Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 3: Em dâu.




Cảm giác áp bức toát ra từ người Mạnh Duật như thể hữu hình, đang dần gặm nhấm sự bình tĩnh của cô.

Bàn tay Đàm Tri Nghi đang cầm nắp chén trà run lên một cách khó nhận thấy.

Cô cắn nhẹ môi, cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo lại, đồng thời cũng là một cách để tỏ ra yếu thế.

Sau đó, cô mỉm cười với Mạnh Duật, một nụ cười vừa dịu dàng vừa yên tĩnh, trông như thể vô hại.

“Anh Mạnh hiểu lầm rồi, tôi chỉ sợ tay nghề pha trà của mình không tốt khiến anh cảm thấy không vừa ý, chứ không có ý gì khác đâu ạ.”

Cô biết Mạnh Duật không thích Mạnh Quản Nhạc gọi anh là “anh trai”, vì vậy mới gọi là “anh Mạnh”.

Hương trà thoang thoảng khắp gian phòng, lan tỏa và vương vấn.

Nói rằng tay nghề pha trà không tốt, e là chỉ đang khiêm tốn.

Mạnh Duật lại liếc nhìn Đàm Tri Nghi một cái, không rõ anh có tin lời cô hay không nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cho cô.

“Cô không phải người Yên Thành à? Giọng nghe không giống lắm.”

Mạnh Duật không ngẩng đầu lên, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ.

“Tôi lớn lên ở Hồng Kông, gần đây mới đến Yên Thành.” Đàm Tri Nghi cúi đầu rũ mắt, đáp.

“Hồng Kông à, biết nói tiếng Quảng Đông không?” Anh hỏi bâng quơ.

“Anh Mạnh muốn nghe gì ạ?”

“Cô muốn nói cái gì?”

Cô suy nghĩ một lát rồi nói hai câu chúc may mắn: “Vậy tôi xin chúc anh Mạnh ‘làm gì cũng thuận như lột mía, miệng luôn nở nụ cười vui vẻ’.”

Mạnh Duật cười một tiếng: “Cô đang chúc Tết tôi đấy à?”

Lúc này, anh mới thực sự quan sát kỹ người trước mặt.

Phần cổ cô trắng ngần mềm mại, phía bên cạnh, gần xương quai xanh có một nốt ruồi son, ẩn hiện sau vài lọn tóc.

“Chúc Tết cũng xong rồi, cho cô thêm một cơ hội. Nói đi, đến đây là muốn gì?”

Đàm Tri Nghi âm thầm véo vào lòng bàn tay.

Loại người nào mà Mạnh Duật chưa từng gặp qua, dù là thẳng thắn hay kín đáo, trung nghĩa hay hám lợi.

Anh có thể đang nói chuyện với cô lúc này, nhưng giây sau đã quên cô ngay. Làm thế nào để anh ghi nhớ mình, chính là mấu chốt của khoảnh khắc này.

Ánh mắt cô khẽ lay động, rồi nói: “Thứ tôi muốn thì nhiều lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần anh Mạnh được vừa lòng là tốt rồi.”

Ánh mắt Mạnh Duật dừng trên mặt cô khoảng hai giây rồi không nói tiếp về chủ đề này nữa. Vừa hay có điện thoại gọi tới, anh chỉ tùy ý liếc nhìn.

Đàm Tri Nghi biết ý đứng dậy rời đi. Hôm nay có thể xuất hiện trước mặt Mạnh Duật như vậy là đủ rồi.

Dĩ nhiên “Chỉ cần anh vừa lòng” là lời nói dối. Chỉ là thứ cô muốn quá nhiều, phải từ từ mưu tính.

Trong điện thoại, bạn bè rủ rê tụ tập nhưng Mạnh Duật chẳng có hứng thú gì.

Hương trà vẫn vương vấn khắp nơi, mãi không tan. Không hiểu sao anh lại nhớ đến nốt ruồi son trên cổ cô, tựa như một đóa hồng mai trên nền tuyết đông hay một giọt máu trên trang giấy trắng.

Mạnh Duật tiện tay đẩy cửa sổ hé ra thêm một chút. Hơi lạnh của ngày mưa ùa vào làm loãng đi hương trà Thái Bình Hầu Khôi đang lan tỏa khắp phòng.

Cuộc điện thoại kết thúc, quản gia bước vào cung kính cúi người bên cạnh anh: “Thưa cậu chủ, cô Tống đến rồi ạ.”

Mạnh Duật khựng lại, nhìn về phía Đàm Tri Nghi vừa rời đi rồi nở một nụ cười như có như không.

Anh tự thấy sự nhầm lẫn này hơi nực cười.

Lần này ông cụ cất công gọi anh về là để anh gặp mặt cô chủ nhà họ Tống.

Không ai có thể quyết định được chuyện của anh, chẳng qua hôm nay anh ngồi đây chỉ là không muốn làm mất mặt ông cụ.

Vì vậy, anh thản nhiên nói: “Bảo cô ta không cần đến nữa.”

“Cô Tống nói vì quên lấy quà cho cậu chủ nên đã quay về lấy, thành ra mới đến muộn một chút ạ.”

Mạnh Duật lười nhác nhướng mí mắt, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ý tứ đã quá rõ ràng…

Có thứ gì đáng để so với thời gian của anh chứ.

“Vậy có nhận quà của cô Tống không ạ?”

“Tặng ông đấy.”

Quản gia lặng lẽ lui ra, không nói thêm lời nào, biết rằng cuộc đối thoại này đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của Mạnh Duật.

Đàm Tri Nghi bước ra khỏi phòng trà, trong đầu suy tính làm thế nào để có cơ hội gặp lại Mạnh Duật sớm nhất.

Lúc đi qua dãy hành lang, Mạnh Quản Nhạc vội vàng hỏi cô: “Thế nào rồi? Anh ta nói gì với cô?”

Đàm Tri Nghi lắc đầu, đáp: “Anh Mạnh bận lắm, tôi còn chưa kịp nói được mấy câu thì đã có điện thoại gọi đến rồi.”

Mạnh Quản Nhạc thất vọng thở dài, anh ta đang định mắng cô vài câu thì Đàm Tri Nghi lại nói tiếp: “Tôi loáng thoáng nghe được hình như là cậu Cố rủ anh ấy chơi bài.”

Mắt Mạnh Quản Nhạc sáng lên.

Tần Vân dẫn Mạnh Quản Nhạc và Đàm Tri Nghi đứng đợi dưới mái hiên.

Lúc Mạnh Duật đi đến đây, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của anh lướt qua họ một lượt.

Tần Vân cười làm lành, kéo tay Đàm Tri Nghi, giới thiệu: “Vừa nãy chưa kịp giới thiệu, đây là em dâu con. Dạo này con bé đang ở nhà mình, rất hợp với Quản Nhạc đấy. Vài hôm nữa là chúng nó đính hôn rồi, đợi đủ tuổi là cưới thôi.”

Đàm Tri Nghi cúi đầu rũ mắt.

Trong lời của Tần Vân, thậm chí cô không có lấy một cái tên, hai chữ “em dâu” chính là toàn bộ thân phận của cô.

Ánh mắt Mạnh Duật dừng lại trên gương mặt Đàm Tri Nghi một giây, lặp lại hai chữ “em dâu” với vẻ đầy ẩn ý .

“Em dâu sao.”

Thế nhưng ánh mắt người em dâu này nhìn anh lại không hề đơn thuần.

Đàm Tri Nghi cảm thấy như thể mình vừa giẫm phải một vũng bùn đầy lá rụng, không hề vững chãi. Khi ngước mắt nhìn Mạnh Duật, cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Mạnh.”

Tần Vân nói với giọng nịnh nọt: “Con xem có nên tặng trước cho Quản Nhạc và em dâu một món quà đính hôn không, để Quản Nhạc ra ngoài cũng có thể diện.”

“Hôn nhân này có thành hay không, bây giờ cũng khó nói lắm.”

Tần Vân hơi khó xử: “Sao lại nói vậy chứ, hai đứa nó tình cảm mặn nồng, sao lại không thành được.”

Mạnh Duật không đáp lại câu này, chỉ khi bà ta nói đến bốn chữ “tình cảm mặn nồng”, anh mới liếc mắt nhìn Đàm Tri Nghi một cái rồi chuyển chủ đề.

“Quà đính hôn à.”

“Tòa nhà Xương Kiến, thấy sao?”

Tòa nhà Xương Kiến - nơi mấy ngày trước có án mạng máu chảy đầm đìa, lúc đó Tần Vân đã thẳng thừng nói là “không may mắn”.

Sắc mặt Tần Vân và Mạnh Quản Nhạc tái nhợt.

Mạnh Duật không để tâm đến phản ứng của hai người, xoay người định rời đi. Ngược lại, Mạnh Quản Nhạc bỗng nhiên cứng rắn một lần: “Anh, nghe nói cậu Cố mở sòng bài, anh cho em đi cùng được không?”

Mạnh Duật không trả lời.

Mạnh Quản Nhạc đảo mắt, vừa hay nhìn thấy Đàm Tri Nghi, nói tiếp: “Có thể để Đàm Tri Nghi chia bài.”

“Tôi không biết…” Đàm Tri Nghi yếu ớt nói.

Mạnh Quản Nhạc mất kiên nhẫn: “Biết hay không biết cái gì, học một chút là được thôi.”

Mạnh Duật không đồng ý, chỉ khi đi lướt qua Đàm Tri Nghi, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua cô một lượt.

Đợi đến khi Mạnh Duật đi ra khỏi tòa nhà chính, Mạnh Quản Nhạc mới hỏi Đàm Tri Nghi: “Này, cô nói có thật không đấy? Cô có chắc là nghe thấy cậu Cố gọi điện cho anh cả không?”

“Tôi đã ngỏ lời rồi đấy, cô mà dám lừa tôi thì chết chắc.”

Đàm Tri Nghi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia đi qua hành lang, vạt áo khoác đen tung bay trong gió.

Đột nhiên, anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt va thẳng vào đáy mắt cô. Tim Đàm Tri Nghi đập mạnh một nhịp, hơi thở bất giác ngưng lại trong giây lát.

Xuyên qua màn mưa và sương mù âm u, đôi mắt sắc bén ấy lại hiện lên rõ ràng đến thế.

Chuyện sòng bài, Mạnh Duật không nói được cũng chẳng nói không, chỉ để lại một ánh mắt sâu xa khó đoán.

Đàm Tri Nghi vốn cũng không ôm nhiều hy vọng nhưng tối hôm đó quản gia lại nhận được điện thoại từ dinh thự, cậu Cố mời Mạnh Quản Nhạc và Đàm Tri Nghi ngày mai cùng đến chơi.

Tần Vân vui mừng khôn xiết vì chuyện này, kéo Mạnh Quản Nhạc đi, nào là chọn quần áo, nào là phối trang sức.

Bà ta vừa lấy ra chiếc đồng hồ đắt nhất vừa nói với Đàm Tri Nghi: “Mai cho stylist qua một chuyến.”

Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

“Chỉ là đi đánh bài thôi mà, không biết còn tưởng con đi diễn thời trang ấy.” Mạnh Quản Nhạc càu nhàu.

“Vòng tròn quan hệ đó khó chen chân vào thế nào, con còn không biết sao? Cơ hội này hiếm có, con đến đó lộ diện một chút, kết giao vài người bạn sau này thường xuyên liên lạc, đỡ phải chuyện gì cũng đi cầu xin anh trai con.”

Mãi đến khi Tần Vân giày vò xong, Mạnh Quản Nhạc mới ném một bộ bài tây qua. Đàm Tri Nghi không đỡ được, hộp bài rơi xuống đất.

Mạnh Quản Nhạc “chậc” một tiếng: “Đồ ngốc.”

“Tự nghiên cứu cách chia bài đi, đừng để đến lúc đó lại chẳng biết gì, làm mất mặt tôi.”

Đàm Tri Nghi khó xử nhíu mày, cô bị Mạnh Quản Nhạc lườm một cái, cuối cùng chỉ có thể nói: “Được.”

Cô trở về phòng, đóng cửa lại. Còn chưa kịp thở dài một hơi khi dựa lưng vào cửa, điện thoại đã rung lên bần bật.

Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, trái tim Đàm Tri Nghi mềm đi đôi chút. Cô bắt máy, dịu dàng gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Lâu rồi mẹ không nghe thấy giọng con, nên mẹ gọi điện hỏi thăm. Dạo này con ổn không?” Giọng của Từ Nhược Thính rất chậm và nhẹ.

Đàm Tri Nghi bất giác nở một nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, dù lúc này đang gọi điện, đối phương không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô.

“Con ổn lắm ạ, người nhà họ Mạnh rất tốt với con, con còn kết bạn được với nhiều người nữa.”

Đàm Tri Nghi chủ động kể rất nhiều chuyện gần đây, Từ Nhược Thính nghe vậy mới tạm yên lòng: “Vậy thì tốt rồi.”

Đàm Tri Nghi ngập ngừng, tay bất giác nắm chặt vạt váy: “Gần đây họ… không làm khó mẹ chứ ạ?”

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy thôi, không cần lo cho mẹ đâu.” Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhạt, như thể không muốn nhắc đến nhiều.

Đàm Tri Nghi còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại chỉ mấp máy rồi nuốt ngược vào trong. Cô chuyển sang nói: “Mẹ giữ gìn sức khỏe, đợi con về nhé.”

Điện thoại ngắt máy, trong ống nghe vang lên vài tiếng tút tút ngắn ngủi.

Đàm Tri Nghi không bỏ điện thoại xuống mà vẫn áp sát bên tai.

Bờ vai cô từ từ rũ xuống, trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Cô cúi đầu, bất động trong vài phút.

Dinh thự nhà họ Đàm ở Hồng Kông trông lộng lẫy nguy nga, nhưng Từ Nhược Thính lại phải sống trong một căn gác xép không có cửa sổ.

Bà là người đẹp mà Đàm Kính Đức đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đi khảo sát dự án ở nơi khác.

Ông ta yêu vẻ tươi sáng tự tin của bà khi chơi dương cầm.

Cũng yêu sự dịu dàng thanh nhã của bà, tựa như một món đồ sứ trắng mong manh khiến người ta muốn cẩn thận trân quý.

Mãi đến khi Từ Nhược Thính mang thai Đàm Tri Nghi và được đưa về Hồng Kông, bà mới biết những tháng ngày hoa tuyết trăng gió trước kia đều là dối trá. Đàm Kính Đức sớm đã có một người vợ cả và một bà vợ lẽ.

Sự kiêu hãnh của Từ Nhược Thính không cho phép điều đó.

Bà nhất quyết muốn rời đi, nhưng Đàm Kính Đức không đồng ý. Cứ thế, trong những năm tháng dằn vặt, tình yêu của Đàm Kính Đức dành cho bà cũng dần phai nhạt.

Món đồ sứ trắng được trân quý cẩn thận đã biến thành người phụ nữ bị nhốt trong gác xép.

Còn Đàm Tri Nghi từng phải sống trong một căn tầng hầm tối tăm ẩm thấp. Từ tầng hầm đến gác xép, là khoảng cách tàn nhẫn nhất mà nhà họ Đàm dành cho Đàm Tri Nghi và Từ Nhược Thính.

Vậy nên Mạnh Quản Nhạc có ghét cô thì đã sao, ít nhất bây giờ cô đã có một căn phòng của riêng mình.

Một thứ vừa đơn giản lại vừa khó có được.

Thứ mà trước năm 18 tuổi, Đàm Tri Nghi có nằm mơ cũng muốn sở hữu.

Giờ đây, thứ cô muốn còn nhiều hơn thế.

Cô từ từ sắp xếp lại những cảm xúc tồi tệ rồi đứng dậy, bước đến bàn và mở bộ bài tây ra.

Cô xào bài rồi bắt đầu luyện tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.