

Cô vừa ăn cháo vừa nhìn người đàn ông đang xem tin tức trên máy tính bảng ở phía đối diện. Dưới gầm bàn, đôi chân trần của cô đang dẫm lên giày của anh.

“Ngày mai em muốn đi học.”

Ánh mắt Mạnh Duật không rời khỏi máy tính bảng: “Anh đưa em đi.”

Kết quả là đến sáng hôm sau, người không dậy nổi lại là cô.

Không biết là vì bị thương, mất máu quá nhiều làm tổn hại nguyên khí, hay là vì tối hôm trước lại quậy với Mạnh Duật đến quá muộn.

Trong phòng tắm, cô mơ màng buồn ngủ ngồi trên bồn rửa mặt vòng tay ôm eo Mạnh Duật, mắt cũng không mở ra nổi.

Mạnh Duật cầm khăn nóng lau mặt cho cô, anh vô cùng kiên nhẫn và cẩn thận, ngay cả quần áo ra ngoài cũng là anh chọn rồi thay cho cô.

Mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi thơm cà phê trong cốc của anh, cô mới nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.

Mấy hôm trước bác sĩ vừa mới nhấn mạnh, cấm cô uống rượu và cà phê.

Mạnh Duật nhìn dáng vẻ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ráng nhịn thêm chút nữa, hửm?”

Câu nói này và giọng điệu này giống hệt như tối qua.

Đàm Tri Nghi nghĩ đến việc anh không cho phép cô l*n đ*nh một lần nữa, cố tình rút ra để ngắt quãng cảm giác của cô, lúc đó anh cũng đã nói câu này bên tai cô.

Đàm Tri Nghi sặc một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo, hiệu quả tỉnh táo này còn tốt hơn cà phê nhiều.

Đại học Yến kiểm soát xe bên ngoài rất nghiêm ngặt, nhưng dường như không ảnh hưởng đến việc xe của Mạnh Duật đi vào.

Chiếc Rolls-Royce anh thường lái khiêm tốn và ổn định chạy trên con đường chính trong khuôn viên trường, đưa cô đến tận trước cửa tòa nhà giảng đường.

Lúc cô quay người xuống xe, Mạnh Duật giữ lấy cổ tay cô: “Chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Ngay sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: “Nghe giảng cho tốt.”

Tay anh vẫn không buông ra, lại nói tiếp: “Nghe mệt rồi thì nghỉ ngơi.”

Đàm Tri Nghi nhìn vẻ mặt nặng trĩu của anh, ghé lại gần để nhìn vào cảm xúc nơi đáy mắt anh. Dưới con ngươi sâu thẳm, một chút căng thẳng đã không thể che giấu hoàn toàn.

"Anh Mạnh." Cô chạm nhẹ lên trán anh, như thể muốn vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại của anh.

“Bây giờ anh cứ như lần đầu phụ huynh đưa con đi mẫu giáo vậy.”

Hàng mày anh càng nhíu chặt hơn.

Thực tế thì tâm trạng lúc này của anh chỉ có hơn chứ không có kém so với phép ví von đó.

Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Chỉ là đi học thôi mà, anh không cần phải lo lắng đâu.”

Mạnh Duật nhìn cô: “Ngoan ngoãn một chút.”

Cô hôn nhẹ lên môi anh: “Vâng ạ.”

Đàm Tri Nghi đóng cửa xe rồi đi vào tòa nhà giảng đường.

Lục Gia Vũ trông thấy bóng dáng cô từ xa, định bước tới chào hỏi nhưng khóe mắt lại thoáng thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc phía sau cô. Sau một giây suy nghĩ trong đầu, cậu ta đành quay người bỏ đi.

Đàm Tri Nghi lắc đầu, thầm nghĩ cậu ta bị Mạnh Duật dọa cho không nhẹ rồi.

Vào giờ này, cô gặp không ít bạn học cùng lớp trên đường đi.

Dường như nhân duyên của cô không tệ, trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi cô. Cô nói với mọi người là mình bị ốm, thấy cuối cùng cô cũng quay lại trường học nên ai nấy đều hỏi thăm vài câu, quan tâm đến tình hình hồi phục của cô.

Mạnh Duật nhìn dáng vẻ tươi cười nói chuyện vui vẻ của cô qua cửa sổ xe, bàn tay đang tùy ý đặt trên đầu gối khẽ gõ vài nhịp không theo quy luật nào.

Mãi cho đến khi cô bước vào sảnh lớn, không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới thờ ơ nói với tài xế: “Đến công ty.”

Mạnh Duật kết thúc cuộc họp, vừa về đến văn phòng thì thấy Cố Thời Quân đang thong thả đi vào từ bên ngoài.

"Lát nữa còn họp à?" Cố Thời Quân hỏi anh.

Anh ấy nhận được câu trả lời phủ định của Mạnh Duật, lại nói: “Hiếm thấy nha, hôm nay lại không vội về nhà với vợ à?”

Mạnh Duật không phản bác cách xưng hô trong lời nói của anh ấy, anh lật mở tài liệu mà trợ lý vừa đưa qua: “Đi học rồi.”

Ngay sau đó anh lại nói với trợ lý: “Gửi lịch học của cô ấy cho tôi.”

Cố Thời Quân lười biếng tựa vào ghế sofa rồi gác chân lên bàn trà, không có một chút dáng vẻ nghiêm túc nào.

Nghe vậy, anh ấy buột miệng nói: “Đi học thôi mà, cậu lo lắng cái gì?”

Mặc dù anh ấy đã từng thấy dáng vẻ bất lực của Mạnh Duật trước cửa phòng cấp cứu, nhưng lúc này Cố Thời Quân vẫn cảm thấy mới mẻ: “Không phải là cậu bị hội chứng lo âu chia ly đấy chứ?”

“Cái dáng vẻ hồi mới được đón về nhà của Dollar giống y hệt cậu bây giờ, cứ một lát không thấy người là lại lo lắng.”

Dollar là con chó Samoyed mà anh ấy nuôi.

Mạnh Duật ngước mắt lên, lạnh lùng liếc anh ấy một cái, không đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của anh ấy.

Ngược lại Cố Thời Quân càng hứng thú hơn, còn nghĩ ra một cách cho anh.

“Thế này đi, để tôi bày cho cậu. Cậu lại quyên góp cho Đại học Yến thêm ít tiền rồi hỏi xem có thể lấy được video giám sát của phòng học chỗ cô ấy học không.”

Mạnh Duật gõ ngón tay lên mặt bàn: “Nói chuyện chính đi.”

“Tôi đã phải đặc biệt đến Cảng Thành liên hệ với không ít người mới có được chút tin tức, cậu đoán xem tại sao lại không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về mẹ cô ấy.”

Cố Thời Quân nói một cách bí ẩn, cố tình úp mở nhưng Mạnh Duật chỉ bình tĩnh nhìn anh ấy. Cố Thời Quân tự thấy nhàm chán, bèn chủ động nói tiếp.

"Đàm Kính Đức đã xóa sạch mọi thông tin về mẹ cô ấy. Lúc đó nhà họ Đàm huy hoàng hơn bây giờ, nhưng muốn làm được đến mức độ đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên gần như là đã không tiếc công sức để tách người này ra khỏi xã hội.”

“Trước 5 tuổi, cô ấy được nuôi nấng ở nhà ông ngoại tại Dung Thành, còn không hề biết mẹ mình vẫn còn sống.”

“Cô ấy chưa nói những chuyện này với cậu à? Tôi thấy cậu vẫn nên để cô ấy tự mình nói thì tốt hơn, nếu không lỡ một ngày nào đó cô ấy biết cậu điều tra như vậy, e là sẽ không vui đâu.”

Cố Thời Quân liếc nhìn dáng vẻ của Mạnh Duật thì hiểu ngay là anh không biết. Anh ấy nghĩ một lát, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng cô ấy tiếp cận cậu, có thể là mang theo mục đích nào đó không?”

“Tiền bạc chắc chắn không thành vấn đề với cậu, nhưng nếu cô ấy tham lam muốn thứ khác thì sao?”

Mạnh Duật mở lịch học của Đàm Tri Nghi ra với vẻ mặt bình thản, liếc nhìn thời gian.

“Tham lam đến mức nào chứ.”

Cố Thời Quân lại nghe ra được một hàm ý sâu xa hơn.

Dường như anh thực sự rất mong chờ, muốn xem rốt cuộc cô có thể tham lam đến mức nào.

Cố Thời Quân còn chưa kịp nói, đã nghe thấy anh chậm rãi cất giọng.

“Tài nguyên, quan hệ, chỉ cần cô ấy muốn thì cứ cho.”

“Muốn làm gì cũng không sao cả, ở cái đất Yến Thành này, lúc nào tôi cũng che chở được cho cô ấy.”

Nói đến đây, Cố Thời Quân tự nhiên hiểu được ý của anh. Anh ấy không nói thêm gì nữa, chỉ trêu chọc vài câu.

“Người nắm quyền nhà họ Mạnh ở Yến Thành, chủ tịch Tập đoàn Mạnh thị trẻ tuổi tài cao, phong lưu phóng khoáng, về nhà lại có cô vợ 19 tuổi dịu dàng chu đáo.”

Cố Thời Quân "chậc chậc" vài tiếng: “Cậu mở một cuốn sảng văn ra đọc hai trang, có phải trong lòng đang nghĩ, thế này cũng đâu có sướng bằng mình.”

Hôm nay Đàm Tri Nghi chỉ có một tiết học.

Sau khi tan học, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi Hình Khả lại.

“Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”

Hình Khả cũng định gọi cô, vội vàng bước qua mấy hàng ghế phía trước để đến gần: “Tớ định đến studio một chuyến.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Vậy đi cùng nhau nhé.”

Chiếc xe đi lại hàng ngày của Hình Khả đậu ở bãi đỗ xe phía sau trường.

Hai người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, Hình Khả hỏi cô: “Là do vết thương chưa lành nên không lái xe được à?”

Trước đây Đàm Tri Nghi đến trường đều tự lái xe.

Cô gật đầu.

Thật ra Mạnh Duật đã sắp xếp tài xế cho cô, chỉ là cô không muốn để Mạnh Duật biết chuyện về studio. Nếu để tài xế đưa đi, tài xế chắc chắn sẽ quay đầu báo cáo lại lịch trình của cô cho Mạnh Duật ngay.

Cách hai tháng, Đàm Tri Nghi lại bước vào studio.

Người phụ trách Châu Tư Nguyên thấy cô đột nhiên đến, vội vàng dọn dẹp đống tài liệu chất như núi trên bàn làm việc, chừa ra một chỗ trống cho cô.

"Đừng căng thẳng, giám đốc Châu." Cô mỉm cười dịu dàng: “Tôi chỉ ghé qua xem một chút, đã gọi cà phê cho mọi người rồi.”

“Tôi nghe Tiểu Khả nói dạo này cô bị ốm mà vẫn thường xuyên gọi trà chiều và đồ ăn khuya cho mọi người, thật là tốn kém quá.”

Đàm Tri Nghi khựng lại một chút: “Không nghiêm trọng đâu, mọi người vất vả hơn.”

“Vậy tôi gọi mọi người chuẩn bị một chút để báo cáo tiến độ cho cô.”

Dự án này được phát triển từ cuộc thi khởi nghiệp, sau khi có nguồn vốn của Đàm Tri Nghi đầu tư vào, về cơ bản giai đoạn hiện tại đã hoàn thành việc triển khai, bắt đầu đi vào nghiên cứu phát triển và sản xuất sâu hơn.

Là một cổ đông, Đàm Tri Nghi không tham gia quá nhiều vào việc quản lý, chỉ đưa ra ý kiến trong một số quyết sách tương đối trọng đại.

Đợi đến khi cuộc họp báo cáo kết thúc, Châu Tư Nguyên lại nói về một số kế hoạch gần đây, trong đó bao gồm cả việc anh ta dự định tham gia đấu thầu trong ngành vào tháng tới nhưng không mấy tự tin sẽ có được kết quả tốt.

Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Không sao, cho dù không thành công thì cũng coi như tích lũy kinh nghiệm.”

Trong phòng họp chỉ còn lại Đàm Tri Nghi và Hình Khả.

Hình Khả tiện tay thu dọn bút viết bảng trên bàn, liếc nhìn Đàm Tri Nghi rồi nói: “Tớ thấy dạo này tâm trạng của cậu tốt lên nhiều lắm.”

Màn hình điện thoại sáng lên, Đàm Tri Nghi liếc nhìn tin nhắn vừa hiện ra, đầu ngón tay nhanh chóng gõ vài cái trên điện thoại.

Cô ngẩng đầu lên đáp lời Hình Khả: “Vậy à?”

Hình Khả gật đầu: “Chỉ là cảm giác thôi.”

“Mặc dù trước đây cậu cũng luôn cười, nhưng đều không giống như bây giờ.”

Trên màn hình lại hiện ra tin nhắn, Đàm Tri Nghi mỉm cười, nghe thấy Hình Khả nói: “Dừng lại, cậu đừng động đậy, giữ nguyên như vậy.”

Hình Khả phản ứng cực nhanh, rút điện thoại ra, mở máy ảnh lên rồi bấm chụp hai cái.

“Cậu xem, trông rất vui vẻ, rất hạnh phúc.”

Đàm Tri Nghi nhìn chiếc điện thoại mà cô ấy đưa qua, trong màn hình là hình ảnh cô đang nhìn giao diện trò chuyện với Mạnh Duật, giữa đôi mày ngài ánh lên ý cười.

Cô sững sờ một lúc.

Cô rất hiểu bản thân, biết rằng đây không phải là nụ cười qua loa đối phó với bên ngoài như mọi khi của mình.

Trước khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô không hề nhận ra điều đó nhưng ngay cả Hình Khả cũng có thể nhìn ra được.

Cô nhất thời không biết phải đáp lại lời của Hình Khả thế nào, may mà đối phương cũng không có ý định dừng lại ở chủ đề này.

“Tâm trạng tốt sẽ giúp vết thương của cậu mau lành hơn.”

Đàm Tri Nghi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Khoảng thời gian này cũng vất vả cho cậu rồi, giám đốc Châu nói dạo này tôi thường xuyên mời mọi người uống trà chiều và ăn khuya.”

Cô không có thời gian để lo những chuyện này.

Lúc Châu Tư Nguyên nói, cô đã đoán được chắc hẳn là Hình Khả làm.

"Cậu là cổ đông mà, người không thường xuyên đến thì phúc lợi chắc chắn phải có, mọi người mới càng xem trọng cậu hơn." Hình Khả nói.

"Để tôi chuyển tiền cho cậu nhé." Đàm Tri Nghi vừa nói vừa định chuyển khoản.

"Cậu phải tính toán rạch ròi như vậy sao? Nếu phải tính, vậy thì lần trước cậu không màng hậu quả mà cứu tớ, tớ phải trả lại như thế nào đây?" Hình Khả đột nhiên hơi chán nản.

Đàm Tri Nghi sững sờ một lúc: “Tôi không có ý đó.”

Điện thoại của cô đột nhiên rung lên, ánh mắt của cả hai đồng thời nhìn vào màn hình, là tin nhắn của Mạnh Duật.

“Chắc là người ta có chuyện tìm cậu đó, cậu mau đi đi, lần sau chúng ta lại nói.”

Hình Khả nói, Đàm Tri Nghi gật đầu.

Đàm Tri Nghi đi đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại bên cạnh, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc.

Cô ngồi vào trong xe, nghe thấy Mạnh Duật hỏi: “Sao không để tài xế đưa em đi?”

Bởi vì tài xế biết cô đi đâu sẽ quay đầu nói cho anh biết ngay.

Cô đương nhiên sẽ không nói như vậy: “Vừa hay có bạn lái xe nên em không phiền tài xế chạy qua một chuyến nữa.”

“Chỉ là ghé qua đây dạo phố thôi, lần sau em sẽ nói trước với anh.”

"Không cần." Giọng điệu của Mạnh Duật bình thản, như thể đó thật sự chỉ là một chuyện không đáng bận tâm.

“Anh sẽ không hạn chế em đi đâu cả, không cần thiết phải chuyện gì cũng báo cáo với anh.”

Đàm Tri Nghi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc khác trên khuôn mặt anh để kiểm chứng mức độ chân thật của câu nói này.

Đúng lúc đó, Hình Khả gửi hai tấm ảnh chụp buổi chiều qua, Đàm Tri Nghi thuận tay mở ra xem.

Khung cảnh gần trưa, cô ngồi giữa một vạt nắng cười đến cong cả đôi mày, rạng rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp ngày xuân.

Đàm Tri Nghi phóng to để nhìn biểu cảm của mình.

Đúng như lời Hình Khả nói, cô đã vô tình để lộ ra cảm xúc "vui vẻ", "hạnh phúc".

Nhưng lúc đó cô chỉ nhận được tin nhắn của Mạnh Duật, nói rằng anh sẽ đến đón cô tan học. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô lại có thể vui đến thế sao?

Cô hơi lơ đãng, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai.

“Anh không nhận được ảnh của em.”

“Em gửi cho ai thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.