Những ký ức về sau hơi hỗn loạn. Rõ ràng cô không uống một giọt rượu, nhưng lại có cảm giác choáng váng như say.
Từ thư phòng, phòng khách rồi đến phòng ngủ, phòng tắm, tinh lực của Mạnh Duật tốt đến mức quá đáng, Đàm Tri Nghi khóc đến khàn cả giọng.
Lần cuối cùng là ở trong phòng tắm.
Lòng bàn tay anh siết lấy cổ cô: “Ai cho em cúi đầu?”
Anh ép cô phải nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của chính mình trong gương, làm vương vãi khắp nơi.
Cực kỳ hung dữ.
Dù cô cầu xin thế nào cũng vô dụng, thậm chí Đàm Tri Nghi còn nghi ngờ rằng điều đó sẽ khiến anh càng thêm hưng phấn.
Nhưng sự chăm sóc sau đó của anh lại dịu dàng hết mực.
Anh kiên nhẫn giúp cô sấy khô tóc, ôm cô vào lòng dịu dàng dỗ dành: “Bé cưng ngoan quá.”
Ý thức quá mơ hồ, Đàm Tri Nghi thậm chí không nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào.
Lại là một đêm không mộng mị.
Cô tỉnh giấc khi Mạnh Duật trở mình dậy.
Tỉnh dậy có một người bên cạnh, hình ảnh này vẫn khiến cô rất không quen. Phản ứng không mạnh mẽ như hôm qua nhưng cô vẫn co rúm người lại trong chăn, nhìn anh với vẻ hoảng hốt.
Hốc mắt còn vương chút ẩm ướt của người vừa tỉnh ngủ, trông như một chú thỏ.
“Làm em tỉnh à?”
Cô rúc trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, lắc đầu.
Anh đứng bên giường cúi xuống, chống một tay bên cạnh cô rồi hôn lên trán cô.
“Hôm nay có mơ không?”
Anh là người đầu tiên quan tâm cô có mơ hay không.
Vì ý nghĩ này, Đàm Tri Nghi khựng lại một chút rồi vẫn lắc đầu.
Thực ra rất hiếm khi cô không mơ, hai đêm liền không mơ, tình trạng này lại càng gần như chưa từng xảy ra. Cô nghi ngờ hai ngày nay không mơ là vì “vận động” trước khi ngủ quá mệt.
Cô vòng tay qua cổ anh, hôn phớt lên môi anh một cái.
“Ngoan quá.” Mạnh Duật khen.
Tai Đàm Tri Nghi nóng bừng.
Hôm qua lúc anh đè cô lên tường phòng tắm, anh cũng khen cô như vậy.
Cô từ từ ngồi dậy, g*** h** ch*n hơi khó chịu, chỗ bị khóa quần tây cọ vào đã bị trầy da một chút, đến bây giờ cọ vào ga giường vẫn còn hơi đau âm ỉ.
Cô nhích ra mép giường, đứng dậy định bước ra ngoài một bước.
Giây tiếp theo…
Cô khuỵu thẳng xuống.
Bên cạnh giường có trải một lớp thảm len cashmere nên không đau, nhưng cả người cô đều ngẩn ra một lúc. Đến khi Mạnh Duật cười rồi bế cô lên, cô mới lấy lại tinh thần.
Anh đặt cô ngồi bên giường, rồi quỳ một gối trước mặt cô: “Chúc Tết anh giữa tháng Giêng à?”
Đáp lại anh là một cú đá nhẹ chẳng có mấy sức lực của Đàm Tri Nghi, rất nũng nịu.
Mạnh Duật nắm lấy mắt cá chân cô, bảo cô ngồi yên rồi kiểm tra đầu gối của cô: “Có đau không?”
Cô lắc đầu: “Chân đau, đều tại anh…”
Mang chút hờn dỗi, càng giống như đang làm nũng.
“Anh làm sao?” Anh thản nhiên nhìn cô, không có một chút áy náy nào: “Có phải anh đã bảo em đừng cắn, kết quả em lại càng cắn chặt hơn không.”
Lúc đó cô vừa khóc vừa quấn lấy anh, căn bản không thể nào kiềm chế được.
Đàm Tri Nghi đưa tay lên bịt miệng anh, không cho anh nói.
Mạnh Duật nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô một cái. Như có một luồng điện nóng rẫy, đầu ngón tay cô run rẩy co lại.
Mạnh Duật vén vạt váy cô lên, nhìn dấu răng trên đùi trong của cô, qua một ngày rồi mà vẫn còn rõ. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua, Đàm Tri Nghi run lên theo phản xạ.
Cô nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên một đường cong không rõ rệt, rõ ràng là đang hài lòng với phản ứng của cô.
Người này thật sự rất xấu xa.
“Anh đi công tác mấy ngày, em nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì thì bảo Lương Nghiên làm, cũng có thể nhắn tin cho anh.”
Anh đứng dậy, lòng bàn tay ấm áp đặt l*n đ*nh đầu cô, như thể đang dặn dò một đứa trẻ: “Ngoan ngoãn một chút.”
Đàm Tri Nghi cọ má vào lòng bàn tay anh: “Em cũng muốn đi.”
“Không phải nói chân đau, đi không nổi à?”
“Anh bế em đi.”
Lúc Đàm Tri Nghi nói câu này, cô không hề nghĩ rằng Mạnh Duật sẽ thực sự chiều cô đến mức này.
Lúc anh bế cô như bế một đứa trẻ bước ra khỏi phòng ngủ, trợ lý đặc biệt đã đợi sẵn ở phòng khách.
Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, không dám ngẩng đầu.
Cô có thể quyến rũ anh trước mặt Cố Thời Quân nhưng khi anh bế cô xuất hiện trước mặt người khác, cô lại thấy ngại.
Mạnh Duật đưa giấy tờ của cô cho trợ lý đặc biệt Trần, trợ lý hiểu ý mang đi làm thủ tục.
Điểm đến là một hòn đảo nhỏ ở nước láng giềng.
Ngoài việc thương lượng giá cả, còn phải lên kế hoạch khảo sát. Trong suốt chuyến bay, trợ lý đặc biệt Trần đã báo cáo với anh.
Dường như anh không có ý định tránh mặt cô.
Nhưng Đàm Tri Nghi vẫn biết điều mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Có lẽ vì chủ đề của họ quá khô khan nên cô đã ngủ thiếp đi thật.
Tấm chăn trên người cô từ từ trượt xuống, nhưng cô không muốn cử động. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người đắp lại chăn cho mình, lòng bàn tay to lớn ấm áp áp lên má cô, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên má cô, lưu luyến rất lâu.
Không biết có phải vì điểm đến là một hòn đảo nhỏ hay không, mà cô lại mơ thấy nhà kho bỏ hoang bên bờ biển đó.
Trong gió biển mặn chát, cuốn theo mùi tanh của máu.
Như thể muốn quấn lấy cô, từ từ siết chặt lấy cô đến mức không thể thở nổi. Cô mãi không thể thoát ra được, ngược lại càng lúc càng khó thở hơn.
Ngay trước khi cô ngạt thở, mùi gỗ đàn hương đã nâng cô dậy.
Đàm Tri Nghi đột ngột mở mắt ra, lại nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm quen thuộc. Anh không đến quá gần cô, để lại cho cô một chút không gian để bình tĩnh lại.
Anh từ từ mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cô ra, xoa nhẹ những vết hằn do chính cô bấm vào lòng bàn tay.
“Em ngủ không được yên giấc à.” Giọng anh lười biếng, âm cuối cong lên, rất dễ nghe, như thể có thể níu lấy tai người khác.
Cô chớp mắt một cái, chế giấu cảm xúc, mím môi cười: “Có lẽ là vì luồng không khí hơi xóc.”
Cô không biết Mạnh Duật có tin lời giải thích của cô hay không, anh chỉ nhìn cô.
Đàm Tri Nghi quay mặt đi, nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ máy bay.
Máy bay đã bắt đầu hạ cánh, ở độ cao này có thể nhìn bao quát toàn bộ hòn đảo. Tỷ lệ cây xanh bao phủ rất cao, được bao quanh bởi biển xanh như ngọc, các công trình kiến trúc và cơ sở vật chất trên đảo đều rất hoàn thiện.
May mà hôm nay thời tiết nắng đẹp.
Không phải là ngày mưa âm u trong mơ, cũng không phải là hòn đảo hoang đó.
Cố Thời Quân và hai anh em nhà họ Lục đã đến trước một ngày, đang được chủ đảo tiếp đón. Khi nhìn thấy Đàm Tri Nghi đi theo bên cạnh Mạnh Duật, vẻ mặt của Cố Thời Quân và Lục Gia Trình đều hơi kỳ lạ.
Chỉ có đôi mắt của Lục Gia Vũ sáng lên, gọi “Tri Nghi” rồi định bước lên nhưng bị anh trai giữ chặt lại.
Đúng là con cáo và cậu em trai ngốc nghếch của anh ta.
Đàm Tri Nghi mỉm cười, coi như là chào hỏi.
Mạnh Duật lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói gì.
Chủ đảo Tống Chương Lăng và mấy người hàn huyên một lúc, lúc nhìn về phía Đàm Tri Nghi, nói một câu “Cô Đàm này trông rất quen mắt”.
Đàm Tri Nghi biết, đây là lời nói khách sáo.
Tống Chương Lăng đã không về nước mười mấy năm, hai người chưa từng gặp mặt, làm sao có chuyện quen mắt được.
Mấy người nhanh chóng đi bàn chuyện.
Trước khi đi, Mạnh Duật nhìn Đàm Tri Nghi: “Đi dạo loanh quanh đây thôi, đừng đi xa.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Anh lại liếc nhìn Lương Nghiên và đám vệ sĩ rồi mới quay người rời đi.
Thực ra Đàm Tri Nghi chẳng đi đâu cả.
Cô không thích đảo biển cho lắm, cũng không thích ánh nắng mặt trời.
Lục Gia Vũ cũng không đi theo để nghe lỏm, cậu ta chỉ đi dạo một vòng quanh đây, lúc quay lại nhìn thấy Đàm Tri Nghi thì bước đến, nói với cô “lâu rồi không gặp”.
Đàm Tri Nghi dịu dàng cười: “Lâu rồi không gặp.”
Mấy câu hàn huyên, chủ đề bắt đầu từ kỳ nghỉ Tết rồi đến chuyện cậu ta bay từ London đến đây hôm qua.
Đàm Tri Nghi có ý định riêng nhưng lại tỏ ra như vô tình hỏi: “Hòn đảo này phát triển khá tốt, tại sao chủ đảo lại muốn bán thế?”
Lục Gia Vũ hoàn toàn không phòng bị, kể hết những gì mình biết cho cô nghe.
“Hơn 10 năm trước, hòn đảo này đã xảy ra một cuộc thanh trừng, phe sống sót chính là phe của Tống Chương Lăng. Cho đến khi bố của Tống Chương Lăng qua đời, đã để lại mối quan hệ, tài nguyên và cả hòn đảo này cho Tống Chương Lăng.”
Đàm Tri Nghi sững sờ: “Hơn mười năm trước mà cậu nói, cụ thể là năm nào?”
“Chắc khoảng 13, 14 năm trước, cụ thể hơn thì tôi cũng không rõ, lúc đó chúng ta chắc mới 5, 6 tuổi.”
Lục Gia Vũ nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cậu cứ nói tiếp đi.” Cô lắc đầu, không hề nhận ra sắc mặt mình đã hơi tái đi.
“Cổ đông của Tống thị không phải toàn là người nhà họ Tống, đã đấu đá nhau nhiều năm rồi. Bây giờ nội bộ Tống thị đang rối loạn nghiêm trọng, Tống Chương Lăng bán hòn đảo này với giá rẻ, cũng coi như là bán tài sản gia đình, đang cần tiền mặt gấp.”
Cô có nghe nói qua chuyện nội bộ của Tống thị, chỉ là vì không liên quan đến lợi ích của cô nên cô không quan tâm.
Cậu ta chuyển chủ đề, nói: “Đúng rồi, dạo này cậu và Mạnh Quản Lạc thế nào rồi? Sao hôm nay cậu ta không đến?”
“Vẫn như cũ thôi.” Đàm Tri Nghi cúi đầu rũ mắt: “Anh ta có việc, bảo tôi đến thay.”
“Cậu ta có việc gì chứ.” Lục Gia Vũ bực bội nói.
Trời không còn trong xanh như buổi trưa nữa, ánh sáng dần trở nên mờ mịt.
Không biết tại sao, Đàm Tri Nghi lại có một dự cảm không tốt.
Dường như mấy người họ đã nói chuyện rất vui vẻ, lúc đi ra, Tống Chương Lăng rõ ràng rất vui mừng, chỉ có vẻ mặt của Mạnh Duật là luôn lạnh nhạt khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc.
Nhìn thấy cô vẫn ở chỗ cũ, Mạnh Duật vẫy tay gọi cô: “Không đi dạo à?”
Cô lắc đầu: “Đợi anh đó.”
Tống Chương Lăng đã chuẩn bị một bữa tiệc tối để tiếp đãi nồng nhiệt.
Đàm Tri Nghi vẫn luôn không tập trung, thỉnh thoảng lại lơ đãng, giữa chừng lấy cớ ra sân thượng hít thở không khí.
Cô nhíu mày nhìn ra xa.
Đường chân trời và mặt biển hòa vào nhau, mây đen nặng trĩu đè xuống, không khí oi bức, sắp có một trận mưa lớn kéo đến.
Thời tiết không bình thường, hòn đảo này cũng không bình thường.
Cánh cửa phía sau bị người đẩy ra.
Đàm Tri Nghi không quay đầu lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, ôm lấy cô.
"Em không khỏe à?" Mu bàn tay Mạnh Duật áp lên trán cô, nhiệt độ bình thường nhưng sắc mặt cô thật sự không tốt.
Cô lắc đầu: “Hơi ngột ngạt.”
“Anh bảo Lương Nghiên đưa em về nghỉ trước nhé?”
"Không cần đâu." Cô nói rồi nhón chân hôn lên cằm anh.
“Em đợi anh về cùng.”
Cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, trong đáy mắt chỉ có hình bóng của một mình anh, ngoan đến không thể tả.
Nhìn từ góc độ này, nốt ruồi son trên cổ cô trên làn da trắng nõn, vô cùng rõ ràng.
Tay anh đặt sau eo cô, giữa cô và lan can, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi đó rồi cúi đầu hôn lên. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, vùng da xung quanh đều nóng lên.
“Ừm…”
Cô bật ra một tiếng rên khẽ.
Anh từ từ ma sát, hơi thở nóng rực phả lên đó, Đàm Tri Nghi cảm thấy nửa người mình đã mềm nhũn. Tay cô vịn lên ngực anh, dựa vào người anh.
Nụ hôn từ từ lưu luyến đến bên môi, Đàm Tri Nghi chủ động l**m khóe môi anh rồi làm nụ hôn này sâu hơn.
Cả hai quấn quýt lấy nhau, không ai chịu thua ai, bàn tay đang đặt sau eo cô càng lúc càng siết chặt.
Bỗng có tiếng động, không biết là ai đã đẩy cửa sân thượng ra.
Mạnh Duật ấn cô vào lòng, lúc quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia hung dữ.
“Cút.”
Lục Gia Vũ vừa đẩy cửa bước ra nửa bước, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Mạnh Duật dọa cho lùi lại.
Giống như một con mãnh thú to lớn đang bảo vệ thức ăn của mình.
Đàm Tri Nghi nghĩ vậy, khẽ cười một tiếng.
Mạnh Duật véo nhẹ d** tai cô, mang theo chút cảnh cáo.
Nhiệt độ trên đảo chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, gió biển gào thét, thổi vào mặt cô hơi lạnh.
Mạnh Duật hỏi cô: “Vào trong không?”
“Anh vào trước đi, em đi vệ sinh một lát.”
Anh khoan thai liếc cô một cái rồi quay người đi vào.
Đàm Tri Nghi đọc được ý tứ trong ánh mắt của anh, anh nghĩ rằng cô đang tránh hiềm nghi, không muốn vào cùng lúc với anh và không muốn để người khác nhìn ra hai người vừa ở cùng nhau.
Cô mỉm cười, không giải thích.
Lúc Mạnh Duật quay lại phòng tiệc, Lục Gia Vũ nhìn thấy anh, rõ ràng đã co rúm người lại.
Cố Thời Quân trêu chọc hỏi anh, lại dọa con nít nhà người ta thế nào rồi.
Anh gạt Cố Thời Quân ra, không thèm để ý.
Mấy người họ nói chuyện phiếm vài câu, Đàm Tri Nghi cũng đi vào.
Cô trang điểm tinh tế, cử chỉ tao nhã, luôn nở nụ cười nhạt vừa phải. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô bước vào thướt tha, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Khi lướt qua người anh, nhân lúc không ai chú ý, cô đã nhét thứ gì đó vào túi áo khoác vest của anh.
Cô ngồi xuống vị trí của mình, nghiêng đầu, tặng kèm một nụ cười ngây thơ vô hại.
Mặt Mạnh Duật không biểu cảm, đưa tay vào túi.
Đó là một mảnh vải mỏng ướt sũng.
