Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 34: Ra tay độc ác, cảm nhận lại một lần nữa.




Cô bắt chước dáng vẻ vừa nãy của anh.

Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp.

Cô luôn là như vậy. Có lúc chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến má và tai đỏ bừng, có lúc hành động và lời nói lại thẳng thắn, táo bạo đến thế.

Rõ ràng chuyện gì cũng còn vụng về, lại dám trêu chọc một cách tùy hứng như vậy. Cứ như thể cô không biết rằng, muốn bẻ gãy một đóa hoa mỏng manh yếu đuối, dễ dàng đến nhường nào.

Mạnh Duật thở hắt ra một hơi nặng nề, mới có thể kiềm chế bản thân không ấn gáy cô xuống. Trước khi cô có hành động gì hơn nữa, anh đã kéo cô trở lại.

“Anh không cần em làm việc này.”

Anh có mái tóc rủ xuống trán, làm vơi đi phần nào vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày nhưng màu sắc trong đôi mắt lại càng thêm đậm đặc.

Tay Đàm Tri Nghi không buông ra: “Em sợ anh cảm thấy chưa đủ.”

Cô từ từ trượt tay.

“Ngay từ lúc em trèo qua đây anh đã cứng rồi, còn muốn thế nào nữa.”

Chỉ nghe anh nói những lời như vậy với vẻ mặt dịu dàng, cô đã cảm thấy cả người nóng bừng lên, bèn đưa tay lên bịt miệng anh.

Nhưng hơi thở của anh lại nóng rẫy trong lòng bàn tay cô.

Tầm mắt của họ ngang bằng, dễ dàng nhìn thấu được cảm xúc nơi đáy mắt đối phương nhưng cũng càng dễ dàng bị lún sâu vào vực thẳm trong mắt anh.

Mạnh Duật gạt tay cô ra, bàn tay vỗ lên mông cô. Cơ thể Đàm Tri Nghi run lên, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh.

Vừa dẫn dắt, lại vừa dụ dỗ.

“Ngoan, ngồi lên đi.”

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

“Có một chút bản lĩnh đó mà cũng dám trèo lên giường của anh à?”

Giọng điệu của anh luôn nhẹ dàng, làm gì cũng rất thong dong, không vội không vàng. Từ lần vượt rào trước đây cho đến sự hòa hợp bây giờ, lúc nào anh cũng ung dung như thế.

Anh nhìn cô, bắt trọn từng biểu cảm của cô.

Vui sướng, hưng phấn và chưa thỏa mãn.

Cô nhắm mắt ngửa đầu, mày khẽ nhíu lại, dù đã cắn chặt môi dưới nhưng vẫn để lọt ra vài tiếng rên.

Cô cố gắng…

Mãi cho đến khi hai mảnh ghép tương ứng khớp lại làm một.

Anh phối hợp với cô.

Đôi chân cô dần dần mỏi nhừ.

Chân mềm nhũn kiệt sức, cô ngã phịch xuống tận cùng.

Vầng sáng ấm áp của chiếc đèn đầu giường tan ra nơi đáy mắt cô.

Cô hoảng hốt vịn lấy vai anh, ngay sau đó là run rẩy không sao kìm lại được, một dòng nước ấm trào dâng.

Lần bị thương này lại khiến cô sụt vài cân, dù trong khoảng thời gian này đã có chuyên gia dinh dưỡng riêng nhưng cũng không thể bồi bổ lại được, thân hình vốn đã gầy nay lại càng thêm mỏng manh. Trên bụng phẳng lỳ của cô hiện ra một đường cong do anh mạnh mẽ áp đặt lên, khiến anh vừa thương tiếc, lại vừa k*ch th*ch anh trở nên tồi tệ hơn.

Đầu ngón tay Mạnh Duật men theo đường cong đó từ từ đi lên, đến điểm cuối của đường cong, anh ấn vào trong một chút.

“Đến đây rồi này, nhớ kỹ chưa.”

Giọng Đàm Tri Nghi đột ngột cao hơn, cả người không kiểm soát được mà co lại. Cô vừa lắc đầu lại vừa gật đầu một cách hỗn loạn, đầu óc đã bị kh*** c*m xâm chiếm, hoàn toàn không thể phản ứng lại được anh đang nói gì.

Sức bền của anh tốt hơn cô quá nhiều.

Không biết đã là mấy giờ sáng, trong biệt viện yên tĩnh không một tiếng động, Đàm Tri Nghi chỉ có thể nghe thấy tiếng nước vang lên rõ rệt và hơi thở hỗn loạn.

Mạnh Duật lật người cô lại, bắt cô quỳ sấp xuống.

Chiếc váy ngủ trượt khỏi vai theo từng cử động, ánh mắt anh chạm đến lớp băng gạc quấn quanh vết thương từ vai trước đến xương bả vai của cô, như làm bỏng rát mắt anh.

Động tác của anh khựng lại, cô nghiêng đầu r*n r* hỏi anh sao vậy.

Mạnh Duật không trả lời, bảo cô nằm nghiêng xuống.

Cô gối đầu lên cánh tay anh, tay anh thuận thế giữ lấy gáy cô, không dùng sức, nhưng cả người cô bị anh ôm trọn từ phía sau như bị giam cầm trong vòng tay anh.

Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô.

Sự giam cầm này quá đỗi mạnh mẽ nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác an toàn mãnh liệt.

Tư thế này không đè lên vết thương, lại vừa vặn đến lạ thường, như thể được khảm vào lồng ngực anh vậy.

Ngay cả tần suất tim đập cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.

Cô cảm thấy họ hòa hợp đến mức dường như nhịp tim cũng đang cộng hưởng.

Nhưng dường như lúc nào anh cũng hơi e dè, chỉ duy trì ở một mức độ vừa phải.

"Mạnh hơn…" Cô không nhịn được mà lên tiếng.

"Mạnh hơn, nhẹ một chút, nhanh một chút, chậm một chút." Hơi thở của anh phả vào sau tai cô, từng chữ một từ từ thốt ra khiến vùng da đó của cô trở nên nóng rực.

“Em khó chiều quá, bé cưng.”

Lòng bàn tay rộng lớn của anh áp sát vào chiếc cổ thon mịn của cô, nơi yếu ớt nhất hoàn toàn phơi bày dưới lòng bàn tay anh. Anh hơi dùng sức một chút, chiếc cổ của cô ngửa ra thành một đường cong mềm mại.

Môi anh áp lên, hàm răng ma sát trên đó như đang báo trước rằng anh sẽ cắn xuống.

Sự mong đợi được dâng lên nhưng cảm giác đau đớn như dự đoán lại không hề ập đến.

Ngay cả khi vào cũng chỉ nhẹ nhàng nông cạn.

Anh cố tình trì hoãn cảm giác thỏa mãn của cô.

Giống như khi đang khát khô cổ, anh cho cô thấy một ly nước nhưng lại chỉ cho phép cô nhìn.

Cô muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng gáy lại bị giữ chặt khiến cô không thể biết được vẻ mặt lúc này của anh là như thế nào.

Hai chữ "em muốn" tràn ngập trong tâm trí cô, cô khó chịu đến mức nức nở.

Vào lúc cô không hề phòng bị, anh cắn mạnh xuống cổ cô. Tựa như mãnh thú hung dữ cắn chặt lấy yết hầu của con mồi, cảm nhận sự giãy giụa của con mồi mà càng thêm hưng phấn.

Cảm giác đau đớn hòa quyện với cảm giác ở nơi kia, cả người cô mềm nhũn, chỉ có thể bị động chịu đựng.

Cô run rẩy gọi tên anh, xen lẫn những tiếng r*n r* vỡ vụn, miệng cứ không ngừng gọi "Mạnh Duật", "Mạnh Duật" một cách vô thức.

Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề.

"Không có quy củ." Anh vỗ lên mông cô một cái, cả người cô run lên, siết chặt lấy anh.

“Gọi lại đi.”

Cô cắn môi, lắc đầu.

Bàn tay anh lại vỗ xuống, tiếng khóc của cô đột ngột lớn hơn, nức nở gọi một cách đáng thương.

“Chồng ơi…”

Dính nhớp, ngọt ngào, bao bọc đầy d*c v*ng.

Cảm giác trong cơ thể anh cũng sắp tràn đầy, ngay lúc cô run rẩy nói ra hai chữ đó, anh đã có xung động.

Anh kiên nhẫn kìm nén một lúc, cuối cùng vẫn không thể giữ được sức…

Mặt cô dúi vào gối, tiếng nức nở và tiếng khóc đều bị ém vào trong nhưng vì âm lượng không thể kìm nén nên vẫn vang vọng khắp phòng ngủ.

Cô nắm chặt lấy vỏ gối, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt của Mạnh Duật phủ lên mu bàn tay cô, đan vào giữa những ngón tay cô rồi ấn mạnh lên đầu giường.

Tay còn lại nâng cằm cô lên, kéo cô ra khỏi chiếc gối và nuốt trọn mọi âm thanh của cô.

Hàng mi của cô hoàn toàn ướt đẫm, không ngừng run rẩy.

Và không chỉ có hàng mi.

Mùi gỗ đàn và hương sơn trà đỏ hoàn toàn hòa quyện vào nhau, sự trầm ổn bao bọc lấy vẻ yêu kiều rạng rỡ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn quấn quýt lấy nhau.

Đàm Tri Nghi khóc đến mức mặt đầy vệt nước mắt, đuôi mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, trông đáng thương vô cùng như thể đã bị bắt nạt đến tận cùng.

kh*** c*m mà anh ép cô phải nhận lấy, cô căn bản không thể chịu đựng nổi. Cơ thể cô bất giác co lại, trong đầu là từng đợt trống rỗng, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Cảm giác của Mạnh Duật cũng rất sâu, anh hôn cô trong cơn dư vị.

Qua khe hở của tấm rèm chưa kéo hết lộ ra ánh sáng của bầu trời trước bình minh, khi trời sắp sáng mà chưa sáng hẳn.

Anh để cô nằm sấp trên người mình.

Cơ thể mềm mại trong lòng vẫn đang run rẩy, hơi thở phả lên lồng ngực anh, anh vỗ nhẹ lưng cô để an ủi.

Mạnh Duật véo nhẹ d** tai cô, hỏi: “Sướng không?”

"Em quên rồi." Giọng cô hơi khàn là vì vừa nãy đã kêu quá nhiều.

“Vậy cảm nhận lại một lần nữa nhé.”

Đàm Tri Nghi nghe thấy anh hừ cười một tiếng.

"Ba lần." Anh đếm số lần cô l*n đ*nh tối nay.

Anh véo nhẹ gáy cô: “Tri Nghi đói lắm rồi, phải không?”

“Là lỗi của anh.”

Cô không chịu nổi việc anh gọi tên mình bằng giọng trầm khàn như vậy, bèn cắn mạnh lên lồng ngực rắn chắc của anh, để lại một dấu răng thật sâu.

Cảm giác đau đớn này ngược lại càng k*ch th*ch anh, thúc đẩy cảm xúc dâng trào.

Ánh mắt anh lướt nhanh qua vết thương trên vai cô, băng gạc không hề thấm máu.

"Anh đã nói rồi, một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại.”

Mạnh Duật nhét một chiếc gối xuống dưới người cô, kê cao eo cô lên.

Anh thương tiếc vuốt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau tai: “Đàm Tri Nghi, đây là do em tự chuốc lấy đấy.”

Mọi chuyện sau đó đều mất kiểm soát. Dù Đàm Tri Nghi khóc lóc cầu xin tha thế nào, anh đều làm như không nghe thấy, hoàn toàn không để tâm đến việc rốt cuộc cô có chịu đựng nổi hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.